Nắng vàng rực rỡ – Tranh: Thanh Châu
Tôi về Đà Nẵng
Tôi về Đà Nẵng thăm tôi
tìm ngây thơ cũ tìm hồi hộp xưa
Tôi về Đà Nẵng nghe mưa
Nắng như lửa đốt ngày chưa xuống đò
Bạn bè có đứa hay ho
Đứa khô như tép buồn xo hát xàm
Đứa bắt tay ngó lạnh òm
Đứa làm thơ phải diễn tuồng ruồi bu
Tôi về tìm bến Đò Xu
Sân bay Nước Mặn kín phu quán tàu
Bạn văn trợn mắt lắc đầu
Kẻ nhăn, người nín kẻ cau người buồn
Tôi về Đà Nẵng đẹp hơn
Gái Đà Nẵng có chập chờn đẩy đưa
Mà sao tôi thấy như vừa
Có ai cắt một lát cưa ngang chiều
Tôi về múa máy đôi chiêu
Câu thơ rơi giữa bọt bèo nhiễu nhương
Giá xưa không dám leo tường
Bây giờ chưa bước lên giường đã teo
Uống rượu
qua điện thoại
Nửa khuya gọi mươi cuộc xa
Có hơi hoang đấy nhưng mà… nhớ nhau
Bỗng dưng tận đẩu tận đâu
Lại cùng ấm giọng với nhau một lần
Tai nghe mường tượng cố nhân
Trọng âm Hà Nội bần thần Quảng Nam
Uống đi, đừng có phá ngang
Ta mong nhớ tiếng Nha Trang từng giờ
Ngại gì cứ rót ra… thơ
Vợ ta, ta biết họ vờ ngủ quên
Uống đi rồi tớ rót thêm
Mấy câu vừa lẩy từ trên chợ tình
Buồn xưa ông Nảng, ông Ninh
Nhớ nhau đầu đình chỉ biết lai rai
Bọn mình uống đến tương lai
Có khi muốn hội chỉ vài giây thôi!
Về làng
Về làng đứng ngẩn tò te
chỗ này là cái bụi tre đầu hồi
chỗ này anh đứng em ngồi
hai cây ổi sẻ, bời lời chứng minh
Loanh quanh tìm quất tìm quanh
bóng mây chơi ác cứ đành đoạn lu
tìm đâu những trái mù u
đã run rẩy rụng chỗ hư hỏng nào
Thấy làng mà chẳng thấy ao
con mương thủy lợi ào ào nước xuôi
đôi trai gái đội nón cời
xảy rơm mà cũng xảy đôi giữa đồng
Đường làng quanh quẹo bê tông
run run mấy chiếc công nông chở hàng
thấy cô gái mặt trái soan
cày lên thảm lúa từng hàng thẳng tưng
Về quê đáng lẽ tưng bừng
vui vầy sum họp quây quần bà con
mà sao buồn lạnh trong lòng
thơ ngây rất cũ vẫn còn ngây thơ
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021