<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Ghi Chép 2009</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/ghichep/ghichep09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Những trang thư viết tay</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/12/nh%e1%bb%afng-trang-th%c6%b0-vi%e1%ba%bft-tay/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/12/nh%e1%bb%afng-trang-th%c6%b0-vi%e1%ba%bft-tay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/12/nh%e1%bb%afng-trang-th%c6%b0-vi%e1%ba%bft-tay/1765/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/12/nh%e1%bb%afng-trang-th%c6%b0-vi%e1%ba%bft-tay/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002_thumb1-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image0021.jpg"></a>
anh cầm thư em nhớ nhà ghê lắm
bởi thư không chứa hết một quê nhà
nét chữ nhỏ cứ trồi lên trụt xuống
như nỗi niềm dằn xóc những ngày xa 
( Thơ Hòang Lộc )

Hôm nay vào sở. Như thường lệ, tôi pha ly cà phê lọai uống liền ( instant coffee ) kiểu Mỹ nhưng là cà phê nhập từ Pháp. Kèm theo đó là bình trà để dùng cho suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc. Với tay mở máy laptop và sign on. Trên màn hình hiện ra con số thống kê mới nhất về lượng thư gởi trong Holiday peak time được cập nhật từng giờ bởi văn phòng thống kê của hãng. Thiệp Giáng Sinh down 10.2 % so với cùng thời kỳ năm ngóai. Hôm nay là 17 tháng 12. Ai muốn gởi thiệp chúc nhau nhân dịp mùa[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image0021.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="145" height="105" align="left" /></a></p>
<p><em>anh cầm thư em nhớ nhà ghê lắm<br />
bởi thư không chứa hết một quê nhà<br />
nét chữ nhỏ cứ trồi lên trụt xuống<br />
như nỗi niềm dằn xóc những ngày xa</em><em> </em></p>
<p>( Thơ Hòang Lộc )</p>
<p><span id="more-1765"></span></p>
<p>Hôm nay vào sở. Như thường lệ, tôi pha ly cà phê lọai uống liền ( instant coffee ) kiểu Mỹ nhưng là cà phê nhập từ Pháp. Kèm theo đó là bình trà để dùng cho suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc. Với tay mở máy laptop và sign on. Trên màn hình hiện ra con số thống kê mới nhất về lượng thư gởi trong Holiday peak time được cập nhật từng giờ bởi văn phòng thống kê của hãng. Thiệp Giáng Sinh down 10.2 % so với cùng thời kỳ năm ngóai. Hôm nay là 17 tháng 12. Ai muốn gởi thiệp chúc nhau nhân dịp mùa lễ hội thì chắc cũng đã viết và gởi rồi. Vẫn biết những tấm thiệp chỉ mang một nội dung và ý nghĩa có tính cách ước lệ, nhưng ít nhất, trong một năm, đây là dịp duy nhất (?) người ta viết cho nhau bằng . . . chữ viết tay. Điện thọai và điện thư đã thay thế cho những nhu cầu giao tế, thông tin, liên lạc rồi. Dịp duy nhất trong năm cầm cây viết lên ( lọai trừ việc cầm viết để ký biu ký bọng ra một bên ), người ta cũng đã muốn buông xuôi.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image0042.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image004_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="276" height="188" align="left" /></a></p>
<p>Tôi bâng khuâng nhấm nháp ly cà phê đang nguội dần. Chẳng phải vì tương lai bấp bênh của hãng trước lượng thư từ ngày càng giảm sút. Dù sao thì cơ quan Bưu Điện vẫn chưa thể ra khỏi đời sống thường ngày của người dân Mỹ . Những mớ junk mail vẫn phải nằm trong hộp thư gia đình mỗi ngày, dù chỉ để cho gia chủ tiện tay vất vào thùng rác bên cạnh. Cả thế kỷ nay, người Mỹ đã quen lệ mở hộp thư mỗi ngày ( trừ ngày chủ nhật và ngày lễ ). Không có gì trong hộp thư, dù chỉ mảnh giấy quảng cáo , luôn làm cho gia chủ thất vọng. Bưu Điện Hoa Kỳ đang vận động Quốc Hội để chỉ mang thư đến cho khách hàng 5 ngày một tuần, thay vì 6 ngày như mấy chục năm nay, mục đích nhằm giảm chi phí chuyển thư trước tình hình kinh tế suy thóai. Nỗ lực ấy kéo dài từ mấy năm nay, Quốc Hội Mỹ vẫn chưa dám phê chuẩn, vì cử tri ( qua đại diện của họ là những dân biểu, nghị sĩ ) phản đối dữ dội. Người ta không viết thư, nhưng lại mong thư. Nghĩ cũng lạ cho một thói quen đã thành thâm căn cố đế. Ở thế kỷ trước, cạnh tranh với bưu điện là điện thọai ( cả địa phương, lẫn đường dài xuyên bang và quốc tế ) với cái giá phải chăng ai cũng có thể trả được. Ở thế kỷ này, trầm trọng hơn nữa là sự cạnh tranh của điện thư, e-mail. Thư từ cá nhân gởi bằng thư viết tay theo lối thông thường kể từ khi lòai người có chữ viết đã hầu như biến mất hẳn ( ít nhất là trong nội địa nước Mỹ ) . Chỉ còn những tấm thiệp chúc nhau trong mùa lễ hội mà thôi.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image006.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image006_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="409" height="223" /></a></p>
<p>Cái bâng khuâng của tôi là vì vừa đọc được trang tùy bút rất đẹp của Trang Thanh Trúc trên Hợp Lưu ( tháng 12-2008), so sánh những tờ điện thư nhanh như chớp hôm nay và những trang thư viết tay nắn nót hôm qua :</p>
<p><em>“</em><em>Những tờ điện thư thời buổi này viết nhanh, gởi nhanh, nhận nhanh. Ai thèm mất thời giờ lắng nghe những ô vuông, dòng mực, chuyện trò với nhau làm gì. Ai thèm hồi hộp đọc tên người gởi bên góc trái bao thư để nghe trái tim mình khi không cuống quýt. Ai thèm chịu khó bỏ quên câu chuyện cơm áo để chắt chiu từng nét chữ người gởi, nghe xúc động khi thấy tên người nhận là mình. Bao thư nằm ngoan trong lòng bàn tay, ép trong một cuốn sách, giấu êm ái dưới gối nằm. Không dám đọc vội. Không dám đọc mau. Cứ sợ nỗi vui mừng lấn lướt. Không như thời buổi này, người ta gởi thư đi nhanh, gởi thư đi dễ dàng. Không cần phải đứng xếp hàng chờ mua con tem và dấu ấn bưu điện mà chỉ cần ngồi thư thả nhấn nhẹ ngón tay trên con chuột điện tử. Thư gởi đi thăm hỏi vội vã (như tra khảo), thư vòng về trả lời chớp nhoáng (như không có gì giấu giếm, như rất là chân thật).</em><em> “</em></p>
<p>Cái thời từng bức thư nắn nót, hồi hộp gởi đi, hồi hộp đợi hồi âm, xen lẫn trong đó là hình ảnh đáng yêu của người đưa thư quen thuộc mỗi lần đi ngang qua nhà là tim cứ đập lọan lên, không biết ông có ghé lại nhà mình không. Phần nhiều là ông không ghé lại. Và tâm trạng của cả ngày hôm đó là một nỗi buồn lê thê, trăm ngàn ý nghĩ rối như tơ vò, để rồi sáng hôm sau lại tràn trề một nỗi hy vọng mới. Và ánh mắt lại ngó mong ra đầu đường chờ bóng dáng người đưa thư.</p>
<p><em>Cái thời như thế hết thật rồi sao ? </em></p>
<p>Đọc đoạn tùy bút của Trang Thanh trúc, mà trí nhớ của tôi cứ đi lang thang về mấy năm quân trường, mỗi buổi trưa trước giờ cơm, hồi hộp đợi anh SVSQ trực xướng tên mình ra nhận thư ( thư nhà, thư bồ, mandat lãnh tiền ). Hôm nào có thư, bữa cơm hôm đó ngon lạ thường. Đêm hôm đó, thế nào cũng lôi ra những tờ giấy màu xanh hy vọng, phía góc trên bên trái có in sẵn phù hiệu trường và hàng chữ : KBC 4648 ngày . . . tháng . . . Năm.Rồi nắn nót những hàng chữ. Những quyển sách lý luận chính trị dầy cộm nằm dạt qua một bên, nhuờng chỗ cho những tấm hình cũ đã sờn góc phai màu vì giở ra giở vào nhiều lần. Cây bút cắn trên môi. Khói thuốc mù mịt. Đôi mắt đăm chiêu nhìn khói thuốc như cố tưởng tượng trong đó hình ảnh cô gái tóc dài, tà áo trắng thướt tha đang nhẹ bước trên đường đi học về. Miệng cứ ư ử : <em>em tan trường về. đường mưa nho nhỏ. Anh theo ngọ về. tóc dài tà áo vờn bay.</em></p>
<p>Ôi những trang thư, viết và nhận, làm nên một phần đời.</p>
<p><em>Giờ hết thật rồi sao ? Tôi không mong nó còn hiện hữu cho mình ( già rồi tám !), nhưng cứ băn khoăn liệu thế hệ hôm nay sống làm sao được nếu thiếu những thứ ấy ( xưa rồi diễm ! )!</em></p>
<p>Hoặc về những năm tháng tù đày, cứ vài ba tháng một lần trại phát thư của thân nhân gởi vào ( từ bao giờ không biết ) . Mỗi lần như thế, lại được dịp viết thư hồi âm. Những lá thư hồi âm nắn nót một danh sách dài dằng dặc những thuốc lá, thuốc lào, bột Bích Chi, mì gói, đường thẻ . . . kèm theo những lời “ động viên “ gia đình nên đi kinh tế mới để xây dựng đất nước. Viết xong, trao cho cán bộ, mà không chắc thư có được gởi đi hay không , bao giờ gởi đi và bao giờ lại đến lượt nhận thư của người nhà.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image008.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image008_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="406" height="332" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image010.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image010" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image010_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image010" width="411" height="352" /></a></p>
<p>Ôi những trang thư tù, nặng nề những nỗi buồn, nặng nề những đói khát, thèm thuồng, nặng nề những nỗi nhục nhằn. Giờ cũng hết thật rồi. Có nhớ là nhớ đến trang giấy rẻ tiền, cây bút muốn ra mực thì ra không muốn thì thôi, và tâm tình gia đình nặng trĩu, chỗ dựa duy nhất của người tù. Thế nên, hàng chữ cũng nắn nót và ân cần. Càng phải nắn nót, ân cần hơn nữa khi chung quanh đời sống đã không còn những nắn nót ân cần.</p>
<p>Mải nghĩ về những bức thư quá khứ, tôi sực nhớ đến những tấm thiệp đã viết xong nhưng quên chưa dán tem để gởi đi. Phần địa chỉ, thay vì in trên những labels có keo sẵn, tôi đã nắn nót viết bằng tay. Tên người thân. Tên bằng hữu. Tuy giấy rất tốt và cây viết cũng rất “xịn”.</p>
<p>Nhưng tôi vẫn cứ nắn nót. Và ân cần. Chốc nữa đây, tôi sẽ đem những tấm thiệp ấy ra tận khu đóng dấu tem, và sẽ chính tay mình cầm con dấu đóng vào phong bì.</p>
<p>Nắn nót và ân cần. Với nhau. Trong những ngày lễ hội ngọt ngào trước mặt.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>17 tháng 12 năm 2009</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1770" title="net chu" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/net-chu2.jpg" alt="net chu" width="269" height="323" /></p>
<p><img src="file:///C:/Users/VANTRU%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png" alt="" /></p>
<p>Khi trang ghi chép ngắn  vừa xong, vừa cho lên mạng, thì hôm sau đến sở làm, nhìn trên bàn thấy cái phong bì quen thuộc của một người bạn. Mở ra, đó là trang thư viết tay, nét chữ đẹp và kiêu sa, khó có thể nghĩ rằng tác giả là một phụ nữ không còn trẻ. Chỉ nét chữ không thôi, đã gợi cho tôi những hình ảnh khó quên một thời hoa niên xa lắc xa lơ, mà tưởng chừng như mới vừa hôm qua, lúc vừa chia tay nhau nơi cuối đường.</p>
<p>Ôi những trang thư viết tay. Những trang thư mang mảnh hồn của kỷ niệm mà  không  một dụng cụ điện tử  nào,  dù tối tân tinh xảo cách mấy,  có thể thay thế được.</p>
<p>Xin cám ơn những nắn nót và ân cần. Của hôm nay và của hôm qua.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>19 tháng 12 năm 2009</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/12/nh%e1%bb%afng-trang-th%c6%b0-vi%e1%ba%bft-tay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi&#234;n đạn lịch sử</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/12/vin-d%e1%ba%a1n-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/12/vin-d%e1%ba%a1n-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 05:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/12/vin-d%e1%ba%a1n-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad/1711/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/12/vin-d%e1%ba%a1n-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002.jpg"></a>
Mấy hôm trước, báo đưa tin, có một ông già được đưa vào nhà thương cấp cứu. Ông té xỉu trong lúc ngồi đọc báo (tiếng Việt) ở một tiệm cà phê tọa lạc ngay trung tâm thành phố Little Sàigòn. 

Tại nhà thương, người ta khám phá ra có một viên đạn nằm trong trái tim của ông có lẽ đã từ lâu lắm, vì qua máy chụp digital với độ rõ cao nhất, mắt thường cũng nhìn thấy nó bị gỉ sét. Chắc ông già phải bị đau đớn lắm. Cuối cùng, chính viên đạn ấy đã làm ông già ngất xỉu ( vì thở không được ). Các bác sĩ chẩn bệnh vô cùng ngạc nhiên vì tại sao mãi đến hôm nay, ông già mới được đưa vào nhà thương để chữa chạy. Dĩ nhiên, họ quyết định giải phẫu để lấy viên đạn[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="125" height="94" align="left" /></a></p>
<p><em>Mấy hôm trước, báo đưa tin, có một ông già được đưa vào nhà thương cấp cứu. Ông té xỉu trong lúc ngồi đọc báo (tiếng Việt) ở một tiệm cà phê tọa lạc ngay trung tâm thành phố Little Sàigòn. </em></p>
<p><span id="more-1711"></span></p>
<p><em>Tại nhà thương, người ta khám phá ra có một viên đạn nằm trong trái tim của ông có lẽ đã từ lâu lắm, vì qua máy chụp digital với độ rõ cao nhất, mắt thường cũng nhìn thấy nó bị gỉ sét. Chắc ông già phải bị đau đớn lắm. Cuối cùng, chính viên đạn ấy đã làm ông già ngất xỉu ( vì thở không được ). Các bác sĩ chẩn bệnh vô cùng ngạc nhiên vì tại sao mãi đến hôm nay, ông già mới được đưa vào nhà thương để chữa chạy. Dĩ nhiên, họ quyết định giải phẫu để lấy viên đạn ra. Đối với y khoa tân tiến của nước Mỹ, công việc giải phẫu ấy dễ dàng như lấy đồ trong túi. Nhưng theo thủ tục, vẫn phải có sự ưng thuận của gia đình ông già, và nhất là chính ông ta. Khi được nghe nói về chuyện giải phẫu, ông đã giẫy nẩy lên, mồ hôi toát ra khắp người, nét mặt hoảng hốt như người sắp phải đương đầu với một tình huống nghiêm trọng, nguy hiểm. Câu trả lời của ông là KHÔNG. Hãy cứ để yên viên đạn gỉ sét ấy trong người ông. Ông đã sống với nó 30 năm rồi, thỉnh thoảng ông có đau đớn, nghẹt thở, nhưng ông vẫn sống. Nếu chết, ông đã chết từ lâu rồi chứ đâu phải đợi đến hôm nay để mà giải phẫu.</em></p>
<p><em>Không một ai, kể cả người thân yêu nhất của ông già, nhận thức được rằng chính viên đạn gỉ sét, chứng tích của cuộc chiến tranh tàn khốc mà ông đã từng kinh qua, chính là lý do để ông tồn tại. Không có nó cùng với những cơn đau nhức triền miên, những nửa đêm về sáng hổn hển những hơi thở đứt đoạn, thì ông còn có gì khác để bám vào, để khỏi bị chết đuối giữa những lớp sóng hung ác của quá khứ !</em></p>
<p><em>Vì thế, ông cám ơn trời phật đã giúp ông sống được với nó 30 năm nay, và sẽ còn sống được với nó thêm nhiều năm nữa.</em></p>
<p><em>Ông già nói đó có lẽ là phép màu.</em></p>
<p>Câu chuyện cũ viết từ nhiều năm trước. Hôm nay, trái gío trở trời, tôi giở ra đọc lại. Rồi đọc đi, rồi đọc lại.</p>
<p>Tôi không nhớ ông già mà tôi kể câu chuyện ở trên là ai, gặp ở đâu, lúc nào nhưng hình như ông ta quen thuộc lắm. Cả đêm tôi ngồi trầm tư, cố moi óc xem mình còn nhớ được chút gì về ông già mang trong tim viên đạn gỉ sét ấy.</p>
<p>Hốt nhiên, giữa cái gía lạnh của đêm mùa đông , tôi thấy mồ hôi tóat ra khắp người.</p>
<p>Thấp thóang đằng sau những hàng chữ nhẩy múa, tôi thấy khuôn mặt nhàu nát của mình.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image004.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/clip_image004_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="339" height="339" /></a></p>
<p>Ông già trong câu chuyện cũ ấy,chính là TÔI.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Ngày 03 tháng 12 năm 2009</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/12/vin-d%e1%ba%a1n-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#242;ng biết ơn gi&#250;p người ta th&#234;m sức khỏe</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/11/lng-bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-gip-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ta-thm-s%e1%bb%a9c-kh%e1%bb%8fe/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/11/lng-bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-gip-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ta-thm-s%e1%bb%a9c-kh%e1%bb%8fe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/11/lng-bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-gip-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ta-thm-s%e1%bb%a9c-kh%e1%bb%8fe/1704/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/11/lng-bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-gip-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ta-thm-s%e1%bb%a9c-kh%e1%bb%8fe/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image002_thumb5.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0025.jpg"></a>
Duy trì một thái độ luôn trân trọng và biết ơn đến đời sống rất có ích cho sức khỏe. Đó là kết luận tạm thời của một nhóm nhà nghiên cứu, vốn tin tưởng rằng, biểu lộ lòng biết ơn là một trong những cách thức hữu hiệu để yêu đời, sống lạc quan và nâng đỡ mình trong những lúc gặp cơn họan nạn.
Ngày nay, nghiên cứu sâu rộng về cảm thức biết ơn đang trở thành một lãnh vực thu hút sự chú ý của nhiều nhà tâm lý học, vì những tác động rõ rệt của cảm thức biết ơn đến thái độ sống của một con người. Nó giúp người ta sống yêu đời hơn.
Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý. Người ta cần nói tiếng cám ơn hơn một lần trong năm. Chỉ biết biểu lộ sự biết ơn[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0025.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image002_thumb5.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="97" height="97" align="left" /></a></strong></p>
<p>Duy trì một thái độ luôn trân trọng và biết ơn đến đời sống rất có ích cho sức khỏe. Đó là kết luận tạm thời của một nhóm nhà nghiên cứu, vốn tin tưởng rằng, biểu lộ lòng biết ơn là một trong những cách thức hữu hiệu để yêu đời, sống lạc quan <span id="more-1704"></span>và nâng đỡ mình trong những lúc gặp cơn họan nạn.</p>
<p>Ngày nay, nghiên cứu sâu rộng về cảm thức biết ơn đang trở thành một lãnh vực thu hút sự chú ý của nhiều nhà tâm lý học, vì những tác động rõ rệt của cảm thức biết ơn đến thái độ sống của một con người. Nó giúp người ta sống yêu đời hơn.</p>
<p>Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý. Người ta cần nói tiếng cám ơn hơn một lần trong năm. Chỉ biết biểu lộ sự biết ơn vào dịp lễ Tạ Ơn hằng năm thôi, thì cũng chẳng có tác dụng gì tốt đẹp hơn.</p>
<p>Giáo sư Sonja Lyubomirsky thuộc trường đại học California (UC) cho rằng “ nếu bạn không thực hành nó thường xuyên thì sẽ chẳng được ích lợi gì. Giống như bạn chỉ đến Gym một lần trong năm , bạn sẽ được gì khi làm chuyện đó ? “</p>
<p>Nhà tâm lý học David DeSteno của Northeastern University , trong một công trình nghiên cứu được tài trợ bởi National Science Foundation , phát hiện ra rằng “ lòng biết ơn hướng con người đến những hành vi đạo đức hoặc ít vị kỷ hơn. Và nó củng cố mối quan hệ mật thiết với xã hội, vốn là yếu tố nền tảng cho sự phát triển cả về vật lý lẫn tâm lý của con người.”</p>
<p>Robert Emmons, giáo sư tâm lý học của UC tin rằng , những người luôn tỏ lòng biết ơn thường ít có tính ganh tị và ít khi ân hận. Họ ngủ lâu hơn, tập thể dục nhiều hơn và áp suất máu hạ thấp.</p>
<p>Brenda Shoshana , một nhà tâm lý học ở New York, đồng ý. “ bạn không thể nào mắc bệnh trầm cảm và tỏ ra biết ơn<strong> </strong>cùng một lúc. Lòng biết ơn làm cho một người trở nên khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần”.</p>
<p>Vì thế, vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng Mười Một sắp tới đây, rất nhiều gia đình sẽ tụ họp nhau lại dưới một mái ấm quen thuộc, và ngồi quây quần chung quanh bàn tiệc , tay nắm tay, hân hoan đốt ngọn nến lòng mang tên Tạ Ơn.</p>
<p>Chúng ta tạ ơn Ơn trên, tạ ơn đời, tạ ơn bằng hữu nhân lọai ¸ tạ ơn cha mẹ anh em, tạ ơn chồng vợ con cái, tạ ơn hết thảy những con người, những vật thể đem đến niềm vui, sức khỏe và sự no đủ cho chúng ta.</p>
<p>Và nên nhớ, không chỉ biết tạ ơn một lần trong năm, nhân dịp lễ Tạ Ơn.</p>
<p>Câu chuyện sau đây tôi được một người bạn chuyển đến, rất đáng để suy ngẫm trong những ngày gia đình xum họp này .</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0043.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image004_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="318" height="336" /></a></p>
<p><em><strong>LỄ TẠ ƠN: Chỉ Với Một Nụ Cười&#8230;</strong></em><strong> </strong></p>
<p><em>Tác giả: Hoàng Thanh</em></p>
<p>Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, &#8220;Dân ngoại quốc sao mà&#8230; &#8220;quởn&#8221; quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm  business đó mà&#8230;&#8221;<br />
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày  hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.</p>
<p>Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.</p>
<p>Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi.</p>
<p>Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà.  Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà dưỡng lão.</p>
<p>Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi.</p>
<p>Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:</p>
<p><em>Dear Thanh,<br />
My name is Josephine Smiley, but life does not &#8220;smile&#8221; to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say &#8220;Thank you&#8221;, Thanh.<br />
Thank you, very much, for your smile&#8230;</em></p>
<p>Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn&#8230; Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cười, mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn.</p>
<p>Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.</p>
<p>Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm trước. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:</p>
<p><em>My dear Thanh, </em></p>
<p><em><br />
I am thinking of you until the last minute of my life.<br />
I miss you, and I miss your smile&#8230;<br />
I love you, my &#8220;daughter&#8221;&#8230;</em></p>
<p>Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, người &#8220;Mẹ American&#8221; đã gọi tôi bằng tiếng &#8220;my daughter&#8221;&#8230;</p>
<p>Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó,  tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.</p>
<p>Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã &#8220;cảm&#8221; được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.</p>
<p>*<br />
Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey).</p>
<p>Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có&#8230; Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu.</p>
<p>Người Việt mình thì  hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo,  nên thường làm món gà ta,  “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Đạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.</p>
<p>Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những buổi &#8220;Free meals&#8221; tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp&#8230;để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.<br />
Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta&#8230;</p>
<p>Nếu nói về hai chữ &#8220;TẠ ƠN&#8221;  với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Đế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy&#8230;</p>
<p>Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người&#8230;<br />
Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua&#8230;</p>
<p>Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học&#8230;.</p>
<p>Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội&#8230;<br />
Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại&#8230;<br />
Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm &#8211; buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả&#8230;<br />
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã &#8220;nuôi&#8221;tôi cả mấy năm trời Đại học, bằng những lon &#8220;gigo&#8221; cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.<br />
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật&#8230;<br />
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu  mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc&#8230;<br />
Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi,  đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.<br />
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương&#8230;<br />
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường&#8230; để từ đó bớt dần &#8220;cái tôi&#8221;- cái ngã mạn của ngày nào&#8230;<br />
Xin cám ơn tất cả&#8230; những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết.</p>
<p>Bởi vì:</p>
<p><em>&#8220;Trăm năm trước thì ta chưa gặp,<br />
Trăm năm sau biết gặp lại không?<br />
Cuộc đời sắc sắc không không<br />
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói &#8220;Con thương Mẹ&#8221;, hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải được cho đi, và phải được đón nhận, bởi  lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?</p>
<p>Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này&#8230;</p>
<p><strong><em>Hoàng Thanh<br />
Mùa Thanksgiving 2009</em></strong></p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/11/lng-bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-gip-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ta-thm-s%e1%bb%a9c-kh%e1%bb%8fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ng&#224;y 17 th&#225;ng 11 năm 2009</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/11/ngy-17-thng-11-nam-2009/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/11/ngy-17-thng-11-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/11/ngy-17-thng-11-nam-2009/1694/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/11/ngy-17-thng-11-nam-2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image002_thumb4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0024.jpg"></a> 
Hôm lễ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ ngày 11 tháng 11 năm 2009, như thường lệ hàng năm , tôi được nghỉ làm. Buổi sáng, cũng như thông lệ của nhiều năm nay, tôi kê thang treo lên trước hiên nhà 2 lá cờ :

một Mỹ, một Việt. Cả một xóm nhà mấy chục căn, chỉ duy nhất nhà của tôi phất phới 2 ngọn cờ trong ngày lễ. Cũng dễ hiểu thôi. Trong ngày này, trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm, ngọai trừ các cơ quan công sở tiểu bang , liên bang và ngân hàng. Vì phải đi làm , ít ai nghĩ đến và có thì giờ lấy cờ ra treo. Những nghi thức thường lệ thuộc rất nhiều vào cuộc sống. Và cũng rất nhiều khi, những nghi thức chẳng nói lên được điều gì sâu lắng, ngòai sự[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0024.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image002_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="122" height="93" align="left" /></a></strong><strong> </strong></p>
<p>Hôm lễ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ ngày 11 tháng 11 năm 2009, như thường lệ hàng năm , tôi được nghỉ làm. Buổi sáng, cũng như thông lệ của nhiều năm nay, tôi kê thang treo lên trước hiên nhà 2 lá cờ :</p>
<p><span id="more-1694"></span></p>
<p>một Mỹ, một Việt. Cả một xóm nhà mấy chục căn, chỉ duy nhất nhà của tôi phất phới 2 ngọn cờ trong ngày lễ. Cũng dễ hiểu thôi. Trong ngày này, trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm, ngọai trừ các cơ quan công sở tiểu bang , liên bang và ngân hàng. Vì phải đi làm , ít ai nghĩ đến và có thì giờ lấy cờ ra treo. Những nghi thức thường lệ thuộc rất nhiều vào cuộc sống. Và cũng rất nhiều khi, những nghi thức chẳng nói lên được điều gì sâu lắng, ngòai sự nhắc nhở theo một thói quen.</p>
<p>Nhưng không thể không có những nghi thức. Dù sao, chúng góp phần giữ cho ngọn lửa nhỏ trong lòng mọi người liên lỉ cháy, để khi cần tới, chỉ một chút xúc tác là ngọn lửa lại bùng lên.</p>
<p>Ngày xưa, khi còn nhỏ sống ở miền Nam, trong những dịp lễ lậy liên quan đến những người lính đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc, hay những dịp tưởng nhớ những bậc tiền nhân có công trạng với đất nước đã khuất, bọn học trò chúng tôi thường được thầy cô dành ra những thì giờ đặc biệt để tìm hiểu, tưởng nhớ , bầy tỏ lòng biết ơn . Những bài học ấy thật vô gía. Chúng giúp cho tâm hồn những đứa trẻ biết rằng , mảnh đất mà mình đang sống không phải tự nhiên mà thành hình, tự nhiên mà tồn tại, tự nhiên mà phát triển. Mảnh đất ấy, nằm sâu dưới lớp vỏ vô tri vô giác là xương máu của các thế hệ đàn anh, là mạch sống âm ỉ truyền từ đời này sang đời khác, là lòng kiêu hãnh của một dân tộc.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image003.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image003_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="295" height="383" /></a></p>
<p>Đứa trẻ lớn lên cùng với những bài học công dân, mặc nhiên tin tưởng rằng mình có món nợ với tiền nhân, có trách nhiệm với non sông. Và khi đất nước cần tới, nó sẵn sàng hy sinh, mà không hề một phút đắn đo suy tính. Nhờ vậy, một dân tộc tồn tại cùng với lòng kiêu hãnh xứng đáng được các dân tộc khác, kể cả kẻ thù, tôn trọng.</p>
<p>Đó là ý nghĩa lá cờ Việt Nam bay phất phới song hành với lá cờ Mỹ Quốc trước cửa nhà tôi trong những dịp lễ lậy. Như một nhắc nhở cho chính tôi, và cho các con tôi.</p>
<p>Và tôi hòan tòan mãn nguyện khi đứa con gái nhỏ, nhân ngày lễ đã viết thư gửi đến các cựu chiến binh theo hệ thống nhà trường , diễn tả những suy nghĩ tuy còn non nớt, nhưng vẫn hàm chứa những gì cốt lõi nhất mà tôi học được từ nhà trường, từ cuộc sống, từ cuộc chiến tranh mà tôi đã tham gia , và từ mười mấy năm nay tôi mang thân phận kẻ lưu vong. Bản sao bức thư tôi có được dưới đây là do hôm lễ 11-11 vừa qua, con tôi đi học, tôi được nghỉ ở nhà và tôi đã . . . lục lọi cái laptop của con, với mục đích kiểm sóat những thứ không phù hợp.</p>
<p>Nguyên văn bức thư bằng tiếng Anh, với câu chữ đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu.</p>
<p><img src="file:///C:/Users/VANTRU%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png" alt="" /></p>
<p><img src="file:///C:/Users/VANTRU%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png" alt="" /></p>
<p><img src="file:///C:/Users/VANTRU%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /></p>
<p><em>Dear Veterans:</em></p>
<p><em>Hi! My name is Kayla Truong. I am currently in 7th grade at St. Anne School. We currently just learned about veterans in honor of Veteran’s day. It was really interesting to see what all these men and women do for their country. How brave they must be to risk their life for their country. Learning about all these things make me so thankful that I am living in a protected country. My dad is also a veteran. He served in the Vietnam War. Although he is not physically injured, I know he has many tough memories about the Vietnam War. He witnessed so many people dying. I can’t even imagine how hard that was for him to live through the war. He was a POW for nine years. I am very proud of my dad for what he has done. I often hear people saying how lucky I am to have him as my dad and I agree. Without him, I wouldn’t be here.</em></p>
<p><em>I just can’t put it into words how much I thank you for your service. I know you did your best whether you lost or won. I just want you to know that there are people out there that really appreciate you service, I know I do. I hope this letter has brightened your day. Once again, thanks for all your hard work.</em></p>
<p><em>Sincerely,</em></p>
<p><em>Kayla Truong</em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image005.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image005" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image005_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image005" width="426" height="285" /></a></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0071.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image007" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image007_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image007" width="282" height="409" /></a></p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/11/ngy-17-thng-11-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kẻ tị nạn năm xưa nay đ&#227; trở về &#8211; 08-11-2009</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/11/k%e1%ba%bb-t%e1%bb%8b-n%e1%ba%a1n-nam-x%c6%b0a-nay-d-tr%e1%bb%9f-v%e1%bb%81-08-11-2009/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/11/k%e1%ba%bb-t%e1%bb%8b-n%e1%ba%a1n-nam-x%c6%b0a-nay-d-tr%e1%bb%9f-v%e1%bb%81-08-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/11/k%e1%ba%bb-t%e1%bb%8b-n%e1%ba%a1n-nam-x%c6%b0a-nay-d-tr%e1%bb%9f-v%e1%bb%81-08-11-2009/1652/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/11/k%e1%ba%bb-t%e1%bb%8b-n%e1%ba%a1n-nam-x%c6%b0a-nay-d-tr%e1%bb%9f-v%e1%bb%81-08-11-2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image001_thumb1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0011.jpg"></a>
Hải quân Trung Tá Lê Bá Hùng và chiếc khu trục hạm Lassen
Đứa trẻ 5 tuổi, theo cha mẹ rời bỏ quê hương những ngày cuối cuộc chiến tranh gần 35 năm trước, nay đã trở về lại nhà mình.

Anh trở về, không phải trên chiếc thuyền đánh cá mong manh tanh tưởi mùi xác cá mà anh và gia đình đã bước xuống những ngày xa xưa định mệnh ấy. Ngày ấy, bước chân ra đi đâu có nghĩ đến một ngày trở về, vì cuộc ra đi này là tìm sự sống trong cái chết, trong những hiểm nguy của biển cả đang chờ đợi trước mặt. Sức sống của một gia đình đã tìm được nơi ẩn náu, và làm lại cuộc đời. Đứa bé năm xưa, nối bước cha vốn là một con người của biển cả ( sĩ quan Hải quân[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0011.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image001_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="130" height="86" align="left" /></a></strong></p>
<p><strong>Hải quân Trung Tá Lê Bá Hùng và chiếc khu trục hạm Lassen</strong></p>
<p>Đứa trẻ 5 tuổi, theo cha mẹ rời bỏ quê hương những ngày cuối cuộc chiến tranh gần 35 năm trước, nay đã trở về lại nhà mình.</p>
<p><span id="more-1652"></span></p>
<p>Anh trở về, không phải trên chiếc thuyền đánh cá mong manh tanh tưởi mùi xác cá mà anh và gia đình đã bước xuống những ngày xa xưa định mệnh ấy. Ngày ấy, bước chân ra đi đâu có nghĩ đến một ngày trở về, vì cuộc ra đi này là tìm sự sống trong cái chết, trong những hiểm nguy của biển cả đang chờ đợi trước mặt. Sức sống của một gia đình đã tìm được nơi ẩn náu, và làm lại cuộc đời. Đứa bé năm xưa, nối bước cha vốn là một con người của biển cả ( sĩ quan Hải quân của QL/VNCH ) , anh cũng trở thành một sĩ quan hải quân, nhưng lại là của quân lực Hoa Kỳ, mảnh quê hương thứ hai gia đình anh lựa chọn khi bị buộc phải lìa bỏ vùng đất chôn nhau cắt rún năm xưa.</p>
<p>Biển cả đưa anh rời quê hương thứ nhất, cũng biển cả đưa anh trở về lại , trên chiếc thuyền mạnh mẽ¸tối tân, to lớn hơn gấp bội chiếc thuyền nhỏ bé năm xưa đưa anh đi.</p>
<p>Với cương vị Hạm trưởng, vị chỉ huy tối cao, của chiếc khu trục hạm Lassen của hải quân Hoa Kỳ, trị gía 800 triệu đô la, rộng 509 SQF, trang bị đầu đạn Tomahawk hiện đại cùng một thủy thủ đòan 300 quân nhân.</p>
<p>Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành và hiểu biết hơn về nguồn gốc của mình, viên Hạm trưởng Hải quân Hoa Kỳ Trung tá Lê Bá Hùng 39 tuổi này đã có lúc nghĩ đến việc trở về mảnh đất mình bỏ ra đi năm xưa. Nhưng anh không thể tưởng tượng được cái tư thế mà anh sẽ trở về vừa diễn ra tại cảng Đà Nẵng ngày 7 tháng 11 năm 2009. Với tư cách vị chỉ huy tối cao của chiến hạm, các nghi thức long trọng về phía chủ nhà – các giới chức dân sự và quân sự của một chính quyền trước đây đứng ở bên chiến tuyến đối địch với cha của mình – đã phải dành cho vị đại diện của một trong những quân lực hùng mạnh nhất thế giới . Sự hiện diện của viên sĩ quan hải Quân Hoa Kỳ gốc Việt tại vùng đất kỷ niệm của nhiều cuộc giao tranh năm xưa, không phải để nhắc đến một quá khứ hận thù, mà là để giúp kẻ cựu thù ( của quân lực Hoa Kỳ mà viên sĩ quan là đại diện ) ổn định khu vực lãnh hải rồi đây có thể là bãi chiến trường đối đấu với kẻ xâm lược phương Bắc ( Trung quốc ). Với cá nhân viên sĩ quan chỉ huy, đây cũng là sự chào đón của quê hương ruột thịt, nơi cội rễ của gia đình ông, nơi ông sinh ra chỉ cách mảnh đất ông vừa đặt chân lên 65 dặm về phía Bắc.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0022.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image002_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="390" height="271" /></a></p>
<p>Lịch sử đôi khi có những tình cờ ngọt ngào. Và thú vị. Kẻ tị nạn, chạy trốn xứ sở năm xưa, nay trở về như một vị khách quý của đất nước. Để đối phó với kẻ xâm lược truyền thống phương Bắc, xem ra đất nước ( thứ nhất ) của ông, chỉ còn có thể trông cậy vào kẻ thù cũ 35 năm trước, mà ông là vị đại diện, đang tươi cười bắt tay từng vị chỉ huy của nước chủ nhà.</p>
<p>Có một điều chắc chắn, vị sĩ quan trẻ tuổi người Mỹ gốc Việt đang gậm nhấm cái ngọt ngào ấy của số phận. Người cha của ông, hẳn cũng đang cảm thấy vị ngọt ấy, dù ở cách xa cảng Đà Nẵng một nửa vòng quay quả đất, một khỏang cách cả đại dương. Ông nghĩ đến chiếc thuyền mong manh năm xưa dắt con vượt biên. Ông tưởng tượng đến chiếc chiến hạm tối tân con ông bây giờ đang giữ nhiệm vụ chỉ huy. 34 năm quả đã đủ dài để cho nhiều điều tưởng như không thể xẩy ra được đã xẩy ra.</p>
<p>Chỉ còn thiếu cuộc giải hòa cần thiết giữa những người lính năm xưa , vì những tình cờ không ngọt ngào của số phận, vì những oan khiên đau xót của đất nước,  đã đẩy họ đứng ở hai bên bờ một chiến tuyến. 34 năm sau chiến tranh, vẫn chưa có bàn tay nào chìa ra, kể cả từ phía bên tạm được coi là thắng trận.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0041.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/clip_image004_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="399" height="280" /></a></p>
<p>Cuộc Salute long trọng dành cho vị chỉ huy đại diện của quân lực Hoa Kỳ, hay cuộc chào đón “ đứa con xưa đã tìm về nhà &#8221; ?</p>
<p>Trong số những vị sĩ quan nước chủ nhà đứng chào mừng vị chỉ huy tối cao của khu trục hạm Hoa Kỳ Lassen, có ai là người đã từng tham dự cuộc chiến tương tàn 34 năm trước hay không ? nếu có, liệu người ấy có cảm tưởng như thế nào ? qua người con, liệu người cha có được chào đón trên mảnh đất quê nhà với tất cả sự trung thực nhất mà con người có thể cho nhau ?</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/11/k%e1%ba%bb-t%e1%bb%8b-n%e1%ba%a1n-nam-x%c6%b0a-nay-d-tr%e1%bb%9f-v%e1%bb%81-08-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ng&#224;y 27 th&#225;ng 10 năm 2009</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-27-thng-10-nam-2009/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-27-thng-10-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-27-thng-10-nam-2009/1627/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-27-thng-10-nam-2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb5-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0025.jpg"></a>
Giờ đây, mỗi khi gặp lại những người bạn cũ , những bài hát năm ấy cứ vang vang trong tâm não. Không nhớ mà vẫn thuộc lòng. Không nghĩ đến mà chúng cứ ùa về. Khói súng không còn mà mắt vẫn cay. Và lòng nặng trĩu. Nặng vì kỷ niệm, đã đành.

Nặng vì nhìn ra bên ngòai, cuộc phân tranh ngày ấy vẫn chưa chấm dứt. Dòng sông chia rẽ vẫn còn đó. Mỗi người một bến bờ, mỗi người một nỗi buồn, riêng mình ôm lấy.
Nước đi là nước không về
Chia đôi dòng nước chia lià dòng sông
Chia đôi bên bờ bến lạnh lùng
Cho Ngưu Lang và Chức Nữ ngại ngùng
Chia đôi dòng sông Thương
Nước bên đục bên trong
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn
Chia sông Gianh phân tranh mộng đồ vương
Chia con[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0025.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb5.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="170" height="115" align="left" /></a></strong></p>
<p>Giờ đây, mỗi khi gặp lại những người bạn cũ , những bài hát năm ấy cứ vang vang trong tâm não. Không nhớ mà vẫn thuộc lòng. Không nghĩ đến mà chúng cứ ùa về. Khói súng không còn mà mắt vẫn cay. <span id="more-1627"></span>Và lòng nặng trĩu. Nặng vì kỷ niệm, đã đành.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Nặng vì nhìn ra bên ngòai, cuộc phân tranh ngày ấy vẫn chưa chấm dứt. Dòng sông chia rẽ vẫn còn đó. Mỗi người một bến bờ, mỗi người một nỗi buồn, riêng mình ôm lấy.</p>
<p><em>Nước đi là nước không về<br />
Chia đôi dòng nước chia lià dòng sông<br />
Chia đôi bên bờ bến lạnh lùng<br />
Cho Ngưu Lang và Chức Nữ ngại ngùng<br />
Chia đôi dòng sông Thương<br />
Nước bên đục bên trong<br />
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn<br />
Chia sông Gianh phân tranh mộng đồ vương<br />
Chia con sông Bến Hải buồn thương </em></p>
<p><em><br />
Nước yên vui từ nguồn<br />
Bỗng gây nên điều buồn<br />
Dòng lệ tuôn thành sông không có linh hồn</em></p>
<p><em><br />
Chia anh em vì quên tiếng gia đình<br />
Chia tay chân và cắt đứt ngang mình<br />
Chia thân hình yêu đương<br />
Cắt da thịt chia xương<br />
Trái tim buồn còn hằn in vết thương lòng<br />
Sông tang thương trôi nghiêng nhịp cầu sương<br />
Cho thê lương điếm cỏ Hiền Lương </em></p>
<p><em><br />
Nước sông trôi bềnh bồng<br />
Thiếu bao nhiêu mặn nồng<br />
Vì dòng sông, dòng sông chia rẽ đôi đường</em></p>
<p><em><br />
Lũ con lạc lối đường xa<br />
Có con nào nhớ Mẹ ta thì về. </em></p>
<p><em>( Những dòng sông chia rẽ &#8211; Trích : Trường Ca Mẹ Việt Nam – Phạm Duy ).</em></p>
<p><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0043.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image004_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="535" height="418" /></a></em><em> </em></p>
<p>Gần 40 năm, những lời ca của bài hát còn nguyên vẹn trong trí nhớ đang ngày một còm cõi .</p>
<p>Những ngày tôi còn học ở một quân trường trên thành phố miền cao của đất nước, những ngày tuổi hai mươi đầy ắp những trăn trở về một đất nước tan nát vì chiến tranh, những trăn trở về một tuổi trẻ không có tương lai, không cả quá khứ, và hiện tại thì bị che phủ bởi khói súng nên lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo khiến cả một thế hệ chúng tôi cứ mò mẫm như người đi đêm. Vào lính chỉ là một lựa chọn cuối cùng, nếu đó là một sự lựa chọn. Hoặc vì không thể có một lựa chọn nào khác.</p>
<p><em>Anh ơi phải lính thì đi</em></p>
<p><em>Nơi quê em gìn giữ lời thề</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( Mẹ trong lòng người đi – Trích : Trường ca Mẹ Việt Nam – Phạm Duy )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Hơn 2 năm theo học ở quân trường ấy là hơn 2 năm chúng tôi sống trong những bài nhạc đại lọai như thế. Những trường ca Mẹ Việt Nam, Con đường cái quan. Những buổi tập dượt văn nghệ hàng đêm trước giờ ôm ba lô ra vọng gác . Những đêm văn nghệ tập thể cuối tuần. Mấy chục giọng hát không chuyên nghiệp nhưng đấy ắp suy tư, hàng đêm hát đuổi theo nhau, hát bè cao , hát bè thấp ,những giọng trầm bổng quyện vào nhau như muốn thổ lộ hết nỗi lòng của một thế hệ vừa bi vừa tráng. Trời lạnh, đêm vắng lặng. Chỉ có tiếng đại bác thỉnh thỏang từ xa vọng về.</p>
<p>Ở giảng đường, những giọng nam trầm vẫn cứ nhả lòng theo lời ca nốt nhạc. Ngay từ những ngày tháng ấy¸tôi đã biết rằng rồi đây những kỷ niệm này sẽ làm buốt lòng mình không ít.</p>
<p>Giờ đây, mỗi khi gặp lại những người bạn cũ , những bài hát năm ấy cứ vang vang trong tâm não. Không nhớ mà vẫn thuộc lòng. Không nghĩ đến mà chúng cứ ùa về. Khói súng không còn mà mắt vẫn cay.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0063.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image006_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="475" height="320" /></a></p>
<p>Và lòng nặng trĩu. Nặng vì kỷ niệm, đã đành. Nặng vì nhìn ra bên ngòai, cuộc phân tranh ngày ấy vẫn chưa chấm dứt. Dòng sông chia rẽ vẫn còn đó. Mỗi người một bến bờ, mỗi người một nỗi buồn, riêng mình ôm lấy.</p>
<p><em>Buổi sáng mùa hạ<br />
những đốm trắng bên ngoài cửa kính<br />
sương bốc lên từ mặt hồ<br />
hay từ núi tỏa xuống<br />
em như một giọt sương<br />
rơi xuống chiếc hồ thăm thẳm<br />
quanh quẩn ngại đường sông </em></p>
<p><em>ngày mùa hạ<br />
tiếng chim ríu rít<br />
bay ra từ những bụi cây nhỏ trước cửa<br />
chao ôi sao bỗng nhớ quê nhà</em></p>
<p><em>quê hương xa thăm thẳm<br />
như chìm dưới mặt hồ<br />
buổi sáng mùa hạ<br />
em thấy nhớ xót xa<br />
quê hương<br />
có người bảo còn<br />
có người bảo mất<br />
một quê hương<br />
về mà không ở được<br />
gọi là nhà<br />
mà ấm lạnh không chia </em></p>
<p><em>em đã trở về nhiều lần<br />
vẫn không nhặt được hết những nắm quá khứ đã rơi vãi<br />
vẫn ngơ ngác với những tương lai đang nhẩy múa trước mặt<br />
quê hương ơi<br />
chiến tranh đi qua rồi, tiếng súng ngưng<br />
nhưng mùi thuốc súng còn ngửi thấy<br />
trên tay chân người lính xưa tàn tạ<br />
mầu xám đen<br />
trên kỷ niệm phế tàn</em></p>
<p><em><br />
em đã trở về nhiều lần<br />
những ngôi nhà rất lạ<br />
những đổi thay đến bàng hoàng<br />
những còn lại vẫn xót xa<br />
chiếc áo rách được vá bằng những miếng gấm xanh đỏ<br />
ai mặc vào cũng đóng được vai hề</em></p>
<p><em>Quê hương ơi<br />
người đi mang theo quê hương<br />
nhưng sao lạnh lùng đến thế<br />
cứ nhìn nhau mà chẳng thấy thương nhau<br />
mỗi người là một hạt sương<br />
rơi trên những dòng sông khác<br />
cười khóc cho riêng mình</em></p>
<p><em>mang nhau ra đi<br />
như cha mang con lên núi<br />
như mẹ mang con ra khơi<br />
cha mẹ chết cả rồi<br />
chẳng còn ai dậy biết yêu nhau</em></p>
<p><em>Quê hương có người bảo còn<br />
có người bảo mất<br />
bồng bế nhau ra đi<br />
mỗi người về một nơi<br />
mỗi nhà một cảnh<br />
mỗi thành phố một bạn bè<br />
“mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục”<br />
muốn chập vào mà phải tách ra</em></p>
<p><em>Anh đến chậm từ những trại tù<br />
ai xót thương anh bằng anh tự thương thân<br />
ai nhìn xuống vết thương kiêu hãnh chẩy máu mỗi ngày<br />
anh đi tìm bông băng tự anh cột lại<br />
thỉnh thoảng những tiếng kêu hoan hô, đả đảo<br />
ùa vào trái tim anh<br />
luồn vào vết thương anh<br />
bật tiếng cười khan<br />
anh tự hôn lên nó</em></p>
<p><em>Ôi, đến bao giờ da thịt mới lành!</em></p>
<p><em>Buổi sáng mùa hạ<br />
mùa hạ hỗn mang<br />
gió santa ana thổi bàng hoàng<br />
trên từng trang báo<br />
bay tung những con chữ nghiệt ngã<br />
vẫn chẳng giữ được nhau<br />
mỗi người về một ngả</em></p>
<p><em>ôi mùa hạ hỗn mang<br />
mang cát vào trong gió<br />
thổi về tận quê hương<br />
có người không còn đất đứng<br />
gió thổi bay mái nhà<br />
thổi mắt ai đầy lệ<br />
Bao nhiêu mùa hạ đã đi qua<br />
ai đem cái áo tay dài cắt đi cho ngắn<br />
cắt cả vào thịt da.</em></p>
<p>( Mùa hạ hỗn mang _ Trần Mộng Tú 2007 )</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-27-thng-10-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ng&#224;y 21 th&#225;ng 10 năm 2009</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-21-thng-10-nam-2009/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-21-thng-10-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 04:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-21-thng-10-nam-2009/1617/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-21-thng-10-nam-2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb4-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0024.jpg"></a>
Chúng ta đi mang theo quê hương. Câu văn quen thuộc với những người xa xứ lúc nào đọc lên cũng nghe âm vang một nỗi xúc động cũng quen thuộc không kém. Bởi vì quê hương là tất cả những tài sản mà người đi xa còn giữ được, đã không bị tước đọat, và sẽ không bao giờ bất cứ ai ,

bất cứ chế độ độc tài nào có thể tước đọat được, dù đó là chế độ cộng sản kiểu Kim Chính Nhật.
Nhà văn người Đức gốc Romania Herta Mueller vừa được trao giải thưởng Nobel văn chương cũng mang cùng tâm trạng như những người Việt Nam xa xứ, hay đúng hơn, cũng giống như bất cứ một người bị truất vãng nào. Tác phẩm mới nhất của bà là tiểu thuyết “ Tôi mang theo tất cả những gì tôi sở[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0024.jpg"><img style="border: 0pt none; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline;" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="145" height="110" align="left" /></a></strong></p>
<p>Chúng ta đi mang theo quê hương. Câu văn quen thuộc với những người xa xứ lúc nào đọc lên cũng nghe âm vang một nỗi xúc động cũng quen thuộc không kém. Bởi vì quê hương là tất cả những tài sản mà người đi xa còn<span id="more-1617"></span> giữ được, đã không bị tước đọat, <!--more-->và sẽ không bao giờ bất cứ ai ,</p>
<p><!--more--></p>
<p>bất cứ chế độ độc tài nào có thể tước đọat được, dù đó là chế độ cộng sản kiểu Kim Chính Nhật.</p>
<p>Nhà văn người Đức gốc Romania Herta Mueller vừa được trao giải thưởng Nobel văn chương cũng mang cùng tâm trạng như những người Việt Nam xa xứ, hay đúng hơn, cũng giống như bất cứ một người bị truất vãng nào. Tác phẩm mới nhất của bà là tiểu thuyết “ Tôi mang theo tất cả những gì tôi sở hữu “ xuất bản năm 2009. Đó là câu chuyện kể về một thanh niên trẻ tuổi người Đức sống ở Romania , năm 1945 bị bắt rồi bị đày đi quần đảo Gulags. “ Nước Romania thời kỳ gần cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Phần lãnh thổ mà người Romania nói tiếng Đức sinh sống thường xuyên bị đặt trong tình trạng căng thẳng sợ hãi liên tục. Đó là ngày 15 tháng 1 năm 1945, lúc 3 giờ sáng, bọn cảnh vệ đến tìm tôi. Ngòai trời nhiệt độ lạnh dưới 15 độ không và vẫn tiếp tục xuống thấp hơn nữa. Đó cũng là khởi đầu cho câu chuyện đời anh thanh niên trẻ tuổi. Câu nói cuối cùng mà người bà của anh thanh niên nhắn với theo là “ <em>bà biết chắc rồi con sẽ trở về</em> “ .</p>
<p>Chiếc xe tải đưa anh đến trại tập trung để từ đó, anh khởi sự cuộc hành trình vào Liên Xô. Câu nói tiên tri của người bà đã giúp anh sống sót qua bao gian nan khổ cực của cả thể xác lẫn tinh thần trong những năm tháng ở trong trại tù Gulags. Cuối cùng, anh đã trở về. Vì vậy, anh tin rằng, chính câu nói của người bà đã là vị thần bảo mệnh cho mình.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0042.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image004_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="387" height="263" /></a></p>
<p>Tác phẩm mới nhất của Herta Mueller : “<em>Tôi mang theo tất cả những gì tôi sở hữu</em> “</p>
<p>Thựa ra, Herta Mueller viết cuốn tiểu thuyết này sau cuộc phỏng vấn với nhà thơ đồng hương Oskar Pastior, người bị cầm tù ở Gulags từ 1945 cho đến 1949, và một số tù nhân Gulags còn sống sót khác.</p>
<p><em>“ bà biết chắc rồi con sẽ trở về “</em> chính là sự xác tín của con người đứng trước sự áp bức của những chế độ độc tài. Sự sống sót trở về của đứa cháu là một xác tín khác về lẽ tất thắng của những khái niệm nhân bản.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0062.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image006_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="363" height="240" /></a></p>
<p>Nhà thơ Oskar Pastior, kẻ trở về từ quần đảo Gulags</p>
<p>Chúng ta đi mang theo quê hương là sự xác tín của những kẻ bị truất vãng nhất quyết không chịu từ bỏ nguồn cội của mình. Chế độ nào cũng chỉ là nhất thời, chỉ có quê hương dân tộc là trường cửu. Và quê hương dân tộc thuộc về nhân dân, thứ tài sản không thể bị tước đọat của họ.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image008.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image008_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="361" height="328" /></a></p>
<p>Những người Việt Nam sống lưu vong có vị đại diện là nhà thơ Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện. Thơ của ông đã bay khắp thế giới, tố cáo sự phi nhân của một chế độ độc tài. Rồi đây, chế độ độc tài ấy sẽ vĩnh viễn nằm trong đống rác lịch sử, nhưng thơ của ông sẽ mãi mãi trường tồn cùng với non xanh nước biếc của mảnh đất u uẩn quê hương bên kia bờ Thái bình Dương. Sống sót sau 27 năm trong các trại Gulags Việt Nam , nhà thơ là một chứng nhân sống cho lòng xác tín “ <em>bà biết chắc rồi cháu sẽ trở về</em> “.</p>
<p><em><strong>Thơ của tôi</strong></em></p>
<p><em>(Nguyễn chí Thiện)</em><em> </em></p>
<p><em>Thơ của tôi không phải là thơ<br />
Mà là tiếng cuộc đời nức nở<br />
Tiếng cửa nhà giam ngòm đen khép mở<br />
Tiếng khò khè hai lá phổi hoang sơ<br />
Tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ<br />
Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ<br />
Tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở<br />
Tiếng dạ dầy đói lả bóp bâng quơ<br />
Tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ<br />
Tiếng bất lực trước muôn ngàn sụp lở<br />
Toàn tiếng của cuộc đời sống dở<br />
Và chết thời cũng dở, phải đâu thơ!<br />
</em><em>(1970)</em></p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-21-thng-10-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ng&#224;y 12 th&#225;ng 10 năm 2009</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-12-thng-10-nam-2009/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-12-thng-10-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-12-thng-10-nam-2009/1597/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-12-thng-10-nam-2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0022.jpg"></a>
Nhà văn nữ người Đức gốc Lỗ ma Ni ( Romania ) Herta Mueller đã được Hàn Lâm Viện Thụy Điển chọn là người đọat gỉai Nobel về Văn Chương năm 2009 với trị gía hiện kim 1.4 triệu Mỹ Kim.

Quyết định này được công bố ngày 8 tháng 10 năm 2009 kèm theo lời tuyên dương Herta Mueller là “ người đã sử dụng sự cô đọng của thơ và sự chân thật của văn xuôi để miêu tả thế giới của những kẻ bị phát vãng “ (who, with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts the landscape of the dispossessed.).
Herta Mueller sinh ngày 17 tháng 8 năm 1953 tại một thành phố nói tiếng Đức(Nitzkydorf ) ở Banat, Romania. Cha mẹ bà là người Lỗ gốc Đức. Năm 1987, bà cùng chồng là nhà văn Richard Wagner qua định cư[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0022.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="88" height="131" align="left" /></a></p>
<p>Nhà văn nữ người Đức gốc Lỗ ma Ni ( Romania ) Herta Mueller đã được Hàn Lâm Viện Thụy Điển chọn là người đọat gỉai Nobel về Văn Chương năm 2009 với trị gía hiện kim 1.4 triệu Mỹ Kim.</p>
<p><span id="more-1597"></span></p>
<p>Quyết định này được công bố ngày 8 tháng 10 năm 2009 kèm theo lời tuyên dương Herta Mueller là “ <em>người đã sử dụng sự cô đọng của thơ và sự chân thật của văn xuôi để miêu tả thế giới của những kẻ bị phát vãng “ (</em><em>who, with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts the landscape of the dispossessed.).</em></p>
<p>Herta Mueller sinh ngày 17 tháng 8 năm 1953 tại một thành phố nói tiếng Đức(Nitzkydorf ) ở Banat, Romania. Cha mẹ bà là người Lỗ gốc Đức. Năm 1987, bà cùng chồng là nhà văn Richard Wagner qua định cư ở Đức.</p>
<p>Từ thời còn sinh viên , bà đã tích cực tham gia phong trào những nhà văn trẻ nói tiếng Đức , chống lại chế độ độc tài cộng sản của Ceausescu và đòi hỏi tự do ngôn luận.</p>
<p>Những tác phẩm của bà đều nhắm vào những người bị áp bức, vào sự trì trệ của chế độ độc tài tòan trị và guồng máy tham nhũng bất lực của nó. Khi còn ở trong nước, sách của bà bị cấm không được phép xuất bản . Trong khi đó, ở ngòai ranh giới nước Romania của Ceausescu, giới thưởng ngọan đánh gía những tác phẩm của bà rất cao.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image004.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image004_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="258" height="416" /></a></p>
<p>Một kẻ bị truất vãng ( dispossessed ) không thể làm gì mà không bị chính cái tình cảnh của mình ám ảnh. Nhất là kẻ ấy lại là người làm văn chương. Herta Mueller là một trong số những người đó.</p>
<p><em>“Quê hương là thứ mà người ta không chịu đựng nổi mà cũng không rứt bỏ được”</em>, bà nói trong một cuộc phỏng vấn. ( trích lại từ Lê Quang &#8211; Nobel Văn chương 2009 &#8211; Người lạ trên chính quê hương mình – <a href="http://www.tuanvietnam.net/2009-10-09-nobel-van-chuong-2009-nguoi-la-tren-chinh-que-huong-minh">tuanvietnam.net </a>).</p>
<p>Sau hai cuộc thế chiến, sau cuộc chiến tranh lạnh, sau những cuộc chiến tranh địa phương, tình cảnh những con người lưu vong ( tự nguyện hay bắt buộc ) vẫn nổi bật trên cái nền bất ổn của một thế giới , một mặt, tiến vùn vụt về phía tòan cầu hóa, một mặt, ra sức cổ vũ cho sự xiển dương và tồn tại của bản sắc cá thể. Dù ở trong bất cứ hòan cảnh nào, các chế độ độc tài tòan trị đều tìm được những kẽ hở để thóat thân. Vì thế, thế giới vẫn phải đối đầu với những vấn đề của một lớp người <em>phải lìa bỏ quê hương để còn có thể tiếp tục yêu được quê hương của mình.</em></p>
<p>Đó cũng là lý do gỉai thích tại sao những người sống bên ngòai đất nước lúc nào cũng hướng lòng về nơi mình từ đó bỏ đi. . . “ <em>Ai cũng có một quê hương ,để khi xa thì nhớ về và để khi gần thì . . . ghét bỏ</em><em> .</em> “ ( <a href="http://t-van.net/wordpress/2006/02/quenha/113/">T.Vấn- Quê nhà quê người</a> ).</p>
<p>Giải thưởng cao quý nhất về văn chương được trao cho một tiếng nói <em>miêu tả thế giới của những kẻ bị phát vãng </em>là một cách nhìn nhận sự tồn tại của lớp người này và sự tồn tại của những chế độ độc tài tòan trị.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image006.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image006_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="254" height="383" /></a></p>
<p>Sự chân thật của ngôn ngữ. Đó là con đường làm người của nhà văn. Đối với kẻ bị phát vãng, quê hương mới vẫn là vùng đất lạ so với một quá khứ đầy ắp hình ảnh quen thuộc của quê hương cũ. Và vì thế, kẻ lưu vong, khi ra đi đã mang theo quê hương được gói trọn trong ngôn ngữ mẹ đẻ, thứ tài sản lớn lao mà không một chế độc tòan trị nào tước đọat được .</p>
<p>Chính thứ tài sản lớn lao ấy đã đem vinh danh về cho nhà văn : Herta Mueller.</p>
<p>Bao giờ thì đến lượt những nhà văn lưu vong Việt Nam ?</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>10-10-2009</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-12-thng-10-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ng&#224;y 6 th&#225;ng 10 năm 2009</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-6-thng-10-nam-2009/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-6-thng-10-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-6-thng-10-nam-2009/1582/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-6-thng-10-nam-2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image001_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image001.jpg"></a> 
Cơn bão dữ Ketsana đã đi qua. Tôi đã có thể ngồi lại trên bàn viết quen thuộc. Những ngày vừa qua, chữ nghĩa của tôi thật vô dụng. Chúng chẳng giúp gì được cho những đồng bào của tôi đang chống chọi với cơn thịnh nộ của trời đất.

Cơn thịnh nộ cứ theo với năm tháng trở về. Mỗi lần về đều với những tàn phá nặng nề hơn, cả người lẫn của.
Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm.
Ký ức tuổi thơ giúp tôi nhớ lại cảm giác bất lực khi ngồi trên mái nhà nhìn mực nước từ từ dâng lên. Chung quanh chỉ là một màn nước trắng xóa. Trời tối dần. Tôi không thể làm gì khác hơn ngòai thu mình thật nhỏ lại để tránh cơn gió quái ác cứ thốc vào người. Khi ấy, nỗi sợ hãi đã[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image001.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline;" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image001_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="143" height="100" align="left" /></a><strong> </strong></p>
<p>Cơn bão dữ Ketsana đã đi qua. Tôi đã có thể ngồi lại trên bàn viết quen thuộc. Những ngày vừa qua, chữ nghĩa của tôi thật vô dụng. Chúng chẳng giúp gì được cho những đồng bào của tôi đang chống chọi với cơn thịnh nộ của trời đất.</p>
<p><span id="more-1582"></span></p>
<p>Cơn thịnh nộ cứ theo với năm tháng trở về. Mỗi lần về đều với những tàn phá nặng nề hơn, cả người lẫn của.</p>
<p><em>Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm.</em></p>
<p>Ký ức tuổi thơ giúp tôi nhớ lại cảm giác bất lực khi ngồi trên mái nhà nhìn mực nước từ từ dâng lên. Chung quanh chỉ là một màn nước trắng xóa. Trời tối dần. Tôi không thể làm gì khác hơn ngòai thu mình thật nhỏ lại để tránh cơn gió quái ác cứ thốc vào người. Khi ấy, nỗi sợ hãi đã làm tứ chi đầu óc tê liệt. Vả chăng, người ta có thể đòi hỏi gì ở một đứa trẻ 7 tuổi trong hòan cảnh như thế ?</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb.jpg" border="0" alt="" width="400" height="253" /></a></p>
<p>Đứa bé năm xưa rồi cũng sống sót qua một cơn lụt kinh người. Cũng đã chứng kiến cha mẹ vật vã bên xác đứa em gái chết chìm, bên căn nhà xơ xác chẳng còn gì sót lại ngòai những cái cột nhà bằng gỗ đước. Đứa bé năm xưa rồi cũng trở thành ông gìa 60 tuổi ngồi bất lực hàng đêm trước bàn viết, nhìn thảm cảnh bão lụt đang xẩy ra ở quê nhà , không thể làm gì khác ngòai tứ chi đầu óc tê cứng trước bàn phím, sợ những con chữ như những mũi dao đâm thốc vào tim, sợ những con chữ như sợ màn đêm thăm thẳm đang từ từ bủa vây. Vì, đụng đến những con chữ ấy, là cho phép nỗi đau của đồng lọai trở thành nỗi đau của chính mình.</p>
<p>Nhớ lại bài học đầu đời năm xưa trên những đường phố Sài Gòn với chiếc thùng giấy quyên tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung. Bài học ấy dậy rằng hạnh phúc đích thực của con người sống ở cõi đời mong manh phù du này là sự chia sẻ. Nhất là sự chia sẻ những nỗi bất hạnh, những nỗi gian nan, những cơn đói khát.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image003.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image003_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="397" height="269" /></a></p>
<p>Bây giờ, ngồi đây, sau khi đi gần hết con đường đời, cũng có lúc quên lúc nhớ bài học năm xưa, nhìn lại chính mình mấy chục năm trước qua hình ảnh những cô cậu học sinh Sài Gòn đang làm công tác quyên tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt. Tự hỏi mình tại sao lại có lúc có thể quên được bài học rất đơn giản đầu đời ấy ?</p>
<p>Chia sẻ. Những nỗi đau sẽ dịu đi. Đó là lúc con người trở lại là con người. Vì biết đau nỗi đau của đồng lọai cũng là một sự chia sẻ, con đường mở ra để đi đến hạnh phúc.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Mùa bão 2009</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ngy-6-thng-10-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ng&#224;y 27 th&#225;ng 9 năm 2009</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/09/ngy-27-thng-9-nam-2009/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/09/ngy-27-thng-9-nam-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 03:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghi Chép]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi Chép 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/09/ngy-27-thng-9-nam-2009/1571/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/09/ngy-27-thng-9-nam-2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image001_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image001.jpg"></a> 
Đứa con xưa , Annie Lê, đã trở về nhà. Cùng với bài thơ của người mẹ , đọc trong ngày tang lễ 26 tháng 9 năm 2009 . Những ước mơ một đời yểu mệnh đã trở về nơi từ đó chúng chắp cánh bay cao.Con thiên nga đã được chôn cất:
“ sinh ra trong vòng tay thương yêu của mẹ.
Là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban cho. 
Con qua đời khi tuổi còn quá trẻ. 
Buổi bắt đầu của những thành tựu lớn lao. 
Nhưng những ước mơ và hy vọng 
hôm nay đã theo con về nơi yên nghỉ “
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0027.jpg"></a>
Những câu thơ như những giọt lệ . Chảy trên khuôn mặt nhăn nheo.
Khi cái chết của Annie Lê được phát giác, qua một <a href="http://t-van.net/wordpress/2009/09/ngy-17-thng-9-nam-2009-pha-u-t%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-linh-h%E1%BB%93n-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/1549/">ghi chép nhỏ trên trang Web</a> của tôi, tôi nhận được từ[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image001.jpg"><img style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline;" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image001_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="146" height="110" align="left" /></a><strong> </strong></p>
<p>Đứa con xưa , Annie Lê, đã trở về nhà. Cùng với bài thơ của người mẹ , đọc trong ngày tang lễ 26 tháng 9 năm 2009 . Những ước mơ một đời yểu mệnh đã trở về nơi từ đó chúng chắp cánh bay cao.Con thiên nga đã được chôn cất:<span id="more-1571"></span></p>
<p><em>“ </em><em>sinh ra trong vòng tay thương yêu của mẹ.</em></p>
<p><em>Là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban cho. </em></p>
<p><em>Con qua đời khi tuổi còn quá trẻ. </em></p>
<p><em>Buổi bắt đầu của những thành tựu lớn lao. </em></p>
<p><em>Nhưng những ước mơ và hy vọng </em><em></em></p>
<p><em>hôm nay đã theo con về nơi yên nghỉ</em><em> </em><em>“</em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0027.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image002_thumb7.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="184" /></a></p>
<p>Những câu thơ như những giọt lệ . Chảy trên khuôn mặt nhăn nheo.</p>
<p>Khi cái chết của Annie Lê được phát giác, qua một <a href="http://t-van.net/wordpress/2009/09/ngy-17-thng-9-nam-2009-pha-u-t%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-linh-h%E1%BB%93n-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/1549/">ghi chép nhỏ trên trang Web</a> của tôi, tôi nhận được từ một độc gỉa, cũng là một người bạn trẻ tôi quen biết , những ghi nhận thật “ buồn thảm “ như sau :</p>
<p><em>“ Cái chết của Annie Lê đã làm tôi ray rứt mãi. Chuyện đã xong. Một tương lai đầy hứa hẹn đã vụt tắt. Một bản tính nóng nẩy khác thường, đang chờ ngày phán xử ( mặc dù mức phán xử của lương tâm nhân lọai đã rõ ràng dành cho nạn nhân chết uổng những đóa hoa tuyệt vời và ý nghĩa nhất). Một nỗi đau không rời về cái chết tức tưởi của người con yêu dấu. Một tiếc nuối, thương cảm, từ những người cùng một mầu da, một quá khứ &#8211; trong đó có Tôi, có Anh, có những người dân đã từng sống trong một quốc gia nhược tiểu – đối với một kiếp sống quá đỗi phù du : Annie Lê.</em></p>
<p><em>Phải, tôi đã nghĩ, ở cái góc độ một người Việt Nam lưu vong lứa tuổi 50, 60 nhìn về hình ảnh Annie Lê như một giấc mơ mà bất cứ ai thuộc thế hệ chúng tôi cũng một lần ấp ủ, một lần mơ ước, cho con em mình, cho thế hệ thứ hai lớn lên từ thuở ấu thơ trên đất Mỹ. Mong đợi, hãnh diện, kỳ vọng cho một giấc mơ mà chính cả cuộc đời đầy máu, mồ hôi, nước mắt của chúng tôi đã không thể có được.</em></p>
<p><em>Bởi chiến tranh, hận thù và các khoảng cách chính trị nghiệt ngã của quê hương tôi triền miên đau khổ.</em></p>
<p><em>Và rồi thình lình, giấc mơ tương lai tuyệt vời đó đã bị xiết . . ., xiết đến khi không còn hơi thở nữa.</em></p>
<p><em>Một cuộc đời đầy hứa hẹn đã chấm dứt. Một dấu chấm hết. Tại sao thế ?</em></p>
<p><em>Người ta đang đi đến một kết luận rất mới và khá hấp dẫn cho các nhà xã hội học tiếp tục ưu tư têm : bạo hành tại nơi làm việc. Một vấn nạn của xã hội, đang phát sinh, đang hiện hữu và rất đáng quan tâm. Nhưng câu hỏi vẫn cứ ở mãi trong trí tôi : Có thật đây chỉ là một sự bạo hành xẩy ra với một ý nghĩa đơn thuần của xô xát và chết choc ?</em><em></em></p>
<p><em>Với tôi, có lẽ vẫn còn thêm một nguyên nhân nào đó, nằm phía sau sự kiện và bên kia bóng tối của tội ác. Bởi nạn nhân là một người da màu, phát xuất từ một nước châu Á nghèo nàn, lạc hậu, và rách nát vì các cuộc chiến tương tàn trong quá khứ . </em></p>
<p><em>Tôi muốn nghĩ đến cụm từ “ Kỳ thị, Ghét bỏ, Khinh rẻ . . . “ về Annie Lê và cái chết oan khiên. Thú thật, tôi không biết mình đã đúng hay sai ?</em></p>
<p><em>Nhưng bản thân tôi đã kinh nghiệm gần như thế .</em><em></em></p>
<p><em>Những cặp mắt khó chịu của những láng-giềng-khác-văn-hóa, những lạnh lùng vô cớ của các người cùng sở mà khác ngôn ngữ mẹ đẻ với tôi, những hằn học, gắt gỏng không báo trước và vô lý đã thường xẩy ra từ những kẻ cao ngạo trước một “ Tôi “-người lính cũ bại trận, sống kiếp tầm gửi sau chiến tranh, chỉ ước mơ được cơ hội xây dựng lại cuộc đời mình sau bao thăng trầm, ruồng bỏ , lọai trừ, đố kỵ, bấp bênh và vô định ở chính ngay trên quê hương mình.</em><em></em></p>
<p><em>Nhưng tôi đã may mắn nhanh chóng thoát khỏi được các nghịch cảnh buồn tủi, đầy nước mắt đó.</em><em></em></p>
<p><em>Phải chăng, đó là bởi chúng tôi, một thế hệ đã đi qua biết bao giông bão của cuộc đời, nhưng nhờ đuợc trui rèn trong “ Huấn nhục “ của một quân trường, “ Chịu đựng “ trong bao nhiêu năm tháng tù đầy và đức “ Khiêm nhu “ trong văn hóa của đất tổ.</em></p>
<p><em>Annie Lê thì khác. Tuổi trẻ, học thức, tự do, thẳng thắn và độc lập là những đức tính quý báu mà thế hệ Việt Nam thứ hai đã hấp thụ.</em><em></em></p>
<p><em>Nhưng dưới một góc nhìn cực đoan nào đó, cô gái ấy vẫn là một người thuộc một dân tộc nhược tiểu, hèn mọn như hình dáng nhỏ bé của cô. Và đáng bị tiễu trừ. ( Hùynh Sang )</em><em> “.</em></p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/09/ngy-27-thng-9-nam-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
