<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Tháng 1 &#8211; 2008</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang1/2008-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lời thầm thì Mùa Xuân</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitham/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 04:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/01/26/l%e1%bb%9di-th%e1%ba%a7m-th-ma-xun/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitham/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image001-thumb5.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image0015.jpg"></a>
Thiếu nữ và mùa xuân – Tranh sơn dầu : Tôn nữ Tâm Hảo
• Mỗi bóng xuân về trên mái tóc
 Là một hoàng hôn cũng lặng câm
 ( Ngọc Phi)
Mùa xuân. Đó là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ thời gian của một năm. Trong vòng  quay bất tận của cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày – tức một trăm năm chúng ta đi đứng ăn nói khóc cười theo mệnh nước nổi trôi – cứ mỗi lần mùa xuân đến, là mỗi lần lòng cứ ngậm ngùi cho những mùa xuân đã qua đi. Cõi người ta vừa đáng yêu vừa đáng ghét !
cái cõi mà khi ở trong đó, có lúc chúng ta cứ muốn  rũ áo ra đi cho thanh thản , nhưng khi biết mình sắp sửa bị bứt ra khỏi nó, thì lại tìm hết cách[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image0015.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image001-thumb5.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="176" height="210" align="left" /></a></p>
<p><strong></strong><strong>Thiếu nữ và mùa xuân – Tranh sơn dầu : Tôn nữ Tâm Hảo</strong></p>
<p>• <strong><em>Mỗi bóng xuân về trên mái tóc</em></strong></p>
<p><strong><em> Là một hoàng hôn cũng lặng câm</em></strong></p>
<p><em> ( Ngọc Phi)</em></p>
<p>Mùa xuân. Đó là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ thời gian của một năm. Trong vòng  quay bất tận của cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày – <em>tức một trăm năm chúng ta đi đứng ăn nói khóc cười theo mệnh nước nổi trôi </em>– cứ mỗi lần mùa xuân đến, là mỗi lần lòng cứ ngậm ngùi cho những mùa xuân đã qua đi. Cõi người ta vừa đáng yêu vừa đáng ghét !</p>
<p>cái cõi mà khi ở trong đó, có lúc chúng ta cứ muốn  rũ áo ra đi cho thanh thản , nhưng khi biết mình sắp sửa bị bứt ra khỏi nó, thì lại tìm hết cách níu kéo để có thể ở nán lại lâu thêm chút nữa.</p>
<p><em>Mùa xuân, khởi đầu của một năm, như buổi sáng, khởi đầu của một ngày</em>. Ly cà phê mới pha còn  làm thơm ngát không gian. Điếu thuốc đầu ngày mới đốt , hơi khói còn làm mờ nhạt cả thời gian. Trí não mới vừa qua một cuộc nghỉ ngơi, còn tinh khôi như sẵn sàng để đón nhận thế gian vào trong cuộc lọc sàng đầy ắp những mê cung. Trái tim mới vừa được chữa lành những vết thương ,  rũ sạch được những bóng ma của quá khứ, lại như sẵn sàng để thêm được một lần rướm máu. Như thế đó là mùa xuân, theo cái ý nghĩa cụ thể nhất mà chúng ta ao ước trong giây phút chắp tay trước bàn thờ tổ tiên, giữa khói hương mù mịt, lâm râm cầu nguyện cho cuộc đời mình được bắt đầu lại  , được trở về từ  khởi điểm, dẫu cho điều ấy có xảy ra thật đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ phá nát đời mình như chúng ta đã từng phá nát không một chút tiếc thương. Dẫu cho mỗi khi gió xuân chớm hiu hiu mùi hương trinh nữ thổi về từ những tiền kiếp thật xa xăm, chúng ta lại nhói lòng  nhớ về những ngày tháng mùa xuân cuộc đời, có áo mới tung tăng, có nụ hôn đầu đời ngọt lịm, có thân xác tràn đầy nhựa sống của quãng đời mà chỉ ôm nhau trong tay thôi là thế gian như chìm nghỉm trong cơn hồng thủy lụt lội làm ướt át cả đất cả trời, cả lòng người vốn say mê những lời bội bạc.</p>
<p>Mùa xuân. Hình như cũng là lúc chúng ta cố buộc mình nhìn về phía trước, để quên đi những gì đã đem lại muôn vàn hối tiếc ở phía sau. Để rồi, ở mùa xuân kế tiếp, chúng ta lại cố khuyên dỗ mình hãy quên đi mọi chuyện của ngày hôm qua.Hình như, với thời gian, chúng ta ngày càng trở nên cay và đắng. Nhìn mùa xuân, chúng ta không chỉ thấy mùa xuân, mà còn thấy cả những ngày đông u trầm lạnh lẽo . Nhìn những đóa hoa rực rỡ, chúng ta không chỉ nhìn thấy cái rực rỡ của một đời hoa ngắn ngủi, mà còn nhìn thấy cả giọt nước mắt làm nhòe nhoẹt màu môi một thời son sắc. Nhìn cuộc đời, chúng ta không chỉ nhìn thấy tuổi thanh xuân, mà còn thấy cả những phút quạnh hiu của mùa thu bóng xế, khoảnh khắc ngắn ngủi của hoàng hôn đưa một đời người vào nơi  miên viễn.</p>
<p>Hôm rồi, tôi có dịp gặp lại một anh bạn tù mấy mươi năm về trước đến từ New Jersey. Anh hiện nay là một người hoạt động cộng đồng rất hăng say – và thậm chí nổi tiếng nữa &#8211; , trên đường đi Oklahoma để tham dự buổi ra mắt sách của một vị linh mục cũng là một cựu tù nhân cộng sản, anh ghé lại thành phố nhỏ bé Wichita đôi ngày. Trong một buổi họp mặt bỏ túi, vào lúc gần chia tay, anh bảo tôi gọi tất cả các con tôi cùng với nhà tôi quây quần lại. Và , trong sự ngạc nhiên vô cùng cảm động của tôi, anh cất tiếng  hát một bài hát  nói về tâm sự người tù không biết ngày đoàn tụ với gia đình trong đêm Giao Thừa tại góc một rừng núi nào đó của miền Thượng du Bắc Việt. Bài hát của chính tôi viết, nhưng tôi đã quên khuấy mất từ lâu. Trong nỗi xúc động đến nghẹn ngào, anh làm rơi những giọt nước mắt già nua trên đôi gò má thật nhăn nheo vừa vì tuổi tác, vừa vì những trăn trở về một sứ mệnh không bao giờ được chu toàn, vì những mùa xuân cuộc đời đã theo nhau phung phí trong những nhà tù của suốt một thời tuổi trẻ.</p>
<p>Nhìn những giọt nước mắt hiếm hoi ấy, tôi hiểu rằng thế hệ chúng tôi sẽ không bao giờ có được những cảm thức mùa xuân trọn vẹn. Nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những bóng ma của ngày tháng u buồn cũ. Cuộc đoàn tụ và chia ly  hôm nay , kể cả cho những người sinh ra sau cuộc chiến 30 năm khốc liệt, là tổng số của bao nhiêu những giọt nước mắt như thế đã đổ ra trong chiều dài của một  lịch sử đáng bị nguyền rủa.</p>
<p><em>Hạnh phúc trong ta là dĩ vãng </em></p>
<p><em>Quê người xin để gió mưa tuôn.</em></p>
<p><em> ( Ngọc Phi ). </em></p>
<p>Đôi lúc, tôi tự trách mình hay sa đà với những nỗi niềm của hôm qua. Bây giờ là mùa xuân, thời điểm của những bước chân đi về phía trước, hãy để cho quá khứ yên nghỉ. Nhưng biết làm sao vùng vẫy để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi của những bóng ma hung dữ này ? Tôi – cả chúng ta nữa – như người bị mắc cạn. Trong lúc chờ nước lên, tôi loay hoay nhìn đâu cũng chỉ thấy trái tim mình rỉ máu.</p>
<p>Con tàu thời gian, lại một lần nữa, rúc lên hồi còi khởi hành. Còn chúng ta thì cứ ngoái cổ nhìn về phía xa xăm, như  đang chờ đợi một điều gì đó. Đã bao lần chúng ta lỡ những chuyến tàu khởi hành vào tương lai,vì một thái độ lần khân,vì mớ hành trang quá khứ nặng trĩu trên vai ?Hay đơn giản chỉ vì  chúng ta không đủ sức bước chân lên khoang tàu ?</p>
<p>Thôi thì . . .</p>
<p><em>Ta viết bài thơ xuân tái bút</em></p>
<p><em>Mang ta về tận chốn xuân nào</em></p>
<p><em>Ngơ ngác chiều xuân chim nhạn réo</em></p>
<p><em>Gọi người từ cõi xuân chiêm bao</em></p>
<p><em> ( Ngọc Phi )</em></p>
<p>Con tàu mùa xuân đã lên đường. Giữa sân ga quạnh quẽ, hình như  vẫn còn  một bóng người, với lời thầm thì về những mùa xuân quá khứ. . .</p>
<p>©T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vì Trường Sa, Hòang Sa . . .</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/01/vitruong/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/01/vitruong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 03:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/01/11/v-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-sa-hang-sa/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/01/vitruong/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image001-thumb3.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image0013.jpg"></a>
Công an đang trấn tại các ngã tư chung quanh khu vực thành đoàn và công viên quảng trường công xã Paris. Nguồn: DCVOnline

Lời giới thiệu : Tin tức từ Sài Gòn cho thấy không khí những cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên Việt Nam phản đối Trung quốc đã có dấu hiệu “ chững “ lại. Ở Hà Nội, người ta cũng không ghi nhận được gì khá hơn. Xin giới thiệu đọan tin ngắn dưới đây về ngày Chủ Nhật 30-12-2007 tại Sài Gòn. Đặc biệt, tôi nhận được qua e-mail hai bài thơ sử dụng phong cách giống như “ thơ Sấm “ trong các tài liệu giảng đạo của Đức Thầy Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. Cũng lối dùng thể thơ Song Thất Lục bát ( 2 câu 7 rồi kế đến là 2 câu sáu tám ) để nói về[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image0013.jpg"><img class="alignleft" style="display: block; margin: 0px auto 15px; border: 0px;" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image001-thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="227" height="184" /></a></em></strong><strong><em></em></strong></p>
<p><em>Công an đang trấn tại các ngã tư chung quanh khu vực thành đoàn và công viên quảng trường công xã Paris. Nguồn: DCVOnline</em></p>
<p><strong><em></em></strong></p>
<p><strong><em>Lời giới thiệu</em></strong> : Tin tức từ Sài Gòn cho thấy không khí những cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên Việt Nam phản đối Trung quốc đã có dấu hiệu “ chững “ lại. Ở Hà Nội, người ta cũng không ghi nhận được gì khá hơn. Xin giới thiệu đọan tin ngắn dưới đây về ngày Chủ Nhật 30-12-2007 tại Sài Gòn. Đặc biệt, tôi nhận được qua e-mail hai bài thơ sử dụng phong cách giống như “ thơ Sấm “ trong các tài liệu giảng đạo của Đức Thầy Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. Cũng lối dùng thể thơ Song Thất Lục bát ( 2 câu 7 rồi kế đến là 2 câu sáu tám ) để nói về một vấn đề nào đó đang xảy ra, kèm theo có lời răn dậy, cảnh cáo . . .</p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>Ở hai bài thơ này là nội dung liên quan đến việc Trung quốc lấn chiếm hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tác gỉa hai bài thơ là anh Lê Công Nghệ, một “ ông đạo “ đúng nghĩa từ hình dáng bề ngòai đến phong cách bên trong. Anh ăn chay trường đã mấy chục năm nay và sở hữu mấy chục ngàn câu thơ kiểu Song thất Lục bát .Xin được ghi lại ở đây để giới thiệu một lọai thơ tưởng như đã hòan tòan biến mất và không còn ai biết đến. Cuối cùng, là một bài “thơ xuôi” đầu năm của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường với những ý tưởng rất lạ. Trân trọng.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>1.</strong> <strong>Sài Gòn Chủ Nhật 30 tháng 12 có gì lạ?</strong></p>
<p><strong>DCVOnline</strong> – <em>Tin ngắn </em><br />
Sự an bình của Sài Gòn hôm nay Chủ Nhật ngày cuối năm cho người dạo phố có cái cảm giác như đã chưa có gì xảy ra, và máu thịt của tổ quốc Việt Nam vẫn vẹn toàn!</p>
<p>Công an đang trấn tại các ngã tư chung quanh khu vực thành đoàn và công viên quảng trường công xã Paris. Nguồn: DCVOnline</p>
<p>Sài Gòn ngày cuối năm thật đẹp, nắng nhẹ, trời mát mẻ. Nó dường như trở lại cuộc sống thường ngày của một sáng Chủ Nhật bình yên sau những ngày “giông tố”. Các quán café trong khu vực đã mở cửa trở lại. Nhà Văn hóa Thanh niên cũng mở cửa cho hội chợ thời trang 2008. Sự an bình làm cho người dạo phố Sài Gòn hôm nay có cái cảm giác như đã chưa có gì xảy ra, và máu thịt của tổ quốc Việt Nam vẫn vẹn toàn!<br />
Sau những vụ tạm bắt, tạm giữ, tra khảo liên tục những người nhiệt huyết nhất, và cũng là những người có đủ dũng cảm để tham dự những cuộc biểu tình và tuần hành trong ôn hòa lên tiếng phản đối Trung Quốc ngang nhiên cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa trong hai tuần qua ở Sài Gòn thì tình hình giờ đã yên bình thấy rõ. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự yên bình ấy khá ngột ngạt với những người quan tâm đến tình hình Hoàng Sa và Trường Sa. Đây đó vẫn có từng nhóm công an khoảng 3-5 người đứng ở từng góc ngã tư đường, đặc biệt quanh khu vực Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn. Số lượng khoảng từ 50 đến 70 người. Xe công an thì vẫn đi tuần và chỉ đạo liên tục. Bên cạnh đó, có một số lực lượng khác như an ninh, trật tự đô thị, dân phòng&#8230; vẫn ngồi chơi ở khu vực Thành Đoàn Thành phố HCM, công viên Quảng trường công xã Paris và Nhà Văn hoá Thanh niên. Lực lượng an ninh chìm vẫn có mặt nhưng cũng không nhiều lắm. Họ trà trộn trong vai người đi uống café, xe ôm&#8230;<br />
Tuy nhiên, khung cảnh ấn tượng nhất hôm nay là có khoảng từ 12-15 anh công an cầm súng AK-47 đứng thành hàng khá đều và đẹp cách nhau khoảng 3-4 mét quanh Lãnh sự quán Trung Quốc. Khoảng 2, 3 xe cảnh sát đậu trên vỉa hè ngay trước mặt Lãnh sự quán. Chắc chắn, hôm nay những viên chức lãnh sự quán Trung Quốc ngủ ngon lắm. Cảnh bên ngoài dinh thự có lính bản địa ôm súng đứng gác cho quan Thái thú là cảnh thời nô lệ Bắc Triều.<br />
Chính phủ Việt Nam đang có những động thái thể hiện quan điểm Hoàng Sa và Trường Sa. Vài thí dụ, bản tin dự báo thời tiết hằng ngày đã có tên hai quần đảo này, một số game-show trên truyền hình cũng liên quan đến những người lính giữ đảo. Hội đồng nhân dân Thành Phố Đà Nẵng và Khánh Hoà ra các nghị quyết về chủ quyền với hai quần đảo này. Tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút hoàn thành khu tưởng niệm các binh sĩ nhà Nguyễn làm việc cho đảo Hoàng Sa tại Đảo Lý Sơn. Các cuộc vận động quyên góp cho Trường Sa đang diễn ra trên các cơ quan như Đoàn hội, báo chí&#8230; Tuy nhiên, những điều này chỉ thực sự mang tính tượng trưng vì, “nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa của sự thật vẫn là điều lấp liếm”, và liệu cái điều lấp liếm đó có thay đổi được thực tế đang diễn ra? Vấn đề cần được công khai trên bình diện quốc gia và quốc tế để nhân dân được hiểu rõ sự việc và cần một sự ủng hộ của nhân dân cùng nhiều giải pháp khác căn cơ hơn. Thế nhưng&#8230;<br />
Khung cảnh bình yên đã trở lại.<br />
Và nó gợi nhớ đến tựa đề của một tác phẩm của nhà văn Đức Eric Maria Remarque, “Mặt trận Miền Tây vẫn yên tĩnh”.</p>
<p>Đặc phái viên DCVOnline tường trình từ Sài Gòn, 30/12/2007<br />
© DCVOnline</p>
<p><strong>DCVOnline:</strong> (<strong>1</strong>) “Mặt trận Miền Tây vẫn yên tĩnh” là bản dịch của “A l&#8217;Ouest Rien de Nouveau”, một tác phẩm của nhà văn Đức Eric Maria Remarque (1898-1970) đã được đóng thành phim trước đây. Năm 1933, khi Đức Quốc Xã nắm chính quyền, họ đã đem đốt tác phẩm này, vì cho rằng tác phẩm này &#8220;phản bội tinh thần chiến đấu dũng cảm của người lính Đức ở ngoài mặt trận&#8221;. Trong lúc đó, tác gỉa chỉ muốn miêu tả một sự thật trần trụi và sự ghê tởm của chiến tranh mà những người lính trẻ Đức phải chịu đựng ở mặt trận trong đệ nhất thế chiến.</p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>2. Lê Công Nghệ</strong></p>
<p>TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG</p>
<p>Ôi! Tình thương mến thương ướt đẩm,</p>
<p>Máu dân lành đỏ thấm non sông.</p>
<p>Rợp trời tang tóc nhượm hồng,</p>
<p>Bao nhiêu thế hệ chạnh lòng xót xa.</p>
<p>Trước nương dưạ Nga Tàu cộng sản,</p>
<p>Nay vuốt ve tư bản Hoa Kỳ.</p>
<p>Bao nhiêu xương máu đổ đi,</p>
<p>Lưà thầy phản bạn kẻ khi người cười.</p>
<p>Hoa xứ lạ thắm tươi chào đón,</p>
<p>Hoa bên tường rón rén nhón chào.</p>
<p>Hoa nào hoa chẳng sắc màu,</p>
<p>Tình SAO vướng luỵ, THƯƠNG nào chẳng vương.</p>
<p>Mến cuả lạ tìm đường dan diú,</p>
<p>Ghét tình lang trò đểu cưởng dâm.</p>
<p>Người dân có miệng dường câm,</p>
<p>Ba đời phải chịu trao lầm cáo gian.</p>
<p>Cờ toàn cầu tiến sang dân chủ,</p>
<p>Cờ Mác Lê quyến rũ được ai ?</p>
<p>Thôi thì dọn mặt sưả mày,</p>
<p>Thay xiêm đổi áo kíp rày tái hôn.</p>
<p>Vườn Hoa củ vùi chôn Lê Mác,</p>
<p>Lên xe Hoa ngào ngạt Đô La.</p>
<p>Yên thân gởi phận gọi là,</p>
<p>An toàn hạ cánh, lợi ta lợi người.</p>
<p>Trò thế sự trước cười sau khóc,</p>
<p>Bạc đầu kia còn học chưa thông.</p>
<p>Lỡ thầy lỡ thợ lỡ ông,</p>
<p>Nay thì đầy tớ mai phong quan ngài.</p>
<p>Trước thắm thiết sau rày “bành trướng”,</p>
<p>Xưa giặc thù nay xướng tình ta,</p>
<p>Hoa nào thì cũng là Hoa,</p>
<p>Kéo lên khó kịp, MỘT BÀ HAI ÔNG.</p>
<p>TRỐNG ĐỒNG THÚC GIỤC</p>
<p>Thói độc tài nào ưa dân chủ,</p>
<p>Nết cả quyền tranh thủ rút bòn.</p>
<p>Đời cha nối tiếp đời con,</p>
<p>Có gì nghiã khí, khó còn thanh liêm.</p>
<p>Cờ liềm buá nhiểm tiêm máu đỏ,</p>
<p>Đảng MaFia CÚ VỌ tham mồi.</p>
<p>Kíp mau dứt bỏ cho rồi,</p>
<p>Càng mê thêm muội điều tồi chất thêm.</p>
<p>Ngọn CỜ MỚI trước thềm hưng phục,</p>
<p>Hiến pháp xưa đến lúc sưả sai.</p>
<p>Bỏ điều độc đảng độc tài,</p>
<p>Đa nguyên đa đảng trưng bày tự do.</p>
<p>Trước sau cũng sang đò qua bến,</p>
<p>Dẩu thế nào cũng đến ngày kia.</p>
<p>Mác Lê rồi cũng phải lià,</p>
<p>Cường quyền tham lại miệng bia để đời.</p>
<p>Mưa cùng nắng chiều mơi thay đổi,</p>
<p>Núi với sông sớm tối chuyển xoay.</p>
<p>Thịnh suy suy thịnh xưa nay,</p>
<p>Hận thù thù hận đến ngày ra ma.</p>
<p>Dân chủ hoá thuận đà thăng tiến,</p>
<p>Dụng nhân quyền chuyển biến kịp thì.</p>
<p>Tham quan tham lại xua đi,</p>
<p>Phất CỜ ĐỔI MỚI lo chi hận thù.</p>
<p>Khúc tàn thu mây mù ru ngủ,</p>
<p>Nắng chào xuân ấp ủ ươm hoa.</p>
<p>Rợp trời cờ phất chói loà,</p>
<p>Ấm lòng sáng mắt reo ca họp đàn.</p>
<p>Ải Nam Quan xốn xang tấc dạ,</p>
<p>Đảo Hoàng Sa lả chả giọt châu.</p>
<p>Cúi mình phủ phục vọng cầu,</p>
<p>Từ Nam chí Bắc học câu KẾT ĐOÀN.</p>
<p>Trống đồng Ngọc Lũ thúc vang.</p>
<p><strong>3. Nguyễn Đăng Thường</strong></p>
<p><strong><br />
Cheo leo vài cảm nghĩ lúc năm dương lịch cũ sắp ra đi</strong><br />
TÔI KHÔNG ngạc nhiên vì sự cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa vắng bóng trên danh sách những biến cố quan trọng hàng đầu thế giới trong năm 2007.<br />
XIN CHIA buồn cùng nhà thơ Ðỗ Kh. những người phản đối chiến tranh Iraq Afghanistan ủng hộ Palestine chống Israel với cái tin chẳng mấy giật gân Bush được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ.<br />
CÓ NÊN tin tưởng hay không ở một &#8220;Đảng Dân chủ&#8221; mẹ truyền con nối với những thành viên và những người ủng hộ cuồng tín khóc than đập ngực bứt tóc kêu gào thảm thiết như Vệ binh Đỏ lúc Mao lãnh tụ vĩ đại băng hà?<br />
NGHE NÓI trời Ngô trên Thục sẽ xanh biếc chín tầng mây lơ lửng suốt ba tuần lễ thế vận hội Bắc Kinh 2008 nhờ tài cải tạo thiên nhiên của các nhà khoa học Trung Quốc chắc hẳn là để cho du khách được nhìn rõ ràng tận mặt một đất nước chủ dân.<br />
TỰ TÚC: Cấm sử dụng xe tự chế kể cả hai chân, thật hay giả. Hãy noi gương Ðảng ta nhà nước ta doanh nhân ta luôn luôn di chuyển bằng Rolls-Royce Bentley Mercedes. Sung sướng thay những người bị tật nguyền từ nay sẽ sử dụng toàn xe lăn nhập cảnh mới toanh chưa cắt chỉ.<br />
HẠNH PHÚC cho tôi một kẻ sống còn trong cái năm dương lịch ác ôn sắp tàn mà một tờ báo Anh đã hồ hởi khẳng định là &#8220;một năm để sống nguy hiểm / một năm nguy hiểm để sống&#8221;.<br />
THE GUARDIAN: Chúc độc giả một đêm giao thừa tuyệt vời. (Chẳng khó khăn nếu bạn là một đạo chích.)<br />
CUỐI CÙNG thiển nghĩ và rất mong độc giả trong ngoài cũng đồng ý rằng căn bệnh thế kỷ trầm kha của ta chẳng phải là sida cúm gia cầm dịch tiêu chảy mà là bệnh mù tai điếc mắt bởi lẽ toàn dân Tiên Long hầu như chẳng có mấy ai thấy hay nghe:<br />
SƠN HÀ NGUY BIẾN!</p>
<p>©T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/01/vitruong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời trần tình đầu năm</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitran/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 03:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 1 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/01/01/l%e1%bb%9di-tr%e1%ba%a7n-tnh-d%e1%ba%a7u-nam/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitran/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image001-thumb4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image0014.jpg"></a>

1.
Thế là đã hết một năm nữa. Những con số điện tử trên tờ lịch đổi chỗ cho nhau nhanh đến chóng mặt. Thời gian cứ như bay như thổi. Bao nhiêu việc phải làm vẫn còn nguyên đó. Vậy mà cứ hẹn lần hẹn lữa. Thôi để ngày mai. Thôi để tháng tới. Thôi để năm tới. Thôi để . . . Cho đến khi không còn lần lữa được nữa. Nhìn những tờ lịch vơi dần như sinh lực của mình cũng đang vơi dần mà tôi bất gíac rùng mình. Năm cùng tháng tận cũng có nghĩa là sức mỏn hơi tàn. Vậy mà có người bạn gìa vẫn còn chơi trống bỏi được. Tài thật. Nhưng mà có ích gì không khi cứ cố bám lấy cái mà mình không còn khả năng nắm giữ được nữa ? Ngày vui đã qua[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image0014.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip-image001-thumb4.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="189" height="169" align="left" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Thế là đã hết một năm nữa. Những con số điện tử trên tờ lịch đổi chỗ cho nhau nhanh đến chóng mặt. Thời gian cứ như bay như thổi. Bao nhiêu việc phải làm vẫn còn nguyên đó. Vậy mà cứ hẹn lần hẹn lữa. Thôi để ngày mai. Thôi để tháng tới. Thôi để năm tới. Thôi để . . . Cho đến khi không còn lần lữa được nữa. Nhìn những tờ lịch vơi dần như sinh lực của mình cũng đang vơi dần mà tôi bất gíac rùng mình. Năm cùng tháng tận cũng có nghĩa là sức mỏn hơi tàn. Vậy mà có người bạn gìa vẫn còn chơi trống bỏi được. Tài thật. Nhưng mà có ích gì không khi cứ cố bám lấy cái mà mình không còn khả năng nắm giữ được nữa ? Ngày vui đã qua mau , rồi thì ngày buồn cũng qua mau. Lâu rồi đời mình cũng . . . xong.</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p>Nhưng xong sao được khi còn bao nhiêu việc phải làm, còn bao nhiêu món nợ chưa trả hết ? chẳng lẽ bắt con cháu chúng è lưng ra gánh ? Thật lạ lùng! Việc của cả năm lại cứ dồn vào tháng cuối cùng. Việc của cả đời cũng cứ dồn vào lúc sắp sửa chào vĩnh biệt cuộc đời . Phải chi có được một cuộc đời khác dự trữ thì tuyệt vời biết mấy ! Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: liệu khi đã có một cuộc đời khác để dự trữ, người ta sẽ biết sử dụng nó một cách khôn ngoan hơn hay lại cứ chứng nào tật nấy, vung phí nó khi còn trẻ và chỉ chịu dừng tay khi nhìn lại quỹ thời gian sắp sửa cạn và khi chính mình không còn đủ sức để mà vung phí nữa  ? Cuộc trần ai chỉ biết chảy về phía trước .Nó không cho người ta có cơ hội để làm lại, dù chỉ một lần thứ hai. Vì thế, trong giây phút chuyển mùa của thời tiết, của năm tháng, mấy ai không bùi ngùi nhìn lại con đường đã đi qua, chép miệng thở dài, và mắt đăm đắm nhìn về phía trước, khỏang thời gian sắp tới mà sợ hãi những bất trắc, những vô định. Và sợ nhất là những khỏanh khắc vô nghĩa.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Đứng trước con số ngày tháng thoăn thoắt nối đuôi nhau, tôi cũng giật mình nhận ra mình đã trụ trên trang viết nhỏ này một khỏang thời gian không phải là ngắn. Nhớ lại không biết bao nhiêu đêm ngồi im lặng trước màn hình trắng xóa, đầu óc khô khốc như những khớp xương gìa nua không còn tiết ra thứ chất nhờn cần thiết để giúp cơ thể chuyển động dễ dàng. Nhiều lúc tôi tưởng mình đã khô máu, có cố lắm thì cũng chỉ nhỏ ra được những giọt máu vô hồn vô tình vô cảm như những giọt nước lã. Nhiều lúc, tôi đọc những hàng chữ mình viết mà thấy xa lạ như của một ai đó, hay cảm thấy nhạt nhẽo như nồi nước lèo chưa nêm nếm gia vị. Nhiều lúc tôi thấy mình chỉ biết sa đà với quá khứ, với những nỗi đau riêng, dù qúa khứ ấy, nỗi đau ấy không phải chỉ của riêng mình tôi , mà có thể của nhiều người, có thể của cả một thế hệ. Nhưng rồi tôi lại tự trách mình ( trước khi có người nào đó lên tiếng phàn nàn ), có ích gì không khi cứ mãi sa đà với quá khứ khi mà hiện tại còn biết bao điều cần nói, cần làm, cần suy tư động não. Dòng sống như dòng sông , nó chảy về phía trước và chỉ có phía trước mới cần sự chú tâm của mọi người. Hồi ức chỉ có gía trị nếu nó giúp người ta nhìn kỹ hơn hiện tại và sẽ là điều tai hại nếu nó làm mất cân bằng cán cân hiện tại tương lai vốn dĩ khá chênh vênh.</p>
<p>Một năm 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần lễ . Lẫn trong những con số bất di bất dịch là  26 lần tôi đặt dấu chấm cuối cùng trên trang viết của mình trước khi gởi đến ban biên tập tạp chí Ca dao. Con số 26 là bất biến , nhưng nội dung trang trải trong 26 lần ấy của một năm thì vô chừng, vô định, dù tôi đã cố gắng hết sức để “ kiểm soát “ chúng. Rất nhiều khi, những điều tôi trang trải trong những bài viết của mình quay trở lại ám ảnh chính người viết , và để lại những dấu hằn như những vết chém khô khốc trong tim. Đôi khi, những vết chém ấy đau đến độ làm chảy nước mắt. Đôi khi, chúng chỉ nhoi nhói vừa đủ cho một cảm gíac mãn nguyện của thú đau thương. Đôi khi, chúng làm tôi xấu hổ vì cái ngây thơ đến độ ngốc nghếch , đến độ hợm hĩnh rất buồn cười của mình. Có lẽ, đó là cái gía phải trả cho những đam mê chữ nghĩa. Nhất là khi người ta chấp nhận nỗi đam mê ấy với một thái độ nghiêm túc, thành khẩn và một lòng tin mãnh liệt không kém đức tin vào một tôn gíao .</p>
<p>Và cũng đã có lúc, tôi nghi ngờ lòng tin của chính mình vào . . . chữ nghĩa. Dù tôi không phải là kẻ làm văn chương. Và cũng chưa bao giờ tôi có ý định đó.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Đã 5 năm, tôi được anh bạn thân họ Đặng dành cho một chỗ ưu ái, trang trọng trên tờ báo Ca Dao. 5 năm, hơn 100 bài viết. Con số 5 năm hay 100 bài viết không nói lên được điều gì đáng chú ý nếu trong tổng số những con chữ xuất hiện trong hơn 100 bài viết với chiều dài thời gian là 5 năm không chứa đựng được “ chút gì “. Cái “ chút gì “ ấy khiến người đọc phải nhíu mày, suy nghĩ. Cái “ chút gì “ ấy có thể làm vui lòng một số người này, nhưng cũng có thể gây khó chịu nơi một số người khác, có thể được sự tán đồng, và cũng có thể gây nên tranh cãi. Cái “ chút gì “ ấy, chính là cái Nghĩa đi kèm theo với Chữ. Nếu không thế, chữ nghĩa sẽ trở thành món hàng xa xỉ, đôi khi rất không cần thiết với những cuộc sống đầy tất bật, lo toan . Nói cách khác, chữ là chiếc xe , và nghĩa là thứ mà chiếc xe chữ chuyên chở. Thời buổi xăng cộ mắc mỏ mà xách chiếc xe không chạy tới chạy lui chẳng hóa ra phí phạm lắm sao !</p>
<p>Phí phạm luôn cả những trang giấy trang trọng của hơn 100 số báo. Phí phạm cả sự tin cậy mà vợ chồng người bạn đã dành cho tôi. Phí phạm cả những đêm ngồi im lặng giữa không gian tịch mịch, lắng nghe tiếng thở đều đặn trong giấc ngủ trẻ thơ say nồng của lũ con mà tự tra vấn chính mình về ý nghĩa của những hàng chữ đang nhẩy múa trước mặt, liệu chúng có ích gì cho cuộc sống ngày mai trong đó có sự hiện hữu của con mình hay không.</p>
<p>Phí phạm nhất là thì giờ và tấm lòng người đọc. Không có người đọc, sẽ không có người viết. Chả lẽ viết xong rồi chỉ để đêm đêm lấy ra đọc lại những gì mình viết, như người điên cứ hay lảm nhảm nói một mình. Đã hết rồi cái thời người ta đóng cửa thư phòng, bịt tai nhắm mắt trước những nhiễu nhương của thế sự và bằng lòng với sự an bình riêng rất cỏn con, miễn hai bàn tay không nhuốm bùn nhân thế. Tôi tin rằng khi mình viết là viết cho một người nào đó, những người nào đó. Cũng như sống, là sống với ai đó, sống cho ai đó. Con người, chứ có phải thần thánh đâu mà sống riêng một mình giữa cõi trời hiu quạnh. Và Chữ, là để chuyên chở Nghĩa đến một địa điểm nào đó – người đọc, chẳng hạn &#8211; . Vì thế, không có Nghĩa, Chữ chỉ là những cái vỏ khô khan, vô tích sự. Càng vô tích sự hơn, cái người viết ra chữ mà không có nghĩa.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Ngày đầu tiên của năm mới, tôi nhìn về phía trước, nghĩ đến 26 lần sắp tới đặt dấu chấm hết cuối cùng trên 26 trang viết của Bước Thời Gian mà chợt bâng khuâng lo lắng. Tôi sẽ viết những gì ? Những điều tôi viết là để cho người đọc hay chỉ để thỏa mãn chính mình ? Tuổi của tôi mỗi ngày một gìa thêm , liệu có còn đủ nhạy bén để “ bắt mạch “ được nhịp thở chính yếu nhất của cuộc sống đang sôi nổi và biến dạng từng giây, từng phút ngòai kia ? Liệu tôi có trút bỏ được gánh nặng của quá khứ, của những công việc ( có thật và tưởng tượng ) còn tồn đọng từ năm ngóai, năm kia để thảnh thơi làm người ghi chép cần mẫn của hiện tại ? Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu những ưu tư. Có người bảo khi ngồi một mình trước trang giấy trắng là lúc người viết trở thành tự do nhất, anh ta sẽ mặc tình tự tung tự tác, tả xung hữu đột, lên đông xuống đòai với vũ khí là cây bút trong tay. Tôi không tin như vậy. Một người viết nghiêm túc sẽ thấy thấp thóang trên trang giấy trắng bao con mắt nghiêm khắc của độc gỉa, nhận rõ hậu quả sai hay đúng của những điều mình viết tác động lên một con người, một tập thể, và quan trọng nhất, anh ta không được quyền buông thả, dễ dãi. Nói cách khác, chính cái trách nhiệm của người cầm bút với độc gỉa của mình đã giới hạn tự do của anh ta, hay đúng hơn, buộc anh ta sử dụng quyền tự do tư tưởng của mình một cách cẩn trọng. Chữ nghĩa vốn là gia sản của bao đời cha ông truyền lại, kẻ đi sau có bổn phận gìn giữ, phát triển và làm giàu có thêm kho tàng ấy cho thế hệ nối tiếp mình. Chính vì thế sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm là phẩm chất không thể thiếu của một người viết nghiêm túc.</p>
<p>Đã có lúc tôi nghĩ đến việc nhường sân chơi cho những người trẻ tuổi. Nhưng, tâm trạng của tôi hệt như anh kép gìa về chiều thảm thương. Cả một đời say mê ánh đèn sân khấu, bao nhiêu đêm từng đứng giữa tiền trường nhìn xuống phía khán gỉa buồn thương giận ghét cùng với những vai diễn của mình , nay có người bảo anh kép hát già rằng anh đã hết thời rồi, tốt nhất là anh nên giải nghệ để còn giữ được những hình ảnh đẹp trong lòng khán gỉa. Hơn bất cứ ai, anh kép gìa hiểu rõ điều đó. Nhưng anh lại không đủ can đảm nhìn thấy sự tàn tạ của chính mình, không đủ can đảm dứt áo chia tay với nỗi đam mê của cả một đời. Bi kịch của anh kép hát gìa về chiều cũng là bi kịch của nhiều người, và tôi tin rằng mình không là ngọai lệ.</p>
<p><strong>5.</strong></p>
<p>Đêm giao thừa Tết Tây , như thường lệ hàng năm, tôi xem trực tiếp truyền hình buổi lễ Countdown trong phút cuối cùng của năm cũ từ thành phố New York. Đặc biệt năm nay, qua buổi phát sóng sống từ trung tâm thành phố , đài truyền hình Fox mở một cuộc trưng cầu dân ý chớp nhóang cho khán giả trên tòan thế giới với đề tài “ <em>Bạn có có nghĩ rằng năm 2008 sẽ tốt đẹp hơn năm 2007</em> ?” . Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ người ta tới tấp gởi câu trả lời qua hình thức tin nhắn ( Text Message) của điện thọai di động. 86 phần trăm người đáp ứng trả lời “ YES”. Chỉ có 13 phần trăm trả lời “ NO”. Kết quả ấy cho thấy rằng, người ta dù trưởng thành từ bất cứ nền văn hóa nào cũng đều mang một niềm hy vọng vào sự thay đổi của thời gian. Năm mới đến ai cũng chờ đợi những điều tốt đẹp mới cho mình, cho người, cho đời. Những khuôn mặt tụ họp tại Times Square , New York trong giờ phút cuối cùng của năm 2007 cũng vậy. Họ đến từ khắp nơi trên nước Mỹ, một số từ Canada, Anh, Úc, Nhật bản, Đại hàn, Trung quốc. Ngòai cái háo hức chờ đợi được chứng kiến một trong những sự kiện trọng đại nhất trên thế giới là nghi lễ Countdown hạ qủa cầu thời gian ( time ball) trên nóc tòa nhà One Times Square có truyền thống hàng trăm năm , họ còn tin rằng họ đang ăn mừng thế giới ngày mai sẽ thay đổi để trở nên tốt đẹp cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc, địa lý.</p>
<p>Hòa cùng không khí lạc quan ấy, tôi cũng hy vọng rằng trong 26 lần trang trải chữ nghĩa trên trang viết quen thuộc Bước Thời Gian của năm 2008, tôi sẽ tránh được những lối mòn cũ kỹ mà một anh kép hát gìa mắt mờ tai lãng vốn khó lòng nhận ra. Lập lại chính mình, đi trên những con đường đã mòn vẹt, là những căn bệnh mà người không còn trẻ hay mắc phải. Chữ nghĩa, tuy là báu vật truyền đời của một dân tộc, nhưng luôn luôn mang khuôn mặt của thời hiện tại. Không có hơi thở và sức sống của thời đại, chữ nghĩa sẽ giống như bộ xuơng tiền sử nằm trong căn phòng bụi bậm của nhà khảo cổ học. Cuộc sống vốn thay đổi từng giờ từng phút, vậy mà cứ mỗi một năm qua, người ta còn mong đợi thêm bao thay đổi, huống gì chữ nghĩa, tấm gương phản chiếu trung thực nhất của thực tại.</p>
<p>Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cứ mỗi một bước chân thời gian qua đi, đều lấy mất ở tôi một chút cái cảm gíac tự tin vốn vô cùng mạnh mẽ khi tôi còn trẻ . Và vì thế, ngày đầu tiên của năm mới, tôi nhìn 365 ngày sắp tới với một nỗi băn khoăn của anh kép hát gìa vẫn chưa dứt được nỗi đam mê ánh đèn sân khấu, dù biết mình sắp về chiều.</p>
<p>Wichita</p>
<p>01-01-2008</p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/01/loitran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
