Bóng ngả chiều xưa – Tranh: Thanh Châu
viết vội nửa đêm
đôi khi thơ tôi muốn ngồi yên bất động
nghe chừng củ mỉ cù mì như củ khoai mì
đôi khi thơ tôi muốn câm như đã chết
gục đầu vào nồi cơm hến đất biển bao dung
đôi khi thơ tôi như mụn nhọt bùng nhùng
ôi mủ ôi máu ôi nước vàng đau thốn tim buốt óc
và có nhiều ngày thơ tôi muốn khóc
trong xốn xang bật dậy ôm mặt nửa đêm
ừ thì thôi, thơ tôi ngồi đó bó gối lim dim
thút tha thút thít, rồi khúc kha khúc khích
̶ ̶ ̶ ngày sẽ đẹp tuyệt vời và người người tử tế
lạy đất trời, lạy tổ tiên, lạy những đấng cưu mang.
ngày tháng phân tâm
(với những con ma hôm qua ̶ ̶ ̶ như bạn nói)
một chút mưa
một chút nắng
một chút gió
một chút mây mù
đôi chút
mơ
mơ mộng
mơ mộng mông
mơ mộng mông mợ
mộng mơ môi mợ mọng
mộng mơ môi mợ
mộng mơ môi
mộng mơ
mộng
mùi hoàng lan ngọt lịm
trên cổ trắng ngần
mùa hạ nhỏ giọt
bất chợt một lời ca
tiếng dương cầm
thánh thót
hòa quyện
màu biển mặn
miên man trên nền phác họa
lãng đãng một góc tối
mùi cà-phê espresso
nồng nàn mồ hôi
rạo rực
sóng ngầm
hai tay ôm chầm
đêm biển động
đêm biến động
dưới chân trần
vỏ ốc vỏ sò vỡ vụn
thần thánh lung linh
trước phông nền huyết dụ
đôi chút
hoài niệm
ngày tháng bầm dập ngẩn ngơ
vu vơ nghịch lý phi lý ngược đời
ngày tháng nào?
nơi nào?
những cột mốc đổ vỡ đầu đường
những rào cản kẽm gai cuối đường ̶ ̶ ̶
và những con ma hôm nào vẫn
bám chặt theo và còn mãi đâu đây.
Quảng Tánh Trần Cầm
©T.Vấn 2021