15, 20 năm về trước ,ở Việt Nam, hình ảnh những cô gái say sưa ngồi theo dõi những trận thi đấu bóng tròn còn khá hiếm hoi. Sài Gòn những năm 1980s có những tụ điểm chiếu phim đã bán vé cho người xem những trận trực tiếp truyền hình giải vô địch bóng tròn thế giới.
Số khán gỉa nữ, so với khán gỉa nam, không nhiều. Sau mỗi trận đấu, lẫn trong số những người tràn xuống đường phố để bầy tỏ nỗi vui buồn của mình sau kết quả trận đấu, số phụ nữ ( đúng hơn là con gái ) , rất ít. Ở những quán cà phê, phần lớn cũng chỉ phái nam, hăng hái bàn luận về một đội bóng tầm cỡ nào đó.
Hãy xem phần trích dẫn dưới đây, từ trang Yahoo Bóng Đá World Cup 2010:
Bởi Ken Tran
World Cup đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Không chỉ là màn tranh tài của 32 đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh, ngày hội bóng đá thế giới còn là nơi những cổ động viên xinh đẹp khoe sắc.
Đâu đó, vẫn còn chút thất vọng với những đội bóng lớn, những cầu thủ thành danh. Nhưng chắc hẳn, các fan túc cầu không thể phàn nàn về “màn trình diễn” cuốn hút và đầy màu sắc của những người đẹp lặn lội đến tận Nam Phi xem bóng đá.
Khuôn mặt búp bê của fan nữ đến từ Hàn Quốc
Vẻ đẹp khỏe mạnh của các cô gái Brazil
Charlize Theron có vẻ buồn vì ĐT Nam Phi sớm bị loại
Những cô gái Paraguay nóng bỏng
Vẻ hấp dẫn của “bóng hồng” đến từ Tây Ban Nha
Chuyện gì đang xảy ra với fan nữ của ĐT Australia?
Cũng giống thầy trò Maradona, fan nữ Argentina rất tự tin thể hiện mình
Các cô gái đến từ Nhật Bản cũng ấn tượng không kém gì đội tuyển của họ
Những nụ hôn từ nước Đức
Tóc Argentina, áo Đức, em là ai?
“Chúng tôi đến từ Đan Mạch”
Nụ cười Châu Phi
Xem các trận đấu, cổ động cho đội nhà hay đội mình ưa thích, chưa đủ, ngày nay phụ nữ cũng có những nhà bình luận bóng tròn . . . rất “ ra trò “. Kiến thức bao quát, nhận xét tinh tế, khả năng tổng hợp hợp lý và đầy đủ. Đó là nhận xét về bài bình luận bóng tròn dưới đây của cây bút nữ Trương thị Hàm Yên.
Phụ nữ đã đi những đôi hia bẩy dặm trong lĩnh vực này.
Xin cúi đầu ngưỡng mộ. Và cám ơn Trương thị Hàm Yên.
T.Vấn
World Cup 2010 trước các trận bán kết và chung kết:
Từ sự sụp đổ của các đội lừng danh Nam Mỹ, đến những suy nghĩ về “vũ khí bóng đá mới” của Đức!
Trương Thị Hàm Yên,, Jul 05, 2010
Joachim Loew đang huấn luyện cầu thủ, |
– Cái cảm giác hụt hẫng về làng cầu Nam Mỹ đến với Hàm Yên ngày càng tràn ngập hơn, và hơn bao giờ hết.
Vào vòng tứ kết, có 4 đội bóng Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay), 3 đội bóng Âu châu (Hòa Lan, Đức, Tây Ban Nha) và một đội Phi châu (Ghana)… Đó là một thành công lớn đối với bóng đá Nam Mỹ và càng có ý nghĩa hơn khi ai cũng xem ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch là Brazil, và Argentina cũng là đội bóng cũng có nhiều hy vọng đoạt cúp lần thứ ba. Thế nhưng, sau vòng tứ kết, Brazil, Argentina, Paraguay bị loại, và chỉ còn một đội sống sót, đó là Uruguay – một đội sống sót mà một phần nhờ vào “bàn tay cứu rỗi” của Suarez, khi anh đứng trong cầu môn dùng tay phá bóng ra ngoài, như một cầu thủ bóng chuyền trong cầu môn bóng đá vào những giây cuối cùng của trận đấu, và ngay sau đó, sự may mắn tiếp tục đến với Uruguay khi cầu thủ được mệnh danh là “PK master (penalty kick master) của Ghana là Asamoah Gyan lại sút quả phạt đền dội xà ngang ra ngoài, để rồi khi sút luân lưu 11 mét, Uruguay giành thắng lợi, một thắng lợi đầy may mắn và chơi xấu, không thuyết phục khán giả mọi nơi.
Uruguay thì đã thắng như thế, còn Argentina bị Đức hạ 4 bàn không gỡ, Brazil bị Hòa Lan đè bẹp vào hiệp 2 với 2 lần bị tung lưới…
Bóng đá Nam Mỹ mà đội nào cũng tràn ngập các siêu sao thế giới đang thi đấu thành công trong các câu lạc bộ châu Aâu đã bị tan như bọt nước khi sóng vỗ vào bờ, hầu như tất cả đều thảm bại và ra về trong nhục nhã. Vì sao? Trong lúc đó, 3 đội Aâu châu đều thành công lớn trong vòng tứ kết và lọt vào bán kết sau khi cả ba đội Âu châu đều hạ 3 đội Nam Mỹ: Đức hạ Argentina 4-0, Hòa Lan hạ Brazil 2-1, và Tây Ban Nha hạ Paraguay 1-0! Tại sao? Tại sao Nam Mỹ là chiếc nôi sản sinh nhiều siêu sao bóng đá mà lại không thành công trong World Cup 2010? Nếu không thật sự trả lời những câu hỏi trên một cách nghiêm túc, bóng đá Nam Mỹ sẽ còn tiếp tục nhận lấy sự thất bại khác nữa trong tương lai?
Khởi điểm của vấn đề: Chọn huấn luyện viên
Trong một bài bình luận trên tờ Daily Telegraph của Anh, có đoạn: “Germany now have the three components for success in international tournament football – a style, an identity, and a method. They also have the momentum of three sets of four goals” (Đội Đức bây giờ có được ba yếu tố để thành công trên tầm mức bóng đá thi đấu quốc tế – đó là lối chơi/phong cách, bản sắc và phương cách. Họ cũng có được sức thôi thúc từ ba trận có được 4 bàn thắng…).
Điều đầu tiên phải nói đến chính là Style (lối chơi, hay phong cách) và điều này chính là triết học về bóng đá được áp dụng trong tập luyện, trong thi đấu qua quan niệm riêng của huấn luyện viên, được làng cầu của quốc gia đó chọn lựa. Kỹ thuật bóng đá thì gần như giống nhau. Các cầu thủ tầm cở quốc tế đều có những kỹ năng kỹ thuật giống nhau, không khác nhau lắm, từ thể lực, huấn luyện kỹ thể lực, đến kỹ thuật kiểm soát bóng, đi bóng, sút bóng, phá bóng, đội đầu…
Kỹ thuật thì khá giống nhau trên phạm vi quốc tế giữa các cầu thủ. Bất cứ ngôi sao nào cũng có mức kỹ thuật khá gần giống hay giống nhau. Cái mà làm cho lối chơi của đội bóng này khác với đội bóng khác chính là style (lối chơi và phong cách). Lối chơi Anh khác với Đức, lối chơi Đức khác với Brazil, lối chơi Brazil khác với Hòa Lan,…
Sự khác nhau này chính là style và identity (phong cách và bản sắc). Nó tạo ra tính chất đặc thù và lối chơi đặc thù của từng đội bóng, và chính nó là vũ khí riêng của từng đội bóng, tạo từng đội bóng một sự độc đáo riêng biệt mà không ai giống ai. Nó tạo ra sự hãnh diện của từng đội bóng. Nó tạo ra sự thu hút và mê hoặc của từng đội bóng và chính điều này là thước đo sự thành công hay thất bại. Thiếu Lâm Tự có cách tấn công và phòng thủ riêng của mình, có cách đánh, đòn đánh của riêng mình. Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn,… cũng có cách riêng của mình. Không thể lẫn lộn, và không thể pha trộn… Sự cải tiến qua thời gian hay qua thực tế để hiệu quả hơn cũng dựa trên style đặc thù của từng làng cầu.
Trong thực tế, qua thi đấu, style của từng làng cầu có đổi thay, có cách tân để trở nên hiệu quả hơn, để biến hoá hơn, để có sức mạnh đạt đến chiến thắng hơn, nhưng cái tâm để mọi sự quay xung quanh trong hành trình biến đổi đó chính là bản sắc (identity), style (phong cách) và mục tiêu cứu cánh nhắm đến…
Làm huấn luyện viên cho một đội bóng, chọn huấn luyện viên cho một đội bóng mà không lưu ý đến những yếu tố căn bản nói trên, thì chẳng khác nào tự sát về bản thể, bản sắc và vong thân. Một đội bóng không có bản thể, không có bản sắc riêng và vong thân là một đội bóng đã khai tử cho chính mình, là tự hủy diệt, dù có chiến thắng, chứ đừng nói gì đến thất bại.
Làng cầu đỉnh cao quốc tế càng cần thiết nói về điều này, và các làng cầu Á châu đang phát triển càng cần định nghĩa những điều này hơn: Tại sao mời huấn luyện viên này về dù phải trả giá rất cao? Tại sao không mời huấn luyện viên kia, dù rất nổi tiếng và hiện giá rẽ như bèo? Phong cách và bản thể của làng cầu (ví dụ Việt Nam) là gì? Và tương lai phát triển hai yếu tố bất ly này ra sao? Lối chơi nào và ai sẽ giúp phát triển lối chơi đặc trưng của Việt Nam, theo sắc tướng và hình tướng chủ định của bóng đá Việt Nam?
Ngay cả một làng cầu nhược tiểu như Việt Nam, vấn đề Style và Identity cũng cần được xem là quan trọng. Vì sao Nam Hàn bùng phát từ 2002 trong bóng đá thi đấu quốc tế từ thời huấn luyện viên Hòa Lan? Vì sao bóng đá Nhật trở mình tạo chú ý và thành công tại World Cup 2010 từ ngày huấn luyện viên Nam Tư về huấn luyện?… Vì sao Brazil và Argentina gục ngã một cách tệ hại mà tệ hại hơn là mất cả style và identity, và đang bị tấn công thê thảm từ khắp nơi?
Từ việc chọn huấn luyện viên và sự đồng nhất giữa huấn luyện viên và liên đoàn bóng đá đối với các vấn đề quan trọng như lối chơi, tư tưởng chiến thuật,… sẽ là các vấn đề trọng yếu, mà từ đó, huấn luyện viên sẽ giống như những tướng tư lệnh chiến trường chỉ huy cuộc hành quân mà Bộ Tổng Tham Mưu đã hoạch định và cùng đồng thuận. Từ đó, không có sự bất đồng và chia rẻ, đổ lỗi cho nhau và tấn công nhau vì sự khác biệt…
Vừa về Brazil, thì Hlv Dunga và |
Ví dụ huấn luyện viên Dunga của Brazil đưa sự cách tân “new approach”, tính chất thực dụng vào lối chơi Brazil, và hình thành cái gọi là Dunga’s Way. Ông ta bị tấn công tơi tả từ mọi nơi, từ Carlos Alberto, Pele, Socrates, báo chí, người hâm mộ… Họ bất mãn lối chơi của Brazil dù cho thắng Chile 3-0. Họ tố cáo ông đánh mất bản sắc (identity) Brazil qua lối chơi (style),…
Và sau thất bại, ông đã bị sa thải khỏi chức vụ huấn luyện viên trưởng.
Chúng ta thấy ngay, qua trường hợp của Dunga, sự mâu thuẫn to lớn giữa huấn luyện viên và xã hội bóng đá Brazil về style/identity… mà bất kể thắng thua, thành bại… Ngày nào đội Brazil còn chiến thắng, họ sẵn lòng để qua dù tạm thời sự bất mãn, và khi mà đội bị loại, cơn tức giận và sự bùng nổ của sự bất mãn bung ra như hoả diệm sơn bùng phát…
Vấn đề lẽ ra phải đặt ra là: Bản sắc lối chơi của Brazil là gì? Và lối chơi đó có cần cải tiến trong thời đại bóng đá hiện nay? Nếu có cải tiến thì sự cải tiến đó sẽ là gì?… Người hâm mộ khư khư giữ lấy bản sắc cũ từng đưa họ đến vinh quang, và từng làm say mê khán giả… Đó là sức ép tâm lý mà ông Dunga phải chịu đựng. Dunga’s Way cần được nghiên cứu hơn là đáng trách…
Trước mắt, nhằm làm giảm áp lực xã hội, họ đổ vấy vào ông mọi tội lỗi và biến ông thành con “vật tế thần” (scapegoat), nhưng vấn đề nói trên (style/identity) trong thi đấu bóng đá đỉnh cao của quốc tế vẫn… còn nguyên đó. Sa thải huấn luyện viên không phải là giải pháp. Giải pháp chính là giải thích, nghiên cứu, tìm kiếm lối chơi, phong cách, tư tưởng mới, hiện đại, hiệu quả một cách phù hợp…
Cuộc cách mạng không thành công của Dunga dầu sao vẫn tạo ra một tiếng vang:
Phong cách truyền thống Joga Bonito của Brazil có cần thay đổi và cải tiến?
Huấn luyện viên mới sẽ phải đương đầu với câu hỏi này khi cầm quân tham chiến Copa America sắp tới!
Trong lúc đó, Argentina qua huấn luyện viên Maradona vẫn chơi một kiểu Real Argentina Football (bóng đá thật sự theo kiểu Argentina) và dù với một dàn ngôi sao rực rỡ vẫn bị đè bẹp 0-4 bởi đội Đức và đội Argentina không vào nổi bán kết.
Trong bài viết của Kevin Garside trên Daily Telegraph, có giòng “Maradona’s charisma was not enough to see Argentina through” (sức thu hút của Maradona không đủ đưa đến sự thành công cho Argentina).
Qua bài phân tích của Ossie Ardiles – một cựu tuyển thủ quốc tế – qua bài “Diego Maradona has hurt Argentina’s chances” cũng trên tờ Daily Telegraph về đội Argentina, thì huấn luyện viên Maradona là một bi kịch cá nhân và không phù hợp trong cương vị huấn luyện viên đội tuyển, từ việc chọn cầu thủ cho đến áp dụng đấu pháp, lối chơi.
Maradona: Thất vọng khi thảm bại trước Đức |
Theo Ossie Ardiles, thì Maradona tự xem mình là “The Chosen One” – Một con người được định mệnh chọn lựa, và sinh ra đời này để trở thành một cầu thủ đoạt World Cup trên hai vị trí cầu thủ trước đây và huấn luyện viên ở World Cup này, trở thành một huyền thoại như hoàng đế Frank Beckenbauer của Đức. (He sees himself as ‘The Chosen One’, and believes his destiny on earth is to win the World Cup as a player, and as a manager).
Theo Ossie Ardiles, việc chọn lựa Maradona vào vị trí huấn luyện viên là một sự lựa chọn quái đản, lạ lùng (a strange choice as national team manager), và Argentina vào vòng chung kết không mấy vang dội và thất bại trong trận tứ kết một cách nhục nhã, vì đã chọn cầu thủ theo sở thích của ông ta, phạm sai lầm nhiều trong việc chọn lựa đội tuyển, và lối chơi phù hợp.
Ông ta bỏ đi những cầu thủ được xem là những “lãnh tụ chủ yếu trên sân đấu” (Key players, leaders on the pitch) như Javier Zanetti, Esteban Cambiasso và Juan Riquelme. Ông mang đội hình đến World Cup mà không có một hậu vệ cánh phải thật xuất sắc, và rõ ràng một hàng phòng ngự còn nhiều chỗ hỡ như gót chân của Achilles trong đội hình phòng ngự của Argentina. Sự tuyển chọn tuyển thủ của Maradona đến từ cảm xúc như một lời nhận định “Maradona lãnh đạo đội bóng bằng bản năng (instinct) và cảm xúc (emotion), chứ không bằng lý trí phân tích (rationale)”.
Tại sao lại loại bỏ Javier Zanetti? Cầu thủ này vừa trải qua một mùa bóng với tư cách đội trưởng Inter Milan, đoạt đến 3 cúp vô địch qúy giá tại Aâu châu, đó là các chức vô địch của League, Cup in Italy và cúp Champions League… Zanetti là một ngôi sao đầy kinh nghiệm, có thêå trấn giữ hậu vệ phải (nơi mà Muller thoát xuống như tên bắn đội đầu mở tỷ số 1-0 cho đội Đức). Rõ ràng, việc loại Zanetti đã làm cho đội hình yếu nơi phòng thủ cánh phải và cả hàng phòng ngư rung rinh…
Cựu danh thủ quốc tế nói trên Ossie Ardiles từng đá chung với Maradona mà bây giờ là bình luận viên cho Daily Telegraph, đành phải viết rất nặng nề về Maradona, như sau: “That’s irresponsible of Maradona to be perfectly honest. Leaving out top players is giving far too many advantages to the opposition. Very, very stupid,” (Thật lòng mà nói Maradona quá vô trách nhiệm. Loại những cầu thủ hàng đầu ra khỏi đội tuyển chẳng khác nào cho đôá phương quá nhiều lợi thế. Râát, rất ngu xuẩn”!
Chính Ossie Ardiles còn nhận xét rất tồi tệ về huấn luyện viên Maradona và đội Brazil trong một bài viết khác với chủ đề “Argentina were a team of individuals…” (Argentina là một đội bóng của những cá nhân mà thôi).
Nói đến Maradona là nói đến một cảm giác định mệnh, và chỉ có điều đó là quan trọng mà thôi. Tất cả những điều khác chẳng ăn nhập gì với ông ta cả, kể cả các điều tối quan trọng trong nghệ thuật thi đấu bóng đá quốc tế như phương pháp kỹ thuật, phương pháp chiến thuật và phương pháp tâm lý… Tất cả những điều mà ông ta làm theo là một tiếng gọi kín đáo mang tính chất định mệnh từ trong tâm thức vang ra… (Forget technical, tactical or psychological methods with Maradona, none of these things are what move him. What he has is a certain voice inside him that says, boom, go for, this, boom, go for that; only a sense of destiny and that is what drives him).
Với một huấn luyện viên của một đội bóng như thế, Maradona chỉ làm theo cảm tính, bản năng và xúc cảm. Khi thua Đức te tua, ông ta cũng chẳng có một sự thay đổi gì, ngoài chuyện chờ… định mệnh dẫn đường. Ngay cả trong vòng loại, đội tuyển Argentina từng thua Brazil trên sân nhà – một điều thật khó chấp nhận, và chưa hết, từng để Bolivia quật ngã đến 6-1. Cái cảm giác của ông ta là “boom, go for, this, boom, go for that; only a sense of destiny and that is what drives him”… một định mệnh trong số phận của ông ta… Trình độ đội tuyển Argentina rơi xuống đáng kể, và chỉ tuỳ thuộc vào tài năng cá nhân của các ngôi sao mà ông ta có trong tay…
Cuộc đời thiên tài trên sân cỏ của ông từ năm 1978 đến 1990 cũng không mang màu sắc của kỷ luật hay kế hoạch gì cả: 1982, bị đuổi ra sân trong trận gặp Brazil; 1986, chiêán thắng huy hoàng và trở thành trung tâm chú ý tại World Cup; 1990, bị chấn thương không ra sân được nhưng đội về nhì dù không rất xuất sắc; 1994, bị đuổi vì dùng thuốc…
Cuộc đời thăng trầm, vinh quang và cay đắng của cuộc đời sân cỏ của ông là thế, không chứng tỏ phẩm chất của một cầu thủ có kỷ luật, tuân phục những kế hoạch huấn luyện và thi đấu trong bóng đá quốc tế, mà dựa vào tài hoa bẩm sinh, thiên tài của cá nhân.
Cho nên chính vì vậy, giới phân tích đã viết là “dấu hỏi lớn nhất về đội Argentina là chính huấn luyện viên” (The biggest question mark about Argentina is the manager himself).
Một đội bóng được chọn lựa theo ý thích cá nhân, thi đấu dựa vào những ngôi sao cá nhân, và tùy theo định mệnh… Một đội bóng như thế thì khó thể nào ổn định được trình độ và đấu pháp, hay dỡ thất thường và phá sản khi bị đối phương gây khó chịu và dẫn điểm trước.
Một trong những đặc điểm khác của Maradona là khó hòa đồng với giới lãnh đạo khác của đội tuyển. Maradona và giám đốc đội tuyển là ông Carlos Bilardo – từng là huấn luyện viên đội tuyển năm 1986 – khắc khẩu với nhau một cách ra mặt.
Phía sau hậu trường, cả hai muốn loại trừ nhau. Tình hình quan hệ giữa hai bên tệ đến mức chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina phải nhảy vào can thiệp.
Maradona không muốn nhìn thấy bóng dáng của Bilardo trong khu thay quần áo và nghỉ ngơi của cầu thủ, dù ông ta là giám đốc đội tuyển tại giải World Cup ở Nam Phi. Maradona chỉ muốn nhìn thấy những người cùng phe ở xung quanh, vâng, chỉ Yes, Diego’s men mà thôi. Và ông ta gây sự với tất cả mọi người (Maradona surrounds himself with ‘Yes, Diego’ men, and that has been Maradona’s problem all his life. Then Maradona fights with everyone).
Maradona muốn so sánh mình với vua bóng đá Pele và hơn hẵn Pele về mọi phương diện, và giấc mơ ấy tan vỡ. Ông ta cũng muốn trở thành những huyền thoại khác như Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Jurgen Klinsmann – những huyền thoại trên sân cỏ với vai trò cầu thủ vô địch và sau đó với danh tiếng những huấn luyện viên vô địch… Thế nhưng, cho đến giờ này, giấc mơ đã tan vỡ…
Maradona không chinh phục thế giới trong vai trò huấn luyện viên. Dù ở lại hay ra đi sau khi thua Đức 0-4, Maradona vẫn bị bao phủ bằng những lời chỉ trích nặng nề…
Trên sân cỏ, người ta không thấy dấu vết thuyết phục và ngoạn mục của cái gọi là Real Argentina Football như ông nói “Dù ai làm huấn luyện viên kế nhiệm tôi đi nữa, người ấy cũng phải tiếp tục phát triển một thứ bóng đá Argentina đích thật, nhưng thứ đích thật này là gì, qua thời huấn luyện của Madarona?
Hai đội bóng hàng đầu, những ngôi sao Mai của làng cầu Nam Mỹ từng tỏa sáng trên thế giới trước đây hiện đang bị mờ dần trên đấu trường quốc tế, và đang rơi vào cuộc khủng hoảng về những điều căn bản cần phải có để thành công trên làng cầu thế giới, khi mà các quốc gia truyền thống canh tân liên tục và sự trổi dậy của làng cầu Phi, Á và Tân Tây Lan…
Đã đến lúc, làng cầu Nam Mỹ cần phải tự giải phẩu chính mình để hồi sinh khỏe mạnh trong tương lai.
Bóng đá Đức: Một chân dung bóng đá hiện đại với quan điểm “Attacking Play Is The Only Way To Success”
Trong World Cup 2010, đội bóng làm nhiều người bất ngờ nhất là Đức. Đội bóng này trước ngày vào giải được xem như là những con dark horses (ngựa ô), và qua các trận thắng vang dội trước Úc (4-0), Anh (4-1) và Argentina (4-0), khiến cho các nhà bình luận nhận xét rằng Đức chính là chân dung của nhà vô địch, với tinh thần thi đấu của nhà vô địch và với lối chơi rất hiện đại và hiệu quả…
Con đường đi qua của đội Đức khiến cho nhiều người giật mình: Một đội bóng rất trẻ, gần như không có nhiều ngôi sao, và thi đấu thật khủng khiếp trong tấn công, và để lại nhiều chiến thắng oanh liệt… Họ ghi được 13 bàn thắng cho đến trước trận bán kết và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Một thành tích đáng nễ. Trước giải, ít ai nhắc đến Đức là đội có khả năng giành chức vô địch, dù họ là một đội bóng của một làng cầu truyền thống. Những tên tuổi gần như vô danh như Mesut Oezil, Thomas Mueller và Manuel Neuer không đủ làm những nhà quan sát chú ý, thế mà, họ tiến như vũ bão, như cuồng phong và khó ai có thể ngăn chận họ đến cúp vô địch…
Cái gì làm họ trở nên dữ dội, kinh khủng đến vậy?
huấn luyện viên Joachim Loew |
Trên tờ Bild của Đức, Matt Monaghan đã trả lời phần nào về “vũ khí bí mật của huấn luyện viên Joachim Loew” – Đó là một vũ khí chỉ có hai chữ “Attacking Play!
Nếu Maradona lãnh đạo đội bóng theo bản năng, cảm xúc và định mệnh, và nếu Dunga lãnh đạo đội bằng sự du nhập một số lối chơi của Âu châu mà hậu quả là bị người Brazil tẩy chay, thì Joachim Loew đi bằng một con đường khác…
Qua báo Bild, huấn luyện viên Loew tiết lộ: “Những kế hoạch được phát thảo nhằm thi đấu như thế nào tại World Cup lần này đã được chúng tôi nghiền ngẫm lâu dài và kỹ lưỡng sau trận chúng tôi hòa vào ngày 4 tháng 12 năm trước…”
Họ đã tìm thấy điều gì sau thời gian nghiền ngẫm kỹ lưỡng và lâu dài?
Theo huấn luyện viên Joachim Loew thì:
- Cái lối chơi mà Ý áp dụng để giành chiến thắng vào năm 2006 (đó là phòng thủ là chủ yếu và chiến thắng bằng một bàn do bất ngờ phản công) là không còn phù hợp nữa. Không đội nào có thể đi xa hơn với lối chơi này. Huấn luyện viên Lippi vẫn giữ lối chơi cũ và ra về trong thê thảm khi đội Ý – đương kim vô địch – đã đứng chót bảng F, không thắng nổi trận nào, bị đứng sau cả Paraguay, Slovakia và New Zealand. Trận hòa New Zealand là một sự sỉ nhục đội Ý, sau khi bị dẫn trước 1-0 và rồi gỡ hòa 1-1 trong may mắn bằng quả phạt đền. Đức không muốn chơi theo lối như thế mà muốn đi đến trận chung kết.
Vậy, lối chơi mà huấn luyện viên Joachim Loew muốn áp dụng cho đội Đức “sau thời gian nghiền ngẫm chu đáo, kỹ lưỡng và lâu dài” là gì?
Hãy nghe ông trả lời trên báo Bild:
“Our analysis was quite clear: we could only win the World Cup by playing attacking football and making life difficult for other teams” (Phân tích của chúng tôi thì rất rõ ràng: Chúng tôi chỉ có thể giành chiến thắng World Cup bằng cách chơi bóng đá tấn công và gây khó khăn cho các đội khác).
Nói điều này thì không lạ vì nhiều đội cũng đề ra lối chơi tấn công. Có gì khác biệt trong lối chơi tấn công của Đức?
Huấn luyện viên Joachim Loew bàn về chiến thuật và ông chia sân bóng ra làm 18 ô chữ nhật có diện tích giống nhau. Và đó là trật tự trên sân bóng. Đó là điều kiện quan trọng nhất để tạo ra một thứ bóng đá mạnh. Cầu thủ phải biết chỗ của họ trong cấu trúc căn bản của toàn đội, để cho không một cầu thủ nào nghĩ rằng anh ta có quyền chạy khắp sân. Tuy thế, theo Loew, một số ô chữ nhật phải luôn luôn được chăm sóc, luôn luôn được “canh giữ” và khai thác tối đa, vì đó là vùng chiến lược trong toàn sân đấu, vùng hệ trọng, vùng nguy hiểm.
Huấn luyện viên Loew nói thêm: “Cuộc chơi chưa kết thúc khi bóng đang vận hành. Tôi muốn nhìn thấy cầu thủ vận hành trong không gian của mình, sẵn sàng đòi hỏi bóng được đưa đến, và chính điều này là cho lối chơi trở nên trôi chảy hơn và bùng nổ hơn, cơ động hơn…”
“Tôi biết rằng một số cầu thủ của chúng tôi rất giỏi trong lối chơi này, như Oezil, Poldi [Lukas Podoloski], Mueller, [Toni] Kroos. Và tôi nói với toàn đội rằng nếu các bạn mà không di chuyển nhiều trên sân, thì bạn cũng không thể nào thắng một đội như đội Canada. Đó là luật bằng vàng, luật quan trọng nhất, luật qúy giá nhất của chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên. Và chúng tôi đã áp dụng nó trên lý thuyết và trong tập luyện từng ngày một…”
Và huấn luyện viên Loew nói thêm: “Đội Đức đã đạt tới trình độ thượng thừa của nghệ thuật thi đấu lối này một cách đơn giản. Tôi đã chứng kiến những buổi tập luyện mà đôi khi đạt tới sự hoàn thiện của nghệ thuật bóng đá…”
Họ di chuyển như những cổ máy vận hành linh động theo trục tới và lui, ngang và dọc, cuồn cuộng dân tràn khi tấn công, tràn ngập và bất ngờ qua khoảng trống mà sự di chuyển tạo ra,… khiến cho đối phương bối rối, tan rã và mở tung đội hình để từ đó bàn thắng xuất hiện…
Và họ đã hạ đội Anh và Argentina tơi bời với mưa bàn thắng, đẩy đối phương vào thế khó khăn và tan rã…
Qua khảo sát 3 làng cầu Brazil, Argentina, Đức và trong chừng mực nào đó với làng cầu Ý, chúng ta thấy rằng:
1. Vai trò huấn luyện viên với đấu pháp, lối chơi phù hợp là điều sinh tử của một đội bóng. Huấn luyện viên và vai trò huấn luyện viên là yếu tố sinh tử của đội bóng.
2. Với đấu pháp phù hợp, hiện đại, thực dụng cho chiến thắng, một đội bóng không có nhiều ngôi sao (như Đức) cũng có thể làm chuyện lớn, trong lúc đó những đội đầy ấp ngôi sao như Anh, Ý, Pháp, Brazil, Argentina vẫn ngậm đắng nuốt cay qua thất bại.
3. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, và những ngôi sao thì rất cần, nhưng ngôi sao tập thể, ngôi sao đồng đội tỏa sáng hơn, quan trọng hơn. Cái thời mà một Maradona một mình lừa bóng qua nhiều tầng lớp phòng thủ để sút bóng tung lưới đã qua rồi và không còn nữa. Trong lãnh đạo và trong các tổ chức ngày nay, yếu tố teamwork và network thay thế cho sự xuất sắc của từng cá nhân, và trong bóng đá thi đấu hiện đại, tinh thần đồng đội và yếu tố toàn đội tạo ra sức mạnh khủng khiếp hơn ngôi sao cá nhân. World Cup 2010 đang chứng tỏ và khẳng định điều đó.
Đức dầu có vô địch World Cup năm nay hay không vẫn là đội bóng có lối chơi (style) hiện đại nhất, và identity (bản sắc) đặc thù nhất và một phương pháp thi đấu khoa học (method) nhất như chúng tôi đã trình bày phía trên.
World Cup chính là chiến trường thử nghiệm “vũ khí mới trong bóng đá” và vũ khí Đức đang chinh phục mọi người…
Và chúng ta có cơ hội để xem người Đức thử vũ khí trong hai trận còn lại: Trận bán kết với Tây Ban Nha – một cơ hội phục thù cho trận chung kết Euro mới vừa qua và trận đấu sau cùng – có thể trận tranh vô địch hay trận tranh hạng 3. Dầu kết quả nào, họ đã thành công khi đi đến trận đấu cuối cùng của giải.
Trương Thị Hàm Yên