Bố cục sen – Tranh: Nghiêu Đề (1939-1998)
Bỏ nhà
Cánh cửa
Sầm. Đóng lại
Chìa khóa?
Quăng lên trời
Ta,
Bước chân phiêu bạt
Tay không
bày cuộc chơi
Lưu Linh? Ờ, Lưu Linh
Tản Đà? Ta chấp hết!
Cà phê? Dạ, Khổng Tử
Ngàn ly chưa thấm tháp
Mắt sắc như kiếm dao
Chém chơi vài
Phạm Thái
Đàn đứt dây, lỡ nhịp
Hết hơi
đêm chưa tàn
Ta hát lời ly biệt
Tử Kỳ
chết, dưới trăng
Đứng giữa trăm ngả đường
Không lui
và chẳng tới
Ta như đêm
Mịt mù
giữa trùng trùng duyên khởi
Quanh một vòng trái đất
Thèm,
Trở lại chốn xưa
Ngồi bên hè phố cũ
Tỉ tê
Khóc… nhớ nhà.
Bố cáo thất tung
Cắm cổ
Ta chạy bừa phía trước
Đêm trắng toát
Đêm,
trắng toát
Có tiếng nói nào trên trời kia
Dẫn dắt ta về nơi
… không biết
Ta ra đi
Bàn chân u mê
Thôi,
Chắc không tìm đường trở lại
Những gì chờ
Ở nơi sắp tới
Bếp ấm?
Hay tro tàn
Một ngày?
Hay trăm năm
Ta thật
không biết.
Nếu chẳng thấy ta thành phố này
Cũng đừng
gắng tìm ở nơi khác
Thôi,
Hãy đăng
“Bố cáo thất tung”
Cứ nghĩ như ta vừa
Mất tích.
Lê Chiều Giang
(Trích: Không Đứng Mãi Trong Tranh)