
Tranh : Vincent van Gogh (1853-1890)
Buồn , như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn , như ly rượu cạn
Không còn rượu để say
( Buồn – Y Vân )
1.
Tháng 2, tháng ngắn nhất trong năm, sắp sửa qua đi. Nhưng mùa đông vẫn còn ở lại. Những ngày lạnh cao điểm vẫn còn chờ phía trước. Một buổi chiều , ngồi cô đơn trong quán cà phê Starbucks vắng người, nhìn ra bên ngòai những cụm tuyết trắng xóa bay lả tả, tôi chợt cảm thấy buồn . . . muốn khóc.

1.
Mùa Xuân . Cái háo hức của lòng người đã chứa đủ trong hai chữ mùa xuân. Sau bao ngày lạnh lẽo , tuyết gía, âm u, ảm đạm, mùa xuân, sự khởi đầu đầy thách thức, rộn rã đã đến. Dù thời gian xa cách đã mấy chục năm, dù không gian xa cách hàng ngàn dặm đường cách trở, cứ mỗi mùa xuân về, tôi lại nghe văng vẳng trong tiềm thức bài hát cũ vui tươi của ban kích động nhạc hài hước AVT một thời vang bóng.

Viết thêm của tác giả :
Những ghi chép được ghi lại trên bàn viết là những cảm nghĩ ngay tức thời, vào chính thời điểm một dữ kiện vừa xảy ra, không chau chuốt, không đào sâu. Có những ghi chép xuất hiện và bị lãng quên lặng lẽ. Nhưng cũng có những ghi chép quay trở lại ám ảnh người viết . Thí dụ như ghi chép về cơn địa chấn ở Haiti. Giọt nứơc mắt trên khuôn mặt một người phụ nữ mà ống kính của phóng viên nhanh tay chụp bắt được, đã làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Giọt nước mắt cô đọng ấy chất chứa bao nỗi đau khôn tả . Đó là nỗi đau của con người. Và giọt nước mắt ấy cũng là giọt nước mắt đổ xuống cho thân phận làm người. Giọt nước mắt không phải là đầu tiên của nhân[...]
Đọc Tiếp >>

Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc khi bạn cứ mải mê truy tìm hạnh phúc gồm có những gì. Bạn sẽ không bao giờ có được một đời sống đích thực nếu bạn cứ tiếp tục tra vấn ý nghĩa của chính đời sống ấy.
( Albert Camus )
1.
Sống ở đời, hạnh phúc là thứ ai cũng thèm khát. Vì thế , người ta mải mê đi tìm. Tìm hòai, có kẻ thấy, có người không. Kẻ không tìm được hạnh phúc, thất vọng, buồn bã, chán chường.

1.
Ngày đầu tiên của năm mới. Đã bao lần câu nói quen thuộc này vang lên trong trí tôi , hay được viết xuống trên trang giấy trắng tinh, hoặc , hiện đại hơn, được gõ trên mặt phím chiếc máy tính xách tay lúc nào cũng kè kè bên tôi như hình với bóng.
60 năm trang sách đời tôi đã đi qua, 60 lần “ ngày đầu tiên của năm mới “ hiện hữu. Cũng chính vào thời khắc đầu tiên của năm mới, người ta hay nhìn lại quá khứ, để rút tỉa những điều cần rút tỉa cho tương lai, cho những ngày mai đang chờ đợi trước mặt.

Gởi hai người bạn Bùi văn Canh và Nguyễn văn Dần.
1.
Tháng Mười Hai đã trở về. Và cũng sắp sửa ra đi. Trước nhà lại nhập nhòe những chùm đèn xanh đỏ. Lần này đã do đứa con gái lớn 17 tuổi phác họa và thực hiện. Ông già 60 tuổi là tôi đang lặng lẽ nép mình vào góc hòang hôn của đời mình.Để chứng kiến một sự thay đổi, trước khi quá muộn. Màu xanh đỏ trước nhà đã mang một sắc thái mới, tươi tắn hơn, sinh động hơn.