<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Ghi Chép</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/ghichep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tổ quốc l&#226;m nguy</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/08/t%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-lm-nguy/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/08/t%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-lm-nguy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 04:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/08/t%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-lm-nguy/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/08/t%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-lm-nguy/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0024.jpg"></a>
Cộng sản hay quốc gia, tư bản hay xã hội, quốc tế hay dân tộc, tòan cầu hóa hay vẫn một góc trời cô lập, dù người ta có khóac trên người những nhãn hiệu đối lập nhau như thế nào, thì trong tận thâm tâm chỉ có một thứ lòng yêu nước, thứ lòng yêu nước tự nhiên như lịch sử một quốc gia, 

- 300 năm như Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, 4 ngàn năm như nước Việt Nam, hàng chục ngàn năm như Trung quốc &#8211; đã hun đúc , đã chảy ngầm trong huyết quản người dân đất nước ấy. Người Việt Nam chúng ta, đã trải qua cuộc chiến tranh quốc cộng đẫm máu lấy đi mạng sống của mấy triệu con người của cả hai miền Nam Bắc, đến nay vẫn còn lằn ranh phân chia kẻ Quốc người Cộng, kẻ trong[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0024.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="117" height="89" align="left" /></a></p>
<p><em>Cộng sản hay quốc gia, tư bản hay xã hội, quốc tế hay dân tộc, tòan cầu hóa hay vẫn một góc trời cô lập, dù người ta có khóac trên người những nhãn hiệu đối lập nhau như thế nào, thì trong tận thâm tâm chỉ có một thứ lòng yêu nước, thứ lòng yêu nước tự nhiên như lịch sử một quốc gia, </em></p>
<p><span id="more-2206"></span></p>
<p><em>- 300 năm như Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, 4 ngàn năm như nước Việt Nam, hàng chục ngàn năm như Trung quốc &#8211; đã hun đúc , đã chảy ngầm trong huyết quản người dân đất nước ấy. Người Việt Nam chúng ta, đã trải qua cuộc chiến tranh quốc cộng đẫm máu lấy đi mạng sống của mấy triệu con người của cả hai miền Nam Bắc, đến nay vẫn còn lằn ranh phân chia kẻ Quốc người Cộng, kẻ trong nước người ngòai nước, nhưng khi đối diện với một vấn đề muôn thuở : đất nước Việt Nam phải thuộc về người Việt Nam thì hẳn luôn có sự đồng thuận, vì yêu nước, bảo vệ tổ quốc là những khái niệm không thể có cách hiểu thứ hai và là những giá trị trường cửu, không bao giờ biến mất dù người dân Việt nam sống ở bên trong hay bên ngòai đất nước, dù người dân sống dưới bất cứ thể chế chính trị nào. Quan trọng hơn nữa, trách nhiệm bảo vệ đất nước khi lâm nguy không phải của riêng bất cứ ai, mà là của tất cả mọi người còn muốn nhận mình là người Việt Nam, dù người ấy sống ở bất cứ nơi đâu. ( Trích : Lòng Yêu Nước )</em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0031.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image003_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="436" height="328" /></a><em></em></p>
<p>Tháng 12 năm 2007, trước sự kiện Trung quốc công khai sát nhập hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa của Việt Nam vào một tỉnh mới thành lập của Trung Quốc, và giữa không khí sôi sục lòng yêu nước của người Việt ở khắp nơi cả trong nước lẫn hải ngọai, tôi đã viết những dòng trên để cùng góp tiếng trong nghĩa vụ chung của bất cứ người Việt nào còn tự hào nhận mình là người Việt, bất kể chính kiến hiện tại, bất kể phe Nam hay Bắc trogn quá khứ.</p>
<p>Tháng 7 năm 2010, sự kiện Ngọai trưởng Mỹ đến Việt Nam , phê phán thái độ xâm lược của Trung quốc trong vấn đề Hòang Sa, Trường Sa cùng với sự có mặt của Hàng không mẫu hạm USS George Washington trong vù ng biển Đà Nẵng, đã tạo nên một luồng không khí khá bất thường trong một đất nước Cộng Sản từng khoe khoang đánh bại đế quốc Mỹ hung mạnh nhất thế giới.</p>
<p>Dựa vào một nước lớn này để đối phó với một nước lớn khác là một nước cờ vô cùng nguy hiểm. Đã đành, với tình hình thế giới hiện nay, đôi khi , chính sách của một nước nhược tiểu – như Việt Nam – không có sự lựa chọn nào ngòai việc lựa chọn “ đu giây “ .</p>
<p>Mới đây, tôi nhận được qua e-mail bài viết “ Tổ quốc lâm nguy “ của một nhóm bạn trẻ từ Việt Nam . Tấm lòng với đất nước và sự dũng cảm của họ đã chinh phục được tôi hòan tòan. Tơi vẫn hằng tin tưởng rằng , tuổi trẻ , dù ở bất cứ đâu, dù ở bất cứ thời đại nào, cũng đều luôn luôn là những người nắm vận mệnh đất nước, cả trong thời bình lẫn thời chiến. Họ còn là những người lính xung kích trong mọi trận địa. Và trận địa hiện nay là trận địa tư tưởng, với thứ vũ khí hùng mạnh nhất là mạng Internet.</p>
<p>Trong ý nghĩa đó, tôi trân trọng và vui mừng giới thiệu tâm tư của những người bạn trẻ chúng ta ở Việt Nam, và tôi tin rằng tiếng nói của họ cũng là tiếng nói của hàng triệu người trẻ đang ngày đêm ưu tư về các vấn đề của đất nước.</p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>28 tháng 8 năm 2010</em></p>
<p><em><strong>Tổ quốc đang lâm nguy</strong></em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0052.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image005" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image005_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image005" width="500" height="351" /></a></p>
<p><em>Trong thời gian qua, những hành động của các bạn sinh viên từ Hà nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bình Dương, Thủ Đức, Sài Gòn…v.v… đã làm nức lòng yêu nước của toàn dân, những tờ giấy được dán hoặc viết bằng nước sơn trên các bảng hiệu, trên những bức tường khắp thành phố với hàng chữ HS-TS-VN cùng với bản nhạc khẳng định HS-TS là của VN được phổ biến trên các trang mạng toàn cầu, chứng tỏ tinh thần yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ VN không bao giờ phai nhạt, cho dù chung quanh chúng ta còn rất nhiều những chông gai và trở ngại từ các cấp chính quyền, từ lực lượng công an chuyên theo dõi những việc làm yêu nước này của các bạn. Chúng tôi rất đau lòng khi trong sử sách và các bản đồ của VN trước đây, 2 quần đảo HS-TS vẫn còn hiện diện trên giấy trắng mực đen, cũng như lâu lâu bà Phát ngôn viên BNG Nguyễn phương Nga vẫn còn tuyên bố trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình là VN có đầy đủ chủ quyền trên các đảo HS-TS. Nhưng khi những hàng chữ HS-TS-VN được  viết lên để nhắc nhở và khẳng định cho mọi người dân biết rằng: HS-TS là những phần đất không thể tách rời khỏi đất nước thì lực lương CA lại phá bỏ và theo dõi, rình rập để bắt những ai thực hiện hành động này. Chúng tôi không hiểu và không sao hiểu nỗi những việc làm này của những người tự xưng là công an nhân dân?</em></p>
<p><em>Khi ngồi bên bàn phím để đánh lên những dòng chữ này. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng: dư âm oanh liệt và những tấm gương bất khuất vì chính  nghĩa của những anh hùng dân tộc VN xưa lúc nào cũng vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tuổi trẻ VN. Trong hoàn cảnh lâm nguy của Tổ quốc như hiện nay dưới sự ươn hèn và khiếp nhược trước kẻ thù TQ của các nhà lãnh đạo VN. Chắc chắn hầu hết trong chúng ta làm sao quên được câu nói của Trần Bình Trọng “ Thà làm quỉ nước Nam, còn hơn làm vương đất bắc”, hoặc lời khẳng khái “ Việt Nam muôn năm” trước khi bước lên đoạn đầu đài của 13 vị anh hùng trong đó có anh hùng Nguyễn Thái Học của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đối với kẻ thù truyền kiếp phương bắc, những tấm gương anh dũng của tiền nhân ta không bút mực nào tả hết. Ngày nay, mặc dù các nhà lãnh đạo CSVN đang thực hiện cái phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong tình hữu nghị do TQ đề ra, đây là cái vòng kim cô để TQ thực hiện phương pháp mềm mộng xăm lăng VN sau này của họ, mặc dù vẫn còn những con người mang trên mình màu áo CA nhân dân đang rình rập, bắt bớ, vu cáo và chụp mũ để bắt giam những thành phần yêu nước, nhưng tất cả những thứ đó đều vô ích vì nó sẽ không bao giờ dập tắt được lương tâm và lòng yêu nước của toàn dân. Các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay không thể bắt tuổi trẻ VN, không thể bắt nhân dân VN quên HS-TS, quên Ải Nam Quan, quên thác Bãn Giốc, quên bãi Tục lãm, quên những vùng đất mà kẻ thù TQ đã ngang nhiên chiếm giữ trong cuộc chiến 1979 cũng như quên những hình hình ảnh mà hải quân TQ đã bắt bớ, đánh đập và đòi tiền chuộc đối với ngư phủ của chúng ta đánh cá trên vùng biển của chúng ta.</em></p>
<p><em>Nếu LS Lê Thị Công Nhân được tôn vinh là nữ lưu VN thế kỷ 21, thì lời khẳng khái của chị Phạm Thanh Nghiên trước khi bị công an bắt trong lúc đang tọa kháng tại nhà với biểu ngữ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM, đó là lời hiệu triệu bất khuất, là tiếng chuông vang mãi trong lòng của tuổi trẻ VN nói riêng và toàn dân tộc VN nói chung “ 50 năm đã trôi qua kể từ khi có công hàm ngày 14/9/1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng công nhận HS-TS là của TQ, nhưng chúng ta không thể quên vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và tự hào của dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi, vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn ở tương lai”. Hiện tại, tuy chị Phạm Thanh Nghiên vẫn còn đang chịu cực hình trong lao tù, nhưng những lời tuyên bố đầy hào hùng của chị đối với dân tộc, đối với Tổ quốc và đất nước sẽ là những bó đuốc soi sáng cho tuổi trẻ chúng ta trên con đường giữ nước và xây dựng quê hương.</em></p>
<p><em>Chúng ta không chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chính quyền, các nhân tài, các nhà trí thức yêu nước cũng không bao giờ chủ trương dùng bạo lực, nhưng họ đang bị chính quyền CSVN giam cầm với những tội danh áp đặt là phản động, là âm mưu lật đổ chính quyền, là do các thế lực nước ngoài xúi giục …v.v… với những bằng chứng mơ hồ không xác thực trong các phiên tòa đã được định sẵn, điều này chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo CSVN không tôn trọng sự thật và đang xa rời tình dân tộc. Tục ngữ VN có câu “ dân như nước, quan như thuyền, nếu thuyền không thuận theo dòng nước thì nước sẽ cuốn trôi nhận chìm xuồng ở lại”. Chúng ta thử ôn lại lịch sử vàng son của dân tộc VN, chưa có triều đại nào lại ươn hèn, nhu nhược, cam tâm dâng đất, dâng biển cho ngoại bang như triều đại của ĐCSVN lãnh đạo đất nước hôm nay. Thế giới ngày nay là thế giới của hòa đồng, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh để cùng nhau phát triển. Một nền dân chủ đa nguyên sẽ là điều kiện tốt nhất để cho dân tộc được tiếp tục hồi sinh, đất nước được tiếp tục nhận những nhân tài và những tri thức lỗi lạc từ cộng đồng xã hội. Chế độ độc đảng sẽ dẫn đến độc tài, từ độc tài sẽ dẫn đến những bất công triền miên khiến cho dân tộc không ngóc đầu lên nổi bởi vì, quyền hành và sự giàu sang đều nằm trong bàn tay của một thiểu số người có quyền và có thế, còn đại bộ phận nhân dân tay trắng, chân mềm đều phải thua thiệt và khổ đau. CNCS với hệ thống XHCN đã viện dẫn tất cả những điều hay, ý đẹp để tuyên truyền trong nhân dân, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Chính vì thế mà cả hệ thống của XHCN ở Đông âu trong đó có Liên sô nơi phát sinh và lãnh đạo cộng sãn thế giới đã phải từ bỏ nó để trở về với nền dân chủ đa nguyên. Những nhà lãnh đạo Nga và các nước Đông âu sau khi từ bỏ XHCN đều tuyên bố rằng: theo CNCS là sai lầm cho dân tộc.</em></p>
<p><em>Việt Nam đã là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an LHQ, cũng là thành viên của các công ước quốc tế, mà quy chế của LHQ và công ước quốc tế là dân chủ đa nguyên trong đó, con người đều bình đẳng và được hưởng mọi quyền tự do, nhân phẩm như nhau, tất cả đều được luật pháp bảo vệ công bằng không phân biệt giàu nghèo và thành phần giai cấp, quan có cái quyền của quan, còn dân có cái quyền của dân trong một nhà nước pháp quyền. Điều này cũng được chủ tịch HCM tuyên bố trước toàn dân trong bảng tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba đình ( Hà nội ) ngày 2/9/1945 được trích ra từ hiến pháp của Hoa kỳ và của Pháp. Nhưng trên thực tế tại VN, các nhà lãnh đạo đã vì quyền lợi riêng mà dìm cả dân tộc và đất nước  vào con đường XHCN, tiếp tục hy sinh quyền lợi của dân tộc và đất nước cho kẻ thù TQ để giữ vững thế độc tôn cầm quyền mặc dù, điều 69 HP vẫn ghi là công dân có mọi quyền tự do phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.</em></p>
<p><em>Chắc chắn nhân dân VN nói chung và tuổi trẻ VN nói riêng sẽ không bao giờ chấp nhận một chính quyền thối nát như hiện nay. Tham nhũng tràn lan từ thượng tầng lãnh đạo xuống hạ tầng cơ sỡ, những công trình treo được dàn dựng một cách tinh vi để lấy đất của nhân dân với mức đền bù rẽ mạt, khiến cho hàng hàng lớp lớp dân oan đi khiếu kiện mỗi ngày càng dài thêm, những bằng cấp giả của các quan to được chi ra từ tiền đóng thuế của nhân dân để che đậy cho tầm nhìn dốt nát của mình như trường hợp của Nguyễn Ngọc Ân (Phú Thọ), của Nguyễn Văn Ngọc (Yên Bái) và còn rất nhiều nữa, nếu công minh để kiểm tra lại thì chúng tôi tin chắc rằng gần hết các bằng cấp của các quan cán bộ kể cả hàng lãnh đạo đất nước đều là giả. Với cái cơ chế chỉ biết có quyền lực và sự trung thành tuyệt đối với ĐCS mà bỏ qua tri thức và nhân tài, đã là động lực cho các công ty và các tập đoàn quốc doanh nhà nước tự do tung hoành vô tội vạ tiền bạc xương máu của nhân dân để làm giàu bất chính, điển hình là các tập đoàn Than khoáng sản VN, Điện lực VN, Hàng không VN, PMU18, PCI, Vinashine,&#8230; Số tiền mà các công ty quốc doanh không khả năng thanh toán theo báo cáo ban đầu của Ủy ban thanh tra trung ương là 181 ngàn tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vinashine do thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thành lập năm 2005 là trên 80 ngàn tỷ, một số tiền nổi khổng lồ như thế, còn những khoảng tiền chìm chưa bị lộ thì không biết là bao nhiêu, đây là tiền vay từ nước ngoài. Thử hỏi trong một đất nước còn nằm trong danh sách nghèo của thế giới như VN thì nhân dân sẽ trả nợ đến bao giờ mới hết.</em></p>
<p><em>Trong mấy năm qua, chính quyền mở rộng phong trào học tập và làm việc theo gương đạo đức của chủ tịch HCM. Nhưng rõ ràng càng tuyên truyền học đạo đức bao nhiêu thì sự ăn chơi sa đọa của các thành phần đảng viên cao cấp càng tăng thêm bấy nhiêu, trường hợp chơi gái và dùng quyền lực cưỡng dâm nữ sinh của chủ tịch tỉnh Hà giang Nguyễn trường Tô và hiệu trưởng Sầm đức Xương là một điển hình. Càng đau lòng hơn khi cho đến giờ này mà các em học sinh nạn nhân của các quan vẫn còn ở tù chưa được thả, có phải chăng vì lời nói thẳng thắn của LS Trần Đình Triển là còn rất nhiều Nguyễn trường Tô trong hàng lãnh đạo của tỉnh Hà giang mà các em phải chịu kiếp tù đầy?. Cho đến giờ này, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, ủy ban bảo vệ trẻ em vị thành niên vẫn thản nhiên không lên tiếng bênh vực cho nỗi oan ức của các em. Chúng tôi hy vọng với sự can đảm của LS Triển và kiến nghị khẩn cấp cứu các em của Blogger Mẹ Nấm, sẽ được sự đồng tình của cộng đồng xã hội để các em thoát khỏi vòng tay của bạo quyền đang bao quanh các em trong lao tù. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều trường hợp như ở tỉnh Hà giang nữa mà chúng ta chưa biết.</em></p>
<p><em>Trở lại vấn đề mất còn của đất nước và chủ quyền của dân tộc, đây là nỗi đau mà tuổi trẻ VN cần phải khẳng định lại hướng đi trong niềm tin của mình trước anh linh của tiến nhân để cho dân tộc VN có được một giang sơn hình chữ S như ngày nay. Hoàng Sa và những hòn đảo chiến lược của Trường Sa, vùng biển vịnh Bắc bộ, Ải Nam quan, 2/3 thác bãn Giốc, bãi Tục lãm, cao điểm chiến lược 1509, 1250 (vùng đất mà TQ đã đổi thành Lão sơn) nơi mà 3700 chiến sĩ QĐND vừa chết, bị thương và bị bắt làm tù binh được kẻ thù TQ chôn chung một hầm năm 1984, những phần lãnh hải và lãnh thổ thiêng liêng này của Tổ quốc VN sẽ mãi mãi là của VN, cho dù kẻ thù TQ có trưng ra bằng chứng là các công hàm hay các hiệp định, hiệp ước của các nhà lãnh đạo CSVN đã ký nhượng cho họ. Nhân dân VN, tuổi trẻ VN quyết sẽ giành lại chủ quyền của mình khi thời cơ cho phép dù phải trả bằng máu như tiền nhân của chúng ta đã hy sinh.</em></p>
<p><em>Đại dự án khai thác Bô xít mà TQ đang tàn phá Tây Nguyên (yết hầu của VN và cũng là nóc nhà của Đông dương theo sự nhận định của đại tướng Võ nguyên Giáp), trên 300 ngàn hecta rừng chiến lược biên giới mà 18 quan đầu tỉnh đang cho TQ thuê 50 năm, 90% các công trình trọng điểm của đất nước cũng được các công ty TQ trúng thầu, hàng hóa có chất độc của TQ hàng ngày vẫn ngang nhiên hiện diện trên thị trường VN…v.v….Đây là những bằng chứng rõ ràng để VN sẽ rơi vào tay TQ sau này, đây cũng là tài năng của các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay.</em></p>
<p><em>Thời cuộc đã và đang thay đổi, sự lên tiếng và dấng thân của các thành phần cấp tiến có trình độ, có trí thức đầy lòng yêu nước trong guồng máy chính quyền, từng kiến nghị và phê bình thẳng thắn của các hàng tướng lãnh trong quân đội cho những việc làm sai lầm của các nhà lãnh đạo đất nước, sự bức phá ngoạn mục bác dự án ĐSCT của QHVN vừa qua lần đầu tiên trong lịch sử đảng. Đây là những tín hiệu đáng mừng để cho đất nước VN, nhân dân VN được tiếp tục ngẫng cao đầu trong niềm tự hào của dân tộc. Tuổi trẻ là ước mơ, là tương lai, là rường cột của quốc gia, là tài sãn vô giá của dân tộc….. Chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ VN sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù. Chúng tôi cũng nhận thấy: đa số tuổi trẻ VN từ học sinh, sinh viên cho đến ngoài xã hội đều có người thân trong gia đình là cán bộ, là công an…. Các bạn phải vận dụng tình thương này để đấu tranh, vạch trần cho họ biết tất cả những sự đê hèn của chính quyền CSVN, để họ nhận ra được sự thật, để họ biết rằng chỉ có Tổ quốc, đất nước là trên hết nhất là những người trong lực lượng công an. Đồng thời phong trào viết HS-TS-VN vẫn được nhân rộng ra trên khắp miền đất nước.</em></p>
<p><em>Một chính quyền vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân, khiếp nhược trước kẻ thù, làm giàu bất chánh trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, tiêu cực và tham nhũng tràn lan hàng ngày không có hồi kết, mua quan bán chức, mua bằng cấp giả để cũng cố quyền lực….. Một chính quyền như thế sẽ là tai họa cho đất nước. Chúng ta phải biết rằng: trong một đội bóng đá, dù cho các cầu thủ có giỏi, nhưng mô hình và kế hoạch của huấn luyện viên dở thì sẽ không bao giờ thắng đối phương. Trong một đất nước như VN, dù cho nhân dân VN có cần cù, chịu khó lao động và siêng năng học hỏi, có tinh thần phục vụ đất nước đến đâu đi nữa, nhưng với một guồng máy lãnh đạo toàn là giả dối chỉ biết có quyền lợi cá nhân thì làm sao giữ vững chủ quyền quốc gia và đem lại hạnh phúc cho toàn dân được.</em></p>
<p><em>Đã đến lúc đất nước cần phải có một hội nghị Diên Hồng trong tinh thần đại đoàn kết dân tộc, một cuộc trưng cầu dân ý trong hệ thống đa nguyên có tất cả các thành phần trong xã hội tham gia, có tự do ứng cử, bầu cử, có truyền thông ngôn luận trung thực…. để người dân chọn lựa đúng người có đủ tài đủ đức lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn thập tử nhất sanh này.</em></p>
<p><em>Hy vọng sự dấn thân của tuổi trẻ VN hôm nay, sẽ là những tấm gương sáng cho các thế hệ ở tương lai, cũng như sẽ đánh thức được lương tâm của những ai còn tuyệt đối trung thành với các đường lối và mệnh lệnh của các nhà lãnh đạo CSVN trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này của đất nước.</em></p>
<p><em>Sài Gòn ngày 16/8/2010</em></p>
<p><strong><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold;">Hương Trà</span></span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"> cùng nhóm bạn trẻ</span></span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><a rel="nofollow" href="http://us.mc1115.mail.yahoo.com/mc/compose?to=huongtra13@gmail.com" target="_blank"><span id="lw_1283054857_5">huongtra13@gmail.com</span></a></span></span></p>
<p>T.Vấn © 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/08/t%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-lm-nguy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mặt trời kh&#244;ng bao giờ c&#243; thực</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/08/m%e1%ba%b7t-tr%e1%bb%9di-khng-bao-gi%e1%bb%9d-c-th%e1%bb%b1c/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/08/m%e1%ba%b7t-tr%e1%bb%9di-khng-bao-gi%e1%bb%9d-c-th%e1%bb%b1c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/08/m%e1%ba%b7t-tr%e1%bb%9di-khng-bao-gi%e1%bb%9d-c-th%e1%bb%b1c/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/08/m%e1%ba%b7t-tr%e1%bb%9di-khng-bao-gi%e1%bb%9d-c-th%e1%bb%b1c/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0022.jpg"></a>
Hôm nay, trong lúc ghé qua một chi nhánh Thư Viện ( Mỹ ) gần nhà để tìm vài quyển sách cần thiết cho công việc, tôi tình cờ phát giác ra một điều : cái thư viện nhỏ xíu bằng  lỗ mũi này cũng có một kệ dành cho những quyển sách bằng tiếng nước ngòai ( tức không phải tiếng Anh – đến khổ, sinh sống ở hải ngọai, viết cái gì về “ nước ngòai “ cũng phải ghi phụ chú ).

Ở một góc khá khiêm tốn của những kệ sách đầy ụ ( đó là lí do mãi đến hôm nay tôi mới biết đến ), tôi thấy một ngăn là sách tiếng Pháp, một ngăn là tiếng Tây ban Nha, và một ngăn nữa – ít sách hơn – là tiếng Việt. Ngồi bệt xuống đất ( vì ngăn sách tiếng Việt[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0022.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="60" height="88" align="left" /></a></p>
<p>Hôm nay, trong lúc ghé qua một chi nhánh Thư Viện ( Mỹ ) gần nhà để tìm vài quyển sách cần thiết cho công việc, tôi tình cờ phát giác ra một điều : cái thư viện nhỏ xíu bằng  lỗ mũi này cũng có một kệ dành cho những quyển sách bằng tiếng nước ngòai ( tức không phải tiếng Anh – đến khổ, sinh sống ở hải ngọai, viết cái gì về “ nước ngòai “ cũng phải ghi phụ chú ).</p>
<p><span id="more-2191"></span></p>
<p>Ở một góc khá khiêm tốn của những kệ sách đầy ụ ( đó là lí do mãi đến hôm nay tôi mới biết đến ), tôi thấy một ngăn là sách tiếng Pháp, một ngăn là tiếng Tây ban Nha, và một ngăn nữa – ít sách hơn – là tiếng Việt. Ngồi bệt xuống đất ( vì ngăn sách tiếng Việt ở dưới cùng ), tôi lật từng quyển sách. Sách chưởng Kim Dung, Gia Cát Thanh Vân, sách dậy học tiếng Anh, sách văn học in ở trong nước, sách cũ miền Nam do nhà xuất bản Xuân Thu “ copy “ lại từ hồi những năm 80s ở Cali v.v.. Bỗng một quyển sách nhỏ đập vào mắt tôi : Mặt trời không bao giờ có thực của Phạm Công Thiện, sách do Trần Thi xuất bản năm 1987 tại California, USA. Thế là tôi ngồi dựa lưng vào một góc tường ( kín đáo ), lần giở từng trang sách.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0042.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image004_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="237" height="323" /></a> <a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0023.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="214" height="319" /></a> Triết gia Phạm Công Thiện</p>
<p>Cái tên Phạm Công Thiện chẳng xa lạ gì với một tầng lớp sinh viên học sinh thành thị miền Nam cỡ tuổi tôi. Dạo ấy, cùng với những món văn chương thời thượng là Jean Paul Sartre, Albert Camus v..v.., những tạp chí văn học kiểu Văn Học, Văn, Trình bày, Khởi Hành, Bách Khoa, Vấn Đề , thì những quyển sách của Phạm Công Thiện là những thứ không thể thiếu của những cậu, những cô ( Cậu chiếm đa số, còn Cô chỉ là ăn theo ) áo sơ mi xanh nhạt bỏ trong quần, mắt hấp háy đôi gọng kiếng cận thị. Quyển sách bán chạy nhất của Phạm Công Thiện là quyển : Ý Thức mới trong Văn nghệ và Triết học, do nhà An Tiêm của thầy Thanh Tuệ xuất bản , đã tái bản tới lần thứ 4. Quyển sách dầy cộm, cầm vừa đầy một bàn tay, được nhìn thấy bất cứ chỗ nào có ly cà phê đen ( đắng nghét ), có gói thuốc Bastos xanh ( khét nghẹt), có nhạc Trịnh công Sơn liên tục rỉ rả ( đến phát ngán ) và tất nhiên, những khuôn mặt tuổi trẻ trầm tư về thân phận con người, về cuộc chiến dai dẳng, về tuổi trẻ đi hoang, về tình yêu chưa hề được nếm . . . Ngần ấy những ưu tư đè nặng lồng ngực lép kẹp vì thiếu dinh dưỡng nên chàng nào cũng muốn “ buồn nôn “.</p>
<p>Thế nên, thuở ấy, cùng với những thứ thời thượng khác, đọc Phạm Công Thiện cũng là một thứ thời thượng. Giở những trang sách của Phạm Công Thiện, ( tôi ) đọc mà không hiểu ông ta viết gì, nhưng trong những câu chuyện cà phê đàm bên quán cóc , (tôi) vẫn say sưa nói về những điều “ không hiểu “ ấy trong sách của vị Triết Gia thần đồng lỗi lạc (1). Thuở ấy, ai không từng biết đến cái tên Phạm Công Thiện, ai không từng đọc ( cái tên ) sách Phạm Công Thiện, kẻ ấy chính thị là tên lạc hậu, là người không-trí-thức.</p>
<p>Thuở ấy, hầu như đi đâu cũng nghe được những câu thơ “ chấn động mặt trời “ của Phạm Công Thiện, kiểu :</p>
<p><em>tôi giao cấu mặt trời sinh ra mặt trăng</em></p>
<p><em>tôi thủ dâm thượng đế sinh ra loài người</em></p>
<p><em>cho quế hương nằm ở nhà thương điên của trí nhớ</em></p>
<p><em>mặt trời có thai!</em></p>
<p><em>mặt trời có thai!</em></p>
<p><em>sinh cho tôi một đứa con trai mù mắt</em></p>
<p>( Trích : Ngày Sinh của Rắn – Phạm Công Thiện )</p>
<p>Ai cũng thuộc thơ PCT ( nhưng chỉ thuộc mấy câu đại lọai như vậy thôi, vì giá trị “ chấn động mặt trời “ chăng, chứ nếu bảo rằng hiểu , thì ,như tôi, hiểu . . . chết liền ( tại chỗ) .</p>
<p>Thuở ấy, PCT viết : <em>Phùng Phật sát Phật. Phùng Miller sát Miller</em> (Henry Miller, nhà văn Mỹ, được PCT nhắc tới rất nhiều trong những tác phẩm của mình (2)). (Chúng) tôi cũng “ thời thượng ‘ đặt bút : <em>Phùng Phạm (Công Thiện). Sát Phạm (Công Thiện). </em>Phạm Công Thiện đã gặp Miller ở California, nhưng , tất nhiên, ông không giết Miller . Hãy nghe ông kể <em>:” Năm 1965, tôi được gặp Henry Miller tại Pacific Palisades ở California. Trời đất đã sắp đặt cho tôi gặp Henry Miller tại Huê kỳ để được ông “điểm đạo”. </em>Chứ không phải để “ sát “. Hiện nay, tôi được biết Phạm Công Thiện cũng ở Mỹ. Dù ở Mỹ cũng đã lâu, cũng đã từng đi đây đi đó, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ông, để tôi có thể “ sát Phạm Công Thiện “. Thực ra, cái ý nghĩa “ sát “ trong câu “ Phùng Phật Sát Phật “ , như chính PCT giải thích : “<em>giết Phật ở đây không có nghĩa là giết Phật, mà có nghĩa là giết ông “Phật” mà ta đã chấp trong trí ta. “ </em>Tôi cũng muốn mượn cái nghĩa “ sát “ ấy để “ sát Phạm (Công Thiện) “ vì đã hơn 40 năm qua đi, sống gần hết một đời, đã cay đắng kinh qua cái thân phận buồn thảm của con người, đã đi vào chiến tranh và ra khỏi chiến tranh, đã đi vào thù hận và ra khỏi thù hận ( tôi hy vọng như vậy ) , đã nếm được vị ngọt ( và đắng ) của tình yêu, vậy mà cứ mỗi lần đọc cái tên Phạm Công Thiện là cả một ký ức của Sài Gòn năm xưa cứ đội mồ sống dậy. Vì thế, tôi muốn – một lần và mãi mãi – gặp Phạm Công Thiện để thanh tóan cho xong “ cái quá khứ đã chấp trong trí tôi “.</p>
<p>Như hôm nay, ngồi thu lu trong góc khuất một thư viện tỉnh lẻ, lần giở từng trang viết Phạm Công Thiện của một thời (3), như lần giở từng trang đời của một thế hệ. Ngày xưa, chưa bao giờ tôi đọc xong một quyển sách nào của PCT, dù lúc nào cũng cầm một quyển trên tay. Có lẽ vì tôi chưa đủ “ nội lực “ để hiểu. Vì thế, những trang sách mù mờ dang dở nối tiếp nhau làm chứng cho những dang dở của cuộc đời. Ngày nay, tôi cũng có đủ những quyển sách của PCT trong tay ( dù dưới hình thức e-book ), chỉ cần một cái nhấp chuột, là quyển sách ( điện tử ) lại nằm gọn trong tầm mắt. Và tôi cũng chưa bao giờ đọc xong bất cứ tác phẩm nào của ông. Tại tôi vẫn chưa đủ nội lực ? ( có lẽ vậy ) hay mỗi khi mở sách PCT là những trang sách mù mờ của quá khứ cứ đè trĩu tâm tư, nhắc nhở tôi những dang dở mà chắc là tôi sẽ không bao giờ hòan tất.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>17 tháng 10 năm 2010</p>
<p>_______________________________________-</p>
<p>(1)Hãy nghe chính vị triết gia nói về mình trong lần tái bản thứ tư của quyển YTMTVNVTH : “ <em>Tôi thực sự bắt đầu viết quyển Ý thức mới trong văn nghệ và triết học vào năm 1960 (thực sự khởi từ năm 1959), nghĩa là lúc tôi được mười tám và mười chín tuổi. Bây giờ tôi gần 30 tuổi. Bao nhiêu nước chảy trôi phăng qua cầu trong mười năm trời. Bây giờ nhìn lại chặng đường xưa, tôi không ngờ lúc 18 – 19 tuổi tôi lại thông minh dễ thương như vậy, rồi nhớ lại lúc 13-14 tuổi cho đến lúc 16 tuổi, tôi đã xuất bản một quyển, sách về ngôn ngữ học và đã viết trên 20 quyển sách về văn học quốc tế và ngôn ngữ học (trong đó có một quyển mà Nguyễn Hiến Lê đề tựa giới thiệu và ngạc nhiên không ngờ tôi mới 16 tuổi), sau này khi tôi được 18 tuổi thì tôi đốt sạch hết tất 20 quyển ấy! “</em></p>
<p>(2)Một đọan trích trong YTMTVNVTH , Phạm Công Thiện viết về Henry Miller : “ . . .<em>Hãy đốt hết. Chỉ chừa lại những quyển sách của Henry Miller. Đốt hết và chỉ chừa Henry Miller. Hãy đọc Henry Miller đi. Mở rộng đôi mắt ra mà đọc. Mở rộng trái tim ra mà đọc. Khi đọc xong rồi thì đốt luôn Henry Miller. Đốt hết. Không chừa gì cả, đốt luôn cả trái tim lạnh lẽo của ta. Đốt luôn cả cuộc đời chật hẹp của ta… Cả thế giới sẽ ngùn ngụt lửa khói. Tất cả thư viện đều bốc cháy đỏ rực, tất cả những quyển sách của nhân loại sẽ thành tro bụi. Hỡi loài người, hãy cười ngất lên, hãy thức tỉnh, hãy đứng dậy, hãy dang hai tay lên trời, ngọn lửa thiêng của thế giới sẽ lan tràn khắp nơi. Khi tất cả những quyển sách của trần gian đã biến thành tro bụi; lúc bấy giờ, hỡi loài người, ta hãy đứng im lặng, trang trọng ngắm nhìn mây trắng bay về ngút trời xanh và lắng tai nghe tiếng chim kêu vang ca trái đất: Triêu Dương của Mùa Xuân Vĩnh Cửu bắt đầu ngự trên trần gian; một đoá hoa trắng bừng nở rung rinh trên đống tro tàn điên loạn… Khi viết chương này, tôi chưa từng gặp Henry Miller. Năm 1965, tôi được gặp Henry Miller tại Pacific Palisades ở California. Trời đất đã sắp đặt cho tôi gặp Henry Miller tại Huê kỳ để được ông “điểm đạo”. Sau khi được điểm đạo thì tôi lên sống tại Nữu Ước, sống từ địa ngục này đến địa ngục khác, rồi lại lang thang lê lết ở Paris từ quán cà phê này đến quán cà phê khác, để rồi một ngày hạ dạo đó được gặp mặt Krishnamurti tại Paris dưới bóng những cây marronnier xanh đậm, trộn lẫn với tóc trắng của mây và màu xám của những đường phố lót gạch.”</em></p>
<p>(3)Quyển “ Mặt trời không bao giờ có thực “ mà tôi đang cầm trên tay, có những chi tiết khá thú vị, khiến tôi không thể không nói đến.</p>
<p>Thứ nhất, ngay trên trang đầu tiên, một độc gỉa nào đó – trước tôi – đã dùng bút chì ghi hàng chữ : “ tất cả triết gia đều là những kẻ bị ung thư tinh thần- 12-10-94 “. Kẻ viết những dòng này, dường như cũng mang một tâm trạng nào đó đầy những uẩn khúc.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0061.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image006_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="424" height="148" /></a></p>
<p>Thứ hai, nhiều phần trong tác phẩm được minh họa bởi những bức vẽ của một người tên Trần Thị Loan, những bức vẽ mà ông nhận xét rằng : <em>“ Những bức tranh vẽ thơ mộng trong Mặt trời không bao giờ có thực do Trần Thị Loan thực hiện một cách linh động man mác để đánh dấu một ngày và một đêm nào đó đã đi vào chiêm bao vạn đại “</em> . Quả thật, xem những bức vẽ và đọc lời nhận xét của ông, tôi cứ như người đi lạc vào sương mù. Tôi không thấy lối ra.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image008.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image008_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="260" height="383" /></a> <a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image010.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image010" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image010_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image010" width="272" height="382" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0121.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image012" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image012_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image012" width="277" height="360" /></a> <a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0141.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image014" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image014_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image014" width="269" height="356" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0161.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image016" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image016_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image016" width="282" height="374" /></a></p>
<p>T.Vấn © 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/08/m%e1%ba%b7t-tr%e1%bb%9di-khng-bao-gi%e1%bb%9d-c-th%e1%bb%b1c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đọc thơ H&#224;n Mặc Tử tr&#234;n đồi ( Mộng Mơ )</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/08/d%e1%bb%8dc-th%c6%a1-hn-m%e1%ba%b7c-t%e1%bb%ad-trn-d%e1%bb%93i-m%e1%bb%99ng-m%c6%a1/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/08/d%e1%bb%8dc-th%c6%a1-hn-m%e1%ba%b7c-t%e1%bb%ad-trn-d%e1%bb%93i-m%e1%bb%99ng-m%c6%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 04:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/08/d%e1%bb%8dc-th%c6%a1-hn-m%e1%ba%b7c-t%e1%bb%ad-trn-d%e1%bb%93i-m%e1%bb%99ng-m%c6%a1/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/08/d%e1%bb%8dc-th%c6%a1-hn-m%e1%ba%b7c-t%e1%bb%ad-trn-d%e1%bb%93i-m%e1%bb%99ng-m%c6%a1/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0021.jpg"></a>
Hàn Mặc Tử, xuôi về quê cũ, náu thân nơi nhà hoang. Còn gì nữa, thân tàn xin để, một mình mình đơn côi 
Bài hát về người thi sĩ yểu mệnh qua đời đã gần 70 năm nay, cứ vang vang trong tiềm thức mỗi khi tôi đọc được cái tên Hàn Mặc Tử. Có những thứ từ thời ấu thơ¸thời trai trẻ, có dứt cách mấy chúng cũng không chịu buông tha. Cái đó ngừời ta gọi là ký ức.

Thí dụ như những câu hát trong bài hát này của nhạc sĩ qúa cố Trần thiện Thanh, bài hát mà có người khó tính gọi là nhạc sến. Sến hay không sến cũng chẳng sao, vì chắc chắn nó không làm ai chết cả. Người nhạc sĩ ( tác gỉa bài nhạc sến ) chết vì ung thư phổi, còn thi sĩ Hàn Mặc Tử,[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0021.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="80" height="95" align="left" /></a></p>
<p><em>Hàn Mặc Tử, xuôi về quê cũ, náu thân nơi nhà hoang. Còn gì nữa, thân tàn xin để, một mình mình đơn côi </em></p>
<p>Bài hát về người thi sĩ yểu mệnh qua đời đã gần 70 năm nay, cứ vang vang trong tiềm thức mỗi khi tôi đọc được cái tên Hàn Mặc Tử.<span id="more-2165"></span> Có những thứ từ thời ấu thơ¸thời trai trẻ, có dứt cách mấy chúng cũng không chịu buông tha. Cái đó ngừời ta gọi là ký ức.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Thí dụ như những câu hát trong bài hát này của nhạc sĩ qúa cố Trần thiện Thanh, bài hát mà có người khó tính gọi là nhạc sến. Sến hay không sến cũng chẳng sao, vì chắc chắn nó không làm ai chết cả. Người nhạc sĩ ( tác gỉa bài nhạc sến ) chết vì ung thư phổi, còn thi sĩ Hàn Mặc Tử, chết vì bệnh cùi , trong cô đơn ( tất nhiên rồi, thời ấy mấy ai đã dám đến gần người cùi để chăm sóc ). Hôm vừa rồi, trong những e-mail nhận được hàng ngày, có một bức tôi vừa định lướt qua thì chợt nhìn thấy bức hình Hàn Mặc Tử lồng trong cái khung, vây chung quanh là những người đẹp của Hàn Mặc Tử, có người ông yêu, có người yêu ông, nhưng hình như không có ai lấy ông cả. Vậy mà , người thi sĩ tài hoa, đã chết trong cô đơn, sau khi lui về quê cũ , để “ một mình đơn côi “.</p>
<p>Dưới bức hình Hàn mặc Tử là một lọat những bức hình rất thú vị khác, tôi sẽ lần lượt giới thiệu sau đây. Xin cám ơn người gửi bức điện thư. Nhìn những bức hình, tôi muốn được làm thi sĩ, dù là thi sĩ . . . cùi. Nhưng muộn quá rồi</p>
<p>Bức hình dưới đây cho thấy, nhà thi sĩ bạc mệnh của chúng ta có khá nhiều người yêu ( và yêu người ) :</p>
<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image003.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image003_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="491" height="580" /></a></strong></p>
<p><a href="http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42120_t1r.JPG"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0041.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="493" height="371" /></a></p>
<p>Căn phòng nơi Hàn Mặc Tử nằm chữa bệnh phong</p>
<p>tại nhà thương Quy Hòa.</p>
<p><a href="http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42122_t2r.JPG"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image005" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image0051.jpg" border="0" alt="clip_image005" width="492" height="370" /></a></p>
<p>Chiếc giường, nơi thi sĩ tài hoa Hàn Mạc Tử</p>
<p>đã trút hơi thở cuối cùng ngày 11-11-1940 (tuổi 28).</p>
<p><a href="http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42124_t5r.JPG"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image006.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="476" height="358" /></a></p>
<h4>Nơi mộ Hàn Mặc Tử được chôn cất (lần đầu tiên)</h4>
<p>tại Quy Hòa.</p>
<p><a href="http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42126_t6r.JPG"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image007" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image007.jpg" border="0" alt="clip_image007" width="469" height="353" /></a></p>
<p>Đường lên mộ Hàn Mặc Tử được cải táng trên đồi Ghềnh Ráng</p>
<p>(nay là Đồi Thi Nhân)-Quy Nhơn.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image009.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image009" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image009_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image009" width="465" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image011.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image011" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image011_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image011" width="361" height="540" /></a></p>
<p>Và bây giờ là những bài thơ của Hàn Mặc Tử, được giới thiệu với mọi người trong vườn thơ, theo đúng với nghĩa đen của vườn thơ.</p>
<p>Vườn thơ Hàn Mặc Tử nằm trên ngọn đời Mộng Mơ ở Đà Lạt. Và đây là những chi tiết về đồi Mộng Mơ :</p>
<p>“ Đồi Mộng mơ cách thành phố Ðà Lạt chừng 4 &#8211; 5 km theo đường Phù Ðổng Thiên Vương, nằm gần thung lũng Tình Yêu, lối vào đập <em>Ða Thiện với những đồi hồng, nương dâu đang vào mùa thu hoạch. Phía xa xa là dãy núi trập trùng có hình dáng như thiếu nữ nằm nghiêng với bầu sữa căng tròn đầy sức sống &#8211; đỉnh Lang Biang.</em></p>
<p><em>Khu du lịch này vừa được công ty cổ phần Thành Ngọc mở cửa đón khách tham quan vào đầu tháng 11 năm 2003, chào đón sự kiện Ðà Lạt 110 năm hình thành và phát triển. Ðây là một khu du lịch khá rộng lớn khoảng 11 ha nằm trên ngọn đồi thoai thoải, lộng gió. </em></p>
<p><em>Từ cổng chào đi vào, điều du khách bắt gặp đầu tiên là các loài hoa Đà Lạt nằm bên vạt cỏ êm ái dưới những rặng thông toả bóng. Phía bên phải quả đồi là dãy nhà nghỉ được thiết kế theo kiểu nhà sàn gồm 5 ngôi trông rất xinh xắn được mang tên các loài hoa: Mimoza, đỗ quyên, forget me not, trà my và mai anh đào. </em></p>
<p><em>Thăm ngôi nhà cổ có tuổi trên 300 năm được bê nguyên bản từ Bình Định vào. &#8220;Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều…để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe trời giải nghĩa yêu…” của nhà thơ Hàn Mặc Tử và cũng đâu đó là bài Ðoá hoa vô thường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ðó chính là hai tác phẩm nghệ thuật rất đặc sắc của nghệ nhân Phạm Văn Hạng đã tặng cho nơi này, cả hai bức tượng được đặt trong không gian khá lãng mạn, trữ tình, trong một khuôn viên rợp bóng thông già và hoa lá. Đi &#8220;dăm&#8221; bước nữa là đến khu trung tâm, du khách có thể thưởng lãm hàng trăm loài hoa mang dáng vẻ xứ cao nguyên, nổi bật nhất vẫn là vườn hồng trồng xen kẽ giữa muôn loài cây miền ôn đới. Nếu có nhu cầu khách còn được nghe giới thiệu về nghệ thuật trồng hoa.</em> ( Trích : <a href="http://www.mientrung.com/content/view/1962/130/">Miền Trung Xưa và Nay</a> ) “</p>
<p><a href="http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42130_t8r.JPG"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image012" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image012.jpg" border="0" alt="clip_image012" width="480" height="361" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image014.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image014" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image014_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image014" width="484" height="330" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image015.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image015" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image015_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image015" width="485" height="365" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image016.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image016" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image016_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image016" width="486" height="606" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image017.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image017" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image017_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image017" width="488" height="367" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image018.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image018" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image018_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image018" width="485" height="365" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image019.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image019" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image019_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image019" width="486" height="647" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image020.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image020" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image020_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image020" width="484" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image021.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image021" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image021_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image021" width="484" height="644" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image022.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image022" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image022_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image022" width="486" height="646" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image023.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image023" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image023_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image023" width="485" height="645" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image024.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image024" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image024_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image024" width="480" height="639" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image025.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image025" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image025_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image025" width="481" height="640" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image026.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image026" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image026_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image026" width="478" height="359" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image027.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image027" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image027_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image027" width="474" height="631" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image028.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image028" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/clip_image028_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image028" width="472" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/08/d%e1%bb%8dc-th%c6%a1-hn-m%e1%ba%b7c-t%e1%bb%ad-trn-d%e1%bb%93i-m%e1%bb%99ng-m%c6%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vấn đề mu&#244;n thuở của nước Mỹ</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/07/v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-mun-thu%e1%bb%9f-c%e1%bb%a7a-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/07/v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-mun-thu%e1%bb%9f-c%e1%bb%a7a-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/07/v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-mun-thu%e1%bb%9f-c%e1%bb%a7a-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/07/v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-mun-thu%e1%bb%9f-c%e1%bb%a7a-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image002_thumb1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image0022.jpg"></a>
Trông người lại nghĩ đến ta. Nhìn hình ảnh những người gốc Hispanic, mà phần lớn là những di dân đến từ Mexico, đối phó với đạo luật di dân mới của tiểu bang Arinzona mà ta không khỏi chạnh lòng. Với đạo luật mới này( với tên gọi SB 1070 ), có hiệu lực kể từ hôm nay , 29 tháng 7 năm 2010,

những người di dân bất hợp pháp ( nói chung là tất cả những người sống trong tiểu bang Arizona mà không có giấy tờ cư trú hợp pháp ) sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được nữa. Đạo luật cho phép các nhân viên cảnh sát của tiểu bang, trong khi thi hành nhiệm vụ thường nhật, có quyền buộc đối tượng của mình phải chứng minh tình trạng ngụ cư của đương sự. nếu cảnh sát cho rằng, đối tượng[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image0022.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image002_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="114" height="78" align="left" /></a></p>
<p>Trông người lại nghĩ đến ta. Nhìn hình ảnh những người gốc Hispanic, mà phần lớn là những di dân đến từ Mexico, đối phó với đạo luật di dân mới của tiểu bang Arinzona mà ta không khỏi chạnh lòng. Với đạo luật mới này( với tên gọi SB 1070 ), có hiệu lực kể từ hôm nay , 29 tháng 7 năm 2010,</p>
<p><span id="more-2105"></span></p>
<p>những người di dân bất hợp pháp ( nói chung là tất cả những người sống trong tiểu bang Arizona mà không có giấy tờ cư trú hợp pháp ) sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được nữa. Đạo luật cho phép các nhân viên cảnh sát của tiểu bang, trong khi thi hành nhiệm vụ thường nhật, có quyền buộc đối tượng của mình phải chứng minh tình trạng ngụ cư của đương sự. nếu cảnh sát cho rằng, đối tượng tình nghi là di dân bất hợp pháp, người ấy sẽ bị bắt giữ và sẽ bị trục xuất. Một khi đạo luật được chính thức thi hành, giới chức cảnh sát của Arizona tiên đóan sẽ có rất nhiều người bị bắt giữ. Và họ đã chuẩn bị cho điều đó xẩy ra. Những người Hispanic sinh sống ở Arizona đã và đang rục rịch rời khỏi tiểu bang, dù chưa biết họ sẽ đi đâu và sẽ kiếm công ăn việc làm như thế nào.</p>
<p>Rất may, ngày 28 tháng 7 năm 2010, một ngày trước khi SB 1070 có hiệu lực, một thẩm phán thuộc tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết một phần của đạo luật ( phần quan trọng nhất là cho phép cảnh sát được xác định tình trạng ngụ cư bằng cách yêu cầu đối tượng của mình phải xuất trình giấy tờ cần thiết ) là vi phạm luật Liên bang và vi hiến.</p>
<p>Quyết định bất ngờ này của vị thẩm phán Liên bang làm một số người hài lòng và một số người bất mãn. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Đấy là nước Mỹ. Năm 2006, nhân vụ xuống đường lớn nhất thế kỷ của cộng đồng di dân Hispanic ở Los Angeles, California, tôi đã bàn về vấn đề này qua bài viết : <a href="http://t-van.net/wordpress/2006/09/didan/">Di dân và bản sắc nước Mỹ</a>.</p>
<p>Trong lúc tìm hiểu về thái độ của người bản xứ ( đúng hơn là dân nhập cư người Mỹ từ hàng thế kỷ trước đây ) đối với mọi từng lớp di dân mới, tôi tin rằng , trong mạch ngầm của sự việc, nhiều người không mấy cảm tình với sự có mặt của những người “ mới “ nhập cư, hợp pháp hay không hợp pháp, đến từ châu Á, châu Mỹ La tinh , châu Phi hay châu Âu. Nhưng sự không cảm tình ấy ít khi đuợc lộ ra, chẳng phải vì họ sợ đám di dân mới , mà chỉ vì luật pháp Mỹ tuyệt đối ngăn cấm mọi thái độ kỳ thị. Dân Mỹ có truyền thống sống và làm việc theo luật pháp. Do đó, có tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng như trên.</p>
<p>Mỗi khi nhìn thấy những cuộc tụ họp đông đảo người Việt trên những đường phố nơi có nhiều người Việt ngụ cư như California, Texas, Virginia . . . với rừng cờ vàng che khuất mọi thứ, người Mỹ bản xứ &#8211; di dân cũ – cảm thấy như thế nào ?</p>
<p>Dù sao, vấn đề di dân ở nước Mỹ phức tạp hơn nhiều . Nó liên quan đến nhiều phương diện xã hội, văn hóa, kinh tế chứ không đơn thuần chỉ là luật lệ.</p>
<p>Để giải quyết rốt ráo, không chỉ một đạo luật ban hành bởi một tiểu bang như Arizona mà đạt được. Cũng như một quyết định của vị thẩm phán Liên bang khó có thể xoa dịu được vấn đề.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>29-07-2010</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image00211.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002[1]" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image0021_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image002[1]" width="481" height="327" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image0041.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image004_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="401" height="269" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image0061.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image006_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="454" height="301" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image008.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image008_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="435" height="296" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image010.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image010" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image010_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image010" width="443" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/07/v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-mun-thu%e1%bb%9f-c%e1%bb%a7a-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%bb%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup: Những b&#243;ng hồng</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/07/world-cup-nh%e1%bb%afng-bng-h%e1%bb%93ng/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/07/world-cup-nh%e1%bb%afng-bng-h%e1%bb%93ng/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/07/world-cup-nh%e1%bb%afng-bng-h%e1%bb%93ng/2084/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/07/world-cup-nh%e1%bb%afng-bng-h%e1%bb%93ng/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image002_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image002.jpg"></a>15, 20 năm về trước ,ở Việt Nam, hình ảnh những cô gái say sưa ngồi theo dõi những trận thi đấu bóng tròn còn khá hiếm hoi. Sài Gòn những năm 1980s có những tụ điểm chiếu phim đã bán vé cho người xem những trận trực tiếp truyền hình giải vô địch bóng tròn thế giới.


Số khán gỉa nữ, so với khán gỉa nam, không nhiều. Sau mỗi trận đấu, lẫn trong số những người tràn xuống đường phố để bầy tỏ nỗi vui buồn của mình sau kết quả trận đấu, số phụ nữ ( đúng hơn là con gái ) , rất ít. Ở những quán cà phê, phần lớn cũng chỉ phái nam, hăng hái bàn luận về một đội bóng tầm cỡ nào đó.
Hãy xem phần trích dẫn dưới đây, từ trang Yahoo Bóng Đá World Cup 2010:
<h4><a href="http://vn.sports.yahoo.com/football/world-cup/blog/gocnhin/post/Nh-ng-b-ng-h-ng-World-Cup?urn=fbintl,253866">Những bóng</a></h4>[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image002.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image002_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="99" height="66" align="left" /></a></strong><em>15, 20 năm về trước ,ở Việt Nam, hình ảnh những cô gái say sưa ngồi theo dõi những trận thi đấu bóng tròn còn khá hiếm hoi. Sài Gòn những năm 1980s có những tụ điểm chiếu phim đã bán vé cho người xem những trận trực tiếp truyền hình giải vô địch bóng tròn thế giới.</em></p>
<p><em><span id="more-2084"></span><br />
</em></p>
<p><em>Số khán gỉa nữ, so với khán gỉa nam, không nhiều. Sau mỗi trận đấu, lẫn trong số những người tràn xuống đường phố để bầy tỏ nỗi vui buồn của mình sau kết quả trận đấu, số phụ nữ ( đúng hơn là con gái ) , rất ít. Ở những quán cà phê, phần lớn cũng chỉ phái nam, hăng hái bàn luận về một đội bóng tầm cỡ nào đó.</em></p>
<p><em>Hãy xem phần trích dẫn dưới đây, từ trang Yahoo Bóng Đá World Cup 2010:</em></p>
<h4><a href="http://vn.sports.yahoo.com/football/world-cup/blog/gocnhin/post/Nh-ng-b-ng-h-ng-World-Cup?urn=fbintl,253866">Những bóng hồng World Cup</a></h4>
<p>Bởi <a href="http://vn.sports.yahoo.com/football/world-cup/blog/gocnhin?author=Ken+Tran">Ken Tran</a></p>
<p>World Cup đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Không chỉ là màn tranh tài của 32 đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh, ngày hội bóng đá thế giới còn là nơi những cổ động viên xinh đẹp khoe sắc.</p>
<p>Đâu đó, vẫn còn chút thất vọng với những đội bóng lớn, những cầu thủ thành danh. Nhưng chắc hẳn, các fan túc cầu không thể phàn nàn về &#8220;màn trình diễn&#8221; cuốn hút và đầy màu sắc của những người đẹp lặn lội đến tận Nam Phi xem bóng đá.</p>
<p><strong>Khuôn mặt búp bê của fan nữ đến từ Hàn Quốc</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image003.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image003_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="244" height="160" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image005.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image005" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image005_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image005" width="202" height="244" /></a></p>
<p><strong>Vẻ đẹp khỏe mạnh của các cô gái Brazil </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image007.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image007" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image007_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image007" width="174" height="244" /></a></p>
<p><strong>Charlize Theron có vẻ buồn vì ĐT Nam Phi sớm bị loại </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image009.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image009" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image009_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image009" width="244" height="150" /></a></p>
<p><strong>Những cô gái Paraguay nóng bỏng </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image011.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image011" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image011_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image011" width="244" height="150" /></a></p>
<p><strong>Vẻ hấp dẫn của &#8220;bóng hồng&#8221; đến từ Tây Ban Nha</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image013.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image013" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image013_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image013" width="244" height="220" /></a></p>
<p><strong>Chuyện gì đang xảy ra với fan nữ của ĐT Australia? </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image015.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image015" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image015_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image015" width="244" height="184" /></a></p>
<p><strong>Cũng giống thầy trò Maradona, fan nữ Argentina rất tự tin thể hiện mình</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image016.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image016" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image016_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image016" width="244" height="113" /></a></p>
<p><strong>Các cô gái đến từ Nhật Bản cũng ấn tượng không kém gì đội tuyển của họ </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image018.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image018" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image018_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image018" width="230" height="244" /></a></p>
<p><strong>Những nụ hôn từ nước Đức</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image020.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image020" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image020_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image020" width="244" height="168" /></a></p>
<p><strong>Tóc Argentina, áo Đức, em là ai? </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image022.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image022" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image022_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image022" width="200" height="244" /></a></p>
<p><strong>&#8220;Chúng tôi đến từ Đan Mạch&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image024.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image024" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image024_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image024" width="244" height="156" /></a></p>
<p><strong>Nụ cười Châu Phi</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image026.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image026" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image026_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image026" width="181" height="244" /></a></p>
<p><em>Xem các trận đấu, cổ động cho đội nhà hay đội mình ưa thích, chưa đủ, ngày nay phụ nữ cũng có những nhà bình luận bóng tròn . . . rất “ ra trò “. Kiến thức bao quát, nhận xét tinh tế, khả năng tổng hợp hợp lý và đầy đủ. Đó là nhận xét về bài bình luận bóng tròn dưới đây của cây bút nữ Trương thị Hàm Yên. </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Phụ nữ đã đi những đôi hia bẩy dặm trong lĩnh vực này.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Xin cúi đầu ngưỡng mộ. Và cám ơn Trương thị Hàm Yên.</em></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>World Cup 2010 trước các trận bán kết và chung kết: </strong></p>
<p><strong>Từ sự sụp đổ của các đội lừng danh Nam Mỹ, đến những suy nghĩ về “vũ khí bóng đá mới” của Đức!</strong></p>
<p><strong><em>Trương Thị Hàm Yên,, Jul 05, 2010</em> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image027.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image027" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image027_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image027" width="422" height="267" /></a></p>
<p><strong>Joachim Loew đang huấn luyện cầu thủ,<br />
và chuẩn bị “vũ khí mới” tại World Cup</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>– Cái cảm giác hụt hẫng về làng cầu Nam Mỹ đến với Hàm Yên ngày càng tràn ngập hơn, và hơn bao giờ hết.<br />
Vào vòng tứ kết, có 4 đội bóng Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay), 3 đội bóng Âu châu (Hòa Lan, Đức, Tây Ban Nha) và một đội Phi châu (Ghana)… Đó là một thành công lớn đối với bóng đá Nam Mỹ và càng có ý nghĩa hơn khi ai cũng xem ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch là Brazil, và Argentina cũng là đội bóng cũng có nhiều hy vọng đoạt cúp lần thứ ba. Thế nhưng, sau vòng tứ kết, Brazil, Argentina, Paraguay bị loại, và chỉ còn một đội sống sót, đó là Uruguay – một đội sống sót mà một phần nhờ vào “bàn tay cứu rỗi” của Suarez, khi anh đứng trong cầu môn dùng tay phá bóng ra ngoài, như một cầu thủ bóng chuyền trong cầu môn bóng đá vào những giây cuối cùng của trận đấu, và ngay sau đó, sự may mắn tiếp tục đến với Uruguay khi cầu thủ được mệnh danh là “PK master (penalty kick master) của Ghana là Asamoah Gyan lại sút quả phạt đền dội xà ngang ra ngoài, để rồi khi sút luân lưu 11 mét, Uruguay giành thắng lợi, một thắng lợi đầy may mắn và chơi xấu, không thuyết phục khán giả mọi nơi.<br />
Uruguay thì đã thắng như thế, còn Argentina bị Đức hạ 4 bàn không gỡ, Brazil bị Hòa Lan đè bẹp vào hiệp 2 với 2 lần bị tung lưới…<br />
Bóng đá Nam Mỹ mà đội nào cũng tràn ngập các siêu sao thế giới đang thi đấu thành công trong các câu lạc bộ châu Aâu đã bị tan như bọt nước khi sóng vỗ vào bờ, hầu như tất cả đều thảm bại và ra về trong nhục nhã. Vì sao? Trong lúc đó, 3 đội Aâu châu đều thành công lớn trong vòng tứ kết và lọt vào bán kết sau khi cả ba đội Âu châu đều hạ 3 đội Nam Mỹ: Đức hạ Argentina 4-0, Hòa Lan hạ Brazil 2-1, và Tây Ban Nha hạ Paraguay 1-0! Tại sao? Tại sao Nam Mỹ là chiếc nôi sản sinh nhiều siêu sao bóng đá mà lại không thành công trong World Cup 2010? Nếu không thật sự trả lời những câu hỏi trên một cách nghiêm túc, bóng đá Nam Mỹ sẽ còn tiếp tục nhận lấy sự thất bại khác nữa trong tương lai?</p>
<p><strong>Khởi điểm của vấn đề: Chọn huấn luyện viên</strong><br />
Trong một bài bình luận trên tờ Daily Telegraph của Anh, có đoạn: “Germany now have the three components for success in international tournament football – a style, an identity, and a method. They also have the momentum of three sets of four goals” (Đội Đức bây giờ có được ba yếu tố để thành công trên tầm mức bóng đá thi đấu quốc tế – đó là lối chơi/phong cách, bản sắc và phương cách. Họ cũng có được sức thôi thúc từ ba trận có được 4 bàn thắng…).</p>
<p>Điều đầu tiên phải nói đến chính là Style (lối chơi, hay phong cách) và điều này chính là triết học về bóng đá được áp dụng trong tập luyện, trong thi đấu qua quan niệm riêng của huấn luyện viên, được làng cầu của quốc gia đó chọn lựa. Kỹ thuật bóng đá thì gần như giống nhau. Các cầu thủ tầm cở quốc tế đều có những kỹ năng kỹ thuật giống nhau, không khác nhau lắm, từ thể lực, huấn luyện kỹ thể lực, đến kỹ thuật kiểm soát bóng, đi bóng, sút bóng, phá bóng, đội đầu…<br />
Kỹ thuật thì khá giống nhau trên phạm vi quốc tế giữa các cầu thủ. Bất cứ ngôi sao nào cũng có mức kỹ thuật khá gần giống hay giống nhau. Cái mà làm cho lối chơi của đội bóng này khác với đội bóng khác chính là style (lối chơi và phong cách). Lối chơi Anh khác với Đức, lối chơi Đức khác với Brazil, lối chơi Brazil khác với Hòa Lan,…</p>
<p>Sự khác nhau này chính là style và identity (phong cách và bản sắc). Nó tạo ra tính chất đặc thù và lối chơi đặc thù của từng đội bóng, và chính nó là vũ khí riêng của từng đội bóng, tạo từng đội bóng một sự độc đáo riêng biệt mà không ai giống ai. Nó tạo ra sự hãnh diện của từng đội bóng. Nó tạo ra sự thu hút và mê hoặc của từng đội bóng và chính điều này là thước đo sự thành công hay thất bại. Thiếu Lâm Tự có cách tấn công và phòng thủ riêng của mình, có cách đánh, đòn đánh của riêng mình. Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn,… cũng có cách riêng của mình. Không thể lẫn lộn, và không thể pha trộn… Sự cải tiến qua thời gian hay qua thực tế để hiệu quả hơn cũng dựa trên style đặc thù của từng làng cầu.</p>
<p>Trong thực tế, qua thi đấu, style của từng làng cầu có đổi thay, có cách tân để trở nên hiệu quả hơn, để biến hoá hơn, để có sức mạnh đạt đến chiến thắng hơn, nhưng cái tâm để mọi sự quay xung quanh trong hành trình biến đổi đó chính là bản sắc (identity), style (phong cách) và mục tiêu cứu cánh nhắm đến…</p>
<p>Làm huấn luyện viên cho một đội bóng, chọn huấn luyện viên cho một đội bóng mà không lưu ý đến những yếu tố căn bản nói trên, thì chẳng khác nào tự sát về bản thể, bản sắc và vong thân. Một đội bóng không có bản thể, không có bản sắc riêng và vong thân là một đội bóng đã khai tử cho chính mình, là tự hủy diệt, dù có chiến thắng, chứ đừng nói gì đến thất bại.</p>
<p>Làng cầu đỉnh cao quốc tế càng cần thiết nói về điều này, và các làng cầu Á châu đang phát triển càng cần định nghĩa những điều này hơn: Tại sao mời huấn luyện viên này về dù phải trả giá rất cao? Tại sao không mời huấn luyện viên kia, dù rất nổi tiếng và hiện giá rẽ như bèo? Phong cách và bản thể của làng cầu (ví dụ Việt Nam) là gì? Và tương lai phát triển hai yếu tố bất ly này ra sao? Lối chơi nào và ai sẽ giúp phát triển lối chơi đặc trưng của Việt Nam, theo sắc tướng và hình tướng chủ định của bóng đá Việt Nam?<br />
Ngay cả một làng cầu nhược tiểu như Việt Nam, vấn đề Style và Identity cũng cần được xem là quan trọng. Vì sao Nam Hàn bùng phát từ 2002 trong bóng đá thi đấu quốc tế từ thời huấn luyện viên Hòa Lan? Vì sao bóng đá Nhật trở mình tạo chú ý và thành công tại World Cup 2010 từ ngày huấn luyện viên Nam Tư về huấn luyện?&#8230; Vì sao Brazil và Argentina gục ngã một cách tệ hại mà tệ hại hơn là mất cả style và identity, và đang bị tấn công thê thảm từ khắp nơi?</p>
<p>Từ việc chọn huấn luyện viên và sự đồng nhất giữa huấn luyện viên và liên đoàn bóng đá đối với các vấn đề quan trọng như lối chơi, tư tưởng chiến thuật,… sẽ là các vấn đề trọng yếu, mà từ đó, huấn luyện viên sẽ giống như những tướng tư lệnh chiến trường chỉ huy cuộc hành quân mà Bộ Tổng Tham Mưu đã hoạch định và cùng đồng thuận. Từ đó, không có sự bất đồng và chia rẻ, đổ lỗi cho nhau và tấn công nhau vì sự khác biệt…</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image028.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image028" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image028_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image028" width="442" height="270" /></a></p>
<p><strong>Vừa về Brazil, thì Hlv Dunga và<br />
toàn bộ ban điều hành bị sa thải</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ví dụ huấn luyện viên Dunga của Brazil đưa sự cách tân “new approach”, tính chất thực dụng vào lối chơi Brazil, và hình thành cái gọi là Dunga’s Way. Ông ta bị tấn công tơi tả từ mọi nơi, từ Carlos Alberto, Pele, Socrates, báo chí, người hâm mộ… Họ bất mãn lối chơi của Brazil dù cho thắng Chile 3-0. Họ tố cáo ông đánh mất bản sắc (identity) Brazil qua lối chơi (style),…<br />
Và sau thất bại, ông đã bị sa thải khỏi chức vụ huấn luyện viên trưởng.</p>
<p>Chúng ta thấy ngay, qua trường hợp của Dunga, sự mâu thuẫn to lớn giữa huấn luyện viên và xã hội bóng đá Brazil về style/identity… mà bất kể thắng thua, thành bại… Ngày nào đội Brazil còn chiến thắng, họ sẵn lòng để qua dù tạm thời sự bất mãn, và khi mà đội bị loại, cơn tức giận và sự bùng nổ của sự bất mãn bung ra như hoả diệm sơn bùng phát…</p>
<p>Vấn đề lẽ ra phải đặt ra là: Bản sắc lối chơi của Brazil là gì? Và lối chơi đó có cần cải tiến trong thời đại bóng đá hiện nay? Nếu có cải tiến thì sự cải tiến đó sẽ là gì?&#8230; Người hâm mộ khư khư giữ lấy bản sắc cũ từng đưa họ đến vinh quang, và từng làm say mê khán giả… Đó là sức ép tâm lý mà ông Dunga phải chịu đựng. Dunga’s Way cần được nghiên cứu hơn là đáng trách…<br />
Trước mắt, nhằm làm giảm áp lực xã hội, họ đổ vấy vào ông mọi tội lỗi và biến ông thành con “vật tế thần” (scapegoat), nhưng vấn đề nói trên (style/identity) trong thi đấu bóng đá đỉnh cao của quốc tế vẫn… còn nguyên đó. Sa thải huấn luyện viên không phải là giải pháp. Giải pháp chính là giải thích, nghiên cứu, tìm kiếm lối chơi, phong cách, tư tưởng mới, hiện đại, hiệu quả một cách phù hợp…<br />
Cuộc cách mạng không thành công của Dunga dầu sao vẫn tạo ra một tiếng vang:<br />
Phong cách truyền thống Joga Bonito của Brazil có cần thay đổi và cải tiến?<br />
Huấn luyện viên mới sẽ phải đương đầu với câu hỏi này khi cầm quân tham chiến Copa America sắp tới!</p>
<p>Trong lúc đó, Argentina qua huấn luyện viên Maradona vẫn chơi một kiểu Real Argentina Football (bóng đá thật sự theo kiểu Argentina) và dù với một dàn ngôi sao rực rỡ vẫn bị đè bẹp 0-4 bởi đội Đức và đội Argentina không vào nổi bán kết.<br />
Trong bài viết của Kevin Garside trên Daily Telegraph, có giòng “Maradona&#8217;s charisma was not enough to see Argentina through” (sức thu hút của Maradona không đủ đưa đến sự thành công cho Argentina).</p>
<p>Qua bài phân tích của Ossie Ardiles – một cựu tuyển thủ quốc tế &#8211; qua bài “Diego Maradona has hurt Argentina&#8217;s chances” cũng trên tờ Daily Telegraph về đội Argentina, thì huấn luyện viên Maradona là một bi kịch cá nhân và không phù hợp trong cương vị huấn luyện viên đội tuyển, từ việc chọn cầu thủ cho đến áp dụng đấu pháp, lối chơi.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image029.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image029" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image029_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image029" width="489" height="348" /></a></p>
<p><strong>Maradona: Thất vọng khi thảm bại trước Đức</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Theo Ossie Ardiles, thì Maradona tự xem mình là “The Chosen One” – Một con người được định mệnh chọn lựa, và sinh ra đời này để trở thành một cầu thủ đoạt World Cup trên hai vị trí cầu thủ trước đây và huấn luyện viên ở World Cup này, trở thành một huyền thoại như hoàng đế Frank Beckenbauer của Đức. (He sees himself as ‘The Chosen One’, and believes his destiny on earth is to win the World Cup as a player, and as a manager).</p>
<p>Theo Ossie Ardiles, việc chọn lựa Maradona vào vị trí huấn luyện viên là một sự lựa chọn quái đản, lạ lùng (a strange choice as national team manager), và Argentina vào vòng chung kết không mấy vang dội và thất bại trong trận tứ kết một cách nhục nhã, vì đã chọn cầu thủ theo sở thích của ông ta, phạm sai lầm nhiều trong việc chọn lựa đội tuyển, và lối chơi phù hợp.<br />
Ông ta bỏ đi những cầu thủ được xem là những “lãnh tụ chủ yếu trên sân đấu” (Key players, leaders on the pitch) như Javier Zanetti, Esteban Cambiasso và Juan Riquelme. Ông mang đội hình đến World Cup mà không có một hậu vệ cánh phải thật xuất sắc, và rõ ràng một hàng phòng ngự còn nhiều chỗ hỡ như gót chân của Achilles trong đội hình phòng ngự của Argentina. Sự tuyển chọn tuyển thủ của Maradona đến từ cảm xúc như một lời nhận định “Maradona lãnh đạo đội bóng bằng bản năng (instinct) và cảm xúc (emotion), chứ không bằng lý trí phân tích (rationale)”.</p>
<p>Tại sao lại loại bỏ Javier Zanetti? Cầu thủ này vừa trải qua một mùa bóng với tư cách đội trưởng Inter Milan, đoạt đến 3 cúp vô địch qúy giá tại Aâu châu, đó là các chức vô địch của League, Cup in Italy và cúp Champions League… Zanetti là một ngôi sao đầy kinh nghiệm, có thêå trấn giữ hậu vệ phải (nơi mà Muller thoát xuống như tên bắn đội đầu mở tỷ số 1-0 cho đội Đức). Rõ ràng, việc loại Zanetti đã làm cho đội hình yếu nơi phòng thủ cánh phải và cả hàng phòng ngư rung rinh…</p>
<p>Cựu danh thủ quốc tế nói trên Ossie Ardiles từng đá chung với Maradona mà bây giờ là bình luận viên cho Daily Telegraph, đành phải viết rất nặng nề về Maradona, như sau: “That’s irresponsible of Maradona to be perfectly honest. Leaving out top players is giving far too many advantages to the opposition. Very, very stupid,” (Thật lòng mà nói Maradona quá vô trách nhiệm. Loại những cầu thủ hàng đầu ra khỏi đội tuyển chẳng khác nào cho đôá phương quá nhiều lợi thế. Râát, rất ngu xuẩn”!</p>
<p>Chính Ossie Ardiles còn nhận xét rất tồi tệ về huấn luyện viên Maradona và đội Brazil trong một bài viết khác với chủ đề “Argentina were a team of individuals…” (Argentina là một đội bóng của những cá nhân mà thôi).</p>
<p>Nói đến Maradona là nói đến một cảm giác định mệnh, và chỉ có điều đó là quan trọng mà thôi. Tất cả những điều khác chẳng ăn nhập gì với ông ta cả, kể cả các điều tối quan trọng trong nghệ thuật thi đấu bóng đá quốc tế như phương pháp kỹ thuật, phương pháp chiến thuật và phương pháp tâm lý… Tất cả những điều mà ông ta làm theo là một tiếng gọi kín đáo mang tính chất định mệnh từ trong tâm thức vang ra… (Forget technical, tactical or psychological methods with Maradona, none of these things are what move him. What he has is a certain voice inside him that says, boom, go for, this, boom, go for that; only a sense of destiny and that is what drives him).<br />
Với một huấn luyện viên của một đội bóng như thế, Maradona chỉ làm theo cảm tính, bản năng và xúc cảm. Khi thua Đức te tua, ông ta cũng chẳng có một sự thay đổi gì, ngoài chuyện chờ… định mệnh dẫn đường. Ngay cả trong vòng loại, đội tuyển Argentina từng thua Brazil trên sân nhà – một điều thật khó chấp nhận, và chưa hết, từng để Bolivia quật ngã đến 6-1. Cái cảm giác của ông ta là “boom, go for, this, boom, go for that; only a sense of destiny and that is what drives him”… một định mệnh trong số phận của ông ta… Trình độ đội tuyển Argentina rơi xuống đáng kể, và chỉ tuỳ thuộc vào tài năng cá nhân của các ngôi sao mà ông ta có trong tay…<br />
Cuộc đời thiên tài trên sân cỏ của ông từ năm 1978 đến 1990 cũng không mang màu sắc của kỷ luật hay kế hoạch gì cả: 1982, bị đuổi ra sân trong trận gặp Brazil; 1986, chiêán thắng huy hoàng và trở thành trung tâm chú ý tại World Cup; 1990, bị chấn thương không ra sân được nhưng đội về nhì dù không rất xuất sắc; 1994, bị đuổi vì dùng thuốc…</p>
<p>Cuộc đời thăng trầm, vinh quang và cay đắng của cuộc đời sân cỏ của ông là thế, không chứng tỏ phẩm chất của một cầu thủ có kỷ luật, tuân phục những kế hoạch huấn luyện và thi đấu trong bóng đá quốc tế, mà dựa vào tài hoa bẩm sinh, thiên tài của cá nhân.<br />
Cho nên chính vì vậy, giới phân tích đã viết là “dấu hỏi lớn nhất về đội Argentina là chính huấn luyện viên” (The biggest question mark about Argentina is the manager himself).</p>
<p>Một đội bóng được chọn lựa theo ý thích cá nhân, thi đấu dựa vào những ngôi sao cá nhân, và tùy theo định mệnh… Một đội bóng như thế thì khó thể nào ổn định được trình độ và đấu pháp, hay dỡ thất thường và phá sản khi bị đối phương gây khó chịu và dẫn điểm trước.</p>
<p>Một trong những đặc điểm khác của Maradona là khó hòa đồng với giới lãnh đạo khác của đội tuyển. Maradona và giám đốc đội tuyển là ông Carlos Bilardo – từng là huấn luyện viên đội tuyển năm 1986 – khắc khẩu với nhau một cách ra mặt.<br />
Phía sau hậu trường, cả hai muốn loại trừ nhau. Tình hình quan hệ giữa hai bên tệ đến mức chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina phải nhảy vào can thiệp.</p>
<p>Maradona không muốn nhìn thấy bóng dáng của Bilardo trong khu thay quần áo và nghỉ ngơi của cầu thủ, dù ông ta là giám đốc đội tuyển tại giải World Cup ở Nam Phi. Maradona chỉ muốn nhìn thấy những người cùng phe ở xung quanh, vâng, chỉ Yes, Diego’s men mà thôi. Và ông ta gây sự với tất cả mọi người (Maradona surrounds himself with ‘Yes, Diego’ men, and that has been Maradona’s problem all his life. Then Maradona fights with everyone).</p>
<p>Maradona muốn so sánh mình với vua bóng đá Pele và hơn hẵn Pele về mọi phương diện, và giấc mơ ấy tan vỡ. Ông ta cũng muốn trở thành những huyền thoại khác như Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Jurgen Klinsmann – những huyền thoại trên sân cỏ với vai trò cầu thủ vô địch và sau đó với danh tiếng những huấn luyện viên vô địch… Thế nhưng, cho đến giờ này, giấc mơ đã tan vỡ…<br />
Maradona không chinh phục thế giới trong vai trò huấn luyện viên. Dù ở lại hay ra đi sau khi thua Đức 0-4, Maradona vẫn bị bao phủ bằng những lời chỉ trích nặng nề…</p>
<p>Trên sân cỏ, người ta không thấy dấu vết thuyết phục và ngoạn mục của cái gọi là Real Argentina Football như ông nói “Dù ai làm huấn luyện viên kế nhiệm tôi đi nữa, người ấy cũng phải tiếp tục phát triển một thứ bóng đá Argentina đích thật, nhưng thứ đích thật này là gì, qua thời huấn luyện của Madarona?</p>
<p>Hai đội bóng hàng đầu, những ngôi sao Mai của làng cầu Nam Mỹ từng tỏa sáng trên thế giới trước đây hiện đang bị mờ dần trên đấu trường quốc tế, và đang rơi vào cuộc khủng hoảng về những điều căn bản cần phải có để thành công trên làng cầu thế giới, khi mà các quốc gia truyền thống canh tân liên tục và sự trổi dậy của làng cầu Phi, Á và Tân Tây Lan…<br />
Đã đến lúc, làng cầu Nam Mỹ cần phải tự giải phẩu chính mình để hồi sinh khỏe mạnh trong tương lai.</p>
<p><strong>Bóng đá Đức: Một chân dung bóng đá hiện đại với quan điểm “Attacking Play Is The Only Way To Success”</strong></p>
<p>Trong World Cup 2010, đội bóng làm nhiều người bất ngờ nhất là Đức. Đội bóng này trước ngày vào giải được xem như là những con dark horses (ngựa ô), và qua các trận thắng vang dội trước Úc (4-0), Anh (4-1) và Argentina (4-0), khiến cho các nhà bình luận nhận xét rằng Đức chính là chân dung của nhà vô địch, với tinh thần thi đấu của nhà vô địch và với lối chơi rất hiện đại và hiệu quả…<br />
Con đường đi qua của đội Đức khiến cho nhiều người giật mình: Một đội bóng rất trẻ, gần như không có nhiều ngôi sao, và thi đấu thật khủng khiếp trong tấn công, và để lại nhiều chiến thắng oanh liệt&#8230; Họ ghi được 13 bàn thắng cho đến trước trận bán kết và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Một thành tích đáng nễ. Trước giải, ít ai nhắc đến Đức là đội có khả năng giành chức vô địch, dù họ là một đội bóng của một làng cầu truyền thống. Những tên tuổi gần như vô danh như Mesut Oezil, Thomas Mueller và Manuel Neuer không đủ làm những nhà quan sát chú ý, thế mà, họ tiến như vũ bão, như cuồng phong và khó ai có thể ngăn chận họ đến cúp vô địch…<br />
Cái gì làm họ trở nên dữ dội, kinh khủng đến vậy?</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image030.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image030" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/clip_image030_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image030" width="451" height="293" /></a></p>
<p><strong>huấn luyện viên Joachim Loew</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Trên tờ Bild của Đức, Matt Monaghan đã trả lời phần nào về “vũ khí bí mật của huấn luyện viên Joachim Loew” – Đó là một vũ khí chỉ có hai chữ “Attacking Play!</p>
<p>Nếu Maradona lãnh đạo đội bóng theo bản năng, cảm xúc và định mệnh, và nếu Dunga lãnh đạo đội bằng sự du nhập một số lối chơi của Âu châu mà hậu quả là bị người Brazil tẩy chay, thì Joachim Loew đi bằng một con đường khác…<br />
Qua báo Bild, huấn luyện viên Loew tiết lộ: “Những kế hoạch được phát thảo nhằm thi đấu như thế nào tại World Cup lần này đã được chúng tôi nghiền ngẫm lâu dài và kỹ lưỡng sau trận chúng tôi hòa vào ngày 4 tháng 12 năm trước…”<br />
Họ đã tìm thấy điều gì sau thời gian nghiền ngẫm kỹ lưỡng và lâu dài?</p>
<p>Theo huấn luyện viên Joachim Loew thì:<br />
- Cái lối chơi mà Ý áp dụng để giành chiến thắng vào năm 2006 (đó là phòng thủ là chủ yếu và chiến thắng bằng một bàn do bất ngờ phản công) là không còn phù hợp nữa. Không đội nào có thể đi xa hơn với lối chơi này. Huấn luyện viên Lippi vẫn giữ lối chơi cũ và ra về trong thê thảm khi đội Ý – đương kim vô địch – đã đứng chót bảng F, không thắng nổi trận nào, bị đứng sau cả Paraguay, Slovakia và New Zealand. Trận hòa New Zealand là một sự sỉ nhục đội Ý, sau khi bị dẫn trước 1-0 và rồi gỡ hòa 1-1 trong may mắn bằng quả phạt đền. Đức không muốn chơi theo lối như thế mà muốn đi đến trận chung kết.<br />
Vậy, lối chơi mà huấn luyện viên Joachim Loew muốn áp dụng cho đội Đức “sau thời gian nghiền ngẫm chu đáo, kỹ lưỡng và lâu dài” là gì?<br />
Hãy nghe ông trả lời trên báo Bild:</p>
<p>&#8220;Our analysis was quite clear: we could only win the World Cup by playing attacking football and making life difficult for other teams” (Phân tích của chúng tôi thì rất rõ ràng: Chúng tôi chỉ có thể giành chiến thắng World Cup bằng cách chơi bóng đá tấn công và gây khó khăn cho các đội khác).</p>
<p>Nói điều này thì không lạ vì nhiều đội cũng đề ra lối chơi tấn công. Có gì khác biệt trong lối chơi tấn công của Đức?<br />
Huấn luyện viên Joachim Loew bàn về chiến thuật và ông chia sân bóng ra làm 18 ô chữ nhật có diện tích giống nhau. Và đó là trật tự trên sân bóng. Đó là điều kiện quan trọng nhất để tạo ra một thứ bóng đá mạnh. Cầu thủ phải biết chỗ của họ trong cấu trúc căn bản của toàn đội, để cho không một cầu thủ nào nghĩ rằng anh ta có quyền chạy khắp sân. Tuy thế, theo Loew, một số ô chữ nhật phải luôn luôn được chăm sóc, luôn luôn được “canh giữ” và khai thác tối đa, vì đó là vùng chiến lược trong toàn sân đấu, vùng hệ trọng, vùng nguy hiểm.</p>
<p>Huấn luyện viên Loew nói thêm: “Cuộc chơi chưa kết thúc khi bóng đang vận hành. Tôi muốn nhìn thấy cầu thủ vận hành trong không gian của mình, sẵn sàng đòi hỏi bóng được đưa đến, và chính điều này là cho lối chơi trở nên trôi chảy hơn và bùng nổ hơn, cơ động hơn…”</p>
<p>“Tôi biết rằng một số cầu thủ của chúng tôi rất giỏi trong lối chơi này, như Oezil, Poldi [Lukas Podoloski], Mueller, [Toni] Kroos. Và tôi nói với toàn đội rằng nếu các bạn mà không di chuyển nhiều trên sân, thì bạn cũng không thể nào thắng một đội như đội Canada. Đó là luật bằng vàng, luật quan trọng nhất, luật qúy giá nhất của chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên. Và chúng tôi đã áp dụng nó trên lý thuyết và trong tập luyện từng ngày một…”</p>
<p>Và huấn luyện viên Loew nói thêm: “Đội Đức đã đạt tới trình độ thượng thừa của nghệ thuật thi đấu lối này một cách đơn giản. Tôi đã chứng kiến những buổi tập luyện mà đôi khi đạt tới sự hoàn thiện của nghệ thuật bóng đá…”<br />
Họ di chuyển như những cổ máy vận hành linh động theo trục tới và lui, ngang và dọc, cuồn cuộng dân tràn khi tấn công, tràn ngập và bất ngờ qua khoảng trống mà sự di chuyển tạo ra,… khiến cho đối phương bối rối, tan rã và mở tung đội hình để từ đó bàn thắng xuất hiện…</p>
<p>Và họ đã hạ đội Anh và Argentina tơi bời với mưa bàn thắng, đẩy đối phương vào thế khó khăn và tan rã…</p>
<p>Qua khảo sát 3 làng cầu Brazil, Argentina, Đức và trong chừng mực nào đó với làng cầu Ý, chúng ta thấy rằng:</p>
<p>1. Vai trò huấn luyện viên với đấu pháp, lối chơi phù hợp là điều sinh tử của một đội bóng. Huấn luyện viên và vai trò huấn luyện viên là yếu tố sinh tử của đội bóng.<br />
2. Với đấu pháp phù hợp, hiện đại, thực dụng cho chiến thắng, một đội bóng không có nhiều ngôi sao (như Đức) cũng có thể làm chuyện lớn, trong lúc đó những đội đầy ấp ngôi sao như Anh, Ý, Pháp, Brazil, Argentina vẫn ngậm đắng nuốt cay qua thất bại.<br />
3. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, và những ngôi sao thì rất cần, nhưng ngôi sao tập thể, ngôi sao đồng đội tỏa sáng hơn, quan trọng hơn. Cái thời mà một Maradona một mình lừa bóng qua nhiều tầng lớp phòng thủ để sút bóng tung lưới đã qua rồi và không còn nữa. Trong lãnh đạo và trong các tổ chức ngày nay, yếu tố teamwork và network thay thế cho sự xuất sắc của từng cá nhân, và trong bóng đá thi đấu hiện đại, tinh thần đồng đội và yếu tố toàn đội tạo ra sức mạnh khủng khiếp hơn ngôi sao cá nhân. World Cup 2010 đang chứng tỏ và khẳng định điều đó.</p>
<p>Đức dầu có vô địch World Cup năm nay hay không vẫn là đội bóng có lối chơi (style) hiện đại nhất, và identity (bản sắc) đặc thù nhất và một phương pháp thi đấu khoa học (method) nhất như chúng tôi đã trình bày phía trên.<br />
World Cup chính là chiến trường thử nghiệm “vũ khí mới trong bóng đá” và vũ khí Đức đang chinh phục mọi người…</p>
<p>Và chúng ta có cơ hội để xem người Đức thử vũ khí trong hai trận còn lại: Trận bán kết với Tây Ban Nha – một cơ hội phục thù cho trận chung kết Euro mới vừa qua và trận đấu sau cùng – có thể trận tranh vô địch hay trận tranh hạng 3. Dầu kết quả nào, họ đã thành công khi đi đến trận đấu cuối cùng của giải.</p>
<p><strong>Trương Thị Hàm Yên</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/07/world-cup-nh%e1%bb%afng-bng-h%e1%bb%93ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup : Kh&#243;c l&#234;n đi hỡi qu&#234; hương y&#234;u dấu!</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/06/world-cup-khc-ln-di-h%e1%bb%a1i-qu-h%c6%b0%c6%a1ng-yu-d%e1%ba%a5u/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/06/world-cup-khc-ln-di-h%e1%bb%a1i-qu-h%c6%b0%c6%a1ng-yu-d%e1%ba%a5u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/06/world-cup-khc-ln-di-h%e1%bb%a1i-qu-h%c6%b0%c6%a1ng-yu-d%e1%ba%a5u/2036/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/06/world-cup-khc-ln-di-h%e1%bb%a1i-qu-h%c6%b0%c6%a1ng-yu-d%e1%ba%a5u/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image002_thumb2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<b></b>
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0022.jpg"></a>
Đó là nhan đề một quyển sách tôi đọc đã lâu lắm (*). Chừng như 40 năm. Tự nhiên, cái tên quyển sách vụt trở về trong trí tôi khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp người Algeria để mặc cho nước mắt chảy dài trên má,
 
ngồi trên khán đài mà đôi mắt cứ nhìn trừng trừng xuống sân cỏ Loftus Versfeld , thành phố Pretoria ( Nam Phi ). Đội tuyển “ nhà “ của cô vừa thúc thủ số phận sau một cuộc chiến dũng mãnh, và chỉ chịu thua ở giây phút cuối cùng. Đôi mắt cô có vẻ như không tin rằng, trọng tài kỳ cựu người Bỉ Frank De Bleekere vừa thổi tiếng còi mãn trận đấu, và đội tuyển nhà Algeria đã chẳng may bị đội tuyển Mỹ đá tung lưới ở phút thứ 91. Xa vắng World[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><b></b></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0022.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image002_thumb2.jpg" width="104" height="39" /></a></p>
<p>Đó là nhan đề một quyển sách tôi đọc đã lâu lắm (*). Chừng như 40 năm. Tự nhiên, cái tên quyển sách vụt trở về trong trí tôi khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp người Algeria để mặc cho nước mắt chảy dài trên má,</p>
<p> <span id="more-2036"></span>
<p>ngồi trên khán đài mà đôi mắt cứ nhìn trừng trừng xuống sân cỏ Loftus Versfeld , thành phố Pretoria ( Nam Phi ). Đội tuyển “ nhà “ của cô vừa thúc thủ số phận sau một cuộc chiến dũng mãnh, và chỉ chịu thua ở giây phút cuối cùng. Đôi mắt cô có vẻ như không tin rằng, trọng tài kỳ cựu người Bỉ Frank De Bleekere vừa thổi tiếng còi mãn trận đấu, và đội tuyển nhà Algeria đã chẳng may bị đội tuyển Mỹ đá tung lưới ở phút thứ 91. Xa vắng World Cup 24 năm ròng rã, nay vừa mới quay trở lại cuộc thư hùng lớn nhất hành tinh, đội Algeria đã phải lên đường về nước sớm hơn dự định. Giọt nước mắt của cô gái người Algeria quả thực đã khiến tôi chạnh lòng. Không còn cơ hội nào nữa cho ngọn cờ thân yêu của tổ quốc cô tung bay giữa hàng tỉ đôi mắt trên thế giới nhìn vào. Và giây phút nói lời từ biệt não lòng lại là hình ảnh khuôn mặt kiều diễm long lanh đôi dòng nước mắt. Cô khóc cho đội tuyển nhà dù cố gắng hết sức cũng không thể xoay chuyển được số mệnh. Vị thần may mắn đã không mỉm cười với cô, với đội tuyển Algeria. Cô cũng khóc cho quê hương Algeria bên tận trời Phi nóng cháy chăng ? Dù thế nào, tôi vẫn nhìn đôi dòng nước mắt trên khuôn mặt cô gái Algeria trên khán đài sân vận động Loftus Versfeld một buổi chiều ngày 23 tháng 6 năm 2010 là giọt nước mắt hạnh phúc. Vì cô vẫn còn khóc được cho quê hương. Vì cô vẫn còn có một quê hương để khóc.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image00211.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002[1]" border="0" alt="clip_image002[1]" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0021_thumb.jpg" width="494" height="176" /></a></p>
<p><b>Quê hương Mỹ hay quê hương Việt Nam</b></p>
<p>Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Algeria là một trận đấu quyết định cho đội Mỹ. Không chỉ là cơ hội cho đội Mỹ vào sâu trong giải mà họ đã để vuột khỏi tầm tay hồi năm 2006, mà còn là cơ may bằng vàng để môn bóng tròn “ lên ngôi “ ở nước Mỹ, xứ sở của bóng bầu dục, bòng chày, bóng rổ . . .Sau trận hòa đấy biến cố của đội nhà với đội Slovenia trước đó, cả nước Mỹ đột nhiên như được chích thuốc kích thích. Báo chí bắt đầu lên tiếng bàn tán về những cơ hội mà trận đấu giữa Mỹ và Algeria mang lại. Họn bàn về những “ngôi sao” ( từ lâu vốn xa lạ với họ ) như những tên tuổi mặc nhiên ai cũng biết : Donovan, Dempsey, Altidore v..v..</p>
<p>Cả nhà tôi , tuy sống khá lâu trên đất Mỹ, nhưng vẫn ưa thích môn bóng tròn, nhất là những giải World Cup. Hai đứa con gái, tuy sinh ra trên đất Mỹ, nhưng thừa hưởng “ máu “ bố mẹ, cũng chỉ mê Soccer. Vì thế, trận đấu quan trọng này – ngồi trước màn hình – không thiếu một ai. Chúng tôi đã thất vọng, đã bực tức, đã vung chân vung tay la hét đến khản cả cổ. Nỗi thất vọng kéo dài suốt 90 phút của trận đấu. Niềm vui chợt bùng lên chút đỉnh khi thấy bảng thông báo 4 phút đá thêm giờ . Rồi, đột nhiên, ở phút thứ 91, từ đường chuyền của Altidore, từ phía sau, Donovan phóng lên như tên bắn, và tung lưới Algeria. Cả nhà tôi như vỡ tung vì tiếng la sung sướng của cha, của con, của chồng, của vợ. Những tiếng hét của cổ động viên người Mỹ trên khán đài sân vận động Loftus Versfeld ở thành phố Pretoria xa tít tắp tận Nam Phi lúc đó chắc cũng chỉ có thể sánh được với tiếng la hét vui mừng của gia đình tôi, trong căn phòng khách một căn nhà nằm ở một thành phố nhỏ bé của miền Trung nước Mỹ. Giây phút giao thoa đó với thế giới chỉ có thể xảy ra nhờ một trận bóng, một bàn thắng lịch sử, một giây phút định mệnh. Không gian, thời gian lúc đó không là gì cả. Chỉ còn cầu thủ người Mỹ Donovan và lá cờ Mỹ quốc xanh trắng đỏ vỡ òa trong niềm vui như chưa bao giờ được vui. Cả nước Mỹ cũng đã nổ tung theo tiếng reo của cầu trường. Trong giây phút ấy, một vị anh hùng mới của nước Mỹ được lên ngôi. Thị trường Chứng Khóan New York vang rền rĩ tiếng hoan hô Donovan. Cả những khán phòng của Tòa Bạch Ốc. Cựu Tổng Thống Clinton, người ngồi chăm chú suốt trận đấu bên cạnh chủ tịch Fifa Blatter, đã nấn ná trong phòng thay đồ của các cầu thủ Mỹ cả 45 phút sau trận đấu để chỉ nói lời khen ngợi. Giờ thì 300 triệu người Mỹ ai cũng biết Landon Donovan là ai, anh ta làm gì và anh ta lên ngôi ở đâu. Tiếng tăm lừng lẫy của giải World Cup có lịch sử lâu đời, lôi cuốn cả thế giới 6 tỉ con người, vẫn chưa đủ để người Mỹ biết về nó. Phải đợi đến giây phút thứ 91 của một trận Soccer và cú đá lịch sử của Landon Donovan, người Mỹ mới tạm biết World Cup là gì. Còn người dọn cỗ cho Donovan, Altidore thì sao ? anh ta tạm thời vẫn còn là cái bóng mờ nhạt. Người Mỹ chỉ thích nhân vật chính, người anh hùng, còn thì họ bỏ quên những nhân vật phụ, dù là phụ có tầm cỡ như Altidore, dù là nếu không có những đường chuyền thông minh và kỹ thuật của Altidore, dễ gì đã có được mâm cỗ lịch sử cho Landon Donovan chễm chệ ngồi xuống !</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0042.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image004_thumb1.jpg" width="409" height="409" /></a></p>
<p>Tất nhiên, trong niềm vui của Mỹ quốc, hôm nay, không thiếu những giọt nước mắt. Gịot nước mắt vì tin tưởng vào phép lạ, và phép lạ đã xẩy ra thật. Không chỉ những cô gái khóc, mà cả những chàng trai thân xác lực sĩ. Người khóc được cả thế giới ( và nước Mỹ ) chú ý chính là nhân vật chính Landon Donovan. Ôi! Những giọt nước mắt thật hạnh phúc.</p>
<p>Chính giây phút nhìn thấy khuôn mặt của Donovan, tôi lại nghĩ đến khuôn mặt cô gái Algeria và đôi dòng lệ nhỏ.Một bên thắng, một bên thua. Cả hai đều khóc cho quê hương của mình. </p>
<p>Chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất mà thể thao đã mang lại cho chúng ta hay sao ?</p>
<p>Đó cũng là lúc tôi nhớ lại câu chuyện nhỏ của gia đình tôi khi con gái lớn của tôi, một fan cuồng nhiệt của đội tuyển Brasil, lúc nào cũng ăn mặc như một fan của Brasil thực sự mỗi khi ngồi xem một trận đấu có đội tuyển Brasil tham dự. Tôi hỏi nó : nếu đội Mỹ đấu với đội Brasil, con sẽ ủng hộ đội nào ? Con tôi không trả lời, dù sau đó đã suy nghĩ rất nghiêm chỉnh câu hỏi. Dù sinh ra tại Mỹ, nhưng ý thức được mình cũng là người Việt nam ( di dân ), nó không nghĩ một cách hòan tòan rằng nước Mỹ là quê hương của nó. Thế nên, cái lấn cấn đã xẩy ra khi phải trả lời sự lựa chọn : Một đội tuyển Brasil lúc nào cũng ở hàng đầu thế giới về nghệ thuật đá bóng và nước Mỹ, nơi cha mẹ mình lưu thân và sinh ra mình.</p>
<p>Đến một câu hỏi nữa, có lẽ còn khó hơn. Gỉa sử nước Việt Nam hiện nay có đội tuyển tham dự World Cup, và hai đội tuyển Mỹ và Việt gặp nhau trong một trận đấu sống mái, con sẽ chọn đội nào để ủng hộ ? Thêm một lần nữa con tôi im lặng nhìn bố, không trả lời. Không thể trả lời. Khó trả lời.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0061.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image006_thumb1.jpg" width="519" height="395" /></a></p>
<p>Chọn ai ? nếu nó là một người Mỹ gốc Đại Hàn, gốc Nhật Bản, gốc . . . câu trả lời có lẽ không khó lắm.</p>
<p>Nhưng nó là một người Mỹ gốc Việt Nam, cha mẹ phải lìa bỏ xứ sở vì không thể sống được trên đất nước của mình. Chọn bên nào ? tại sao ?</p>
<p>Ôi những oan nghiệt của lịch sử ! ôi những giọt nước mắt cho quê hương ! ôi những cảm gíac rùng mình khi nhìn lá cờ tổ quốc phất phới trên diễn đài thế giới, khi nghe làn điệu quốc ca quen thuộc trỗi lên trên bầu trời hành tinh !</p>
<p>Quả thật, World Cup mang lại nhiều thứ thật tuyệt vời.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>23-06-2010</p>
<p><em>Chú thích : * Đây là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Nam Phi Alan Paton, bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hiến Lê 1968. Tác phẩm nói vễ nỗi cơ cực của người da mầu vì nạn kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi những năm tiền bán thế kỷ 20 .</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/06/world-cup-khc-ln-di-h%e1%bb%a1i-qu-h%c6%b0%c6%a1ng-yu-d%e1%ba%a5u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#224;u cờ sắc &#225;o</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/06/mu-c%e1%bb%9d-s%e1%ba%afc-o/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/06/mu-c%e1%bb%9d-s%e1%ba%afc-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/06/mu-c%e1%bb%9d-s%e1%ba%afc-o/2025/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/06/mu-c%e1%bb%9d-s%e1%ba%afc-o/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image002_thumb1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0021.jpg"></a>
Màu cờ sắc áo là một khía cạnh tuyệt diệu khác của các cuộc tranh tài quốc tế, mà nổi bật nhất phải kể đến giải vô địch Túc cầu thế giới. Tôi mang tâm trạng “ ghét bỏ “ đội tuyển Bắc Triều Tiên , chẳng phải vì họ đá không được có trình độ lắm ( đứng hạng thứ 105 trong bảng xếp hạng của FIFA), mà có lẽ vì họ đến từ một quốc gia Cộng sản
 
 với viên lãnh tụ “ nửa điên nửa khùng “ Kim Chính Nhật. Dầu vậy, tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của một cầu thủ đội Bắc Triều Tiên ( Jong Tae-Se ) khi trên sân cử hành nghi thức chào cờ và cử quốc thiều Bắc Triều Tiên ( trong trận đấu với đội tuyển Brasil ngày 15-06-2010)[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0021.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image002_thumb1.jpg" width="78" height="86" /></a></p>
<p>Màu cờ sắc áo là một khía cạnh tuyệt diệu khác của các cuộc tranh tài quốc tế, mà nổi bật nhất phải kể đến giải vô địch Túc cầu thế giới. Tôi mang tâm trạng “ ghét bỏ “ đội tuyển Bắc Triều Tiên , chẳng phải vì họ đá không được có trình độ lắm ( đứng hạng thứ 105 trong bảng xếp hạng của FIFA), mà có lẽ vì họ đến từ một quốc gia Cộng sản</p>
<p> <span id="more-2025"></span>
<p> với viên lãnh tụ “ nửa điên nửa khùng “ Kim Chính Nhật. Dầu vậy, tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của một cầu thủ đội Bắc Triều Tiên ( Jong Tae-Se ) khi trên sân cử hành nghi thức chào cờ và cử quốc thiều Bắc Triều Tiên ( trong trận đấu với đội tuyển Brasil ngày 15-06-2010) . </p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image0041.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 45px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image004_thumb.jpg" width="227" height="244" /></a></p>
<p>Có lẽ đây là lần thứ hai hiếm hoi sau 44 năm các cầu thủ Bắc Triều Tiên mới được mang lá cờ của đất nước họ đến với ngày hội lớn nhất hành tinh như thế này, nên sự xúc động ấy là điều dễ hiểu. Và đáng yêu nữa. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình “ bớt ghét “ đội Bắc Triều Tiên.</p>
<p>Như một điều mặc nhiên, người cầu thủ tranh tài trên sân mang trọng trách đem vinh dự về cho xứ sở, giương cao màu cờ tổ quốc trên diễn đài quốc tế. Không ở đâu người ta có thể chứng kiến tính cách rất đỗi thiêng liêng này bằng những cuộc tranh tài thể thao quốc tế. Trong không khí ấy, người ta sẵn sàng xả thân cho lá quốc kỳ mà người ta có nhiệm vụ vinh danh, từ cầu thủ trên sân đến những cổ động viên ngồi trên khán đài. Màu cờ không chỉ trên những sắc áo, mà còn trên mặt, trên trán, trên tấm thân trần, trên cánh tay phô trương, trên bất cứ vật dụng gì trong tay họ, trong cả những lời hò hét khản cổ suốt trận đấu với tên nước được lập đi lập lại vô tận.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image006.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" align="right" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image006_thumb.jpg" width="221" height="244" /></a></p>
<p>Tâm thức “ màu cờ sắc áo “ cũng luôn luôn ngự trị ở mỗi phòng khách riêng từng gia đình, dù nơi ấy không phải chỗ để phô trương. 32 đội tuyển có mặt để tranh giải vô địch là 32 quốc gia khác nhau cương quyết ủng hộ cho đội nhà, một sự ủng hộ tuyệt đối, vô điều kiện. Niềm vui và nỗi buồn của các cầu thủ trên sân cũng là niềm vui và nỗi buồn của cả quốc gia mà họ đại diện. Sau mỗi trận đấu, thường sẽ có một quốc gia vỡ òa niềm vui chiến thắng và một quốc gia chìm trong sự âu sầu, ủ rũ vì đội nhà vừa bị đánh bại trên sân. Và nếu là đội mang chiếp Cup vàng vô địch về nước, thì những ngày hội bóng tròn trên đất nước ấy sẽ kéo dài vô tận .</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image008.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" border="0" alt="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image008_thumb.jpg" width="185" height="244" /></a></p>
<p>Còn những người thuộc về những quốc gia không có đội tuyển tham dự gỉai vô địch thì sao ? Họ cũng đã chọn cho mình một đội bóng ưa thích (1). Phần lớn dựa trên đẳng cấp và nghệ thuật trình diễn thượng thặng của đội bóng ấy. Khi người ta ưa thích, và nếu không có sự xung đột của “ màu cờ sắc áo “ ( tức tranh tài với đội tuyển của nước mình ), thì đương nhiên đội ấy sẽ nhận được sự cổ võ, ủng hộ của những fans của mình. Với dân say mê bóng tròn Việt Nam sinh sống trên đất Mỹ, thì đội tuyển Mỹ được xem như đội nhà ( tuy không thực sự say sưa lắm . Có lẽ một phần là do sự thờ ơ của đa số dân Mỹ với môn thể thao Vua này.)(2).</p>
<p>T.Vấn</p>
<p><b><u>Ghi chú :</u></b></p>
<p><u>(1)</u></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image010.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image010" border="0" alt="clip_image010" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image010_thumb.jpg" width="244" height="185" /></a></p>
<p>Con gái của tôi , khi ngồi xem trận đấu nào có đội bóng Brasil, đã ăn mặc như một fan của Brasil : áo màu vàng , nón màu vàng có kẻ chữ Brasil, ngực đeo xâu chuỗi màu xanh lá cây, và cũng hò hét , vui buồn, phấn khích, tuyệt vọng như một người Brasil chính cống theo những đường lăn của quả bóng trên sân. Nó đặc biệt ngưỡng mộ những ngôi sao Brasil như: Ronadinho, Robinho, Kaka v..v.. chỉ vì những siêu sao này trẻ tuổi, đẹp trai và đá bóng giỏi. </p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>(2)</p>
<p><u></u></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image012.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image012" border="0" alt="clip_image012" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/clip_image012_thumb.jpg" width="160" height="244" /></a><b><u></u></b></p>
<p>Riêng về vị trí của môn bóng tròn trong thế giới thể thao của người Mỹ, thì cầu thủ lừng danh người Anh David Beckham – hiện đang chơi cho CLB Los Angeles Galaxy ở Mỹ &#8211; , khi được hỏi : “ <em><b>Rõ ràng môn bóng </b></em><em><b>đá</b></em><em><b> </b></em><em><b>( ở Mỹ ) </b></em><em><b>vẫn còn thua xa các giải NFL-VĐQG môn bóng bầu dục, giải NBA &#8211; VĐQG môn bóng rổ, hay giải bóng chày, nhưng anh có thể thấy trong một khoảng thời gian, có thể là 5 đến 10 năm- môn bóng </b></em><em><b>đá</b></em><em><b> ở đây có thể thách thức với các môn khác tương tự như giải NHL &#8211; giải VĐQG môn khúc côn cầu, hay giải Golf của Nasco, về mức độ phổ biến?</b></em><em><b> “, B</b></em><em>eckham đã trả lời như sau<b> :</b></em></p>
<p><b><i>Cũng khó nói, vì các môn thể thao này đã tồn tại ở đây rất nhiều năm và rất phổ biến ở Mỹ, bóng đáchưa bao giờ là số 1, hay thậm chí không nằm trong 3 môn thể thao hàng đầu ở đó. Nên tôi nghĩ bóng đá sắp đạt được điều đó. Dù có sẽ phổ biến như bóng chày, bóng rổ hay bóng bầu dục, vì đây là các môn thể thao truyền thống và chúng&#160; ta đều yêu thích truyền thống. Tôi là người Anh nên tôi rất yêu truyền thống, và bóng đá luôn là môn thể thao số 1 đối với tôi và sẽ luôn là vậy. Song đối với nhiều người Mỹ, môn thể thao đầu tiên của họ là bóng chày, bóng rổ hoặc bóng bầu dục, nhưng tôi nghĩ bóng đá vẫn nhận đủ sự quan tâm để trở nên phổ biến và để môn này trở thành môn hàng đầu như các môn thể thao khác tại đây.</i></b></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>T.Vấn © 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/06/mu-c%e1%bb%9d-s%e1%ba%afc-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nh&#226;n ng&#224;y lễ Chiến Sĩ Trận Vong</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/05/nhn-ngy-l%e1%bb%85-chi%e1%ba%bfn-si-tr%e1%ba%adn-vong/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/05/nhn-ngy-l%e1%bb%85-chi%e1%ba%bfn-si-tr%e1%ba%adn-vong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/05/nhn-ngy-l%e1%bb%85-chi%e1%ba%bfn-si-tr%e1%ba%adn-vong/2006/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/05/nhn-ngy-l%e1%bb%85-chi%e1%ba%bfn-si-tr%e1%ba%adn-vong/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002_thumb3.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<b></b>
<b><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image0023.jpg"></a></b>
<b></b>
Đã từng là một người lính, nên mỗi khi tôi đọc về cái chết của người lính, tôi lại không thể không liên tưởng đến những đồng đội của mình đã hy sinh cho cuộc chiến. Chúng tôi đi vào trận địa không phải như lời giả dối ( trong bài hát “ Trường sơn Đông, Trường sơn Tây “ nổi tiếng một thời của bộ đội miền Bắc ) <i>Đường ra trận mùa này đẹp lắm ,</i>
 
<i> </i>mà là với một ý thức rất rõ ràng về thân phận của mình, về sự tàn ác của chiến tranh, về sự hủy diệt một cách vô luân mọi giá trị con người khi người ta vì bản năng sinh tồn phải bắn giết đồng loại. Các đồng đội của tôi khi nằm xuống, cũng đã để lại bao đau xót cho những người vợ trẻ,[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><b></b></p>
<p><b><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image0023.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002_thumb3.jpg" width="87" height="66" /></a></b></p>
<p><b></b></p>
<p>Đã từng là một người lính, nên mỗi khi tôi đọc về cái chết của người lính, tôi lại không thể không liên tưởng đến những đồng đội của mình đã hy sinh cho cuộc chiến. Chúng tôi đi vào trận địa không phải như lời giả dối ( trong bài hát “ Trường sơn Đông, Trường sơn Tây “ nổi tiếng một thời của bộ đội miền Bắc ) <i>Đường ra trận mùa này đẹp lắm ,</i></p>
<p> <span id="more-2006"></span>
<p><i> </i>mà là với một ý thức rất rõ ràng về thân phận của mình, về sự tàn ác của chiến tranh, về sự hủy diệt một cách vô luân mọi giá trị con người khi người ta vì bản năng sinh tồn phải bắn giết đồng loại. Các đồng đội của tôi khi nằm xuống, cũng đã để lại bao đau xót cho những người vợ trẻ, cho những người tình đầu đời chưa kịp một lần đến với nhau trọn vẹn. Và dù chúng tôi là những kẻ chiến bại, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm đi tính cách cao quý trong sự hy sinh của người đã nằm xuống và lòng can trường của kẻ sống sót.</p>
<p><i></i></p>
<p><i>Nỗi đau của chiến tranh thì vô tận. Bởi vì lịch sử nhân loại được viết bằng máu và nước mắt của con người trải qua nhiều thế hệ, với những lỗ hổng chỉ được lấp đầy bởi hằng hà sa số xác người nằm xuống trên chiến địa. Bao lâu còn lịch sử nhân loại, sẽ vẫn còn những cuộc chiến tranh, vì đó là hoạt động tất yếu và cách thức chứng minh sự tồn tại duy nhất của mọi quần thể chủng tộc. Và tất nhiên, đội ngũ những oan hồn tử sĩ chập chờn trong cõi vô hình sẽ ngày một thêm đông đảo. </i></p>
<p><b><i>Không tôn trọng và tưởng nhớ những người lính đã nằm xuống cho sự tồn tại của một tập thể, một quốc gia, một dân tộc, thì tập thể ấy, quốc gia ấy, dân tộc ấy chỉ là một đàn thú hoang tụ tập nhau lại nhằm mục đích đi kiếm mồi</i></b><i> <b>mà thôi</b>.( T.Vấn – Chiến sĩ trận vong )</i><i>.</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Tôi mượn những dòng viết cũ, như nén tâm hương hàng năm gởi đến những anh linh đồng đội của tôi đã nằm xuống cho lý tưởng mà chúng tôi đã một thời cùng nhau theo đuổi.</p>
<p>Và cũng nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ, mà tôi hằng năm đều trân trọng kỷ niệm, suy ngẫm và tưởng nhớ, xem đó cũng chính là ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong cho những đồng đội của tôi đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh 20 năm, tôi giới thiệu trên trang nhà của mình bài viết rất thời sự của một người lính, người đã từng nhiều lần ôm xác đồng đội, đã từng nhiều lần vuốt mắt anh em, và cũng đã từng nhiều lần lau nước mắt của chính mình vì đau, vì xót, vì bi thương, vì tức giận.</p>
<p>Xin mời đọc tiếng kêu “ Từ Vực Sâu . . . “.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Memorial Day 2010</p>
<p>&#160;</p>
<p><b><i>TỪ VỰC SÂU KÊU LÊN CHA TÔI</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i>Tô Văn Cấp </i></b><b><i></i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b><i><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image0043.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image004_thumb2.jpg" width="165" height="272" /></a></i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p>Đêm tưởng niệm ngày quốc hận 30/4/75 chấm dứt từ lâu, mọi người đã về hết, chỉ còn lại những vòng hoa, sương mù bao phủ, những ngọn đèn trong công viên tạo nên một vùng ánh sáng mờ ảo bao quanh ngọn đuốc trên lư hương chập chờn theo gió hú. Đêm khuya trời lạnh, giữa khung cảnh tĩnh mịch thê lương ấy, tôi thấy một bóng người đi quanh quẩn bên tượng đài, sinh nghi người này là kẻ phá hoại, dù đã trễ giờ làm việc ca đêm tôi vẫn dừng xe bên lề đường để quan sát.</p>
<p>Cái bóng đi tới đi lui, khi ngồi khi đứng, đốm lửa liên tục lóe sáng cho tôi biết người đó đang hút thuốc. Tôi nghĩ thái độ ung dung như thế không phải là kẻ gian, người này hẳn có chuyện buồn phiền khó giải quyết gì đây nên mới tìm nơi vắng vẻ, phải báo cho ông ta biết đêm khuya lởn vởn quanh tượng đài Việt Mỹ có thể sẽ bị cảnh sát bắt, nếu cần về nhà thì sẵn xe tôi cho quá giang luôn.</p>
<p>Khi tới gần, tôi giật mình nhận ra đó chính là thằng em con ông chú, nó đi lính TQLC. Hồi chiều nó đến rủ thằng em vợ tôi, thuộc lính HQ đi dự lễ tưởng niệm ngày quốc hận. Tôi bực mình vì cái tính lang thang này nên sẳng giọng:</p>
<p>_ Đêm khuya rồi chú không về mà lại ở đây làm gì? Còn Tuấn đâu?</p>
<p>_ Tuấn nó có chỗ về đàng hoàng rồi, còn em thì về đâu bây giờ?</p>
<p>_ Tại sao? Tuấn nó đi về đâu?</p>
<p>_ Tại vì tối nay có sáu vị thượng tọa đến cầu nguyện dâng hương câu Phật nên Tuấn được Phật thương cho về niết bản rồi. Còn em! Có “cha” nào đến cầu xin cho em được về với Chúa đâu nên em đành lang thang chứ biết về đâu bây giờ?</p>
<p>_ Chú mày đã làm đơn xin quý cha đến giúp đỡ chưa?</p>
<p>_ Dạ em đã làm nhiều lần nhiều lời thỉnh cầu rồi.</p>
<p>_ Thư thỉnh cầu chú mày viết như thế nảo?</p>
<p>_ <i>“Lạy cha ở trên Bolsa,chúng con ở dưới vực sâu, kêu lên quý cha, xin quý cha lắng nghe lời chúng con cầu xin”.</i><i></i></p>
<p><i></i></p>
<p>Thưa quý cha và quý đọc giả, đoạn viết trên chỉ là tưởng tượng thôi, thực tế thì cả hai thằng em, một Phật tử, một con chiên, cả hai đã tử trận từ lâu và xác các em còn nằm lại ở bờ biển Thuận An, đảo Hoàng Sa, còn linh hồn họ hiện lang thang nơi đâu thì không ai biết! Vì thế thân nhân và vợ con các em hiện đang tỵ nạn ở HK, luôn đến tham dự các buổi tưởng niệm cầu nguyện cho các em cùng các anh hùng tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hy vọng với sự thông công của đồng hương, nhất là các chức sắc tôn giáo, linh hồn các em được sớm siêu thoát.</p>
<p>Chính vì thế chúng tôi mới nhận ra một sự thật đau lòng muốn khóc là chưa bao giờ chúng tôi thấy sự hiện diện quý báu của các linh mục trong thành phần Hội Đồng Liên Tôn hoặc các linh mục thuộc các cộng đoàn Công Giáo đến để dâng hương cho những người đã chết cho quê hương để người khác được sống.</p>
<p>Đã nhiều lần, nhiều năm như thế rồi và gần đây nhất, đêm tưởng niệm 35 năm mất nước được tổ chức tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thị xã Westminster California để cầu nguyện cho Tổ Quốc trường tồn và anh linh tử sĩ sớm về miền vĩnh cửu. Chưa bao giờ số người tham dự đông như thế, kể cả các vị dân cử liên bang, tiểu bang, địa phương, dĩ nhiên không bao giờ thiếu các chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn, đặc biệt có tới 6 vị thuộc giáo hội Phật Giáo và đặc đặc (2 chữ đặc) biệt nhất là về phía giáo hội Công Giáo thì đếm không được! Có cha nào đâu mà tính với toán! Có lẽ các ngài đã tính toán kỹ càng hết cả rồi!</p>
<p>Sau phần giới thiệu của MC Minh Phượng và Đỗ Tân Khoa, mắt tôi cứ hoa lên và vội cúi xuống vì sợ người bên cạnh biết tôi là “con chiên”, trong số trên dưới 3 ngàn người tham dự thì có “con chiên” nào ở trong tinh trạng phập phồng lo sợ như tôi, lỡ có ai hỏi: “Cha ơi! Bây giờ cha ở đâu?” Thì biết trả lời sao!</p>
<p>Mà thà rằng họ hỏi đi để tôi còn có dịp biện minh cãi chày cãi cối rằng thì mà là quý chủ chăn không thể có mặt là tại bị lý do các vị chủ chăn không tới được là ..không tới được, còn hơn là họ im lặng, coi sự hiện diện của quý ngài không cần thiết, coi như “ne..pas”, thế mới là thốn .. cho cho chúng con chứ.</p>
<p>Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ quên đi, lâu .. sẽ hóa bùn như những lần trước. Ai dè, đùng một cái lại nhiều điều ong tiếng ve về ngày lễ “Thương Xót Chúa” tại Long Beach mà ban tổ chức đã phải thuê an ninh bảo vệ vị chủ tế, giáo dân khó mà được phép lại gần để quỳ gối hôn nhẫn trên tay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn! Sao thế nhẩy? Chúa thương xót mục tử mà sao mục tử không thương xót con chiên? Kẻ chết bị cha xa lánh, kẻ sống cũng bị cha tránh xa!</p>
<p>Nghe tin đồn có giáo luật cấm tu sĩ làm chính trị nên tôi đành đi tìm hiểu sự thật, hỏi một lần cho xong để được bình an trong tâm hồn, không còn hồi hộp lo âu mong chờ “có tin vui giữa giờ tuyệt vọng”, chờ cha trong tuyệt vọng nữa. Hỏi ông Chánh thì ông tránh.. , hỏi ông Trùm thì ông chùm.., hỏi cha gần nhiều lần thì cha vẫn làm thinh! Thôi thì đi hỏi cha ở xa để biết sự thật. Sự thật có luật giáo hội không cho phép các tu sĩ làm chính trị không.</p>
<p>Theo Lm Tôn-Ngô (TX) thì ngài không nhớ năm nào bộ Giáo Sĩ Tòa Thánh ban hành luật cấm giáo sĩ làm chính trị, nhưng chắc chắn luật này có trước Cộng Đồng Vaticano II (1962-1965).</p>
<p>Theo LM Nguyễn Hải (Colorado) và Nguyễn Hùng (Iowa) thì luật cấm các giáo sĩ làm chính trị đã được tu chính nhiều lần và luật hiện hành do Đức Thánh Cha John Paul II ban hành ngày 25/1/1983 gồm mấy điểm chính như sau:</p>
<p>_ 1/Luật số 285/3: Cấm các giáo sĩ đảm nhận các chức vụ công quyền.</p>
<p>_ 2/Luật 286: Cấm các giáo sĩ làm thương mại.</p>
<p>_ 3/Luật số 287/1: Các giáo sĩ hãy tận tâm cổ võ duy trì hòa bình hòa đồng giữa mọi người dựa trên nền tảng <b><i>Công Bằng.</i></b></p>
<p>_ 4/Luật số 287/2: Cấm các giao sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị hoặc dự phần lãnh đạo trong các nghiệp đoàn.</p>
<p>Luật là vậy, nhưng muốn hiểu luật để thi hành thì phải có luật sư, luật giáo hội là như vậy nhưng muốn hiểu thì đi hỏi cha, và Lm Nguyễn Hùng trả lời:<b></b></p>
<p><b>_ “<i>Những điều luật trên không cấm tu sĩ đi biểu tình để đòi hỏi tự do dân chủ hòa bình dựa trên nền tảng Công Bằng mà còn phải tận tâm (287/1). Luật không cấm các tu sĩ đọc kinh cầu nguyện làm lễ cho các chiến sĩ đã hy sinh cho tự do, công bằng và Tổ Quốc, vì đó là nghĩa vụ của người công dân. Linh mục cũng là một công dân mà” (Lm Nguyễn Hùng Iowa).</i></b><b><i></i></b></p>
<p><i></i></p>
<p>Lm Nguyễn Hùng (Iowa) là con của một cựu quân nhân VNCH, ngài đi tu và thụ phong linh mục ở Hoa Kỳ, nay Lm phụ trách mấy giáo xứ đạo nghèo vùng đồng quê trồng bắp Iowa toàn là con chiên không phải Việt Nam nên ngài nghèo theo. Nhưng ngài luôn dành dụm những số tiền mà ngài quyên góp được để gửi về cho những TPB/VNCH ở tại VN, hoặc ngài gửi tiền ủng hộ tới các hội TPB tai HK (Manthanh, Latma, Kimnguyen, Sanseo v.v.. là nhân chứng sống).</p>
<p>Lm Nguyễn Hải (Colorado) cũng được thụ phong linh mục tại HK, hồi nhỏ ngài tu dòng Đồng Công Thủ Đức, có dịp tiếp xúc nhiều với anh em quân nhận TQLC, ông thường nhìn thấy những vành khăn tang trên đầu quả phụ và tuổi thơ quanh các trại gia binh nên hiện nay, dù rất nghèo, vì cha phụ trách giáo xứ ít người Việt, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến TPB/VNCH, cha thường gửi 2 cái ngân phiếu, mỗi cái có 4 con số cho 2 binh chủng để ủng hộ TPB của các đơn vị này. Sau đây là ý kiến của Lm Hải về việc giáo hội cấm các tu sĩ làm chính trị:<b></b></p>
<p><b>_ <i>“ Giáo hội tuy cấm các Lm không được tham gia các hoạt động chính trị như điều 285/3 và 287/2, nhưng con trộm nghĩ nếu tham dự cầu nguyện cho quê hương dân tộc thì đâu có phải là làm chính trị như luật nói đâu? Bản thân con cũng tham dự những buổi cầu nguyện này, vì Lm là thuộc giáo hội, nhưng vốn là một Lm gốc Việt Nam, quê hương mình đau khổ thì chối bỏ, quên đi được hay sao? Cầu Nguyện cho quê hương đất nước thì ai cũng nên làm. Và phúc âm cũng buộc các Lm phải lên tiếng cho <u>công</u> <u>bằng</u>, <u>tự</u> <u>do</u>, <u>bác</u> <u>ái</u>, đăc biệt là phải lên tiếng đòi hỏi quyền làm người, phản đối các tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ. Các LM phải lên tiếng chứ không thể làm thinh được.”</i></b> (Lm Nguyễn Colo).</p>
<p>Ngoài ra Lm Louis Maria Phạm Hữu (TX), Lm Lê Tiến (FW) làm lễ cầu nguyện và khuyên giáo dân ký vào thỉnh nguyện thư hổ trợ giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm. Lên tiếng trong thánh lễ cầu bình an, tự do tín ngưỡng cho VN, cho người linh VNCH hy sinh trong cuộc chiến, trong lao tù và trên đường vượt biên, vượt biển, cho những nhà đấu tranh cho dân chủ. Các cha tham dự những buổi lễ của cộng đồng tỵ nạn, chào Quốc Kỳ VNCH ngày khai giảng các lớp giáo lý.</p>
<p>Còn ý kiến của Lm Tôn-Ngô (TX) thì sao?</p>
<p>Khi được hỏi Giáo Hội có cấm các tu sĩ than gia các đảng phái chính trị hay ứng cử hoặc giữ các chức vụ công quyền không?</p>
<p>Để giải thích về vấn đề này, Lm Tôn xác nhận Giáo Hội cấm các tu sĩ làm chính trị như đã nói ở mục 1 và 4 kể trên. Tuy nhiên ngài còn viết một bài dài, lấy kinh thánh dẫn chứng, ngài phân tích tình và lý một cách tỉ mỉ giữa đạo và đời mà một cái đầu “bình vôi” như tôi không thể nào hiểu nổi nên tôi không dám lãm bạn hay trích dẫn nhiều, sợ mang tiếng là cắt của ngài chỗ này gắn vào chỗ kia có thể sai ý của ngài, tôi chỉ xin trích một vài đoạn:</p>
<p><b><i>a/ Giáo Hội không làm chính trị theo nghĩa tranh dành với ai quyền cai trị con người và quyền khai thác tài nguyên để trục lợi cho cá nhân. Tuy nhiên Giáo Hội vẫn dành quyền lên iếng và có thái độ về vấn đề có liên quan mật thiết đến quyền căn bản của con người như tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nếu chế độ nào vi phạm thì Giáo Hội phải lên tiếng đòi hỏi cho đến khi được tôn trọng.</i></b></p>
<p><b><i>b/ Giáo Hội không can thiệp xúi dục ủng hộ chế độ nào, nhưng phải lên tiếng can thiệp khi chế độ nào chủ trương và đường lối đi ngược hay vi phạm những quyền căn bản của con người.</i></b></p>
<p><b><i>c/ Tuy không tự mình tham gia vào chính trị nhưng Giáo Hội tôn trọng và khuyến khích người giáo dân chu toàn nhiệm vụ công dân của mình trong các lãnh vực chính trị, quân sự, xã hội kính tế văn hóa giáo dục.</i></b></p>
<p><b><i>d/ Riêng hàng giáo sĩ tu sĩ, Giáo Hội không bao giờ cho phép tham gia các đảng phái chính trị và ra ứng cử vào các chức vụ công quyền.</i></b><b><i></i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p>Trên đây là tóm tắt bài viết của Lm Tôn Ngô về vấn đề giáo hội cấm tu sỉ làm chính trị, nhưng trong thư gửi trả lời người viết, ngài tâm sự thêm:<b></b></p>
<p><b>_<i>e/ Giáo Hội cấm các tu sĩ không được làm chính trị kể cả tham gia những hoạt động chính trị. Có lẽ vì lý do này mà các linh mục VN ở Mỹ nói chung và ở CA nói riêng đã không xuất hiện trong những dịp lễ hội có <u>màu</u> <u>sắc</u> <u>chính</u> <u>trị</u>. Bản thân tôi cũng không tham gia những sinh hoạt trên ở địa phương tôi ở, mặc dù tôi không về VN như các Lm khác”.</i></b> (Lm Tôn-Ngô)</p>
<p>Về danh từ “Chính Trị”, nếu đi tìm nghĩa trong các tự điển tiếng Việt thì hầu như chỉ diễn giải một cách tổng quát, cũng như luật Giáo Hội đưa ra một cách tổng quát là cấm giáo sĩ đảm nhận chức vụ công quyền, không tham gia đảng phái và không làm thương mại. Dĩ nhiên luật Giáo Hội ban chung cho tất cả mọi nơi, nhưng mỗi quốc gia, mỗi địa phương có những thể chế chính trị khác nhau thì lại cần phải áp dụng sao cho hợp tình hợp lý giữa đạo và đời.</p>
<p>Ở các quốc gia có tự do dân chủ, thí dụ như Hoa Kỳ, các nước Âu Châu v.v.. một tu sĩ giữ chức vụ công quyền như tổng thống, bộ trưởng, dân biểu nghị sĩ v.v.. muốn tham gia đảng phái thì buộc phải từ bỏ tước vị giáo hội ban cho, cái nghĩa “chính trị” chỉ đơn giản và dễ hiểu như thế, các tu sĩ này không còn việc gì khác để tham gia, nhưng đối với chế độ Cộng Sản thì không đơn giản như vậy.</p>
<p>Ai cũng biết từ khởi thủy đến hiện tại và tương lai, CS không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào, có CS thì không có tôn giáo. Không cần phải vác kính hiển vi đi tìm virus này, nó hiện rõ và đang tiêu diệt tôn giáo ở các nước Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng, Cuba Cộng. Tôn giáo muốn tồn tại phải tranh đấu, mà theo giáo luật việc tranh đấu này là đòi hỏi quyền căn bản của con người. Cái GƯƠNG sáng để soi là Giáo Hội Công Giáo Ba Lan và Công Đoàn Đoàn Kết.</p>
<p>Khởi thủy Ba Lan không phải CS, nhưng rồi CS Liên-Xô xâm chiếm đem đạo “CS” áp đặt lên xứ sở này, sau bao năm kiên trì tranh đấu, đạo “CS” đã phải chết và đạo Công Giáo hồi sinh, cả thế giới phải công nhận vai trò tối quan trọng trong thành công này của Đức cố Giáo Hoàng và Công Đoàn Đoàn Kết. Vậy thì vai trò và nhiệm vụ của các tu sĩ Ba Lan trong việc bảo vệ được tôn giáo của họ có vi phạm giáo luật không? Đấu tranh với “bọn thu thuế” có phạm giáo luật không? Các tu sĩ trong Giáo Hội Công Giáo Ba Lan kêu gọi đoàn kết yểm trợ vả tham gia đấu tranh cho tự do tín ngưỡng, không riêng cho Ba Lan mà còn cho cả đồng đạo ở trong nước Việt Nam. Nhân vụ Đồng Chiêm ngày 4 tháng 2 năm 2010, xin quý tu sĩ quận Cam nghe đài phát thanh quốc tế RFI:</p>
<p><b></b></p>
<p><b>_ <i>Giáo hội Công Giáo Ba Lan chọn ngày 4 tháng 2 làm ngày toàn quốc Ba Lan cầu nguyện hòa bình cho giáo dân Việt Nam, đặc biệt là đối với Đồng Chiêm. Ngoài việc cầu nguyện ở các thánh đường, các vị chủ chăn và giáo dân Ba Lan còn gửi thư, gọi điện thoại đến tòa đại sứ VC để chất vấn về hành động dã man đối</i></b><i> <b>với</b> <b>giáo</b> <b>sĩ</b> <b>giáo</b> <b>dân</b> <b>Đồng</b> <b>Chiêm</b> </i>(RFI 4 tháng 2/01)</p>
<p>Nhìn thẳng vào XHCNVN hiện tại, chưa bao giờ mà chùa chiền thánh thất giáo đường v.v.. có đông người đến dâng hương, đốt nhang, đốt vàng mã quỳ lạy khấn vái bốn phương tám hướng như bây giờ. Quý vị cho đó là có tự do tôn giáo à? Rõ ngớ ngẩn, đó là do lòng dân mất tin tưởng vào hiện tại mà đành cầu xin thánh thần thiên địa ra tay độ trì và nhà cầm quyền thả lỏng cho thiên hạ hiểu rằng đó là tự do tôn giáo, cái thứ tôn giáo của đảng là đạo “CS”. Quý vị hãy thử giảng đạo, học đạo, cử hành đạo theo nghi thức chính của tôn giáo mình xem, VC nó trảm liền, dùi cui roi diện đập cho quý vị té đái vãi c.. và thực tế đã xẩy ra như thế!</p>
<p>Sở dĩ tôn giáo còn tồn tại và vì CS chưa đủ mạnh để tiêu diệt các tôn giáo, nhất là đối với GHCG, vì còn lòng tin vào Chúa của con chiên trong nước như các giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm v.v.. và những “cây tùng trước bão” như Đức Tồng Kiệt, cha Lý, cha Hợi, cha Giải v.v..</p>
<p>Nhưng các tu sĩ giáo dân trong nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn , trước súng đạn, tù đày và đã đổ máu và nước mắt để bảo tồn đạo giáo nhưng không biết còn chịu đựng được bao lâu nếu không được “đồng đạo” hải ngoại tiếp sức, góp tiếng nói. Điển hình như cây đại thụ Đức Tổng Ngô Quang Kiệt còn bị bên trong chặt rễ bên ngoài bứng gốc!Theo giáo luật, Đức Tổng Kiệt không làm chính trị, không làm đại biểu “hội đồng nhăn răng”, không buôn thần bán thánh, ngài chỉ lên tiếng bảo vệ tài sản giáo hội và tự do tín ngưỡng.</p>
<p>Trong khi đó thì giới tu sĩ Công Giáo ở hải ngoại vẫn bình chân như vại, nhất là các linh mục gốc Việt ở thủ đô tỵ nạn CS thuộc Giáo Phận Orange, rất ít vị dám lên tiếng bênh vực cho chính đồng đạo đồng tu của mình đang bị bức tử tại VN! Qúy ngài đã và đang thủ trong pháo đài tháp ngà, xung quanh là các giáo dân “không đội trời chung với VC”, nếu quý ngài có lên tiếng phản đối VC, ủng hộ giáo dân trong nước VN như các giáo sĩ, tu sĩ Ba Lan đã tranh đấu cho giáo dân Việt Nam thì cũng không có bất cứ một loại vũ khí tối tân nào của VC có thể làm rụng lông chân của quý ngài trừ phi qúy ngài phản đối VC xong rồi đi thăm XHCN, đi cứu trợ XHCN mà không xin phép nó thì nó vặt lông. </p>
<p>Để được an toàn từ chân tơ đến kẽ tóc, không rụng một sợi lông thì cứ im lặng là vàng, nếu cần bảo đảm cho việc vô ra được an toàn thong thả thì lúc nào cũng sẵn sàng ở đầu môi để thở “hắt ra”: “Tôi không làm chính trị”.</p>
<p>Giáo luật cấm giáo sĩ làm chính trị tức đảm nhận các chức vụ công quyền (điều 285/3), cấm tham gia tích cực hay lãnh đạo các đảng phái (điều 287/2) thế rồi vì lý do riêng tư, vì muốn “ra vô” nên quý vị suy diễn rộng thêm theo chiều hướng có lợi cho bản thân, không tham gia các sinh hoạt với cộng đồng tỵ nạn, không dám đến các buổi lễ kỷ niệm để thắp nhang trước bàn thờ Tổ Quốc để dâng lời cầu nguyện cho các anh linh tử sĩ vốn là con chiên của quý ngài đã đi lính để quý ngài đi tu, đã tử trận để quý ngài được sống an toàn trên đất tạm dung.</p>
<p>Kính thưa Linh mục Nguyễn Hải (Colorado) và Nguyễn Hùng (Iowa).</p>
<p>Hai cha là những người trẻ, thụ phong linh mục ở Hoa Kỳ mà còn phân tích tình lý, đạo đời, nhiệm vụ chủ chăn và bổn phận người dân tỵ nạn CS, quý cha yểm trợ hết mình cho TPB/QLVNCH, tham gia các buổi sinh hoạt đòi hỏi tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ cho quê hương và con tin chắc rằng còn rất nhiều linh mục đồng quan điểm với hai cha. Sáng danh Thiên Chúa thì hai cha đã làm vậy thì ước mong hai cha làm sáng trí cho đồng tu, cho những ai còn mê ngủ.</p>
<p>Riêng với Lm Tôn-Ngô và những quý vị cùng quan điểm chính trị như ngài Tôn là không đến tham dự những buổi lễ kỷ niệm có “<u>màu</u> <u>sắc</u> <u>chính</u> tr<u>ị</u>”, có nghĩa là đụng chạm tới VC, làm VC phiền lòng thì con xin trình lên quý ngài một vài thắc mắc sau đây:</p>
<p>1/ Luật Giáo Hội ghi rõ ràng cấm tu sĩ tham gia các đảng phái chính trị, cấm ứng cử các chức vụ dân cử, cấm giữ các chức vụ công quyền. Đoạn nào, chương nào cấm các tu sĩ, linh mục tham gia các buổi lễ cầu cho quốc thái dân an, cho tự do tôn giáo, cho những người đã hy sinh cho chính chúng ta, cho quý Lm? Quý vị gọi đó là có “màu sắc chính trị”! Ráng nhét chữ “CT” vào để có cớ tránh né!</p>
<p>2/ Quốc Gia và CS khác biệt như Thiên Đàng và địa ngục, chọn một trong 2 chế độ này, yêu cái này mà ghét cái kia có phải là chính trị không?</p>
<p>_ Nếu không thì tại sao quý Lm không đến tham dự các buổi lễ kỷ niệm và chỉ để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho anh linh các tử sĩ sớm siêu thoát. Không phải chính trị thì quý ngài không vi phạm giáo luật cấm tu sĩ làm chính trị.</p>
<p>_ Nếu có, tức bỏ CS để đi tìm tự do là một thái độ chính trị thì quý ngài đang sống trên đất tạm dung này với tư cách gì? Du học hay di dân? Du học thì đã tới giai đoạn hồi hương, về phục vụ giáo dân trong nước. Di dân ư? Con chiên ở đâu là Chúa ở đó, tất cả các giáo phận trong nước, nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh, có giáo dân mà không có cha! <i>“Xin các cha về đây dâng thánh lễ cho các con”.</i><i></i></p>
<p><i></i></p>
<p>Không du học, không di dân thì ắt phải là vượt biên, vượt biển, hoặc HO, đây là thành phần có một thái độ chính trị dứt khoát. Nếu quý cha thuộc diện này tức là đã hoạt động chính trị, tức là quý ngài đã vi phạm giáo luật.</p>
<p>Nói gần nói xa chẳng qua nói thật là việc các Lm gốc Việt Nam tỵ nạn tại Hoa Kỳ đã không đến tham dự các buổi lễ kỷ niệm của QLVNCH, không tham dự các buổi lễ cầu nguyện cho anh linh tử sĩ là một thái độ rất ư là khó hiểu, “hiểu chết liền”. Ngoài nhiệm vụ là một tu sĩ, quý ngài còn là một người dân tỵ nạn CS, mỗi một năm chỉ có 2 ngày kỷ niệm đáng nhớ để dâng hương cầu nguyện cho anh linh tử sĩ (tôi cứ phải nhắc 4 chữ này) là 30/4 và 19/6, nếu mỗi buổi lệ như vậy chỉ cần một cha thôi thì phải 11 năm mới tới phiên. Vậy mà nỡ lòng nào!</p>
<p>Ngày xưa dưới chế độ VNCH có biết bao linh mục đã là quân nhân, là tuyên úy quân đội, sống chết với lính và sau 30/4/75 còn bị VC “trừng trị đích đáng” trong các nhà tù và nhiều vị đã hy sinh! Quý linh mục hiện nay ở hải ngoại nghĩ gì về vai trò của các vị “đồng tu” này.</p>
<p>Ngày xưa dưới chế độ VNCH có một tên gọi là “Phan Khổ Ác” bày trò đi làm nghề hốt rác để mị dân đề che mắt quý ngài mà làm tay sai cho VC. Ngày nay ở hải ngoại có nhiều vị cũng bắt chước Phan Khổ Ác đi vào XHCN làm đơn xin hốt những đống rác do VC tạo ra! VC nó thải ra bao nhiêu đói khát, đĩ điếm, xì ke là xin hốt hết, quý vị nghĩ gì về vai trò của anh “triệu tấn hàng” này. </p>
<p>Kính thưa quý Giám Mục, quý Đức Ông và 22 linh mục thuộc thuộc 14 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Orange California, xin quý ngài tôn trọng giáo luật là không được lập đảng chính trị, không được ứng cử các chức vụ dân cử, không được làm tổng bộ trưởng. Nhưng đừng vin cớ gì mà suy diễn 2 chữ chính trị để khỏi làm nhiệm vụ một người dân tỵ nạn. Dù đã là công dân Mỹ nhưng quý ngài là Lm gốc Việt Nam, con chiên của quý ngài tuyệt đại đa số là dân tỵ nạn CS, xin làm gương hướng dẫn cho chúng con việc phải làm để đòi hỏi tự do tín ngưỡng cho dân tộc Việt Nam như lời giải thích của Linh Muc Tôn Ngô ở các tiểu đoạn a, b, c kể trên.</p>
<p>Nay Kính. Những con chiên không ngoan đạo. Cả đời chỉ vào giáo đường 3 lần, một lần được bế vào, một lần dắt tay nhau vào và một lẩn được khiêng vào .</p>
<p>Vanvau-Vanto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/05/nhn-ngy-l%e1%bb%85-chi%e1%ba%bfn-si-tr%e1%ba%adn-vong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người đ&#227; về Kinh Bắc</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/05/ng%c6%b0%e1%bb%9di-d-v%e1%bb%81-kinh-b%e1%ba%afc/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/05/ng%c6%b0%e1%bb%9di-d-v%e1%bb%81-kinh-b%e1%ba%afc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/05/ng%c6%b0%e1%bb%9di-d-v%e1%bb%81-kinh-b%e1%ba%afc/1994/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/05/ng%c6%b0%e1%bb%9di-d-v%e1%bb%81-kinh-b%e1%ba%afc/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002_thumb1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image0021.jpg"></a>
Từ “ Bên kia sông Đuống “, nhà thơ Hòang Cầm đã trở “ về Kinh Bắc “. Cuộc trở về lần cuối cùng của một nhan sắc trần gian bị đầy đọa. Ông cũng là người cuối cùng của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm lên đường. 
 
Khi sống, không được tự do “ yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét “, nay thì các ông hòan tòan được “giải phóng”. Những đảng, những tố hữu, những hồ chí minh chẳng còn là gì ngòai mớ hồi ức về một “ thời ấu trĩ “. 

Chỉ có vậy thôi sao ?
Hãy đọc lại đôi lời “Tâm tình với bạn đọc Talawas” của Hòang Cầm khi ông cho mạng này công bố tác phẩm “Về Kinh Bắc”, tác phẩm được chính nhà thơ xem như là đại diện cho toàn bộ sự[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image0021.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002_thumb1.jpg" width="122" height="80" /></a></p>
<p>Từ “ Bên kia sông Đuống “, nhà thơ Hòang Cầm đã trở “ về Kinh Bắc “. Cuộc trở về lần cuối cùng của một nhan sắc trần gian bị đầy đọa. Ông cũng là người cuối cùng của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm lên đường. </p>
<p> <span id="more-1994"></span>
<p>Khi sống, không được tự do “ yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét “, nay thì các ông hòan tòan được “giải phóng”. Những đảng, những tố hữu, những hồ chí minh chẳng còn là gì ngòai mớ hồi ức về một “ thời ấu trĩ “. </p>
</p>
<p>Chỉ có vậy thôi sao ?</p>
<p>Hãy đọc lại đôi lời “Tâm tình với bạn đọc Talawas” của Hòang Cầm khi ông cho mạng này công bố tác phẩm “Về Kinh Bắc”, tác phẩm được chính nhà thơ xem như là đại diện cho toàn bộ sự nghiệp của mình : “ </p>
<p><i>”Về Kinh Bắc ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Vào cuối những năm 1950, bốn anh em chúng tôi (Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, Đặng Đình Hưng) sau khi đi lao động cải tạo về, vẫn nằm trong thời kỳ bị kiểm soát chặt chẽ. Nói cho đúng thì riêng tôi không phải đi lao động, (không biết vì lý do gì mà những nơi Hội Nhà văn liên hệ để đưa tôi đến lao động đều không nơi nào chịu nhận, thế là tôi thoát!) trong khi Lê Đạt thì đi Phú Thọ, Trần Dần đi Thái Nguyên. Và nói về sự kiểm soát thì tôi cũng được thoải mái hơn hai anh ấy. Tôi cứ việc ở nhà trong khi Lê Đạt và Trần Dần thì tất cả các buổi sáng phải đến ngồi ở Hội Nhà văn. Chỉ uống nước chè, tán chuyện, cười ha hả thôi, nhưng vẫn phải đến. Nhưng việc in ấn thì dứt khoát là không được phép. Trong tình cảnh ấy, tôi đề xướng với các bạn: lúc này chính là lúc bọn mình phải để tâm vào việc phá ra về thi pháp, phải phá ra khỏi kiểu thơ Tố Hữu, hay nói rộng ra là kiểu thơ cũ mà mình đã chán ngấy. Thế là bốn anh em thống nhất về đường lối sáng tác. Từ đấy hai anh Trần Dần, Lê Đạt ở Hội Nhà văn sáng sáng chỉ tán chuyện một lúc rồi mỗi người yên lặng cắm cúi viết lách. Trần Dần viết Cổng tỉnh dựa vào những kỷ niệm thời thanh niên ở Nam Định. Lê Đạt thì những kỷ niệm ở Yên Bái (thân phụ của anh làm sếp ga ở đó) cho anh loạt thơ sau in trong Bóng chữ. Đặng Đình Hưng, với sự &quot;đỡ đầu&quot; (dùng đúng từ anh nói) của Trần Dần, cũng viết được những bài thơ mới hẳn, lâu lâu anh lại đến khoe, rất hào hứng. Tôi rất thích những bài thơ ấy của Hưng, và học tập được khá nhiều ở tinh thần mới mẻ của anh. </i><i></i></p>
<p><i>     <br />Riêng tôi, như đã nhiều lần tự bạch, tôi viết Về Kinh Bắc hoàn toàn nhờ chìm đắm vào những kỷ niệm thời thơ ấu. Tôi luôn nghĩ rằng: với bất cứ anh thi sĩ nào, cái thời kỳ từ 5 đến 15 tuổi là thời kỳ quyết định hơi thơ, cốt cách thơ của cả đời anh ta. Từ năm 4 tuổi đến 14 tuổi (lúc đỗ certificat &#8211; Chứng chỉ hết bậc tiểu học), tôi sống ở một phố nhỏ trên đường quốc lộ 1, cách thị xã Bắc Giang 6 km. Mười năm ấy ăn vào mình nhiều nhất. Chỗ tôi ở là một con phố đìu hiu, lèo tèo vài hàng quán, ông thân sinh tôi mở hàng thuốc bắc ở đó, còn mẹ tôi thì có gánh hàng xén. Cái phố ấy vẫn có phong vị nông thôn với rặng tre, cây đa, con đường đất nhỏ, lại có tí văn minh với cảnh ô tô, tàu hỏa, tôi hay ra ga xem khách lên khách xuống, tàu đến tàu đi. Những đêm trăng cô hàng xóm thích hát xướng tập họp bọn trẻ trong phố ra giữa đường hoặc cái bãi rộng sau ga hát trống quân, cò lả… </i></p>
<p><i>     <br />Có lẽ vì thế mà toàn bộ tập Về Kinh Bắc chìm trong cái buồn, cái buồn của sự hoài vọng quê hương, bài nào cũng buồn, câu nào cũng buồn. Hồi trong Hỏa Lò &#8211; Trại tạm giam của CA Hà Nội, nguyên là trại giam cũ thời Pháp mang tên Maison Centrale, ở phố Hỏa Lò, bị buộc phải viết kiểm điểm về tập thơ này, tôi cũng dễ dàng thừa nhận là tập thơ buồn quá. Nguyên cái buồn ấy hình như đã là chống lại đường lối văn nghệ của Đảng rồi, vì Đảng yêu cầu văn nghệ phải phấn khởi tươi vui. Nhưng ngoài cái đó ra, tôi còn phải nhắm mắt tự nhận tội với những từ nặng nề nhất như phản động, chống Đảng. Có điều tôi cũng viết rất khéo sao cho nếu bản kiểm điểm sau này được công bố thì bạn bè và công chúng cũng thấy đó là sự nhận tội không tự nguyện, nhận mà là không nhận. Thí dụ như tôi dẫn chứng câu thơ &quot;Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa&quot; là rủa Đảng, bài thơ “Lá Diêu bông” và một số bài khác là mang tính chất tư sản, than thở số phận con người, qua đó thấy cuộc sống thất vọng quá, buồn quá, những ước nguyện đẹp nhất đều không thực hiện được. </i></p>
<p><i>     <br />Sau khi tôi ra tù, không ít bạn trách tôi vì sao lại nhận tội như thế? Có phải là hèn quá chăng? Nhưng thực tế hoàn cảnh tôi trong tù rất khốn đốn, sau ba tháng là sức khỏe suy sụp, nếu kéo dài thêm hai tháng nữa thì có thể chết trong tù. Vì vậy, trước sức ép ngày đêm của những người công an thụ lý và những hứa hẹn của họ, tôi suy nghĩ: phải giữ cái mạng của mình cái đã, phải tồn tại, phải sống, còn tác phẩm của mình chẳng đi đâu mà mất, nó còn hay không là do nó, nó có giá trị thì nó sẽ tồn tại. Cho nên tôi quyết định nhận tội. Khi tôi viết xong bản kiểm điểm (dài 6 trang giấy thếp thì phải), anh công an thụ lý tên N. đọc ngay, và bảo &quot;Tốt quá rồi!&quot;. Hôm sau, anh đem đến một cái cassette mới toanh, bảo tôi tự đọc bản kiểm điểm vào máy. Anh cẩn thận dặn tôi phải đọc hết sức tự nhiên, không phải như người bị ép buộc hoặc như đọc dictée &#8211; chính tả. Là một diễn viên kịch, tôi thừa sức để &quot;diễn&quot; theo đúng ý anh. Tôi muốn tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, cốt để được về. Tôi vừa đọc xong, anh ta chồm dậy, bắt tay tôi rối rít và cảm ơn cảm ơn hai lần liền, sau đó cho người đi mua phở cho tôi ăn. Anh còn tuyên bố: &quot;Chúng tôi sẽ đề nghị để Tết này anh được về&quot;. Tôi mừng quá, viết thư về cho bà Yến &#8211; vợ Hoàng Cầm &#8211; báo tin vui. Thế là suốt những ngày gần Tết năm ấy tôi cứ khấp khởi đợi chờ. Sau này tôi biết bà Yến nhà tôi cũng trong tâm trạng ấy. Sáng 30 Tết bà bắt anh con rể mang xe đến chờ ở cổng Hỏa Lò suốt từ sáng tới tối. Nhưng thực tế là tôi không được thả như lời hứa của công an mà ngay mồng 4 Tết thì bị chuyển tới &quot;xà lim bộ&quot; &#8211; Trung tâm thẩm vấn của Bộ CA, ở ngoại thành Hà Nội &#8211; và tiếp tục bị giam, tổng cộng là 18 tháng. </i></p>
<p><i>     <br />Vì sao lại có chuyện thay đổi như thế? Có phải anh công an tên N. đã nói lừa tôi cốt để tôi nhận tội cho được việc của anh ta? Tôi cũng không rõ sự thực thế nào. Cho đến một hôm, sau khi đã ra tù, tôi tình cờ gặp một anh công an thụ lý khác (xin phép không nêu tên) ở quán bia Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Trông thấy tôi anh mừng lắm, anh mời tôi vào uống bia để tâm sự. Anh nói là anh đã ra khỏi ngành, và anh kể cho tôi một chuyện khá bất ngờ. Chuyện đại ý như sau: Sau khi tôi nhận tội, công an đã định cho tôi về thật. Nhưng trong thời gian chờ đợi giải quyết, thì một hôm ông Lê Đức Thọ &#8211; UV Bộ Chính trị ĐCSVN, phụ trách nội chính, tổ chức &#8211; gọi công an lên hỏi vụ Hoàng Cầm ra sao rồi, và thông báo rằng có một số trí thức Pháp, những người quen biết nhiều với ông, đã giúp đỡ ông và đoàn đại biểu Việt Nam ở Hội nghị Paris, vừa gửi thư cho ông yêu cầu nếu xét Hoàng Cầm không có tội trạng gì cụ thể thì hãy thả ngay nhà thơ ra. Ông còn nhắc nhở: &quot;Các cậu xem thế nào thì giải quyết đi, không có thì mang tiếng lắm&quot;. Sự việc trên được công an báo cáo với Tố Hữu &#8211; lúc ấy là Phó Thủ tướng. Ông này lập tức hạ lệnh: &quot;Ngoại quốc can thiệp hả? Đã thế thì cho thêm một năm nữa!&quot; </i></p>
<p><i>     <br />Thái độ cứng rắn đến nghiệt ngã của Tố Hữu với riêng tôi cũng như với các anh em Nhân văn &#8211; Giai phẩm rất nhất quán. Ngay cả đối với những sáng tác mà anh em chúng tôi tìm lối mới vào cuối những năm 1950 nói trên, ông cũng rất ghét, mặc dù không biết ông có đọc hay không. Lại nói, sau khi bốn người chúng tôi bật ra được thứ thơ ấy, ai cũng mãn nguyện vì đã lộ rõ cốt cách từng người. Riêng tôi thì ngay từ lúc viết xong Về Kinh Bắc, tôi đã tin là nó có giá trị, có đóng góp cho văn học nước nhà. Tuy tôi không dám truyền đi rộng rãi, chỉ cho vài người bạn đọc, nhưng rồi nó được tự động lan truyền, đặc biệt có những bạn sinh viên trẻ say mê nó lạ lùng. Phải nói tình yêu đối với Về Kinh Bắc có cái gì đó rất đặc biệt. Tôi không tin là tập thơ dễ hiểu chút nào, đặc biệt là phần Nhịp một với &quot;những đêm ngũ hành&quot; kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngay nhà thơ Lữ Huy Nguyên, cố Giám đốc NXB Văn học, cũng thú thực với tôi rằng: &quot;Em in cho anh thì cứ in chứ nói thật là em chỉ hiểu được 1/4 tập thơ&quot;. Đến anh công an thụ lý N. sau khi tôi nhận tội cũng thú nhận: &quot;Thực tình tôi chẳng hiểu anh nói gì, bây giờ anh khai ra tôi mới biết ý đồ chống Đảng của anh, thì ra anh thâm thúy thật!&quot; </i></p>
<p><i>     <br />Việc chúng tôi sáng tác những tác phẩm mới nhanh chóng được báo cáo với Tố Hữu. Một người bạn được tham dự buổi họp tuyên giáo mở rộng kể với tôi rằng trong cuộc họp, Tố Hữu đã cảnh báo: &quot;Tụi Trần Dần Hoàng Cầm… bây giờ đang thực hiện đúng khẩu hiệu phục xuống sáng tác mà Văn Cao đã khởi xướng. Phải canh chừng và dập tắt ngay&quot;. </i></p>
<p><i>     <br />Đây là lần đầu tiên tôi nói rõ một số chuyện liên quan đến Về Kinh Bắc, nói ra để khép lại những cái đau buồn ấu trĩ của một thời. Bây giờ, tôi xin các bạn thưởng thức nó vượt qua mọi bối cảnh chính trị xã hội, thưởng thức nó như một tác phẩm nghệ thuật mà đến hôm nay tôi vẫn thấy hài lòng”.       <br /></i><i>(</i><i>lời mở đầu tác phẩm “<a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9662&amp;rb=08">Về Kinh Bắc</a>” đăng trên Talawas ngày 5/4/2007.)</i><i>     <br /></i><i></i></p>
<p>Hòang Cầm mất ngày 6 tháng 5 năm 2010, hưởng thọ 88 tuổi. Cả một đời lao đao lận đận chỉ vì nhà thơ đã can đảm cùng bạn hữu đòi lại quyền tự do sáng tác của người văn nghệ sĩ. Bây giờ, người ta nhắc đến câu chuyện đời của ông ( và của cả một đất nước với hàng triệu con người vô tội nạn nhân của bao chính sách sai lầm của đảng cộng sản Việt nam ) như là “ những cái đau buồn ấu trĩ của một thời “. </p>
<p>Đơn giản chỉ có vậy thôi sao ? Ấu trĩ ? Ai ấu trĩ ? Đảng ấu trĩ ? Dân ấu trĩ ? Cả một dân tộc ấu trĩ ? Bao nhiêu người nằm xuống , chỉ vì một sự ấu trĩ ? bao nhiêu người sống như chết ( như Hữu Loan, như Hòang cầm, như Trần Dần, như Lê Đạt và hàng triệu nạn nhân vô danh khác ) chỉ vì một sự ấu trĩ ? cả một đất nước trì trệ về mọi phương diện, chỉ vì một sự ấu trĩ ?</p>
<p>Phỏng một lời xin lỗi trước mộ huyệt người vừa qua đời, có ích gì không ? hay chỉ như viên thuốc an thần rẻ tiền dành cho người sống ?</p>
<p>Tôi nghĩ rằng, hãy để cho nhà thơ thảnh thơi về với Kinh Bắc . Ông đâu có cần đến những lời xin lỗi đãi bôi từ miệng những tội đồ của dân tộc . Cả dân tộc đâu cần đến những lời xin lỗi đãi bôi của những người đại diện cho một chế độ đã làm khổ hằng mấy thế hệ Việt Nam.</p>
<p><a href="http://lh6.ggpht.com/_yI4S0BU2yDI/S-VOcQbXM0I/AAAAAAAAAYs/wCInG668MFI/s1600-h/clip_image0083.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image0041.jpg" width="402" height="264" /></a></p>
<p><i>Từ thuở ấy      <br />Em cầm chiếc lá       <br />Đi đầu non cuối bể.       <br />Gió quê vi vút gọi.       <br />Diêu Bông hời&#8230;       <br />ới Diêu Bông!</i></p>
<p>Những tác phẩm chính trong sự nghiệp sáng tác của Hòang Cầm gồm: <em>Trương Chi</em> (xuất bản năm 1993),<em> Bên kia sông Đuống</em> (thơ, 1948), Về <em>Kinh Bắc</em> (thơ, 1959), <em>Men đá vàng</em> (truyện thơ, 1973), <em>Mưa Thuận Thành</em> (thơ, 1959), <em>Lá Diêu Bông</em> (thơ, 1993), <em>Đến từ hư không</em> (thơ, 2000)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/05/ng%c6%b0%e1%bb%9di-d-v%e1%bb%81-kinh-b%e1%ba%afc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mồ c&#244;i mẹ liếm l&#225; đầu đường</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2010/05/m%e1%bb%93-ci-m%e1%ba%b9-li%e1%ba%bfm-l-d%e1%ba%a7u-d%c6%b0%e1%bb%9dng/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2010/05/m%e1%bb%93-ci-m%e1%ba%b9-li%e1%ba%bfm-l-d%e1%ba%a7u-d%c6%b0%e1%bb%9dng/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 05:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/05/m%e1%bb%93-ci-m%e1%ba%b9-li%e1%ba%bfm-l-d%e1%ba%a7u-d%c6%b0%e1%bb%9dng/1988/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2010/05/m%e1%bb%93-ci-m%e1%ba%b9-li%e1%ba%bfm-l-d%e1%ba%a7u-d%c6%b0%e1%bb%9dng/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002.jpg"></a>
Người mẹ như dòng sông, dòng sông của quá khứ, dòng sông của hiện tại, dòng sông của tương lai. Người mẹ như dòng sông, dạy cho con biết nhẫn nại, biết lắng nghe, biết chờ đợi. Tiếng nói mẹ như tiếng nói từ dòng sông, êm đềm, nhẹ nhàng , sâu lắng , mênh mông.
 
 Khôn ngoan của mẹ như sự khôn ngoan của dòng sông , tích tụ từ đời này qua đời nọ, cấu thành bởi đất mẹ, nước mẹ, hồn mẹ. Mẹ đã mang cả thế giới trong bào thai nhỏ bé của mình, và từ bào thai nhỏ bé ấy, những điều vĩ đại đã được ươm mầm, rồi một sớm vươn vai thành lịch sử. Và dù những kẻ vĩ đại đã từng làm được rất nhiều điều vĩ đại, rồi cũng sẽ có một ngày trở về bên mẹ, ngoan[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image002_thumb.jpg" width="82" height="81" /></a></p>
<p>Người mẹ như dòng sông, dòng sông của quá khứ, dòng sông của hiện tại, dòng sông của tương lai. Người mẹ như dòng sông, dạy cho con biết nhẫn nại, biết lắng nghe, biết chờ đợi. Tiếng nói mẹ như tiếng nói từ dòng sông, êm đềm, nhẹ nhàng , sâu lắng , mênh mông.</p>
<p> <span id="more-1988"></span>
<p> Khôn ngoan của mẹ như sự khôn ngoan của dòng sông , tích tụ từ đời này qua đời nọ, cấu thành bởi đất mẹ, nước mẹ, hồn mẹ. Mẹ đã mang cả thế giới trong bào thai nhỏ bé của mình, và từ bào thai nhỏ bé ấy, những điều vĩ đại đã được ươm mầm, rồi một sớm vươn vai thành lịch sử. Và dù những kẻ vĩ đại đã từng làm được rất nhiều điều vĩ đại, rồi cũng sẽ có một ngày trở về bên mẹ, ngoan ngõan nằm xuống an bình bên mẹ những ngày thơ ấu. Đó là hạnh phúc đầu tiên và cuối cùng của lòai người, của muôn lòai sinh vật. Đó cũng là lý lẽ tồn tại của mọi thứ phù phiếm trần gian. </p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image004.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image004_thumb.jpg" width="420" height="254" /></a></p>
<p>Thế gian này chẳng có gì trường tồn, vĩnh cửu, chỉ có hình tượng người mẹ là ở trên , ở ngòai vòng cương tỏa của hủy diệt. Như dòng sông, Mẹ là sự bình an. Như dòng sông, Mẹ là vĩnh cửu. Phúc cho những ai còn biết tìm về dòng sông tuổi thơ mà tìm lại chính mình. Phúc cho những ai còn biết rằng dẫu cho bao điều vĩ đại mình đã hòan thành, mình cũng chỉ là hạt bụi khiêm tốn khi đứng cúi đầu trước bà mẹ gìa nua còm cõi. Phúc cho những ai còn có thể khóc ngọt ngào khi nhớ về những bà mẹ của quá khứ, còn cảm thấy được chở che khi ôm vào lòng những bà mẹ của hiện tại, và sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có cho những bà mẹ của tương lai . . .</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image006.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image006_thumb.jpg" width="189" height="275" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/clip_image006.jpg">&#160;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2010/05/m%e1%bb%93-ci-m%e1%ba%b9-li%e1%ba%bfm-l-d%e1%ba%a7u-d%c6%b0%e1%bb%9dng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
