05/02/2013
Lưu Na : GHI CHÚ LẠC QUẺ

 

Ngày 30/4 giữa một rừng những hoạt động tưởng niệm, những bài viết liên quan đến chủ đề lịch sử, tôi tìm được một vài bài chưa cũ từ trang procontra.asia, thấy hay và giá trị. Đoạn trích sau đây khá thú vị:

“lòng dũng cảm cũng không bảo chứng cho chất lượng. Sự bất phục tùng, đối kháng, và mối nguy hiểm thường có của việc viết chui, mang lại cho tác phẩm (nhất là với người ái mộ ở phương Tây) một hơi hướng lãng mạn, và đôi khi, những đề cao quá đáng” (1)

Nếu đổi những chữ in đậm (bởi LN) lại, để đọc lại như vầy:

lòng dũng cảm cũng không bảo chứng cho chất lượng. Sự bất phục tùng, đối kháng, và mối nguy hiểm thường có của việc viết lề trái, mang lại cho tác phẩm (nhất là với người ái mộ ở nước ngoài) một hơi hướng lãng mạn, và đôi khi, những đề cao quá đáng

thì mình sẽ có bức ảnh khá rõ của những tác phẩm (văn, thơ, nhạc, bài viết, sách…) của người trong nước đã được in, phổ biến, hay nhắc nhở, ở ngoài này. Dĩ nhiên có những công trình có chất lượng thực sự, những tiếng nói có chiều sâu đặt những vấn đề đáng suy nghĩ, nhưng nghe ra những công trình những suy nghĩ đó không ở đầu môi chót lưỡi của các tổ chức cộng đồng, báo chí, truyền thanh, truyền hình, trên bàn cà phê, nơi tụ họp đốt nến v.v… Những thứ có chất lượng đó chỉ khép nép ở một vài websites, và chỉ bởi một vài tiếng nói, dám nói ngược lại đám đông, dám chỉ ra gợi ra những điều đáng lo những chuyện phải thấu trong vấn đề dân chủ nhân quyền, công dân quyền, và xã hội dân sự của người Việt Nam trên đất Việt Nam. Xét cho cùng, vấn đề dân trí và lương tâm là vấn đề chung của mọi cá nhân, và mỗi cá nhân phải tự hướng thiện, tự tài bồi trí thức. Để có thể làm được điều ấy có lẽ lời nói này đáng được nêu cao và suy gẫm:

“…Chúng ta cần thẳng thắn hơn […] và thành thật hơn với bản thân mình. Chúng ta sẽ không thể thuyết phục được người khác chấp nhận chân lý nếu chính chúng ta lại né tránh hay nói ngược với những sự thật hiển nhiên hoặc lại đặt chân lý xuống dưới an toàn…” (Phạm Hồng Sơn, (2))

Thấy mình lạc quẻ, nhưng không bỏ qua được điều mới học. Có lẽ vỹ tuyến 17 còn trong tâm thức chúng ta, và sông Bến Hải bây giờ rộng bằng biển Thái bình, nhưng nó đâu có ngăn được mình trong nỗ lực học hỏi và thông cảm?

Lưu Na

04/30/2013

******

(1) Xa cộng sản, gần con người: Đi dây ở Đông Âu (1)

Tháng 4, 28, 2013

Tony Judt

Phan Trinh dịch

http://www.procontra.asia/

(2) ‘Thẳng thắn với Đảng, thành thật với mình’

thứ bảy, 2 tháng 3, 2013

Quốc Phương

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/03/130302_phamhongson_hienphap2.shtml

BĂN KHOĂN

Mỗi tháng tư đến là mỗi lần chúng ta lập lại điệp khúc của mình. Ngoài nước: tội ác cộng sản, nỗi buồn tỵ nạn, vượt biên, cải tạo, đất nước đau khổ đói nghèo tụt hậu phi dân chủ, kỷ niệm đau buồn, tướng vị quốc vong thân, Trịnh Công Sơn trên đài phát thanh v.v… Trong nước: thống nhất, chiến thắng, độc lập, anh hùng, hình ảnh ngày giải phóng, các tên tuổi nước ngoài đã tham chiến nay trở lại _ hiểu và ủng hộ Việt Nam,văn hóa-du lịch-khuyến mãi nhân ngày giải phóng miền Nam…

Nếu làm một thống kê không chừng sẽ bị rối không biết năm nào là năm nào vì năm nào cũng giống nhau. Nhưng nước mắt là thật, dẫu không có giọt nước mắt nào giống giọt nước mắt nào. Và cũng phải nói, dẫu ngoài này người ta được tỏ lộ công khai, chưa chắc những giọt nước mắt đó mặn hơn tiếng cười của những người bận vào tù vì lên tiếng với chính quyền đương nhiệm.

Lùi lại, có cảm nghĩ như tất cả chúng ta viết hoài không xong một trang sử và không đi tới đâu không làm gì khác được vì trang sử đó chưa được đồng lòng viết cho xong. Các em lớn lên sau 75 không mặn mà viết trang sử của chúng ta, người dân ở lại còn bận giữ miếng đất nhỏ trong khi miếng đất lớn sắp bị ngoạm mất, và ngoài này bận cãi nhau…

Nhưng ngoại xâm không chờ mình đồng ý với nhau về một trang sử. Có thể xảy ra không, khi trong và ngoài viết được với nhau một trang sử thì mất chỗ để cất, để đọc, để dậy, để lưu truyền?

Có thể xảy ra không, cái chuyện học tiếng Tàu để biết sử Việt?

Lưu Na

04/30/2013

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013