Ảnh: Tuyết tháng mười một – Long Thái Hòa
ngày làm biếng
(tháng mười một, dù muốn dù không)
tôi nằm yên
tẻ nhạt giữa trời và đất
nghe tóc mọc
tẻ nhạt trên da đầu
mùa thu bắc bán cầu âm u qua chậm
một ngày thức dậy tuyết phủ ngập
tràn sân trước sân sau
đọng dày trên hàng rào
tôi nằm nghiêng
tẻ nhạt nhìn con lộ không một bóng xe
đã muộn cho chim bay về phương nam
đã muộn cho người chần chừ trì hoãn
trên đầu tóc vẫn mọc
nhẩn nha hớp từng ngụm cà phê kahlua
nhẩn nha chờ nhẩn nha đợi
chờ người đi người về người không về
chờ người ở lại
ngượng nghịu lấm lét xốn xang rạo rực
đột nhiên ướt
anh hoa phát tiết ra ngoài?
chập chờn trôi
trong những ngày ngái ngủ
tôi không viết được một câu thơ nào
không nhớ một ý một chữ
tất cả đều tan loãng
nhẹ vỡ như bong bóng mưa
nghe chừng lờ mờ thức dậy trong sương mù
dù sớm mai hay đúng ngọ hay chạng vạng hoặc nửa đêm
vẫn là một chút vật vờ lơ đãng
một chút tiếc nuối
nhiều phần trống vắng
mơ hồ năm tháng bất động
chận đứng kim đồng hồ
mật ngôn loáng thoáng trong hơi thở lan man
tôi với tay thầm gọi
bàn tay ngỡ ngàng buốt lạnh
muốn viết một bài thơ
nhẹ hơn áng mây biến dạng
lơ lửng trên cao trong không gian đa chiều ̶ ̶
này em, vẩn vơ giữa khoảng không đa chiều
một bài thơ chưa kịp viết đã vuột mất vào cõi lãng quên
và tôi chập chờn trôi dù mưa dù nắng hạn.
Quảng Tánh Trần Cầm
©T.Vấn 2021