11/10/2012
Lưu Na & Ngộ Không : GHẾ TRỐNG ( Nhân ngày giỗ Cao Xuân Huy )

 

Ảnh : Lưu Na

Ngày thu phân đến trong cái nóng nung người. Lão khọm báo tin sẽ đến vùng tôi ở để họp bạn. Ừ, thì lão đến. Tôi nhùng nhằng chả thiết gặp ai, lão lùng bùng thời khóa biểu đầy chặt. Chả ai muốn gặp ai cần ai. Nhưng âm thầm, lão và tôi cùng biết, chúng tôi rồi cũng phải tụ lại như những giọt nước phải chảy vào chỗ trũng…

Lão và tôi rồi cũng phải đối mặt nhau.

***

Tôi đến đón lão một sáng đầy nắng. Lão nhờ ghé qua một chỗ lấy sách. Xoa tay, kể như xong việc_chúng tôi lên đường. Cà phê? Đương nhiên rồi, từ sáng đâu đã có giọt nào làm vốn. Lão e hèm: tới chỗ cà phê này được không? Bác cứ nói, chân trời góc biển tiểu tử cũng đưa tới. Lão xòe ngay một mảnh giấy, nắn nót địa chỉ một tiệm cà phê cách chỗ tôi ở khoảng 40 phút lái xe. Tôi vào freeway, rồi lại quanh co nẻo hẹp đường dài. Tưởng gì, chỉ là Starbucks. Chúng tôi xếp hàng mua cà phê. Mua 2 ly cà phê, lão khọm cần mẫn tỉ mỉ vác ra sân, lựa bàn xếp ghế. Lão chỉ cái ghế kéo sẵn: ngồi đi. Nhẹ nhàng xin phép hút thuốc, xin bác cứ tự nhiên. Lão từ tốn châm một điếu, để qua một bên, trả lời một điều gì đó, rồi lại loay hoay châm điếu khác. Tôi tính vọt miệng nhắc, nhưng có gì giữ tôi lại.

Tôi ngờ lão khọm đà lẩm cẩm. Chúng tôi đã yên vị.

Trời đứng gió, không một tiếng chim. Bên kia đường là biển, rộn ràng bất cứ ngày nào trong tuần miễn là có nắng. Thủng thỉnh, một hớp cà phê một làn khói nhẹ, lão nói_cái chỗ bạn đang ngồi là chỗ ông Gẫy Súng từng ngồi năm xưa lúc tôi qua thăm. Tôi ngồi lặng im, ngước lên cao.  Trời nắng chói chang không mây, không gợn một điều gì, mà người cũng đã giã từ cõi nhân gian đi vào cõi tĩnh mịch lâu rồi.  Vậy, mà nước mắt tôi dâng, tôi đứng lên bước ra chỗ khác, mà không dừng được kịp, nó đổ ra như suối tràn.  Bị lão khọm dúi vào tay nắm giấy napkin mà lão đã nhặt nhặn sẵn cho tôi từ trước. Lão như ma ấy. Tôi tức điên_sao tôi lại khóc, mà sao lão khọm phải biết rằng tôi sẽ khóc.  Tức điên…

Trong cái khô rạn của đất trời dường như có tiếng chim rớt một âm vang mơ hồ. Nhạn nào đã quá trường không?

***

Lão vẫn lặng im hút thuốc, thỉnh thoảng kéo một hơi cho điếu thuốc bên cạnh. Tôi lại ngồi xuống chỗ cũ. Tôi vẫn biết sẽ có ngày phải đối mặt lão, tôi vẫn biết sẽ có lúc phải nhắc lại một hình bóng. Nhưng một chỗ ngồi? Một góc phố? Tôi lại ngước lên cao. Bầu trời trong rỗng bao la, như chưa từng có một sự sống sinh ra, chưa từng có một sợi khói vấn vương một tràng cười sảng khoái lưu dấu. Chợt dưng tôi oán lão khọm.

Tôi nhìn lão qua màn sương trong mắt, lão ngó tôi qua làn khói mỏng vờn quanh. Chúng tôi là đôi người xa lạ, chúng tôi là những người bạn chữ, quen nhau chỉ trong chữ nghĩa tình cờ. Tôi biết, tôi biết, vì chút liên hệ mơ hồ nơi con chữ mà tôi được một tặng phẩm đầy ắp kỷ niệm_ ngồi nơi ghế trống. Nhưng lão khọm, dẫu lão có đi guốc cao gót vào lòng thiên hạ, dẫu có…napkin, dẫu có bùa…Freud, Sartre, Jung và lung tung beng gì nữa, lão làm sao biết được cái cảm giác khi mình cầm một cái chết trên tay, và cái đau đớn sẽ đón thêm vài cái chết gần kề nữa vào cánh tay ấy? Lão làm sao trả lời được tôi sẽ về đâu và lúc ra đi tôi sẽ cảm nghĩ ra sao? Đất trời mênh mang, trong vắt. Từ những cánh hoa sơn cúc đến vạt nắng nơi tôi đang ngồi đến hơi thuốc lão đang hút cho bạn… cái vòm trong rỗng bao la ấy không hề có ý lưu giữ, dẫu những dạt dào của lòng, dẫu những chập chùng kỷ niệm, dẫu đời có muôn sắc màu đau khổ thắm tươi. Lão tặng cho tôi kỷ niệm đầy tay để tôi phải khóc người đã xa…Và khóc trước mặt lão. Lão thật ác.

Lão khọm thu dọn chiến trường, rủ tôi qua bên kia đường. Ok. Chúng tôi băng ngang đường đầy ắp xe cộ. Lão hỏi, bạn có nghĩ số mình cực nhọc? Dạ biết, thưa bác, tiểu tử đi đứng như giông như gió, lật đật như vậy sao sướng được. Một đều, tôi cũng có guốc. Nghĩ thầm, phu nhân ở nhà chắc hồng phúc tràn đầy được một người chồng tài năng như lão. Ghen.

Không xa lề đường lắm, bắt đầu vào bãi cát là một băng ghế dài. Lão chỉ, ngồi xuống đi; đã ăn ý rồi, tôi không ngọ ngoạy gì cả, ngồi xuống. Lão tay cầm ly cà phê nói, để đổ xuống cho Huy. Oh no no, không được đâu bác ạ, và tới bờ biển bên này đường là no smoking nhá. Gật. Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng. Thủng thỉnh từ từ, lão rất chi tiết trong lời nói, lão bảo, tro đã rải xuống biển này. Ngày giỗ năm nay vậy là đã được làm theo tiết Thu về, hơi sớm, và trong lặng lẽ của hai người bạn chưa biết nhau bao giờ. Với hơi thuốc âm thầm lão đã đốt cho bạn, ly cà phê ngát hương tưởng nhớ nhau, và những giọt nước mắt không ngờ. Lão khọm, tôi lại oán lão nữa.

***

Ra về, trời vẫn hơn 90 độ, nhưng bên trong xe như có chút êm đềm mát dịu. Chúng tôi vào một quán ăn. Lão đòi cái bàn trong góc, tôi tán đồng hai tay. Lão hất mặt, ngồi đi. Tôi sà xuống, trúng ý. Đã ngồi đây rồi à. Chưa bác ạ, nhưng bác trúng ý tiểu tử, ngồi ở góc lại là góc có hai mặt kính như vầy thì nhất. Bác đi chợ đi. Lão tỉ mỉ gọi món ăn, rau muống xào, đậu phụ chấm tương, v..v… Mời. Tôi và một miếng chưa kịp nuốt, lão dấn cho vố cuối cùng, cũng là chỗ nó ngồi đấy, cũng là những món đã gọi đấy. Khọm. Tôi rewind khúc trước, lúc lên xe. Rõ ràng, lão đã request một tiệm ăn, cũng đưa ra một miếng giấy vuông vắn địa chỉ rõ ràng.

Tôi và miếng thứ hai, cũng chưa kịp nuốt, lão dấn cho miếng nữa nghe muốn nghẹn: Cái thằng khi không rửa chân lên bàn thờ ngồi, giỗ đầu nhà cho nó ăn chay với rau muống xào, đậu phụ chấm tương. Chắc năm nay cho nó ăn mặn tí ti…

 

Chỉ là tôi ngớ ngẩn. Tôi ngó mông ra hai bên cửa kính. Sau lưng tôi là đường Brookhust, bên hông là đài phát đã dọn đi. Chỗ này tôi từng ghé lúc nhà thơ ra mắt tập Hoa Địa Ngục. Đã thêm một tiếng chim rớt lưng trời. Nhưng lão đã thôi không profile tôi, không watch những cảm nghĩ của tôi nữa. Lão đã “chia bào” xong.

***

Chúng tôi từ giã nhau. Chút bùi ngùi, chút thân thiết. Lão có vẻ thơ thới giã biệt đất này. Tôi lái xe về dốc đồi nghiêng. Ngồi trong bóng cây, tôi lần giở lại mớ kỷ niệm vừa được trao tay, thấy đầu rỗng lặng. Chút giận hờn như không chịu rời bỏ tâm tư. Tôi không biết tại sao mình lại thấy giận hờn. Và buồn bã. Nghĩ tới những chỗ ghế trống….

Trống.

Thu đã về, tháng Chín, đã quá xa…Tháng mười một cũng sắp tới….

Lưu Na & Ngộ Không

( Nhớ ngày giỗ Cao Xuân Huy 12 tháng 11 )

 

 

 

©T.Vấn 2012