Hoa Diên Vỹ – Tranh: Mai Tâm
(TV&BH xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ trong tập The Wild Iris (Hoa Diên Vỹ Dại) của nhà thơ đoạt giải thưởng văn chương Nobel 2020, do cây bút thơ song ngữ quen thuộc Phạm Doanh phụ trách chuyển ngữ).
Lời phi lộ: Những khó khăn người chuyển ngữ gặp phải về nhân vật đại danh từ.
Trong tiếng Việt nhân vật đại danh từ rất đa diện và quan trọng, nó nói lên tương quan của người đối thoại và mức độ đẳng cấp xã hội. Ngược lại tiếng Anh cũng như đại đa số ngôn ngữ Tây phương, nhân vật đại danh từ rất hạn chế và xúc tích khó có thể chuyển sang Việt ngữ dễ dàng nếu không có những chi tiết rõ ràng. Thí dụ “I love you” dịch là gì? “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, “Mẹ thương con”, “Con yêu Chúa”, “Tôi yêu bà”, “Tôi yêu ông” hay 1 trăm cách khác tùy tương quan nhân sự. Ngay cả khi không có nhân vật đại danh từ tiếng Việt vẫn có thể gây khó khăn cho người dịch: “Go away!” = “mời ông/bà/anh/chị/cô/chị/bác đi cho” hay “Cút xéo”/”Cút con bà mày đi”.
Thơ Louise Glueck rất nhiều đối thoại xử dụng “I và you”, nhiều bài có vẻ như đối thoại với Chúa hay Thượng đế, trường hợp ấy xin dịch là “Con và Người / Ngài” (nói với Chúa? TĐ) hay “Ta và (các) ngươi” (Lời Chúa/TĐ nói). Khi tương quan giữa hai bên đối thoại không rõ rệt thì người dịch đành dùng “Tôi và bạn” rất chung chung vậy.
Ngoài ra “we/us” là chúng tôi hay chúng ta?
Nếu chỗ nào dịch không chuẩn về cách dùng nhân vật đại danh tự xin được nhận góp ý và phê bình của bạn đọc.
Cuối cùng nhiều loại hoa không biết tên tiếng Việt là gì dù có tra cứu wikipedia tiếng Việt và botanyvn.com (Trung Tâm Dữ Liệu Thực Vật Việt Nam). Người dịch hoan nghênh mọi chỉ dẫn.
Phạm Doanh
November 2020
MATINS
What is my heart to you that you must break it over and over like a plantsman testing his new species? Practice on something else: how can I live in colonies, as you prefer, if you impose a quarantine of affliction, dividing me from healthy members of my own tribe: you do not do this in the garden, segregate the sick rose; you let it wave its sociable infested leaves in the faces of the other roses, and the tiny aphids leap from plant to plant, proving yet again I am the lowest of your creatures, following the thriving aphid and the trailing rose— Father, as agent of my solitude, alleviate at least my guilt; lift the stigma of isolation, unless it is your plan to make me sound forever again, as I was sound and whole in my mistaken childhood, or if not then, under the light weight of my mother’s heart, or if not then, in dream, first being that would never die. |
LỄ SÁNG
Trái tim con đối với Ngài là gì mà Ngài phải phá vỡ nó năm lần bảy lượt như người trồng cây thử nghiệm một loại mới của mình? Thực hành về một thứ khác: làm sao con có thể sống trong tập thể, như Ngài muốn, nếu Ngài áp đặt một sự cách ly của đau khổ, tách rời con với các thành viên khỏe mạnh của bộ lạc con: Ngài không làm điều này trong vườn, tách biệt hoa bệnh ra; Ngài để nó vẫy vùng lá nhiễm vào mặt của những bông hồng khác và những con rệp nhỏ nhảy vọt từ cây này sang cây khác, chứng tỏ một lần nữa vị trí con thấp nhất trong số các sáng tạo của Ngài, sau con rệp phát triển mạnh và hoa hồng theo sau— Cha ơi, là tác nhân của sự cô độc của con, hãy giảm bớt ít nhất là tội lỗi của con; bỏ vết tích của sự cô lập, trừ khi đó là kế hoạch của Ngài để làm cho con lại khỏe mạnh mãi mãi, như con đã từng khỏe mạnh và hoàn hảo trong thời thơ ấu lầm lỡ của con, hoặc nếu không thì dưới trọng lượng nhẹ trái tim mẹ con, hoặc nếu không, trong giấc mơ, là sinh vật bất tử đầu tiên. |
SONG
Like a protected heart, the blood-red flower of the wild rose begins to open on the lowest branch, supported by the netted mass of a large shrub: it blooms against the dark which is the heart’s constant backdrop, while flowers higher up have wilted or rotted; to survive adversity merely deepens its color. But John objects, he thinks if this were not a poem but an actual garden, then the red rose would be required to resemble nothing else, neither another flower nor the shadowy heart, at earth level pulsing half maroon, half crimson. |
BÀI HÁT
Giống như một trái tim được bảo vệ, hoa hồng dại đỏ như máu bắt đầu nở ở nhánh thấp nhất, được hỗ trợ bởi khối lượng của một cây bụi lớn: nó đơm bông trong bóng tối đó là phông nền cố định của trái tim, trong khi hoa chỗ cao hơn đã héo hoặc mục nát; đơn thuần làm đậm màu của nó để tồn tại nghịch cảnh. Nhưng John phản đối, anh ấy nghĩ nếu đây không phải là một bài thơ nhưng một khu vườn thực sự, rồi hoa hồng đỏ sẽ bắt buộc không giống gì khác, cũng không giống hoa khác cũng không giống trái tim bóng tối, nhịp đập tại mức ngang mặt đất một nửa màu hạt dẻ, một nửa màu đỏ thẫm. |
FIELD FLOWERS
What are you saying? That you want eternal life? Are your thoughts really as compelling as all that? Certainly you don’t look at us, don’t listen to us, on your skin stain of sun, dust of yellow buttercups: I’m talking to you, you staring through bars of high grass shaking your little rattle— O the soul! the soul! Is it enough only to look inward? Contempt for humanity is one thing, but why disdain the expansive field, your gaze rising over the clear heads of the wild buttercups into what? Your poor idea of heaven: absence of change. Better than earth? How would you know, who are neither here nor there, standing in our midst? |
HOA ĐỒNG NỘI
Bạn đang nói gì vậy? Rằng bạn muốn cuộc sống vĩnh cửu? Suy nghĩ của bạn có thực sự trói buộc như tất cả những điều đó? Chắc chắn bạn không nhìn chúng tôi, không lắng nghe chúng tôi, trên da của bạn vệt nắng, bụi của mao lương vàng: Tôi đang nói với bạn, bạn chăm chú nhìn qua hàng cỏ cao làm dao động lục lạc nhỏ của bạn— Ô tâm hồn! tâm hồn! chỉ hướng nội có đủ không? Coi thường nhân loại là một chuyện, nhưng tại sao khinh thường những cánh đồng bao quát, ánh mắt của bạn nhìn cái gì qua đầu mao lương dại? ý tưởng nghèo nàn của bạn về thiên đường: thiếu vắng sự thay đổi. Tốt hơn trái đất? Làm sao bạn biết, bạn là người không ở đây hay ở đó, đứng giữa chúng ta? |