(Gởi theo Đinh Quốc Trực cho Vũ Cao Hiến ở thế giới bên kia)
Anh không phải là kẻ cầm ca
Anh không phải là người nhạc sĩ
Không cần đèn màu, không cần ca từ hoa mỹ
Anh chỉ là kẻ hát tù ca bên cây đàn yêu quý
Ôi cây đàn theo anh qua những chặng đường gian lao khổ ải
Qua rừng sâu, qua từng khe núi
Qua những trại tù miền Việt Bắc xa xôi
Hòang Liên Sơn, Yên Bái, Lào Kai
Hay Nam Hà, Vĩnh Phú
Cây đàn theo anh làm kẻ lưu đầy
ở những nơi không có cuộc đời, không có lòai người, không có mặt trời
chỉ có kẻ thù rập rình trong bóng tối
anh không phải là kẻ xướng ca
anh không phải là người nhạc sĩ
anh không viết lời bội ước quê hương
không bán linh hồn cho quỷ
anh chỉ là kẻ hát tù ca
những tù khúc trong tận cùng tăm tối
Những tù khúc viết bằng trái tim lịch sử
Từng nhịp đập huy hòang
Anh hát ngoan cường như anh từng chiến đấu
Bên bạn bè là chiến hữu năm xưa
Anh ung dung ngồi hát đêm đêm
Mặc cho bầy sói lang rình rập
Mặc cho bóng tối kiên giam
Những tù khúc như lửa nhiệm mầu
Như ngọn gió xua tan niềm đau xót
Xua đêm đông buốt lịm da người
Xua ngày nắng điêu tàn xương cốt
Anh vẫn hát như anh vẫn thở
Tiếng hát soi rực rỡ mặt người, người chiến sĩ Cộng Hòa
Trên sông dài, biển rộng, trên quê hương ngọt ngào vang vọng một trời xa.
Phạm Ngọc Phi
©T.Vấn 2012