T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Soan Phi: Nhớ Tết

clip_image001

(Hình : Soan Phi)

 

Mùa đông năm nay hình như đến rất nhanh mà cũng ra đi rất vội … Mới tháng trước lá vàng chưa kịp rụng , bầu trời trở mặt xám xịt và những cơn gió buốt mùa đông tràn về . Mọi người sửa sọan tất tả đón Giáng sinh vừa xong là  không khí Tết đã ùa ập đến với mọi nhà …Đó là Tết, là xuân của tôi ở nơi này như thế đó . Tôi như hòa nhập chóng vánh vào những đổi thay của vạn vật  như để tự thầm nhắc chính mình : Mùa xuân thật sự đang trở về . Những đóa mai hồng đỏ đang rực rỡ khoe sắc bên cạnh bờ hồ non bộ trong vườn nhà tôi mấy hôm đầu chỉ mới điểm vài nụ be bé , hôm sau hoa đã nở tung tóe cả chùm dường như năm nào những đóa mai tứ quý này cũng lặng lẽ ra hoa rất đúng mùa, rất chính xác giờ giấc, thời khắc của phút giao mùa vào xuân.

Mấy ai có thể quên được những mùa xuân thưở nhỏ nơi quê nhà, Tết đối với tôi mang một ý nghĩa đặc biệt rất thiêng liêng, có thể nói là  rất hiển thánh …mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được những cảm xúc đẹp đẽ của những ngày xưa ấy . Bắt đầu từ 23 cúng đưa ông Táo về chầu trời là không khí Tết đã bắt đầu rộn rã lắm rồi ..Từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, chợ búa buôn bán ì xèo đầy ngập hoa quả trái cây , mứt mơ… Và năm nào cũng vậy,gần Tết mẹ tôi lai bảo anh tôi mua sơn để sơn lai nhà cửa lấy cái hên,cái mới cho ngày đầu năm. Dường như bà nghĩ rằng  sẽ quét sạch đi được mọi cái không tốt sui sẻo của năm cũ. Thế là mọi thành viên trong nhà tôi đều có nhiệm vụ, mỗi người một việc phải hòan thành … Anh Cao và Chị Bích là chân chay chợ búa phụ mẹ trong việc nấu nướng thức ăn ngày Têt..  Từng buồng chuối, búi dưa búi hành ,thịt thà rau cỏ được chất đầy trong cái giỏ đi chợ được kìn kìn chở về.Có năm mẹ tôi đã muối dưa cà cả một vại lớn, dưa mua từ chợ về phải được rửa sạch rồi đem phơi nắng vài ngày cho thật khô héo rồi mới xếp từng lớp cùng muối hột vào lu ,vại bằng sành để lâu có khi cả tháng mới được ăn. Vì vậy dưa phải muối trước Tết có khi cả tháng và để dành ăn sau khi hết Tết nữa. Ngày ấy tôi còn bé quá để  biết được mẹ tôi đã làm việc vất vả  bận rộn, và mệt nhọc như thế nào  để chúng tôi có một cái Tết đầy đủ hương vị nào dưa, cà muối ,thịt kho củ kiệu, mắm tép giò thủ , thịt đông…Ôi lủ khủ tất cả đều do chính tay mẹ tôi làm. Anh Nghĩa thường phải phụ trách việc đánh bóng lại lư đồng và sửa sọan lai các bàn thờ bàn tự ngày Tết cho được chỉnh đốn khang trang …Bố tôi thì có một nhiệm vụ rất hệ trọng là gói bánh chưng để biếu và ăn trong mấy ngày Tết.Chị Châu giúp bố ngâm gạo , đãi đậu rửa lá … Tôi thì lau lá, xé đọt chuối để làm dây lat buộc và lăng xăng bên cạnh bố…Bố sẽ gói cho tôi những cái bánh chưng gù với những hạt nếp và đậu còn sót lại …Bố tôi là một người hướng đạo có bằng “Rừng” nên ông rất khéo tay , tôi còn nhớ mãi bố vẫn cười khoe với mẹ tôi ” Tay trái cái này ”

clip_image003

…Ôi những chiếc bánh chưng vuông vức từ cái khung gỗ được bố nén kỹ và xếp vào cái nồi lớn , có năm ông luôc bằng cả cái thùng phuy sắt to…Tối 29 chúng tôi cùng bố ngồi xúm xít bên cạnh nồi  bánh chưng ngùn ngụt khói  để chờ bánh chín …Cái lạnh của Tết Sàigòn  không đủ để se sắt như ở đây một lẽ cũng vì hơi ấm của lò nấu bánh, tiếng than củi nổ lách tách mãi mãi là những dấu ấn của niềm hạnh phúc gia đình vô biên đã lan tỏa khắp người chúng tôi mà có lẽ không bao giờ tôi có thể tìm lại được những cảm giác ấm êm ,đẹp đẽ đó …….Chưa hết , tuổi nhỏ của tôi không thể thiếu được cảm giác mừng vui khi theo chân bố me đi chợ sắm quần áo Tết …Tôi còn nhớ mãi những gian hàng Tết của chợ Bến Thành , quần áo may sẵn chất đầy như núi , những gian hàng giầy dép chật kín người ..Mẹ tôi đã sắm sửa mọi thứ cho chúng tôi có một cái Tết thật đầy đủ , trọn vẹn …Vui nhất là những gian hàng bán kem đánh răng Hynos, xà bông bàn chải .. Tôi cứ kiểng chân lên để được nhận những quả bong bóng với đầy  màu sắc tưởng như làm mê hoặc cả tâm hồn tôi .. .

Không khí Tết ngày ấy còn có ở những chiều ba mươi, mẹ tôi  cúng cơm đón ông bà về, nhang khói trên bàn thờ tỏa ngát, những câu thơ câu liễn được bố tôi chau chuốt dán lên tường cùng những chữ” Đại “, chữ “Phúc” trên mâm ngũ quả , trên những cặp dưa hấu thật to được trang trọng bày ngay giữa nhà … Rồi còn hoa Mai, hoa cúc thược dược … đã được mẹ lên chợ hoa mua về bày lủ khủ chật cả lối đi …Theo chân mẹ đi chợ hoa lòng tôi cứ rộn lên như muôn ngàn sắc hoa nào là vạn thọ, cúc vàng, chậu quất ,hải Đừơng… Tết ngày ấy còn mang đậm đà tình gia đình , các anh chị tôi về sau này tuy đã có vợ ,có chồng mỗi người ở một nơi nhưng chiều 30 Tết không ai bảo ai đều đưa vợ con về họp mặt ăn Tết với bố mẹ tôi . Những món ăn miền Bắc đầy hương vị như gà luộc , chân tẩy xào hạnh nhân , đặc biệt là món cỗ nấu mà chị Bích tôi đã phải cặm cụi ngồi gọt tỉa xu hào , cà rốt để nấu với bóng và thịt heo … Trên mặt bát cỗ  mẹ tôi còn bày mấy miếng chả trứng được cắt hình tròn hay vuông quân cờ trông thật hấp dẫn … Tôi sao quên được những cảm giác lâng lâng nhè nhẹ của không khí chiều 30 Tết , nắng vàng nhạt bay trên những cỏ cây cùng với tiếng pháo đì đạch vang lên đâu đó trong khu thôn xóm nhà tôi . Có một chút gì bâng khuâng của một ngày cuối năm đã là dấu ấn đậm nét trong tâm hồn trẻ thơ của tôi mà vẫn nhớ mãi cho đến bây giờ …

clip_image004

Tối 30 Tết , mẹ bảo ” mấy đứa nhỏ đi ngủ sớm để còn thức dậy đón giao thừa ” , nhưng tôi nôn nao quá không sao chợp mắt được . Tôi cứ chạy ra, chạy vào xăm xoi với bộ quần áo mới, đôi giầy mới…Mặc ra mặc vào rồi lại ôm vào lòng và đưa lên mũi để ngửi cái mùi thơm của vải mới mà tôi cứ muốn giữ mãi cái mùi thơm thần tiên ấy …Đúng 12 giờ khi tiếng pháo ngoài sân vang lên ròn rã, bố tôi từ ngoài bước vào trên tay hái môt cành lộc đầu năm xum xuê … Mẹ tôi vừa thắp hương cúng bàn thờ lộ thiên xong, anh  em chúng tôi  cũng mặc quần áo mới ùa ra để chúc Tết bố mẹ và được bố mẹ tôi mừng tuổi,chúc lại chúng tôi những câu chúc rất gần gủi thiết thực …Dần dần sau nhiều năm đã thành thói quen tối 30 Tết nào ngoài việc chúc Tết , lì xì bố mẹ tôi đều ngồi lại để góp ý “tẩy trần” cho từng đứa về những hư hỏng , sai phạm trong năm, với những mong muốn kỳ vọng mỗi chúng tôi  được tốt hơn lên trong năm mới…

Sáng mùng một, mọi người thường dậy trễ hơn ngày thường vì tối giao thừa đã thức quá khuya.Tôi còn nhớ, sáng sớm mùng một Tết năm đó chưa có ai đến xông nhà nhưng nghe tiếng con Lucky sủa “gâu!gâu!”…tôi chạy ra cổng thì thấy một bà ăn xin đang gõ cửa . Quá bất ngờ tôi chỉ kịp dúi vào tay bà những đồng tiền trong phong bao lì xì đầu tiên của tôi và ái ngại nhìn theo cho đến khi bà ta khuất bóng….Trong trí óc non nớt của tôi lúc đó đã nảy sinh một tình người rất nhân bản vì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấu hiểu được thế nào là niềm hạnh phúc của sự chia sẻ , ban phát.  Nắng xuân vẫn lung linh trên những chậu cúc vàng hực những bông hoa như đón chào một mùa xuân bất tận đang rực rỡ trong trái tim tôi những cánh hoa mong manh……

Soan Phi

 

Mùa Xuân Nhâm Thìn

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search