01/04/2013
Lưu Na : NGÀY ĐẦU, LỜI CUỐI?

 

Mùng 2 dương lịch tôi được một ngày vui trong một chuyến đi ngắn. Đường xuống San Diego dọc theo biển rộng có ánh nắng như một thảm vàng ròng lấp lóa reo vui. Nơi căn nhà ấm cúng, tôi được gặp gỡ bạn, những người bạn mới quen, những người chưa biết mặt, những người quen xưa. Ăn với nhau một bữa, hát với nhau một lần, ghi lại những hình ảnh khó phai… Ngồi sau, tôi được phút riêng mình ngẫm nghĩ lắng nghe.

Chương trình văn nghệ bỏ túi thật độc đáo. Tiếng đàn ghi ta trải nhẹ, giọng hát cuốn rung trong khoảng không gian nhỏ thật ấm cúng. Văn nghệ bỏ túi, người ta không phải ra bộ dạng trình diễn, tiếng hát là tiếng lòng tiếng đàn là tiếng tâm hồn tuôn ra. Và còn thêm một tiếng thơ. Đọc thơ, không phải ngâm_nghĩa là không mượn âm điệu, nghĩa là không mượn điệu bộ. Người đọc có nội tâm sâu bao nhiêu thì cái đọc sẽ cao bấy nhiêu, vậy thôi. Tôi biết mình không trở lại được phút giây đó. Tôi biết mình sẽ phải nhớ hoài hạnh ngộ buổi này. Và tôi thầm cám ơn cái duyên chữ nghĩa đã đẩy đưa.

Đêm về đọc đôi hàng chữ, chợt thấm đọng buồn: cái mà tôi nghĩ là duyên phút chốc dìm tôi như nghiệp. Từ ngày viết rồi muôn sự đẩy đưa, tôi đã xa tôi lắm. Mới cuối năm trước tôi còn buồn một cái chết, còn thấy đời sao dài bất tận, còn ngao ngán nghĩ đến những cái chết_của người và của mình, còn nhìn ngắm mình trong thế giới viết lách hư ảo. Năm nay, tôi vẫn không nguôi khắc khoải về nỗi chết nhưng tôi đã chấp nhận được nỗi mất mát, tôi đã thôi thắc mắc về cái tôi viết lách trong không gian mạng, thì những con chữ đã xoay vòng quanh mắt để tôi phải nhìn lại chính mình. Là tôi của không gian ảo đang nhìn tôi ở góc tối của bàn viết. Người xưa, tôi nhìn lại tôi của những ủ ê buồn, đã thêm một kiếp và tôi dường như lại đắm sâu thêm vào duyên nghiệp. Viết mà không đọc thì cũng như mù đòi vẽ voi, nhưng đọc, tôi biết chi đến những chuyện của cuộc đời? Tôi biết chi đến những tâm tình riêng tư của người khác? Nếu tôi biến mất thì dòng sông vẫn tuôn chảy, và hạnh ngộ hay gì gì chăng nữa có khác hay không? Tôi buồn, mang mang nỗi bất an, cảm như cái viết của mình là một tội lỗi, cảm như sự có mặt của mình là một tai ương. Phút chốc tôi tự bảo thôi, dù tôi đã không còn là tôi của góc bàn tối. Năm cũ đã qua và tôi xưa đã chết. Nhưng tôi của ngày mai có giữ được mình thôi viết? Đời quá buồn… không chỉ ai đó nghe ra.

Lưu Na

01/02/2013

 

 

 

 

©T.Vấn 2013