Tráng sĩ ca – Tranh : Trần Thanh Châu (1978)
Thất Phu Ca
Người bỏ non sông đi vạn dặm
Để làm lữ khách một phương xa
Lưu lạc xói mòn thân đá cuội
Mười năm không thấy bóng quê nhà
Đứng giữa càn khôn mà thống thiết
Kim bằng quyến thuộc cũng phong ba
Thân thế như bèo mây biền biệt
Nhìn lên thấp thóang một giang hà
Gió lọan trần ai, cuồng thổ mộ
Thơ đàng ký thác đọan trường ca
Huyết lệ lênh đênh giòng sử mệnh
Căn phần tầm tã giọt mưa sa
Trầm hương lãng đãng chân trời cũ
Còn nợ nần vay một kiếp người
Thất phu quá chén thiên thu hận
Quan hà tan tác cánh hoa rơi
Lục Bát Sau Chiến Tranh
Người đi bỏ lại chốn này
Ngổn ngang thành quách, vơi đầy máu sương
Khói bay hiu hắt sa trường
Trăm năm rồi cũng tỏ tường cuộc chơi.
Cô Tịch Sầu
Nhớ người xưa uống rượu bồ đào
Lên ngựa đi ra chiến trường vội
Nhắc chuyện cung kiếm và binh đao
Ôi thôi, thiên thu còn hận tủi
Người viết Đường thi nghe não nề
Ta hát bài ca chinh chiến hề !
Tử sĩ đầu ghềnh hay cuối bãi
Hồn như mây phương nào lê thê
Giọt rượu hốt nhiên sầu cô tịch
Cảm khái hay lòng đang buốt đau
Gió rít qua đầu sương buốt lạnh
Bây giờ tha hương mà lệ trào
Bài Thơ Một Ngày
Gởi T.Vấn
Mở cửa sớm mai và giáp mặt
Bừa bộn nhân gian mấy chuyện đời
Nhớ người bạn cũ lâu không gặp
Nhìn nắng lên chừng nghe xa xôi
Lòng mênh mông mà khung cửa hẹp
Cây chờ nhau bóng ngả ven sân
Cỏ xác hoa nằm bên lá mục
Như mặt người gục giữa trầm luân
Soi gương chải tóc buồn rười rượi
Tìm một đường ngôi đã nát nhầu
Chợt phút giây nào nghe lẫm lạ
Phải chăng còn một nỗi khát khao ?
Mặc vào chiếc áo từ năm cũ
Quanh thịt da xào xạc tiếc thương
Trăm năm cũng bốn mùa quanh quẩn
Che đầu đi trong mưa thất thường
Về khép cửa tà huy khiếp nhược
Ôi thời gian từng bước kinh hòang
Trăng sao mọc giữa trời thẳm đậm
Chập chờn thế giới của hồng hoang
Vuốt mặt nằm chờ con mắt khép
Thở hơi nguội lạnh gió vi vu
Mâm thơ ô trọc từ nguyên thủy
Tịch mịch âm dương một cõi người
Bỏ lại giang hà một tiếng kêu
Kẻ ở, lòng đau cùng đất đá
Người đi, tan tác bóng mây chiều
Ngày xuân, ai khóc trong vườn trúc
Bỏ lại bên trời tiếng nhạn kêu
Bờm ngựa phơi trên đầu núi lở
Xác tàu ngựa cũ đã hoang vu
Biền biệt mấy nẻo đường phong vũ
Về đâu bàng bạc cõi sương mù
Còn đó khung trời xưa chết lịm
Những linh hồn cũ đội khăn tang
Còn đó âm vang lời sông nước
Nghe như lệ chảy xuống cung đàn
Ôi ta cũng chỉ là gỗ mục
Làm sao thắp được lửa nhân gian
Sưởi ấm trái tim đời khô khốc
Vùi trong cát bụi của thời gian
Thầm gọi quê nhà, tan giấc mộng
Giật mình chinh chiến đã xanh rêu
Ngày xuân ta bước trong vườn trúc
Bỏ lại giang hà một tiếng kêu
Ngọc Phi
©T.Vấn 2012