T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Châu Thạch: CHUYỆN EM DÉP LÊ BÌNH THUẬN VÀ EM ĐẸP NGHỆ AN

EM DÉP LÊ BÌNH THUẬN

 

Em mang đôi dép lê

Cho tiền người về quê

Tên họ không ai biết

Thôi gọi là Dép Lê

 

Nắng trưa hè chưa xế

Em đón cả đoàn xe

Đầu đội chiếc nón che

Tay cầm xấp bạc chẵn

 

Gật đầu chào lẳng lặng

Trao vội tay mỗi người

Năm trăm ngàn bạc tươi

Chẳng mong lời cảm tạ

 

Những con người xa lạ

Chưa kịp nhìn mặt em

Em đã bước qua bên

Trao cho người bên cạnh

 

Truy tìm tên cô thánh

Biết tên em Huệ hoa

Sống chân chất trong nhà

Ngoài đời lòng như biển

 

Đem trăm ngàn chữ thiện

Chưa viết hết thiện em

Vì sao sáng trong đêm

Giữa cuộc đời đang tối

 

Tôi viết bài thơ vội

Tôn vinh một tâm hồn

Nguyện Trời cao mở sách

Khuyên tên em đỏ tròn!

 

 

EM ĐẸP NGHỆ AN.

Em rất đẹp, nhan sắc em rất đẹp

Đẹp dung nhan chẳng lay động lòng tôi

Con tim nầy lay động tâm em thôi

Tâm rất đẹp của người con xứ Nghệ

 

Có lắm kẻ giàu tiền rừng bạc bể

Đem cúng chùa, rước thầy pháp tụng kinh

Giàu như em, giàu cả một tâm tình

Lòng thiện nguyện giúp người khi khốn khó

 

Em rất đẹp, đẹp như vầng trăng tỏ

Tiền em cho là cho vua trên Trời

Chúa nói rằng “Ai cứu khổ giữa đời

Là kẻ ấy cứu ta trong khốn đốn”

 

Em mở mắt những con người hèn mọn

Ngồi trên cao chất ngất những bạc tiền

Khép tấm lòng luồn lách lối đi nghiêng

Nhắm con mắt, kín gia tài đầy ứ

 

Năm trăm ngàn em cho người về xứ

Không lớn đâu nhưng lớn lắm tình người

Nếu nhà giàu giống em cả mười mươi

Thì đất nước không còn ai nghèo nữa ./.

 

Châu Thạch

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

 

Bài Mới Nhất
Search