Người về – Tranh: Thanh Châu
Ngụ ngôn
con đà điểu
con đà điểu rất tinh khôn
chui đầu vào cát để còn tồn sinh
nó quên sướng được phần mình
còn thân thuộc biết điêu linh cõi nào
con đà điểu rất mưu cao
mặc cho chim chích chào mào tanh banh
một mai ổ lót ngon lành
chân cao đà điểu xí phần công cao
rủi như tan nát phong trào
đầu chui dưới cát ai đào bới đâu
khôn lanh không mất công hầu
mặc ai lội trước đi sau tháo giày
cần gì phải cất cánh bay
gặp cuồng phong sẽ nát thây, điên à!
một đời rúc hưởng hương hoa
tựu trung khôn lỏi một đà điểu thôi
muốn làm đà điểu nhưng tôi
lỡ làm con cóc bên trời nghiến răng
Bó chữ
Váy em
bó chữ
phong phanh
Những đường cong
rất đành hanh
đàn bà
Váy nàng
bó chữ
chua ngoa
Những đường cong
rất đàn bà
đành hanh
Tưởng tượng
ngày về
1
Anh về sẽ nối lông mi
và tô thêm nét tình si lông mày
Anh về ấp lửa bàn tay
em tài hoa nữ sẽ bày anh yêu
Em cho anh một con diều
anh không thả cũng tiêu diêu phương người
Anh cho em một gã lười
rương hành lý xếp chật lời yêu ngôn
Anh còn nặng nợ áo cơm
gió tây chưa ngớt gió nờm đã sang
2
Bước chân về tới phi trường
chỉ còn hạt bụi quê hương đón mình
Mây bay rồi nước lặng thinh
sân ga đâu phải trường đình mà đau
Chích choè hót ở mai sau
còn tơ tưởng tới cái màu quan san
Tối hù hết chuyến đò sang
mà cầu chưa kịp bắt ngang sông dài
Sao còn cứ đứng dằng dai
trong sân vắng chẳng còn ai mới lìa
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021