Cõi người ta (10) – Tranh: Thanh Châu
Lật tung
Lật tung chi tội rứa em
rớt rơi một thoáng anh thèm một năm
đừng rơi em nhé chỗ nằm
mà em đã tựa gốc rơm đã đời
Lật tung nhưng chỉ rạch vừa
em đừng động đến đạo bùa yểm anh
anh còn vài sợi quân xanh
không còn cơ hội để dành nữa đâu
Lật tung sương khói đời nhau
anh quen chịu đựng mảng màu xám đen
lật tung nhưng chớ thắp đèn
để anh kiếm lửa chiều nhen bếp lò
Lật tung những hẹn những hò
những đoạn tuyệt những thơm tho miếu chùa
những dâng hiến những hơn thua
lật tung hết thảy chỉ chừa lật anh
Tình lượng
Đàn bà tửu lượng ít cao
nhưng tình lượng chấp anh hào thi nhân
đàn ông đánh bạc gầy sòng
đàn bà tự kẻ phải lòng nhào vô
Những tên lãng tử giang hồ
chỉ ngon chén rượu hồ đồ mỗi khi
đàn bà ra vẻ nhu mì
non sông cũng mất huống chi cửa nhà
Người xưa khinh mạn đàn bà
cho nên nửa cõi san hà ngả nghiêng
Tây Thi với ả Điêu Thuyền
Phù Sai với gã Phụng Tiên nát nhàu
Đàn bà tình lượng xưa sau
chấp hiền nhân có ba đầu cũng tiêu
Anh & em
Anh gần chạm cổ lai hy
em xưa như vẫn còn y thuở nào
body vẫn rất thon cao
tóc đen chưa lẫn sợi nào trắng sương
Quên đi những chuyện chiếu giường
cố nhân cố sự cố hương cố tình
quên đi ngày tháng lưu linh
quên đi khanh tướng triều đình nát tan
Cuộc sum suê tới lúc tàn
Bụi tre vườn cũ vẫn còn mướt xanh
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021