T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Lại hết tháng mười một


Thời gian cứ như bay như thổi. Mới đó mà sắp một năm nữa qua đi. Bao nhiêu việc phải làm vẫn còn nguyên đó. Vậy mà cứ hẹn lần hẹn lữa. Thôi để ngày mai. Thôi để tháng tới. Thôi để . . . Cho đến khi không còn lần lữa được nữa. Nhìn những tờ lịch vơi dần như sinh lực của mình cũng đang vơi dần mà tôi bất gíac rùng mình.

Năm cùng tháng tận cũng có nghĩa là sức mỏn hơi tàn. Vậy mà có người bạn gìa vẫn còn chơi trống bỏi được. Tài thật. Nhưng mà có ích gì không khi cứ cố bám lấy cái mà mình không còn khả năng nắm giữ được nữa? Ngày vui đã qua mau, rồi thì ngày buồn cũng qua mau thôi (cái ông Nguyễn ngọc Ngạn nói cứ như thánh!). Hay nói theo kiểu ông thầy sáu Vũ Thành An, lâu rồi đời mình cũng . . . tiêu. Nhưng tiêu sao được khi còn bao nhiêu việc phải làm, còn bao nhiêu món nợ chưa trả hết? chẳng lẽ bắt con cháu chúng è lưng ra gánh? Thật lạ lùng! Việc của cả năm lại cứ dồn vào tháng cuối cùng. Việc của cả đời cũng cứ dồn vào lúc sắp sửa chào vĩnh biệt cuộc đời. Phải chi có được một cuộc đời khác dự trữ thì tuyệt vời biết mấy!

Nói thì như thánh tướng! câu đó rất đúng với kẻ viết những dòng chữ này. Qủa là một ý tưởng ngộ nghĩnh. Một cuộc đời khác dự trữ.

Hàng đêm,ngồi thao thức bên những trang viết cũ, mới, ngổn ngang như nỗi lòng của chính mình, tôi ý thức được rằng thời gian của mình không còn được bao nhiêu nữa, nếu không thu xếp ngay từ hôm nay, liệu rồi ra có còn kịp hay không. Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, hồn thì cứ sa đà với từng ý tưởng ngô nghê vừa bắt gặp. Để rồi, ngó lại đêm đã quá đậm, ly rượu đầy rồi lại vơi nhiều lần, mà vẫn chưa muốn lên giường.

Nhìn ra bên ngòai , giữa màn đêm thăm thẳm, mảnh sân đầy lá thu úa vàng chưa kịp dọn, thấy nhòe nhọet bộ mặt nhầu nát của chính mình, mà tưởng như khuôn mặt một kẻ nào đó xa lạ.

Như một nốt nhạc rung lên chạm vào một nốt nhạc khác đang lơ lửng giữa không gian, hình ảnh nhạc sĩ Văn Cao trong một cuốn Video nào đó từ thời xa lắc xa lơ lại hiện về. Hình ảnh ông ngồi cúi mặt trước chiếc dương cầm cũ kỹ, hai bàn tay buông thõng cam chịu, sau khi đã thu hết sức mình ném ra những âm thanh thật dữ dội trên những phím đàn.

Âm thanh đầy cuồng nộ. Thứ cuồng nộ của một người chưa muốn dứt áo ra đi, chưa muốn từ giã trần gian, chưa muốn chia tay cùng định mệnh, mặc dù trần gian không bao giờ có lòng độ lượng, mặc dù định mệnh lúc nào cũng khắc nghiệt, mặc dù sớm muộn gì thì cũng phải lên đường về cố quận.

Người ta bảo thức lâu mới biết đêm dài. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Với tôi, càng thức khuya, càng thấy đêm như ngắn lại. Cái tĩnh lặng của đêm khuya có một sức hút thật đáng sợ. Một khi đã bị lạc trong cái tĩnh lặng ấy, khó người tìm được lối ra, hay đúng hơn, không muốn tìm thấy lối ra. Có lẽ vì vậy mà tôi chỉ thấy mình sống khi ngồi một mình giữa cái tĩnh lặng của đêm khuya.

Tôi đứng dậy, đưa tay kéo tờ lịch cuối cùng của tháng mười một ra khỏi cuốn lịch treo tường đang mỏng dần. Như một cử chỉ dứt khóat với sự lạnh lùng của ngày tháng.

Ngày mai, ngày đầu tiên của tháng mười hai, tháng cuối cùng trong năm, tháng của những ngày lễ hội.

Tôi dỗ dành tôi. Thôi hãy bỏ mặc tất cả những ngổn ngang của những trang viết, những trang đời. Hãy uống cạn ly rượu, như đã uống cạn đêm.

Ngày mai, bất kể đó là tháng mười hai hay tháng giêng, tôi vẫn phải sống cho hết đời mình.

T.Vấn

30 tháng 11 năm 2010

T.Vấn©2010

Bài Mới Nhất
Search