Tỉnh ra, có khi còn mê

 

gambler.gif

 

          Ta ln mò leo mãi,                                               

             Chưa qua được vách su

                 (Vũ Thành An )

 

Những niềm vui đến, rồi đi nhanh. Những nỗi buồn, thường ở lại rất lâu, có khi là mãi mãi. Những điều phù phiếm, thường đến rồi đi như gió thoảng. Vậy niềm vui trần gian có phải là những điều phù phiếm ? Và nỗi buồn có phải là định mệnh mà con người phải mang trong suốt cuộc nhân sinh ?

Khổ đau và Hạnh phúc. Như một thứ Nhị Nguyên nhức nhối. Nước mắt và Nụ Cười.  Chúng sát cánh bên nhau như hai đứa trẻ song sinh, cứ mãi mãi trẻ thơ, cứ mãi mãi đùa cợt, cứ mãi mãi ẩn hiện trong ngày rạng bình minh, trong đêm mù tăm tối ; trong tận cùng nỗi đau của một định mệnh làm người mà sự khắc nghiệt cứ dài ra như những sợi tóc bạc trên đầu , trên đỉnh những niềm vui mà làn da mịn màng trơn tuột của chúng cứ như muốn đẩy linh hồn rơi xuống đáy tận cùng của vực sâu buồn thảm.

Tình vui, trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời . . .

                      ( Nguyễn Đình Toàn )

Chúng ta bước chân vào cuộc đời với tất cả những sự nghiêm túc nhất mà chúng ta có được. Không nghiêm túc sao được khi đó là vấn đề của sống và chết.

Ngày lại ngày qua, chúng ta xa dần sự sống và đi gần hơn về phía cái chết . Ngày lại ngày qua, chúng ta bỏ rơi rớt dọc đường  những niềm vui và chất lên vai thêm thật  nhiều những nỗi buồn . Dù muốn dù không, dù hân hoan hay ủ rũ, chúng ta đã cất bước lên đường . Đi về phía tận cùng của đời mình, phía tận cùng của một thế giới. . .

Có ai đâu đó đã viết rằng, trên mặt đất loài người ngày nay, những điều tử tế cứ từ từ nối đuôi nhau biến mất.  Không  phải vậy ! Những điều tử tế đầy dẫy chung quanh ta, Nhưng hỡi ôi ! những đôi mắt thiếu tử tế của chúng ta đã quá hèn mọn, quá ganh tị, quá thiên kiến  để có thể nhận ra được đó là những điều tử tế. Thế nên cái nghịch lý là cùng một lúc, chúng ta từ chối sự hiện hữu của những điều tử tế và  mặt khác, rất thèm khát những điều tử tế.

Có phải vậy không hỡi những người bạn cũ mà tôi vừa được gặp lại. Tìm đến nhau, cho nhau những nụ cười hiếm hoi, đó là những điều tử tế, và chúng ta đã làm được điều đó.

Bởi vì, chúng ta vẫn thèm ở nhau những điều tử tế, thèm ở tha nhân những điều tử tế.

Hôm đầu tháng 9 vừa qua, tôi có viết một bài ngắn , về sự mong manh dễ vỡ của cuộc sống hèn mọn trần gian. Bài viết lấy ý từ một sự kiện có thật , xảy ra cho một gia đình người Mỹ ở Liberty, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Trong một chuyến đi thăm gia đình bạn bè nhân ngày lễ Lao Động ( Labor Day ), gia đình ấy gồm hai vợ chồng và 4 đứa con nhỏ tuổi từ 1 cho đến 8, khi đi qua một đoạn đường trên Xa lộ xuyên bang I-35, vì mưa quá lớn đã dâng nước lên ngập mặt đường và cuốn  đi chiếc xe của gia đình này, làm thiệt mạng người vợ và cả 4 đứa con nhỏ - người chồng , do một may mắn ( hay không may mắn ?) , đã sống sót. Qua tai nạn khác thường ấy, tôi muốn nhấn mạnh đến  sự mong manh của cuộc sống chúng ta cùng nỗi đau khổ vì những mất mát to lớn không lấy gì bù đắp được, đó là sự mất đi những người thân yêu nhất trong đời của chúng ta. Báo phát hành buổi sáng, thì buổi chiều cùng ngày anh bạn trông coi tờ báo điện thư cho tôi cho hay có một vài độc giả gọi điện thoại đến tòa báo hỏi địa chỉ  gia đình bị nạn ấy để họ có thể gởi đến những lời an ủi hoặc chút quà gọi là chia xẻ .  Qua sự kiện nhỏ nhoi này, tôi lại càng tin rằng những điều tử tế hằng luôn ở đâu đó chung quanh. Cách hay nhất để nhận ra được những điều tử tế là chúng ta hãy làm những điều tử tế, nói những điều tử tế. Như thông điệp mà bài viết muốn gửi tới người đọc.

Hãy tử tế với những người chung quanh mình mỗi khi có dịp. Vì , không biết sau cơ hội đó, chúng ta có còn tiếp tục hiện hữu trên cõi trần gian mong manh dễ vỡ này nữa hay không . . .

Tôi chợt nhớ đến lời một người bạn cũ . Lúc này mà chúng ta không tìm thời giờ để đi thăm nhau thì còn đợi lúc nào nữa .

Ngày tháng qua đi chẳng chờ đợi ai, mà chúng ta thì cứ hối hả  . . . đi bên lề cuộc sống.

Chao ôi ! còn sự thực nào phũ phàng hơn ? còn lời cảnh cáo nào đáng sợ hơn ?

Như người đánh bạc, chúng ta đang dốc cả đời mình vào một canh bạc  mà hầu như phần thua đã nắm chắc trong tay. Sau canh bạc đó, chúng ta sẽ không còn chút vốn liếng nào để mong gỡ gạc . . .

Mùa hè vừa rồi, tôi được dịp ngồi nhâm nhi với mấy người bạn cũ từ mấy chục năm nay chưa một lần gặp lại bên quầy rượu một sòng bài ở Las Vegas. Suốt đêm, chúng tôi chậm rãi uống bia, nhắc lại với nhau những kỷ niệm cũ, nghe một ban nhạc sống chơi những bài hát của thập niên 60s và nhìn ngắm những con bạc tận tụy. Trong lúc chúng tôi hạnh phúc với tình bạn, với men bia, với âm nhạc, thì những con bạc tận tụy kia hối hả đánh cho hết túi tiền của mình. Để làm gì ? tôi không biết. Từ lần ấy, tôi hình dung thật rõ nét cuộc sống hàng ngày của mình.

Như những con bạc tận tụy kia đang hối hả kéo cho hết số tiền còn lại trước khi trời sáng, tôi - hay chúng ta - hình như cũng đang hối hả sống cho hết phần đời còn lại, trước khi cơn hồng thủy ập đến ???

Và rồi, khi tỉnh ra, có khi vẫn còn mê !

© T.Vấn 2007