<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Tháng 1 &#8211; 2006</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang1/2006-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nước Non Ngàn dặm . . . trở về</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/01/nuocnon/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/01/nuocnon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 01:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/01/n%c6%b0%e1%bb%9bc-non-ngn-d%e1%ba%b7m-tr%e1%bb%9f-v%e1%bb%81/575/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/01/nuocnon/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb34-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
■ <i>Quê hương ở ngay trong trái tim mình. Và ở đâu con người và đời sống </i>
<i>tử tế thì đó là quê hương . . .</i>
<i>( Khánh Ly)</i>
<i></i>
<i></i>
<i></i>
<i><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00235.jpg"></a></i>
<i></i>
<b>1.</b>
<i>Tiếng người bạn bên kia đầu dây với niềm vui vỡ òa trong một chiều cuối năm. Vậy là, anh đã có mặt ở quê nhà để ăn cái tết đầu tiên sau nhiều năm anh chỉ biết mơ ước. Qua âm thanh không được rõ lắm của chiếc điện thoại di động, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng ồn ào của xe cộ , tiếng người xôn xao cười nói, và trên hết, cái thổn thức qua giọng nói của bạn tôi, cho thấy nỗi xúc động không thể che giấu được. Về quê ăn tết. Bốn chữ thật đơn sơ, giản dị, nhưng sao đầy ắp những nỗi niềm. Nỗi</i>[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>■ <i>Quê hương ở ngay trong trái tim mình. Và ở đâu con người và đời sống </i></p>
<p><i>tử tế thì đó là quê hương . . .</i></p>
<p><i>( Khánh Ly)</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i></i></p>
<p><i></i></p>
<p><i><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00235.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb34.jpg" width="244" height="181" /></a></i></p>
<p><i></i></p>
<p><b>1.</b></p>
<p><i>Tiếng người bạn bên kia đầu dây với niềm vui vỡ òa trong một chiều cuối năm. Vậy là, anh đã có mặt ở quê nhà để ăn cái tết đầu tiên sau nhiều năm anh chỉ biết mơ ước. Qua âm thanh không được rõ lắm của chiếc điện thoại di động, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng ồn ào của xe cộ , tiếng người xôn xao cười nói, và trên hết, cái thổn thức qua giọng nói của bạn tôi, cho thấy nỗi xúc động không thể che giấu được. Về quê ăn tết. Bốn chữ thật đơn sơ, giản dị, nhưng sao đầy ắp những nỗi niềm. Nỗi niềm của người đi xa được trở về ăn tết ở quê nhà. Đã đành. Cả nỗi niềm của người đã đi xa nhiều năm, nhưng vẫn chưa một lần được hưởng cái hạnh phúc như anh bạn tôi đang hưởng. Thế là lại vẫn câu nói cũ kỹ hàng bao năm được nhắc lại . Thêm một cái tết tha hương giữa mùa đông xứ người lạnh lẽo.</i></p>
<p>Ba mươi năm nay, câu chuyện đã cũ mèm. Cũng cái tâm tư vọng nhớ quê nhà mỗi khi năm hết tết đến. Cũng mơ ước truyền thống rằng năm mới đến sẽ mang theo nhiều niềm vui mới cho gia đình, vận hội mới cho đất nước trở mình thoát kiếp nghèo khó, thoát cảnh áp bức độc tài. Ba mươi năm nỗi vọng nhớ vẫn cứ là vọng nhớ, niềm mơ ước vẫn cứ là niềm mơ ước.</p>
<p>Chỉ tội nghiệp cho những người mà quỹ thời gian còn lại quá ngắn ngủi. Chưa chắc gì khi xuôi tay nằm xuống, họ nhìn thấy mơ ước của mình đã trở thành thực tại. Có chăng là chút nắm xương tàn được cháu con đem về chôn giữa mảnh đất quê nhà, như niềm an ủi cuối cùng cho những mảnh đời xa xứ.</p>
<p><i>Mỗi năm qua đi, tuổi của chúng ta lại được cộng thêm một số. Và thời gian còn lại &#8211; của một đời người &#8211; cũng bị giảm đi một số. Nói cách khác, cứ mỗi một năm qua đi, những ước mơ của chúng ta về cuộc trở về quê nhà trong những ngày cuối cùng của một năm dường như lại giảm đi thêm một chút khả năng biến thành hiện thực. . .</i></p>
<p><i>Biết nói sao hơn được ! năm cùng tháng tận, cũng có nghĩa là sức mỏi hơi tàn.</i></p>
<p><b>2.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Một người bạn khác của tôi vượt biên sang Mỹ từ đầu những năm 80. Vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, anh chưa một lần trở về thăm lại quê hương , một vùng đất vốn cầy lên chỉ thấy sỏi đá. Rồi anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc qua đời, anh chỉ mơ ước được vùi nắm xương viễn xứ ở khoảnh vườn xơ xác sau căn nhà nơi anh đã được sinh ra, nơi chính tay anh đã đào đất chôn cất cha mẹ mình trước khi bỏ lại tất cả lên đường mạo hiểm đi tìm lẽ sống trong cái chết. Với sự giúp sức của bạn bè, cả ở Mỹ lẫn ở Việt nam, người em gái của anh đã thỏa mãn lời trăn trối của anh mình. Anh bạn tôi đã lên đường trở lại quê nhà, dẫu với tấm hình hài vô tri vô giác, nhưng ít nhất, cũng vẫn là xương thịt cha mẹ anh đã sinh ra từ căn nhà tổ tiên nơi anh ao ước trở về.</p>
<p>Và chắc chắn, anh đã trở về không phải chỉ trong những giấc mơ, như lúc sinh thời anh đã từng mơ ước.</p>
<p><i>Liệu đó có phải là sự trở về viên mãn hay không ?</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Từ nay, anh bạn tôi sẽ thôi không còn ray rứt mỗi khi năm cùng tháng tận, thấy chính mình sức đã mỏi, hơi sắp tàn. Ở một nghĩa nào đó, anh đã trở về và sẽ ở lại quê nhà vĩnh viễn. Dù đây là chuyến trở về đầu tiên ( và cũng là cuối cùng ) sau mấy chục năm sống kiếp tha hương. </p>
<p>Nhưng tôi vẫn cứ mãi băn khoăn , liệu cuộc trở về như vậy sẽ là định mệnh không tránh khỏi cho rất nhiều những người bạn cùng thời với anh ( trong đó có tôi ) hay không ? và nếu chúng tôi có thể lựa chọn được, mấy ai trong chúng tôi ( chúng ta ) sẽ chọn con đường buồn bã mà người bạn chúng tôi vừa lựa chọn ? </p>
<p>Tại sao lại không trở về khi mà cả thể xác lẫn tâm hồn còn đủ khỏe mạnh, sáng suốt để hưởng cái <i>niềm vui vỡ òa trong một chiều cuối năm trên mảnh đất quê nhà</i>, như một người bạn già của tôi , đang cố truyền hết những xúc động còn tươi rói của mình qua đường dây điện thoại vô hình mong manh, như sợ rằng niềm vui sẽ không bao giờ được trọn vẹn nếu mình không nói hết được niềm vui ấy cho người còn ở xa cùng chia xẻ ?</p>
<p><b>3.</b></p>
<p><b></b></p>
<p><i>Nhưng cuộc trở về nào mới gọi là cuộc trở về đích thực ?</i></p>
<p>Sự trở về với tư cách một công dân (?) &#8211; tức chấp nhận sự thống trị, trên hình thức &#8211; của một nhà nước độc tài đảng trị , đang cố lôi kéo người Việt tha hương với những mục đích trục lợi cả về chính trị lẫn kinh tế ?</p>
<p>Sự trở về như một người khách nhàn du, xênh xang áo gấm, thong dong cưỡi ngựa xem hoa và sung sướng khi thấy mình may mắn không ở trong số hơn 75 triệu đồng bào tội nghiệp kia ? </p>
<p>Sự trở về với tư cách một người con của tổ quốc, dù lưu lạc bất cứ phương trời nào cũng vẫn là &quot; <i>Việt điểu sào nam chi</i> &quot; ( chim Việt đậu cành nam), vẫn <i>tấm lòng cố quốc tha hương</i> luôn ngóng về quê nhà nơi có núm ruột để lại, nơi có <i>mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh, tóc mẹ già</i> <i>mỗi ngày mỗi bạc ( thơ Tế Hanh ),</i> nơi có những nơi chốn, những địa danh quen thuộc mà dù trải bao năm xa cách, vẫn nhớ rõ mồn một như mới vừa bỏ ra đi hôm qua ?</p>
<p>Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu cái tết dân tộc, bao nhiêu cái tết tha hương, cũng đã có biết bao nhiêu người trở về với nhiều tư thế khác nhau, nhưng ở lại thì chẳng có bao nhiêu. Bởi vì cái nguyên nhân chính nhất khiến họ cất bước ra đi vẫn còn nguyên vẹn . Trước tình hình đó, sự ở lại có nghĩa là phủ nhận cái lý do khiến mình bỏ quê, bỏ xứ ra đi.</p>
<p><b>4.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Một nhà thơ khá tiếng tăm trong nước, đã nói về sự trở về của những người Việt lưu vong. Ông viết : <i>Về không chỉ là trở lại. Về- còn là tiếng gọi bên trong . . . </i>(Đỗ Trung Quân ).</p>
<p>Ông nhà thơ là tác giả của nhiều bài thơ về đất nước, về con người khá trung thực. Tôi không nghĩ ông cố ý làm cái loa tuyên truyền cho chế độ. Nhưng khi người ta sống quá lâu giữa một thế giới nửa tối nửa sáng, con mắt người ta dễ bị bóng tối lừa phỉnh. <i>Đã đành về không chỉ là trở</i> <i>lại. Về còn là tiếng gọi bên trong</i>. Nhưng cái thứ tiếng gọi bên trong ấy phải là tiếng gọi đến từ tấm lòng <i>nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia ( thơ Bà Huyện</i> <i>Thanh Quan ),</i> tức từ chính cõi lòng của những người con xa xứ, chứ không phải tiếng gọi từ <i>trong nước,</i> từ những lời giả nhân giả nghĩa của giới cầm quyền tự đồng hóa mình với quốc gia dân tộc. </p>
<p>Còn đối với những người xa tổ quốc mà phải đợi tới những lời kêu gọi thống thiết từ đồng bào của mình ở quê nhà mới sực nhớ rằng mình vẫn còn có một quê nhà để trở về , thì quả thật, sự về ấy, <i>chỉ là trở lại</i>. Một cuộc trở về kiểu của ông Hạ Trí Chương bên Tàu, tác giả mấy câu thơ nổi tiếng và đã được nhiều người (Việt ) nhắc đến để so sánh sự ra đi và trở về của người Việt tha hương. Bài thơ tên là <i>Hồi Hương Ngẫu Thứ ( Ngẫu Nhiên Khi Về Quê</i> ) , được Hải Đà dịch như sau :</p>
<p><i>Quê nhà xa cách tháng năm,</i></p>
<p><i>Bạn bè thưa thớt biệt tăm phương trời</i></p>
<p><i>Mặt hồ gương trước ngõ soi</i></p>
<p><i>Gió xuân chắc chẳng đổi đời sóng xưa </i></p>
<p>( Hải Đà )</p>
<p>Ông Hạ Trí Chương giã nhà ra đi tìm công danh sự nghiệp từ khi còn rất trẻ. Sau gần 50 năm trải qua bao thăng trầm trong bước công danh hoạn lộ của mình, ông trở về thăm lại quê xưa, tìm kiếm bạn bè cũ, nhưng chẳng còn mấy người sống sót, duy chỉ có mặt hồ trong như gương trước ngõ vẫn còn nguyên vẹn những dợn sóng ngày xưa . Sự ra đi của ông Hạ Trí Chương là một cuộc ra đi lập thân. 50 năm xa quê của ông là 50 năm ông lao vào cuộc giành giựt những hư ảo đời người. Ong chỉ trở về lại quê hương sau khi đã chán chê mọi thăng trầm cuộc đời vốn nhẹ tênh như lá mùa thu.</p>
<p>Đem sự trở lại của ông Hạ Trí Chương mà so sánh với sự trở về của anh bạn tôi đang đứng giữa đường phố quê hương một ngày cuối năm thì cũng tội nghiệp cho anh quá. Hơn hai mươi năm nay từ ngày anh bỏ tất cả bước chân xuống chiếc thuyền mong manh lênh đênh giữa biển cả ra đi tìm tự do, và trên hết, mang một hoài bão làm chút gì để đổi thay vận mệnh của đất nước, cũng là hơn hai mươi năm anh canh cánh bên lòng những trăn trở cho mảnh đất nghèo quê nhà anh để lại sau lưng. <i>Không về được, chưa về được, đâu phải chỉ là những khó khăn của đời thường, đâu phải chỉ là những mải mê với cuộc sống dễ chịu xứ người.</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Và tất nhiên, anh bạn tôi chẳng cần đến tiếng gọi <i>bên trong</i> mới nhớ được rằng mình có một quê nhà để trở về.</p>
<p><b>5.</b></p>
<p>Lại nói về một nhà thơ khác ở trong nước. Cha của ông là một người mà tên tuổi đã nằm trọn vẹn trong ký ức của nhiều người Việt Nam cả trong nước lẫn ngoài nước. Năm 1994, ông viết một bài thơ tên là <i>Về Thôi</i> để gởi cho một nhạc sĩ tiếng tăm sống ở hải ngoại. Bài thơ có đoạn như sau :</p>
<p><i>Về thôi!</i></p>
<p><i>Làm gì có trăm năm mà đợi ?</i></p>
<p><i>Làm gì có kiếp sau mà chờ ?</i></p>
<p><i>Đất mẹ- Đất nàng</i></p>
<p><i>Con sáo sang sông tha cọng rơm vàng</i></p>
<p><i>Lót ổ </i></p>
<p><i>. . . . . . .</i></p>
<p><i>( Về Thôi &#8211; Lưu Trọng Văn )</i></p>
<p>Lời thúc giục cũng hết sức chân thành. Mà đúng là đời người đâu tới được trăm năm để đợi. Còn nói hãy chờ tới kiếp sau ư ? tôi cũng e rằng nói chỉ để mà nói.</p>
<p>Bài thơ ngắn mà súc tích. Câu chữ giản dị mà làm lòng xao xuyến. Nhưng vẫn còn chút gì đó, khiến lòng tuy xao xuyến mà dạ cứ băn khoăn ?</p>
<p>Tôi cố sức soi rọi lòng mình. Vẫn không tránh khỏi nghĩ đến người bạn vắn số với mơ ước được về nằm giữa quê nhà để yên nghỉ giấc cuối cùng.</p>
<p><i>Tôi không biết, lúc sinh thời, có bao giờ anh bạn của chúng tôi đứng giữa trời đất lạnh lẽo xứ người một ngày cuối năm mà mơ về mâm cơm đoàn tụ chiều 30 Tết với cha yếu mẹ già, với anh với chị với em, với những người thân yêu nhất đời của anh không, nhưng bây giờ, vào lúc cuối của cuộc đời &#8211; hay nói đúng hơn, khi anh nằm xuống &#8211; anh đã được trở về. Không phải trong những giấc mơ. Mà bằng xương bằng thịt, dẫu chỉ là xương thịt vô tri.</i></p>
<p><i>Vòng quay thế gian tuy nặng nề thật, đôi vai già nua tuy mỏi mệt thật, nhưng có muộn quá không khi phải chờ đến giây phút cuối của một đời này, mới được về nằm giữa mảnh đất quê nhà ?</i></p>
<p><i>Trong những ngày cuối của một năm , giữa mênh mông của đất trời, lại một lần nữa, tôi tự cật vấn mình. </i></p>
<p><i>Như vậy có muộn quá không ?</i></p>
<p><i>( Cuối của một năm &#8211; T. Vấn )</i></p>
<p>Hỏi tức là trả lời. Vậy thì tại sao tôi cứ băn khoăn khi tôi và nhà thơ Lưu Trọng Văn đã chia xẻ cùng một ý nghĩ ?</p>
<p>Có phải vì chúng tôi mỗi người đứng ở về hai phía đối nghịch nhau của một lằn ranh vô hình ? hay tâm trạng của tôi là tâm trạng của con chim đã một lần bị tên, nay thấy cành cong cứ tưởng đó là cây cung nên co mình ẩn náu ? hay cái não trạng thủ thế trước mọi lời đường mật gởi ra từ trong nước ?</p>
<p>Bài thơ của Lưu Trọng Văn viết từ 1994. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi những lời thúc giục về thôi rộn rã ra đời. Bây giờ lại còn cả một nghị quyết ( 36 ) của giới cầm quyền trong nước liên quan đến việc đối xử với người Việt hải ngoại.</p>
<p>12 năm, bao sự việc xảy ra đã giúp tôi an tâm rằng những băn khoăn của mình không phải là thứ tâm trạng <i>thần hồn nát thần tính.</i></p>
<p>Còn người nhạc sĩ tiếng tăm được ông Lưu Trọng Văn tặng riêng bài thơ <i>đã hết sức xúc động và</i> <i>quyết định trở về</i>. Cuộc trở về của ông &#8211; người nhạc sĩ đã gắn liền tên tuổi của mình với mọi biến động lớn nhất trong đời sống chính trị dân tộc từ hơn 50 năm nay &#8211; đã một thời gây nhiều xôn xao, tranh cãi. Trong đó, phải kể đến những thủ thuật tinh ma lợi dụng triệt để sự kiện ông về nước của nhà cầm quyền, xuyên qua những cánh tay ngoại vi trong mạng lưới truyền thông vốn được họ quản lý rất chặt chẽ để khuấy động nên những hỏa mù , và, cũng thành thực mà nhận xét, có sự tiếp tay rất khó hiểu của người nhạc sĩ ở tuổi gần đất xa trời này.</p>
<p><b>6.</b></p>
<p><b></b></p>
<p><i>Nước non ngàn dặm . . . ra đi.</i></p>
<p><i>Nước non ngàn dặm . . . trở về.</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Cái hình ảnh nước non cách xa ngàn dặm ( thực ra thì còn xa hơn thế nữa ) ấy đã theo từng bước chân người Việt đi khắp mọi nẻo đường của thế giới.</p>
<p>Và mỗi năm, cứ vào khoảnh khắc thiêng liêng năm cùng tháng tận , trên những chấm rất nhỏ ( nhưng rất chằng chịt ) của tấm bản đồ thế giới, hình ảnh nước non ngàn dặm lại hiện ra mồn một giữa bàn thờ nghi ngút khói hương mừng đón giao thừa của từng gia đình, từng cộng đồng người Việt.</p>
<p><i>Ai dám bảo những hình ảnh quen thuộc ấy không phải là hình ảnh quê hương ?</i></p>
<p><b>7.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Những ngày cuối của năm con gà tôi còn được nghe một người ca sĩ ( mà tên tuổi của chị cũng đã gắn liền với bao nhiêu thăng trầm của thế hệ chúng tôi &#8211; tất nhiên, nay chị không còn trẻ nữa ) trả lời câu hỏi của một người ái mộ chị từ trong nước gởi ra .</p>
<p><i>Chị đã đi hát ở tất cả mọi nơi trên thế giới nơi có những người Việt cư ngụ. Có bao giờ chị chạnh lòng vì những nơi ấy không phải là quê hương của mình hay không ?</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Ý tưởng trong câu trả lời không có gì mới mẻ, nhưng được thốt ra từ cửa miệng một người ca sĩ vốn không chỉ nổi tiếng vì giọng hát khào khào liêu trai, cho một người ái mộ ở trong nước, giữa lúc bao ồn ào xôn xao của ra đi và trở về của người Việt hải ngoại, thì, với tôi, câu trả lời của chị đã cho tôi những cảm xúc thật đáng nhớ.</p>
<p><i>Quê hương ở ngay trong trái tim mình. Và ở đâu con người và đời sống tử tế thì đó là quê hương.( Khánh Ly)</i></p>
<p>T.Vấn</p>
<p>© T.Van 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/01/nuocnon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuổi trẻ, tuổi già</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/01/tuoitretuoi/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/01/tuoitretuoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 01:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/01/tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-tu%e1%bb%95i-gi/578/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/01/tuoitretuoi/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb35-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a> 
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00236.jpg"></a>
Vỉa hè Sài Gòn – Tranh : Thanh Châu (2005)
■Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ
Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu
( Cung Oán Ngâm Khúc – Nguyễn Gia Thiều )
 
 
Mỗi khi nghĩ và nhớ về buổi chiều Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, tôi lại bùi ngùi tội nghiệp cho những người trẻ Việt Nam ở Hải Ngoại.Họ không có một thành phố của riêng mình, với những quán xá hò hẹn, những con đường bụi bậm đứng chờ nhau mong cho trời đừng đổ mưa để không ướt áo, hay buổi trưa hè chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, dừng lại bên đường cùng nhau uống chung ly nước mía. Những hình ảnh rất đơn sơ nhưng dấu ấn của chúng thì mãi 30 năm sau, khi tôi ngồi trong căn Patio của một[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00236.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb35.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="170" height="244" align="left" /></a></p>
<p>Vỉa hè Sài Gòn – Tranh : Thanh Châu (2005)</p>
<p>■<strong><em>Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ</em></strong></p>
<p><strong><em>Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu</em></strong></p>
<p><strong><em>( Cung Oán Ngâm Khúc – Nguyễn Gia Thiều )</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Mỗi khi nghĩ và nhớ về buổi chiều Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, tôi lại bùi ngùi tội nghiệp cho những người trẻ Việt Nam ở Hải Ngoại.Họ không có một thành phố của riêng mình, với những quán xá hò hẹn, những con đường bụi bậm đứng chờ nhau mong cho trời đừng đổ mưa để không ướt áo, hay buổi trưa hè chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, dừng lại bên đường cùng nhau uống chung ly nước mía. Những hình ảnh rất đơn sơ nhưng dấu ấn của chúng thì mãi 30 năm sau, khi tôi ngồi trong căn Patio của một người bạn ở Florida &#8211; nơi mà vào những tháng mùa hè oi ả, cứ chiều xuống, lại có những cơn mưa bất chợt y hệt Sài Gòn – chúng vẫn có thể hiện ra trước mắt tôi, rõ mồn một như vừa mới xẩy ra hôm qua. Nhưng , có lẽ tôi nhìn thế giới và mọi người bằng con mắt đang ở vào giai đoạn lão hóa, nên mọi sự đối với tôi hình như không được bằng ngày hôm qua. <em>Those are good old</em> <em>days!- Ôi những ngày tháng xa xưa tuyệt vời ấy !</em> Câu nói đầu môi cửa miệng của người bản xứ mỗi khi có điều gì không bằng lòng về cuộc sống hiện tại, họ hay so sánh với ngày hôm qua tươi đẹp và cảm hoài thốt lên những lời biểu lộ sự hối tiếc.</p>
<p>■Tôi không hề nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, mặc dù đôi lúc tôi ước ao phải chi tôi có thể bắt đầu lại đời mình một lần nữa thì hạnh phúc biềt bao. Dẫu cho, đang mang nặng trên vai muôn vàn hối tiếc, tôi cũng sẽ lại lầm lỡ như đã bao lần lầm lỡ, cũng sẽ lại ngu si như đã hàng vạn lần ngu si.</p>
<p>Tại sao trong những ngày tháng bước qua cái <em>ngưỡng cửa tri thiên mệnh</em>, tôi lại bị ám ảnh bởi những điều xảy ra hôm qua trong cuộc đời tôi, những mối tình vụng dại và một thành phố kỷ niệm, những hoài bão ngông cuồng của tuổi trẻ ? Tôi không lý giải được , nhưng mỗi ngày sống qua đi, tôi thấy cuộc sống như nhỏ bé đi, ngắn ngủi, buồn bã và thiếu vắng những điều mới lạ. Cuộc sống vì quá quen thuộc, gần gủi, nên cùng lúc, trở nên đơn điệu.</p>
<p><em>Có phải vì thế mà Hemingway đã cầm súng tự bắn vào đầu mình ? Và nếu quả đúng như thế, thì liệu đó có phải là cách giải quyết đúng nhất cho một người ?</em></p>
<p><em>Hay có cách nào khác đặt lại vấn đề với cuộc đời ? </em></p>
<p><em>Tôi đang đi bên lề cuộc sống, như kẻ không đánh bạc nhưng vẫn thức thâu đêm quan sát những con bạc tận tụy, thấy hết được cái phi lý của những canh bạc đời. Hối hả đánh cho hết những đồng tiền cuối cùng. Hối hả sống cho hết những giây phút cuối cùng. Hối hả đi về phía cuối con đường. Ở đó, huyệt mộ đã được đào sẵn, dế giun đã long trọng chuẩn bị bài đồng ca chúc mừng người vừa hòan thành xuất sắc sứ mạng làm người.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Ngày xưa, lúc còn trẻ, những lúc vừa chớm có cảm tưởng buồn chán tương tự, tôi lại bước chân xuống đường phố, hòa mình vào dòng người đang vội vã hối hả giữa dòng sống bất tận, tự đổi mới mình với không khí tươi rói của những bước chân hăm hở đi về phía trước, dẫu tận dưới đáy tâm hồn non trẻ, tôi đã mường tượng ra định mệnh đời mình. Một định mệnh vốn ẩn giấu, cay nghiệt và không hề biết đến bao dung, độ lượng. Nhưng dù cho có biết rõ rằng ngày mai độc ác ấy đang chờ sẵn mình ở cuối đường, vẫn dễ sống hơn, nao nức hơn là không có gì chờ đợi mình nữa, ngoài huyệt mộ lạnh lùng hiu quạnh.</p>
<p><strong><em>Cái cay nghiệt của kiếp nhân sinh là người già nào cũng từng có một thời tuổi trẻ</em></strong><strong>.</strong> Thuở mắt sáng, môi tươi và đôi gò má ửng hồng đầy đặn. Thuở những thiết tha của trái tim cũng là những thiết tha của cuộc đời. Thuở mỗi con đường đi qua, mỗi quán xá ghé vào, mỗi người khác phái được cầm tay đều trở thành kỷ niệm không phai nhòa. Và người già hôm nay ngồi trong buổi chiều nhìn về tuổi trẻ hôm qua . . .</p>
<p><em>Thở than nuối tiếc ư ? Có ai sống lại được quá khứ của mình đâu! Như vậy có ích gì không khi cứ quay đầu ngỏanh lại ? Tại sao lại không lầm lủi cúi đầu mà đi thẳng, cho dễ sống, cho dễ chết ?</em></p>
<p>■Tôi không hề nhầm lẫn giữa hạnh phúc và khổ đau, dù , quả thật, có rất nhiều khoảnh khắc trong đời sống, hạnh phúc và khổ đau đổi chỗ cho nhau, như sao hôm sao mai không hề gặp, mà thực chất, cũng chỉ là hai mặt của một hệ lụy đời người.Cho đến khi tôi nhận ra được điều này thì đã quá muộn cho tôi quyết định từ bỏ cuộc sống mà tôi vẫn sống, như người con gái đã qúa quen thuộc với vết chàm trên khuôn mặt, không nỡ để cho nó bị tấy xóa đi vì sợ mình không có thì giờ làm quen với một nhan sắc không hằn tì vết.</p>
<p>…. Ngày xửa ngày xưa, khi tôi còn trẻ, khi tôi còn tin rằng mình có thể lật ngược quả đất này chỉ với đôi bàn tay ( trắng ) và khối óc ( rỗng ), khi tôi còn tin rằng, những ngắn ngủi tạm bợ của trần gian sẽ là những phân tử cấu thành sự vĩnh cửu cho nhân loại, khi trái tim tôi còn thành thật, ngây thơ tin rằng chỉ dưới đáy tận cùng của đau khổ, người ta mới nếm được vị ngọt tuyệt vời của hạnh phúc, chỉ sau những đớn đau thắt ruột của mất mát, người ta mới trân trọng những gì còn sót lại sau một đoạn đường tân khổ. . .</p>
<p>Đến bây giờ, khi không còn trẻ nữa, nhìn lại những suy nghĩ của hôm qua, tôi bỗng thấy tội nghiệp mình quá đỗi !</p>
<p><strong><em>Tuổi trẻ vốn cả tin, đáng yêu và ngờ nghệch</em></strong><strong>.</strong> Nếu không thế thì làm sao người ta có thể sống cho hết đời mình. Làm sao tôi có thể sống hết đời mình. Cho đến lúc nào đó, tôi bỏ cuộc đời này – mọi người bỏ cuộc đời này – như người thức dậy sau giấc ngủ trưa hơi muộn . . .</p>
<p><em>■</em><strong><em>Người già sống trong đời sống, như người mù đi trong đêm</em></strong>. Con đường thăm thẳm dẫn về huyệt mộ, tuy tối đen, nhưng chưa có ai bị lạc đường. Đó là con đường một chiều thẳng tắp. Không có những ngã rẽ, chỉ có những quán nghỉ chân, những nhà trọ. Và những bóng ma áo trắng tóc dài bay dật dờ hai bên đường dẫn lối.</p>
<p>Cuối cùng, dù có yêu thương tha thiết trần gian điên dại này, tôi – và mọi người – cũng không được trần gian ưu ái giữ lại làm biểu tượng bất tử. Cũng như tình yêu, dù đã thề thốt yêu thương nhau đến hơi thở cuối cùng, những kẻ yêu nhau cũng không giữ được nhau mãi mãi.</p>
<p>Lẽ hữu hạn của kiếp người. Lẽ hữu hạn của nhan sắc một nhân loại đang tuột dốc xuống đến lằn mức hủy hoại. Từ bao giờ mà chúng ta đã ngông cuồng mơ về cõi trời đất không bao giờ có thực ? ở đó, thi ca và âm nhạc là những biểu tượng của bất tử ? ở đó, tuổi già là biểu tượng của tinh chất nhân loại cô kết mọi lẽ khôn ngoan ( nếu quả thật có những điều gọi là khôn ngoan ) ? ở đó, tuổi trẻ là biểu tượng của sóng biển ào ạt tiến về phía trước xóa sạch mọi dấu vết của buồn đau quá khứ ?</p>
<p>Tôi tự nhủ lòng mình. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng tốt nhất là hãy quên đi.</p>
<p><strong><em>Tuổi trẻ cần một sân chơi rộng rãi để thử nghiệm những ngông cuồng, cho nên, tuổi già – vốn đã từng có một thời tuổi trẻ – hãy khôn ngoan bước né sang một bên.</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>Nếu quả thật có một sự khôn ngoan ở người gìa, thì đây có lẽ là điều khôn ngoan nhất, trên hết mọi sự khôn ngoan.</p>
<p>Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sao tôi vẫn thấy nhói ở trong lòng. ■</p>
<p>©T.Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/01/tuoitretuoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ng&#224;y xưa, ở một v&#249;ng biển Nam &#193;, c&#243; cơn s&#243;ng thần . . .</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/01/ngy-x%c6%b0a-%e1%bb%9f-m%e1%bb%99t-vng-bi%e1%bb%83n-nam-c-c%c6%a1n-sng-th%e1%ba%a7n/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/01/ngy-x%c6%b0a-%e1%bb%9f-m%e1%bb%99t-vng-bi%e1%bb%83n-nam-c-c%c6%a1n-sng-th%e1%ba%a7n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 05:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2010/01/ngy-x%c6%b0a-%e1%bb%9f-m%e1%bb%99t-vng-bi%e1%bb%83n-nam-c-c%c6%a1n-sng-th%e1%ba%a7n/1816/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/01/ngy-x%c6%b0a-%e1%bb%9f-m%e1%bb%99t-vng-bi%e1%bb%83n-nam-c-c%c6%a1n-sng-th%e1%ba%a7n/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image001_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a>Ngày hôm nay, thảm họa thiên nhiên xảy ra nơi này, ngày mai, lại xẩy ra nơi khác. Cảm được cái mong manh bất trắc của phận làm người. Và tuy biết thế, vẫn phải sống, vẫn phải ra sức tái tạo sau đổ vỡ. Như ông già ngồi nướng cá bên cạnh những xác chết ở đọan cuối bài. Vì ngày mai, ông còn rất nhiều việc phải làm. Sau trận động đất kinh hòang ở Haiti, ngày mai, rất nhiều con người vẫn phải cố gắng gạt lệ mà sống, vì bao nhiêu việc phải làm đang chờ sẵn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="text-decoration: underline;">Viết thêm của tác giả :</span></em></p>
<p>Những ngày này, cả thế giới lại một lần nữa kinh hòang trước những đổ vỡ mất mát cả về người lẫn của sau trận động đất ở Haiti, một quốc gia nhỏ bé nằm trong khu vực Tây bán Cầu với dân số chỉ độ trên 9 triệu người. Chợt nhớ vài năm trước, nhân cơn hồng thủy Tsunami ở vùng biển Đông Á giết chết hơn 250 ngàn người, tôi có viết lên những suy nghĩ của mình. Đọc lại, thấy thảm kịch nào cũng giống nhau.</p>
<p><span id="more-1816"></span></p>
<p>Ngày hôm nay, thảm họa thiên nhiên xảy ra nơi này, ngày mai, lại xẩy ra nơi khác. Cảm được cái mong manh bất trắc của phận làm người. Và tuy biết thế, vẫn phải sống, vẫn phải ra sức tái tạo sau đổ vỡ. Như ông già ngồi nướng cá bên cạnh những xác chết ở đọan cuối bài. Vì ngày mai, ông còn rất nhiều việc phải làm. Sau trận động đất kinh hòang ở Haiti, ngày mai, rất nhiều con người vẫn phải cố gắng gạt lệ mà sống, vì bao nhiêu việc phải làm đang chờ sẵn.</p>
<p>Tôi giới thiệu bài viết cũ, như một nhắc nhở, bất kể bao thương đau khổ nạn, chúng ta vẫn cần phải sống để tái tạo tương lai, tái tạo thế giới, cho những thế hệ mai sau.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>14-01-2010</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image001.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image001_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="311" height="378" /></a></p>
<p><em>Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng<br />
Bao sinh linh nhận phép giải oan.<br />
Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ.<br />
Tạ ơn Trên. Người vẫn thương người .</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( Trầm Tử Thiêng)</em><em> </em></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Những con số thản nhiên và lạnh lùng .</p>
<p>7 giờ sáng một ngày chủ nhật bình thường như những ngày chủ nhật khác. Mọi người nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Những gia đình đưa nhau đến chùa, đến nhà thờ hay rất bình thường, tìm những giây phút đoàn tụ bên nhau. 7 giờ sáng – hay chính xác hơn, 6 giờ 58 phút giờ GMT, ngày chủ nhật sau Lễ Giáng Sinh, một trận động đất mạnh 9 .0 độ Richter diễn ra ngoài khơi Ấn Độ Dương, ngay khúc eo vây quanh bởi 5 nước Châu Á : Nam Dương, Mã Lai, Ấn Độ, Tích Lan và Thái Lan. Không ai trong khu vực ảnh hưởng hay biết. 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau, những đợt sóng thần cao từ 6 đến 12 thước gây ra bởi sức chấn động của lòng đại dương, ầm ầm tràn vào các khu vực duyên hải, các hải đảo , các làng mạc , các khu nghỉ mát với tốc độ 500 dặm một giờ. Đường đi của nó chạy dài từ quần đảo Sumatra của Nam Dương , vòng quanh các nước trong khu vực, và truyền âm hưởng đến tận khu vực Sừng Châu Phi ( Horn of Africa ).</p>
<p>Tsunami, hay sóng thần. Nguyên gốc từ Nhật Bản. TSU: có nghĩa là bất thường. NAMI: Sóng.</p>
<p><strong>2. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nạn nhân của cơn cuồng nộ kinh khủng nhất của đất trời kể từ khi có lịch sử tới nay không chỉ là những người dân trong khu vực bị ảnh hưởng , mà còn bao gồm cả những du khách đến từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc. Nói cách khác, trong những xác người chất đống cao như những đống rác thải ra sau những ngày nghỉ lễ, là đủ các sắc dân loài người, nói đủ các thứ ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức , Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đan Mạch, Ấn, Thái, Mã Lai, Nam Dương, đủ các màu da đen, trắng, vàng, nâu, có đủ thứ đức tin tôn giáo khác nhau Phật, Chúa, Hồi, Ấn, Vô Thần, đủ các lọai chính kiến từ Bảo Thủ đến Cấp Tiến , đủ các loại nghề nghiệp từ hạ tiện cho đến địa vị cao trong xã hội, đủ các thành phần từ bất hảo đến lương thiện, kẻ nổi tiếng và người vô danh, kẻ nghèo khổ chạy ăn từng bữa và các nhà triệu phú.</p>
<p>Chưa bao giờ trong lịch sử có giai cấp của nhân loại , người ta thấy một sự hợp nhất như vậy, dù là sự hợp nhất trong một số phận bi thảm.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Con số người chết , sau hơn 3 tuần lễ được thống kê là khoảng 170 ngàn người. nếu kể thêm cả những người còn mất tích thì sẽ là 210 ngàn. Cộng thêm với 500 ngàn người bị thương từ nặng đến nhẹ cần được sự chăm sóc thuốc men. Một triệu người trở thành những kẻ không nhà, không làng mạc để nương thân, vì những làng mạc của họ sau một ngày chủ nhật đã không còn trên mặt đất loài người nữa. Từ 3 đến 5 triệu người khác trong khu vực thiếu thốn nước sạch, thực phẩm, chỗ trú ẩn và các phương tiện chăm sóc y tế tối thiểu khác.</p>
<p>Người chết đã yên phận người chết. Điều làm cả thế giới lo ngại là những người còn sống, con số khoảng 5 triệu nói ở trên, nếu họ không được quan tâm đến kịp thời, con số tử vong do hậu quả là bệnh tật , tuyệt vọng sẽ còn tiếp tục gia tăng mỗi ngày.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image0022.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image002_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="372" height="305" /></a></p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Những ngày này, trong bối cảnh một cuộc chiến tranh khủng bố, và kể từ thảm nạn tháng 11 năm 2001 tại thành phố Nữu Ước, người ta đã coi nhẹ hoặc ít nhất, quên đi tầm tác hại khủng khiếp do những biến cố do thiên nhiên gây ra như động đất, lụt lội, mưa bão. Phải đợi đến trận sóng thần có một không hai trong lịch sử loài người vừa xảy ra, chúng ta mới thấy hết được cái mong manh của mạng sống con người so với sức mạnh của thiên nhiên, dù cho đã có biết bao thành tựu khoa học nhằm mục đích ngăn chặn, tiên đoán, kiềm chế những bất thường của thiên nhiên. Bài học lớn nhất , mà chúng ta có thể rút ra được, hiện nay, <em>là làm sao sống còn sau thiên tai và tái dựng lại cuộc sống.</em></p>
<p><strong>5.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Hiển nhiên là từ những dữ kiện và thông tin thu thập được, quả là một thử thách, không những cho những nạn nhân trực tiếp của trận sóng thần , mà còn cho cả thế giới – nhờ những phương tiện kỹ thuật tối tân, đã khóc chung được với nhau những giọt nước mắt dù ở cách nhau một đại dương, dù ở cách nhau hàng mấy lục địa – trong việc giúp cho 5 triệu nạn nhân đứng trở lại được trên đôi chân của mình, tái dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh viện, làng mạc từ những đống gạch gỗ ngổn ngang. Nhưng thử thách ấy rồi sẽ vượt qua được. 5 hoặc 10 năm nữa, những đổ nát của hôm nay sẽ chỉ còn là ký ức, ít nhất là trên bề mặt . Những xác người, dù là hàng trăm ngàn, đang được hỏa thiêu và chôn cất. Những đứa trẻ ngơ ngác thất thần kia, rồi đây sẽ khôn lớn, trưởng thành. Dù may mắn còn mẹ hay còn cha, hay được nhận đi làm con nuôi ở một xứ sở xa xôi nào đó, hay, chỉ èo uột lớn lên từ những trại mồ côi hẩm hiu, nghèo khổ.</p>
<p>Rồi đây, những hình ảnh thảm thiết hôm nay, sẽ chỉ còn được lưu trữ trong các thư viện ở khắp nơi trên thế giới. Và người đời sau, có nói đến thì cũng như kể về một câu chuyện cổ tích nào đó. <em>Ngày xưa, ở một vùng biển Châu Á, có một cơn Sóng Thần . . .</em></p>
<p><strong>6.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nhưng . . .</p>
<p>Hơn bao giờ hết, tôi thấy hết được sự bất lực nghèo nàn của ngôn ngữ con người, bất kể đó là thứ ngôn ngữ có hàng mấy ngàn năm cho đến những ngôn ngữ non trẻ ở những quốc gia giàu mạnh, được biết đến hầu như khắp thế giới. Một tuần lễ sau trận sóng thần khủng khiếp , có biết bao điều để nói, vậy mà ngôn ngữ không có khả năng diễn đạt hết. Tôi chỉ thấy những cái miệng ngậm chặt, câm nín. Cả đến tiếng khóc cũng không có nhiều như tôi tưởng. Và vì thế, tôi sợ phải nhìn vào những đôi mắt. Chúng sẽ ám ảnh tôi không biết đến bao giờ. Những đôi mắt khô khốc, không sinh khí, những đôi mắt từ nay sẽ nhìn thế giới với một nhãn quan hoàn toàn khác hẳn.</p>
<p>Người ta có thể đổ vào khu vực thiên tai này hàng tỉ tỉ đô la với những tấm lòng đùm bọc chia xẻ chân thành, như những ngày này cả thế giới đang hết sức bảo nhau làm một chút gì cho những con người khốn khổ kia. Khoa học kỹ thuật tối tân có thể gởi đến những y sĩ với bàn tay kỳ diệu của kiến thức, tấm lòng nhân hậu của từ mẫu, những máy móc dụng cụ y khoa tinh xảo. Những thứ ấy chỉ có thể cứu những người thương tích, làm giảm nỗi đau thể xác, xây dựng lại những ngôi nhà, đường xá, làng mạc. Nhưng chúng vẫn chưa kỳ diệu đến độ có thể đem sự sống cho những xác người cứng đơ nằm kia, chưa kỳ diệu đến độ có thể chữa được những vết thương rỉ máu từ bên trong của những người sống sót, chưa kỳ diệu đến độ có thể trấn an được những nỗi thất thần sẽ theo những trẻ em suốt đời chúng, để mỗi khi bị bắt phải đi tắm, chúng sợ hãi nhìn vòi nước phun ra có dáng dấp của những đợt sóng thần sát nhân ngày nào.</p>
<p>Đứng trước thực tại ấy, ngôn ngữ bỗng thấy mình ngu muội khi vừa định mở mồm, nói gì đến việc sửa chữa , tái tạo.</p>
<p><strong>7.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image0042.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image004_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="415" height="273" /></a></em><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Một người già, nước da xạm nắng, khuôn mặt có những nếp nhăn khắc khổ. Ông ngồi như <em>chết ngồi</em> bên những cái hố khổng lồ đầy xác người. Phía sau lưng ông là một làng mạc hoàn toàn bị phá hủy. Trước mặt ông, một bé gái mặt sưng vù và đầy những vết xước, đưa bàn tay lấm đất cát chùi vội giọt nước mắt chảy dài trên má. Nhìn hai người – ông già và em bé – tôi có cảm tưởng như chính tôi và đứa con gái nhỏ của tôi đang đứng chờ sự phán xét của Thượng Đế trong ngày phán xử cuối cùng mà tôi được nghe nói đến từ những ngày nhỏ trong các buổi học thánh kinh ở nhà thờ. Ranh giới giữa sống và chết, tồn tại và hủy diệt, hư vô và hiện hữu đã bị những con sóng dữ cuốn đi mất sạch. Tôi muốn thọc tay vào túi quần xem coi mình còn viên kẹo nào đủ ngọt để làm dịu đi nỗi đau của em bé gái nhỏ tội nghiệp kia. Nhưng tôi lại sực nhớ ra là đâu có còn ranh giới giữa đau đớn và chai sạn, giữa em bé gái kia – ở một nơi nào đó trên đường đi của Thần Sóng – và tôi – đang ngồi bình yên ở một góc nhỏ của quả đất, cách xa em hàng vạn dặm. <em>Tôi và em, và ông già &#8211; ngồi ngạc nhiên thấy mình sao không nằm chung dưới hố với con, cháu, làng xóm, bạn bè kia, &#8211; chúng ta, đều mang chung một thân phận mong manh của con người. Thôi thì chúng ta chia nhau mỗi người một chút nỗi đau, cho lòng tôi được bình yên, nghe em! nghe cụ!</em><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>8.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image0061.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image006_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="286" height="430" /></a></em><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Người Việt mình hay nói <em>chung vui</em>, nhưng <em>chia buồn</em>. Quả nhiên, nỗi đau được chia ra thì nó nhẹ đi, hay ít nhất, chúng ta tưởng rằng nó nhẹ đi. Dẫu sao, đôi khi con người ta cần những ảo tưởng. Nếu không thế, thế giới sẽ nổi điên dễ dàng. Một tuần lễ trôi qua trước những tin tức người chết gia tăng mỗi ngày, những hình ảnh bi thảm truyền trực tiếp trên màn ảnh truyền hình. Tôi đã được nghe tiếng thút thít trong những phòng khách yên lành của nước Mỹ khóc theo với những nạn nhân trực tiếp ở cách xa họ hàng ngàn ngàn dặm đường. Và những tấm lòng rộng mở, những đồng bạc nhân hậu dù ít dù nhiều, cũng đầy ắp những sự chia xẻ. <strong><em>Để cho những nỗi đau kia nhẹ bớt đi.</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Cùng với những con số người chết tăng lên từng giờ, con số về những đóng góp chia xẻ của từng người, từng tổ chức, từng quốc gia trên thế giới cũng tăng lên theo từng giờ. Chưa bao giờ trong lịch sử các thảm họa thiên nhiên , sự trợ giúp những nạn nhân lại có được tầm mức vĩ đại, nhanh chóng như những ngày vừa qua.</p>
<p><em>Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng<br />
Bao sinh linh nhận phép giải oan.<br />
Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ.<br />
Tạ ơn Trên. Người vẫn thương người .</em></p>
<p><em>( Trầm Tử Thiêng)</em><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>9.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Trong khi đó, ở chiến trường quen thuộc Iraq, Trung Đông, những trận chiến vẫn xảy ra. Trong ngày chủ nhật sau lễ Giáng Sinh , những người Iraq cho đặt bom nổ ở một tòa nhà làm chết 20 người Iraq khác. Ở Trung Đông, những âm mưu vẫn được bàn tính để cho có thêm người chết. Một bên là những mất mát hủy diệt gây ra bởi thiên tai , cả thế giới đổ xô đến để giúp đỡ. Một bên là những mất mát hủy diệt gây ra bởi chính con người vì tranh giành quyền lợi, khác biệt chính kiến, tôn giáo, chủng tộc. Đó là chưa kể những kẻ điên khùng quỷ ám, lấy sự khổ đau của người khác làm lẽ sống và sự cứu chuộc cho mình. Ở một nghĩa nào đó, quả thực, Ngày Phán Xử Cuối Cùng đã xảy đến với một số người. <em>Như một lời cảnh báo.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>10.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image0081.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/clip_image008_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="427" height="279" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Buổi chiều hôm Chủ Nhật sau khi cơn sóng thần làm giảm đi hơn 150 ngàn mạng sống trong tổng số dân cư của thế giới, trong khi cả thế giới khóc than cho người chết , thì trên bờ biển ở một làng đánh cá thuộc miền Đông Ấn Độ, có một người già, lẹp kẹp lê đôi dép vẹt mòn ra ngồi nhặt những con cá đã chết ươn do sóng thần đánh vào bờ từ buổi sáng. Dẫu có thế nào, người ta cũng phải sống cho hết đời mình, dù chỉ còn những ngày cuối cùng. Dù ngày mai, một cơn hồng thủy khác lại đổ xuống, một ngọn núi lửa khác lại phun lên, một trận động đất khác lại diễn ra nuốt chửng nhiều thành phố làng mạc. Dẫu cho cả gia đình ông, con cháu, hàng xóm đã nằm cứng đơ một chỗ như những con cá ươn kia, nhưng ông, kẻ sống sót – tự nguyện hay bắt buộc – vẫn cần phải ăn, để lấy sức mà chôn cất người chết, xây dựng lại xóm làng.</p>
<p><em>Giữa ngổn ngang của đổ vỡ và mênh mông của đất trời, ông già nhúm lên một ngọn lửa trên bãi biển, xiên những con cá chết vào một cành cây gẫy, chuẩn bị nướng chúng cho bữa ăn chiều. </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ngày mai, ông còn rất nhiều việc phải làm.</em><em>■</em><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 12 năm 2004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/01/ngy-x%c6%b0a-%e1%bb%9f-m%e1%bb%99t-vng-bi%e1%bb%83n-nam-c-c%c6%a1n-sng-th%e1%ba%a7n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tình Già, Tình Trẻ</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/01/tinhgiatinh/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/01/tinhgiatinh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 01:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/01/tnh-gi-tnh-tr%e1%ba%bb/583/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/01/tinhgiatinh/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb36-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>&#160;
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00237.jpg"></a>
<i></i>
<i></i><i>■</i><i>Bây giờ tôi đối diện tôi</i>
<i>Còn hai con mắt khóc người một con</i>
<i>( Bùi Giáng )</i>
<i></i>
■. . . <i>Lại nhớ Bùi Giáng và Sài Gòn</i> . Một con người với những cơn tỉnh cơn điên bất chợt. Một thành phố với những trận nắng trận mưa bất chợt. Hôm vừa rồi đọc đâu đó bài ký của một người lâu lắm mới về thăm quê nhà. Một buổi chiều, tác giả đi lang thang trên những con đường Sài Gòn &#8211; bây giờ thì lúc nào cũng đầy ắp người và bụi bặm &#8211; chợt trời đổ mưa. Một hình ảnh quen thuộc làm ông sững sờ, chết đứng người. Để tránh mưa, những đôi thanh niên trai gái đang đi trên đường, vội vã dở những cánh dù, những chiếc áo mưa xanh đỏ ra che cho nhau hoặc chạy vội[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00237.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb36.jpg" width="244" height="243" /></a></p>
<p><i></i></p>
<p><i></i><i>■</i><i>Bây giờ tôi đối diện tôi</i></p>
<p><i>Còn hai con mắt khóc người một con</i></p>
<p><i>( Bùi Giáng )</i></p>
<p><i></i></p>
<p>■. . . <i>Lại nhớ Bùi Giáng và Sài Gòn</i> . Một con người với những cơn tỉnh cơn điên bất chợt. Một thành phố với những trận nắng trận mưa bất chợt. Hôm vừa rồi đọc đâu đó bài ký của một người lâu lắm mới về thăm quê nhà. Một buổi chiều, tác giả đi lang thang trên những con đường Sài Gòn &#8211; bây giờ thì lúc nào cũng đầy ắp người và bụi bặm &#8211; chợt trời đổ mưa. Một hình ảnh quen thuộc làm ông sững sờ, chết đứng người. Để tránh mưa, những đôi thanh niên trai gái đang đi trên đường, vội vã dở những cánh dù, những chiếc áo mưa xanh đỏ ra che cho nhau hoặc chạy vội vào một hàng hiên nào đó để trú. Những đôi mắt sáng rỡ và vui mừng. Hình như vì cơn mưa sẽ làm dịu cái nóng oi ả của Sài Gòn thì ít, mà vì họ sẽ có lý do để nấn ná ở bên nhau lâu hơn chút nữa thì nhiều. Trong khoảnh khắc, cả một thời tuổi trẻ tuyệt vời của ông sống lại. Tôi hiểu được nỗi lòng tác giả bài ký. Chính tôi, đọc bài ký của ông ở một nơi chốn thật xa lạ với những ký ức ngày cũ mà cũng phải buông trang báo xuống, thẫn thờ. Và lại nhớ đến một người, giữa cái bóng lung linh kỳ ảo mịt mùng của những cơn mưa quá khứ, thấp thoáng người chợt tỉnh chợt điên Bùi Giáng :</p>
<p><i>Xin chào nhau giữa con đường</i></p>
<p><i>Mùa xuân phía trước miên trường phía sau</i></p>
<p><i>Xin chào nhau giữa mai sau</i></p>
<p><i>Mùa xuân phía trước phía sau miên trường</i></p>
<p><i>. . .</i></p>
<p><i>Xin chào nhau giữa con đường . . .</i></p>
<p>Những câu thơ đã từng được gửi đến một người thay cho lời tỏ tình. Và người ấy đã đáp lại- không biết nàng yêu tôi hay yêu Bùi Giáng( <i>hay nói như Phạm Duy : yêu tôi , hay</i> <i>yêu đàn</i> ) -Nhưng chúng tôi cũng có những ngày bên nhau thật đẹp. Thật thanh khiết, thật thánh thiện. Cũng những chiều Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Cũng khuôn mặt nàng khi vui, khi buồn , thay đổi nhanh như những cơn mưa Sài Gòn . . .</p>
<p>■ Lại không thể không tự hỏi mình, liệu giờ đây, khi trên mái tóc màu trắng đã nhiều hơn màu đen, những câu chuyện tình ngày thơ dại ấy, với tất cả những lời nói dối hết sức thành thực, với tất cả những say mê tha thiết tưởng không có nhau một ngày thì quả đất này sẽ vỡ tung ra thành những mảnh nhỏ , liệu mình còn có thể thức trắng đêm viết những bài thơ tình như ngày xưa, thuở áo trắng quần xanh học trò hay không ? Đâu đó, có người bạn văn chương tóc bạc viết rằng, thơ phú đã có lúc làm người ta trẻ lại, quên bẵng đi cái gánh nặng thời gian đè trĩu trên hai vai , quên bẵng đi những vết thương còn hằn sẹo từ một thời trẻ xa xưa.</p>
<p><i>Đời sống có lúc thật nhẫn tâm</i>. Cái trần trụi của đời thường, trộn lẫn với khoảnh khắc ảo mộng của những người gọi là thi sĩ với một chân giữa cõi hồng trần và một chân chập choạng trên mây, để một hôm, uống rượu thưởng trăng rồi ngã xuống sông chết đuối ( <i>như Lý Bạch đời Đường bên Tàu</i> ) hay Vũ Hữu Định ( <i>tác giả Em Pleiku, má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều, quanh năm mùa Đông . . . đã làm say lòng cả một thế hệ</i> ) quá chén ngã từ trên lan can nhà một người bạn xuống lòng đường , hồn lìa xác rồi mà có lẽ vẫn còn một chút gì, để nhớ để quên . . . cuộc đời này.</p>
<p><i>Tôi không hề nhầm lẫn giữa hư và thực. Dù có những lúc tôi không biết mình ở đâu, mùa đông lạnh buốt nơi xứ người không một chút nắng , hay mùa hạ chói chang nơi quê nhà năm ấy có hai kẻ trẻ tuổi yêu nhau thề thốt sẽ sống với nhau cho đến răng long đầu bạc, vậy mà lời yêu thương chưa kịp ra hết khỏi đầu môi thì một kẻ đã kịp nhận ra là mình vừa dối lòng. Đường đời chưa kịp đi chung thì trước mặt là ngã rẽ. </i></p>
<p>■ Càng về già, người ta càng có khuynh hướng nghiêng về phía <i>Hư</i> của cuộc đời hai mặt <i>Thực và Hư</i>. Vì cái Hư ấy cho người ta ảo giác mượt mà của một góc hồn rất cải lương bấy lâu bị đè nén, được xổ tung ra như là mới được sống lần đầu. Và thế là sân chơi vốn đã hẹp ( của tuổi trẻ ) lại thấp thoáng bóng của những cụ già tay cầm cái trống bỏi gõ tung tung như cố níu kéo một thời nào không được yêu ( thoải mái ), không được chơi ( hết mình ), không được múa may ( quay cuồng ) . Nhưng hỡi ôi ! Lực bất tòng tâm. Ai cũng chỉ có một đời để sống . Ai cũng chỉ có một thời để yêu. </p>
<p>Ai cũng chỉ có một thời dọn mình bước vào cõi Hư ( sau khi đã chán chê tất cả những gì thuộc về cõi Thực ). Ấy là lúc cái chết đang rình mò. Phải vậy không những người đang dọn mình vào cõi Hư ?</p>
<p>■ Tôi không hiểu những người trẻ bây giờ &#8211; tôi muốn nói đến những người trẻ ở hải ngoại- họ có lãng mạn nhìn thành phố họ đang sống như chúng tôi nhìn thành phố chúng tôi sống ngày xưa không? Bởi vì, thành phố ngày xưa là của chúng tôi &#8211; trên đất nước chúng tôi &#8211; còn bây giờ thành phố những người trẻ Việt Nam đang sống là thành phố trên quê hương của người !!! Họ có hẹn hò nhau ở một quán cà phê nho nhỏ hay đứng chờ nhau ở một góc phố quen thuộc nào đó, nhận ra nhau dễ dàng dù một biển người đang ùn ùn trong dòng sống bất tận miên man ? Họ có chuyền cho nhau những bài thơ , gởi cho nhau những quyển sách không ăn nhập gì đến bài vở nhà trường ? Rồi đến lúc lậm vào nhau không thể rời ra được nữa, mệnh đề bất tử &quot; anh yêu em &quot; sẽ được nói bằng ngôn ngữ nào ? I love you ? Je t&#8217;aim ? hay đơn giản &quot; anh yêu em &quot;- ngày xưa chúng tôi ngại nói bằng tiếng mẹ đẻ mệnh đề này &#8211; vì ngượng ? vì làm dáng thời thượng thích dùng tiếng Anh tiếng Pháp ? có lẽ cả hai . Nhưng điều cần nói phải được nói trước khi quá muộn. </p>
<p>… <i>Và khi cầm được bàn tay nhau lần đầu tiên -chưa nói gì đến cái hôn đầu tiên &#8211; cảm giác ấy có &quot; đê mê&quot; không ? nó có theo ám ảnh họ mãi nhiều ngày sau nữa vẫn chẳng nhạt đi chút nào không ? Ngày xưa , một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nằm gọn trong một bàn tay thô ráp cứng cáp : đó là biểu hiện của sự tin cậy và chở che. Ngày nay, có còn là sự tin cậy, chung thủy , bao bọc, chở che nữa hay không, hay chỉ là bàn tay nắm bàn tay, môi bám vào môi, thân xác bám vào thân xác ? </i></p>
<p><i></i></p>
<p>Thời đại nào cũng có những cách tỏ tình riêng của thời đại đó. Dân tộc nào cũng có những cách tỏ tình riêng của dân tộc đó. Những người trẻ Việt Nam sinh ra , lớn lên nơi xứ người nhưng trong dòng máu vẫn là đặc tính Á Đông hướng nội. Quả là một thử thách khi phải là mình giữa môi trường xa lạ . . .</p>
<p><i>Tôi bỗng thấy thương con cháu mình quá đỗi !</i></p>
<p>■ Lại chợt nghĩ đến người bạn đời đang đi bên cạnh mình, đã cho mình những đứa con tuyệt vời và những ngày đầu mới quen nhau. Câu thơ Bùi Giáng lại nhẩy múa quẩn quanh đâu đó. <i>Em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên mầu ấy không ? ( Bùi Giáng ). </i></p>
<p><i></i></p>
<p>Những lời nói yêu thương, những cử chỉ âu yếm mà rất nhiều năm về trước, chúng tôi tận tụy, long trọng gởi đến cho nhau. Giờ đây, 20 năm, 30 năm ,40 năm sau, những điều đó có nên được lập lại, có nên được &quot; tái diễn &quot; , để khẳng định sự lựa chọn của mình, để nhắc lại với nhau về những ngày đẹp đẽ ấy . . . </p>
<p><i>Trước khi quá muộn, phải không ?</i></p>
<p><i>Tôi bỗng thấy thương người bạn đời của mình quá đỗi !</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>Bây giờ tôi đối diện tôi,</i></p>
<p><i>Còn hai con mắt khóc người một con .</i></p>
<p>© T.Vấn 2006</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00414.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" align="right" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb13.jpg" width="221" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/01/tinhgiatinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xin Chào Việt Nam</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/01/xinchaoviet/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/01/xinchaoviet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 01:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/01/xin-cho-vi%e1%bb%87t-nam/586/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/01/xinchaoviet/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb37-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00238.jpg"></a>
&#160;
<i>■</i><i>Chim bay về tổ mà ngơ ngác</i>
<i>Ta làm khách lạ với quê hương</i>
<i>Hỡi ôi từ độ đời luân lạc</i>
<i>Đất khách mười năm mộng viễn phương</i>
( Trần Trung Hậu)
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00238.jpg"></a>
<i>Chợ trên sông &#8211; ảnh T.Vấn</i>
<i></i>
<b>1.</b>
<b></b>
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà những ngày đầu năm Âm Lịch còn phảng phất hương vị của quê hương, các phương tiện truyền thông người Việt ở hải ngoại, gồm cả các trang mạng điện tử lẫn đài phát thanh từ châu Âu đến Bắc Mỹ, đều dành nhiều chú ý đến một khuôn mặt rất Việt Nam tên Phạm Quỳnh Anh, 19 tuổi, hiện đang sinh sống ở Bỉ. Qua mạng lưới điện tử toàn cầu, người ta chuyền nhau nghe một bài hát có tên &#34; Xin chào Việt Nam &#34; ( Bonjour VietNam ) sáng tác bởi ca sĩ kiêm[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00238.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 25px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" hspace="12" alt="clip_image002" align="left" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb37.jpg" width="244" height="184" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p><i>■</i><i>Chim bay về tổ mà ngơ ngác</i></p>
<p><i>Ta làm khách lạ với quê hương</i></p>
<p><i>Hỡi ôi từ độ đời luân lạc</i></p>
<p><i>Đất khách mười năm mộng viễn phương</i></p>
<p>( Trần Trung Hậu)</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00238.jpg"></a></p>
<p><i>Chợ trên sông &#8211; ảnh T.Vấn</i></p>
<p><i></i></p>
<p><b>1.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà những ngày đầu năm Âm Lịch còn phảng phất hương vị của quê hương, các phương tiện truyền thông người Việt ở hải ngoại, gồm cả các trang mạng điện tử lẫn đài phát thanh từ châu Âu đến Bắc Mỹ, đều dành nhiều chú ý đến một khuôn mặt rất Việt Nam tên Phạm Quỳnh Anh, 19 tuổi, hiện đang sinh sống ở Bỉ. Qua mạng lưới điện tử toàn cầu, người ta chuyền nhau nghe một bài hát có tên &quot; Xin chào Việt Nam &quot; ( Bonjour VietNam ) sáng tác bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ lừng danh người Pháp Marc Lavoine và được cô gái Bỉ gốc Việt nói trên trình bày. Cô gái còn rất trẻ, đang tuổi đi học và chưa hề có tiếng tăm gì trong lãnh vực ca hát. Nhưng theo lời Marc Lavoine, tác giả bài hát, ông đã tìm thấy ở Quỳnh Anh một khuôn mặt diễn tả niềm hy vọng, phù hợp với nội dung bài hát của ông, và yếu tố quan trọng không kém để ông chọn Quỳnh Anh, đó là một khuôn mặt Việt Nam thuần khiết, không pha trộn, dù cô được sinh ra ở Bỉ. Đôi mắt đen lánh, mái tóc dài và thẳng, cộng thêm nụ cười kín đáo dịu dàng . Cũng theo Marc Lavoine, cô Quỳnh Anh có giọng hát tuyệt vời. Nhưng có lẽ, yếu tố chính lôi cuốn sự chú ý của người Việt hải ngoại là ở nội dung bài hát &quot; <i>Bonjour Vietnam &quot; ( * ):</i></p>
<p><i>Mến chào Việt Nam</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi </i></p>
<p><i>Mà tôi đã đeo mang từ thuở chào đời</i></p>
<p><i>Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi</i></p>
<p><i>Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt</i></p>
<p><i>Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh</i></p>
<p><i>Qua cuốn phim của Coppola, và những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ</i></p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người</i></p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam</i></p>
<p><i>Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi từ thuở chào đời.</i></p>
<p><i>Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều tôi chưa biết,</i></p>
<p><i>Về những phiên chợ nổi trên sông và những chiếc ghe tam bản</i></p>
<p><i>Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh</i></p>
<p><i>Một cuốn phim của Coppola, và những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ</i></p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi</i></p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam</i></p>
<p><i>Chào hỏi dùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng phật bằng đá</i></p>
<p><i>Chào hỏi dùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,</i></p>
<p><i>Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,</i></p>
<p><i>Tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha . . .</i></p>
<p><i>Một ngày kia , tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi</i></p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam . . .</i></p>
<p><i></i></p>
<p><i>( lời Việt của Đào Hùng- trích lại từ RFA &#8211; Đài phát thanh Á Châu Tự Do )</i></p>
<p><i></i></p>
<p><b>2.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Giọng hát của cô gái trẻ Việt Nam, ngoài cái tuyệt vời theo nghĩa thẩm mỹ âm nhạc của nhạc sĩ người Pháp Marc Lavoine , còn chứa đựng trọn vẹn cái hồn Việt Nam ( của những người trẻ ) mà nội dung bài hát diễn tả. Người nghe, nếu không được giới thiệu trước, sẽ không nghĩ rằng bản hát đang được trình bày bởi một người Việt Nam. Thứ tiếng Pháp thật Pháp, không hề mang âm hưởng (accent) do nguồn gốc gia đình (Việt ). Nhưng khi hai chữ Việt Nam được nhả ra ở cuối câu, thì không ai có thể nhầm lẫn được. Đó phải là chất giọng của một người Việt Nam. Mà người Việt Nam ấy là một cô gái 19 tuổi, sinh ra ở nước ngoài, chỉ biết đến quê cha đất tổ của mình qua những hình ảnh của chiến tranh, của những chiếc trực thăng cuồng nộ trong một cuốn phim về Việt Nam nào đó của một đạo diễn không phải là người Việt nam.</p>
<p><i>Đây là một khía cạnh bi kịch khác trong những hệ quả khắc nghiệt của cuộc chiến Quốc Cộng 30 năm.</i></p>
<p>Chiến tranh chấm dứt, sông Bến Hải được nối lại theo ý nghĩa đất nước từ nay quy về một mối. Nhưng trong lòng người, một con sông Bến Hải khác cũng theo với những hận thù mà thành hình. Kết quả, hàng triệu người Việt bỏ nước đi sinh sống ở hải ngoại, và một thế hệ Việt Nam được sinh ra, lớn lên nơi xứ người. Mà hình ảnh tiêu biểu là cô gái trẻ 19 tuổi đang là đề tài được cả những người trẻ lẫn những người già nói đến. Cô trăn trở đi tìm nguồn gốc của mình, nguồn gốc của màu da, của hình dáng đôi mắt xếch, của mái tóc đen dài mượt mà. Cô khao khát được thấy tận mắt mình hình ảnh quê hương, những con đường đất, những căn nhà đơn sơ, những con sông có phiên chợ nổi, chiếc thuyền tam bản mộc mạc, những ngôi chùa và tượng phật, người đàn bà cong lưng cấy lúa trên đồng ruộng . . .</p>
<p><b>3.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Nhưng điều đáng nói hơn nữa là cô đi tìm những hình ảnh ấy thay cho những người cha, người anh của mình. Những người đã từng sinh ra, lớn lên ở mảnh đất tên gọi Việt Nam, rồi bỏ ra đi, nhưng chưa một lần trở về lại :</p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam</i></p>
<p><i>Chào hỏi dùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng phật bằng đá</i></p>
<p><i>Chào hỏi dùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,</i></p>
<p><i>Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,</i></p>
<p>Những người cha, người mẹ, người anh ấy chưa một lần về lại quê hương vì <b><i>không muốn trở về/không thể trở về/chưa thể trở về/ hay đơn giản, đường về đã bị bít lối vì con sông Bến Hải trong lòng người lớn quá, rộng quá khiến không thể vượt qua.</i></b></p>
<p>Ở một nghĩa nào đó, thế hệ trẻ , đã thoát ra được cái bóng tăm tối của thế hệ cha anh. Họ đã chọn cho mình con đường , theo họ, đi tìm lại <i>hồn</i> mình để cất tiếng chào hỏi : </p>
<p><i>Một ngày kia , tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi</i></p>
<p><i>Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam . . .</i></p>
<p><i></i></p>
<p>Cuộc hành trình về nguồn thật cô đơn, cả ở nghĩa vật chất lẫn tâm linh. Màu tóc, màu da, màu mắt của những người trẻ ( tuy mang cái tên rất thông dụng ở xứ sở mình sinh ra nhưng cái Họ vẫn là những Nguyễn, Trần, Lê , Lý . . . ) đã ngăn cản không cho họ hội nhập trọn vẹn vào dòng sống xứ người. Họ có thể nói thứ tiếng bản xứ chuẩn xác ( như cô gái 19 tuổi phát âm thứ tiếng Pháp như người Pháp chính tông ), nhưng bề ngoài của họ khiến họ vẫn như kẻ đứng bên lề. Và sẽ còn tội nghiệp hơn nữa, nếu họ không phát âm được hai chữ Việt Nam <i>có hồn</i> như trong bài hát <i>Bonjour VietNam</i> .Khi ấy, họ sẽ bị chính những con đường, những con sông, những tượng Phật ( mà họ trở về để tìm kiếm ) quay lưng thờ ơ lãnh đạm vì họ không nói được ngôn ngữ của những con đường đất bụi, những con sông có phiên chợ nhóm, những tượng Phật bằng đá màu rêu . . .</p>
<p>. . . <i>và khi ấy, thế hệ Việt Nam tội nghiệp này không tránh khỏi số phận mãi mãi là những kẻ đứng bên lề. Bên lề cuộc sống xứ người vì màu tóc, màu da, màu mắt. Bên lề cuộc sống quê nhà vì không nói được thứ ngôn ngữ thuở cha sinh mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ khi thưa ông bà phải xưng là cháu, thưa cha mẹ phải xưng là con, thưa anh chị phải xưng là em. </i></p>
<p><b>4.</b></p>
<p><b></b></p>
<p><i>Mỗi thời đại, mỗi thế hệ, đều có những sứ mạng riêng. Những sứ mạng ấy được đặt trên cái nền của những thành tựu và cả những thất bại của quá khứ. Hơn ai hết, những người trẻ đủ nhạy bén để bắt mạch những nhu cầu của thời đại mình. Vả chăng, họ có cơ hội học hỏi thu nhận những kiến thức mà thế hệ trước không có, và cái nhìn của họ, vì thế sẽ khác với cái nhìn của cha anh trong các vấn đề đương đại, nếu không muốn nói là chính xác hơn, thực tế hơn. </i></p>
<p>Bây giờ đây, thế hệ trẻ đã xác định được sứ mạng của họ. <i>Về Nguồn</i>. Một sứ mạng , thực ra, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khác với những thế hệ cha anh, mà sự ra đi của họ đồng nghĩa với một sự lựa chọn, thế hệ trẻ Việt Nam sinh trưởng ở nước ngòai không có sự lựa chọn ấy. Vì thế, khi lựa chọn Trở Về ( đúng hơn là một cuộc đi tìm kiếm chính mình ), những người trẻ đã phải đương đầu với cái rào cản vô hình là qúa khứ của cha anh, một thứ quá khứ ít nhiều đã bị nhiễm độc bởi không chỉ cuộc chiến 30 năm mà còn bởi những gì xảy ra trong 30 năm sau khi tiếng súng chấm dứt. Mặt khác, chỉ trong hòan cảnh khó khăn như vậy của cuộc hành trình về nguồn, họ mới có cơ hội hội tự do lựa chọn cho mình một cách sống, với tư cách là con người tổ quốc, con người xã hội, con người gia đình. Và tất nhiên, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.</p>
<p><b>5.</b></p>
<p><b></b></p>
<p><i>Về Nguồn</i>. Khái niệm này từ trước tới nay chưa hề có vấn đề Đúng Sai được đặt ra. Nhưng trong bối cảnh “ chính trị “ hiện nay giữa trong và ngòai nước, đã có những chiều hướng lợi dụng nỗi thao thức chính đáng của tuổi trẻ nhằm vào những mục tiêu hơi . . . bị thiếu lương thiện. </p>
<p>Ở trong nước, các giới chức thẩm quyền không hề bỏ lỡ cơ hội gắn đủ thứ nhãn hiệu vào những nỗ lực tìm kiếm bản sắc Việt Nam của những người trẻ hải ngọai, những nhãn hiệu xa lạ đến độ chính những người trẻ này cũng không có một chút khái niệm nào trong mớ từ vựng tiếng Việt ít ỏi của mình.</p>
<p>Mặt khác, ở bên ngòai nước, những bậc cha anh qúa cẩn thận luôn luôn nhắc chừng đám trẻ rằng đừng tin những gì họ ( cộng sản ) nói mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm, và rằng, đừng quên cái lý do khiến cho đã có một thế hệ Việt Nam sinh trưởng ở nước ngòai.</p>
<p>Nhưng , dẫu có thế nào, rồi thì những người trẻ cũng sẽ tìm ra cái ý nghĩa đích thực của một cuộc trở về. Bởi vì, họ đi theo và được soi sáng bằng <i>tiếng hồn </i>mà họ mong gặp để xác định chính mình. Lớp bụi mù thời cuộc chẳng thể tồn tại mãi để làm vẩn đục những tâm hồn non trẻ trong trắng kia.</p>
<p>Nếu không thế, sự ra đi của các thế hệ cha anh cũng sẽ trở thành vô ích. Như những cánh tay nối dài trong mỗi gia phả của từng gia đình, từng dòng họ, trong đó, những ước mơ từ đời cha anh sẽ được các thế hệ nối tiếp biến chúng thành hiện thực.</p>
<p>Thế hệ đi trước hãy tự an ủi rằng, mình đã tạo được cái nền cho thế hệ đi sau hoàn thành nhiệm vụ mà lịch sử giao phó cho họ. Cái nền ấy, không nhất thiết phải là sự thành công hay thất bại của một thế hệ. </p>
<p>Nhiều khi, sự thất bại ( của cha anh ) lại là yếu tố quyết định sự thành công của kẻ đi sau.</p>
<p>Vì thế, tôi xin được hòa giọng với cô gái trẻ 19 tuổi cất tiếng <i>xin chào Việt Nam.</i></p>
<p>T.Vấn</p>
<p>* <b>“ Bonjour VietNam</b> “ , nguyên bản tiếng Pháp :</p>
<p>Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer    <br />Que je porte depuis que je suis née.     <br />Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,     <br />Qui disent mieux que moi ce que tu n&#8217;oses dire.     <br />Je ne sais de toi que des images de la guerre,     <br />Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère &#8230;     <br />Un jour, j&#8217;irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.     <br />Un jour, j&#8217;irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.     <br />Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,     <br />Qui me portent depuis que je suis née.     <br />Raconte moi ta maison, ta rue, raconte moi cet inconnu,     <br />Les marchés flottants et les sampans de bois.     <br />Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,     <br />Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère &#8230;     <br />Un jour, j&#8217;irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.     <br />Un jour, j&#8217;firai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.     <br />Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,     <br />Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,     <br />Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,     <br />Toucher mon âme, mes racines, ma terre&#8230;     <br />Un jour, j&#8217;irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.     <br />Un jour, j&#8217;irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois)    <br />( trích lại từ http://kkleir.blogdrive.com/ )</p>
<p>Và bản dịch tiếng Anh:</p>
<p><b>Hello Vietnam</b>    <br />Tell me this name, strange and difficult to pronounce     <br />That I have carried since my birth     <br />Tell me the old empire and the feature of my slanted eyes     <br />Describing me better than what you dare not say     <br />I only know you from the war images     <br />A Coppola movie, (and) the angry helicopters     <br />Someday, I will go there, someday to say hello to your soul     <br />Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam </p>
<p>Tell me my color, my hair and my small feet    <br />That I have carried since my birth     <br />Tell me your house, your street, tell me this unknown entity     <br />The floating markets and the wooden sampans     <br />I could only recognize my country from the war photos     <br />A Coppola movie, (and) the helicopters in anger     <br />Someday, I will go there, someday to say hello to your soul     <br />Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam     <br />The temples and the stone-carved Buddha statues for my fathers     <br />The stooping women in the rice fields for my mothers     <br />Praying in the light to see my brothers again     <br />To touch my soul, my roots, my land..     <br />Someday, I will go there, someday to say hello to your soul     <br />Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam (twice) </p>
<p>( trích lại từ : http://kkleir.blogdrive.com/ )</p>
<p>©T.Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/01/xinchaoviet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
