T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Một ngày….

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

-Khi đứng ngoài cuộc người ta rất dễ trở thành người cao thượng. Đó là trường hợp của anh. Anh tưởng anh biết nhiều, nhưng thật ra anh không biết gì hết. Em không biết phải nói với anh như thế nào. Nếu anh nghĩ rằng em là một người tầm thường, hẹp hòi thì em sẵn sàng bước ra khỏi cuộc đời của anh.

Vĩnh gào lên:

-Mỹ Ngân … Em quá cố chấp

Tôi gác máy xuống. Những giọt nước mắt chảy tràn trên má, nhỏ giọt xuống bàn tay. Bàn tay có ngón áp út thon gầy đang nằm trọn trong vòng nhẫn đính hôn mà cách đây ba tháng Vĩnh đã âu yếm và trang trọng đeo cho tôi. Tôi vuốt nhẹ chiếc nhẫn trong nhịp tim đau thắt và phân vân tự hỏi có phải mình đã quá lời?

Cuộc đời tôi là một chuỗi dài buồn bã, cô độc. Tôi sống lặng lẽ với niềm riêng cất dấu tận sâu thẳm của cõi lòng. Tôi đã tự dặn mình hãy chôn vùi tất cả, hãy quay lưng với quá khứ thì mới có thể sống một đời sống thanh thản và bình thường như những người chung quanh. Gặp Vĩnh rồi yêu Vĩnh, tôi tưởng mình sẽ hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối u ám của cuộc sống. Nhưng đâu ngờ ngày hôm nay, ngày mà mọi người hân hoan cài lên áo một đóa hoa hồng để hãnh diện rằng mình vẫn còn mẹ thì tôi lại nhẹ nhàng tháo đóa hoa hồng Vĩnh vừa cài lên áo để từ chối một diễm phúc mà biết bao người mơ ước. Hành động của tôi thật đơn giản nhưng lại gây cho Vĩnh một sự chấn động. Anh hỏi tôi giọng có pha chút bất mãn:

-Tại sao em dấu anh? Bấy lâu, anh tưởng em đã mất mẹ nhưng giờ mới biết em vẫn còn mẹ. Đóa hồng anh cài lên áo em là để nhắc nhở em rằng, ở một nơi nào đó em còn có người mẹ đang ngày đêm mong đợi được gặp em. Tại sao em có thể đối xử với mẹ như vậy. Tại sao?

Câu hỏi của Vĩnh với ánh mắt hằn học làm tôi nổi giận.

-Đừng hỏi em như một tội phạm.

-Nhưng thật sự anh không hiểu sao em lại đành lòng từ chối mẹ trong khi mẹ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời cho con mình.

Tôi quay đi, giọng nói lạnh băng:

-Thật sự anh đã có một người mẹ cao cả như vậy. Nhưng em thì không. Đừng hỏi tại sao. Mãi mãi đừng bao giờ hỏi em câu hỏi đó.

Tôi bước xuống bậc tam cấp, vội vã rồi khỏi chùa, rời khỏi cái không khí thấm đẫm tình mẫu tử chỉ làm tủi lòng tôi.

***

Một ngày. Hai ngày… Rồi một tuần trôi qua. Tôi chờ mãi vẫn không nghe tiếng Vĩnh. Tự ái của một người con gái không cho phép tôi gọi Vĩnh, dù trong lòng tôi buồn bã, lo lắng và đầy thắc mắc. Tôi thắc mắc không hiểu sao Vĩnh lại có thể biết điều tôi muốn dấu. Nhưng … nếu trách tôi dấu diếm Vĩnh cũng không đúng, bởi đó là một phần đời đầy bất hạnh và đau đớn mà tôi muốn mình phải quên đi. Quên chuyện ngày xưa. Và bây giờ, nếu như Vĩnh kết tội tôi một cách nặng nề thì … có lẽ tôi phải quên cả Vĩnh … Tôi cắn môi mình đến rướm máu khi tự nhủ lòng như thế. Có tiếng Mai từ bên ngoài vọng vào:

-Mỹ Ngân, có người gọi.

Tôi vội vã bước ra cầm điện thoại với cảm giác hồi hộp.

-Mẹ đây, Mỹ Ngân!

Tôi thở hắt ra thật khẽ:

-Dạ con chào mẹ.

-Chiều nay làm việc xong con ghé qua mẹ ăn cơm nghe.

Tôi ngập ngừng:

-Dạ … con sợ hôm nay con về trễ.

Giọng mẹ Vĩnh thật khẽ khàng:

-Dù trễ thế nào mẹ cũng chờ con.

***

Mẹ Vĩnh đưa cho tôi dĩa trái cây với nụ cười hiền từ:

-Tự nãy giờ con không hỏi Vĩnh đâu? Hai đứa lại có chuyện giận nhau nữa à?

Tôi cúi đầu im lặng, không biết phải trả lời thế nào? Dù mới gọi mẹ Vĩnh bằng mẹ chỉ có ba tháng -kể từ ngày đám hỏi- nhưng tình cảm tôi dành cho bà rất sâu đậm. Bà là một người mẹ mà tôi rất ngưỡng mộ. Từ cử chỉ cho đến lời nói, tất cả đều biểu lộ sự dịu dàng, nhân hậu. Cả một phần đời của tuổi thanh xuân bà đã hy sinh tảo tần để nuôi dạy ba đứa con thơ nơi đất lạ quê người khi ba của Vĩnh bỏ mình trên đường vượt biên.

Mẹ Vĩnh xoa nhẹ vai tôi giọng nhẹ nhàng:

-Vĩnh nói rằng, con vẫn còn mẹ … Mẹ thật ngạc nhiên khi chưa bao giờ nghe con nói điều đó. Mẹ nghĩ, hẳn là con có điều gì khó nói???

Tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay bao nhiêu lần mà vẫn không biết làm sao để mở lời. Với Vĩnh, có lẽ sẽ dễ dàng khi tôi biểu tỏ thái độ từ chối trả lời câu hỏi đó. Nhưng với mẹ Vĩnh …. Tôi cố kềm giữ, nhưng nước mắt vẫn ứa ra và cuối cùng tôi đã bật khóc nức nở. Tất cả những niềm đau tôi đã cố tình chôn dấu giờ tuôn ra như nước vỡ bờ. Mẹ Vĩnh cầm tay tôi vỗ nhẹ:

-Con khóc được là tốt. Đừng giữ mãi trong lòng những uất ức, đau buồn. Thật sự mẹ rất muốn được chia sẻ với con.

Tôi vùi đầu vào vai bà khóc như chưa từng bao giờ được khóc.

***

Bố tôi qua đời năm tôi mười bốn tuổi. Không như những người mẹ khác, thay vì hết lòng yêu thương và chăm sóc tôi để bù vào sự thiếu vắng tình thương của bố thì mẹ lại gửi tôi ở nhà Cô Trâm -bạn của mẹ- để sang California tìm việc làm. Tôi nhớ mãi câu nói của cô Trâm:

-Tao không ngại cho con bé ở nhà tao, nhưng mày nghĩ xem, vừa mất bố, con bé lại phải xa mẹ, tội nghiệp quá. Ở đây cũng có việc làm, tại sao mày lại phải sang tận Cali. Bên đó nhà cửa mắc mỏ gần chết. Còn như đã quyết định đi, sao không đem con bé đi cùng. Làm gì, ở đâu, cũng phải có mẹ có con chứ!!!

Mẹ tôi thối thoát:

-Chưa biết việc làm ra sao nên cứ để nó ở đây học hết niên học này đã!

Cô Trâm hỏi vặn lại:

-Mà mày đã hỏi ý kiến con bé chưa?

Mẹ tôi cười:

-Tao nói thì nó phải nghe thôi … mày lo gì chuyện đó.

Cô Trâm quay nhìn tôi bằng cái nhìn thương hại. Tôi đứng đó, cắn chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Từ lâu, trong gia đình, người chăm sóc tôi là bố chứ không phải mẹ. Từ cái áo bị đứt nút cho đến cái lai quần bị sút xổ thì cũng chỉ có bố là người may vá lại cho tôi, mẹ chỉ đổ hết thì giờ vào việc chăm sóc sắc đẹp, đi mua sắm và cuối tuần tụ họp bạn bè để đánh bài. Tôi đã quen bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên không than vãn một lời trước quyết định của Mẹ. Im lặng. Chịu đựng. Tôi đã thuộc nằm lòng những từ ngữ đó từ lúc còn bé.

Và cứ thế mẹ biền biệt suốt ba năm trời. Tôi sống an phận bên tình thương vay mượn của cô Trâm -một người cô không phải ruột thịt- vừa đi học, vừa đi làm part time. Bỗng một ngày mẹ trở về tìm tôi. Mẹ nhìn tôi từ đầu tới chân với cái nhìn hài lòng.

-Con bé đẹp thiệt.

Cô Trâm nhếch môi cười. Nụ cười đầy ẩn ý:

-Mày nhìn con hay nhìn người mẫu vậy?

Câu hỏi của cô Trâm phần nào đã cho tôi hiểu ý định của mẹ khi tôi đi theo bà.

***

Mẹ và Hưng -gã bạn trai của mẹ, chỉ hơn tôi khoảng mười tuổi là cùng- mở một tiệm tắm hơi và massage. Tiệm hiện đang thiếu nhân viên. Và tôi -cô con gái duy nhất của mẹ đã hân hạnh được mẹ nhớ đến. Tôi thấp giọng:

-Con không muốn đi làm. Con muốn tiếp tục lên đại học.

Mẹ ngọt ngào:

-Nghỉ học một năm giúp mẹ đi. Bussiness mới có nhiều khó khăn, khi mọi việc vào nề nếp thì con nghỉ, rồi đi học lại.

-Nhưng công việc này không thích hợp với con.

Hưng ra vẻ kẻ cả:

-Cứ làm đi rồi sẽ thích. Job này, chỉ tiền tip thôi cũng đủ ăn xài thỏa thích. Đẹp cỡ Mỹ Ngân thì tip khẳm.

Đôi mắt hấp háy, nụ cười đểu giả của Hưng làm tôi mất cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên.

-Nếu mẹ cứ ép con, con sẽ trở về với cô Trâm. Con có thể tự đi làm và đi học không phiền đến mẹ.

Đôi mắt nghiêm nghị của mẹ không làm tôi nao núng. Mẹ nhìn tôi, rồi nhìn Hưng. Gã hất đầu về phía mẹ, cười nhẹ rồi bỏ đi.

Ngày đầu tiên trở về với mẹ sao lòng tôi đầy chán chường, ngao ngán.

Những ngày chờ đợi bắt đầu niên học mới, tôi lang thang khắp nơi để tìm việc làm. Tôi tránh gặp mặt mẹ cũng như Hưng để khỏi phải nghe càm ràm về những khó khăn của công việc mới. Gần như bữa cơm nào mẹ và Hưng cũng cố tình bàn bạc việc làm ăn trước mặt tôi.

-Tiệm bà Nhàn phát mau thiệt.

-Thì nhờ mấy đứa con gái của bả. Làm nghề này mà có con gái đẹp, nó lại chịu giúp một thì giàu mấy hồi.

Tôi biết tính mẹ không dễ nhường bước trước sự cứng cỏi của tôi, nhưng nghe lời Hưng nên bà không tỏ thái độ. Đối với mẹ, Hưng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Mọi chuyện bà đều nghe lời Hưng răng rắc. Tôi đã nhìn thấy sự si mê bà dành cho Hưng qua hành động ghen tương dữ dội mà bà đã biểu lộ với những người phụ nữ khác trong giao tiếp hàng ngày.

Tôi cũng đã đôi lần nhìn thấy ánh mắt bất chính Hưng thường dành cho tôi trong những cái nhìn rừng rực như muốn lột trần người tôi ra. Một lần Hưng giả vờ đỡ lấy bao đựng thức ăn trên tay tôi để chạm nhẹ vào ngực tôi. Tôi giận xanh mặt nhưng vì có mẹ đứng đó nên tôi phải im lặng. Lần khác, khi tôi đang đứng làm bếp, Hưng lách mình bước vào tủ đựng thức ăn ở phía trong, thừa lúc tôi đang loay hoay với cái chảo trên bếp hắn đưa tay vuốt lưng tôi. Không kềm được cơn tức giận, tôi quay lại thẳng tay tát mạnh vào mặt Hưng. Hưng không hề tỏ vẻ giận dữ, chỉ đưa tay xoa má rồi bất chợt chồm tới hôn lên mặt tôi rồi phóng nhanh ra cửa. Tôi định nói với mẹ, nhưng kịp nghĩ, biết mẹ có tin hay không, bởi bà luôn miệng nói rằng, người phụ nữ nào cũng bị Hưng hớp hồn vì khuôn mặt đẹp trai, ngoại hình hấp dẫn và phong cách hào hoa của anh ta, rằng Hưng là người đàn ông đứng đắn ….

Một buổi trưa, khi mẹ và Hưng rời khỏi nhà, tôi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm giữa tiếng nhạc êm ái thì bỗng nhiên cánh cửa xịch mở. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy. Hưng lững thững đi vào. Anh thong thả chống hai tay trên thành bồn tắm nhìn tôi không chớp mắt. Kéo nhanh chiếc khăn tắm choàng lên người, tôi hét lên:

-Tại sao ông dám vào đây?

Hưng cười khả ố:

-Ngắm người đẹp tí thôi chứ có làm gì đâu mà la lối vậy cô em?

Hưng chồm tới ôm xiết lấy tôi. Tôi cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn. Tôi vừa khóc, vừa gào thét, cào cấu. Trong cơn tuyệt vọng, tôi với tay lấy được chai nước bằng sành đặt trên bồn rửa mặt gần đó đập thật mạnh vào đầu Hưng. Hắn choáng váng mất thăng bằng ngã vào tường. Tôi mặc vội chiếc áo khoác, chạy ra phòng khách, chụp nhanh chiếc điện thoại. Hắn ôm đầu chạy ra, nhìn tôi bằng đôi mắt toé lửa.

-Ông bước tới tôi sẽ gọi cảnh sát.

Hắn gầm gừ:

-Cô sẽ biết tay tôi!!!

Thế mà buổi chiều, khi mẹ trở về nhà thì câu chuyện đã đảo lộn. Mẹ không tiếc lời mắng nhiếc tôi lả lơi, tắm không đóng cửa, cố tình khêu gợi quyến rũ Hưng, rồi khi bị Hưng từ chối thì tôi bị quê nên đã phản ứng lại bằng cách hành hung anh ta. Chuyện vô lý như thế mà mẹ tôi có thể tin được. Mẹ chửi bới và kết tội tôi dám quyến rũ “chồng của mẹ”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đau đớn và nhục nhã đến thế. Hưng đứng tựa vào bàn ăn vẻ mặt nghiêm trang:

-Tôi đã nói với Mỹ Ngân nhiều lần rồi, dù sao tôi cũng là “dượng” của Mỹ Ngân mà. Tôi yêu mẹ Mỹ Ngân thì làm sao tôi đáp lại tình cảm của Mỹ Ngân dành cho tôi được.

Mắt mẹ tôi long lên sồng sộc, bà nghiến răng:

-Con quỷ, mày lăng loàn đến mức không còn ra cái thể thống gì nữa.

Sự tức giận làm tôi gần như điên loạn và tôi đã hành động dại dột bằng cách lao vào Hưng cào cấu hắn. Thế là hắn có cớ để ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào cổ tôi, hai bàn tay hắn vờn trên ngực tôi một cách cố ý mà như vô tình. Mẹ tôi không còn đủ sáng suốt để nhìn thấy sự lợi dụng trắng trợn của hắn. Mẹ chỉ thấy tôi là đứa con gái đang mưu toan cướp “chồng” của bà. Mẹ đánh tôi bằng những trận “đòn ghen” tàn nhẫn. Sau đó mẹ nhốt tôi vào phòng rồi khóa lại bằng chốt cửa ngoài.

Hôm sau, Hưng mở khóa mang thức ăn vào cho tôi. Tuy đói lã người nhưng tôi quyết không đón nhận ân huệ của hắn và yêu cầu hắn bước ra khỏi phòng. Nhưng khi bước vào là hắn đã có dụng ý, vì thế, dễ gì hắn lui bước. Trong lúc tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ tan tát dưới bàn tay thô bạo của hắn thì mẹ lại bất chợt trở về để kịp nghe câu tán tỉnh của hắn:

-Em có biết em đẹp lắm không?

Tôi chồm lên cầu cứu:

-Mẹ!!!

Hắn hoảng hốt quay lại trong trạng thái bất ngờ. Thừa lúc hắn hớ hênh tôi đạp một đạp thật mạnh. Trúng ngay chỗ nhược hắn oằn mình nhăn mặt, nhưng cũng cố chồm lên túm tóc tôi. Giọng hắn gầm gừ:

-Con hỗn láo, tao sẽ trừng trị cho mày biết tay. Hằng .. . đưa cái kéo đây.

Tôi nghĩ mẹ sẽ tức giận khi chứng kiến những gì đã xảy ra, nhưng lạ lùng thay mẹ lại nghe lời hắn. Tôi vùng vẫy kịch liệt, hắn không thể nào kềm giữ tôi được nên ra lệnh:

-Cắt tóc nó cho nó bỏ tật hỗn láo.

Tôi gào lên:

-Mẹ. Sao mẹ lại nghe lời hắn. Mẹ không thấy những gì hắn đã làm sao?

Hắn giở giọng hăm dọa:

-Bà cãi lời tôi … tôi sẽ bỏ bà.

Lý trí của mẹ đã bị đốt cháy bởi tình yêu cuồng nhiệt dành cho Hưng. Bàn tay mẹ đưa lên cao. Những lọn tóc rơi lả tả xuống đất . Âm thanh rào rào của nhát kéo vang lên. Những nhát kéo tàn nhẫn đã cắt đứt tình mẫu tử. Tôi gục xuống, đôi mắt ráo hoảnh với chữ hận khắc đậm nét trong trái tim đau.

Buổi sáng, mẹ vất chiếc vali lên bàn với hai trăm đồng, không một lời hối tiếc về hành động của mình, bà chỉ lạnh lùng nói:

-Đi đi cho tao yên.

Tôi nhìn mẹ như lần cuối cùng trong đời, lòng tự bảo lòng, sẽ không bao giờ tôi gọi người đàn bà này bằng tiếng “mẹ” thiêng liêng như người đời vẫn hằng ca tụng “tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”.

***

Từ ngày trút bỏ tâm sự với mẹ Vĩnh, giữa ba chúng tôi không ai còn nhớ nhắc nhở gì đến vết thương cuả tôi. Vĩnh rất ân hận vì sự đả kích quá lớn đối với tôi. Vĩnh nói, cô Trâm chỉ nhờ anh khuyên tôi nên tìm gặp mẹ một lần vì hiện giờ bà rất lẻ loi trong Nursing Home sau cơn stroke nặng.

-Anh xin lỗi vì cô Trâm không kể rõ hoàn cảnh của em …

Tôi cười buồn:

-Cũng không trách cô Trâm được. Vì chưa bao giờ cô Trâm biết lý do tại sao em trở về đây.

Trước ngày đám cưới, mẹ Vĩnh hỏi tôi với đôi mắt khẩn khoản:

-Con có nghĩ rằng mình nên đi thăm mẹ con một lần không?

Tôi rụt rè:

-Mẹ tha lỗi cho con. Con chưa chuẩn bị tâm lý.

Tôi bước ra vườn, nhìn lên bầu trời đầy sao trong khoảng không gian tĩnh mịch với cõi lòng thiếu vắng sự bình an. Cô Trâm cho tôi biết, Vĩnh đã hai lần theo cô vào thăm mẹ tôi. Anh ao ước một ngày nào đó tôi sẽ bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đau buồn, để bắt đầu một cuộc sống thanh thản trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc mà Vĩnh nguyện sẽ mang đến cho tôi.

Vĩnh hy vọng một ngày không xa tôi sẽ tha thứ cho mẹ để bắt đầu một tình thương mới. Còn tôi, tôi cũng hy vọng một ngày Vĩnh sẽ hiểu, không phải bà mẹ nào cũng có tấm lòng “bao la như biển Thái Bình” để Vĩnh đừng trách tôi là đứa con bất hiếu []

Ngân Bình

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search