07/17/2012
Phila Tô: “Lỗi Lòng” Người… “Quân Tử”. Nỗi Lòng Đám… “Mặt Dầy”.

 

 

Nhẩy Dù Hoàng Sinh, người bán vé ĐNH/TPB trước cửa chợ ABC, cắm cúi sắp xếp lại những phai-ơ (viết theo tiếng Việt cho chắc ăn) trên cái bàn nhỏ để sát tường, cạnh đó là miếng bánh mì bị gặm dở dang đang thò cái mặt nhăn nheo ra ngoài giấy gói cãi nhau tranh chỗ nằm trong góc hẹp với ly café sữa lờ-lờ nước đá. Kế bên Sinh là một Mexicano và một ông “thầy” đang lốc-cốc, leng-keng, cả hai người này đang bận rộn tiếp khách thiện nam tín nữ, thu gom bạc lẻ tiền cắc. Tôi vỗ vai Sinh khiến anh giật mình cầm vội xấp vé đưa ra mời mua, nhưng khi nhận ra người quen, đồng nghiệp, Sinh đứng nghiêm chào đúng cách:

_ Anh! Anh khỏe không? Kỳ này em bán chậm quá.

_ Không riêng gì chú đâu, đứng quan sát thấy chú rảnh rang sắp xếp mấy tờ quảng cáo là tôi biết rồi, nơi chú đứng bán là địa lợi, nhưng không thiên thời và nhân không hòa như kỳ trước, được bao nhiêu rồi?

_ Mới tám ngàn, thời gian này năm ngoái khá lắm.

Nghe anh Sinh nói “tám ngàn” là tôi mừng trong bụng và bị ám ảnh chữ vé nên tương ngay vào bài viết là “tám ngàn vé”! Bé cái lầm, thực ra mới được có 8 trăm thôi. Thế cũng là cao lắm rồi, bởi vì Sinh đứng bán đây suốt 10 tiếng đồng hồ, rồi những chiều cuối tuần, trước khu Phước Lộc Thọ có chợ đêm, chợ bán thức ăn, của ngon vật lạ thì Sinh ND Cố Gắng lại đến đây “lậy bà thực khách đi qua, lậy ông ăn …đồ đi lại” thì mới được con số đó.

Mỗi buổi sáng, trước khi bắt tay vào việc, với quân phục chỉnh tề, khi thì ND, khi TQLC, lúc HQ v.v… anh Sinh đứng nghiêm chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và VNCH, rồi cúi đầu một phút mặc niệm để cầu xin các anh linh tử sĩ VNCH.. ..Từ xa vài trăm thước người ta vẫn còn thấy hai lá cờ cắm trên xe ngạo nghễ tung bay. Sinh quả là một “độc cô cầu bại” về tính nhẫn nại, sức chịu đựng và hy sinh.

_ Anh đừng nói 2 chữ “cầu bại”, em quyết chiến đến cùng, em bị gia đình than phiền về giờ giấc xa nhà và lãng phí sức lực. Đó là do tình thương gia đình, nhưng cái làm phiền em nhất là có những tên tay sai VC tại Little SG, những tên du sinh du côn, chúng đến trêu ghẹo khích bác em, phá không cho em bán, dĩ nhiên bọn SOB này là vậy, em chấp tụi nó, nhưng cái đáng buồn, buồn hơn là có những “ông thầy” đến chỉ để hạch hỏi em thuộc đơn vị nào rồi bỏ đi!

Đó là nỗi lòng của người “mặt dầy” và “lỗi lòng” của người “quân tử”, những cái tấm lòng có lỗi, lỗi-lòng của các “ông thầy” đối với TPB, vì cái tình huynh đệ quân nhân trong họ đã chết rồi, họ đã “quân tử” là vậy!

Trở về với “mặt dầy” Nguyễn Phán xem chàng nói gì, nghĩ gì?

Tôi gọi họ là “mặt dầy” vì họ luôn cười, nhã nhặn năn nỉ mời chào theo kiểu “lạy ông đi qua, lậy bà đi lại” để làm sao bán cho được một cái vé giá 10$ giúp cho ĐNH/TPB, nhưng họ lạnh lùng. Lạnh lùng như thế nào xin mời quý độc giả theo dõi tam sự người bán vé Nguyễn Phán dưới đây. Kể từ đây trở đi, tôi xin không cần đóng mở ngoặc kép “…” cho 2 chữ mặt dầy nữa. Dù những tâm sự sau đây của Phán gửi riêng cho người viết, nhưng một mình tôi nghe thì ích gì? Tại sao không chia xẻ với đồng môn, đồng khóa, đồng đội và đồng hương? Phán viết:

***

Đàn em không hiểu NT lấy đâu ra giờ mà viết bài nào bài nấy dài thế? Cũng như bài”Lạy Cha…” trước ĐNH 5, hy vọng bài nầy cũng sẽ có “ép phê”, hì hì,..cho TPB&QP/VNCH nhờ.

Tuần rồi em bị “tổ trác”, bán mở hàng hai vé, mừng quá hay bị vé dính chùm, lại xé cho họ ba vé thành ra mất toi $10. Năm nay bán vé khó quá NT ơi! Chị Hạnh Nhơn nói Sinh “tả xung hữu đột” mà vé bán cũng chậm. Mời chào, thì có người bảo “mua rồi” (lịch sự). À, mà NT có viết lộn trong bài viết không “Sinh bán tám ngàn vé, chắc lộn tám trăm”. Người khác cũng nói cho qua: “để gần tới ngày hãy mua, mua sớm lại bỏ mất(!). Nhưng dù sao, nghe vậy cũng không buồn lòng cho bằng như nghe lời đau như muối xát vào vết thương…”xem văn nghệ gì mà ngồi ngoài nắng(!!!)(không lý bảo có $10 mà đòi ngồi trong rạp “delux” có máy lạnh, có ghế da,… như đi xem show của Thúy Nga Paris(!!!). Tệ hơn, có người hàm hồ hết chỗ nói:” không nghe ông Tiến Sĩ nào đó đề nghị  “xiết chặc kiều hối”, hay sao, mà còn gây quỹ gởi về VN!!!(nếu lời đề nghị của ông không miễn trừ cho TPB/VNCH, cho các Qủa Phụ/VNCH,…thì ông Tiến Sĩ nầy cũng thuộc loại có học mà vô ơn, bởi vì nếu không có Người Lính Cộng Hòa chống giặc để giữ yên bờ cõi thì thử hỏi ông có thể nào yên bình để học rồi được du học trong lúc cùng thế hệ phải ôm súng gối đầu,…ngày đêm cận kề cái chết,…

Đi bán vé, mới thấy rõ nhân tình thế thái! Tuy nhiên, cũng có những trường hợp làm mình vui và cảm động vô cùng, như tuần qua có cô Quan Binh nhà ở Garden Grove, ký tấm check trống ghi $100 và đưa cho đàn em và nói: “anh ghi giùm phần còn lại”,rồi cô bỏ đi,…đàn em nói theo: “à,cho xin địa chỉ để Hội gởi thư CẢM ƠN, cô ta cười và nói “địa chỉ có trong check”,…Một chị khác, cầm $40 ngần ngừ, rồi bảo hôm nay em quên đem tiền theo, chỉ có $40, thôi mua 4 vé, lần đi chợ tới sẽ tặng thêm (không biết lần tới chị có tặng thêm hay không, chưa biết, nhưng nghe cũng thấy…mát ruột mát gan,..” (giữa trưa đang đói meo).

Nói tóm lại nếu không kiên nhẩn, không tưởng ra các người lính của mình gục chết hay đau đớn như thế nào khi bị thương, thì mình cũng dễ bỏ cuộc lắm. Nhưng chắc mình không thể bỏ cuộc được, NT ơi!

Còn làm được chút gì cho TPB thì vẫn phải làm. “Lính HIỆN DỊCH”, môt đời làm lính mà quay mặt, xoay lưng lại với ĐỒNG ĐỘI CŨ bất hạnh thì sao đành và sao còn có thể gọi là Ngưòi,…

Đàn em thì tối hôm qua có thằng bạn cùng khóa gởi email cho biết:Yểm trợ ĐNH Kỳ 6 $1,500, trong đó $500 là trong DANH SACH CHUNG của K24 và $1,000 còn lại là cá nhân tặng cho ĐNH, Kỳ 6. Dù không bán vé như kiểu của NT nhưng mừng qúa (có chừng trăm thằng bạn như rứa, thì TPB có nhờ,..hì hì,…Nó đọc bài của NT đó,…

NT “nếu chưa cạn nguồn cảm hứng”, ráng viết thêm dăm ba bài từ nay đến trước Đại Nhạc Hội để “hâm nóng toàn cầu” vì “tình người” dường mỗi ngày mỗi đóng băng thêm! và càng ngày bán vé càng khó!!!!!!!!!!

Gởi đàn anh email của thằng bạn cùng khóa,…để cùng cảm thấy ấm lòng; dù một thoáng chốc, vì còn nhiều bạn bè, đồng đội cũ vẫn còn có lòng với TPB như anh em mình, như “lão bà bà”**, như các thiện nguyện viên,….Hôm qua, “lão bà bà” nói chuyện qua phone, đàn em thấy “lão bà bà” buồn, hơi “xuống tinh thần” và một chút nản lòng vì đám “con hoang” Nguyễn Phương Hùng và tên Kim Âu(?) nào đó (chắc tuyên vận của “Vẹm”?) đánh phá quá, giữa lúc chúng ta đang tiến hành ĐNH CÁM ƠN ANH, Kỳ 6. Chắc NT đã đọc qua rồi. Đàn em nói chị HN đừng để ý làm chi. Việc Hội của mình làm có sổ sách rõ ràng, có chứng từ rất minh bạch, chi thu đâu ra đó, ai muốn tìm hiểu thì đến xem, mọi người đều được “welcome”, kể cả báo lá cải Viet Weekly mấy lần đến xem Hội làm việc, trong “ý đồ” những mong vạch lá tìm sâu, mà chẳng tìm ra con sâu nào cả,vì đâu có sâu mà tìm, hì,hì,…Ngoài ra, quan trọng hơn hết, có lương tâm của mình chứng giám,…có hồn tử sĩ chứng giám, dõi theo,…thì đừng bận tâm, đừng nản lòng vì cái bọn “nối giáo cho giặc” để đâm vào vết thương của TPB/VNCH một lần nữa,…

Phán

**”lão bà bà” : mượn tạm chữ của đàn anh goị chị Hạnh Nhơn, hì, hì,…

***

Sau đây là thư của một người bạn từ xa gửi cho Phán

Phán thân ,

Được biết bạn lại dấn thân cho TPB tôi xúc động vô cùng, bởi theo tôi không có ai xứng đáng để mình giúp đở hơn các TPB của mình hết. Mỗi lần đọc thấy tên Nguyễn Phán K24 nằm trong hội TT/TPB là tôi cảm thấy hảnh diện mình có một người bạn cùng khóa đã hy sinh sức khoẻ tiền bạc thì giờ để làm việc nghĩa như vậy.Theo đây tôi nhờ bạn mấy việc như sau :

1.Tôi gởi một cái check  500 USD đóng góp dưới danh nghĩa CSVSQ K24 Nguyễn văn Hương .

2.Cái check thứ hai 1000 USD đóng góp dưới danh nghĩa  một CSVSQ K24 Đà lạt chủ nhà hàng Nam Phương ở Atlanta .

3.Bạn có biết NT Khóa 23 Hồ văn Quỳnh ( Huỳnh ? ) không ? Nếu biết tôi sẽ nhờ bạn liên lạc sau .

4.Xin lỗi tôi lại lạc mất địa chỉ của bạn rồi ,nhờ bạn cho lại cám ơn nhiều .

Bạn làm việc phải không bao giờ cô đơn cả .

Chúc bạn hiền luôn vui khỏe .Cầu nguyện Chúa ban phước lành cho bạn và gia đình .

Hương 24.

***

Tâm sự của Nguyễn Phán gửi riêng cho tôi là thế, viết thế thì tôi cứ để y nguyên như thế để chia sẻ cùng huynh đệ thấy thế thì sẽ thế nào? (nhiều “thế” quá nhưng thế nào cũng bị chiếu bí cả!) Còn Nguyễn Hàm thì sao? Những nam nữ thiện nguyện khác thì sao? Chẳng có gì khác về “cảnh buồn” cả, chỉ có khác về sự chịu đựng và tôi đã chào thua. Thương anh em TPB thì có thương đấy, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ lạnh như Sinh-Phán-Hàm mà muốn húc một phát. Biết rằng “Trâu già đâu sợ dao phay”, nhưng tiếc rằng đã quá già, sừng đã mòn, đã tróc, không còn ai cho “mọc sừng” thêm để húc cho nát cái mặt trơ trán bóng.

Còn gì nóng cho bằng, tôi đã từng thấy trong các buổi tiệc tùng, trên ngực ông mang lủng lẳng đủ loại huy chương, kể cà huy chương ăn giỗ, trừ ngôi sao đỏ, và lúc này ông đang “nổ” giữa đám quần hùng Bolsa về cuộc tấn công khe nọ, núi kia, đồi trên, rừng rậm dưới, pháo ông nổ xác địch nằm lăn ra chiếu trường, phơi như rạ (sorry, CHIẾN chứ không phải CHIẾU). Cứ cho là ông nói thật “xác địch phơi như rạ” thì quân ta ra sao? Có bao nhiêu tử thương? Bao nhiêu bị thương? Trừ khi ông là “Tôn Ngộ Không”, bức lông thổi ra những con khỉ con theo bố đánh giặc thì quân ta mới vô sự, mới không có tử thương, bị thương rồi là TPB. Vậy mà khi tôi chìa tấm vé, chỉ có 10$ thôi, ông mua để đi xem ĐNH, nếu mà ông không thích ngồi dưới nắng… nghe nhạc.. cực thì ông vất vé đi, coi như thí cô hồn 10$ cho những vong hồn tạo chiến công cho ông mang trên ngực, vậy mà ông không thèm ngó cái vé nó méo tròn ra sao, ông quay sang nổ tiếp, hết chiến tranh VN, ông nổ chiến tranh Trung Đông, tổng thống Siri thế nào cũng bị lật đổ! Thằng Castro của Cu-Ba vừa sang gặp VC Kệ mẫu cu-má nó, ông rõ thôi-sắc.

Quý huynh đệ không tin lời tôi nói thì cứ xuống phố một lần mà xem, cứ len vào các đám đông có hơi men là thấy.

Quý huynh đệ không tin lời Lính Già Nguyễn Phàn nói, xin quá bộ bước xuống cạnh Phán đứng mà xem, và để cảm nhận thật sự thế thái nhân tình, thử cầm một cái vé rồi mời chào khách thập phương ra vào các chợ xem sao.

Ngoài sự châm chọc đánh phá, tạo nên sự thờ ơ của quần chúng thì sự thờ ơ của truyền thông cũng đáng sợ. Một tờ đại nhật báo sống giầu sang phè phỡn nhờ quảng cáo của đồng bào tỵ nạn CS như tờ “Người Việt”, đã không giúp một vài dòng thông báo (trừ khi có tiền đăng quảng cáo) mà có thửa giấy, thừa trang báo để vẽ bậy, cho bọn tay sai CS nằm ngay trong tòa báo chửi cha đồng bào, quân dân cán chính VNCH rồi người chủ chữa cháy bằng vài lời xin lỗi bâng quơ huề vốn mà không dám lôi mặt đứa trực tiếp chịu trách nhiệm phổ biến những lời lẽ mất dậy này. Có thể ông chủ tên Đạt đếch dám đụng đến tên chó ghẻ, vì sau nó có cả một bầy chó sói. Có thể chủ trương của NV là cứ “xin lỗi”, quá tam ba bận ăn nhằm gì, nhổ rồi liếm là “chuyện hằng ngày ở huyện”, ở tòa soạn NV.

Lại thêm một bọn ích kỷ “BS” nói rằng 27 năm qua (2002) TPB đã chết hết rồi! Muốn biết bọn BS đó là ai thì hỏi QY Phạm Vũ Bằng, Bùi Thế Chung. Tôi xin nói rõ chữ BS dùng ở đây không phải là các bác sĩ, xin các ông thầy lang tây lẫn lang ta từng yểm trợ ĐNH/TPB chớ phiền lòng, chúng tôi biết ơn các ông, tôi chỉ dành riêng “BS” cho bọn ích kỷ vong ân.

Nhưng “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, hãy đi sâu vào đại gia đình chúng ta, tập thể quân đội, khoan nói chuyện đấu tranh với CS, mà nói chuyện đã làm gì để tiếp tay với hội H.O cứu trợ TPB và QP hầu có một chút quà cho anh em, đừng nói chuyện tiếp tế cho họ, một bà quả phụ nhận được 50$/1 năm! Xin quý phu nhân, quý hoa trước hoa sau sẽ làm gì với số $ này? Mua được mấy bộ Victo Sì-kít?

Chúng ta luôn sẵn sàng, đã và đang tiếp tay với bà già 86 hay trực tiếp lo cho đại hội khi lão bà-bà run tay đứng làm biểu tượng, làm gương. Cụ thể là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam CA (đừng lộn với Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNHN) gồm tất cả các quân binh chủng, quân trường, kể cả trường TSQ, là những thành phần chính lo mọi việc. Hãy cứ đến nơi họp và hành động xem họ làm gì từ những ngày “tiền đại hội” cho tới hậu. Tất cả các chị có họ hàng với quân đội, ngoài sự đóng góp tài chánh, các chị không ngại khó, ngại khổ, sắn tay aó, vén ống quần mà lội qua vũng bùn có bọn phá hoại nằm dưới, chùm lên đầu chúng những “con cúi”.

Nhưng nhiệt tình đó chỉ là những người ở ngay nơi tổ chức ĐNH, mắt đã từng thấy và tai nghe lòng thương người, tính liêm khiết của H.O, còn những người cũng có tấm lòng nhưng ở xa, thiếu thông tin, không hay biết gì về ĐNH này, hoặc có thể đã nghe loáng thoáng nhưng còn bao khó khăn và những việc cần làm ngay trước mắt mà vô tình quên cái nợ sau lưng thì nên tiếp tay thế nào đây?

Ở một đơn vị nọ, có người dùng email đề nghị đồng môn, đồng đội yểm trợ ĐNH/TPB, nhưng quá vắn tắt, không giải thích rõ ràng nên… “nhất hô mà chẳng bá ứng”, như cục sỏi ném xuống đám bèo, vài gợn sóng sánh rồi thanh bình trở lại mặt ao. Tại sao? Bởi vì anh không phải đại diện của tập thể, cũng có thể sáng kiến của anh đưa ra quá sớm trước khi “giới chức có thẩm quyền” nghĩ tới. Tập thể của anh có bao nhiêu người sinh hoạt với email? Mà nếu có thì biết bao tin tức thế giới, chuyện mặt trời nóng, chuyện Bắc Cực lạnh cứng, ớt cay, đường ngọt, chuyện vợ hoàng tử cấn thai, chuyện nam vương hoàng hậu khoe mông khoe của, những tấm hình Yamaha v.v.. những tin tức “quan trọng” ấy phủ kín mẩu nhắn tin, che lấp tiếng gọi rồi còn đâu. Tiếng kêu trong sa mạc!

Truyền thông là quan trọng và quyết định thành công trong mọi vấn đề, thông tin cho nhau qua email, gọi báo cho nhau qua tele, gửi thư kêu gào thì ai cũng biết đó là truyền thông, gọi một lần chưa nghe, gọi 2 lần, nhiều lần thì không thế giả điếc, điều này ai cũng biết. Nếu những tin tức, lời kêu gọi này đi tới bốn phương tám hướng, vượt qua biên giới tới Canada, tới xứ Căng-cu-ru, tới xứ ông Tây cà-lồ, tới động Ông Đô, xóm chị Tình, xóm bà Thai Sắc thì chắc chắn kết quả sẽ khả quan hơn.

Đánh trống xong rồi bỏ dùi thì sau nhiều lần đánh trống, ngó lại xung quanh toàn là dùi trống, dùi trống thì không ích gì cho ĐNH/TPB.

Lời thật mích lòng, nhưng “nghịch nhĩ” đôi khi cũng có lợi nếu hành. Tôi biết sẽ có nhiều huynh đệ phiền tôi vì nói nhiều, chỉ là thành viên của NATO, quý huynh đệ còn nhiều cao kiến hơn. Chuyện cập nhật và thông báo thường xuyên sự đóng góp, kể cả lời hứa cũng là một động cơ thúc đẩy con tàu bớt ì-ạch. Đối với TPB, một lời hứa đóng góp là chắc như đinh đóng cột, cứ phổ biền đi đâu nhất thiết cầm chắc trong tay cái chi phiếu rồi mới thông báo.

Trở về với nội bộ đồi 1515 chúng ta thì có nhiều lớp, nhiều thế hệ huynh đệ khác nhau, các anh cả, anh lớn đã già thì không sánh kịp với lớp trẻ tuổi, lớp ít người thì sao bì với lớp đông người? Không thể đánh đồng rồi so bì hơn thua, không có hơn thua giữa huynh đệ, mả tất cả cần thông tin cho nhau để cùng mở bàn tay, cùng nhau đứng dưới danh xưng Tổng Hội.

Trân Trọng giới thiệu và xin tiếp tay pho biến thông báo sau đây:

Nếu muốn yểm trợ thì xin gọi những số dt trên để biết chi tiết.