<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Ghi Chép 2007</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/ghichep/ghichep07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Th&#225;ng 10 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/10/thng-10-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/10/thng-10-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/10/thng-10-nam-2007/961/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ngày 31 tháng 10 năm 2007</b>
<b></b>
Mùa Thu . Những hàng cây trút lá chờ Đông. Những con đường ngập lá vàng và những âm thanh xào xạc . <i>Em không nghe mùa Thu. Lá Thu rơi xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô.</i>
Mùa Thu rất cổ điển của Lưu trọng Lư và màu vàng
 
 những ngọn lá khô làm gợi tưởng đến cảm thức cô đơn của con người giữa sự chuyển mình lặng lẽ và cam chịu của Đất trời. Mùa Thu – những chiếc lá vàng lơ lửng giữa thinh không, như muốn níu kéo khoảnh khắc ngắn ngủi của một đời lá để rồi vĩnh viễn nằm dưới những gót chân nai ngơ ngác, những gót chân người cô đơn.
Cô đơn – cảm thức vong thân của những người trẻ tuổi đang hăm hở trên đường đi tìm[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ngày 31 tháng 10 năm 2007</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Mùa Thu . Những hàng cây trút lá chờ Đông. Những con đường ngập lá vàng và những âm thanh xào xạc . <i>Em không nghe mùa Thu. Lá Thu rơi xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô.</i></p>
<p>Mùa Thu rất cổ điển của Lưu trọng Lư và màu vàng</p>
<p> <span id="more-961"></span>
<p> những ngọn lá khô làm gợi tưởng đến cảm thức cô đơn của con người giữa sự chuyển mình lặng lẽ và cam chịu của Đất trời. Mùa Thu – những chiếc lá vàng lơ lửng giữa thinh không, như muốn níu kéo khoảnh khắc ngắn ngủi của một đời lá để rồi vĩnh viễn nằm dưới những gót chân nai ngơ ngác, những gót chân người cô đơn.</p>
<p>Cô đơn – cảm thức vong thân của những người trẻ tuổi đang hăm hở trên đường đi tìm một nửa kia của đời mình để hoàn tất trọn vẹn sứ mệnh của con người.</p>
<p>Cô Đơn – cũng đồng thời là cảm thức vừa đau đớn vừa hạnh phúc của những người mà tuổi hoa niên đã nằm vĩnh viễn trong quá khứ. Cái cảm thức vừa tìm lại được chính mình. Cái cảm thức về một Bản Ngã không còn nguyên vẹn vì những vết xước của bao mùa Thu cuộc đời. Những vết xước, có vết đã thành sẹo nhăn nheo, có vết vừa kéo da non, có vết vẫn còn hành hạ đau đớn mỗi khi trời đất giao mùa.</p>
<p>Từ đó , tôi nghiệm ra một điều. Khởi từ Cô-Đơn-cảm-thức-vong-thân thời chúng ta tóc còn xanh, mắt còn sáng, môi còn tươi cho đến khi chúng ta tìm lại được chính mình là con đường đời của mỗi người, là tiến trình hành hương tìm về nơi an nghỉ cuối cùng của đứa trẻ được nuôi lớn lên thành người già – chẳng phải trong mỗi người già đều có một đứa trẻ được nuôi lớn lên đó sao ?Tôi được nhắc nhở điều này nhờ đọc tập truyện của một tác giả tuổi vừa xấp xỉ 30, – Lúc này đây, lúc mùa thu cuộc đời – và cũng là mùa Thu của Đất Trời – lại vẫn là cảm thức cô đơn. Nhưng là Cô Đơn của tổng số những hợp tan tan hợp, những gặp gỡ những chia ly, những yêu thương những mất mát . . . Khép lại những hẹn hò một kiếp nhân sinh lại cũng là Cô-đơn .</p>
<p>Con người – kết tinh của Trời và Đất . Buổi mai là nắng. Buổi chiều là sương. Thế nên, tuổi già giọt lệ lóng lánh như sương.</p>
<p>( Trích : Cô Đơn )</p>
<p><b></b></p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 16 tháng 10 năm 2007</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Cùng với thời tiết bốn mùa thay đổi, những tâm trạng người thay đổi theo, khi đậm ,lúc nhạt. Như buổi sáng đầu tiên của mùa thu , tôi nghĩ đến mùa thu cuộc đời mình, cuộc đời những người cùng một lứa cũng như tôi. Chớm thu thì trời chưa lạnh lắm, buổi sáng dậy sớm, pha xong ly cà phê đầu ngày, có thể mang ra ngồi trước hiên nhà, vừa nhấm nháp cà phê, vừa nhìn những chiếc lá đang từ từ thay màu giữa không gian thật im ắng không có đến cả tiếng xe chạy vọng về từ ngòai con lộ chính, im ắng đến độ có thể nghe được tiếng chiếc lá rơi xuống trên mặt sỏi xào xạc. Tôi lại nghĩ đến những người quen biết đã lần lượt theo nhau rơi rụng xuống đồng đất xứ người . Không biết tâm tư họ lúc ấy có “ rơi “ nhẹ nhàng như chiếc lá nửa xanh nửa vàng đầu mùa thu vừa rơi xuống trước mặt tôi hay không. Nhưng mùi cà phê thơm phức lại khiến tôi đâm sợ hãi ý nghĩ ấy, không dám nghĩ tiếp. Tôi nhận ra sự liên hệ giữa mùi cà phê đầu ngày và âm thanh chiếc lá rụng đầu thu. Một bên là mùi ngào ngạt của sự sống và bên kia là âm thanh của cái chết. Tuy từ những ngày còn mài đũng quần trên ghế trường trung học, tôi đã thuộc nằm lòng câu triết lý thời thượng <i>không có cuộc sống nào đáng sống cả, lỡ sống thì phải sống cho hết đời thôi </i>phát ra<i> </i>ở cửa miệng một nhân vật của Vũ Khắc Khoan, nhưng đến bây giờ sống gần hết một đời người – dù là đời một người lưu vong mệt mỏi buồn bã – tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ sự <i>lầm lỡ </i>ấy. Ngoại trừ mai đây khi nó lừng lững bước vào hiên nhà gõ cửa, thì tôi đành phải mở thôi.</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 03 tháng 10 năm 2007</b></p>
<p>. . .Trong một căn chòi xơ xác cuối làng, 5 đứa bé nằm co quắp ôm nhau.Đứa lớn nhất mới 14 tuổi và đứa nhỏ nhất 14 tháng. Người cha đi biển đã mấy hôm không tin tức. Người mẹ , nghe tin bão , đã hóa điên , cứ lang thang suốt ngày suốt đêm trên bãi biển vừa gọi tên chồng vừa cười sằng sặc .</p>
<p><i>Đã bảo rằng “ Trời hành cơn lụt mỗi năm . . . “</i></p>
<p><i></i></p>
<p>20 năm trước, một người mẹ đã trở thành góa bụa vì một cơn bão cuốn đi mất người chồng, người cha trong gia đình. Bà ở vậy nuôi 2 đứa con gái, lo cho chúng có được tấm chồng chăm chỉ làm ăn . Nay, cùng với hai con gái phút chốc trở thành góa bụa như bà, đau lại nỗi đau từ 20 năm trước , bà kinh nghiệm rằng, nỗi đau 20 năm trước và nỗi đau 20 năm sau đều quá mức chịu đựng như nhau . Với bà, cuộc đời này quả thật bất công. Ông Trời này, quả thật không có mắt.</p>
<p>Người sống sót trở về thì như những cái xác không hồn. Anh thanh niên ngồi bệt xuống giữa bãi cát, mắt vẫn đăm đắm nhìn ra biển khơi, nơi anh vừa được cứu thoát sau nhiều ngày tưởng chết, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Nhiều bạn bè, thân nhân của anh không có được may mắn như anh nên đã không sống sót trở về. Anh đau lắm, vì bây giờ làng đánh cá chỉ còn lại được vài người đàn ông hiếm hoi, trong đó có anh.</p>
<p>Chuyện bão ở những làng ven biển chuyên sống bằng nghề chài lưới vốn không có gì lạ. Nhiều gia đình cha truyền con nối với nhiều thế hệ ngày đêm lênh đênh trên sông , trên biển , cho nên , cái lời nguyền rủa “ <i>nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá</i> “ cũng chẳng làm họ nao núng , nghĩ đến việc bỏ nghề , dù biết “ <i>sinh nghề, tử nghiệp</i> “ . 50 năm trước, 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, bão đã từng gieo tang thương cho nhiều gia đình ngư dân trên miền Duyên Hải Việt Nam. Nhưng không phải vì thế mà người ta ( các giới chức chính quyền ) cứ để mặc cho những mất mát đau thương ấy tiếp tục tái diễn hàng năm , khi mà khoa học kỹ thuật ngày nay đã có thể tiên đóan một cách chính xác mọi thay đổi của thiên nhiên, khiến những “ cơn thịnh nộ “ khủng khiếp trong quá khứ như gió xóay ( tornado), sóng thần ( tsunami ) và bão cấp 8 ( hurricane ) nay đã không còn gây nên những thiệt hại về nhân mạng như xưa nữa. </p>
<p><i>Sống giữa thời đại bùng nổ về thông tin , về khả năng thần sầu của kỹ thuật. mà sao vẫn còn những thảm cảnh lẽ ra có thể tránh được.</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>( Trích : Cơn bão đầu mùa và một miền quê hương nghèo khó )</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/10/thng-10-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 9 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/09/thng-9-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/09/thng-9-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/09/thng-9-nam-2007/960/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ngày 07 tháng 09 năm 2007</b>
Chiều nay, như một tình cờ định mệnh, tôi thấy mình có mặt trên một khu phố có nhiều người (Việt) qua lại . Lần đầu tiên &#8211; sau nhiều năm xa xứ &#8211; tôi đi trên một khu phố mà từ lâu tôi chỉ nghe kể lại, hoặc đọc đâu đó. Cũng chẳng khác lắm so với những gì tôi được nghe kể bao nhiêu. Nhưng , một cách kỳ lạ, những thứ chung quanh chẳng thu hút tâm trí của tôi nhiều lắm.
 
 Khi đập bước chân trên những hè phố này, tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Về những ngày tháng chập chững bước vào đời. Về một thời tuổi trẻ đẹp và buồn. Đẹp vì đó là tuổi trẻ. Buồn vì tuổi trẻ của tôi bị bóng ma một cuộc chiến tranh khốc liệt ám ảnh. Về những mối tình[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ngày 07 tháng 09 năm 2007</b></p>
<p>Chiều nay, như một tình cờ định mệnh, tôi thấy mình có mặt trên một khu phố có nhiều người (Việt) qua lại . Lần đầu tiên &#8211; sau nhiều năm xa xứ &#8211; tôi đi trên một khu phố mà từ lâu tôi chỉ nghe kể lại, hoặc đọc đâu đó. Cũng chẳng khác lắm so với những gì tôi được nghe kể bao nhiêu. Nhưng , một cách kỳ lạ, những thứ chung quanh chẳng thu hút tâm trí của tôi nhiều lắm.</p>
<p> <span id="more-960"></span>
<p> Khi đập bước chân trên những hè phố này, tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Về những ngày tháng chập chững bước vào đời. Về một thời tuổi trẻ đẹp và buồn. Đẹp vì đó là tuổi trẻ. Buồn vì tuổi trẻ của tôi bị bóng ma một cuộc chiến tranh khốc liệt ám ảnh. Về những mối tình đã qua đi. Về những cuộc hẹn hò giữa phố đông người, nhưng vẫn dễ dàng tìm thấy nhau. Về những người bạn &#8211; bạn học , bạn lính. Những người bạn mà chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau bao nhiêu ước vọng đội đá vá trời. Nay, những người tình không biết ở đâu, sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ. Những người bạn , có kẻ đã lặng lẽ ra khỏi đời này , có người còn vất vả quê nhà, có người mãi long đong quê người. </p>
<p>Bước chân trên một hè phố đông đúc, nhộn nhịp mà lòng tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Tôi hiểu là mình đã già thật sự rồi. Hình như có tiếng một cô gái gọi tên tôi. Tôi giật mình quay lại. Không phải! Một người nào đó gọi một người nào đó. Ảo ảnh ? tôi dụi mắt quay bước. Nhưng cũng gặp một người quen. Một người bạn tù dạo còn ở ngoài Bắc. Chúng tôi bắt tay chào hỏi nhau như vừa mới chia tay hôm qua. </p>
<p>Khi rời khu phố, một cảm giác hụt hẫng làm lòng tôi nôn nao, lo sợ. Cả một khu phố người Việt đông đảo, sầm uất, giàu có trên miền đất lưu vong này không làm tôi sợ, mà sao khi rời nó về lại nơi tôi quen thuộc, thì cảm giác sợ hãi kia lại xâm chiếm lấy tôi. Hay , sau bao nhiêu năm tôi đánh mất mình giữa biển đời xa lạ, nay tình cờ bắt gặp lại được cái tôi lưu lạc giữa khu phố Bolsa, tôi đã sợ chính tôi. Hay tôi sợ bóng mình ? Nói theo lời một nhà thơ nào đó lâu ngày tôi đã quên.</p>
<p><i>Chiều nay tôi sợ bóng mình.</i></p>
<p><b><i>( Trích : Tôi Sợ bóng mình )</i></b></p>
<p><b><i></i></b></p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 18 tháng 09 năm 2007</b></p>
<p>Tôi hồi tưởng lại những tháng năm vô vọng trong địa ngục trần gian. Những năm tháng tưởng chừng như không còn gì nữa để khắc khoải trông mong. Tương lai thì không biết có một ngày về hay không, còn thực tại thì chỉ biết có một điều vĩ đại trên hết mọi điều vĩ đại : ĐÓI. Một hôm ,không chịu nổi cái nóng đốt cháy hết các lỗ chân lông của miền Trung Du Bắc Việt, tôi lăn ra bất tỉnh giữa mảnh ruộng trơ những gốc rạ. Những người bạn tù khiêng tôi vào để nằm dưới gốc cây. Sau đó, lệnh của quản giáo coi tù chỉ cho một người ở lại chăm sóc tôi . Biết tôi có đạo, họ tìm cách để một tù nhân linh mục ở lại. Vị linh mục kiên nhẫn xoa nắn khắp người tôi cho đến khi tôi tỉnh lại. Thấy tôi mở mắt, ông nhoẻn miệng cười nói : &quot; <i>Này anh bạn trẻ, tôi biết anh chỉ vì đói</i> <i>mà ngất đi thôi. Tôi có cái kẹo nhỏ, anh hãy cầm lấy mà ngậm.</i> &quot; Rồi ông đưa tôi viên kẹo bột to bằng ngón tay cái. Sau này, tôi biết nó xuất xứ từ một nhà Chung ở ngoài Bắc. Quả nhiên, viên kẹo bột thô sơ như thần dược. Tôi cảm thấy tỉnh như sáo. Vị linh mục lại hỏi tôi : &quot; <i>Này anh bạn, trông anh còn trẻ lắm, anh bao nhiêu tuổi rồi</i> ? &quot; Tôi đáp : &quot; <i>Thưa cha, tôi có</i> <i>cùng một số tuổi với Chúa của cha khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập giá !</i> &quot;. Vị linh mục lặng lẽ đáp : &quot; <i>Nhưng sau đó, Ngài đã sống lại. Còn anh, anh không định đứng dậy</i> <i>đi cho hết đoạn đường thánh giá của mình hay sao ?</i> &quot;. Tôi chợt tỉnh ngộ. Vài tháng sau, chúng tôi được chuyển trại từ Bắc vào Nam. Tôi được biên chế về Toán Lâm sản, tức làm công việc đốn gỗ ngoài trại. Lợi dụng công việc lao động hàng ngày không có cán bộ công an đi theo kiểm soát, tôi được vị linh mục giao cho một nhiệm vụ khá nguy hiểm : tìm cách liên lạc với bên ngoài để mang bánh thánh vào trại cho ông cử hành lễ mỗi sáng chủ nhật. . .</p>
<p><b>( Trích : Hồi Sinh )</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/09/thng-9-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 8 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/08/thng-8-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/08/thng-8-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/08/thng-8-nam-2007/959/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ngày 01 tháng 8 năm 2007</b>
Chúng ta đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của những thế lực đen tối trên mặt đất không hoàn hảo này. Và vì thế giới chúng ta đang sống không bao giờ là một thế giới hoàn hảo, nên đã nẩy sinh ra những tội ác.Nhưng cũng nhiệm màu làm sao, từ những tan hoang, đổ nát , chết chóc, tôi vẫn thấy con người hiện ra sừng sững. Cái con người mang tính bản thiện,
 
 mang hình ảnh Thượng Đế xuống trần gian để cải tạo trần gian. Để giúp con người nhận chân được rằng, dù thế gian này không hoàn hảo nhưng là nơi duy nhất xứng đáng để vinh danh con người. ?ĩ là những con người vô danh, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ mạng sống những người khác. ?ĩ là những con người[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ngày 01 tháng 8 năm 2007</b></p>
<p>Chúng ta đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của những thế lực đen tối trên mặt đất không hoàn hảo này. Và vì thế giới chúng ta đang sống không bao giờ là một thế giới hoàn hảo, nên đã nẩy sinh ra những tội ác.Nhưng cũng nhiệm màu làm sao, từ những tan hoang, đổ nát , chết chóc, tôi vẫn thấy con người hiện ra sừng sững. Cái con người mang tính bản thiện,</p>
<p> <span id="more-959"></span>
<p> mang hình ảnh Thượng Đế xuống trần gian để cải tạo trần gian. Để giúp con người nhận chân được rằng, dù thế gian này không hoàn hảo nhưng là nơi duy nhất xứng đáng để vinh danh con người. ?ĩ là những con người vô danh, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ mạng sống những người khác. ?ĩ là những con người nhân hậu, yêu người khác như chính mình ta vậy. Đó là những bông hoa đẹp nhất trong những bông hoa đẹp nhất của nhân loại nở giữa cái xấu xa nhất trong những cái xấu xa của nhân loại trong cái th?i kh?c đáng nhớ nhất trong những th?i kh?c đáng nhớ của nhân loại. Người ta đang xưng tụng họ là những anh hùng. Không, những con người đang xả thân mình để cứu giúp những nạn nhân vô tội của một tội ác điên khùng không phải là những anh hùng. Tôi đã quá khốn khổ vì những anh hùng. Đất nước tôi đã quá khốn khổ vì có quá nhiều những anh hùng. Tôi muốn gọi họ là những Con Người Nhân Hậu. Chữ Con Người viết hoa. Chữ Nhân Hậu viết hoa. Thời đại chúng ta đang sống không cần những anh hùng nữa. Hãy để những anh hùng an nghỉ với lịch sử. Chúng ta cần sự nhân hậu. Vì Chỉ Có Sự Nhân Hậu Mới Cứu Rỗi Được Thế Giới Này. Cái thế giới đang tự thiêu hủy chính nó vì hận thù. Cái thế giới bất toàn vì bạo lực. Cái thế giới bé nhỏ vì tưởng mình có thể thay quyền Thượng Đế. Ôi làm sao cắt nghĩa được điều không thể cắt nghĩa nổi ? </p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 15 tháng 8 năm 2007</b></p>
<p>Cuộc đời này vốn phù du, ngắn ngủi. Đã bước chân vào, sớm muộn cũng có ngày phải ra đi. Nếu, tất cả chúng ta, không ai có cơ hội chọn được cách thế bước vào cuộc đời, nhưng phần lớn trong chúng ta vẫn có thể có quyền lựa chọn cho mình cách thế chúng ta bước ra khỏi cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày oan nghiệt ấy. </p>
<p>Những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhiều người, từ những vị lãnh đạo cao cấp nhất của chính quyền và quân đội miền Nam, đến những người lính, viên chức bình thường đã tự chọn cho mình cách thế bước ra khỏi cuộc đời, bước ra khỏi cuộc chiến mà không mang tiếng là những kẻ bại trận. Sự lựa chọn ấy thật can đảm và đáng kính phục. Nhưng , theo tôi, vẫn còn những sự lựa chọn khác không kém phần can đảm. Thí dụ như cố sống còn để hy vọng góp chút gì hữu ích cho các thế hệ tương lai. Nhiều người lính đã lựa chọn cách này. Họ đã sống sót, đã ra đi, đã nhen lên những ngọn lửa quê hương nhỏ nhoi nơi xứ người gía lạnh, đã trở về quê nhà mưu cầu phục quốc . Nhiều người trong số họ đã hy sinh cho sự lựa chọn của mình. Một số khác may mắn, thóat khỏi hiểm nguy, ngục tù một lần nữa, và lại tiếp tục cố gắng sống còn để ít nhất, nói cho các thế hệ mai sau biết rằng họ đã có những thế hệ cha anh cố gắng sống làm một con người như thế nào.</p>
<p>Tận thâm tâm, tôi kính trọng những người lựa chọn sống còn cũng như tôi đã từng nghiêng mình chào kính những người lính đã tuẫn tiết để bảo tòan danh dự những ngày cuối của cuộc chiến. Cuộc đời này, tuy vậy, vẫn còn nhiều lựa chọn. Vấn đề chỉ còn là tấm lòng với đất nước, với đồng bào, với đồng đội và các thế hệ mai sau. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/08/thng-8-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 7 Năm 2008</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/07/thng-7-nam-2008/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/07/thng-7-nam-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/07/thng-7-nam-2008/958/</guid>
		<description><![CDATA[18  tháng 7 năm 2007
Trích  bài viết của nhà văn Nguyễn Viện , một trong vài bài viết hiếm hoi về những cuộc  biểu tình của đồng bào khiếu kiện ở Sài Gòn, từ trong nước gởi cho Diễn đàn  Talawas ngày 18-07-2007:
Kính thưa  các bác biểu tình,
Tôi cảm thấy xấu hổ&#8230; vì không giúp gì được cho các  bác, như tiếp tế nước uống và đồ ăn để các bác đủ sức khỏe đi tìm “pháp lý” thêm  10 năm nữa (nếu vẫn còn khỏe thì cứ tìm tiếp). Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi làm  thế, tôi sẽ bị vồ ngay tức khắc. Tôi cũng không thể đứng lại bên cạnh các bác để  chia sẻ vài lời cảm thông, vì tôi biết chắc nếu hành động như thế, tôi sẽ bị  (nhẹ nhất là) đuổi đi. Tôi cũng không thể đưa máy ảnh[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>18  tháng 7 năm 2007</strong></strong></p>
<p><strong><strong>Trích  bài viết của nhà văn Nguyễn Viện , một trong vài bài viết hiếm hoi về những cuộc  biểu tình của đồng bào khiếu kiện ở Sài Gòn, từ trong nước gởi cho Diễn đàn  Talawas ngày 18-07-2007:</strong></strong></p>
<p>Kính thưa  các bác biểu tình,</p>
<p>Tôi cảm thấy xấu hổ&#8230;<span id="more-958"></span> vì không giúp gì được cho các  bác, như tiếp tế nước uống và đồ ăn để các bác đủ sức khỏe đi tìm “pháp lý” thêm  10 năm nữa (nếu vẫn còn khỏe thì cứ tìm tiếp). Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi làm  thế, tôi sẽ bị vồ ngay tức khắc. Tôi cũng không thể đứng lại bên cạnh các bác để  chia sẻ vài lời cảm thông, vì tôi biết chắc nếu hành động như thế, tôi sẽ bị  (nhẹ nhất là) đuổi đi. Tôi cũng không thể đưa máy ảnh chụp vài tấm hình làm kỷ  niệm với các bác vì chắc chắn tôi sẽ mất toi cái máy ảnh phản động.</p>
<p>Ðến  gần các bác, thế nào tôi cũng bị rắc rối và đón nhận nhiều nguy cơ hơn các bác  như bị đuổi việc, bị điều tra, thậm chí có thể bị bỏ tù để làm rõ “động cơ”.</p>
<p>Phần tôi hèn đã đành. Các mẹ, các chị “Bàn Cờ” năm xưa, các anh “tranh  đấu” thuở nọ dường như chết cả. Các bác cũng đừng trách các nhà báo thiếu lương  tâm nghề nghiệp, vì có đưa tin cũng chẳng sếp nào dám cho đăng.</p>
<p>Tôi chỉ  có mấy lời đơn giản kính thưa cùng các bác:</p>
<p>Thứ nhất, tôi cũng không  biết “pháp lý” ở đâu để chỉ cho các bác.</p>
<p>Thứ hai, tôi không tin có “pháp  lý”, vì có “pháp lý” thì các bác đâu phải biểu tình.</p>
<p>Thứ ba, giả dụ có  “pháp lý” thì “pháp lý” ấy không dành cho các bác. Bằng chứng là các bác vẫn kêu  oan.</p>
<p>Thứ tư, theo <a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culturesport/story/2007/07/070709_lit_meeting_britcouncil.shtml" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">lời khuyên của nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn</span></a>,  các nhà văn Việt Nam nên tạo cho mình một thế giới tưởng tượng, đừng quan tâm  tới thực tại vụn vặt (như của các bác) làm gì, nên tôi cần phải nói ngay với các  bác: “Biết chết liền”. Ai cũng hiểu cho được việc. Rồi biến.</p>
<p>Thứ năm,  tôi muốn xin bản quyền những câu trên biểu ngữ của các bác để “sắp đặt” thành  một tác phẩm nghệ thuật (vì tôi vốn viết cũng không có nhuận bút), tôi tin rằng  đó sẽ là một tuyệt tác.</p>
<p>Thứ sáu, khi nào vở kịch <a href="http://damau.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1483&amp;Itemid=1" target="_blank"><em><span style="text-decoration: underline;">Ðất thánh</span></em></a> của tôi (đã đăng trên damau.org và  trong spectrum talawas chủ nhật) có cơ hội công diễn, mong các bác cộng tác lên  sân khấu diễn đúng vai của mình, cát-sê bảo đảm sòng phẳng, và theo đúng tinh  thần vở kịch, các bác sẽ được diễn tới muôn đời sau.</p>
<p>Thứ bảy, giả định  rằng các bác trở thành diễn viên, tôi nghĩ một thế giới thực sẽ phong phú và khả  năng gợi mở của nó đối với tư duy của con người (trong các vấn đề liên quan và  thậm chí chẳng ăn nhập gì) sẽ không ít hơn một thế giới tưởng tượng.</p>
<p>Thứ  tám, qua kinh nghiệm của các bác, tôi thấy rằng những tiếng nói thẳng và thật  còn chẳng đi đến đâu, huống gì ẩn mật với ví von.</p>
<p>Thứ chín, việc làm của  các bác đặt cho tôi một câu hỏi: đứng trước sự đau khổ của con người, nhà văn có  thể làm gì?</p>
<p>Cuối cùng, tôi xin có lời kính chúc các bác khỏe mạnh để  sống tới ngày nhìn thấy “pháp lý”.</p>
<p>( Nguyễn  Viện – kính gởi các bác biểu tình . Talawas 18-07-2007 )</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><strong>Ngày 4 tháng 7 năm  2007</strong></strong></p>
<p>30   năm chiến tranh, rồi lại 30 năm sau chiến tranh. Khoảng thời gian 6o năm  đủ dài để đưa một dân tộc từ chỗ nghèo đói lạc hậu đến văn minh và giàu mạnh.  Lịch sử thế giới cho thấy thực ra người ta cũng không cần tới 6o năm để làm công  việc đó. Vậy mà thực tế Việt Nam đã chứng minh ngược lại. Trách nhiệm này thuộc  về những người Việt ở cả hai bên một bờ ranh giới, cả ranh giới trong và ngoài  nước lẫn ranh giới phân chia bởi cuộc chiến Quốc Cộng 30 năm qua. Những người ra  đi với  lý do họ không được quyền nặng  lòng với quê hương  ngay trên đất nước  của mình. Những người ở lại tin rằng họ đã bị kềm kẹp quá lâu để dễ dàng bằng  lòng với chút tự do nhỏ giọt và một bữa cơm tuy đạm bạc nhưng tạm no lòng. Và  quan trọng hơn hết, không ai đủ can đảm để nói lên cái cố chấp của mình khi nhìn  lại ngày hôm qua. Hệ quả là một cụm từ rất đẹp như cụm từ  HÒA GIẢI DÂN TỘC đã bị những ý đồ thiếu thành  thật từ trong nước và những quan niệm cứng nhắc từ ngoài nước tước đoạt mất cái  ý nghĩa rất trong sáng và cao cả của nó. Mặt khác, thái độ bảo thủ của giới cầm  quyền trong nước, cố tình đồng hóa thể chế phi dân chủ của họ với khái niệm quốc  gia dân tộc đã góp phần làm cho tình hình càng trở nên bế tắc hơn. Đó là một sự  nhập nhằng thiếu lương thiện về mặt trí thức, vô luân về mặt chính trị. <em>Đất nước , Dân tộc là những khái niệm trường  cửu, tồn tại từ nhiều ngàn năm nay bất kể mọi biến thiên của lịch sử. Một thể  chế, một chế độ cầm quyền là sản phẩm nhất thời của một giai đoạn lịch sử,  nó sẽ bị thay thế một khi vai trò của nó đã  hoàn thành. Do đó, hòa giải dân tộc, là sự hòa giải thực sự giữa những người  cùng một tổ tiên, cùng một dòng máu, mang trong lòng cùng một khát vọng muốn xây  dựng lại căn nhà tổ tiên làm chỗ nương thân tươm tất cho các thế hệ con cháu mai  sau &#8211; mà, chẳng may &#8211; trước đây vì những tình cờ của số mệnh ( cá nhân cũng như  dân tộc ) đã phải đứng ở hai bên của một cuộc đối đầu. Nay, trước sự thúc bách  của hiện trạng đất nước, muốn gạt bỏ hết những oan  nghiệt lưu cửu của hôm qua để cùng nhau đưa  đất nước vào một vận hội mới. Rất đơn giản, đó là ý nghĩa và là mục đích của sự  hòa giải. Tuyệt đối, không phải là sự hòa giải giữa những người sống lưu vong  với nhân dân và đất nước của họ. Đó là một cách đặt vấn đề vừa thiếu công bằng,  vừa thiếu lương thiện. Bởi vì, trong suốt 30 năm sau khi chiến tranh chấm dứt,  vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho có gần 3 triệu người bỏ nước ra đi,  nhưng chưa bao giờ, những người lưu vong có sự xung khắc với đất  nước mình, với nhân dân mình để ngày nay nói  đến chuyện hòa giải.</em></p>
<p><em>( Tháng 4 ngỏanh lại 30 năm –  T.Vấn)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/07/thng-7-nam-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 6 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/06/thng-6-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/06/thng-6-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/06/thng-6-nam-2007/957/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ngày 20 tháng 06 năm 2007</b>
<b></b>
Ở một nghĩa nào đó, thế hệ trẻ , đã thoát ra được cái bóng tăm tối của thế hệ cha anh. Họ đã chọn cho mình con đường , theo họ, đi tìm lại <i>hồn</i> mình để cất tiếng chào hỏi : 
<i>Một ngày kia , tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi</i>
 
<i></i>
<i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam . . .</i>
<i></i>
Cuộc hành trình về nguồn thật cô đơn, cả ở nghĩa vật chất lẫn tâm linh. Màu tóc, màu da, màu mắt của những người trẻ ( tuy mang cái tên rất thông dụng ở xứ sở mình sinh ra nhưng cái Họ vẫn là những Nguyễn, Trần, Lê , Lý . . . ) đã ngăn cản không cho họ hội nhập trọn vẹn vào dòng[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ngày 20 tháng 06 năm 2007</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Ở một nghĩa nào đó, thế hệ trẻ , đã thoát ra được cái bóng tăm tối của thế hệ cha anh. Họ đã chọn cho mình con đường , theo họ, đi tìm lại <i>hồn</i> mình để cất tiếng chào hỏi : </p>
<p><i>Một ngày kia , tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi</i></p>
<p> <span id="more-957"></span>
<p><i></i></p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam . . .</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Cuộc hành trình về nguồn thật cô đơn, cả ở nghĩa vật chất lẫn tâm linh. Màu tóc, màu da, màu mắt của những người trẻ ( tuy mang cái tên rất thông dụng ở xứ sở mình sinh ra nhưng cái Họ vẫn là những Nguyễn, Trần, Lê , Lý . . . ) đã ngăn cản không cho họ hội nhập trọn vẹn vào dòng sống xứ người. Họ có thể nói thứ tiếng bản xứ chuẩn xác ( như cô gái 19 tuổi phát âm thứ tiếng Pháp như người Pháp chính tông ), nhưng bề ngoài của họ khiến họ vẫn như kẻ đứng bên lề. Và sẽ còn tội nghiệp hơn nữa, nếu họ không phát âm được hai chữ Việt Nam <i>có hồn</i> như trong bài hát <i>Bonjour VietNam</i> .Khi ấy, họ sẽ bị chính những con đường, những con sông, những tượng Phật ( mà họ trở về để tìm kiếm ) quay lưng thờ ơ lãnh đạm vì họ không nói được ngôn ngữ của những con đường đất bụi, những con sông có phiên chợ nhóm, những tượng Phật bằng đá màu rêu . . .</p>
<p>. . . <i>và khi ấy, thế hệ Việt Nam tội nghiệp này không tránh khỏi số phận mãi mãi là những kẻ đứng bên lề. Bên lề cuộc sống xứ người vì màu tóc, màu da, màu mắt. Bên lề cuộc sống quê nhà vì không nói được thứ ngôn ngữ thuở cha sinh mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ khi thưa ông bà phải xưng là cháu, thưa cha mẹ phải xưng là con, thưa anh chị phải xưng là em. </i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>( Xin chào Việt nam )</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i></i></p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 05 tháng 06 năm 2007</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Tháng 6. Vẫn không thể quên chiếc áo lính ướt đẫm máu và mồ hôi những ngày lửa đạn. Những ngày tuổi thanh xuân đi giữa chiến tranh mà không ý thức được rằng mình đang mất dần tuổi thanh xuân. Để hôm nay , kinh hãi nhìn tuổi gìa xồng xộc bước vào hiên nhà cùng với trí nhớ đễnh đãng, quên trước quên sau , cứ quên những điều phải nhớ, nhưng lại cứ nhớ những điều lẽ ra phải quên từ lâu. Chiến tranh, tuổi trẻ, những trách nhiệm không chu tòan, những năm tháng vô vọng miền lưu đầy Việt Bắc. Và cái ngày tháng 6 hàng năm, ngày những kẻ sĩ mặc quân phục thấm thía hơn lúc nào hết lời dạy của tổ tiên. <i>Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách.</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Đã vậy, người bạn thi sĩ , dù áo cơm hàng ngày đã chiếm gần hết thì giờ, vẫn còn đủ cảm hòai mà viết nên những dòng thơ, đọc xong cứ thẫn thờ như người vừa đánh mất một vật gì vô cùng quý báu:</p>
<p><i>ba mươi năm hề ta trở lại</i></p>
<p><i>thăm thành phố cũ mái trường xưa     <br />đà lạt hoàng hôn mây xuống thấp</i></p>
<p><i>dột lòng viễn khách lệ hay mưa</i></p>
<p><i>đi ngang cổng vào trường đại học</i></p>
<p><i>chân dường đứng lại hồn đong đưa</i></p>
<p><i>dĩ vãng ùa về trong khoảnh khắc</i></p>
<p><i>biết bao kỹ niệm nói sao vừa</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>ta đến nơi nầy một sáng xuân</i></p>
<p><i>sẵn chờ sau cổng những thiên thần</i></p>
<p><i>áo vàng mũ nhựa</i></p>
<p><i>mắt nhìn rực lửa</i></p>
<p><i>lệnh truyền nhức óc đinh tai</i></p>
<p><i>trời đất cuồng quay</i></p>
<p><i>phách hồn tơi tả</i></p>
<p><i>quần áo lấm lem chân tay rời rã</i></p>
<p><i>ta lạc vào quỷ môn quan</i></p>
<p><i>lửa tam muội thử vàng</i></p>
<p><i>hay trong lò luyện thép</i></p>
<p><i>ngày đầu tiên của đời binh nghiệp</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>vũ đình trường</i></p>
<p><i>đêm lột xác</i></p>
<p><i>ta quỳ xuống như bao đồng đội khác</i></p>
<p><i>thệ trước quốc quân kỳ</i></p>
<p><i>khi tổ quốc lâm nguy</i></p>
<p><i>thất phu hề hữu trách</i></p>
<p><i>ta đứng dậy</i></p>
<p><i>đội trời đạp đất</i></p>
<p><i>gánh sơn hà đặt trọn hai vai</i></p>
<p><i>chí làm trai</i></p>
<p><i>tang bồng hồ thỉ</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>con dốc nhỏ</i></p>
<p><i>cội thông già</i></p>
<p><i>mi mo sa</i></p>
<p><i>đường ra phố</i></p>
<p><i>ly cà phê nhà thủy tạ</i></p>
<p><i>ngắm hồ xuân hương</i></p>
<p><i>thác cam ly rừng ái ân</i></p>
<p><i>thung lủng tình yêu hồ than thở</i></p>
<p><i>bạn đang ngược dốc phan đình phùng</i></p>
<p><i>ta lại gặp cuối đường tăng bạt hổ</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>mỗi chiều mỗi sáng bên kia đường</i></p>
<p><i>áo em bay trắng cả sân trường</i></p>
<p><i>bùi thị</i></p>
<p><i>tại làm sao em nhỉ</i></p>
<p><i>mà ta đã gặp nhau</i></p>
<p><i>khi mê muội trước tình em cám dỗ</i></p>
<p><i>ta hiện hình tên lãng tử cuồng si</i></p>
<p><i>rời doanh trại nửa đêm chuồn xuống phố</i></p>
<p><i>chỉ để nhìn em khẽ chớp bờ mi</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>ba tấc lưỡi tô tần</i></p>
<p><i>túi kinh luân gia cát</i></p>
<p><i>tràn đầy bầu nhiệt huyết</i></p>
<p><i>tung đôi cánh chim bằng</i></p>
<p><i>giã bạn xa thầy rời phố núi</i></p>
<p><i>ta đi không hẹn buổi quay về</i></p>
<p><i>ruổi dong khắp nẻo đường đất nước</i></p>
<p><i>trên đầu lấp lánh ánh sao khuê</i></p>
<p><i>ba năm mười năm em có đợi</i></p>
<p><i>một người biền biệt cuối sơn khê</i></p>
<p><i>nợ nước tình riêng không thể vẹn</i></p>
<p><i>đừng trách sao ta lỗi ước thề</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>vận nước ngửa nghiêng nghiêng ngửa</i></p>
<p><i>ngậm ngùi dâu bể bể dâu</i></p>
<p><i>ta về đây bạc mái đầu</i></p>
<p><i>cố nhân mất hút dưới bầu càn khôn</i></p>
<p><i>người đã qua sông dịch</i></p>
<p><i>không trở về sao người</i></p>
<p>. . . . . .</p>
<p><i>( Trần Trung Hậu- Đà lạt ngày trở lại</i> )</p>
<p>( Trích : Nhớ xưa sông núi )</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 20 tháng 6 năm 2007</b></p>
<p>. . .Ở một nghĩa nào đó, thế hệ trẻ , đã thoát ra được cái bóng tăm tối của thế hệ cha anh. Họ đã chọn cho mình con đường , theo họ, đi tìm lại hồn mình để cất tiếng chào hỏi : Một ngày kia , tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam . . . Cuộc hành trình về nguồn thật cô đơn, cả ở nghĩa vật chất lẫn tâm linh. Màu tóc, màu da, màu mắt của những người trẻ ( tuy mang cái tên rất thông dụng ở xứ sở mình sinh ra nhưng cái Họ vẫn là những Nguyễn, Trần, Lê , Lý . . . ) đã ngăn cản không cho họ hội nhập trọn vẹn vào dòng sống xứ người. Họ có thể nói thứ tiếng bản xứ chuẩn xác ( như cô gái 19 tuổi phát âm thứ tiếng Pháp như người Pháp chính tông ), nhưng bề ngoài của họ khiến họ vẫn như kẻ đứng bên lề. Và sẽ còn tội nghiệp hơn nữa, nếu họ không phát âm được hai chữ Việt Nam có hồn như trong bài hát Bonjour VietNam .Khi ấy, họ sẽ bị chính những con đường, những con sông, những tượng Phật ( mà họ trở về để tìm kiếm ) quay lưng thờ ơ lãnh đạm vì họ không nói được ngôn ngữ của những con đường đất bụi, những con sông có phiên chợ nhóm, những tượng Phật bằng đá màu rêu . . . . . . và khi ấy, thế hệ Việt Nam tội nghiệp này không tránh khỏi số phận mãi mãi là những kẻ đứng bên lề. Bên lề cuộc sống xứ người vì màu tóc, màu da, màu mắt. Bên lề cuộc sống quê nhà vì không nói được thứ ngôn ngữ thuở cha sinh mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ khi thưa ông bà phải xưng là cháu, thưa cha mẹ phải xưng là con, thưa anh chị phải xưng là em. . . .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/06/thng-6-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 5 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/05/thng-5-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/05/thng-5-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/05/thng-5-nam-2007/956/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ngày 22 tháng 5 năm 2007</b>
Đã từng là một người lính, nên mỗi khi tôi đọc về cái chết của người lính, tôi lại không thể không liên tưởng đến những đồng đội của mình đã hy sinh cho cuộc chiến. Như người lính Mỹ vừa qua đời trên chiến trường Iraq, chúng tôi đi vào trận địa không phải như lời giả dối ( trong bài hát “ Trường sơn Đông, Trường sơn Tây “ nổi tiếng một thời của bộ đội miền Bắc )
 
 <i>Đường ra trận mùa này đẹp lắm , </i>mà là với một ý thức rất rõ ràng về thân phận của mình, về sự tàn ác của chiến tranh, về sự hủy diệt một cách vô luân mọi giá trị con người khi người ta vì bản năng sinh tồn phải bắn giết đồng loại. Các đồng đội của tôi khi nằm xuống,[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ngày 22 tháng 5 năm 2007</b></p>
<p>Đã từng là một người lính, nên mỗi khi tôi đọc về cái chết của người lính, tôi lại không thể không liên tưởng đến những đồng đội của mình đã hy sinh cho cuộc chiến. Như người lính Mỹ vừa qua đời trên chiến trường Iraq, chúng tôi đi vào trận địa không phải như lời giả dối ( trong bài hát “ Trường sơn Đông, Trường sơn Tây “ nổi tiếng một thời của bộ đội miền Bắc )</p>
<p> <span id="more-956"></span>
<p> <i>Đường ra trận mùa này đẹp lắm , </i>mà là với một ý thức rất rõ ràng về thân phận của mình, về sự tàn ác của chiến tranh, về sự hủy diệt một cách vô luân mọi giá trị con người khi người ta vì bản năng sinh tồn phải bắn giết đồng loại. Các đồng đội của tôi khi nằm xuống, cũng đã để lại bao đau xót cho những người vợ trẻ, cho những người tình đầu đời chưa kịp một lần đến với nhau trọn vẹn. Và dù chúng tôi là những kẻ chiến bại, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm đi tính cách cao quý trong sự hy sinh của người đã nằm xuống và lòng can trường của kẻ sống sót, như lời tâm huyết của một người lính già vừa kể lại câu chuyện đời mình trong nỗi thăng trầm của vận nước điêu linh.</p>
<p><i>Nỗi đau của chiến tranh thì vô tận. Bởi vì lịch sử nhân loại được viết bằng máu và nước mắt của con người trải qua nhiều thế hệ, với những lỗ hổng chỉ được lấp đầy bởi hằng hà sa số xác người nằm xuống trên chiến địa. Bao lâu còn lịch sử nhân loại, sẽ vẫn còn những cuộc chiến tranh, vì đó là hoạt động tất yếu và cách thức chứng minh sự tồn tại duy nhất của mọi quần thể chủng tộc. Và tất nhiên, đội ngũ những oan hồn tử sĩ chập chờn trong cõi vô hình sẽ ngày một thêm đông đảo. </i></p>
<p><b><i>Không tôn trọng và tưởng nhớ những người lính đã nằm xuống cho sự tồn tại của một tập thể, một quốc gia, một dân tộc, thì tập thể ấy, quốc gia ấy, dân tộc ấy chỉ là một đàn thú hoang tụ tập nhau lại nhằm mục đích đi kiếm mồi</i></b><i> <b>mà thôi</b>.( T.Vấn – Chiến sĩ trận vong )</i></p>
<p>Tôi mượn những dòng viết cũ, như nén tâm hương hàng năm gởi đến những anh linh đồng đội của tôi đã nằm xuống cho lý tưởng mà chúng tôi đã một thời cùng nhau theo đuổi.</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 8 tháng 5 năm 2007</b></p>
<p>Hình như chúng ta chưa sẵn sàng quên lãng những cuộc chiến của quá khứ mà những cuộc chiến của tương lai đã bắt đầu. Hay, như tôi trong đêm thứ sáu mùng 4 tháng 5 năm 2007 , đã sống sót cơn bão dữ này chỉ để đối diện với những cơn bão dữ khác. Những bất trắc của đời sống ẩn hiện trên từng trang sách đời mở ra trước mặt. Cái bất trắc vừa kỳ thú vừa đe dọa. Cuộc sống muôn đời là thế : chúng ta ( tôi) chỉ có việc đi tới ( vì không có con đường đi lui). Đi cho đến khi nào không còn lối đi trước mặt.</p>
<p>Trở lại câu hỏi : <i>Điều gì xảy ra, nếu cơn lốc xóay tụ lại ngay trên đầu tôi ?</i></p>
<p>Trần gian này không có gì khiến người ta phải khó khăn lắm mới thốt được hai tiếng chia tay. Nhưng để cho thanh thản bước lên chuyến tàu cuối cùng về một sân ga cuối cùng, người ta cần phải tin rằng ( hay giả bộ tin rằng ) , người ta đã sống trọn vẹn phần đời của mình. Cái phần đời bao gồm các thứ bổn phận , các thứ hưởng thụ và các thứ cực hình. Là một tín đồ Thiên Chúa giáo, tôi cũng muốn được gặp vị đại diện Thiên Chúa để nói lời xưng tội cuối cùng.</p>
<p><i>Tôi hình dung ra cái cảnh linh hồn tôi ( lúc 9 giờ 30 phút tối thứ sáu mùng 4 tháng 5 ) đứng trên đỉnh của cái phễu (tornado) nhìn xuống nhân quần bên dưới ( trong đó có cái xác không tòan vẹn của tôi ) qua làn nước mưa dầy đặc ( Wichita và các vùng phụ cận chìm ngập trong mưa suốt 2 ngày thứ bày và chủ nhật ). Lẫn trong tiếng sấm chớp ầm ì, văng vẳng tiếng khóc của vợ con tôi và những người thân. Đến lúc ấy, tôi nghĩ đến khuyết điểm lớn nhất của mình là sợ những tiếng khóc thành tiếng. Cả đời tôi đã để cho những giọt lệ chảy ngược vào bên trong (hốc mắt). Nay đã đến lúc chúng có cơ hội trả thù tôi chăng ?</i></p>
<p><i>Tôi luôn ao ước được bình an khi ra đi. Nhưng bình an sao được khi còn biết bao nhiêu công việc phải làm vẫn chưa xong, việc nhà việc sở, việc làm cha , việc làm chồng. Cả những trang viết dở dang , chưa xong phần kết và chưa ký tên đề ngày. </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/05/thng-5-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 4 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/04/thng-4-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/04/thng-4-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/04/thng-4-nam-2007/953/</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 30 tháng 4 năm 2007
 
Một cách công bằng, khi nhìn lại chính mình, có lúc tôi nghĩ rằng sự sinh tồn của mình, cho đến ngày hôm nay, là sự sinh tồn của một sinh vật nào đó theo bản năng hơn là một sự sinh tồn của một con người trong lòng xã hội, một công dân trong một nước. Cảm thức lạc lõng nơi xứ người, cảm thức mất chỗ đứng nơi&#8230; quê nhà, cộng với quá khứ chưa thể quên được– cái quá khứ gắn liền với mệnh nước hưng vong – đã tạo nên cảm giác chênh vênh , từ đó, nảy ra nhu cầu tự khẳng định mình. Và hiển nhiên, như bất cứ người bình thường nào, tôi đi tìm nguồn gốc gây nên bi kịch bản thân mình. Cũng như nhiều người khác, tôi tìm thấy căn rễ mọi bi kịch[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ngày 30 tháng 4 năm 2007</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Một cách công bằng, khi nhìn lại chính mình, có lúc tôi nghĩ rằng sự sinh tồn của mình, cho đến ngày hôm nay, là sự sinh tồn của một sinh vật nào đó theo bản năng hơn là một sự sinh tồn của một con người trong lòng xã hội, một công dân trong một nước. Cảm thức lạc lõng nơi xứ người, cảm thức mất chỗ đứng nơi&#8230;<span id="more-953"></span> quê nhà, cộng với quá khứ chưa thể quên được– <em>cái quá khứ gắn liền với mệnh nước hưng vong</em> – đã tạo nên cảm giác chênh vênh , từ đó, nảy ra nhu cầu tự khẳng định mình. Và hiển nhiên, như bất cứ người bình thường nào, tôi đi tìm nguồn gốc gây nên bi kịch bản thân mình. Cũng như nhiều người khác, tôi tìm thấy căn rễ mọi bi kịch nằm ở cuộc chiến đã chấm dứt cách đây 31 năm cùng với những hệ quả không thể tránh khỏi của nó. Tôi nhìn quanh, và thấy rằng , các bạn tôi cũng không thoát khỏi nỗi dằn vặt ấy. <em>Thế hệ chúng tôi là một thế hệ bị lịch sử nguyền rủa</em>. Sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong chiến tranh. Sau chiến tranh, nỗi đau chung với đất nước còn đang âm ỉ, thì bản thân đã phải chịu thêm những nhục nhằn dành cho người lính thua trận. Chúng tôi giam tuổi trẻ của mình trong những nhà tù lưu đầy ngay trên quê hương mà chúng tôi đã đổ máu gìn giữ. Những năm cuối đời lại là những năm tháng lưu vong xứ người. Và ở quê nhà, nghèo đói vẫn ngự trị, độc tài áp bức vẫn tìm mọi cách để tồn tại, vậy thì làm sao mà không tránh khỏi những ray rứt mỗi khi tờ lịch xé đến ngày 30 tháng tư , cái dấu mốc đau đớn của sự bị bắt buộc phải từ bỏ cuộc chiến khi những trách nhiệm lịch sử với dân, với nước chúng tôi chưa chu tòan ?</p>
<p><em>( Trích : Ba Mươi Năm . . . Hãy để cho những nỗi lòng)</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ngày 13 tháng 4 năm 2007</strong></p>
<p>Hỡi những người lính chiến năm xưa ! Những người lính khoác quân phục và những người lính không khoác quân phục. Những người mà thời trai trẻ đã hăm hở bước vào đời với muôn vàn hoài bão trên vầng trán chưa hề biết đến một nếp nhăn của số phận, với dòng nhiệt huyết sục sôi trong trái tim trong sáng chưa hề biết đến những dối gian của cuộc đời, những ti tiện của danh lợi – <em>Nay các anh ở đâu ? Đã vùi thây dưới lớp đất vô tình trong những trại giam của rừng núi Bắc Việt ? những Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phú, Nam Hà, Thanh Phong ? Của Cà Tum, Trảng Lớn, Gia Trung, Long Giao, Xuân Lộc? Của những trại giam rải rác suốt từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau ? Hay đã bỏ mình trong những chuyến vượt biên đầy phong ba bão táp ? Không một nấm mồ. Không một dấu tích cho người thân nhang khói . Và hồn ma vất vưởng của các anh đã lần đường tìm về Vũ Đình Trường năm xưa dập đầu giữa rừng đuốc thiêng chập chùng xin Tiền Nhân tha tội ?</em></p>
<p>Hỡi những người lính chiến năm xưa ! <em>Nay các anh ở đâu ? đang còn bôn ba trên bước đường phục quốc, mong đem chút tàn hơi lật ngược lại thế cờ hay vẫn còn lê tấm thân tàn trong những trại tù tiền sử ?</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Hỡi những người lính chiến năm xưa ! <em>Nay các anh ở đâu ? đang còng lưng dưới sức nặng của món nợ áo cơm nơi xứ người, nơi quê nhà nghèo khổ ? Để đêm về trằn trọc với bao nỗi ám ảnh khôn nguôi ? </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Hỡi những người lính chiến năm xưa ! Số phận nghiệt ngã nào đã khiến chúng ta phải bao năm sống tha hương ngay trên quê hương của mình, và bây giờ sống tha hương nơi đất khách quê người với tấm lòng luôn nặng trĩu ?</p>
<p><em>Sau 15 năm lưu lạc, Nàng Kiều của Nguyễn Du đã mượn nước Tiền Đường để rửa sạch mọi oan khiên. Còn chúng ta, sau 30 năm lưu lạc ( và còn không biết bao nhiêu năm nữa ) sẽ ra sao hay chỉ còn đợi ngày nhắm mắt xuôi tay. Cho xong một đời . . . luân lạc.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( trích: Đọan Trường Thất Thanh )</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/04/thng-4-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 3 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/03/thng-3-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/03/thng-3-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/03/thng-3-nam-2007/952/</guid>
		<description><![CDATA[<b>26 tháng 3 năm 2007</b>
30 năm, một cuộc phần thư với mưu toan chôn vùi lịch sử trong những đống tro tàn, chôn vùi những thành tựu văn hóa của một nửa nước Việt Nam vì sợ rằng với tính đa dạng, phóng khoáng, nhân bản và tự do của nó, kẻ thắng trận trên mặt trận quân sự sẽ trở thành kẻ bại trận ngay trên mảnh đất mình vừa chiếm đoạt trên một mặt trận khác . Nhưng vô ích.
 
 Những thứ tôi đang có trên tay là một chứng minh. Chúng đã sống sót như chúng tôi đã sống sót. Với sự bảo bọc nuôi dưỡng của lòng dân. Bất giác tôi nhớ đến những chuyến xe lửa chuyển tù từ Bắc trở lại miền Nam những năm 82, 83. Chuyến ra Bắc, chúng tôi bị nhốt trong những toa chở súc vật hay hàng hóa.[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>26 tháng 3 năm 2007</b></p>
<p>30 năm, một cuộc phần thư với mưu toan chôn vùi lịch sử trong những đống tro tàn, chôn vùi những thành tựu văn hóa của một nửa nước Việt Nam vì sợ rằng với tính đa dạng, phóng khoáng, nhân bản và tự do của nó, kẻ thắng trận trên mặt trận quân sự sẽ trở thành kẻ bại trận ngay trên mảnh đất mình vừa chiếm đoạt trên một mặt trận khác . Nhưng vô ích.</p>
<p> <span id="more-952"></span>
<p> Những thứ tôi đang có trên tay là một chứng minh. Chúng đã sống sót như chúng tôi đã sống sót. Với sự bảo bọc nuôi dưỡng của lòng dân. Bất giác tôi nhớ đến những chuyến xe lửa chuyển tù từ Bắc trở lại miền Nam những năm 82, 83. Chuyến ra Bắc, chúng tôi bị nhốt trong những toa chở súc vật hay hàng hóa. Đi ngang qua những địa danh nổi tiếng trong cuộc chiến tranh vừa qua trên lãnh thổ phía Bắc, chúng tôi được dàn chào bằng những viên gạch ném lên từ hai bên đường. Hơn 5 năm sau , trên đường trở lại quê nhà, chúng tôi cũng được dàn chào một cách cuồng nhiệt hơn bằng những gói bánh, trái cây, thuốc lá ném tới tấp vào cửa sổ xe lửa từ những con người mà 5 năm trước có lẽ cũng là họ đã ném đá vào chúng tôi. Một nhà văn miền Bắc, sau này đã thú nhận rằng không phải đợi lâu, ngay sau khi theo chân đoàn xe tăng tiến vào thành phố Sài Gòn, bà đã biết rằng mình và mấy chục triệu dân miền Bắc đã bị lừa gạt từ bao nhiêu năm nay . Và cuộc đốt sách chưa từng có trong lịch sử Việt Nam chỉ là một hành động ngu xuẩn hòng cố sức che dấu sự lừa dối của giới cầm quyền.</p>
<p><i>( Trích : Sài Gòn và những trang sách cũ )</i></p>
<p><b></b></p>
<p><b>13 tháng 3 năm 2007</b></p>
<p><b></b></p>
<p><b></b></p>
<p>Trong lịch sử dân tộc, đã từng có cuộc phân tranh Trịnh –Nguyễn ở thế kỷ 17 kéo dài hơn 40 năm , nhưng con sông Gianh ngăn đôi hai bên Trịnh Nguyễn 400 năm xưa hay con sông Bến Hải ngăn đôi hai miền Nam Bắc 30 năm về trước cũng không khó vượt qua bằng lằn ranh vô hình ngăn chia lòng người Việt Nam như hiện nay. </p>
<p>Nguyên ủy của nó nằm ở đâu ?</p>
<p><i>Nguyên ủy nằm ở những gì xảy ra sau khi tiếng súng không còn nổ nữa . Ngoài những người nhanh chân chạy thoát được ra nước ngoài, bên thua trận – theo nghĩa thông thường của thắng thua trong một cuộc đối đầu – cởi áo lính, buông súng, trở về nhà sẵn sàng cuộc sống thường dân trong một nước không còn chiến tranh. Người dân (cả hai miền ) hân hoan đón nhận ngày đầu tiên của hòa bình sau 30 năm chinh chiến. Nhưng những nhà tù khổng lồ đã vội vã mọc lên làm nơi giam giữ những kẻ thua trận . Tệ hại hơn nữa, cả miền Nam bị đối xử như ngoại nhân trên mảnh đất chôn nhau cắt rún của mình. Như vậy là cơ hội thuận lợi nhất để thống nhất dân tộc, theo nghĩa cụ thể là xóa bỏ lằn ranh Bến Hải và nghĩa trừu tượng là thu lòng người về một mối dựa trên một ước vọng chung nhất là xây dựng đất nước, đã bị bỏ lỡ. Tuy có xóa đi được sự chia cắt địa lý bởi con sông Bến Hải lịch sử, nhưng lòng người đã ly tán, lại càng ly tán hơn. Sau đó là những làn sóng người – ở cả hai miền – liều mình vượt biển , băng rừng , bỏ nước ra đi, mang trong lòng niềm tin : <b>Tự Do hay là Chết</b>. <b>Đó không phải là một khẩu hiệu</b> <b>suông</b>. Trong số gần 2 triệu người vừa can đảm vừa liều lĩnh này, đến được bến bờ của tự do chỉ khoảng hơn 1 triệu. Số còn lại – sẽ mãi mãi vẫn chỉ là ước lượng, vì người ta không có cách nào tính được con số chính xác – đã nằm lại trên biển, trong rừng , hoàn thành vế thứ hai của Tự Do hay Chết. Nhiều năm sau, những người lính của bên thua trận được thả ra khỏi các trại tù. Một số không còn có lựa chọn nào khác ngoài tìm đường vượt biên. Một số nấn ná chờ ngày ra đi chính thức cùng với gia đình(HO). ( Tháng 4 ngỏanh lại 30 năm )</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/03/thng-3-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 2 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/02/thng-2-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/02/thng-2-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/02/thng-2-nam-2007/951/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ngày 28 tháng 2 năm 2007</b>
<i>Hệ lụy lưu vong – quê nhà</i> là một khái niệm khá chênh vênh. Nó chênh vênh vì giới cầm quyền trong nước luôn luôn gán cho nó những ý đồ khôi phục lại chế độ cộng hòa cũ, những “<i>âm mưu diễn biến hòa bình nhằm tiêu diệt cách mạng để lập lại xã hội phân chia giai cấp kẻ giàu bóc lột người nghèo “</i>. Và kết quả, bằng nguyên tắc tuyên truyền lập đi lập lại…
 
 của một guồng máy vô địch về sự xảo trá , không ít những người trong nước nhìn ra ngòai nước với con mắt cảnh giác trước những tuyên ngôn, lập trường, nhận định của hội đòan này, tổ chức nọ , trung tâm kia. Họ nhìn trên tư thế người nghèo nhìn những kẻ giàu, kẻ kém may mắn nhìn người may mắn hơn[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ngày 28 tháng 2 năm 2007</b></p>
<p><i>Hệ lụy lưu vong – quê nhà</i> là một khái niệm khá chênh vênh. Nó chênh vênh vì giới cầm quyền trong nước luôn luôn gán cho nó những ý đồ khôi phục lại chế độ cộng hòa cũ, những “<i>âm mưu diễn biến hòa bình nhằm tiêu diệt cách mạng để lập lại xã hội phân chia giai cấp kẻ giàu bóc lột người nghèo “</i>. Và kết quả, bằng nguyên tắc tuyên truyền lập đi lập lại…</p>
<p> <span id="more-951"></span>
<p> của một guồng máy vô địch về sự xảo trá , không ít những người trong nước nhìn ra ngòai nước với con mắt cảnh giác trước những tuyên ngôn, lập trường, nhận định của hội đòan này, tổ chức nọ , trung tâm kia. Họ nhìn trên tư thế người nghèo nhìn những kẻ giàu, kẻ kém may mắn nhìn người may mắn hơn mình. </p>
<p><b>Và không phải là không có người so sánh sự no đủ một bên ( hải ngọai ) và sự nghèo khổ một bên ( quê nhà ), để rồi quên – hay không ý thức ? – rằng, nguồn gốc của sự nghèo khổ của mình nằm ở chính cái thể chế lạc hậu đang thống trị đất nước, chứ không phải ở số phận hẩm hiu của mình ( không có cơ hội sinh sống ở nước ngòai ), chứ không phải ở “ sự tham lam làm giàu “ của những kẻ may mắn ( sống ở nước ngòai ) kia. </b></p>
<p><b></b></p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 17 tháng 2 năm 2007</b></p>
<p><i>Tiếng người bạn bên kia đầu dây với niềm vui vỡ òa trong một chiều cuối năm. Vậy là, anh đã có mặt ở quê nhà để ăn cái tết đầu tiên sau nhiều năm anh chỉ biết mơ ước. Qua âm thanh không được rõ lắm của chiếc điện thoại di động, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng ồn ào của xe cộ , tiếng người xôn xao cười nói, và trên hết, cái thổn thức qua giọng nói của bạn tôi, cho thấy nỗi xúc động không thể che giấu được. Về quê ăn tết. Bốn chữ thật đơn sơ, giản dị, nhưng sao đầy ắp những nỗi niềm. Nỗi niềm của người đi xa được trở về ăn tết ở quê nhà. Đã đành. Cả nỗi niềm của người đã đi xa nhiều năm, nhưng vẫn chưa một lần được hưởng cái hạnh phúc như anh bạn tôi đang hưởng. Thế là lại vẫn câu nói cũ kỹ hàng bao năm được nhắc lại . Thêm một cái tết tha hương giữa mùa đông xứ người lạnh lẽo.</i></p>
<p>Ba mươi năm nay, câu chuyện đã cũ mèm. Cũng cái tâm tư vọng nhớ quê nhà mỗi khi năm hết tết đến. Cũng mơ ước truyền thống rằng năm mới đến sẽ mang theo nhiều niềm vui mới cho gia đình, vận hội mới cho đất nước trở mình thoát kiếp nghèo khó, thoát cảnh áp bức độc tài. Ba mươi năm nỗi vọng nhớ vẫn cứ là vọng nhớ, niềm mơ ước vẫn cứ là niềm mơ ước.</p>
<p>Chỉ tội nghiệp cho những người mà quỹ thời gian còn lại quá ngắn ngủi. Chưa chắc gì khi xuôi tay nằm xuống, họ nhìn thấy mơ ước của mình đã trở thành thực tại. Có chăng là chút nắm xương tàn được cháu con đem về chôn giữa mảnh đất quê nhà, như niềm an ủi cuối cùng cho những mảnh đời xa xứ.</p>
<p><i>Mỗi năm qua đi, tuổi của chúng ta lại được cộng thêm một số. Và thời gian còn lại &#8211; của một đời người &#8211; cũng bị giảm đi một số. Nói cách khác, cứ mỗi một năm qua đi, những ước mơ của chúng ta về cuộc trở về quê nhà trong những ngày cuối cùng của một năm dường như lại giảm đi thêm một chút khả năng biến thành hiện thực. . .</i></p>
<p><i>Biết nói sao hơn được ! năm cùng tháng tận, cũng có nghĩa là sức mỏi hơi tàn.</i></p>
<p><i>( trích : Nước non ngàn dặm . . . trở về )</i></p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 12 tháng 2 năm 2007</b></p>
<p>Cuối của một ngày. Cuối của một năm. Cuối của một đời. Những khái niệm chỉ khác nhau về độ dài thời gian. Nhưng âm vang và ý nghĩa dường như chúng không khác nhau mấy. Ðó là cái cảm giác rất quen thuộc về một nơi chốn của riêng mình. Nơi đó, dù đạm bạc, dù đơn sơ, vẫn là nơi mình muốn trở về để yên nghỉ.    <br />Và vì thế, trong những ngày cuối năm này, tôi cứ mãi bâng khuâng với hồi ức về những ngày tết quê nhà. Về hình ảnh bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương và những lư đồng bóng loáng giữa đêm cúng giao thừa. Về mâm cơm cuối năm cả gia đình quây quần &#8211; dù ngon dù dở, dù nghèo dù sang &#8211; vẫn là mâm cơm gia đình mà tôi đã quen thuộc từ ngày chập chững biết cầm đũa, biết giữ chén cơm cho khỏi vương vãi trên nền nhà đất nện. Chao ôi! Làm sao không trăn trở cho được trong những lúc năm cùng tháng tận?     <br />Hình ảnh đoàn tụ thiêng liêng ấy, ở mỗi người, mỗi hoàn cảnh có khác nhau, nhưng vẫn chung một cái hồn, cái tinh túy làm nên chất keo khắng khít, làm nên hình ảnh cụ thể về một chốn quê nhà. Ðể rồi, mỗi khi cơn gió cuối năm thổi về &#8211; dù mạnh dù nhẹ &#8211; đều làm rung lên được sợi dây đàn nhạy cảm nhất trong số những sợi dây hồi ức đan kết vào nhau thành cái hồn tinh túy mà không ai trong chúng ta không có.</p>
<p>( Trích : Cuối của một năm )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/02/thng-2-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#225;ng 1 Năm 2007</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/01/thng-1-nam-2007/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/01/thng-1-nam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/01/thng-1-nam-2007/950/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ngày 2</b><b>9</b><b> tháng 1 năm 2007</b>
Nay, vị cựu tướng đã về cõi vĩnh hằng. Tôi tiếc cho ông vô cùng khi đọc tiểu sử một đời binh nghiệp. Nếu không có cuộc bại trận oan nghiệt, thì hẳn ông còn làm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho đất nước, cho quân đội, cho các thế hệ mai sau. Và cho chính bản thân ông. Ông xứng đáng được sống cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với 30 năm âm thầm chịu đựng…
 
 bao uất ức vò xé nơi mảnh đất xa lạ xứ người. Hẳn ông cũng đã có nhiều đêm mơ thấy đòan quân tinh nhuệ năm xưa diễn hành qua khán đài. Trong mỗi người lính, ông thấy hình ảnh của chính mình. Và , mỗi người lính, hẳn cũng sẽ thấy có chút bóng dáng của ông , như cái đích mà họ nhắm[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ngày 2</b><b>9</b><b> tháng 1 năm 2007</b></p>
<p>Nay, vị cựu tướng đã về cõi vĩnh hằng. Tôi tiếc cho ông vô cùng khi đọc tiểu sử một đời binh nghiệp. Nếu không có cuộc bại trận oan nghiệt, thì hẳn ông còn làm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho đất nước, cho quân đội, cho các thế hệ mai sau. Và cho chính bản thân ông. Ông xứng đáng được sống cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với 30 năm âm thầm chịu đựng…</p>
<p> <span id="more-950"></span>
<p> bao uất ức vò xé nơi mảnh đất xa lạ xứ người. Hẳn ông cũng đã có nhiều đêm mơ thấy đòan quân tinh nhuệ năm xưa diễn hành qua khán đài. Trong mỗi người lính, ông thấy hình ảnh của chính mình. Và , mỗi người lính, hẳn cũng sẽ thấy có chút bóng dáng của ông , như cái đích mà họ nhắm tới cho đời binh nghiệp của mình. Bóng dáng con người khắc khổ, giản dị, nhưng nụ cười thì hiền từ, và tài điều binh khiển tướng khiến kẻ thù bao phen thất kinh táng đởm. </p>
<p>Đã đành, <i>nhất tướng công thành vạn cốt khô</i>. Để tạo nên danh cho một vị tướng , đã có nhiều người lính nằm xuống. Nhưng đó là những hy sinh cần thiết và xứng đáng. Nay vị cựu tướng đã đi theo những người lính quá cố của mình. Xin cầu chúc ông và vong linh những người lính vô danh đời đời yên nghỉ. Vinh nhục, thành bại nào còn có ý nghĩa gì nữa khi con người đã nằm xuống. Có chăng, chỉ để dành cho người còn sống. Trong đó, có niềm an ủi thật lớn lao đến thân nhân ruột thịt của ông. Chưa bao giờ có vị cựu tướng nào được sự tưởng nhớ chân thành của mọi người như ông. Và cả niềm hãnh diện của những người lính một thời mặc cùng bộ quân phục với ông, trong đó có tôi, về một vị chỉ huy không bao giờ chết. Ông chỉ từ từ đi dần về phía sau hậu trường mà thôi. </p>
<p>( Trích :” <i>Viết cho người vừa nằm xuống</i> “ )</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 22 tháng 1 năm 2007</b></p>
<p><b></b></p>
<p>. . . Ai cũng có một quê hương để trở về, nơi đó có mồ mả cha ông và núm ruột để lại. Ai cũng có một thành phố của những ngày mới lớn trái tim biết rung động lần đầu tiên để những đêm không ngủ thổn thức nhớ về. Ai cũng có căn nhà thuở ấu thơ để khi mái tóc bạc phơ về lại trước hiên nhà, đứng kiễng chân nhìn vào mà tưởng tượng như còn nghe tiếng mẹ hát ru à ơi đưa con vào đời. Không tôn trọng những riêng tư ấy ở một con người là độc ác. Lợi dụng những tình cảm ấy cho những mục tiêu chính trị nhất thời là vô luân. </p>
<p>Khi tôi nói lên những điều này, có thể tự tôi đã chất lên vai mình thêm những hệ lụy không cần thiết. Nhưng biết làm sao khác hơn được. Cõi người ta tự nó vốn đã không bằng phẳng dễ đến dễ đi, mà những cư dân ở đó lại chọn cho mình niềm vui bằng cách làm cho mọi việc trở nên rối rắm hơn. Âu cũng là định mệnh làm người, cái định mệnh có ma đưa lối, quỷ dẫn đường. </p>
<p>Giờ đây, khi ngoảnh mặt nhìn lại đoạn đường đời đã đi qua, bất chợt, tôi thấy đoạn đường còn lại phía trước sao mà ngắn ngủi. Phần cuối con đường đang sừng sững phía trước, bây giờ là lúc nên tiếp tục ra đi hay trở về? Nhưng đi là đi đâu, và về, là về đâu? Hay lại giống như nỗi bất hạnh của một người nghệ sĩ , suốt một đời trăn trở, giây phút cuối cùng nằm xuống cũng vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà chính ông đã đặt ra cho mình. Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà. </p>
<p>Bao nhiêu người ra đi đã thực sự chuẩn bị cho mình ngày trở về? Và khi đối đầu với giây phút phải làm một sự lựa chọn, mấy ai không thao thức trăn trở? </p>
<p>Tôi cũng sắp sửa phải đối diện với phút sự thật ấy của riêng mình. Ra đi hay trở về, tôi chưa biết mình sẽ chọn con đường nào, nhưng cái trăn trở của tôi còn là liệu mình có đủ đảm lược để đi theo con đường mình chọn hay không? </p>
<p>Người ta cần đến đảm lược để sống đã đành, nhưng để chết, cũng phải cần đến đảm lược hay sao?</p>
<p><i>( Trích : Trở Về hay Ra đi ?)</i></p>
<p><b></b></p>
<p><b>Ngày 2 tháng 1 năm 2007</b></p>
<p><i>. . . Những ngày đầu năm Tây, nhân kỳ nghỉ Đông còn kéo dài qua đến cuối tuần, mấy người bạn già chúng tôi lại khề khà rủ nhau ngồi quanh bàn rượu nhạt. Gọi là rượu nhạt vì những sợi tóc bạc trên đầu và những viên thuốc cao máu, giảm mỡ,trợ tim uống đều đặn hàng ngày đã không cho phép chúng tôi chạm môi vào cái thứ chất lỏng quyến rũ sóng sánh màu hổ phách trong những chai rượu mạnh mà nhãn hiệu của chúng cho biết xuất xứ ở mãi tận bên trời tây. Tuy rượu nhạt, nhưng uống nhiều thì môi vẫn cứ mềm, và đêm vẫn cứ trắng, dù biết sáng hôm sau, khi thức dậy sẽ là cảm giác uể oải theo suốt cho đến cuối ngày. Tháng Giêng, điểm mốc mới cho cuộc hành trình cũ về phía mặt trời lặn. Như chén Hồ trường phẫn uất rót về Đông Phương hay rót về Tây phương. Giữa tâm thức lâng lâng nửa tỉnh nửa say, trong đầu tôi hiện ra mồn một những hàng tùy bút rất đẹp của Mai Thảo &quot; . . . có Jack Daniels khai vị buổi chiều, có Hennessy đậm đà buổi tối, có Hồ trường thắm thiết phẫn uất rót về Đông phương, rót về Tây phương, và từ giọt lệ lăn ra nơi câu thơ bôn tẩu thất quốc, đến cái tăm rượu họp bạn sủi lên trên một nền trời lữ thứ . . . &quot;</i><i></i></p>
<p>Và thế là nhiều năm về sau, cái hình ảnh &quot; tăm rượu họp bạn nổi lên trên một nền trời lữ thứ &quot; của nhà văn Mai Thảo lại được sống lại, tất nhiên, với con người khác và nơi chốn khác, nhưng chao ôi! Cái hồn &quot; <i>phẫn uất rót về Đông Phương, rót về Tây phương của Hồ trường</i> &quot; sao mà giống nhau đến thế! Hẳn người dưới mộ cũng đủ ủi an cho một mảnh hồn cô đơn cho đến giây phút cuối cùng. Tháng giêng! ừ thì tháng giêng! chúng tôi quây quần nhau lại để thấy tâm thức mình đã khác nhiều từ tháng giêng năm ngoái đến tháng giêng năm nay. Hư không, từ một khái niệm trừu tượng mơ hồ, nay đã cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn phôi thai định hình. Thơ, ngày trước là những lời tình yêu nồng cháy, nay, phút chốc đã nhìn thấy cái bạc phơ phảng phất giữa hàng chữ nặng nề tuổi hạc. Con mắt, trước kia long lanh những khát vọng vừa thanh cao vừa trần tục, nay, chỉ còn thấy cái hun hút của con đường một chiều thẳng tắp, không có những ngã rẽ khiến hồn đi lạc, chỉ có những trạm nghỉ chân mang tên tháng giêng làm điểm mốc cho chặng đường còn lại mỗi ngày mỗi ngắn hơn. Và đôi chân, ngày xưa lủng lẳng giày cỏ, trật vuột dép vỏ xe, mà đá vẫn cứ mềm, nay, giày da đi hoài không vẹt mỏ ( có đi đâu mà mòn vẹt, có chăng là những vết sướt vì đêm tháng giêng túy lúy men rượu nhạt vấp phải mảnh đá con trên đường về), mà đôi bàn chân cứ sưng múp lên như người bị phù thủng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/01/thng-1-nam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
