T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Tự : Lão bệnh nhân chiều 30 Tết.

 

 

(trích trong Houston ảo văn liệt truyện)

Nơi miền Viễn tây xứ Cờ huê có một gia trang nằm xa khuất về hướng tây nam khu phố thị ồn ào của đám người tạp xứ. Gia trang phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Có đá có hoa lá cỏ cây tre trúc và tiếng chim hót sau vườn quanh mùa. Trang chủ là một lão niên ngót nghét thất thập cổ lai hy. Vốn luôn sẵn lòng hiếu khách, quảng giao nên bằng hữu tự viễn phương lai đông vui tấp nập. Đũa bát chạm nhau lanh canh vì một ngày tiểu yến, dăm ba bữa đại yến là chuyện thường tình. Trang chủ đã phẩy tay nhẹ gánh áo cơm,lui về viên ẩn chốn này từ lâu lắm thì phải. Không còn vương mùi tục luỵ nên ngày ngày chỉ còn bạn với trà nóng rượu ngon và sách chữ thánh hiền kim cổ.

Thường thì sắc diện trang chủ vẫn luôn hồng hào béo tốt, đầy nét phương phi sung mãn suốt tứ thời bát tiết. Thế mà không hiểu cơ sự gì, mấy bữa nay, đang khi đất trời chuyển mùa để từ buổi tàn đông rồi sẽ chớm sang xuân, diện mạo và tướng cách trang chủ bỗng đột ngột thay đổi hẳn, khó lòng mà đoán hiểu cho ra nhẽ.

Trong lúc người trong nhà tất bật lo toan dọn dẹp để tươm tất việc mừng xuân đón Tết thì trang chủ cứ ngồi thừ một chỗ, bất động hoàn toàn. Mặt cứ ngây ngơ đuỗn ra, đôi mắt thì thỉnh thoảng có tí chút lim dim hấp háy như mắt cắc kè say thuốc lào và chả chừng đang vi vút ở một cõi nào khác mất rồi. Mười đầu ngón tay không ngừng huơ huơ nhắp nhắp nhịp nhịp liên tục vào khoảng không trước mặt như thể một cao thủ võ lâm đang thi triển chiêu thức vô chiêu nào đấy. Việc trang chủ bỏ ăn bỏ ngủ đã mấy ngày liền làm cho người trong nhà lấy làm lo lắng quá thể. Ai nấy đều cố luận đoán nhưng xem ra tắc tị hết. Có kẻ lạc quan tếu áng chừng rằng biết đâu xuân tình bỗng phơi phới nên trang chủ đang lênh đênh một cõi đi về với những cuộc tình tháng năm thời trai trẻ từng vắt đầy cả hai bờ vai trái phải chứ gì.

Sau cùng ,tiên hạ thủ vi cường, người nhà bèn đi một đường ê mẹc den xi cho chắc ăn nên đưa trang chủ đến mê đi cồ xen tơ để thăm khám xem sao. Sau các phần nắn sờ chọc bóp rị mọ nhiêu khê cả giờ đồng hồ,một lão tu bíp râu ria xồm xoàm từ trong bước ra ngấm ngoẳng phán rằng đây là một trường hợp bệnh lý lạ thường, chưa hề thấy y văn thế giới nói đến bao giờ, hiện các phi đi cừ khôi nhất ở đây còn đang chúi mũi nghiên cứu khảo sát vấn đề của con bệnh mà chưa ra. Lão nói cứ yên tâm nơi nền y khoa đứng đầu thế giới tự do này cho được việc. Kể ra thì cũng khó cho nhau quá xá. Có đời thuở nào mà mọi thứ trong cơ thể con bệnh đều hoàn toàn bình thường như một người mạnh khoẻ, khoẻ như voi là khác, không hề có một tiền sử bệnh án nào, duy nhất mỗi một điều là không hiểu tại sao trong máu lại có từng mẩu nhỏ, từng cục cứ xoắn xít vào nhau, xoay tít, vo vo di chuyển khi ẩn khi hiện, khi nhanh khi chậm, có khi lại ỳ một chỗ, đôi lúc lại lững thững như nước chẩy qua cầu mà con bệnh thì vẫn tỉnh bơ như ruồi, chả thấy tí gì là nhồi nhét cơ tim. Hệ thống xét nghiệm tinh vi cũng dế phân tích được là cái quái quỉ gì đây. Không phải là mỡ béo, càng không phải là đường như thường thấy. Điệu này thánh Híp pờ rô cờ rát có hồi sinh thì cũng ù té chạy mà chớ. Thôi thì cứ đưa con bệnh về nhà chờ, có khi phải gửi đi rề phê rôn bên Tây Vương mẫu quốc chả chừng.

Đưa trang chủ vẫn đang còn lờ đờ mụ mị thế kia ra về mà lòng trí nào an vui cho được đây. Thế là đi đoong tất tần tật, tết nhất cái nước mẫu gì nữa chứ, phi ni hết rồi. Bóng trừ tịch chẳng đã phơ phất lởn vởn bên ngoài kia. Thời may, ở hiền gặp lành, thánh nhân giúp kẻ khù khờ, bỗng người khách qua đường ghé lại mách rằng có Lão Thần y lưu ngụ gần đây, bá bệnh bá triệt.Còn sự hân hoan mừng rỡ nào hơn nữa, mọi người cấp tập đưa con bệnh lên xe “lếch thếch” đi ngay…

Không đợi con bệnh ngồi nóng chỗ, lão Thần Y nhìn qua sắc diện thần khí,nắn nhẹ cổ tay bắt mạch rồi lấy kim chích nhẹ đầu ngón trỏ nặn ra tí máu quệt lên cái gương nhỏ hình thù méo mó quái dị lắm. Nheo nheo rồi hấp háy đôi mắt kèm nhèm như thể là mắt choét kinh niên,lão cười hềnh hệch ra điều khoái trá. Lão phán trong máu người bệnh mà có các con chữ nó lưu chuyển thế này thì đích thị là đã vướng phải cái bệnh nghiện chữ kinh niên nặng lắm. Tuy vậy tốt thôi nô pốp lầm.. Lão hí hoáy viết viết mấy dòng chữ vào tờ giấy hoa tiên xong gấp lại đưa cho người nhà dặn là khi về mở ra và cứ theo như thế mà làm.

Về đến gia trang chừng đã khuya lắm. Dù vậy nhất cử nhất động chả dám sai lời lão thầy đã phán. Mọi người í ới tíu tít đưa ngay trang chủ vào thư phòng và líu quíu lôi ra từ xó xỉnh đủ các thứ món lủ khủ của dàn com pú tờ vừa mới cất dọn mấy hôm trước cốt để cho gia trang được phong quang mọi nơi chỗ trong mấy ngày Tết. Khi trang chủ đã yên vị trên cái ghế bọc vải sờn rách te tua ở cả phần lưng lẫn mặt ghế, một người cầm tay phải lão vuốt nhẹ nơi đầu chuột ba lần, người khác thì cầm tay trái lão giúp nắn nhẹ chuôi dây cắm bẩy lần. Sau đó mới cắm điện rồi mở máy, đặt hai tay trang chủ lên mặt bàn phím và…giời ơi là giời. Khi màn hình bắt đầu sáng lên như thể là một hò hẹn đợi chờ với người từ trăm năm vừa về qua sông rộng,ngay tức thời mặt mũi trang chủ bỗng hớn hở tươi rói linh hoạt lạ thường, mất biến cái nét ngơ ngơ ngãng ngãng hổm rày. Hai bàn tay trang chủ di chuyển nhoay nhoáy trên mặt bàn phím và cứ thoăn thoắt để rồi không biết từ đâu mà chữ nó cứ chạy ra ào ào đến phát khiếp thế kia. Hình như chữ nó chạy từ trong khắp các kinh mạch của lão,xuyên qua mười đầu ngón tay,len lỏi giữa hàng chữ trên bàn phím rồi chui tọt vào màn hình. Cứ thế…cứ thế…Lão trang chủ đang chìm giữa cơn mê cuồng thắm thiết kỳ lạ. Lão đang ngồi lên chữ, đang ôm ấp vuốt ve và vỗ về chữ. Lão đang nâng niu chữ và chữ đang nũng nịu với lão. Lão tan vào trong chữ rồi. Thành kính và trìu mến với chữ đến thế là cùng.

Cả gia trang thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng pháo giả lẹt đẹt vang lên từ TV nhà hàng xóm vọng sang chừng như báo giờ giao thừa trong nền nhạc bài hát mừng xuân rộn ràng quen thuộc. Chắc là Rồng Rắn cũng vừa nói gút bai và hế lô ngoài cửa.

Ở một nơi kia, có lão quán chủ cái Quán văn chương vừa nhịp mấy đầu ngón tay như bấm độn tính toán gì đó và nở một nụ cười đầy ngập cả hai bờ môi.

Houston ngày mùng Một năm Rắn

Lão Chữ trích chép để tặng Phí lão hữu

ở Thạch Trúc gia trang và cũng để

các hiền hữu đọc chơi.

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search