” . . . một người bạn nhạc sĩ tuổi không còn trẻ nữa gởi đến tôi tập nhạc, do anh tự tay làm lấy mọi việc từ kẻ nhạc, trình bày đến in ấn, ngoại trừ hai bức vẽ bìa trước và bìa sau là của một người bạn cảm tác từ những bài nhạc anh viết. Dù đã biết trước công việc của bạn mình, nhưng khi cầm tập nhạc trên tay, tôi vẫn cứ bùi ngùi. Hơn 20 năm thai nghén, ấp ủ, để cuối cùng anh tự mình đỡ đẻ lấy, cho ra đời được đứa con tinh thần, cũng chỉ để – như trong bài hát kết thúc tập nhạc – nhìn thấy chính mình, ngồi ôm đàn hát lẻ loi – ta cất tiếng ca, giọng ca già như cổ thụ (Cô Đơn – Trần Lê Việt)– giữa lặng lẽ của chiều thu ơn ớn lạnh và cơn rùng mình của quạnh hiu.
Bóng ta, dài theo bóng nắng
Và chỉ,
Một bóng ta thôi
(Cô Đơn – Trần Lê Việt)
Đất trời bao la, mà người nhạc sĩ già, với cây đàn – ôi những người khóc (hát) lẻ loi một mình (Thanh Tâm Tuyền ) – chỉ nhìn thấy bóng mình, và hồi ức về những vết xước cuộc đời.
Tưởng tượng một bóng người cô đơn, giữa chiều vàng ngập lá khô, mắt đăm đắm nhìn về phía chân trời xa, như cố tìm trong đó bóng những ngày tháng cũ đã qua đi, trong đó, có tuổi trẻ (của một thời ảo vọng), có người tình (của một thời say đắm), có bạn bè (của một thời hào sảng), có những ly rượu rộn rã . . . thủy tinh reo . . . . , để thấy mình, cầm đàn tay hờ hững rơi, để thấy ly, ly cũng thấy buồn, thèm nghe tiếng thủy tinh reo, để thấy ngoài sân, con chó già chợt thức, buông tiếng ngáp dài trả lời ta .. .” (T.Vấn)
1. Thành phố lá me xanh
THÀNH PHỐ LÁ ME XANH
Không bao giờ quên được thành phố thân yêu
Từng hàng me xanh phủ mái bao con đường
Trời gió rắc lá me rơi, trên tóc bối rối tơi bời
Lộng lẫy như ngàn hoa bướm
Trên con đường quen thuộc từng bước chân qua
Đường về Vương Cung tượng Chúa trang nghiêm buồn
Chiều xuống cánh én vút cao, hè phố lấp lánh muôn màu
Tà áo tung bay vẫy chào
Rồi một ngày ta phải ra đi
Trời không mưa mà sao ướt mặt
Lìa xa bao người thân yêu
Đành xa lìa anh em, đành xa lìa phố phường
Đành xa, đành xa, đành xa lìa quê hương
Rồi từng ngày trôi nổi đau thương
Thành phố ấy chìm trong u buồn
Còn đâu hồn công viên, còn đâu hồn me xanh
Còn đâu hồn giáo đường
Còn đâu, còn đâu, còn đâu hồn người Sàigòn
Ta sẽ về ngất ngưỡng trong tiếng ca vang
Dù thời gian làm héo khô thân gầy
Dù có sóng táp mưa bay
Dù có nước mắt đong đầy
Thành phố ơi miền đất hứa
Ta sẽ về ôm trọn thành phố trong tay
Nhìn hàng me xưa già cỗi trong mong chờ
Được bước giữa phố thênh thang
Thánh thót tiếng hát giáo đường
Dù phải thở hơi cuối cùng
2. Kẻ Lạ
KẺ LẠ
Ta bước trên hè phố
Đạp lên dấu chân xưa
Nghe nhói đau lồng ngực
Sàigòn ơi, Sàigòn ơi
Đi mãi trong chiều vắng lặng
Thành phố bỗng dưng xa lạ
Nghe nhói đau lồng ngực
Sàigòn ơi, bơ vơ
Người lữ khách tha phương về
Cô đơn giữa cố hương
Chiều ba mươi lang thang
Tìm mùa xuân năm ấy
Ta vẫn mong nhìn thấy lại
Hình bóng dấu yêu năm nào
Tuy biết là vô vọng
Sàigòn ơi, xa xôi
Về ngang đường cũ, hàng me xanh đã già
Nhìn ra người quen năm trước
Cây run run cành lá
Ta rưng rưng giọt lệ
Đôi bạn già câm lặng
Đứng nhìn nhau não nề
3. Biển Tóc – Thơ Lê Trần
BIỂN TÓC
Thơ LÊ TRẦN
Xưa chia tay trên biền cát
Biển gió làm bay bay biển tóc
Tóc hay tay vẫy tạ từ trên biển không mây
Cũng may mà đêm xưa không mưa bay
Em ra đi biển lặng trăng gầy
Sóng đã dồn vào cả anh đây
Sóng đã dồn vào cả anh đây, sóng đã dồn vào cả anh đây
Cuộc chia ly vội không kịp khóc
Để hôm nay giữa đời khó nhọc
Em vẫn còn hạt lệ chua cay
Cuộc chia ly buồn phai cả tóc
Để đêm nao canh tàn trăng mọc
Biển và anh sóng gió vơi dầy
Xưa chia tay trên biển cát
Biển gió làm bay bay biển tóc
Tóc hay mây, mây bay hút, tình đổi thay
4. Cô Đơn
CÔ ĐƠN
Chiều buồn ngồi bên ly rượu
Bên hiên nắng chiếu lung linh
Bóng ta dài theo bóng nắng
Và chỉ một bóng ta thôi
Cầm đàn tay hờ hững rơi
Âm thanh nghe quá khô khan
Còn đâu giọng hát thân quen
Và đâu năm tháng nhạc hoa
Ta cất tiếng ca, giọng ca già như cổ thụ
Mơ tiếng vỗ tay, không còn một tiếng vỗ tay
Ly cũng thấy buồn, thèm nghe tiếng thủy tinh reo
Ly bỗng cô đơn, ly đầy rồi ly lại vơi
Rượu đã cạn rồi, buồn sao chưa dứt
Bạn bè ơi sao sớm bỏ ta đi
Ngòai sân con chó già chợt thức
Buông tiếng ngáp dài trả lời ta
5. Ký Ức – thơ Ngọc Phi
KÝ ỨC
Thơ PHẠM NGỌC PHI
Có khi nằm nghe trong tim ta, tiếng gọi thầm yêu dấu
Thuở tóc em còn thơ ngây, bồng bềnh trong nắng mai
Vẫn thơm nồng hương gió miên man
Có khi hồn ta đêm xa xưa, nghe khúc nhạc chiều hoang vắng
Gió ru buồn thu qua, bạc màu theo tháng năm
Lá vàng rơi trên áo muộn màng
Còn gì không em khi thời gian vội bay
Như đôi cánh hải âu ngòai trùng dương xa thẳm
Còn gì trong ta khi mùa thu lảng quên
Giọt nước mắt phôi pha, lạc lòai trong giấc mơ
Có khi nằm nghe cơn mưa quen, những đêm dài nhung nhớ
Bóng ai ngồi bên hiên, ngậm ngùi con nước trôi
Tuổi xuân thì như nắng tàn phai
6. Âm Vang
ÂM VANG
Đêm đêm có mắt long lanh theo ta vào trong mộng
Đêm đêm tóc xõa thơm tho lâng lâng hồn ta
Đêm đêm tiếng hát xa xưa âm vang hồn ly khách
Nhớ thiết tha những tháng năm nhạc hoa
Người yêu dấu đời ta, khối tình ngọc ngà
Bềnh bồng theo tiếng nhạc
Ôm hạnh phúc trong tay ân cần
Rồi đột nhiên trăng vỡ
Rồi mây xám giăng mờ khắp trời
Khúc hát dứt thay lời óan than
Nước mắt xé tim lòng nát tan
Cung lạc dây chùng, người buông phím đàn
Trần Lê Việt: Kẻ Lạ (CD Nhạc)
©T.Vấn 2011