Giấc mơ hoa bướm – Tranh: Hoàng Thanh Tâm
Thức đi
thức đi
thức mớ nữa đi
trong mơ ta nói câu gì
rứa em
thức đi
mây đã buông rèm
mưa tuôn
lũ đã mấp mem
tuổi rồi
thức đi
đâu biết chừng nguôi
nghe mưa rớt hạt
thấm vùi
giọt reo
thức đi
đừng đợi tới chiều
lá thu rụng tận
tiêu điều hai ta
Tiễn em
về lại với chồng
Tiễn em về lại với chồng
rất đau vì cái đèo bòng rách tưa
nhớ lời mẹ dặn năm xưa
yêu ai cũng tốt nhưng chừa phu thê
Thà em cầm cái li… về
dù còn hột nút cũng thề yêu em
vợ người không thể không nên
chúng mình đau để bốn bên thái bình
Tiễn em về biết nhẫn tâm
thấy em run rẩy tay cầm vô lăng
quay đầu anh nghiến hàm răng
sợ em thấy nước mắt hoen má mình
Vui khi nhìn cốc tuyệt tình
em khoe tấm ảnh đủ hình chồng con!
Chạm phớt hoa tay
Tiễn người chạm phớt hoa tay
câu li biệt ngón thon gầy khẽ buông
không ham chi khúc đoạn trường
đời anh đã đủ thê lương lắm rồi
Đưa người như trẻ đưa nôi
u ơ hát chẳng ra lời nghĩa chi
đời ai không có chia li
không rơi nước mắt mỗi khi bước về
Tiễn người về phía bên tê
tiễn mình về với bộn bề trống hoang
hoa tay chạm phớt còn ran
bàn tay nắm lại giữ nàng chút thôi
Khi nào tình đổ mồ hôi
mở bàn tay chạm lại lời yêu em
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020