Cõi người ta (10) – Tranh: Thanh Châu
Về quê nhất định…
Về quê nhất định phải ăn
mít non trộn với rau răm cả ngày
tình không ăn ớt mà cay
em đi biệt bỏ anh đầy tang thương
Về quê nhất định ra vườn
tình sau gốc khế mùi hương còn nồng
mẹ than em đã theo chồng
cái phôn cũ vẫn cất trong tủ thờ
Về quê nhất định làm thơ
đọc cho đôi dép bơ vơ góc nhà
đọc cho lũ vịt lũ gà
tác te chia sớt người xa trở về
Về quê nhất định lái ghe
dọc bờ sông phía hàng tre rợp chiều
gai cào xước quá cô liêu
không còn ai nhắn nhe điều phải không
Về quê nhất định đau lòng
mà không về ruột bòng bong rối bời
gọi tình khan tiếng em ơi
chỉ nghe tiếng cún nhớ người sủa rân
Để trả lời
một câu hỏi
Yêu chay là
kiếp nạn
tôi
Mắc chi
em
trả treo lời
thị phi
Tôi yêu gái đẹp
làm gì
Chỉ yêu
gái hết
dậy thì
Như em
Bây chừ chính thức
Bây chừ chính thức đã quên
gói thương nhớ quấn trong mền đem chôn
thuốc lào có thể đào lên
nhưng sương với khói bồng bềnh. Thì thôi
Bây chừ chính thức đơn côi
một thời đã hiến tụng người trong thơ
đã thành dại ngộ dật dờ
bàn tay trong cả giấc mơ cũng cầm
Bây chừ những thức yêu nhanh
mặc cho cái bọn xanh ranh gầm gừ
mặc người hít khói tương tư
thảo ngân hàng chữ thả tù nhân ra
Bây chừ tất thảy mặn mà
chắp tay tương kính như là ni cô
khỏi dẻo mồm khỏi tung hô
khỏi lo nhuộm tóc khỏi show body
Bây chừ chính thức thiên di
thơ tình có viết cũng vì ham vui
đời ta được mấy khi cười
chuyện chi làm bộ như người rớt ao
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021