03/05/2013
Nguyễn Đình Tòan : Mưa Trên Cây Hòang Lan

Mưa Trên Cây Hòang Lan

 

“ . . . khi tiếng nói của mỗi con người bị tắt nghẹn, chúng ta có âm thanh nào để nói lên nỗi khổ đau?  Đứng dưới đáy vực sâu con thú còn có tiếng kêu bi thương, sao chúng ta phải đành nghẹn ngào nhìn đời sống tàn lụi, giọt nước mắt cho mình cho người phải đành chảy ngược vào hồn?  Chính trong nỗi đau quê hương con người bị tàn phá mà dòng nhạc NĐT mang lại cho mình một điểm tựa, một niềm tin. 

Dòng nhạc ấy giữ lại cho mình một tình yêu đơn sơ, một niềm yêu lãng mạn dẫu đất đen dường đã len vào hồn ta, dẫu đời chẳng còn ai.  Một giọt sương trong một mầm lá mỏng, một ánh trăng phai một chiếc lá mừng đổi hương nồng…  Ngôn ngữ mến yêu của chúng ta đẹp hơn khi dội được vào lòng những hình ảnh những cảm niệm những tiếng khóc những nỗi niềm.  Chẳng biển rộng sông dài, chẳng núi cao vực sâu, chỉ là những tiếng võ vàng khua động giữa thâm tâm.  Nơi những lời không nói được, NĐT  đã gói vào những âm vang ray rứt khổ đau cho mình cất tiếng.  Nghe với nhau để chung hòa, hát một mình để khóc.  Để khóc… Và mừng, vì chính lúc thoát ra được những âm vang ray rứt khổ đau ấy mà mình tìm lại được mình tìm lại được nhau.  Mai sau dù có bao giờ…  ( Lưu Na ).

 

 

01-xa nhau từ đây

xa nhau từ đây

Thôi em ta xa nhau từ đây
Ta như cây và em như mây
Làm sao níu lại trời mong ước
Cứ thả cho hồn tan nát bay

Tình mưa một trận ta cùng biết
Nắng chẳng còn vui cũng thế thôi
Bao nhiêu nhật nguyệt chưa tàn hết
Mưa của trần gian mưa cứ rơi

Tình coi như là xong
Còn chi đâu mà mong
Ta đã chết nhau trong lòng
Mộng đã vỡ tan
Tựa những tiếng chuông
Ngân nga chỉ còn dư vang

Đánh thức những tháng năm sầu thương
Ôi ta mang hồn ta không xong
Từng phen muốn trở thành sông núi
Khi tưởng như người không máu xương

Ngày qua chỉ để cho ngày tiếp
Sống để chờ xem có chết không
Em như là mộng ta ghì xiết
Tay mỏi rồi nên tay đã buông

02-Sương Mai

Sương Mai

Ôi em là giọt sương
Long lanh đầu cành mai
Cho tim ta phút vui
Ở ngoài cuộc vui
Như hương lan thơm bay
Đầy thềm nắng mới

Từ kiếp đau nào xưa
Tình đã lăn tình đi

Trên môi em còn thấy
Trăm năm câu tình ghi
Trong cung đàn sầu ấy
Ta buồn như lá khô
Thời suối hát chim mừng trong tiếng muôn trùng xa vắng
Người tha thiết yêu người dẫu giắt trong lòng tóc tang
Đời thắp nến chong đèn mơ ước cho người đi tìm
Muôn cánh bướm thoát hình còn muốn bay cùng tiếng em

Và tiếng hát đưa người đi kiếm những người đã mất
Tình cũng nhớ mong tình rơi nước mắt buồn tiếc thương
Tuổi xanh đã qua thì như lá thu vừa chớm vàng
Ngày nào đó sẽ tàn rơi xuống không một tiếng vang

Ru ta vào cuộc du
Ru đau tình ngẩn ngơ
Đưa em về giam kín trong thơ

03-Mưa trên cây hoàng lan

Mưa trên cây hoàng lan

Mưa trên cây hoàng lan
Thêm nhớ bước chân em
Chim thu mình đầu hiên
Nghe nước rơi bên thềm
Hoa buông theo chiều gió
Cánh tơ còn thắm tươi
Bâng khuâng hồn ta muốn
Nhờ hương đưa đến phường trời

Bao nhiều ngày ngăn cách
Lòng lạnh lùng mong ngóng đau thương
Từng phút giây âm thầm
Em có hay chăng hồn giá băng

Ta ghen cùng mây gió
Được gần em bên chốn xa xôi
Và tiếng em vui cười
Ai chia của anh lời em nói đây

Mưa Trên Cây Hoàng Lan
Yêu những búp tay thơm
Xuân hay đà mùa đông
Cho đá xanh rêu buồn
Ai gieo cung đàn đó
Tiếng dương cầm thiết tha
Xin nhắn dùm ta nhé
Người ra đi hãy quay về

04-Tro tàn

Tro tàn

Ta có thở khói thương nhau
Tình cũng như nhang tàn
Ta còn nương náu trong đời
Không bao lâu
Lòng có đau thì cũng như là nắng qua chiều
Thôi cũng nhẹ ….

Ta yêu nhau trong nghèo khó
Khi quê huơng tàn phá
Được mấy ngày vui trong đời
Tóc biếc ngoảnh đi đã đỏ màu phai

Ta xa nhau vào lúc xa đời
Bóng bỏ theo người
Đổ một lần cho hết cuộc rủi may

Cứ coi là mất coi là hết
Lật ngửa bàn tay mà cắt dây
Dẫu cho còn có khi nào nữa
Gặp lại được nhau cũng muộn rồi

Đừng hỏi tình xa bao lâu tình sẽ lạ
Và hỏi người chia xa nhau lòng có sợ
Gương lạnh bóng mờ

Còn một phần ba cây nhang đời cháy vội
Đội một hòn than chôn chân sầu đứng đợi
Tro tàn rụng rơi …

05-Chim Đắng Đót

Chim Đắng Đót

Trên núi cao kia,
Tôi nghe tiếng con chim đắng đót kêu sương
Chim hỡi nhớ ai, mà lời chim đau thương ?
Trên cánh đồng kia,
có con bướm khô, cánh rơi bên đường
Nước mắt tôi khóc chàng,
không dập tắt được
lửa tình trong tôi

Ôi có ai kia, đêm nao thức nghe đêm, mới biết đêm sâu
Mới biết tim ta … là bể đau khi yêu
Như chiếc thuyền con
giữa cơn sóng to, cuốn trôi vật vờ
Tới lúc về đến bờ,
sóng xô sóng lùa, chỉ còn hồn bơ vơ

Trên núi cao kia,
Chim nghe tiếng chim kêu, có lúc bay qua
Tôi nói với ai, để lòng tôi nguôi ngoai
Hỡi những người tình, sống trong thú vui … dối gian cợt cười
Sẽ có khi các người …
khóc thương cho tình của mình
… như tôi …..!

 

06-trăng mòn

trăng mòn

Em như trăng mòn
Chờ mùa đông sẽ tan
Ta yêu em
Như dòng nước tối tăm buồn
Còn bao nhiêu tóc xanh để thắt cho tình
Ta nghe ra từng xác bướm trên cành xuân

Tình vừa gần vừa xa ta
như là bóng trăng
Lòng ta như dòng sông đêm
chan hoà sóng ngân

Có môi em như nụ hoa trôi ngang
Ôi tấm gương mờ ám thầm cháy
Sáng soi tâm hồn ta

Những ngón tay gầy héo ấy
Với ta vẫn còn là thơ
Một bài thơ xót xa từng nét nhăn chờ
Ta dâng em giọt nước mắt
Đừng già hỡi em
Hỡi người
Xa nhau đã dài hơn nhớ nhau
 

07-Tuổi xanh như ngày nắng

Tuổi xanh như ngày nắng

Lòng người ai nỡ phụ nhau
Nhưng đời nhiều khốn khó
Cơm ăn rồi áo mặc
Tuổi xanh như ngày nắng
Trông ra đã xế chiều
Người xa như hình bóng
Tìm lại được nhau chăng

Thôi thì coi như
đời không còn ta
đời không còn ai
Ta đến với nhau không hẹn
chia tay không ngờ
Ta chẳng bỏ nhau nhưng đành lỡ
tình đôi khi là gió
lòng ta là lá bay qua
bay xa bay khỏi hồn ta
bay khỏi đời ta

Có bao giờ lá mong quay về
dẫu có thầm ước mơ những gì
hẹn kiếp sau là dối thêm lần nữa
đất không dung người không tha
Bão rừng xua chim đi

Ta đã lạc nhau nhiều tháng năm
lạc thêm lần nữa
làm sao làm sao em không sợ

Tình như hoa đến kỳ hoa nở
những cuộc tình xấu số
em bỏ anh
bỏ anh
như cắt lìa xứ sở
thì coi như em đã chết
xin đừng nhắc nhau mà chi

Thôi có đau hãy đau ngày xa nhau
Đừng đau ngày bỏ nhau
Thôi có đau hãy đau ngày xa nhau
Đừng đau ngày bỏ nhau
Thôi có đau hãy đau ngày xa nhau
Đừng đau ngày bỏ nhau

08-Khúc Hát Ghi Âm

Khúc Hát Ghi Âm

Đêm qua từ xa vắng
Em nghe tiếng anh trên làn sóng âm thanh
bay về lòng em
Ôi tiếng hát thanh xuân
Khúc hát ghi âm thuở đời êm ấm
Còn lại gì đây hỡi hồn xao xuyến
Thoáng nghe như tình
khóc trong vui mừng
chết trong âm thầm
trở mình nhớ thương …

Cả một trời thơ
trôi không còn dấu vết trong lòng ta
Phút giây tưởng như
còn một hình bóng giữ nơi xa mờ

Và tiếng anh là một hàng nến thắp sáng trên tình xưa
Và ánh trăng tà
chỉ là trần gian khoác áo thiên thu …

09-Đêm trên sông trăng

Đêm trên sông trăng

Đêm trên sông trăng thuyền ta lướt êm
Trông ra hai ven bờ cây gió lên
Ôi đêm lân tinh đất trời xao xuyến
Những bóng hình thướt tha mềm,
Hắt hiu buồn…
tiếng ai gọi ai
đổi trăng thành nến…

Em nghe ra không hồn xa lãng quên
Đang lênh đênh bay về trong khói đen
Khi mây âm u che mờ trăng sáng
Để hồn nhập với ta căng
như dây tình duyên

Áo em mỏng hơn trăng
Tóc em dài như đêm
Lòng ta khoang thuyền bỏ không,
phai mòn gỗ quý
Một chiều nào đó rong chơi, em bước về
Hằn dấu chân trên rêu buồn
Như tuổi trẻ đi qua, đi qua…
Đi qua tim ta rồi không nhớ chi
Nhưng riêng trong ta nhiều đêm vẫn nghe
Ngân nga dư âm một bài thơ bé của thuở nào đó yêu ai
Tim ta thành bia…

Ôi ta đi qua tuổi xuân đã lâu
Nhưng đôi khi quay nhìn quanh hố sâu
Bông hoa thơm tho cũng đầy sắc máu
Có đêm hồn gióng chuông sầu
Đất đen dường đã len vào hồn ta tìm nơi ẩn náu

Hư vô vun ta thành cây nấm cao
Quên không ban cho cành chia nỗi đau
Em như chim sâu qua rừng nắng cháy
Động lòng nhìn dáng ngây ngô, thương nhau ngừng bay

Sớt đôi đời gian nan
Chắp môi làm yêu thương
Từng đêm trăng rằm, trăng sáng
Sương nguồn êm lắng
Rồi một ngày bỗng nghe ra đời quá buồn
Và nhớ xa muôn trùng,
nên bỏ rừng bay đi, bay đi…

Bay đi mang theo hồn ta ngẩn ngơ
Đêm đen, đêm sâu lạnh trong gió mưa
Đôi khi ta trông lên vầng trăng cũ
Tưởng chỉ là bóng trăng xa
Trăng muôn nghìn xưa

10-Tự Tình Khúc

Tự Tình Khúc

Như giấc mơ tan còn chi
Hoá kiếp cho xong mà đi
Tiếng hát trăm năm hẹn khi quay về
Một kỳ nghỉ ngơi dù tắt tăm hơi
Lòng cũng yên vui

Ta đến như trong cuộc chơi
Nên cũng ra đi thảnh thơi
Dấu vết dăm câu buồn vui dâng đời
Lịch sử nổi trôi
Bọt bèo tả tơi
Góp câu khóc cười
Đường ta đi núi cao vực sâu
đã nhiều eo sèo
Một đời chim mấy phen vượt qua
những rừng xương máu
Ôi non sông héo sầu tóc tang
đưa người về đâu
Một niềm ước trong muôn lời hát
nhắc người nhớ nhau

Đôi lúc ta nghe lòng ta
Tan nát theo muôn tình xa
Xao xác như muôn đời hoa não nề
Nụ cười đầu môi
Lệ xót xa rơi
Cành thắm hương phai

Có có ta chăng đàn ơi
Ta sống vui chăng nhạc ơi
Bóng xế đâu đây
này gương xanh ngời

Một đời lẻ loi
Nghiêng đầu thử soi
Hỡi ta ! Hỡi người !

11-Nước mắt cho Sài Gòn

Nước mắt cho Sài Gòn

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
Như giòng sông nước quẩn quanh buồn
Như người đi cách mặt xa lòng
Ta hỏi thầm em có nhớ không

Sài Gòn ơi!
Đến những ngày ôi hè phố xôn xao
Trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
Sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
Còn gì đâu …
Ai đi xa nhớ hàng me già,
Thu công viên hoa vàng tượng đá

Sài Gòn ơi!
Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
Tay cầm tay nói nhỏ câu gì
Những quầy hoa quán nhạc đêm về
Còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly

Sài Gòn ơi!
Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau
Nhớ Phạm Duy với tình ca sầu
mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
Còn gì đâu

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
Mất từng con phố đổi tên đường
Khi hẹn nhau đã lạc lối tìm
Ôi tình buồn như đã sống thêm

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
Mất trường xưa mất tuổi thiên thần
Hy vọng xa với mộng ước gần
Đã lìa tan

Trăng ơi trăng có còn chăng là
Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
Như hàng cây lá đỏ trông tìm
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
Như mộ bia đã lạnh hương nguyền
Như trời sâu đã bỏ đất sầu .
Còn gì đâu …

 

 

 

©T.Vấn 2013