07/10/2011
Album Đời Nhạt Nhòa

” . . . trong suốt chiều dài hơn  một phần tư thế kỷ của cơn lốc lịch sử – bị cuốn trong cơn lốc ấy là tác giả và bạn bè – với khoảng không gian cũng rộng không kém – từ miền đất lưu đày quê nhà đến lưu vong quê hương của người – Là người trong cuộc – trong thời buổi điêu linh ấy ai mà không phải là người trong cuộc – Trần Lê Việt đã nói lên, cho chính mình và cho bạn bè, những nỗi lòng bi thiết nhất về quê hương, về thân phận, về tình yêu và về bè bạn. Từng ấy hệ lụy, trên bối cảnh có một không hai trong lịch sử hiện đại , tưởng phải tốn thật nhiều giấy mực mới có thể ghi lại trọn vẹn được. Nhưng chúng tôi – những người lính năm xưa mang cùng số phận nghiệt ngã như tác giả – hình như  đã thấy lại được chính mình  trong những bài hát ấy.. . ” ( T.Vấn – Những Tình khúc một thời nhiễu nhương)

1. Đời Nhạt Nhòa

1- đời nhạt nhòa- đình Nguyên

ĐỜI  NHẠT  NHÒA

Đời người như một ánh chớp vụt ngang giữa đêm mịt mù

Chỉ vài giây thôi đã chìm trong bóng tối

Ngày nào xuân thì với những mộng mơ vút cao tận trời

Đến nay đời đã vào Thu

Một người ôm đàn đứng giữa trời cao hát câu nhạc sầu

Nỗi buồn ly hương tiếng đàn như tiếng khóc

Một người đêm về những ác mộng xưa vẫn như chập chờn

Muốn quên nào dễ gì quên

Một người âm thầm đếm tiếng thời gian trôi qua cuộc đời

Những giọt xuân xanh phai dần trên mái tóc

Một người gom từng chiếc lá vàng khô rơi bên lề đường

Đốt lên sưởi ấm mùa Đông

Những chiếc lá vàng kia, cuối cuộc đời còn bùng lên ngọn lửa cháy

Những chiếc lá đời ta, sống nhạt nhòa nhìn tháng ngày qua

 

2. Chiến Mã ca- Lời Lê Trần

2-Chiến Mã ca- Lời Lê Trần- Xuân Phú

CHIẾN  Mà CA

Thơ  LÊ TRẦN

Vàng phai trên thanh gươm

Người mái tóc điểm sương

Ngựa tung vó trong đêm trường trên quê hương sầu thương

Đường mây vỡ tan thang mộng trong cô đơn còn mơ sa trường

Bóng xô nghiêng hòang hôn

Mài gươm trong cô đơn

Người nuốt những hờn căm

Ngựa nuôi móng non thay bờm trê quê hương sầu thương

Đường xa dẫu xa muôn trùng trong đêm nay ngựa phi lên đường

Bóng dõi bóng quê hương

Chíến mã tiến đến sát dòng sông

Đêm quê hương mênh mông

Sao chưa hừng đông

Chiến mã rất khát miếng nước trong

Trên quê hương tang thương

Ai qua trường giang

 

3. Ba mươi năm một cơn mộng

3- Ba mươi năm một cơn mộng- Hạ Trâm Xuân Phú

BA  MƯƠI   NĂM  MỘT  CƠN  MỘNG

Cười lên đi cho thỏa bao thời gian nhớ mong

Cười cho quên bao tháng năm chồng chất u buồn

Cười no nê, đã quá lâu thèm như hôm nay

Tay trong tay nhay, vẫn bàn tay ấm năm nao

Cười lên đi, đâu sá chi vài ba nếp nhăn

Nhằm nhò chi, mái tóc ta dù đã phai màu

Mặc thời gian đã chất bao khổ đau trên vai

Nhưng con tim ta vẫn là con tim năm xưa

Ô hay sao môi tôi mặn đắng

Ô hay sao mắt anh lệ rơi

Ô hay sao chúng ta lại khóc

Ba mươi năm như cơn mộng thôi

Đàn con ta đã lớn khôn hiền ngoan bên cha

Người yêu ta vẫn sắt son cùng bước chung đường

Tạ ơn trên hạnh phúc cho đời ta hôm nay

Vui lên đi thôi hãy cười vang lên đi thôi

 

4. Chiều về ngang qua chợ

4- Chiều về ngang qua chợ- đình Nguyên

CHIỀU  VỀ  NGANG  QUA  CHỢ

Thơ  TRẦN VẤN LỆ

Ngang qua chợ chiều nay

Không buồn cũng thấy buồn

Chợ chiều là chợ tan

Chợ tan buồn mênh mang

Trông bao người ngược xuôi

Biết Mẹ xưa đã từng

Như thiên hạ lao đao

Giữa dòng đời xao động

Nhớ nồi cơm Mẹ thổi khi gia đình chung vui

Trán Mẹ mồ hôi đổ mà nụ cười sáng trưng

Xa nước hai mươi năm

Mẹ đã về chin suối

Bóng chiều vàng hiu hắt, tím lịm cả hồn con

Ngang qua chợ chiều nay

Âm thầm thương nhớ Mẹ

Mưa chiều bay phơ phất

Trên lối về đơn độc

 

5. Ngày tôi về- Thơ Ngọc Phi

5- Ngày tôi về- Thơ Ngọc Phi- Xuân Phú

NGÀY  TÔI  VỀ

Thơ  PHẠM NGỌC PHI

Tháng sáu tôi về, hàng so đũa đưa chân

Cửa trại giam không có linh hồn

Tháng sáu tôi về, trời mưa bay Xuân Lộc

Xác xơ bàn tay vẫy bạn bè

Tháng sáu tôi về trên chiếc xe đò giục giã

Thành phố cũ rêu phong, tường vôi xám thâm u

Cột điện mọc chơ vơ, đường phố đậm sương chiều

Tháng sáu tôi về, cỏ dại ngập sân sau

Mẹ tôi cười hom hem đôi mắt ướt

Tháng sáu tôi về, con ngày nao chập chững

Đứng kề bên , lạ lẫm lén nhìn cha

Tháng sáu tôi về, bữa cơm chiều đã nuộn

Sao vẫn nồng nàn hơi ấm năm xưa

Tháng sáu tôi về, cơn thèm khát bỗng dưng

Cơn mơ ngủ vùi trên cánh tay em

 

6. Ở một nơi để nhớ một nơi

6- ở một nơi để nhớ một nơi- Hạ Trâm

Ở  MỘT  NƠI  ĐỂ  NHỚ  MỘT  NƠI

Khi những ruộng lúa hiện ra sau làn mây mờ

Bên những mái tranh dấu yêu ngày nao

Khi phi cơ nhẹ lướt  nhanh trên phi đạo

Là khi nước mắt con trào dâng

Khi con nhìn thấy Mẹ run run bàn tay gầy

Ôm lấy đứa con vắng xa từ lâu

Trong âm thanh rộn rã vui nơi phi trường

Chỉ nghe thổn thức đôi nhịp tim

Và chính trong giây phút ấy, con biết rằng con không nên trở về

Vì chính trong giờ vui ấy, con đã nhìn thấy lúc phân ly

Giọt nước nắt mừng vui đó sẽ không bằng giây phút tạ từ

Mẹ đã trông già yếu quá, còn lệ nào tiển bước con xa

Nên đã biết bao nhiêu đêm mộng mị

Bao nhiêu đêm mơ khúc tương  phùng

Con vẫn mãi xa xôi biền biệt

Sống âm thầm ôm nỗi nhớ quê hương

Nên đã biết bao nhiêu đêm mộng mị

Bao nhiêu đêm mơ khúc tương  phùng

Mẹ ơi thương đời con viễn xứ

Ở một nơi để nhớ một nơi

 

 

 

©T.Vấn 2012