T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Bích Huyền: Nỗi niềm hoài hương trong thơ Phan Ni Tấn

(Bấm vào đây để nghe phần âm thanh )

Quê hương trong thơ Phan Ni Tấn là những địa danh, những nơi chốn thân quen của nơi ông đã sinh ra, đã sống và đã đi qua…
Phan Ni Tấn vẫn được biết đến như chàng nghệ sĩ “tay thơ, tay nhạc”. Một nửa là nhạc, nửa kia là thơ. Trong câu chuyện Thơ Nhạc đêm nay, Bích Huyền xin giới thiệu đến quý vị một “nửa kia” của chàng nghệ sĩ ấy.
Bích Huyền biên soạn cùng với bài viết của Lê Hữu, “Thơ Phan Ni Tấn, thơ nguyên quán Việt Nam”.

Em rót dùm thêm chút nước mắm
Cho mặn lòng ta miếng gió quê
Miếng gió mát tay người Cần Giuộc
Ru ta thơ ấu ngủ bờ đê

“Miếng gió quê”, chữ “miếng” ấy nghe thật gần gũi, thân thiết và “chan chứa tình quê”. Có rất nhiều, rất nhiều “miếng” khác được tìm thấy trong thơ Phan Ni Tấn. “Miếng” ở cùng khắp trong thơ, tạo thành “ngôn ngữ thơ” rất… Phan Ni Tấn.
Bản tình ca ai hát sao mà ngọt
Bàn tay xưa xóa miếng yêu đầu

Với Phan Ni Tấn, “miếng yêu đầu” thay cho những “thuở ban đầu, cuộc tình đầu, tiếng yêu đầu…” “Miếng” nghe ra ngọt ngào hơn, tình tứ hơn, đằm thắm hơn.
Lòng em anh ơi tịnh như trang giấy
Vì vướng miếng đời mà động bụi bay

“Miếng đời”, hai chữ ấy nghe cũng đắng cay, cũng chua xót, có khác chi… “đời cơm áo”.

Quê hương trong thơ Phan Ni Tấn là những địa danh, những nơi chốn thân quen, như thành phố biển nơi “miền quê hương cát trắng”.
Qua cầu Xóm Bóng mưa bay
Nhịp xe thổ mộ sầu lay lất đời

Quê hương là một tỉnh lỵ heo hút, “bụi-mù-trời” và “buồn-muôn-thuở” ở miền cao nguyên đất đỏ.
Gió chướng thổi qua cầu Mười Bốn
Cầu già như một bộ xương khô
Trăng soi lạnh cả vùng sông nước
Mạn ngược xuồng ai cố chống vô
Khóc mùi một trận đi, quê núi
Vuốt ngực trôi xuôi những nỗi niềm
Trả hết về xưa cho gió xóa
Để hồn ươm vạt nắng vàng im

Quê hương là những năm chờ tháng đợi mỏi mòn, là nỗi niềm tâm sự của kẻ ly hương.
Em ở bên nhà đâu có biết
Lòng chị phai từng chiếc lá rơi

Quê hương là nỗi nhớ mênh mang về một khoảng không gian tịch lặng, là hương thơm phảng phất dịu dàng của hoa trà, hoa bưởi, hoa cau thoáng nhẹ đưa trong gió những khi chiều xuống êm đềm.
Anh vẫn nhớ một chút chiều thinh lặng
Qua mùi thơm của gió thoảng hương trà
Đã nhiều năm sau một lời biện biệt
Dòng sông đời dài quá đỗi chia xa

Đọc Phan Ni Tấn, thấy quê hương bàng bạc, ẩn hiện trong mỗi dòng chữ, mỗi trang thơ. Những hình ảnh, thanh âm quyện lẫn vào nhau trong thơ/ vừa xa xăm lại vừa gần gũi, chính là lời của hương đồng gió nội thổi dạt về từ chốn xa quê nhà.
Những hình ảnh trong thơ không nhiều lắm, có khi chỉ là con đò nhỏ, là mái chèo nhẹ khua nước đêm trăng, là chiếc cầu tre lắt lẻo, là khoảng không gian chiều tịch lặng, là bóng trăng soi mơ màng…, nhưng cũng đủ làm người đọc chạnh lòng…

Tuổi đời càng chồng chất, tình quê càng đậm đà. Càng xa quê lâu năm, nỗi nhớ càng thêm se sắt.
“Lòng anh chật ních một quê hương”…

Bích Huyền

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search