Màu sắc của chiến tranh – Tranh : Trần Thanh Châu
THÁNG TƯ ĐEN
Tháng tư con hai tuổi
ba bồng con đứng nép bên đường
xích xe tăng rào rạo nghênh ngang
con bật khóc ngực ba đau nhói
Tháng tư với mặt trời mọc ngược
đêm thành ngày trắng bỗng thành đen
gió không thổi người đi như chạy
hầm hố nào thành lũy tan hoang
Giờ cũng tháng tư
con gần bốn mươi tuổi
xích xe tăng vẫn nghiến mặt đường
nghe rào rạo trong đêm tăm tối
Đường tự do nối mọi trái tim
bị chặt khúc đào lên lấp xuống
đường dân chủ vun vút dùi cui
nòng súng nhắm vào từng khuôn ngực
Chúng muốn ta đi bằng đầu gối
rụng hết tay chân biến thành lươn
chúng muốn biến ta thành đinh ốc
trong cổ xe bọc thép tối om
Chúng muốn ta sống đời thực vật
không biết đau la hét nói cười
chỉ mở mắt nằm như cá chết
trong nhà mồ lạnh lẽo trống không
Tháng tư trở laị làm cai ngục
thay xích xiềng ổ khóa xà lim
thay óc não buồng tim lá phổi
thay con người thành lũ cừu non
Tháng tư đen tháng tư quỷ ám
cả một bầy vượn cáo nhố nhăng
kìa lũ sói đến từ phương bắc
hú trên ngàn rớt rụng vầng trăng
Tháng tư đó làm đời con ngạt thở
ba mươi sáu lần ba mươi sáu sợi dây
mỗi lần đến lại siết thêm một chút
ba già rồi ai cởi trói cho con!
ĐỪNG TRÁCH BIỂN
Đừng trách biển xin nhớ đừng trách biển
sóng trùng dương cũng là sóng lòng tôi
nước biển mặn nước mắt tôi cũng mặn
biển bạc đầu thì cũng bạc đầu tôi
Thuyền be bé lá tre mỏng mảnh
đạn rào rào bắn đuổi sau lưng
biển nghiêng nghiêng hết mấy từng
hứng bao nhiêu đạn xé lòng quặn đau
Đừng oán biển nhớ đừng oán biển
Thái Bình dương cũng nghĩa trang dương
nấm mồ lớn của quê hương
mây đùn trắng giải khăn tang ngút trời
Những mẹ tôi và những chị tôi
những anh tôi và những em tôi
những thuyền nhân bị người xua đuổi
nổi bập bềnh trên sóng chơi vơi
Gió mang lên trời khát vọng
sống
biển ôm vào lòng nỗi chết
đen
chỉ còn lại chút xương trên cát
long lanh buồn xá lị của ai
Chiều nay có tôi ngồi bên biển
nghe gió trùng khơi nói tiếng người
trông thấy mây chiều dài như tóc
thả xuống đại dương những sợi buồn
Nghìn năm sóng vỗ biển ơi
điệu ru nước mắt khóc người ra đi
nghìn năm biển vẫn thầm thì
rằng xưa đã có cuộc di cư buồn
bao nhiêu đá ở sườn non
cũng đều đứng ngóng như hòn vọng phu
bao nhiêu giận bấy nhiêu thù
chỉ chờ tiếng sấm phất cờ mà lên
Việt Nam tiếng sấm vang rền.
ĐƯỜNG NÀO ĐI QUÊ HƯƠNG?
Dưới nấm mồ bằng nước xanh trong
ngôi nhà em giờ thấy mất tiêu
trái tim nhỏ vẫn thầm thì đập
Em đã khóc trên vai áo tôi
như con thác chảy qua ghềnh đá
nước mắt em dựng một hồ đầy
Sơn La
Sơn La
trong một thoáng biến thành hồng thủy
Những con đường thơm gót chân em
những ruộng đồng lúa xanh con gái
những vạt rừng lau trắng phất phơ
những đỉnh núi mờ trong sương khói
chìm
chìm
chìm rất sâu trong nỗi lặng im
Quê hương không phải những sườn đồi mới ủi
không phải những con đường thẳng tắp song song
không phải những căn nhà giống nhau như trứng
không thể nhổ lên trồng
mà có được quê hương
Quê hương là dòng suối chảy qua buôn làng
là gộp đá em thường ngồi mỗi lần ra suối tắm
là những bụi cây đêm tối rất nhiều ma
là đỉnh núi thần tiên thường bay lượn
Quê hương em bị bức tử nằm dưới đáy hồ
quê hương anh cũng trở thành những sân gôn xanh mướt
để cho những trưởng giả mới học làm sang
vung cây gậy đắt tiền
đánh vào những trái banh trắng như tuyết
Chúng ta bỏ ruộng bỏ rừng
lên thành phố
nhưng em ơi!
thành phố không phải là quê nội
cũng không là quê ngoại
thành phố là rạp hát khổng lồ
diễn hằng triệu vở tuồng thường trực
Chúng ta sống như đi xem hát
mua vé lấn chen
vỗ tay và huýt sáo
lúc cao hứng
chúng ta nhảy phóc lên sân khấu làm trò
để được nghe ồn ễnh
tiếng vỗ tay và huýt sáo
Nhưng rồi đêm hát sẽ chấm dứt
những đào thương lại cười
những thằng hề lau mặt
đêm trống trơn như chiếc quần không
đêm hụt hẫng đang rơi xuống vực
Cầm tay nhau
sờ mặt nhau
chúng ta hỏi thầm trong tăm tối
đường nào đi quê hương?!
ĐI QUA NHỮNG NỖI BUỒN
Tôi người lữ hành cô độc
đi qua những nỗi buồn
như qua những con đường bị đắp mô
chỉ một chút hớ hênh
là nổ tung xác pháo
Những nỗi buồn dấu mặt
trong đám lá mục của lịch sử
giống như những con trăn dài
nằm chờ những con nai ngơ ngác
Những nỗi buồn sau chiến tranh
ngòi nổ chưa kịp tháo
lại có thêm những nỗi buồn trong hòa bình
là những trái mìn kiểu mới
không chỉ làm cụt hai chân
mà còn cụt cả những ước mơ nhỏ bé
Những nỗi buồn sau chiến tranh
gài trên khắp quê hương rệu rã
ngay trước cửa vào nhà mẹ tôi
và sau nhà em bên hông giếng nước
Những nỗi buồn màu đỏ chói
còn gài dưới nệm tân hôn
và ngay cả trên đường đi rước dâu
như những trái sầu riêng sắc nhọn
Đi cho hết những nỗi buồn
trong những đêm hoang vu lạnh giá
là cả một cuộc hành trình
còn khổ nạn hơn chúa Giêsu vác cây thập tự
Nhưng tôi vẫn phải đi vẫn phải đi
Bởi giữa tim tôi cũng đã bị gài mìn
dừng lại là tự bấm vào ngòi nổ
Tôi mơ thấy ở cuối con đường
tất cả những nỗi buồn sẽ nổ tung
tạo thành một vầng mây rực sáng
đẹp như bắc cực quang
Khuất Đẩu
©T.Vấn 2012