Nhạt Nhòa – Tranh: Hoàng Thanh Tâm
Tạ ơn
Ơn em mười ngón tay mềm
Ru tôi lạc giấc vào miền thần tiên
Ơn vòng tay nhỏ từng đêm
Trong cơn mơ đẫm diệu huyền em trao
Ơn người bờ tóc hanh hao
Môi hôn khẽ gọi ngọt ngào tên tôi
Kiếp mai dẫu có ngậm ngùi
Vẫn còn em hỡi đời sau nồng nàn
Ơn bờ vai nhỏ hiền ngoan
Đưa tôi về chốn địa đàng hiến dâng
Chân trần gót ngọc bâng khuâng
Chạm vào tôi những nợ nần đời nhau
Ơn đời với những mai sau
Còn trong tôi nỗi ngập đầy yêu em.
Chạm bóng mùa thu
Người sang sông buổi sương mù
Tôi ngồi với một mùa thu khẽ buồn
Một trời trắng gió mưa tuôn
Nghe sầu hiu hắt đau luồn chiếu chăn
Lời tình phai một mùa trăng
Chiều đi chưa hết sương giăng kín trời
Hình như con sóng xa vời
Mà bờ sông đợi trăm lời ái ân
Nghe tình xa xót trăm năm
Mùa thu giờ cũng biệt tăm lâu rồi
Chỉ còn mây ngã trắng trời
Và ngơ ngác lá vàng rơi nghiêng chiều
Gửi tình tôi với tịch liêu
Mùa thu không đến hắt hiu đời mình
Buồn không hỡi một cuộc tình
Chơ vơ chiếc lá tạc hình bóng tôi…
Bấu vào hư ảo
Tưởng chừng vịn được giấc mơ
Chát chao hơi thở hững hờ lời ru
Nghe xào xạc bến sương mù
Lá rơi nào phải mùa thu đã về
Tiếng chuông chiều gọi cơn mê
Bấu vào hư ảo mà nghe lỡ lầm
Khi đời vọng một âm câm
Mới hay tình đã lặng thầm phai phôi
Chìm sâu cơn gió sau đồi
Khẽ khàng buốt một chỗ ngồi lạnh căm
Xa xôi những buổi mưa dầm
Điếng hồn tôi chạm vết bầm chia ly
Đành thôi lỡ mộng xuân thì
Ngồi nghe cay đắng người đi phương nào
Ái ân tàn một câu chào
Nhớ người tôi gọi… mưa xào xạc rơi…
Nguyễn Minh Phúc
(Di cảo)
©T.Vấn 2021