Ghi Chép 2007




Tháng 10 Năm 2007

Ngày 10/24/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 31 tháng 10 năm 2007

Mùa Thu . Những hàng cây trút lá chờ Đông. Những con đường ngập lá vàng và những âm thanh xào xạc . Em không nghe mùa Thu. Lá Thu rơi xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô.
Mùa Thu rất cổ điển của Lưu trọng Lư và màu vàng

Đọc Tiếp >>

Tháng 9 Năm 2007

Ngày 09/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 07 tháng 09 năm 2007
Chiều nay, như một tình cờ định mệnh, tôi thấy mình có mặt trên một khu phố có nhiều người (Việt) qua lại . Lần đầu tiên – sau nhiều năm xa xứ – tôi đi trên một khu phố mà từ lâu tôi chỉ nghe kể lại, hoặc đọc đâu đó. Cũng chẳng khác lắm so với những gì tôi được nghe kể bao nhiêu. Nhưng , một cách kỳ lạ, những thứ chung quanh chẳng thu hút tâm trí của tôi nhiều lắm.

Đọc Tiếp >>

Tháng 8 Năm 2007

Ngày 08/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 01 tháng 8 năm 2007
Chúng ta đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của những thế lực đen tối trên mặt đất không hoàn hảo này. Và vì thế giới chúng ta đang sống không bao giờ là một thế giới hoàn hảo, nên đã nẩy sinh ra những tội ác.Nhưng cũng nhiệm màu làm sao, từ những tan hoang, đổ nát , chết chóc, tôi vẫn thấy con người hiện ra sừng sững. Cái con người mang tính bản thiện,

Đọc Tiếp >>

Tháng 7 Năm 2008

Ngày 07/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

18 tháng 7 năm 2007
Trích bài viết của nhà văn Nguyễn Viện , một trong vài bài viết hiếm hoi về những cuộc biểu tình của đồng bào khiếu kiện ở Sài Gòn, từ trong nước gởi cho Diễn đàn Talawas ngày 18-07-2007:
Kính thưa các bác biểu tình,
Tôi cảm thấy xấu hổ…

Đọc Tiếp >>

Tháng 6 Năm 2007

Ngày 06/13/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 20 tháng 06 năm 2007

Ở một nghĩa nào đó, thế hệ trẻ , đã thoát ra được cái bóng tăm tối của thế hệ cha anh. Họ đã chọn cho mình con đường , theo họ, đi tìm lại hồn mình để cất tiếng chào hỏi :
Một ngày kia , tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi

Đọc Tiếp >>

Tháng 5 Năm 2007

Ngày 05/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 22 tháng 5 năm 2007
Đã từng là một người lính, nên mỗi khi tôi đọc về cái chết của người lính, tôi lại không thể không liên tưởng đến những đồng đội của mình đã hy sinh cho cuộc chiến. Như người lính Mỹ vừa qua đời trên chiến trường Iraq, chúng tôi đi vào trận địa không phải như lời giả dối ( trong bài hát “ Trường sơn Đông, Trường sơn Tây “ nổi tiếng một thời của bộ đội miền Bắc )

Đọc Tiếp >>

Tháng 4 Năm 2007

Ngày 04/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 30 tháng 4 năm 2007

Một cách công bằng, khi nhìn lại chính mình, có lúc tôi nghĩ rằng sự sinh tồn của mình, cho đến ngày hôm nay, là sự sinh tồn của một sinh vật nào đó theo bản năng hơn là một sự sinh tồn của một con người trong lòng xã hội, một công dân trong một nước. Cảm thức lạc lõng nơi xứ người, cảm thức mất chỗ đứng nơi…

Đọc Tiếp >>

Tháng 3 Năm 2007

Ngày 03/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

26 tháng 3 năm 2007
30 năm, một cuộc phần thư với mưu toan chôn vùi lịch sử trong những đống tro tàn, chôn vùi những thành tựu văn hóa của một nửa nước Việt Nam vì sợ rằng với tính đa dạng, phóng khoáng, nhân bản và tự do của nó, kẻ thắng trận trên mặt trận quân sự sẽ trở thành kẻ bại trận ngay trên mảnh đất mình vừa chiếm đoạt trên một mặt trận khác . Nhưng vô ích.

Đọc Tiếp >>

Tháng 2 Năm 2007

Ngày 02/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 28 tháng 2 năm 2007
Hệ lụy lưu vong – quê nhà là một khái niệm khá chênh vênh. Nó chênh vênh vì giới cầm quyền trong nước luôn luôn gán cho nó những ý đồ khôi phục lại chế độ cộng hòa cũ, những “âm mưu diễn biến hòa bình nhằm tiêu diệt cách mạng để lập lại xã hội phân chia giai cấp kẻ giàu bóc lột người nghèo “. Và kết quả, bằng nguyên tắc tuyên truyền lập đi lập lại…

Đọc Tiếp >>

Tháng 1 Năm 2007

Ngày 01/01/2007 trong tháng: Ghi Chép, Ghi Chép 2007 --

Ngày 29 tháng 1 năm 2007
Nay, vị cựu tướng đã về cõi vĩnh hằng. Tôi tiếc cho ông vô cùng khi đọc tiểu sử một đời binh nghiệp. Nếu không có cuộc bại trận oan nghiệt, thì hẳn ông còn làm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho đất nước, cho quân đội, cho các thế hệ mai sau. Và cho chính bản thân ông. Ông xứng đáng được sống cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với 30 năm âm thầm chịu đựng…

Đọc Tiếp >>