T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: God Bless America, xin đừng quên đất Việt . . .

Hình: Lưu Na

Hôm nay chúng ta tưởng niệm ngày đau thương tang tóc.  Chúng ta gọi tên người thân, người quen, người trong một phút trở thành anh hùng trong một giây trở thành kỷ niệm khổ đau.  Chúng ta vỗ về nhau bước qua và bước tới dẫu đường đời đầy biến động chông gai.  Những ánh nến năm nào thắp lên vội vã nối muôn người xa lạ muôn lòng khác biệt trong một dải đất mênh mông lại với nhau vẫn leo lét sáng trong lòng.  Tôi thầm đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng danh cho ngày này, cho giờ phút này, như một nén hương thầm cắm lên bàn thờ ngày giỗ.  Và ngay trong phút ấy, tôi cũng muốn kèo nèo cùng Thượng Đế, tôi muốn kêu réo cùng Ngài xin thêm chút ơn huệ_xin cứu luôn cả chúng ta, những người Việt Nam, xin blesses thêm cái đất nước của riêng tôi…

Nghĩ mình ích kỷ, bao dân tộc bao nỗi đau, không chỉ riêng đất Việt, nhưng tôi có muốn quên cũng không thể quên dòng máu Việt của mình, muốn lờ cũng không lờ được những sóng gió đang nổi lên ngoài biển xanh kia.  Tôi đâm liều mà viện cớ ai xin sẽ cho ai cầu sẽ được.  Vậy, tôi cầu.  God bless America và Việt Nam, please.  Hay là, nếu không bless được trực tiếp, Ngài cứ nhẹ nhàng phẩy tay đổ tràn hòa ái lên chúng ta, để bao nhiêu là chất xám và máu tươi được hòa hiệp hầu tìm ra một giải pháp cứu giúp quê hương.  Quả tôi ích kỷ, nhưng thật tình tôi không còn muốn nhìn lại biển xanh hóa đen năm nào.  Không lẽ cái bờ biển đó bị huông nên mỗi một khoảng định kỳ phải có một số mạng người hiến cho thần thủy cho Long vương.  Không lẽ một giải giang sơn gấm vóc cứ từ từ te tua đi như áo sổ gấu như vải xé biên.  Nghĩ lòng lại tần ngần, ừ, tôi ích kỷ, nhưng nhất quyết ích kỷ, muốn xin thêm ơn huệ cho riêng đất của mình, và nếu Ngài nhớ chúng ta, lẽ nào chúng ta không nhớ đến nhau.  Tôi nhớ, tôi nhớ…  God Bless America, xin đừng quên đất Việt …

Lưu Na

11 tháng 9 năm 2012

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search