<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; 10</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nỗi đau trong m&#249;a b&#227;o</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/10/n%e1%bb%97i-dau-trong-ma-bo/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/10/n%e1%bb%97i-dau-trong-ma-bo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/10/n%e1%bb%97i-dau-trong-ma-bo/1608/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/10/n%e1%bb%97i-dau-trong-ma-bo/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb3-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0023.jpg"></a>
1.Trong suốt những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa , bão Ketsana ( Việt Nam đặt tên là bão số 9 ) đã hòanh hành hầu hết các tỉnh miền Trung Việt Nam. Khi cơn bão đi qua, con số người chết được ghi nhận là 163, số mất tích 17 người và 616 người bị thương.

Con số người chết vẫn tiếp tục tăng lên vì những tai nạn xẩy ra trong lúc mọi người lo dọn dẹp nhà cửa, đường phố . Chết vì cây đè, vì ngã từ trên mái nhà xuống dưới đất. Chết vì bị nước lũ cuốn đi trong lúc cố gắng thu gom lại mớ tài sản ít ỏi may mắn chưa bị bão thổi đi mất.
Sự thiệt hại về người do bão Ketsana gây ra được coi là nặng nhất kể từ , trận bão Xangsane[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0023.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="161" height="122" align="left" /></a></p>
<p><strong>1.</strong>Trong suốt những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa , bão Ketsana ( Việt Nam đặt tên là bão số 9 ) đã hòanh hành hầu hết các tỉnh miền Trung Việt Nam. Khi cơn bão đi qua, con số người chết được ghi nhận là 163, số mất tích 17 người và 616 người bị thương.</p>
<p><span id="more-1608"></span></p>
<p>Con số người chết vẫn tiếp tục tăng lên vì những tai nạn xẩy ra trong lúc mọi người lo dọn dẹp nhà cửa, đường phố . Chết vì cây đè, vì ngã từ trên mái nhà xuống dưới đất. Chết vì bị nước lũ cuốn đi trong lúc cố gắng thu gom lại mớ tài sản ít ỏi may mắn chưa bị bão thổi đi mất.</p>
<p>Sự thiệt hại về người do bão Ketsana gây ra được coi là nặng nhất kể từ , trận bão Xangsane tháng 9 năm 2006 với 69 người chết, trận bão Durian tháng 12 năm 2006, gây số người chết là 73 người ( nhưng cũng trận bão này đã khiến hàng ngàn người Phi luật Tân thiệt mạng ). Trước đó, tháng 5 năm 2006, bãn Chanchu đã khiến 273 người chết và mất tích.</p>
<p>Sự thiệt hại về của cũng rất lớn, ước tính thiệt hại lên đến 587 triệu đô la Mỹ. Một người dân ở Quảng Ngãi, vốn đã sống sót qua nhiều cơn thịnh nộ của trời đất, phải thốt lên : <em>&#8220;Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá nào kinh hoàng đến như vậy. Chỉ trong phút chốc, nhà cửa, cây cối ngã đổ tứ tung, súc vật và nhiều người bị cuốn trôi theo dòng nước lũ đỏ ngầu, hung tợn&#8221;.</em></p>
<p>Hội Hồng Thập Tự quốc tế cho biết họ cần cấp tốc khỏang 5 triệu để trợ giúp cho 210 ngàn người cần được giúp đỡ nhất trong số khỏang 3 triệu người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận bão vừa qua.</p>
<p>Bão Ketsana vừa qua đi, mọi người chưa kịp hòan hồn thì trận bão Parma ( Việt nam gọi là bão số 10) , sau khi làm hàng chục người chết, gây ngập lụt, sụt lở ở Phi Luật tân đang trên đường tiến vào bờ biển Việt Nam với sức gió không thua gì trận bão Ketsana trước đó.</p>
<p>Theo dự đóan, từ nay đến cuối năm Việt Nam sẽ còn phải đối phó với 2 trận lụt và 2 trận bão nhiệt đới nữa .</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Miền Trung chìm trong biển nước. Hình ảnh đó chẳng có gì là lạ với tất cả mọi người, chứ không riêng gì với những cư dân của vùng đất khắc nghiệt ấy . <em>Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm</em>. Lụt dâng rồi lụt rút. Bão thổi rồi bão ngưng. Cây trốc gốc thì được dọn dẹp. Nhà mất mái thì lại được lợp mái lại. Những hình ảnh và cảnh tượng rất quen thuộc.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0041.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image004_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="416" height="236" /></a></p>
<p><em>Một đường phố của thị xã Quảng Ngãi sau khi bão đi qua</em></p>
<p>Nhưng còn ngừơi chết và những nỗi đau ? Cứ mỗi mùa bão lại có những con số người chết và nỗi đau đớn mất cha mất chồng mất con trong những căn nhà lạnh . Những con số người chết và những nỗi đau chồng lên nhau, đè nặng trĩu trái tim người sống. Nỗi đau cũ chưa kịp nguôi ngoai, nỗi đau mới đã đổ ụp xuống , thản nhiên như những cơn bão cứ hàng năm trở về.</p>
<p>Người chết không sống lại, và không thể chỉ cần dọn dẹp như những cái cây trốc gốc. Và những nỗi đau không thể khâu vá dễ dàng như lợp lại cái mái nhà tróc nóc . Vì thế, bất kể đã bao nhiêu cái chết trong bao mùa mưa bão, người sống vẫn không thể làm quen được với sự vắng mặt của những sự ra đi oan uổng ấy. Và lại càng không thể làm quen được với những nỗi đau.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0061.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image006_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="388" height="294" /></a></p>
<p><em>Căn nhà đổ nát và sự ra đi vĩnh viễn của người vợ người mẹ. Nỗi đau lớn như thế làm sao có thể quen với nó được ?</em></p>
<p>Tôi, một người sống thật bình yên cách xa vùng quê hương nghèo khó ấy một nửa vòng quay quả địa cầu, cũng không thể làm quen được với những nỗi đau, dù đó là nỗi đau của người khác.</p>
<p>Tháng 5 năm 2006, khi cơn bão Chanchu tiến vào bờ biển Việt Nam bỏ lại sau lưng nó nhà tan, cửa nát, người chết, kẻ mồ côi, tôi đã nghe kể câu chuyện <em>“ </em><em>20 năm trước, một người mẹ đã trở thành góa bụa vì một cơn bão cuốn đi mất người chồng, người cha trong gia đình. Bà ở vậy nuôi 2 đứa con gái, lo cho chúng có được tấm chồng chăm chỉ làm ăn . Nay, cùng với hai con gái phút chốc trở thành góa bụa như bà, đau lại nỗi đau từ 20 năm trước , bà kinh nghiệm rằng, nỗi đau 20 năm trước và nỗi đau 20 năm sau đều quá mức chịu đựng như nhau .</em><em>” ( Cơn bão đầu mùa và một miền quê hương nghèo khó – Ca Dao &#8211; Tháng 6 năm 2006 ).</em></p>
<p>Tháng 10 năm 2009, có bao nhiêu người sống sót từ Chan Chu, Durian, Xangsane của năm 2006, nay lại cùng đứng trước những tan hoang đổ nát ấy, để chiêm nghiệm nỗi đau mất người thân, mất của cải bao năm dành dụm tom góp ? Và bà mẹ gìa cùng 2 người con góa bụa của năm 2006 nay ra sao ? Họ có thêm một lần may mắn ( hay chẳng may ? ) sống sót không ?</p>
<p>Tuổi ấu thơ của tôi đã hơn một lần “ được “ ngồi trên mái nhà chờ cho nước rút đi với cái bụng đói meo và nỗi cô đơn cùng cực khi nhìn chung quanh chỉ thấy một màn nước trắng xóa, cách ngăn tôi với dòng sống bên ngòai. Tôi cũng đã từng ôm vào lòng xác đứa em gái lạnh ngắt vì bị chìm dưới nước đủ lâu để mang theo xuống mồ ước mơ được sống ở nơi thành thị , nơi không có những con đê con rạch và những cơn bão lụt đáng sợ hơn những con ma trốn dưới gầm giường mẹ tôi đem ra dọa mỗi khi nó thức giấc khóc nhè nửa đêm. Chôn em gái tôi xong là cha mẹ tôi quyết định lìa bỏ vùng đất nhà quê khốn khó để bắt đầu một cuộc sống khác ở nơi mà thiên nhiên nhường sự độc ác cho con người.</p>
<p>Nhưng, ít nhất, sự độc ác của con người có thể tiên đóan đuợc, có thể né tránh được ( dù không phải luôn luôn ), có thể “ nguyền rủa “ được (*). Còn, sự độc ác của thiên nhiên thì luôn bất ngờ, sự tiên liệu nếu có cũng chỉ giúp bảo tồn sinh mạng chứ không giữ đuợc của cải khỏi sự tàn phá. Mà, với người nghèo khó, mớ của cải ít ỏi cũng có gía trị ngang ngửa với mạng sống của chính mình.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Sài Gòn lúc nào cũng mưa thuận gió hòa. Thỉnh thỏang trời trở lạnh vì những cơn bão rớt ảnh hưởng bởi những trận bão lụt của miền Trung. Đó cũng là dịp cho những chiếc áo lạnh đủ màu được đem ra khoe sắc và là cái cớ để cho những cuộc hẹn hò trai gái được kéo dài hơn bình thường. Đó cũng là dịp tuổi trẻ Sài Gòn mấy chục năm trước ào ạt xuống đường, mỗi người xông xáo ôm những thùng đựng tiền to tướng đi khắp hang cùng ngõ hẻm quyên góp chút tấm lòng chia sẻ của người Sài Gòn với đồng bào ruột thịt miền Trung đang lâm họan nạn. Đó là những hình ảnh đẹp nhất của tuổi học trò mà tôi còn nhớ được .</p>
<p>Bão lụt miền Trung thì năm nào cũng có, không lớn thì nhỏ. Trời Sài Gòn tuy càng ngày càng nóng bức vì người càng ngày càng đông, vì môi trường bị ô nhiễm, nhưng năm nào mà chẳng có những ngày trời trở lạnh vì bão rớt từ ngòai ấy đổ về. Nhưng những hình ảnh nam nữ học sinh Sài Gòn tràn ngập đường phố những ngày chủ nhật nắng nhẹ đi quyên góp “ <em>cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung</em> “ thì đã biến mất mấy chục năm trời, để chỉ mới xuất hiện lại những năm gần đây(?).(**)</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image007.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image007" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image007_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image007" width="401" height="272" /></a></p>
<p><em>Học sinh trường Lê Quý Đôn, Sài Gòn đi quyên góp cứu trợ nạn nhân bão lụt</em></p>
<p>Sài Gòn lúc nào cũng là Sài Gòn. Ở cái nghĩa là trái tim của đất nước, dù sau khi chiến tranh chấm dứt tháng 4 năm 1975, thủ đô là thành phố Hà Nội. Những ngày đầu tháng 10 , Sài Gòn chộn rộn trong những họat động cứu trợ đồng bào miền Trung bất hạnh, mà nổi bật là bóng dáng những cô cậu học trò mắt sáng môi tươi ôm thùng tiền quyên góp trên những nẻo đường Sài Gòn. Qua những người bạn học năm xưa vẫn bám lấy Sài Gòn bất kể bao ngày khốn khó trong quá khứ chưa xa, tôi được sống lại một khỏang đời thật đẹp. Ở khỏang đời đó, hạnh phúc được định nghĩa rất đơn giản : <em>chia sẻ sự gian nan</em> <em>và nỗi thống khổ.</em></p>
<p><em>Ở tuổi 60 , tôi còn nghiệm được rằng, biết đau nỗi đau của đồng lọai, cũng là một sự chia sẻ.</em></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>( Mùa bão 2009)</em></p>
<p>*Khi cơn bão Chanchu và Xangsane ( 2006) vừa qua đi, giữa ngổn ngang đổ nát của làng xóm và lòng người, người ta lại biết đến những vụ nhẫn tâm ăn chận tiền cứu trợ của cán bộ chính quyền ấp, xã, huyện ở những tỉnh có mức độ thiệt hại nặng nhất, được quan tâm đến nhiều nhất : Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam. Cái độc ác của những sự việc ăn chận không chỉ dừng lại ở sự thiệt hại cho các nạn nhân bão lụt, mà còn làm xói mòn tinh thần hy sinh nhường cơm xẻ áo của người hảo tâm khắp nơi, nhất là người Việt Nam sống ở hải ngọai. Họ còn biết tin ai để gởi gắm đồng tiền cứu trợ, và trong một số trường hợp, họ nghĩ rằng tốt nhất là không gởi nữa để khỏi lọt vào tay cán bộ chính quyền tham nhũng. Và bây giờ, đối diện với những thiệt hại khủng khiếp của cơn bão Ketsana, liệu người ta có sẵn lòng quên đi những sự việc ăn chận ăn bớt ấy để lại mở vòng tay chìa ra với 210 ngàn nạn nhân đang khẩn thiết cần sự giúp đỡ ?</p>
<p>**Trước năm 1975, phần lớn những cuộc cứu trợ của học sinh thường được phát động và chỉ huy bởi hội Hồng Thập Tự Việt Nam, có trụ sở khá bề thế nằm trên đường Hồng Thập Tự ( nay là Nguyễn thị Minh Khai ) , chỗ gần bệnh viện Từ Dũ. Dịp về thăm nhà năm 2005, tôi không thấy cái trụ sở quen thuộc ấy nữa, thay vào đó là một tòa nhà cao ngất được dùng làm cơ sở kinh doanh ( của một ai đó ). Được biết, hội Hồng thập Tự Việt Nam ( của miền Nam trước 1975 ) đã được sát nhập vào hội trung ương có trụ sở ở Hà Nội dưới cái tên hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Chi nhánh phía Nam của hội này có địa chỉ là 201 Nguyễn thị Minh Khai. Tôi không nhớ đó có phải là địa chỉ trụ sở cũ trước 1975 hay không, nhưng chắc chắn một điều, nó phải rất nhỏ và khiêm tốn, nên con mắt “ hòai cổ “ của tôi dù rất “ soi mói “ vẫn không thấy lại nơi mình được học để trở nên người hơn bằng cách biết đau nỗi đau của người khác .</p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/10/n%e1%bb%97i-dau-trong-ma-bo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#225;i chết của con thi&#234;n nga (*)</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ci-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-con-thin-nga/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ci-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-con-thin-nga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2009/10/ci-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-con-thin-nga/1587/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2009/10/ci-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-con-thin-nga/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb1-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a>1.
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0021.jpg"></a> 
Đại học Yale là một trong những trường nổi tiếng nhất khu vực miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tọa lạc ở thành phố New Haven, tiểu bang Connecticut. Trong tờ tạp chí số tháng 2 năm 2009 của phân khoa Y khoa trực thuộc Yale, có bài viết nói về vấn đề tội phạm và an ninh của cư dân sinh sống trong thành phố này. Tác giả là một cô gái Mỹ gốc Việt 24 tuổi Annie Lê, sinh viên đang theo đuổi cả hai học vị Tiến sĩ khoa Dược Lý và Bác sĩ Y khoa.

Kết luận bài viết, Annie Lê tin rằng “ Cũng như mọi đô thị khác, New Haven có sự nguy hiểm riêng của nó. Tuy nhiên, với một chút cảnh giác khi ở trên đường phố, người ta có thể tránh khỏi trở thành một nạn nhân”.
Một ngày[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0021.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image002_thumb1.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="126" height="215" align="left" /></a><strong> </strong></p>
<p>Đại học Yale là một trong những trường nổi tiếng nhất khu vực miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tọa lạc ở thành phố New Haven, tiểu bang Connecticut. Trong tờ tạp chí số tháng 2 năm 2009 của phân khoa Y khoa trực thuộc Yale, có bài viết nói về vấn đề tội phạm và an ninh của cư dân sinh sống trong thành phố này. Tác giả là một cô gái Mỹ gốc Việt 24 tuổi Annie Lê, sinh viên đang theo đuổi cả hai học vị Tiến sĩ khoa Dược Lý và Bác sĩ Y khoa.</p>
<p><span id="more-1587"></span></p>
<p>Kết luận bài viết, Annie Lê tin rằng “ <em>Cũng như mọi đô thị khác, New Haven có sự nguy hiểm riêng của nó. Tuy nhiên, với một chút cảnh giác khi ở trên đường phố, người ta có thể tránh khỏi trở thành một nạn nhân”.</em></p>
<p>Một ngày của thượng tuần tháng 9 năm 2009, tác giả của bài báo đã trở thành một nạn nhân. Như sự mỉa mai của số phận, cô gái thông minh xuất chúng và cũng xinh đẹp không kém đã bị một đồng lọai của mình chứng tỏ rằng, dù có thông minh nhanh trí cách mấy, dù có cảnh giác cách mấy cô cũng không thóat khỏi cái ác xảy đến cho mình.</p>
<p>Ngày 8 tháng 9 năm 2009, Annie Lê đã mất tích một cách kỳ bí khi bước chân vào phòng thí nghiệm của trường Yale, nơi cô làm công việc nghiên cứu , thực nghiệm trên thú vật để tìm ra những hóa chất cần thiết cho việc điều trị bệnh ung thư, tiểu đường và bệnh teo cơ.</p>
<p>Bất kể những nỗ lực tìm kiếm thực hiện bởi hàng trăm chuyên viên hình sự, mãi đến ngày chủ nhật 13 tháng 9 năm 2009, người ta mới tìm thấy Annie Lê – đã chết – trong cùng tòa nhà mà 5 ngày trước đó cô bước vào làm việc. Xác cô được giấu trong một khỏang rỗng của bức tường, vốn là nơi người ta chạy những ống nước và dây điện. Hôm chủ nhật đó cũng là ngày, lẽ ra, cô bước lên xe hoa về nhà chồng, trong một tiệc cưới được dự trù tổ chức tại một địa điểm ngòai trời ở Long Island.</p>
<p>Annie Lê chết vì ngạt thở. Có thể cô bị tên sát nhân dùng sức chặn các đường hô hấp trên mũi, miệng hoặc cổ.</p>
<p>4 ngày sau, với những dữ kiện và chứng cớ thu nhặt được từ xác Annie Lê và từ hiện trường, cùng với kết quả thử nghiệm DNA ( Deoxirybonucleic Acid – phân tử cơ bản của tế bào di truyền ), cơ quan công lực đã bắt giữ kẻ tình nghi là thủ phạm, một cán sự ( technician) cùng làm việc chung phòng thí nghiệm với Annie. Đó là một thanh niên 24 tuổi, mặt mũi trông bình thường, đẹp trai và có vẻ hiền lành.</p>
<p>Động cơ khiến kẻ tình nghi sát nhân đã ra tay giết chết Annie Lê : Chưa được biết. Cho đến khi kẻ sát nhân thực sự lên tiếng, mọi lý lẽ đều chỉ là giả thuyết .</p>
<p>Anh ta si tình, tuyệt vọng vì tình yêu không được đáp lại ? Anh ta ganh tị vì sự thông minh xuất chúng của cô gái, mới 24 tuổi đã sắp sửa trở thành nhà nghiên cứu với học vị tiến sĩ, còn anh ta chỉ là gã thanh niên với bằng 2 năm cán sự , làm công việc chùi rửa các vật dụng thí nghiệm cho cô ?</p>
<p>Nhưng có một điều chắc chắn là sự sáng tạo tuyệt hảo của Thượng Đế, sinh vật con người có tên Annie Lê, đã bị tiêu hủy. Nỗi đau mất mát của những người thân, tuy lớn lao và không thể an ủi hay đền bù, nhưng còn một sự mất mát khác lớn lao hơn , đó là những thành tựu khoa học có thể cứu sống một phần nhân lọai, kết quả của những nghiên cứu thực nghiệm từ một trong những bộ óc nhiều hứa hẹn xuất chúng của nhân lọai, nay đã bị mất đi tiềm năng trở thành thực tại.Tài năng ấy, đã bị một hành động ngu xuẩn, độc ác của số phận tiêu hủy đi, mà không biết rằng mình vừa làm phí hòai đi một tài sản có khả năng trở thành vô gía của nhân lọai.</p>
<p>Như lời của viên hiệu trưởng trường trung học Union Mine HS ở Placerville, California, nơi Annie Lê theo học và tốt nghiệp với danh hiệu Thủ Khoa ( Valedictorian ) 6 năm trước &#8211; Tony Deville &#8211; ấm ức nhận định về cái chết của cô “ <em>Qủa là sự uổng phí thật khủng khiếp một tiềm năng . Ai là người có thể biết được liệu cô gái nhỏ nhắn này còn có thể làm được những việc lớn lao như thế nào, với cái bản lĩnh đó, với cái khát vọng đó . . . “ </em></p>
<p>Xuất thân từ một gia đình di dân Việt Nam, thừa hưởng đức tính cần cù của gia đình, và khát vọng được vươn lên như bao nhiêu sinh viên Việt Nam khác, Annie đã khiến thầy cô và chúng bạn ngưỡng mộ, cảm phục vừa về những thành tựu học vấn, vừa về bản tính thân thiện , chan hòa. Được chính bạn bè cùng lớp bầu là người “ <em>có khả năng trở thành một Einstein thứ hai</em> “, được chính các vị thầy dậy đánh giá là một “ <em>trong những học sinh giỏi nhất đã theo học tại trường này</em> “, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp Annie lại luôn tỏ ra khiêm tốn. Dù vậy, vị đứng đầu phân ngành Bệnh Lý học của một trung tâm nghiên cứu y khoa ở Placerville, CA, tiến sĩ Gary Martin, vẫn phải thú nhận rằng , Annie Lê là người học trò xuất sắc nhất mà ông được biết, và rằng “ <em>ông cảm thấy khó khăn khi chính mình chỉ huy một nhân viên – Annie Lê – thông minh, giỏi giang hơn “.</em> Trong suốt thời gian Annie theo học ở Yale, Tiến sĩ Martin vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên với cô, vì ông tin rằng , con người này rồi ra sẽ trở thành một niềm hãnh diện cho những ai đã từng được biết đến cô.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Chúng ta đang sống trong một thế giới bất tòan, một thế giới đủ kiến thức và kinh nghiệm để biết rằng bạo lực, sát nhân không giải quyết được bất cứ vấn đề lớn nhỏ của nó, nhưng vẫn không bao giờ thiếu những kẻ mắc bệnh vĩ cuồng muốn thử nghiệm vai trò Thượng Đế. Vì thế, cùng một lúc, chúng ta chứng kiến sự hiện hữu của bao điều tốt đẹp, sự ra đời của những tạo phẩm thật đáng yêu, đáng ngưỡng mộ của nhân lọai, bên cạnh đó, vẫn thấp thóang ẩn hiện bóng dáng của sự xấu xa, của điều ác mang khuôn mặt người, đôi khi, khuôn mặt người gỉa trang ấy còn đẹp đẽ hơn cả mặt con người thật.</p>
<p>Cô gái 24 tuổi đang sắp sửa bước vào đời với những chuẩn bị tuyệt hảo cho cả đời sống riêng lẫn sự nghiệp. Con đường trước mặt thênh thang rộng mở.</p>
<p>Nhưng Thượng Đế luôn luôn có sự lựa chọn của riêng mình , nhất là đối với con người tưởng chừng như được số phận ưu đãi. Và đó là lúc con người nhận thấy sự mong manh của thân phận làm người.</p>
<p>Cái chết của Annie Lê là một cái chết đã được báo trước, bởi chính những tinh anh từ con người cô phát tiết ra quá sớm, những tinh anh mà ngay cả Thượng đế có lúc phải ganh tị, huống hồ con người.</p>
<p>Liệu người ta sẽ giải thích như thế nào về cái chết có tên là “ <em>sự lãng phí tiềm năng nhân lọai lớn nhất</em> “ khi cùng lúc người ta nhỏ lệ cho một đời người con gái bị giết chết ngay trong ngày cưới, và cũng là lúc người ta khóc cho những thành tựu nhân lọai sẽ được thụ hưởng nếu như không có “ <em>cái chết phí phạm</em> “ như thế này ?</p>
<p>Viên viện trưởng trường đại học Yale nơi Annie Lê đang theo đuổi danh vị tiến sị Dược lý học đã phải dùng đến mệnh đề “ <em>phía u tối của linh hồn con người</em> “ để nói về hành động sát nhân của hung thủ.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/clip_image0043.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/clip_image0031.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="369" height="272" /></a></p>
<p><strong><em>Khuôn mặt mang hình dạng quỷ sứ của kẻ tình nghi sát nhân </em></strong><strong><em>được tìm thấy trên trang mạng Facebook</em></strong></p>
<p>Qua một phát biểu rất ngắn gọn, người ta không hiểu ông viện trưởng muốn ám chỉ điều gì khi nói đến “ phần u tối của linh hồn “ : độc ác, tham lam, ganh tị, tư tưởng chiếm đọat ?**</p>
<p>Điều đáng sợ hãi là “ <em>phần u tối của con người</em> “ hiện hữu ở bất cứ chỗ nào có bóng dáng con người. Sợ hãi hơn nữa là người ta không biết khi nào thì phần u tối ấy bước ra chiếm lĩnh thế giới ánh sáng. Chúng ta sẽ phải tìm cách an ủi mình khi chiêm ngưỡng những điều đẹp đẽ chung quanh với cảm giác của kẻ nhìn bông hoa rực rỡ đang phơi mình chờ cơn gió nghiệt ngã vùi dập bất cứ lúc nào.</p>
<p>Như vậy là con thiên nga đã chết , để lại trần gian nỗi đau đớn của những người thân. Và cả lòng tiếc nuối vô hạn của đồng lọai, những kẻ hằng khao khát sự ngự trị của cái đẹp, sự lên ngôi của những tài năng mang sự sống và đìêu tốt lành đến với trần gian nay, thay vì khuôn mặt đỏ màu máu của quỷ dữ.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 9-2009</p>
<p>_____________________________________________________</p>
<p>*<em>Đó là một cụm từ đẹp, cổ điển và được dùng phổ biến. Xuất xứ là điển tích trong vở Balet nổi tiếng của Tchaikovsky. Theo đó, cụm từ thường dùng để bày tỏ một sự tiếc nuối về một mất mát oan uổng của một cái gì đó thật đẹp, thật trong sáng mà lẽ ra phải bất tử để người ta trầm trồ, thán phục. Nhất là trong bối cảnh những cái xấu xí vẫn tồn tại nhơn nhơn</em><em> ( Theo mạng điện tử Bờ-Nốc Bình Dân ).</em></p>
<p><em>© T.Vấn 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2009/10/ci-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-con-thin-nga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xin tr&#226;n trọng qu&#225; khứ để xứng đ&#225;ng l&#224; người sống s&#243;t</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/10/xintran/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/10/xintran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/10/xin-trn-tr%e1%bb%8dng-qu-kh%e1%bb%a9-d%e1%bb%83-x%e1%bb%a9ng-dng-l-ng%c6%b0%e1%bb%9di-s%e1%bb%91ng-st/1000/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/10/xintran/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb35-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00137.jpg"></a>
 Quanh quẩn chân đi đường quạnh vắng
 Loay hoay trong lớp bụi phong trần
 Ta tìm một mái am tịnh ẩn
 Gối đầu cho ấm chút tro than 
 ( Ngọc Phi) 
 
Tôi tưởng mình đã có thể quên được quá khứ, nhất là thứ quá khứ nhìn lại, nghĩ lại chỉ thấy quặn đau. Tôi tưởng khi gặp lại những người bạn tù năm xưa, chúng tôi sẽ chỉ có những câu chuyện hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại, về sự trưởng thành của của những đứa con, về tương lai gần trước mặt sẽ là thời gian cuối đời rảnh rỗi . Và nếu những câu chuyện cũ có được nhắc lại, cũng chỉ như chút ngậm ngùi về khoảnh đời đã mất, dẫu cho đó là những khoảnh đời đẹp nhất.
Nhưng không hẳn như tôi đã miên man suy nghĩ trên con đường[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00137.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb35.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="163" align="left" /></a></p>
<p><em> Quanh quẩn chân đi đường quạnh vắng</em></p>
<p><em> Loay hoay trong lớp bụi phong trần</em></p>
<p><em> Ta tìm một mái am tịnh ẩn</em></p>
<p><em> Gối đầu cho ấm chút tro than </em></p>
<p><em> ( Ngọc Phi) </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Tôi tưởng mình đã có thể quên được quá khứ, nhất là thứ quá khứ nhìn lại, nghĩ lại chỉ thấy quặn đau. Tôi tưởng khi gặp lại những người bạn tù năm xưa, chúng tôi sẽ chỉ có những câu chuyện hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại, về sự trưởng thành của của những đứa con, về tương lai gần trước mặt sẽ là thời gian cuối đời rảnh rỗi . Và nếu những câu chuyện cũ có được nhắc lại, cũng chỉ như chút ngậm ngùi về khoảnh đời đã mất, dẫu cho đó là những khoảnh đời đẹp nhất.</p>
<p>Nhưng không hẳn như tôi đã miên man suy nghĩ trên con đường xuyên bang hối hả hướng về thành phố Dallas trong một ngày đầu tháng 10 vừa qua.</p>
<p>Căn hội trường rộng rãi chật ních người. Họ từ khắp nơi đổ về. Họ cùng có với nhau một mẫu số chung : <em>sống sót qua một cuộc chiến tranh, sống sót qua một cuộc tù đày</em>. Trong số họ, không có ai còn trẻ. Tất cả đang ở giai đoạn dọn mình cho hành trình trở về nơi từ đó họ đến với cuộc đời này. Một đời người sắp hoàn tất, với những long đong nhọc nhằn cùng vận nước nổi trôi. Một thế hệ sắp đi vào lịch sử, với những dấu ấn oan nghiệt mà các thế hệ đời sau không dễ dàng gì thấu hiểu . Và có thể, họ sẽ không bao giờ hiểu được.</p>
<p><em>Đoạn trường ai có qua cầu mới hay !</em></p>
<p>Nhìn những con người trước mặt mình, tôi nhớ đến cũng một nơi rộng lớn như thế này, cũng những con người như thế này, nhưng ở một nơi xa lạ giữa rừng già Việt Bắc, mấy chục năm về trước. Ngày ấy, mái tóc họ còn màu xanh. Thân xác họ tuy có gầy gò ốm yếu vì đói rét và lao động cực khổ nhưng trên khuôn mặt vẫn đôi mắt sáng rực của tuổi trẻ. Ngày ấy, cái vô vọng của một viễn ảnh không có ngày về vẫn không đủ sức đánh gục họ. Họ vẫn hiên ngang ngửng đầu, vẫn dũng cảm chiến đấu với cái khắc nghiệt của thời tiết, với sự độc ác của kẻ thù.</p>
<p>Thời gian qua đi. Họ đã sống sót. Đã trở về. Và đã mang chung một thân phận lưu lạc xứ người. Khi những bài tù ca mấy mươi năm về trước được cất lên cũng bởi những người tù năm xưa , tôi đọc được trong mắt cử tọa những nỗi xúc động mà tôi tin rằng 18 năm nay họ đã không có được. Trong nỗi xúc động ấy, một quá khứ tưởng quên lãng đã đội mồ sống dậy. Những hình ảnh rõ nét như vừa mới xẩy ra hôm qua. Những âm thanh rộn ràng như vẫn còn vang dội giữa những dẫy trại im lặng trong màn đêm đen như mực của rừng núi âm u. Những con người với khuôn mặt đăm chiêu như nét đăm chiêu của hôm qua về số phận của mình, của gia đình, của đất nước trong nhà tù lớn ngoài kia.</p>
<p>Những bài hát cũ đã dứt. Nhưng âm vang cứ như phảng phất giữa thinh không. Những hình ảnh cũ vẫn cứ như còn quanh quẩn, cùng với oan hồn những người bạn đã chẳng may không trở về được với gia đình. Mấy mươi năm của hành trình khổ nạn, không phải chỉ của một nhóm người mà hầu như cả một dân tộc, đâu dễ gì một sớm một chiều đi vào quên lãng.</p>
<p>Những người tù khổ sai năm xưa, nay tụ họp với nhau, đâu phải chỉ là hưởng niềm vui hội ngộ. Quá khứ có xót xa, nhưng vẫn phải nhắc lại để an ủi vong linh những người không may mắn sống sót, để cảnh cáo những thế hệ tương lai đừng bao giờ tái diễn những oan nghiệt vượt sức chịu đựng của dân tộc, và để những ngày cuối đời của người sống sót hưởng được sự bình an trong tâm hồn.</p>
<p>Và chưa bao giờ tôi trân trọng quá khứ như giây phút cùng với những người sống sót sau cuộc hành trình khổ nạn nhìn lại quá khứ thế hệ mình. Giọt nước mắt của hôm qua , với tôi , luôn có tác dụng làm dịu lại nỗi buồn hôm nay.</p>
<p>Tôi vẫn hằng tin rằng, khi người ta đã từng trải qua những khoảnh đời bấp bênh giữa sống và chết, hẳn người ta sẽ nhìn thấy rõ hơn cái vô thường của kiếp người, cái hư ảo của những tranh chấp được thua, và trên hết, cái chân giá trị của tình cảm con người cho nhau trong những khi hoạn nạn.</p>
<p>Quá khứ đau thương của một thế hệ Việt Nam , qua những câu chuyện được kể lại của người sống sót, đã chứng minh rằng chỉ có tình thương giữa con người với con người mới đưa người ta thoát khỏi được những hoạn nạn. Nhắc lại quá khứ, cũng là nhắc nhau ngày hôm nay hãy đối xử với nhau sao cho xứng đáng với sự sống sót của mình . Một sự sống sót, mà, ngoài tính cách an bài của số phận, còn nhờ vào những tấm lòng biết sống vì người khác, những tấm lòng độ lượng lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình.</p>
<p>Lãng quên quá khứ, đồng nghĩa với sự vô ơn. Nén nhang tưởng niệm trước bàn thờ những oan hồn uổng tử của một thời điêu linh, không chỉ cầu mong sự siêu thoát cho người chết, mà còn là lời cầu nguyện cho sự siêu thoát của chính mình, của chính tâm hồn mình vẫn còn đang bị bủa vây bởi bao hư ảo, hư danh của đời thường , của bao tranh chấp hơn thua mà quên hẳn đi mới ngày hôm qua mình còn là kẻ vất vưởng giữa một bên là cửa tử, một bên là cửa sinh.</p>
<p>Mỗi ngày qua đi, là một bước đến gần huyệt mộ. Rồi đây, rất nhiều người của thế hệ chúng tôi sẽ trở thành chính quá khứ. Thời gian còn lại chẳng có bao nhiêu. Những hư ảo hư danh được thua rồi cũng sẽ tan nhanh như bong bóng xà phòng với những ai còn còn bị bủa vây bởi chúng. E rằng, khi ấy đã quá muộn để tìm lấy sự bình an quý báu cuối đời. Cũng chẳng may, không có mấy người đủ tỉnh táo đưa tầm mắt lên cao hơn những thứ bủa vây mình để nhận ra điều giản dị ấy !</p>
<p>Những ngày đầu tháng 10 ở Dallas, trong niềm vui gặp lại những bạn tù cũ của một thời chia nhau điếu thuốc, thỏi đường, củ khoai, của một thời chia nhau lo âu, thất vọng, chán chường, tôi còn được dịp nhìn rõ hơn quá khứ của mình, của bạn bè mình, của một thế hệ sinh ra vào thời đại nhiễu nhương nhất trong lịch sử đất nước.</p>
<p>Tôi rời Dallas với tâm hồn thật bình an. Mọi xáo động trước đó như những hạt bụi của một cơn  gió trái mùa mà vòng tay thân ái của bằng hữu đã giúp nhau phủi sạch.</p>
<p>Gặp lại được nhau lần nữa hay không, chúng tôi cũng đã mãn nguyện. Xin cám ơn những người đã góp sức góp tay tạo nên cơ hội gặp gỡ này.</p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>Dallas-Wichita</em></p>
<p><em>Tháng 10-2008</em></p>
<p><strong>Phụ lục</strong> : Một bài thơ của Ngọc Phi. Đọc để suy ngẫm về một nỗi đau còn lớn hơn tất cả những vụn vặt của “ cơn gió trái mùa “ gom lại.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p><strong>Bỏ lại giang hà, một tiếng kêu</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00310.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb10.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="170" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ta đứng nghe lòng sao héo úa</p>
<p>Ngòai kia lãng đãng bóng mây chiều</p>
<p>Người xưa chống gậy vô rừng trúc</p>
<p>Bỏ lại sau đời tiếng nhạn kêu</p>
<p>Vó ngựa dập dồn chân núi xa</p>
<p>Vọng về tàu cũ đã hoang vu</p>
<p>Sông nước đợi chờ ai khuất nẻo</p>
<p>Người đi, đi biệt tựa sương mù</p>
<p>Còn đó khung trời xưa chết lịm</p>
<p>Những linh hồn cũ đội khăn tang</p>
<p>Còn đó suối nguồn vừa réo gọi</p>
<p>Nghe như lệ chảy xuống cung đàn</p>
<p>Ôi thôi ta chỉ là gỗ mục</p>
<p>Làm sao thắp được lửa nhân gian</p>
<p>Sưởi ấm trái tim đời khô khốc</p>
<p>Vùi trong cát bụi của thời gian</p>
<p>Hai tiếng quê nhà tan giấc mộng</p>
<p>Giật mình, chinh chiến đã xanh rêu</p>
<p>Ta bước theo người nương gậy trúc</p>
<p>Bỏ lại giang hà, một tiếng kêu</p>
<p><strong><em>Ngọc Phi</em></strong></p>
<p><em>© T.Vấn 2008</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/10/xintran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Về một thời bi tr&#225;ng</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2008/10/vemotthoi/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2008/10/vemotthoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2008/10/v%e1%bb%81-m%e1%bb%99t-th%e1%bb%9di-bi-trng/994/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2008/10/vemotthoi/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb34-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00136.jpg"></a> 
Chiến Mã -Tranh của Trần Thanh Châu
 
Lời tác giả : Bài viết này không mới. Nó hình thành từ bài tựa cho tập nhạc “ Chiến Mã Ca “ của Nhạc sĩ Trần Lê Việt mấy năm trước. Nhân dịp cuộc hội ngộ những người tù năm xưa ở thành phố Dallas, tạp chí Ca dao cần một bài viết cho chủ đề Hội Ngộ chào mừng cuộc gặp gỡ lịch sử ấy. Vì thế, bài viết được “ viết  lại “ , như một lời chào hội ngộ đến những anh em của những năm tháng không quên ấy.
T.Vấn
Tháng 10/2008
■Ngựa về gục khóc Trường Giang lạnh
 Gươm súng đưa chàng theo núi sông
 ( Khúc minh Tùng )
1.
Chiến tranh, thời nào cũng có. Nhưng trong thời đại của chúng tôi, nó được gắn liền với những hình ảnh bi tráng[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00136.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb34.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="178" height="244" align="left" /></a></em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>Chiến Mã -Tranh của Trần Thanh Châu</strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Lời tác giả</em></strong><em> : Bài viết này không mới. Nó hình thành từ bài tựa cho tập nhạc “ Chiến Mã Ca “ của Nhạc sĩ Trần Lê Việt mấy năm trước. Nhân dịp cuộc hội ngộ những người tù năm xưa ở thành phố Dallas, tạp chí Ca dao cần một bài viết cho chủ đề Hội Ngộ chào mừng cuộc gặp gỡ lịch sử ấy. Vì thế, bài viết được “ viết  lại “ , như một lời chào hội ngộ đến những anh em của những năm tháng không quên ấy.</em></p>
<p><em>T.Vấn</em></p>
<p><em>Tháng 10/2008</em></p>
<p><em>■</em><em>Ngựa về gục khóc Trường Giang lạnh</em></p>
<p><em> Gươm súng đưa chàng theo núi sông</em></p>
<p><em> ( Khúc minh Tùng )</em></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Chiến tranh, thời nào cũng có. Nhưng trong thời đại của chúng tôi, nó được gắn liền với những hình ảnh bi tráng nhất mà trí tưởng tượng của loài người có lúc đã không thể hình dung ra được. Chúng tôi, một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam, sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong và bởi chiến tranh. Vết chàm bi tráng ấy, cùng với vận nước nổi trôi, đã ám ảnh chúng tôi suốt một thời tuổi trẻ. . .</p>
<p><em>Những buổi đến lớp học, thấy mỗi ngày một đứa lặng lẽ biến mất. Chúng nó &#8211; tình nguyện hay bị bắt buộc &#8211; theo nhau đi vào cuộc chiến. Những buổi chiều Sài Gòn chợt mưa chợt nắng chia tay người yêu mà không biết chắc rằng lần hẹn tới có còn đến với nhau được nữa hay không. Những đêm dài chiến địa, nốc chai rượu đế cay xè, căng mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng tối hư không  chờ đợi những kẻ thù không một lần biết mặt. Những giọt nước mắt quệt vội cho người bạn vừa nằm xuống đâu đó trên một vùng đất  xa lạ bỗng chốc trở nên quen thuộc với người thành phố </em><em>. Và cả những giọt nước mắt khóc thầm cho một người bạn từng chia với mình hơi thuốc lá tập tễnh vào đời nay đang có mặt ở bên kia chiến tuyến</em><em>. . .</em></p>
<p><em>Như thế đó, chúng tôi lớn lên, đi vào cuộc chiến và . . . biến mất trong cuộc chiến.</em></p>
<p>Khi tiếng súng không còn nổ trên những mảnh ruộng khô cằn, trong những làng mạc phố xá đìu hiu, thì chúng tôi &#8211; những kẻ chẳng may sống sót &#8211; tiếp tục phí phạm tuổi trẻ của mình trong những nhà tù tiền sử trải dài trên khắp miền đất nước. Trong những năm tháng tủi nhục, qua thân phận nửa thú nửa người,  chúng tôi đau xót hiểu được hơn ai hết, cái cảm thức lưu đày ngay trên chính quê hương của mình, miền quê hương mà chúng tôi đã góp một phần đời &#8211; mà bạn bè chúng tôi, có những đứa đã góp cả cuộc đời &#8211; để chiến đấu  bảo vệ. Rồi sau đó là những năm tháng vất vả long đong với miếng cơm manh áo, và những chuyến tìm đường vượt biên thất bại sau khi được thả ra khỏi nhà tù nhỏ để bước vào một nhà tù khác rộng lớn hơn. Một lần nữa, chúng tôi bị bắt buộc làm người ăn nhờ ở đậu, người tạm trú ngay trong căn nhà chúng tôi được sinh ra, trong thành phố chúng tôi lớn lên, trên quê hương chúng tôi đã đổ máu gìn giữ.</p>
<p>Cuối cùng là cuộc lưu vong tự nguyện. Chúng tôi hân hoan rời bỏ địa ngục &#8211; quê nhà chúng tôi năm ấy &#8211; để bước vào một cuộc đời mới. Nơi đây, hình như chúng tôi có tất cả, chỉ thiếu tuổi trẻ  và những khát vọng đội đá vá trời đã từng sôi sục trong buồng ngực chúng tôi năm xưa, dù là trong những ngày tháng tù đày. Và thế là lại bắt đầu cho những ngày tháng dằn vặt mới. Chúng tôi chưa đủ già để chỉ sống với quá khứ và chờ ngày về với cát bụi , nhưng chúng tôi cũng không còn đủ trẻ để có thể hăm hở bước về phía trước mong khâu vá những đổ vỡ. Vở BI KỊCH THỜI ĐẠI  đang ở cao độ của xung đột kịch tính. Để diễn tả toàn bộ tính chất thời đại của vở kịch bi tráng này, đã có nhiều người &#8211; ngoài cuộc cũng như trong cuộc &#8211; xử dụng nhiều phương tiện văn học nghệ thuật khác nhau như văn, thơ, hồi ký, biên khảo, âm nhạc. Trong số này, âm nhạc &#8211; do khả năng truyền đạt rộng rãi và dễ dàng &#8211; đã được chú ý nhất, tuy số tác phẩm không nhiều .</p>
<p><strong> </strong><strong>2.</strong></p>
<p>. . . Và tôi có trong tay, tập CHIẾN MÃ CA  của Trần Lê Việt, gồm 15 bài hát mà Tác giả muốn được gọi là những tình khúc ,theo cái nghĩa không thông thường và nguyên thủy của tên gọi &#8211; <em>nỗi lòng của con người được diễn đạt bằng sự hòa hợp của âm thanh và ngôn ngữ.</em> 15 Tình khúc này được thai nghén, sinh đẻ và nuôi dưỡng trong suốt chiều dài hơn  một phần tư thế kỷ của cơn lốc lịch sử &#8211; bị cuốn trong cơn lốc ấy là tác giả và bạn bè &#8211; với khoảng không gian cũng rộng không kém &#8211; từ miền đất lưu đày quê nhà đến lưu vong quê hương của người &#8211; Là người trong cuộc &#8211; <em>trong thời buổi điêu linh ấy</em> <em>ai mà không phải là người trong cuộc</em> &#8211; Trần Lê Việt đã nói lên, cho chính mình và cho bạn bè, những nỗi lòng bi thiết nhất về quê hương, về thân phận, về tình yêu và về bè bạn.</p>
<p>Ngày còn lê đôi chân trần trên những con đường lưu đầy của rừng già Việt Bắc, của đồi núi Trung du chập chùng, của mùa đông Hoàng Liên Sơn lạnh cắt da tím mặt, của mùa hè Tam Đảo nóng cháy cả lỗ chân lông, đã có lúc chúng tôi, để giữ cho đôi chân được đứng vững, từng nhủ lòng :</p>
<p><em>Ta sẽ về, ngất ngưởng trong tiếng ca vang,</em></p>
<p><em>Dù thời gian làm héo khô thân gầy</em></p>
<p><em>Dù có sóng táp mưa bay</em></p>
<p><em>Dù có nước mắt đong đầy</em></p>
<p><em>Thành phố ơi, miền đất Hứa !</em></p>
<p><em>Ta sẽ về ôm trọn thành phố trong tay</em></p>
<p><em>Nhìn hàng me xưa, già cỗi trong mong chờ</em></p>
<p><em>Được bước giữa phố thênh thang</em></p>
<p><em>Thảnh thót tiếng hát giáo đường</em></p>
<p><em>Dù phải thở hơi cuối cùng</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( Thành phố lá me bay – Nhạc và Lời : Trần Lê Việt )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em>Để rồi, khi ngày ấy đến, chúng tôi quay trở về căn nhà xưa, về thành phố xưa, thì kỷ niệm xưa đã theo với người xưa xuống tàu vượt biên tìm đất sống :</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Khi ta về, nhìn Sài Gòn thật quen</em></p>
<p><em>Ngày đêm nào, ta chẳng thấy trong mơ.</em></p>
<p><em>Sài gòn ơi, sao nhìn ta xa lạ !</em></p>
<p><em>Bao năm rôi, đâu phải mới hôm qua .</em></p>
<p><em>( Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và Lời : Trần Lê Việt)</em></p>
<p>Từng ấy hệ lụy, trên bối cảnh có một không hai trong lịch sử hiện đại , tưởng phải tốn thật nhiều giấy mực mới có thể ghi lại trọn vẹn được. Vậy mà, chỉ qua vài nét chấm phá của âm thanh phối hợp cùng chữ nghĩa, chúng tôi &#8211; những người lính năm xưa mang cùng số phận nghiệt ngã như tác giả &#8211; hình như  đã thấy lại được chính mình  trong những bài hát ấy.</p>
<p>Có những bài, khi hát lên, quá khứ đau thương của chúng tôi từ nhiều năm về trước như sống lại . Vì chúng đã từng được cất lên trong những nhà tù khổng lồ từ Bắc vào Nam, trên những chuyến xe chuyển tù xếp cá hộp với từng cổ tay gầy giơ xương bị còng chung một cái còng số 8.</p>
<p><em>Biển kể rằng, có những đoàn người đi hôm nay</em></p>
<p><em>Biển kể rằng, có những đoàn người mất quê hương</em></p>
<p><em>Biển kể rằng, trên khuôn mặt đầy nét đau thương</em></p>
<p><em>Là những giọt nước mắt, thương một cuộc đời lưu vong</em></p>
<p><em>. . . . . .</em></p>
<p><em>Rừng kể rằng, có những đoàn người trên non cao</em></p>
<p><em>Rừng kể rằng, có những đoàn người đang xông pha</em></p>
<p><em>Rừng kể rằng, có những người ngã xuống hôm qua</em></p>
<p><em>Để cho cuộc sống đang vươn mình nẩy mầm xanh tươi</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( Chuyện Biển Rừng -  Nhạc và Lời : Trần Lê Việt )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Năm tháng qua đi, kéo theo những con ngựa già trơ xương vì đói, vì lạnh, vì nhớ rừng xưa , mà ngày thoát cũi sổ lồng cứ xa ngút ngàn và mơ hồ như những câu chuyện cổ tích :</p>
<p><em>Vàng phai trên thanh gươm,</em></p>
<p><em>Người mái tóc điểm sương</em></p>
<p><em>Ngựa tung vó trong đêm trường trên quê hương sầu thương</em></p>
<p><em>Đường mây vỡ tan thang mộng trong cô đơn còn mơ</em></p>
<p><em>Sa trường . . .</em></p>
<p><em>. . . .</em></p>
<p><em>Bóng xô nghiêng hoàng hôn . . .</em></p>
<p><em>Bóng dõi bóng quê hương . . .</em></p>
<p><em></em></p>
<p><em>( Chiến Mã ca – Nhạc: Trần Lê Việt; Lời: Lê Xuân Nho)</em></p>
<p>Có những bài hát về thân phận tuổi trẻ chúng tôi cùng những ước mơ tình yêu ngày mới lớn bị thui chột vì chiến tranh, vì tù đày. Hát lên mà trái tim già nua cứ rưng rưng những giọt lê khô khốc:</p>
<p><em>Tháng Sáu tôi về,</em></p>
<p><em>Hàng so đũa đưa chân</em></p>
<p><em>Cửa trại giam không có linh hồn</em></p>
<p><em>Tháng Sáu tôi về</em></p>
<p><em>Trời mưa bay Xuân Lộc </em></p>
<p><em>Xác xơ bàn tay vẫy  bạn bè</em></p>
<p><em>Tháng Sáu tôi về</em></p>
<p><em>Bữa cơm chiều đã muộn</em></p>
<p><em>Sao vẫn nồng nàn hơi ấm năm xưa</em></p>
<p><em>Tháng Sáu tôi về</em></p>
<p><em>Cơn thèm khát bỗng dưng</em></p>
<p><em>Cơn mơ ngủ vùi trên cánh tay em</em></p>
<p><em></em></p>
<p><em>( Ngày tôi về &#8211; Trần Lê Việt phổ thơ Ngọc Phi )</em></p>
<p>Có những bài hát về nỗi cô đơn của chúng tôi những ngày lưu vong quê người, thèm được ngồi bên bạn bè để nhắc lại với nhau những câu chuyện kể đi kể lại hàng ngàn lần không biết chán :</p>
<p><em>Chiều buồn, ngồi bên ly rượu</em></p>
<p><em>Bên hiên nắng chiếu lung linh</em></p>
<p><em>Bóng ta dài theo bóng nắng</em></p>
<p><em>Và chỉ một bóng ta thôi</em></p>
<p><em>Cầm đàn tay hờ hững rơi</em></p>
<p><em>Âm thanh nghe quá khô khan </em></p>
<p><em>. . . .</em></p>
<p><em>Ta cất tiếng ca, </em></p>
<p><em>Giọng ca già như cổ thụ</em></p>
<p><em>Mơ tiếng vỗ tay,</em></p>
<p><em>Không cón một tiếng vỗ tay</em></p>
<p><em>Ly cũng thấy buồn</em></p>
<p><em>Thèm nghe tiếng thủy tinh reo</em></p>
<p><em>Ly bỗng cô đơn,</em></p>
<p><em>Ly đầy rồi ly lại vơi.</em></p>
<p><em></em></p>
<p><em>( Cô Đơn – Nhạc và Lời: Trần Lê Việt)</em></p>
<p>Chúng tôi gậm nhấm những vết thương chưa thành sẹo ấy trong cân não mình qua âm vang những bài hát của quá khứ , của hiện tại , để tự nhủ lòng rằng trái tim già nua này đây chưa hẳn đã nguội lạnh , vì nó vẫn còn biết đau đớn, biết khao khát, biết nói lời yêu thương với cuộc đời .</p>
<p>Trong ý nghĩa đó, CHIẾN MÃ CA   là chứng từ  sống về một thời đại nhiễu nhương, là kinh cầu hồn cho một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam tội nghiệp , một thế hệ “ tha hương ở ngay trái tim buồn quê hương “ ( Lê Xuân Nho ), một thế hệ ý thức rõ ràng rằng “ thời gian qua đi, riêng tôi ngừng lại “ ( Vũ Cao Hiến ).</p>
<p><em>Vì đó là một thời bi tráng.</em></p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>. . . Sông Mê. Bến đò Ô Lâu. Chiều ảm đạm núi rừng Yên Bái. Đoàn tù khổ sai cứ 50 người một bước chân xuống phà. Rồi lại cứ 50 người một bước lên toa xe lửa. Những khoang toa nặng mùi phân súc vật và ngai ngái rơm khô. Chuyến xe lửa biến mất trong bóng đêm và rừng rậm. <em>Mùa xuân tu hú kêu từng chập / Đợi chuyến tù đi</em> <em>Hoàng Liên Sơn</em> ( thơ Ngọc Phi ). Rất nhiều năm về sau, nhiều người tù khổ sai năm ấy, đã từ cõi chết trở về và hồi sinh. Hiển nhiên, cũng không ít người ở lại vĩnh viễn.</p>
<p><strong><em>Đó là bức Thông Điệp của quá khứ gởi đến cho hiện tại và tương lai. Trong tận cùng Nỗi Chết, luôn luôn chứa sẵn mầm mống của Sự Sống. Trong tận cùng của Khổ Đau, </em></strong><strong><em>luôn có mặt bóng dáng của Hạnh Phúc. </em></strong><em>( Hồi Sinh – T.Vấn)</em></p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Là một trong những người từ cõi chết trở về , tôi xin được chuyển đến những người cũng đã từ cõi chết trở về hiện đang có mặt ở thành phố Dallas cho cuộc hội ngộ đánh dấu cuộc hồi sinh bức Thông Điệp ấy của quá khứ. Tất cả những người được nhắc tên trong bài viết này, các tác giả của Thơ, Họa, Nhạc  đều là những người đã từ cõi chết trở về và đã hồi sinh. Ngoại trừ Vũ Cao Hiến thoát khỏi khu rừng già Yên Bái để rồi bỏ mình trên biển cả , hoàn tất vế thứ hai trong tâm niệm trọn đời anh : <em>Tự Do hay là Chết.</em></p>
<p><em>Cám ơn Trần Lê Việt đã cho tôi mượn những tác phẩm của anh chỉ để nói về một quãng đời không thể quên được bao lâu chúng ta còn làm người.</em></p>
<p><strong><em>Vì chúng ta, đã sống qua một thời bi tráng.</em></strong></p>
<p><strong><em>_________________________________________________</em></strong></p>
<p>© T.Vấn 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2008/10/vemotthoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vết ch&#224;m tr&#234;n đ&#244;i c&#225;nh thi&#234;n thần</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/10/vetcham/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/10/vetcham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/10/v%e1%ba%bft-chm-trn-di-cnh-thin-th%e1%ba%a7n/943/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/10/vetcham/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb63-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00267.jpg"></a>
Angels glow in the dark – Tranh thạch bản của Alexandra Nechita
▪Gởi những mảnh đời vụn vỡ.
 ▪Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ . . .
 ( Nguyễn Bính)
 
1.
Cuộc sống, với đầy đủ những buồn vui giận ghét, tưởng như sẽ giúp con người trở nên nhẵn nhụi hơn . Nhưng không phải vậy. Ngược lại, khả năng phức tạp hóa mọi chuyện của con người văn minh chỉ khiến cho họ trở nên độc ác với nhau hơn, làm cho cuộc sống trở nên khó chịu đựng hơn. Đó là chưa kể đến con dao hai lưỡi của sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày nay. Trong đó, một đời người với những lầm lẫn và sai sót, đã bị ghi lại, lưu giữ như những tì khuyết của một thứ  máy móc vô tri vô giác.
Thêm nữa, cái cách mà[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00267.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb63.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="192" height="244" align="left" /></a></p>
<p><em>Angels glow in the dark – Tranh thạch bản của Alexandra Nechita</em></p>
<p>▪<em>Gởi những mảnh đời vụn vỡ.</em></p>
<p><em> </em><em>▪</em><em>Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ . . .</em></p>
<p><em> ( Nguyễn Bính)</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Cuộc sống, với đầy đủ những buồn vui giận ghét, tưởng như sẽ giúp con người trở nên nhẵn nhụi hơn . Nhưng không phải vậy. Ngược lại, khả năng phức tạp hóa mọi chuyện của con người văn minh chỉ khiến cho họ trở nên độc ác với nhau hơn, làm cho cuộc sống trở nên khó chịu đựng hơn. Đó là chưa kể đến con dao hai lưỡi của sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày nay. Trong đó, một đời người với những lầm lẫn và sai sót, đã bị ghi lại, lưu giữ như những tì khuyết của một thứ  máy móc vô tri vô giác.</p>
<p>Thêm nữa, cái cách mà xã hội loài người xử dụng những thành tựu của mình làm  phương tiện phán xét đồng loại dường như đang gây nên những hậu quả không lường được.</p>
<p>Câu chuyện về cuộc nổ súng ở một tòa án ở Atlanta, tiểu bang Georgia làm chết một viên Thẩm Phán Chánh Án, một Phóng Viên Tòa Án,  một viên chức Cảnh Sát  có thể là một minh họa rõ nét  cho cái hậu quả không lường này.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Cô gái trẻ vừa ra khỏi nhà để mua bao thuốc lá trở về. Khi tra chiếc chìa vào ổ khóa cửa, một người đàn ông da đen đứng sau lưng cô từ bao giờ, chỉa súng vào lưng  và ngỏ ý muốn  vào trong nhà cô. Khuôn mặt người đàn ông trông rất quen.  Khi anh ta bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ra, thì cô suýt la lên. Đó là nghi phạm bị đem ra xử ở Tòa Án Atlanta sáng hôm qua vì tội hành hung và hãm hiếp người tình cũ của mình. Đây là vụ án được đem ra xử lại, vì lần trước, tòa cho rằng  việc phán quyết không được chính xác. Lợi dụng sự bất cẩn của viên cảnh sát canh gác, anh ta đã cướp súng của người này và gây nên cái chết của 3 người nói trên. Sau đó, trên đường tẩu thoát, anh ta cũng đã giết thêm một người thứ tư, người này là một viên chức thuộc Sở Di trú Liên Bang. Các Đài truyền  hình, truyền thanh  quốc gia cũng như địa phương liên tục đưa tin và hình ảnh liên quan đến vụ việc này. Và vì thế, cô gái nhận ra ngay tông tích của người đàn ông.</p>
<p>Giờ đây cô gái một mình đối diện với con mồi bị săn đuổi bởi tất cả các lực lượng cảnh sát Liên bang và địa phương trong thành phố. Sự việc xảy ra sau đó hoàn toàn khác với những kịch bản phim tương tự người ta thường thấy trên truyền hình. Anh thanh niên da đen , vừa chậm rãi trói cô gái vào ghế bằng băng keo, vừa giải thích cho cô biết rằng, anh ta buộc phải đối xử với cô như vậy vì anh ta không muốn cô do hoảng hốt có thể có những phản ứng khiến gây nên một tình huống còn tồi tệ hơn . Anh ta cho biết anh ta đã quá mệt mỏi và cần sự nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong, anh được cô gái chỉ cho chỗ anh có thể lấy một quần áo sạch . Bộ quần  áo ấy là của người chồng quá cố của cô , bị đâm  và chết trên tay cô cách đây 4 năm.</p>
<p>Họ ngồi đối diện với nhau do một tình cờ ngẫu nhiên của số phận. Kẻ sát nhân vừa giết chết 4 mạng người vô tội và cô gái trẻ góa chồng cũng vì một hành vi bạo lực. Anh thanh niên bảo cô rằng anh có cảm tưởng mình là một chiến binh quả cảm, đã chiến đấu cho màu da của mình chống lại những thành kiến bất công.Nhưng bây giờ thì anh không muốn giết thêm một người nào nữa. Anh muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi. Ngày vừa qua là ngày dài nhất trong đời anh. Anh muốn kết thúc nó ở đây. Rồi anh nằm xuống trên chiếc giường duy nhất trong phòng.</p>
<p>Cô gái ngỏ ý với anh, cô muốn được đọc sách. Anh thanh niên đồng ý  và yêu cầu cô đọc cho anh nghe nữa. Cô gái cầm quyển sách cô đang đọc dở dang. Đó là một quyển sách đưa ra những hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày.</p>
<p>Chúng ta thờ phượng  Thượng Đế bằng cách phục vụ đồng loại. Trần gian này định nghĩa sự vĩ đại bằng cách đo lường quyền lực, của cải và địa vị xã hội. Từ đó, con người vĩ đại đòi hỏi mình được đồng  loại phục vụ. Trong xã hội với nền văn hóa tự phục vụ và tâm thức cái tôi trên hết mọi sự của chúng ta, thì lối cư xử như  là tôi tớ cho đồng loại không được nhiều người ưa thích lắm .  . .</p>
<p><em> </em></p>
<p>Anh thanh niên da đen  ra dấu cho cô gái ngưng lại và yêu cầu cô đọc đoạn văn một lần nữa.</p>
<p>Rồi họ  chuyện trò với nhau và không để ý đến thời gian đang trôi qua rất nhanh. Anh thanh niên trỏ vào bức ảnh gia đình cô gái và hỏi. Cô kể cho anh nghe về gia đình cô. Bốn năm trước đây, chồng cô bị giết chết vì sự trả thù của những người bạn cũ. Họ có với nhau một đứa con gái nay được 5 tuổi. Cô xin người thanh niên đừng làm gì hại đến cô, vì  nếu cô có bề gì, đứa con gái 5 tuổi ấy sẽ không còn ai để nương tựa. Mới 5 tuổi, nó đã trải qua quá nhiều đau khổ và xáo trộn. Đã hai tuần nay, cô không gặp mặt con vì cô phải gởi nó cho một người bà con , để cô có thể vừa đi làm ( hầu bàn ) vừa trở lại trường học. Lẽ ra, sáng nay , cô phải đến để dẫn con đi chơi như đã hứa với nó từ hai tuần trước. Cô cũng lấy hồ sơ khám nghiệm thi thể của chồng cô cho người thanh niên xem, và bảo anh ta rằng, cho đến giờ, vì những hành động của anh ta,  đã có 3 người mà thi hài của họ sẽ phải trải qua những giảo nghiệm như thế này. Cô khuyên anh nên đầu thú với cảnh sát để không có những cái chết vô ích nữa, kể cả cái chết của anh ta.</p>
<p>Họ cùng nhau ngồi xem truyền hình chiếu đi chiếu lại cảnh hỗn độn ở tòa án Atlanta ngày hôm thứ sáu. Anh thanh niên tỏ ý hối tiếc việc làm của mình. Anh không hề có ý định giết người. Nhìn thấy chính mình trên màn ảnh, anh không tin đó là mình, người thanh niên  33 tuổi cao 6 feet và nặng 200 pounds.</p>
<p>Đêm cứ lặng lẽ trôi qua. Gần sáng, anh thanh niên nhờ cô gái cùng với anh đi ra ngoài phi tang chiếc xe truck anh đánh cắp ban chiều và đã dùng nó để để đến khu Chung Cư  này. Để tỏ thiện chí, anh bỏ lại khẩu súng trên giường cô . Ngồi trong xe, cô gái đã có ý định dùng phôn di động của mình gọi 911. Nhưng cô hủy bỏ ý định ấy, vì e ngại sẽ có điều không hay xảy đến cho cô. Sau khi đem chiếc xe truck đi bỏ  ở một  chỗ xa khu chung cư, họ lên cùng  xe quay trở về căn phòng cô gái . Cô gái soạn điểm tâm có trứng chiên, bánh ngọt và nước cam. Cả hai cùng ăn và chuyện trò. Anh thanh niên bằng lòng để cô đi thăm con sau khi đã dọn rửa bếp núc sạch sẽ . Anh cũng bảo , cô là thiên thần được Thượng Đế phái xuống  giúp đỡ anh. Anh xin cô hãy vào thăm  anh trong  tù. Cô nhận lời.</p>
<p>Ra khỏi nhà, cô gái tìm một chỗ đậu xe lại và gọi 911. Cô lặng lẽ báo cho họ hay rằng, người bị săn đuổi hiện đang nghỉ ngơi trong căn phòng của cô.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Với người thanh niên sát nhân giết một lúc 4 mạng người, thì cô gái ấy là ân nhân, là thiên thần do Đấng Tối Cao sai xuống , ngăn cản không cho anh phạm thêm tội ác nào nữa. Khuôn mặt anh thật an bình  khi bị còng tay dẫn đi giữa một rừng các viên chức chính quyền và ống kính của các cơ quan truyền thông đại chúng.</p>
<p>Không có thêm một mạng người nào bị hy sinh  một cách vô lý nữa, ngoại trừ, có lẽ là mạng sống của chính anh, rồi đây, có thể anh sẽ bị kết án tử hình.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Thế còn cô gái , người ngẫu nhiên do sự đẩy đưa của số phận, một sớm một chiều trở thành người được biết đến hầu như khắp nước Mỹ ( và cả thế giới ? )</p>
<p>Cô tin rằng mình đã làm được một việc hữu ích. Thuyết phục kẻ sát nhân ấy không làm hại bất cứ người vô tội nào khác nữa.</p>
<p>Và cô được gì là phần thưởng cho việc làm ấy ? 10 ngàn Mỹ Kim được chính thức xác nhận từ Viên Thống Đốc Tiểu Bang. Còn 50 ngàn Mỹ Kim như đã được hứa hẹn trong lúc hung thủ còn đang bị truy tầm cho những ai đưa tin hoặc giúp nhà chức trách bắt được  kẻ đào tẩu thì chưa thấy ai nói tới (*)</p>
<p>Nhưng phần thưởng cho cô không phải chỉ có vậy.</p>
<p>Chỉ vài giờ sau khi cô xuất hiện trên các chương trình phỏng vấn của các hãng truyền hình lớn nhất nước Mỹ, quá khứ không lấy gì làm hãnh diện của cô cũng được/bị đưa ra trước công chúng.</p>
<p>16 tuổi, cô bị ra tòa về tội lấy cắp đồ trong tiệm buôn ( Shoplifting). 18 tuổi, cô hai lần bị án về tội vị thành niên oa trữ  rượu có cồn. 23 tuổi , cô bị bắt hai lần về tội lái xe trong lúc say rượu và vượt quá tốc độ, lần khác là lái xe với bằng lái đã bị tạm thu hồi. 25 tuổi, cô bị bắt về tội hành hung người chồng cũ của mẹ cô. Và  chồng cô bị đâm chết trong một cuộc ân oán với mấy người bạn cũ khi cô 23 tuổi.</p>
<p>Cô đã cố vất bỏ cái quá khứ buồn thảm ấy sau  lưng khi cô dọn đến khu vực nội thành Atlanta, chạy bàn cho một tiệm ăn và quay trở lại trường học. Mục tiêu của cô bây giờ là đứa con gái 5 tuổi và tương lai cuộc đời mình.</p>
<p><strong>5.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Liệu cô có rũ sạch được những cơn ác mộng của đời mình, và làm lại như thể cô mới bước chân vào đời lần đầu hay không ?</p>
<p>Cho đến giờ, rõ ràng cuộc đời  vẫn chưa buông tha cô. Giờ  đây, khắp nước Mỹ nhìn cô gái thiên thần không nguyên vẹn là thiên thần nữa . <em>Thiên thần ấy đã có những khoảng đời đen tối ( Angel had dark sides ). </em></p>
<p>Cô gái đã thấy trước, quãng đời trước mặt của mình không nằm trong ý chí vươn lên của chính mình nữa.</p>
<p><strong>6.</strong></p>
<p>Cung cách đối xử của một xã hội đối với con người trần tục có đủ mọi thói hư tật xấu đã không tạo cơ hội cho người ấy vươn lên , mà còn gián tiếp dìm người ấy xuống dưới bùn đen . Tôi nhớ đến một tuồng cải lương được nghe trên đài phát thanh Sài Gòn mấy chục năm về trước. Trong đó, nhân vật chính là một cô gái buôn hương, than thở với người yêu của cô rằng cô muốn rửa sạch lớp son phấn sa đọa trên khuôn mặt mình, nhưng đời đã đổ đi thau nước mà cô định dùng. Giờ đây, nhìn cô gái tội nghiệp sụt sùi trên màn ảnh truyền hình, câu ca cải lương năm cũ lại hiện về mồn một trong trí nhớ.</p>
<p>Có thể , người thanh niên da đen, vì thiếu kiên nhẫn với cách mà mình bị đối xử, trong lúc nhất thời, không kềm được bản năng thú dữ trong người. Và tay anh vấy máu. Nhưng anh không đủ sáng suốt để nhận ra rằng những nạn nhân của anh không phải là nguyên nhân gây nên sự khốn khổ của anh. Họ, ở một phương diện nào đó, cũng là nạn nhân như anh. Còn cô gái ? Giả sử như cô không đủ kiên nhẫn, bình tĩnh, sáng suốt để đã có cung cách cư xử với anh với tư cách một con người , như bất cứ người nào khác trong xã hội , thì liệu sẽ còn bao nhiêu mạng sống bị hủy diệt nữa , khi một con người lâm vào bước đường cùng và bị đối xử như một con vật hung dữ ?</p>
<p><strong>7.</strong></p>
<p><em>Cuộc đời đã không kiên nhẫn với cô, như cô đã kiên nhẫn với cuộc đời</em>.</p>
<p>Đêm qua, không ngủ được vì những suy nghĩ cho bài viết này, tôi trở dậy ra phòng khách bật máy truyền hình xem phim. Cuốn phim về hai anh em dính vào nhau ( Siamese), họ có hai cái đầu, hai bộ não độc lập, nhưng chia chung một chân giữa và mỗi người chỉ có một tay. Trong phim, một cô gái trẻ trò chuyện với họ về triển vọng tách hai người ra. Người anh cho biết sẽ sẵn sàng nhường cho người em cơ hội sống sót. Nhưng người em bảo rằng anh đã quen với sự dính liền nhau như thế  này, vả chăng, đã có trường hợp tách đôi và cả hai đều tử vong ( trường hợp của hai chị em người Iran). Cô gái buồn bã bảo đó quả là một kết thúc thật buồn. Thật ngạc nhiên, cả hai nhân vật dính liền nhau trong phim đều quả quyết rằng, cuộc đời không hề có cái gọi là kết thúc buồn thảm (sad ending), người ta tưởng rằng cái kết thúc buồn thảm là chung cuộc ( final ending) vì người ta không chịu kiên nhẫn đi xa hơn nữa để thấy cái kết thúc  vui vẻ ( happy ending ) luôn chờ sẵn ở cuối đường.</p>
<p>Liệu lời nói từ cửa miệng hai người bất hạnh nhất này có thể áp dụng cho hai con người trong câu chuyện kể của tôi không ?</p>
<p><strong>8.</strong></p>
<p>Khi tôi viết những dòng cuối cùng của câu chuyện, anh thanh niên da đen, hung thủ giết chết 3 nhân viên công lực trong lúc đang thi hành nhiệm vụ và một phóng viên Tòa án, đã chính thức bị đưa ra tòa nghe bản cáo buộc tội trạng của mình. Hai tay anh bị còng, hai chân của anh cũng bị xiềng. Và cô gái , cuộc sống đã hoàn toàn bị xáo trộn trước bao con mắt xoi mói, bao nhiêu cú điện thoại , bao nhiêu lời mời xuất hiện trên hệ thống truyền thông , bao nhiêu nỗ lực xem coi trong quá khứ cô có còn phạm tội gì nữa không.</p>
<p>Tôi không hiểu cô có còn chút thì giờ nào để dẫn đứa con gái 5 tuổi đi ăn Hamburger ở Wendy’s  hay không ?■</p>
<p>________________________________________________________________</p>
<p>* Cuối cùng, ngày 24 tháng 3 vừa qua cô gái được gọi là  anh hùng ấy đã nhận được tổng cộng 70 ngàn Mỹ Kim tiền thưởng từ các tổ chức chính quyền Tiểu bang Georgia. ( T. Vấn)</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/10/vetcham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con người v&#224; cuộc sống ( hiện đại )</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/10/connguoi/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/10/connguoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/10/con-ng%c6%b0%e1%bb%9di-v-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng-hi%e1%bb%87n-d%e1%ba%a1i/936/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/10/connguoi/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb33-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00135.jpg"></a>
 
1.
Tôi may mắn là một trong số hiếm hoi những người ưa thích công việc làm kiếm sống của mình. Điều thú vị nhất trong những điều thú vị của công việc là thỉnh thỏang tôi được sở cử  đi công tác ở những thành phố nhỏ phụ cận. Những chuyến đi đó luôn tạo cơ hội cho tôi được nhìn cuộc sống ở những góc cạnh đơn giản, trung thực, không che đậy, không màu mè, không đánh lừa ( kể cả tự đánh lừa mình ). Như dạo tháng 5 vừa rồi , tôi có dịp đặt chân đến thành phố Greensburg, cách Wichita ( nơi tôi sinh sống và làm việc ) khỏang 100 dặm về phía Tây. Chỉ vài ngày sau chuyến công tác ngắn ngủi mấy  tiếng đồng hồ ở Greensburg, một đêm mưa gió bão bùng, cơn gió xóay ( tornado)[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00135.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb33.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="179" align="left" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Tôi may mắn là một trong số hiếm hoi những người ưa thích công việc làm kiếm sống của mình. Điều thú vị nhất trong những điều thú vị của công việc là thỉnh thỏang tôi được sở cử  đi công tác ở những thành phố nhỏ phụ cận. Những chuyến đi đó luôn tạo cơ hội cho tôi được nhìn cuộc sống ở những góc cạnh đơn giản, trung thực, không che đậy, không màu mè, không đánh lừa ( kể cả tự đánh lừa mình ). Như dạo tháng 5 vừa rồi , tôi có dịp đặt chân đến thành phố Greensburg, cách Wichita ( nơi tôi sinh sống và làm việc ) khỏang 100 dặm về phía Tây. Chỉ vài ngày sau chuyến công tác ngắn ngủi mấy  tiếng đồng hồ ở Greensburg, một đêm mưa gió bão bùng, cơn gió xóay ( tornado) quái ác đã cuốn sạch thành phố như đứa trẻ trong cơn giận dữ hất đổ sạch bát đũa trên bàn xuống đất ( có lẽ vì vậy mà người xưa đã dùng chữ Trẻ tạo Hóa để chỉ ông Trời chăng ? ). Để rồi những trang viết của tôi lại được là chứng nhân cho những ý tưởng rất thật :</p>
<p><em>“ . . . Cơn lốc 30 tháng 4 không cuốn chết nổi tôi thì chỉ có cơn lốc nào hung dữ hơn may ra mới làm cho trần gian này nhẹ bớt đi một người thừa nữa. Buổi trưa hôm đó, đứng từ một vị trí tuy xa nhưng đủ cao để tôi nhìn được bao quát thành phố vừa tạm thời bị xóa mã số ( Zip Code )  trong danh sách nhận thư của bưu điện thành phố, tôi không hiểu có một ranh giới thực sự giữa sống và chết, giữa xây dựng và hủy hoại hay không . Mới hôm trước, trong một chuyến công tác ngắn ngủi tại thành phố chết mà tôi đang đứng trước mặt, tôi còn đi bộ tới lui mấy con đường bây giờ đã mất dấu nhìn không ra, còn giơ tay chào hỏi vài cư dân lớn tuổi bước ra từ cửa hàng cà phê duy nhất của khu phố. Nhà cửa, phố xá đã bị biến mất  rồi nhưng trong số hơn chục người chết và mấy chục người bị thương phải nằm bệnh viện có những ông gìa tôi gặp hôm trước không ? Và, nếu như, cơn lốc xóay hôm qua ngừng lại trên đầu tôi ( với vị trí là một chấm rất  nhỏ trên bản đồ thành phố ) , ai trong số những ông gìa mà tôi chào hỏi hôm trước sẽ đứng vào vai trò của tôi hiện giờ, và tự hỏi trong số người chết vì gió xóay liệu có gã đàn ông người châu Á lạ mặt xuất hiện trên đường phố cổ kính chưa hề biết đến bóng dáng của bất cứ người châu Á nào hay không ? . . . “ ( Cơn bão dữ tháng 5 và tôi )</em></p>
<p>Tất nhiên là gã  đàn ông châu Á lạ mặt  ấy chưa bị lốc cuốn đi, để một buổi chiều thứ sáu chớm thu của tháng 10 vừa rồi  lại đập những bước chân háo hức của mình trên một thành phố khác , cũng cách Wichita hơn 100 dặm và lần này thì ở phía Đông , phía của mặt trời mọc. Qua tấm bảng nhỏ bằng đồng đen gắn trên một bức tường bên hông tòa thị chính ,  tôi biết được số tuổi của thành phố vốn gìa gấp đôi tuổi tôi. Vẻ cố kính tóat ra từ từng nét kiến trúc ở khu vực downtown, ở những viên gạch lót trên con đường chính Main Street ( cái tên quen thuộc mà du khách sẽ bắt gặp tại bất cứ downtown nào của các thành phố nước Mỹ ), và cả ở nét thân thiện, chân tình của cư dân đang nhàn tản hưởng cái không khí thanh bình một buổi chiều cuối tuần. Vì đã cố ý thu xếp mọi chuyện để có thể có mặt tại địa điểm công tác sớm cả tiếng đồng hồ, nên tôi đã lợi dụng thời gian “ ăn chận “ ấy để thả bước chân trên những hè phố, vừa đi vừa ngắm nhìn những cửa hàng buôn bán, những quán xá, những khuôn mặt gìa trẻ qua lại. Với tôi, đi dạo trên đường phố vào buổi chiều là một cái thú tuyệt vời, nhất là sau khi đã được nghỉ ngơi chút đỉnh sau giờ làm việc, đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc trên người bộ quần áo vừa được là ủi tươm tất. Không khí đầu mùa thu vừa đủ lạnh để tôi phải kéo cao cổ áo, càng làm ấm áp thêm cảm gíac hạnh phúc được là thành viên của một quần thể những con người hiền hòa thân thiện chung quanh, những con người của một thành phố tỉnh lẻ mà trên nét mặt của họ khi chào hỏi, tôi tin rằng họ đều đã quen biết nhau, và tất nhiên, phải lọai trừ gã đàn ông châu Á lạ mặt đang bước những bước chân thật chậm rãi, như sợ rằng nếu mình đi nhanh quá thì con đường sẽ ngắn lại, và cái hạnh phúc đang chóang ngợp trong lòng sẽ tan biến đi theo với sự tĩnh mịch của buổi chiều đang dần dần tắt lịm những giọt nắng cuối cùng.</p>
<p>Cuộc sống ở những thành phố lớn vốn chộn rộn, hối hả, nên những khỏanh khắc bình yên như thế này thật hiếm hoi, hầu như là không bao giờ có. Cái mê mải của những công việc phải làm trong ngày đã đóng khung con người phố thị vào những thói quen mà dần dà đã biến họ thành kẻ bị lệ thuộc mà họ vẫn không hề hay biết, cứ tưởng rằng đó là những vận hành cần thiết để cuộc sống có hơi thở của sự sống. Và kết quả, những con người bị lệ thuộc ấy, cứ loay hoay với những thứ gọi là bổn phận hàng ngày, như con chuột bạch loay hoay trên chiếc vòng quay trong chiếc lồng sơn son thếp vàng, cho đến một ngày nó không còn đủ sức mà chơi cái trò chơi nhàm chán ấy nữa. Trong thần thọai Hy lạp cổ có câu chuyện truyền thuyết về một vị vua tên Sisyphus đã dám thách đố quyền lực thống trị của Thần Zeus, tự cho mình là thông minh hơn hết thảy nên đã bị Thần của các vị Thần ( Zeus) bắt phạt phải ngày ngày lăn một tảng đá từ dưới một chân đồi lên đến dỉnh đồi. Hễ tảng đá vừa được Sisyphus đẩy lên mấp mé đỉnh đồi, nó lại vuột khỏi tay của Sisyphus , lăn xuống về  vị trí cũ. Cứ thế, ngày lại ngày, năm lại năm, thiên niên kỷ lại thiên niên kỷ, ông vua Sisyphus tội nghiệp phải làm đi làm lại công việc vô vọng ấy. Từ đó, người ta thường dùng điển tích vua Hy lạp Sisyphus để diễn tả cái vô vọng của những thói quen nhàm chán được lập đi lập lại hàng ngày của đời sống. Cũng may, như Sisyphus, chúng ta đã không nhận ra điều “ tuyệt vọng “ ở cuối ngày khi nằm xuống nhắm mắt tìm  một giấc ngủ nghỉ ngơi, lấy lại sức cho ngày mai lại bắt đầu công việc lăn tảng đá lên đỉnh đồi. Nếu không, chắc là có khối kẻ tự tử.</p>
<p>Thực ra, trong lúc háo hức ghi chép từng khỏanh khắc tuyệt vời của một buổi chiều êm ả nơi thành phố nhỏ xa lạ vào trong từng tế bào não bộ của mình, tôi đã nhận ra cái vô lý của sự sợ hãi những đổi thay trong cuộc sống hàng ngày của mình, của những người chung quanh. Một sự việc xảy ra nào đó, đi chệch thời khóa biểu cố định của ngày làm việc, hay tệ hơn làm xáo trộn cái “ quy củ “ đã được thiết lập từ nhiều năm, luôn luôn làm cho người ta khó chịu, bực bội. Chúng ta gọi đó là mầm mống bất an, đang có âm mưu phá vỡ cuộc sống an bình đang lặng lẽ trôi qua mỗi ngày. Dẫu nhàm chán lặng lẽ, nhưng quen thuộc và an bình, nên bản năng sợ sự thay đổi đã chiến thắng, và cứ thế, trói buộc con người vào vòng luẩn quẩn không thể dứt ra được. Như con chuột bạch trên chiếc vòng quay muôn thuở. Như anh chàng Hy lạp Sisyphus vã mồi hôi giữa lưng chừng đồi. Như những con người phố thị sáng sáng cần mẫn đến sở làm, buổi chiều lại lê tấm thân xác mệt mỏi trở về nhà với những công việc chờ sẵn, và tâm trạng mong cho ngày thứ sáu hàng tuần đến nhanh, cầm tờ ngân phiếu lương đi ký thác ở ngân hàng, lâng lâng với ý nghĩ được ngủ nướng buổi sáng thứ bảy và cuộc gặp gỡ bên bàn rượu cuối tuần với dăm ba người bạn thân sơ. Để rồi sáng sớm ngày thứ hai lại uể ỏai bắt đầu vòng quay mới cho đến một ngày nào đó không còn sức để thức dậy nữa.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Trong cảm giác ngầy ngật vì hạnh phúc bắt gặp thật bất chợt giữa một không gian xa lạ, tôi nghĩ đến việc chia sẻ niềm vui đơn sơ mà hiếm hoi ấy với một người bạn thân. Đứng dựa lưng vào cái đồng hồ to tướng ngạo nghễ ngay giữa phố, tôi nghe rõ mồn một tiếng chuông điện thọai bên kia đầu dây reo nhiều lần, rồi một giọng nói máy móc vô hồn cho tôi biết rằng chủ nhân của nó hiện đang bận không thể trả lời điện thọai được, tôi có thể để lại lời nhắn nếu muốn. Anh chàng này là một mẫu người bận rộn suốt ngày, lúc nào cũng kè kè bên mình cái điện thọai, vật bất ly thân của anh ta. Thường thì hiếm khi nào tôi gọi cho anh ta mà không có sự trả lời. Vì thế, tôi hơi ngạc nhiên về sự “ bất thường “ ấy. Mãi mấy hôm sau, tôi mới biết rằng trong thời gian đó anh bạn thân của mình bị “ ép buộc “ đi tĩnh tâm 3 ngày ở một nhà dòng. Trước khi bước chân vào khu vực “ chân không “ ấy, người ta buộc anh phải bỏ lại bên ngòai tất cả những gì là biểu hiện của cuộc sống hiện đại : điện thọai di động, laptop, pager, quyển số ghi chép những việc phải làm trong ngày . . . Và tất nhiên, cả những lo toan trong đầu về các dự tính cho tương lai, những buồn phiền, thương ghét trong tim gây ra bởi nhửng người trong quan hệ tíêp xúc hàng ngày. Thế là, một cách thật đột ngột, những người tham dự tĩnh tâm bị tước đọat hòan tòan thế giới quen thuộc của mình và bị ném vào một thế giới khác. Tôi có thể hình dung ra cảm giác hụt hẫng ( vì bước giữa “ chân không “ ? ), trống vắng ( vì không có những vật thể quen thuộc : laptop, điện thọai ? ) và câu hỏi nôn nóng trong đầu : làm sao con người ta có thể tồn tại được nếu không có những thứ thật cần thiết ấy hàng ngày ? Xao xuyến ư ? Bồn chồn ư ? vô ích thôi. Giữa cái im lặng mênh mông của 4 bức tường tòa nhà tĩnh tâm , những tiếng kêu trầm thống ấy của con người hiện đại chỉ như viên sỏi nhỏ ném vào lòng đại dương hùng vĩ. Nó sẽ chìm nghĩm như hàng ngàn năm nay nó đã chìm nghĩm. Hãy tưởng tượng một người chết đi trong 3 ngày. Anh ta không còn tấm thân xác để cảm nhận sự sống quen thuộc, nhưng hồn anh ta lạc vào một thế giới thật mới lạ. Ở đó, mọi sự bắt đầu lại từ đầu mà tuyệt nhiên không có một chút gì dấu vết của quá khứ. Không kinh nghiệm, không vọng tưởng, không thành kiến, không cảm gíac yêu ghét đã định hình. Rồi 3 ngày sau, anh ta sống lại bằng cái xác phàm của mình. Giả sử như linh hồn anh ta còn ghi nhớ nguyên vẹn cảm thức trong 3 ngày anh ta sống trong thế giới nguyên sơ ấy, tôi tin rằng, giờ đây anh ta sẽ nhìn cuộc sống hàng ngày bằng một cái nhìn hòan tòan mới mẻ. Nhưng tôi e rằng, những điều anh ta kể lại về kinh nghiệm 3 ngày của mình, sẽ chẳng có ai nghe. Cuộc sống hàng ngày của mỗi người có những cái vòi quái ác của con bạch tuộc, một khi nó đã vươn cái vòi ra bám vào một khỏanh khắc nào đó trong dòng sống miên man bất tận, thì chắc hẳn không một ai có thể thóat ra được. Và những điều kể lại của một người vừa từ thế giới khác trở về, cũng chẳng gợi lên được cảm gíac háo hức muốn “ thử một lần cho biết “ của người nghe.</p>
<p>Ai cũng sợ phải lìa bỏ thế giới quen thuộc của mình. Cảm gíac sợ hãi ấy nó mãnh liệt hơn cả niềm khao khát muốn vươn tới những gì tốt đẹp hơn trong đời sống.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Để nhìn một vật gì cho thật trọn vẹn với đầy đủ góc cạnh, người ta phải đứng từ xa, hay ở trên cao. Để nhìn cho kỹ cuộc sống hàng ngày cũng vậy, người ta phải ra khỏi nó. Nhưng ra khỏi bằng cách nào ? như người bạn lúc nào cũng bận bịu của tôi “ chọn “ ( hay bị ép ? ) sự “ tự cô lập “ vài ngày ? hay như một anh bạn khác của tôi cứ đêm đêm ngồi khoanh tay khoanh chân nín thở đợi giờ hòang đạo xuất hồn lên đỉnh mùng, ngó xuống thấy cái xác phàm của mình khom khom nhắm nghiền đôi mắt trông đến tội nghiệp ? hay may mắn như tôi, lâu lâu được dịp bứt ra khỏi những thói quen hàng ngày, những nơi chốn quen thuộc để đắm mình trong sự tịch mịch, hòa bản thể nhỏ bé của mình với thiên nhiên hùng vĩ mênh mông ?</p>
<p>Nhưng, vấn đề còn là sau đó, người ta rút ra được những gì để có thể thay đổi những gì cần thay đổi cho cuộc sống riêng mình. Hay lại đâu vẫn hòan đấy, vẫn những thói quen chết người cũ được lập đi lập lại , với một ý thức mạnh mẽ về sự bất lực của chính mình, của con người hữu hạn. Dầu vậy, tôi vẫn muốn chứng kiến sự bất lực của mình hơn là sống với ảo tưởng mình đang làm chủ đời sống.</p>
<p>Ít ra, tôi không bị chính mình đánh lừa.</p>
<p>© T.Vấn 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/10/connguoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Văn h&#243;a c&#224; ph&#234;</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/10/vanhoacaphe/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/10/vanhoacaphe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/10/van-ha-c-ph/932/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/10/vanhoacaphe/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb62-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00266.jpg"></a>
1.
Hôm rồi, có người bạn bên Úc gởi qua điện thư cho tôi một “ sưu tập “ khá thú vị. Đó là những mẩu chuyện so sánh rất tinh tế về Sài Gòn và Hà Nội, từ thời tiết như mưa nắng cho đến đường phố, cây cối và nhiều nhất là những sinh họat hàng ngày như ăn, uống, vui chơi, giải trí v.v.. Trong đó, có một mẩu so sánh về việc “ uống cà phê “ như sau :
Uống Cà phê
 
Ở Sài Gòn: thường uống cà phê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm 
Ở Hà Nội: thường uống cà phê khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ
 
Nếu bạn gọi một ly nâu
 
Ở Sài Gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen
Ở Hà Nội: bạn sẽ được[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00266.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb62.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="163" align="left" /></a></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Hôm rồi, có người bạn bên Úc gởi qua điện thư cho tôi một “ sưu tập “ khá thú vị. Đó là những mẩu chuyện so sánh rất tinh tế về Sài Gòn và Hà Nội, từ thời tiết như mưa nắng cho đến đường phố, cây cối và nhiều nhất là những sinh họat hàng ngày như ăn, uống, vui chơi, giải trí v.v.. Trong đó, có một mẩu so sánh về việc “ uống cà phê “ như sau :</p>
<p><em>Uống Cà phê</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ở Sài Gòn: thường uống cà phê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm </em></p>
<p><em>Ở Hà Nội: thường uống cà phê khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Nếu bạn gọi một ly nâu</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ở Sài Gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen</em></p>
<p><em>Ở Hà Nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Nếu bạn muốn uống cà phê sữa</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ở Sài Gòn: cho xin 1 ly bạch sửu</em></p>
<p><em>Ở Hà Nội: nếu bạn gọi 1 ly bạch sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời &#8211; không có,</em></p>
<p><em>hoặc bạn bị coi là&#8230;hâm.</em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0039.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb9.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="244" height="184" align="right" /></a></p>
<p>Đọan so sánh về ly “ bạch sửu “ làm sống lại trong tôi những quán cà phê Tàu, những quán cà phê đã làm nên một đặc tính “ văn hóa cà phê “ rất Sài Gòn. Thực ra, chữ bạch sửu có lẽ là do đọc trại đi từ “ <em>bạc xỉu</em> “ , gọi tắt của cụm chữ “ <em>bạc tẩy xỉu phé</em> “. Mấy chữ đó là âm từ tiếng Quan Thọai, thứ tiếng Tàu khá phổ thông trong số những người Tàu sống ở Sài Gòn . <em>Bạc</em> là màu trắng, <em>Tẩy</em> là cái ly không, <em>Xỉu</em> là một chút, và <em>Phé</em> là cà phê. Rõ nghĩa hơn, đó là một thức uống theo ý khách hàng : Sữa nóng thêm một chút cà phê. Sữa đặc pha với nước sôi thường có mùi hơi khó uống, nên chút cà phê thêm vào sẽ làm cái mùi ấy mất đi. Ở những quán cà phê bình dân của người Tàu ( những năm 50s, 60s , Sài Gòn đầy dẫy những quán cà phê bình dân kiểu này, chúng thường chiếm vị trí thuận lợi ở mỗi đầu con hẻm ), khi khách hàng Việt gọi một món thức ăn, thức uống bằng tiếng Việt , <em>phổ ky</em> ( người hầu bàn ) thường có thói quen đứng từ bàn của khách nói vọng vào bếp ( cũng được đặt ngay trong một góc gần ngay chỗ thực khách ngồi ăn uống ) món thức ăn , uống ấy bằng tiếng Tàu. Dần dà, người khách Việt thuộc lòng món ăn, uống ưa thích bằng tiếng Tàu và sau đó, đã sử dụng luôn chúng trong lúc gọi thực đơn. Và từ đó, ngôn ngữ Việt đã đồng hóa một số từ thức ăn, thức uống trong tiếng Tàu thành ngôn ngữ riêng của mình, trong đó có từ “ bạc xỉu “. Vì đó là  đặc tính “ văn hóa cà phê ” riêng của Sài Gòn nên Hà Nội làm sao biết được. Ngay cả Sài Gòn bây giờ, có mấy người trẻ hiểu được thói quen của mấy ông bà lớn tuổi, vào quán cà phê bình dân đầu hẻm, khi vừa ngồi xuống đã vội kéo một chân lên ghế ( đẩu), vừa lớn tiếng gọi “ cho cái xây chừng coi ! “ ( <em>xây chừng</em> : ly cà phê đen nhỏ ) , hay “ <em>sang</em> “ hơn một chút : “ Phổ ky ! cho cái xây nại ! “ ( <em>xây nại</em> : ly cà phê sữa nhỏ ).</p>
<p>Để nói về “ văn hóa cà phê “ của Sài Gòn những năm đó, người ta cần cả một pho sách.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0052.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image005" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image005_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image005" width="164" height="244" align="left" /></a></p>
<p>Nhưng, “ văn hóa cà phê “ là gì ? *</p>
<p>Để “ nắm bắt“ được khái niệm mơ hồ ấy, rất đơn giản.Một buổi sáng đầu thu nhàn rỗi nào đó, với chút không khí se lạnh đầu ngày, bạn mở cửa bước vào một nhà sách quen thuộc(Barnes &amp; Noble chẳng hạn). Điều đầu tiên bạn chú ý là mùi cà phê ngào ngạt “ quánh”  lại giữa không gian, phát ra từ một góc ( trái hoặc phải , hoặc ngay chính giữa) của tiệm. Đó là quán cà phê mang cái tên khá quen thuộc với người Mỹ : Starbuck hay có thể là một cái tên nào khác. Điểm chính là một quán cà phê nằm ngay trong tiệm sách. Khách đến mua sách ( hay chỉ đến để xem “ cọp “ như các cô cậu sinh viên cần tài liệu nào đó cho homework của mình, hay đơn giản, thói quen đi dạo hàng sách của những con mọt chữ &#8211; như kẻ viết bài này ) có thể cầm vài quyển sách của các tác gỉa quen thuộc , ngồi xuống một góc bàn, mua ly cà phê , vừa nhâm nhi vừa say mê trên những trang sách thánh hiền. Cà phê và sách vở. Hai thứ ấy thường đi chung với nhau. Nhiều văn hào lừng danh trên thế giới ( như vợ chồng triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre và Simone de Beauvoir ) khi ngồi xuống bàn viết, ngòai xấp giấy trắng phải luôn luôn có ly cà phê nóng trước mặt. Từ thế kỷ 15, 16 ở Châu Âu đã xuất hiện khái niệm “ văn hóa cà phê “ , ám chỉ những quán cà phê thường có sự lui tới của các văn nghệ sĩ, các triết gia. Họ đến đó, trước hết như là nơi thường xuyên gặp gỡ hàng ngày, để ăn uống, trao đổi bàn bạc những bản thảo họ đang thai nghén, hay để chia sẻ những ý kiến riêng về các vấn đề văn hóa thời sự nóng hổi. Nhiều tác phẩm quan trọng có tầm vóc thay đổi thế giới đã ra đời từ những quán cà phê như thế. Franz Kapka, nhà văn gốc Do Thái, đã đọc lại bản thảo tác phẩm lừng danh “ Hóa Thân “(Metamorphosis ) tại quán cà phê Café Stefan ở Prague ( thủ đô Tiệp Khắc). Tiệm cà phê cổ nhất ở Paris, khai trương năm 1686 ( và đến nay vẫn còn họat động (?) ), Le Procope, với vị trí thuận lợi tọa lạc gần hí viện La Comédie-Francaise, đã được sự chiếu cố đặc biệt của các nghệ sĩ, các nhà viết kịch ( Molìere, Racine v.v..) nên đã tồn tại một thời gian kỷ lục. Lịch sử về văn hóa cà phê tại châu Âu đã ghi nhận sự ra đời của gần 40 quán cà phê, đến nay vẫn còn họat động tại 20 thành phố , từ Budapest ( Hung Gia Lợi ) diễm lệ sang trọng đến một góc phố tồi tàn của St. Petersburg ( Nga ).  Ở Sài Gòn, trước năm 1975, có quán cà phê La Pagode, nằm trên đường Tự Do ( bây giờ là Đồng Khởi ), chỗ đối diện với công viên Hòa nhạc phía bên kia đường, cũng là nơi tụ tập của các nhà văn , nhà thơ nổi tiếng của miền Nam. Cái tên La Pagode đã có chỗ đứng rất trang trọng trong nhiều tác phẩm văn, thơ xuất bản cả trước lẫn sau 1975. Cũng từ quán cà phê Cái Chùa ( La Pagode), một nhóm các nhà văn , nhà thơ lúc ấy đã “ lăng–xê “ mốt “ trí thức thời thượng “ : kính trắng và ống vố (pipe). Và tất nhiên, trước mặt phải có ly cà phê bốc khói, và cái lọ đựng những viên đường thẻ trắng tinh.</p>
<p>Từ năm 1983, nước Mỹ, vốn bị các trí thức Châu Âu gọi mỉa mai là “ anh trọc phú “ ( anh nhà giàu ngu dốt ), đã xuất hiện hệ thống tiệm cà phê Starbuck, mà chỉ hơn 20 năm sau nó đã trở thành hiện tượng “ văn hóa “ đáng chú ý không những chỉ ở nước Mỹ, mà còn ở các quốc gia có “ nền văn hóa cà phê “ lâu đời ở chấu Âu. “ Rót cả tâm hồn vào đáy cốc “ ( tôi muợn câu chuyển ngữ tuyệt vời của Trần Kiêm Đòan từ nhan đề quyển sách viết bởi người sáng lập nên hệ thống cà phê Starbuck : <em>Pour Your Heart into It : How Starbucks Built a Company One Cup at a Time </em>của  Howard Schultz ) , đó là triết lý chảy qua từng giọt cà phê Starbuck sóng sánh . Thứ triết lý đi từ đáy cốc đến từng tế bào não bộ của khách mộ điệu đứng xếp hàng mỗi buổi sáng trước 12 ngàn quầy cà phê Starbuck có mặt khắp nơi trên thế giới, từ thành phố Wichita nhỏ bé ở một tiểu bang nông nghiệp quê mùa của nước Mỹ đến những khu phố tráng lệ của Nữu Ước , sang trọng của Seattle, cổ kính của Boston, đến cả thủ đô Paris, cái nôi của văn hóa châu Âu, thành trì kiêu hãnh một thời của giới trí thức châu Âu.</p>
<p>Ngày nay , khi nói đến văn hóa cà phê, người ta ( giới trí thức châu Âu ) đã không thể bỏ qua “ văn hóa cà phê Starbuck” . Dù vậy, vẫn có kẻ ganh tị với anh “ trọc phú Mỹ “, biện luận rằng Starbuck vốn có gốc gác từ một quốc gia châu Âu khác là Ý, mà người sáng lập ra nó là Howard Schultz đã mang nó về từ một chuyến du lịch thành phố Milan. Nhưng nếu không có anh trọc phú Mỹ nhúng tay vào thì liệu cái thứ cà phê có gốc gác từ Milan ấy đến nay có bao nhiêu người biết. Cũng như cái món Pizza ( cũng có gốc gác từ Ý )  lừng danh thế giới, nếu không được giới thiệu đầu tiên ở nước Mỹ từ một cái Lều ( Hut) nằm khiêm tốn trong một khu hẻo lánh của khuôn viên trường Đại Học Wichita State University ( Wichita –Kansas) năm 1958 thì ngày nay mấy ai biết đến Pizza Hut. Mặt khác, phải khâm phục óc sáng tạo kinh tế nhưng lại mang màu sắc văn hóa của những người đầu não Starbuck. Họ đã kết hợp thành công hai tính cách tưởng chừng như đối nghịch nhau , như sao Hôm, sao Mai không bao giờ gặp .Đó là tính cách khoan thai, tà tà, nhàn nhã của châu Âu , biểu tượng qua những giọt cà phê phin( filter)  chậm rãi vào buổi đầu ngày và tính cách “ Fast Food “ của người Mỹ, mọi chuyện đều phải “ ăn liền “ ( instant ), ngay tức thì, kể cả ly cà phê buổi sáng, biểu tượng qua bình cà phê Folgers hay Maxwell đầy ắp đủ uống cho nhiều người chỉ trong 1, 2  phút sau khi bấm nút máy pha ( coffee maker). Hãy thử so sánh, khỏang thời gian trung bình của một người Mỹ từ lúc họ ghé xe vào trạm “ Drive-thru “ để đặt mua bữa ăn trưa cho đến khi họ trả tiền và nhận gói thức ăn từ tay người bán : từ 2 cho đến 4 phút. Có khi nhanh hơn : dưới 2 phút. Bây giờ, trong những buổi sáng ngày làm việc, họ sẵn sàng đứng xếp hàng chờ mua ly cà phê Starbuck với khỏang thời gian chờ đợi từ 7 đến 15 phút. Có thể nói, với ly cà phê Starbuck, người Mỹ đã “ tự điều chỉnh “ nhịp độ hối hả của họ , và sống “ nội tâm “ hơn.</p>
<p>Nói cách khác, cà phê, ngòai tính cách “ văn hóa “ còn đóng vai trò tác động vào lối sống (lifestyle). Nó có thể làm trì trệ thêm lối sống vốn đã trì trệ của một số người, nhưng cũng có thể có tác dụng tích cực, như ly cà phê Starbuck và lối sống Mỹ.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><em>Sáng nay cà phê một mình</em></p>
<p><em>Sài Gòn chợt mưa chợt mưa</em></p>
<p><em>( Cà phê một mình- Ngọc Lễ )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Câu hát thật dễ thương. Lại nhớ đến Sài Gòn và những quán cà phê buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Người Sài Gòn lúc nào cũng uống cà phê được. Bạn bè gặp nhau là rủ nhau ra quán cà phê. Tình nhân hẹn hò  là lấy điểm hẹn ở một quán cà phê quen thuộc. Giới làm ăn hẹn nhau ra quán cà phê để trao đổi những điều cần thỏa thuận cho công việc mà các bên cùng quan tâm. Ngay đến hình thức quán cà phê cũng đã rất đa dạng. Từ quán cóc vỉa hè có thể bắt gặp ở bất cứ góc đường nào của thành phố, đến những quán cà phê Tàu có bình trà bằng thiếc to tướng ( ngày xưa chúng tôi hay gọi đùa là trà Thiếc Quan Âm ), rồi đến những quán cà phê lộ thiên trang nhã dưới một gốc cổ thụ ( như cà phê Bạch Tùng Diệp đối diện với Dinh Gia Long cũ ), những quán cà phê cửa kính có máy lạnh, có nhạc Trịnh Công Sơn. Đó là Sài Gòn ngày xưa, với không khí văn hóa cà phê , trí thức hay bình dân tùy theo hình thức của quán.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb.gif" border="0" alt="clip_image006" width="244" height="184" align="right" /></a></p>
<p>Dù bình dân hay trí thức, thì không khí của quán là thứ không khí mà , nói theo nhà văn quá cố Hòang Ngọc Tuấn, <em>ở nơi đó ai cũng quen nhau</em>. Ở đó, những người khách xa lạ ngồi cùng bàn ( thậm chí khác bàn )  có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như đã quen nhau từ trứơc. Ở đó, một bác xích lô có thể tranh luận kịch liệt với ông giáo sư trung học về một sự kiện thời cuộc nào đó vừa được đăng trên nhựt trình ( báo ngày ). Kể cả những lời ta thán, rủa xả một cách hành xử mất lòng dân của chính quyền đương thời v..v…</p>
<p>Nói cách khác, thời đó, quán cà phê là một bức tranh xã hội sinh động , giúp những người thực sự quan tâm đến dân chúng bắt mạch được nhu cầu đích thực của một thành phần công chúng.</p>
<p>Ngày nay, theo lời của nhiều người am hiểu trong nước, quán cà phê vẫn là một hình thức sinh họat văn hóa, nhưng phức tạp hơn, đa dạng hơn và “ trần tục “ hơn.</p>
<p>Dân Sài Gòn bây giờ gọi những hình thức khác nhau của những quán cà phê là “ phong cách “. Phong cách càng lạ, càng sang trọng, càng thu hút khách. Vẫn còn những quán cà phê vỉa hè, nhưng “ phong cách nghèo nàn, bình dân “ ấy không phải là đầu đề để dân sành điệu cà phê Sài Gòn chuyện trò bù khú. Phải là quán cà phê Panorama tọa lạc ở từng thứ 33, từng cao nhất, của Sài Gòn Center. Người ta đến đây không phải để uống cà phê, mà là để mua chỗ ngồi ngắm thành phố từ trên cao chót vót. Hay cà phê Skyview tại tầng thứ 13 của Diamond Plaza ( khu gần Vương Cung Thánh Đường ), nơi dành cho những vị khách chuộng không gian lịch sự, lặng lẽ. Hoặc cà phê Highlands dưới chân tòa nhà Metropolitan ở đường Tự Do. Chỉ cần ngồi ở đây một hai tiếng đồng hồ, người ta có thể bắt đúng được nhịp tim đập của thành phố. Từ bảnh sáng đến khuya khoắt mịt mù, hiếm khi nào quán vắng khách. Có mặt đủ lọai các celebrities ( những người nổi tiếng ) ca sĩ, nhạc sĩ, người mẫu, đại gia, công tử , dân chơi v.v…  Ở những quán cà phê “ đầy phong cách “ như thế, không khí của nó là biểu hiện cho một lối sống, chắc hẳn là không thuộc về đại đa số người dân kiếm ăn từng bữa. Vì thế, khi nói về văn hóa cà phê, người ta vẫn phải nhìn vào những nơi tụ họp đông đảo giới lao động cùng với những lo âu, vui buồn bày tỏ trong lúc họ ngồi nhâm nhi ly cà phê với giá cả phải chăng.</p>
<p>Ở Hà Nội, trước đây cũng có những quán cà phê ra đời từ những năm 50s như cà phê Giảng , cà phê Nhân. Cà phê Giảng, theo lời những người lớn tuổi, là điển hình cho cà phê phố cổ Hà Nội. Cà phê Nhân, năm 1954 đã di cư vào Sài Gòn , và mở lại ở một căn nhà nhỏ xinh xắn mặt tiền đường Lý Thái Tổ, kế bên tiệm phở Tàu Bay và gần nhà thờ Bắc Hà. Sau này, theo giới sành điệu cà phê của Hà Nội, đất ngàn năm văn vật có thêm các quán cà phê đầy “ phong cách văn hóa trữ tình và lãng mạn “ như cà phê Ánh ở đường Quán Sứ , chung quanh tường được trang trí bằng những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hòai Linh, hay cà phê Lâm, cà phê Tùng Hậu cũng trang trí bằng những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam. Và cũng như Sài Gòn, Hà Nội không thiếu những quán cà phê nhạc sống, dưới hình thức nhạc thính phòng .</p>
<p>Xem ra, văn hóa cà phê của Sài Gòn, của Hà Nội cũng không thiếu những đặc trưng cơ bản của văn hóa cà phê thế giới.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0082.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image008" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image008_thumb2.jpg" border="0" alt="clip_image008" width="244" height="189" align="left" /></a></p>
<p>Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống. Vì cà phê vốn đắng, nên người ta phải cho thêm đường. Bỏ bao nhiêu đường, thì lại tùy khẩu vị mỗi người. Giới sành điệu bảo rằng, chớ nên hâm lại cà phê nguội, vì sẽ làm vị cà phê đắng thêm. Cũng như hãy để những gì thuộc về quá khứ lãng quên trong quá khứ, đừng khơi lại, chỉ chuốc lấy thêm nhiều dư vị không lấy gì làm ngọt ngào.</p>
<p>Văn hóa cà phê còn nhắc nhở người ta rằng, hãy uống cà phê khi ly cà phê còn nóng, tức là hãy sống hết mình cho hiện tại. Đừng bận tâm ngỏanh mặt nhìn ngày hôm qua, đừng cố kiễng chân nhìn về ngày sắp tới, vì làm thế chỉ khiến ly cà phê trước mặt nguội dần, mất ngon.</p>
<p>Triết lý cà phê cũng ngụ ý rằng, cuộc đời đôi khi đắng chát như một ly cà phê đen thiếu đường. Nhưng cà phê đắng còn có hộp đường bên cạnh. Còn cuộc đời chẳng may chát đắng, thì phải làm sao ?</p>
<p>Lại nhớ câu thơ được nghe từ những ngày còn lưu đầy đất Bắc. Nói lên cảnh ngộ của vợ những người tù cải tạo năm xưa.</p>
<p><em>Cà</em> <em>phê đắng cho thêm đường thì ngọt. </em></p>
<p><em>Đời đắng cay em biết bỏ thêm gì ?</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Văn hóa cà phê thật đa dạng. Triết lý cà phê cũng đủ sâu để luận bàn. Vậy, xin mời bạn, chúng ta hãy “ <em>rót cả tâm hồn vào đáy cốc . . . cà phê</em>” . Hay , nếu ly cà phê đời của bạn đã có quá đủ chất đắng , thì chúng ta vẫn có thể thưởng thức vị ngọt của ly <em>bạc xỉu, </em>với một chút cà phê đen trong ly sữa trắng , như <em>một chút mặt trời trong ly nước lạnh</em> của Francoise Sagan** .</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Chú thích :</p>
<p>*Tiểu đọan 2, phần viết về văn hóa cà phê châu Âu, lấy ý từ bài “ Văn nghệ sĩ và văn hóa cà phê “ của Thanh Huyền, Evan.com tháng 11-2006 . Tiểu đọan 3, phần về văn hóa cà phê Sài Gòn ngày nay, lấy ý từ bài viết “ Cà Phê Sài Gòn “ , VNExpress tháng 5-2005.</p>
<p>** Francoise Sagan ( 1935-2004), nhà văn nữ người Pháp, mới 18 tuổi đã nổi tiếng trên thế giới với tác phẩm “ Buồn ơi chào mi “ (Bonjour Tritesse). “ Một chút mặt trời trong nước lạnh “ (Un Peu de Soleil Dans l’eau Froide ) là tên một tác phẩm khác, xuất bản năm 1969 của bà.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>© T.Vấn 2007</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/10/vanhoacaphe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>con chim ẩn m&#236;nh trốn b&#227;o</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/10/conchim/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/10/conchim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/10/con-chim-%e1%ba%a9n-mnh-tr%e1%bb%91n-bo/910/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/10/conchim/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb32-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a>Nghe và đọc Nhạc của Diệu Hương
<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00134.jpg"></a>
 • Gởi Ý-Vy và Ý-Vân, để 20 năm sau các con  sẽ đọc.
• Xin hãy lặng yên,
 Vì quanh đây,
 Còn bao nhiêu nỗi muộn phiền
 ( Diệu Hương )
1.
Diệu Hương, cái tên chưa được quen thuộc lắm, ít nhất là với tôi. Nhưng khi cầm 2 CD nhạc của cô trên tay, tôi như bị một cái gì đó cuốn hút. Hình như là đôi mắt . Cả đôi mắt trên hình bìa Album KHẮC KHOẢI (*)  lẫn Album Ở LẠI TA ĐI (** ) . Đôi mắt của một người không quen, quả thật là thế. Nhưng lại dường như rất quen thuộc. Tôi cố lục  ký ức của mình.
Tôi chợt nhớ lại  đôi mắt của một con chim trong một buổi tối mùa đông không xa lắm. Hôm đó, tôi và hai đứa con[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nghe và đọc Nhạc của Diệu Hương</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00134.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb32.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="190" height="166" align="left" /></a></p>
<p><strong> • Gởi Ý-Vy và Ý-Vân, để 20 năm sau các con  sẽ đọc.</strong></p>
<p>• <em>Xin hãy lặng yên,</em></p>
<p><em> Vì quanh đây,</em></p>
<p><em> Còn bao nhiêu nỗi muộn phiền</em></p>
<p><em> ( Diệu Hương )</em></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p><strong><em>Diệu Hương</em></strong>, cái tên chưa được quen thuộc lắm, ít nhất là với tôi. Nhưng khi cầm 2 CD nhạc của cô trên tay, tôi như bị một cái gì đó cuốn hút. Hình như là đôi mắt . Cả đôi mắt trên hình bìa Album <strong><em>KHẮC KHOẢI</em></strong> (*)  lẫn Album <strong><em>Ở LẠI TA ĐI</em></strong> (** ) . Đôi mắt của một người không quen, quả thật là thế. Nhưng lại dường như rất quen thuộc. Tôi cố lục  ký ức của mình.</p>
<p>Tôi chợt nhớ lại  đôi mắt của một con chim trong một buổi tối mùa đông không xa lắm. Hôm đó, tôi và hai đứa con gái nhỏ ngồi trong nhà, bên cạnh lò sưởi ấm áp nhìn ra khoảnh sân trước nhà đã bị tuyết phủ trắng xóa. Ngoài trời đang có một cơn bão tuyết. Nhìn những lọn tuyết lả tả dưới ánh đèn Giáng Sinh mà cha con tôi đã bỏ khá nhiều thì giờ chăm chút, chúng tôi hình như nghe cả được tiếng gió rít rất mạnh. Bỗng nhiên, từ một khoảng bóng tối nào đó, một bóng chim nhỏ lảo đảo ngay trước mái hiên nhà tôi. Cái bóng nhỏ nhắn co ro sợ hãi trước cơn thịnh nộ của đất trời. Nó rúc vào một bụi cây mà chung quanh tôi đã treo dầy đặc những chụm đèn xanh đỏ, Các con tôi nhìn thấy con chim và reo lên “ <em>Bố ơi ! có con chim đang ẩn mình trốn</em> <em>bão</em> “. Con chim dường như nghe được tiếng reo thích thú của trẻ thơ,nó thò đầu ra , đôi mắt như nói lên nhiều điều lắm. Có thể là những lời than van về những sóng gió của cuộc đời, về những mất mát không tránh khỏi . . . tôi đoán vậy vì thấy chim lẻ loi có một mình giữa không gian lạnh lẽo, với những lọn tuyết tuy đẹp nhưng vô cùng độc ác. Và gió, những cơn gió sẵn sàng cuốn đi mọi thứ. . .</p>
<p>Đứa con gái nhỏ 5 tuổi của tôi bỗng tỏ ra rất trịnh trọng bảo tôi : “ <em>Bố ơi! Đêm nay</em> <em>bố cứ để đèn Giáng Sinh sáng suốt đêm nghe Bố! Con chim nó ngủ một mình nên nó</em> <em>cần đèn sáng</em>. <em>Được không bố ?</em> “ . Tất nhiên, tôi đã chiều ý con tôi, dù tôi biết sẽ phải trả thêm một khỏan  tiền điện cho tháng này.Thậm chí, tôi còn lấy máy quay phim ra ghi lại hình ảnh đáng nhớ này.</p>
<p><em>Con chim nhỏ đêm hôm đó đã có được một chỗ ấm áp để ẩn mình trốn bão.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Qua đôi mắt của người không quen ấy trên hai bìa CD nhạc của Diệu Hương, và hồi ức về đôi mắt chim cô đơn một đêm mùa đông năm xưa, chưa cần nghe những dòng nhạc – với tôi là mới mẻ – tôi cũng có thể nhận ra được những cảm xúc của mình.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>20 bài hát, bao gồm trong 2 CD Nhạc, được  tác giả viết ra, để :</p>
<p><strong><em>… hát cho người,</em></strong></p>
<p><strong><em>hát cho đời,</em></strong></p>
<p><strong><em>hát cho tôi.</em></strong></p>
<p><strong><em>………………..</em></strong></p>
<p><strong><em>hát cho thinh không . . .</em></strong></p>
<p><strong><em>(Hát cho đời, hát cho người . Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Từ bài đầu tiên “ <strong>Tôi muốn hỏi tại sao</strong> “ được viết từ 1978  như khao khát được bày tỏ “ <em>một trong những niềm khắc khoải của tôi khi vừa mới lớn</em> “ cho đến những bài viết mới đây ở đầu thế kỷ 21. 20 bài hát, trải dài một khoảng thời gian hơn 20 năm , với một khoảng không gian cũng rộng không kém, từ mảnh đất đau khổ bất trắc quê nhà đến khoảng trời tuy rộng nhưng cũng không thiếu những gian nan hệ lụy nơi quê người. 20 năm của một đời người – <em>mà lại là đời một người con gái vừa mới hăm hở</em> <em>bước vào đời với bao mộng ước của thời mới lớn</em> – lẽ ra phải mượt mà đẹp đẽ như màu áo lụa nàng mặc khi bước xuống cuộc đời. Nhưng mệnh nước nổi trôi, cuốn theo biết bao nhiêu những anh hùng và thục nữ. Thế nên, 20 năm thăng trầm ấy, đời người ( con gái ) cũng lênh đênh theo vận nước . Thế nên, 20 năm ấy cũng là 20 năm của bao mất mát, chia lìa, lo âu, sợ hãi, của những nỗi niềm khắc khoải về tình yêu, về thân phận, được gói ghém , cô đọng, tinh lọc, trong 20 bài hát.</p>
<p>… Giữa đêm khuya thinh lặng , những âm thanh rơi xuống, khi nhẹ nhàng, khi dồn dập, khi bâng khuâng, khi khắc khoải, khi than van, khi kể lể . . . Trong bóng đêm – giây phút của những mặt nạ đời thường bị cởi bỏ – tôi nhìn thấy dòng lệ chảy trên đôi má một thời tuổi trẻ. Và đôi mắt kia, sững sờ nhìn thế giới, như không tin trần gian này sẽ dung chứa cuộc đời mình . . .</p>
<p><strong><em>Tôi ngồi đây sợ bóng tối,</em></strong></p>
<p><strong><em>Ngó tôi qua đêm dài,</em></strong></p>
<p><strong><em>Đêm quạnh hiu ôi xơ xác,</em></strong></p>
<p><strong><em>Linh hồn tôi khắc khoải</em></strong></p>
<p><strong><em>( Khắc Khoải – Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Tôi hôm nay là ai ?</em></strong></p>
<p><strong><em>Thà như một phiến đá nằm</em></strong></p>
<p><strong><em>Trăm năm như ngàn năm</em></strong></p>
<p><strong><em>Người cùng đá bâng khuâng</em></strong></p>
<p><strong><em>(PHIẾN ĐÁ SẦU – Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p>. . . Theo tiếng hát, tôi trở mình . Tôi đưa tay sờ lấy bóng tối chung quanh. Bằng bước chân của người mộng du, tôi đi về phía tủ rượu, tự rót cho mình một ly rượu vang quen thuộc, như hằng đêm tôi vẫn tự cho phép mình có một chút hư hỏng. Ly rượu trên tay, tôi mở cửa bước ra vườn. Hương đêm tinh khiết. Gió đêm ngọt ngào. Tiếng hát của người phụ nữ có đôi mắt tội nghiệp của con chim non một đêm mùa đông đuổi theo tôi như muốn linh hồn tôi ngộp thở – vì đớn đau ? vì hạnh phúc ?</p>
<p><strong><em>Lòng tôi ơi, đừng ưu tư ! </em></strong></p>
<p><strong><em>Đừng âu lo ! – Ngày hôm nay</em></strong></p>
<p><strong><em>Hạnh phúc có rồi đi qua</em></strong></p>
<p><strong><em>Vòng tay xin gìn giữ kỷ niệm</em></strong></p>
<p><strong><em>Ngày mới đến – Một mai xa</em></strong></p>
<p><strong><em>Ngồi tiếc nhớ </em></strong></p>
<p><strong><em>Cuộc đời qua</em></strong></p>
<p><strong><em>( NƠI ĐÂU HẠNH PHÚC – Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><em>Tôi chợt thèm một hơi thuốc nửa đêm, dù đã dứt khoát với người tình khói sương từ nhiều năm nay. Trong cái dày đặc của Đêm, cái lặng lẽ của Hư Không, cái u uất của âm nhạc và cái ngây ngất của Rượu, thêm một chút lãng đãng của khói thuốc lá và cái mênh mông của mái tóc mượt mà chảy dài trên vùng chăn nệm trắng tinh.Đó có phải là ảo ảnh một thời đã qua? Tôi đang tự đánh lừa mình? Hay là hạnh phúc được đắm chìm trong những ký ức khi ẩn khi hiện của thời hoa niên . .</em> .</p>
<p><strong><em>Bao nhiêu năm</em></strong></p>
<p><strong><em>Tưởng đã lãng quên rồi</em></strong></p>
<p><strong><em>Ôm  trong tim</em></strong></p>
<p><strong><em>Niềm mơ ước xa xôi</em></strong></p>
<p><strong><em>Câu đam mê</em></strong></p>
<p><strong><em>Ấp ủ</em></strong></p>
<p><strong><em>Như mộng thôi</em></strong></p>
<p><strong><em>(TÌNH XƯA -  Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Tôi rời khu vườn ngát mùi đêm. Đêm đã khuya thêm một chút. Sương cũng dầy thêm một chút.  Hồn tôi muốn thêm một chút nấn ná với thú đau thương. Cổ họng tôi muốn thêm một chút vị rượu vang vừa chát vừa ngọt. Tôi liếc nhìn mặt kim đồng hồ phía cuối phòng. Chẳng còn bao lâu nữa, trời sẽ sáng.Ảo ảnh rồi sẽ tan đi.  Mà tôi còn ngồi đây, ly rượu trên tay, tiếng nhạc còn khẽ khàng lan tỏa.</p>
<p><strong><em>Đêm tan rồi người hỡi</em></strong></p>
<p><strong><em>. . . . . . . . . . . . . . . . . . .</em></strong></p>
<p><strong><em>sắt se nỗi ngậm ngùi</em></strong></p>
<p><strong><em>một góc đời</em></strong></p>
<p><strong><em>lặng nhìn ta thôi</em></strong></p>
<p><strong><em>( LẶNG NHÌN TA THÔI – Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p>Vậy ư ? tội nghiệp con chim bé nhỏ, nàng chỉ còn có “ <em>một góc đời</em> “ để “ <em>lặng nhìn ta thôi</em> “. Còn tôi ? “ <em>đêm tan rồi người hỡi</em> “, mà ly rượu còn trên tay, với bóng tôi trên vách cúi đầu.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00265.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 45px 0px 5px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb61.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="170" height="195" align="right" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><em>Tan vỡ , mất mát, chia lìa, lo âu , sợ hãi, cái chết . . .</em> Đó là những đặc tính không thể thiếu của tình yêu và thân phận con người. Cũng vì thế, chẳng có gì mới khi nói về những điều đó. Nhưng cũng không bao giờ cũ, khi nói lại những điều đó. Mỗi thời đại, mỗi xã hội đều có cách thế bày tỏ riêng của nó. Tất nhiên, ở mỗi người nghệ sĩ, đều có một sự cố gắng đặt dấu ấn riêng của mình trên cách thể hiện những đề tài quen thuộc.  Ở Diệu Hương, đó là nét chừng mực , ở cả câu chữ lẫn tiết tấu của nhạc. Cũng vẫn là câu chữ ấy, nhưng không ra dáng thời thượng, không sáo mòn, cường điệu. Cũng vẫn nét nhạc ấy, nét nhạc được sự ưa thích của những người trên dưới 50 tuổi, nhưng không có sự dễ dãi như thường thấy ở một số tác giả của giai đoạn này. Mặt khác, tiết tấu nhạc Diệu Hương tương đối vào khuôn vào phép, không có sự đột phá nào có thể làm những người trẻ phải dừng chân lại nghe ngóng. Âu cũng là điều dễ hiểu.</p>
<p><em>Khía cạnh nữ tính là một điều khác cần nói đến ở sự thể hiện của Diệu Hương</em>. Điều này dễ nhận ra vì chúng ta không có nhiều người nữ viết nhạc như trong lãnh vực văn và thơ. Không biết, môi trường hiếm hoi những người nữ viết nhạc có là yếu tố thúc đẩy Diệu Hương đi xa hơn nữa trong sự nghiệp sáng tác của  mình hay cảm giác cô đơn , lẻ loi khiến cô chỉ muốn tìm một “ <em>phiến đá sầu</em> “ bên đường, ngồi xuống đó để cùng đá băn khoăn phiến đá có tình yêu không ? phiến đá có linh hồn không ?</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>Âm nhạc, ở một nghĩa nào đó, là linh hồn của thời đại</em>. Nhạc buồn bã , ủy mị là biểu hiện của một thời đại có quá nhiều những nhiễu nhương. Nhạc vui tươi trẻ trung là biểu hiện của một đất nước đang chuyển mình về phía mặt trời. Tất nhiên, nhận định này chỉ tương đối, không nhất thiết phản ảnh thực tại của mọi thế hệ, mọi khía cạnh của đời sống. Thí dụ như Tình Yêu. Nói đến tình yêu, người ta liên tưởng ngay đến cách thức thể hiện qua thơ và nhạc. Và thời đại nào mà không có những chuyện tình buồn. Dù là trong thời bình hay thời chiến. Dù trong một đất nước đã thịnh vượng hay vẫn còn nghèo đói .  . .</p>
<p>Mặt khác, phải kể đến khoảng cách thế hệ ( generation gap ) trong các lãnh vực của đời sống, nhất là lãnh vực sáng tác và thưởng ngoạn nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Ngay đến ở một thế hệ, cũng có sự thay đổi trong sáng tác và thưởng ngoạn nghệ thuật, do bởi tâm thức con người biến đổi từ giai đoạn mới lớn, trưởng thành cho đến khi già cội, cuộc sống ngưng đọng lại.</p>
<p>Cũng tương tự như vậy, khi xếp loại ( nếu quả thật cần thiết phải làm một công việc như thế ) nhạc Diệu Hương, một người trưởng thành trước 1975 ở Sài Gòn (?), nhưng chỉ tham gia sinh hoạt nghệ thuật ở Hải Ngoại và cũng chỉ vừa mới đây thôi, dù cô bắt đầu viết nhạc từ rất lâu. Chính vì thế, cô đã kinh qua những nổi trôi của vận nước, những vui buồn của cuộc đời, trong đó, có cả những vơi đầy của lòng người. Nhạc của cô – theo tôi – mang dấu vết của thế hệ chúng tôi . . . thất vọng, buồn bã, hoài cổ. Nhưng , như đã nhận xét ở trên, Diệu Hương khá chừng mực trong sự thể hiện thiên hướng này.</p>
<p>Và đó là – theo tôi – điểm đáng yêu nơi dòng nhạc Diệu Hương. Đáng yêu đến độ, khiến tôi phải ngạc nhiên:</p>
<p><strong><em>Em từ đâu đến</em></strong></p>
<p><strong><em>Mang tiếng hát xa xăm</em></strong></p>
<p><strong><em>Bên cây đàn</em></strong></p>
<p><strong><em>Tôi,</em></strong></p>
<p><strong><em>Một người đi qua</em></strong></p>
<p><strong><em>Phải dừng chân</em></strong></p>
<p><strong><em>Nghe khúc tình ca</em></strong></p>
<p><strong><em>(BÀI TÌNH CA CỦA EM – Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>5.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Mỗi người nhạc sĩ đều có một bài hát đặc biệt nào đó đóng vai trò mở rộng cửa đưa người nhạc sĩ ấy vào lòng người  thưởng ngoạn. Thí dụ như  Trịnh công Sơn có <em>Diễm</em> <em>Xưa</em>, Đức Huy có <em>Bay đi cánh chim biển</em>, Vũ Thành An có <em>Bài không tên số 2</em>, Từ Công Phụng có <em>Bây giờ tháng mấy</em>. Với Diệu Hương, đó là nhạc phẩm <em>Mình Ơi</em>. Nhạc phẩm này, tuy hoàn toàn khác hẳn những bài nhạc khác của cô về âm điệu, biến tấu, nhưng – theo tôi – chính là bài hát giới thiệu cô với người thưởng  ngoạn. Bài nhạc mang hơi hướm dân ca, vừa đẹp, vừa tình tứ, vừa tha thiết. Trong Album <strong>Ở lại ta đi</strong> mà tôi có trong tay, Diệu Hương thể hiện nhạc phẩm <em>Mình Ơi</em> của mình một cách thật . . . tình tứ. Hai chữ này làm tôi nhớ đến một bài viết trong loạt bài <em>Thư Gửi Bạn Ta</em> của Tác Giả Bùi Bảo Trúc. Trong đó, ông nói đến ranh giới giữa tình tứ và lẳng lơ trong phong cách thể hiện bài hát của ca sĩ. Theo ông, ranh giới này rất mong manh. Người ca sĩ dễ bị ngả về phía bên lẳng lơ nếu quá sa đà vào tình tứ. Tôi muốn mượn ý của nhà văn Bùi Bảo Trúc để nói về giọng hát của Diệu Hương trong nhạc phẩm Mình Ơi. Theo tôi, Diệu Hương rất chừng mực và chững chạc trong việc thể hiện hồn nhạc phẩm. Tình tứ đấy, tha thiết đấy, nhưng người nghe vẫn có cảm tưởng chớ nên liên tưởng quá xa, nếu không muốn làm tan vỡ đi cái đẹp đang lơ lửng giữa thinh không. Có lẽ là vì Diệu Hương viết và hát bài này thay cho người mẹ của mình bày tỏ lòng thương nhớ đến người chồng – tức thân phụ Diệu Hương – đã chẳng may khuất mặt quá sớm, nên lẽ tự nhiên, phải biết chừng mực. Theo tôi, cho đến nay, mới chỉ có Diệu Hương đạt được “ <em>tiêu chuẩn</em> “ tình tứ  khá “ <em>rắc rối</em> “ của ông Bùi Bảo Trúc trong phong cách diễn đạt một bài nhạc tình như bài <em>Mình Ơi.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>6.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>Tôi – người thưởng ngoạn âm nhạc – nhìn những nốt nhạc nằm trên gạch kẻ, thấy chúng trơ trẽn, vô hồn. Những Do, Re, Mi, Fa, Sol . . . chẳng là gì hết. Cho đến khi, có bàn tay ai đó chạm vào, sắp xếp chúng lại, cho chúng một đời sống, truyền cho chúng những niềm vui, những nỗi buồn . . .</em></p>
<p><em>Tôi– người thưởng ngoạn âm nhạc – cảm được sự sống trong những âm thanh kỳ diệu ấy. Và tôi cũng vui buồn  như những nốt nhạc đã vui buồn, dưới bàn tay sáng tạo của người nghệ sĩ.</em></p>
<p><em>Xin cám ơn cuộc sống này còn cho chúng ta những nhà phù thủy của âm thanh.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>7.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>Một ngạc nhiên thích thú khác mà 2 Album nhạc của Diệu Hương mang lại là người ca sĩ trẻ Quang Dũng. </em>Một cái tên dường như còn khá mới (?) trong danh sách các ca sĩ thế hệ thứ hai sau biến cố 1975. Giọng hát Quang Dũng êm ái, mượt mà. Trong đêm thanh vắng, tiếng hát Quang Dũng nghe như những làn gió ấm thổi trên da thịt. Ở những nốt cao, giọng Quang Dũng tròn đầy và nhất là rất ít những hạt cát  lợn cợn. Âm hưởng ở những chỗ ngân  và láy khá đài các. Ngạc nhiên ở chỗ, người ca sĩ này trông còn trẻ lắm, nhưng lối diễn đạt hồn bài hát lại như là của một người đã từng trải. Nghe Quang Dũng hát, những dây đàn vô hình trong tôi như rung lên theo âm hưởng tiếng hát của anh, làm xôn xao một phần đời tưởng chừng như tôi mới vừa đánh mất hôm qua. . .</p>
<p>Có lẽ :</p>
<p><strong><em>Khi người nghệ sĩ,</em></strong></p>
<p><strong><em>Cất tiếng hát</em></strong></p>
<p><strong><em>Hát lên từ trái tim</em></strong></p>
<p><strong><em>Mang cả dòng sông</em></strong></p>
<p><strong><em>Bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn . . .</em></strong></p>
<p><strong><em>(BÀI TÌNH CA CHO EM -  Nhạc và Lời : Diệu Hương )</em></strong></p>
<p>Hiển nhiên, Quang Dũng còn cả một con đường dài để đi và hoàn thiện chính mình, nhưng bước khởi đầu này xem ra gây khá nhiều thích thú cho những người khó tính, tiêu biểu là kẻ viết bài này. ( <em>Hôm trước, nhận được một món quà là 2 CD nhạc mới nhất của QD do một người bạn cũ ở San Jose gởi cho. Nghe qua 2 CD nhạc này, tôi thấy nhận xét của mình cũng không đến nỗi sai. ).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>8.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>Chúng ta vốn ưa chuộng cái đẹp</em>. Không chỉ vì cái đẹp là cái đẹp mà cái đẹp còn là thực phẩm cho tâm hồn. Như  chúng ta nhìn ngắm một bức tranh, chiêm ngưỡng một pho tượng. Hoặc, trần thế hơn, say sưa nhìn ngắm một khuôn mặt đẹp, một thân hình đẹp. Nhìn ngắm và nghĩ về sự chiếm hữu. Vì thế mà, người đàn ông cần người đàn bà đi bên cạnh mình.</p>
<p>Tôi có cùng cảm nghĩ ấy khi cầm trên tay 2 CD Album nhạc của Diệu Hương. Không biết từ trước tới nay có nhà sản xuất nào cho ra đời những CD nhạc dưới hình thức tương tự, nhưng với 2 CD nhạc của Diệu Hương , lần đầu tiên tôi nhìn thấy một CD nhạc được trình bày lạ, đẹp và ý nghĩa như 2 CD này. Dưới hình thức Album, nội dung từng bài nhạc trong CD được in thật đẹp (<em>đó là lý do tôi đặt tên bài viết này là</em> : <strong>Nghe và Đọc nhạc Diệu Hương</strong> ), bên cạnh đó là hình ca sĩ trình bày. Nền cho mỗi lời bài hát là một tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh tuyệt vời.</p>
<p>Tôi nghĩ, cái đẹp luôn hiện hữu, chỉ có điều là lòng mình có luôn rộng mở để đón cái đẹp hay không mà thôi.</p>
<p><strong>9.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Một hôm, vợ chồng tôi và các con giở chồng phim quay những hình ảnh gia đình ra xem lại, đến đoạn thu cảnh con chim co ro trốn tuyết dưới mái hiên nhà tôi mùa Đông năm nào, đứa con gái nhỏ – bây giờ đã 7 tuổi – buột miệng hỏi tôi : “ <em>bố ơi !</em> <em>bố có nghĩ là bây giờ con chim này còn sống không ?”.</em></p>
<p>Tôi quay lại nhìn con, nó chớp chớp mắt nhìn tôi tinh quái. Tôi im lặng không trả lời. Nó cũng không buồn hỏi thêm, vì thực ra, con chim còn sống hay chết cũng chẳng là điều làm nó quan tâm, dù cách đây 2 năm, chính nó đã yêu cầu tôi để đèn sáng suốt đêm cho con chim trốn bão sưởi ấm.</p>
<p>Khi con tôi lớn lên, nó sẽ hiểu rằng, đời sống nào rồi cũng có lúc chấm hết. Mọi con đường đều có chỗ gọi là cuối của con đường. Như những đời người, đời chim rồi cũng sẽ đến lúc lặng lẽ ra khỏi chỗ con mắt trần gian có thể nhìn thấy được.</p>
<p><strong>10.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Con gái yêu của Bố ! Con chim nó đâu có ẩn mình chờ chết ! Nó chỉ tìm nơi ẩn náu cho qua cơn bão tuyết mà thôi ! Như những lời than van trong dòng nhạc Diệu Hương. Nàng chỉ tìm nơi ẩn trú trước những phong ba bão táp của một cuộc nhân sinh vui ít buồn nhiều. Và, nghệ thuật, nơi nàng tìm đến , đã cho nàng sức mạnh và niềm tin để đi hết con đường (đời).</p>
<p><strong>10(bis).</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Gần nửa năm ,sau khi tôi viết xong đọan văn số 10, một hôm mở thùng thư, tôi nhận ra nét chữ viết tay quen quen trên một gói bưu kiện nhỏ. Bên trong, là một Album CD nhạc mới nhất của nhạc sĩ Diệu Hương: Giòng Lệ Khô ( Tình Ca Diệu Hương 3 ). Vẫn hình thức trình bày trang trọng và tuyệt đẹp. Vẫn là đôi mắt chim mùa đông năm nào cha con vợ chồng tôi ngồi ôm nhau ấm áp mà thương cho phận chim đơn độc. Đôi mắt thật sâu khiến những giọt lệ đã chảy hết vào trong. Chỉ còn lại cái khô khốc của một niềm tuyệt vọng đến cháy bỏng, tưởng có thể đốt cháy được những mảnh vụn vỡ của trái tim vốn hằng thèm khát “ những yêu dấu trong tâm hồn con người “.</p>
<p>Tôi lắng nghe tiếng chim than thở:</p>
<p>“ . . . có đôi khi tôi vẫn buồn như thế và vẫn để cho giòng lệ khô tàn phá trong mình. Nhưng nơi chốn tận cùng của đớn đau, nơi ẩn náu của dằn vặt, tôi lại thấy một cảm xúc khác giúp tôi phá vỡ được giòng lệ khô đang âm ỉ chảy, một âm thanh xa xăm từ đâu vang vọng lại, một giai điệu trầm bổng nơi đâu vụt trở về . . . Thế giới ưu tư của tôi đã mở cánh cửa ra để đón nhận những cung bậc đó và trong những xúc cảm  sau cùng tôi đã hòan tất tập tình ca Giòng Lệ Khô . . . như một bầy tỏ duy nhất cho cuộc đời . . . “ ( Diệu Hương – Lời mở cho tập tình ca Giòng Lệ Khô ) .</p>
<p>Giờ thì tôi tin rằng con chim nhỏ ẩn mình trốn bão năm nào trước hiên nhà tôi vẫn còn sống. Nó phải còn sống vì bất chấp những sóng gió phong ba độc ác của cuộc đời, ngay đến một trái tim mong manh dễ vỡ như trái tim một người nghệ sĩ vẫn còn có thể tìm ra được một “ sinh lộ “, huống gì một hay nhiều cơn bão tuyết của đất trời.</p>
<p>CD Giòng Lệ Khô , cũng có 10 bài nhạc. 10 bản tình ca. Và vì là những giòng lệ khô, nên tiết tấu những bản nhạc mới nhất của Diệu Hương không phảng phất nhiều lắm những ủ rũ của Khắc Khỏai  và Ở Lại Ta Đi. Trái lại, dường như đã hiểu ra định mệnh một đời người vốn :“ Chỉ có một thời để cho lòng ngẩn ngơ “ nên người nhạc sĩ đã đẩy âm điệu dòng nhạc của mình đi vào một thế giới tương đối đỡ ủ dột hơn, dù lời nhạc vẫn cứ than van :</p>
<p><strong>Đời vẫn cứ vô tình với em mà thôi</strong></p>
<p><strong>Chờ đón những con tim mang hy vọng người ơi</strong></p>
<p><strong>Ngồi mãi nơi kia trong góc đời lẻ loi</strong></p>
<p><strong>Vì đôi chân đã không bao giờ nhẹ bước cùng người</strong></p>
<p>( <strong>Những Tâm Hồn Khát vọng – Nhạc và lời : Diệu Hương</strong> )</p>
<p>Hay nuối tiếc :</p>
<p><strong>Rồi em bước chân đi</strong></p>
<p><strong>Còn tôi đứng nơi này</strong></p>
<p><strong>Trông theo buồn vời vợi</strong></p>
<p><strong>Xác lá khô rụng đầy</strong></p>
<p><strong>Gió cuốn đi ngàn lời</strong></p>
<p><strong>Mà giòng lệ không rơi </strong></p>
<p><strong>( Giòng Lệ Khô – Nhạc và lời : Diệu Hương</strong> )</p>
<p>Hoặc nhẹ nhàng . . . triết lý:</p>
<p><strong>Người ơi cuộc đời là những ngày ngắn trôi</strong></p>
<p><strong>Người hỡi cuộc tình rồi bỗng chốc phai phôi</strong></p>
<p><strong>Xin hãy đến xin dâng hiến cho đời một tấm lòng</strong></p>
<p><strong>Một tấm lòng vì chẳng có bao năm</strong></p>
<p>( <strong>Chợt thấy – Nhạc và lời: Diệu Hương )</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>11.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Con gái yêu của Bố ! Khi con đọc được và hiểu được những điều Bố viết ra ở đây, tức là con cũng đã từng có lần phải tìm nơi để trốn những cơn bão của cuộc đời. Cầu mong con tôi gặp được những tấm lòng từ tâm, sẵn lòng chia cho con chút hơi ấm trong cơn gió rét, như chính con đã xin bố để đèn suốt đêm cho con chim trốn tuyết sưởi ấm ngày nào.</p>
<p>Wichita tháng 5 năm 2004</p>
<p>T.Vấn</p>
<p><strong>* Diệu Hương Music –  Nhạc CD . Không đề giá bán</strong></p>
<p><strong>** Diệu Hương Music – 2002 . Nhạc CD . Không đề giá bán</strong></p>
<p><strong>© T.Vấn 2007</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/10/conchim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Orleans : Gởi th&#234;m một ch&#250;t t&#236;nh buồn</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/10/goithem/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/10/goithem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/10/new-orleans-g%e1%bb%9fi-thm-m%e1%bb%99t-cht-tnh-bu%e1%bb%93n/904/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/10/goithem/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb31-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00133.jpg"></a>
Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn ai oán
Tiễn người đi phận bạc một kiếp người
Mai gió sớm có đêm nào ghé lại
Thổi Blues xanh phố cảng một nốt buồn
(Điệu Blues buồn – Linh Vũ )
 
1.
Chẳng hiểu điều gì đã gắn bó tôi với New Orleans. Có thể vì nơi đó có mấy người bạn thuở ấu thời của tôi sinh sống, bám trụ. Có thể vì chuyến viếng thăm một mùa hè năm nào trước trận bão Katrina với New Orleans khiến tôi bị “ tiếng sét ái tình “ , như những ngày trai trẻ bị hớp hồn chỉ vì một khuôn mặt thiếu nữ bắt gặp bâng quơ đâu đó. Có thể vì New Orleans là cái nôi của nhạc Jazz, lọai nhạc mà tôi ưa thích từ khi biết thưởng thức âm nhạc. Tiềm thức tôi còn đậm nét[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00133.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb31.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="176" align="left" /></a></p>
<p><em>Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn ai oán<br />
Tiễn người đi phận bạc một kiếp người<br />
Mai gió sớm có đêm nào ghé lại<br />
Thổi Blues xanh phố cảng một nốt buồn</em></p>
<p><em>(Điệu Blues buồn – Linh Vũ )</em></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Chẳng hiểu điều gì đã gắn bó tôi với New Orleans. Có thể vì nơi đó có mấy người bạn thuở ấu thời của tôi sinh sống, bám trụ. Có thể vì chuyến viếng thăm một mùa hè năm nào trước trận bão Katrina với New Orleans khiến tôi bị “ <em>tiếng sét ái tình</em> “ , như những ngày trai trẻ bị hớp hồn chỉ vì một khuôn mặt thiếu nữ bắt gặp bâng quơ đâu đó. Có thể vì New Orleans là cái nôi của nhạc Jazz, lọai nhạc mà tôi ưa thích từ khi biết thưởng thức âm nhạc. Tiềm thức tôi còn đậm nét hình ảnh một đêm ở  góc phố Bourbon , người nhạc công da đen vật vã ôm cây kèn như ôm người tình có nước da bóng lẫy, những ngón tay bám riết trên phím kèn như những ngón tay run rẩy cấu cào của đêm đen nhiệt đới và âm thanh ậm ực , hổn hển phát ra từ cây kèn, thứ âm thanh làm ngập ngụa cả một góc phố, làm rạo rực cơ thể , làm rũ liệt lòng người. Tháng 9 năm 2005, khi cơn bão Katrina nhận chìm New Orleans trong biển nước, tôi đã gởi đến New Orleans và những cư dân tội nghiệp của <em>nàng</em> “ <em>Lời tình buồn gởi New Orleans</em> “, như tiếng kêu thảm thiết của kẻ lãng mạn đa tình “ <em>yêu ai mà người nào đâu có hay</em> “. Tháng 9 năm 2006, trong niềm tưởng nhớ khôn nguôi “ <em>người tình tội nghiệp</em> “ cùng sợi dây thân tình trói tôi với những người bạn còn can đảm bám lấy New Orleans, tôi cũng đã cặm cụi nhìn “<em>New Orleans : Một năm sau cơn bão Katrina “ </em>. Còn bây giờ, hai năm sau, “ <em>tình yêu đơn phương</em> “ ấy có phai nhạt chút nào không ?</p>
<p>Dạo đầu mùa hè năm nay, tôi đã có ý định quay trở lại thăm New Orleans “ cho đỡ nhớ “, dù trong trí tưởng tượng đã có thể hình dung ra bao vẻ tàn tạ xác xơ mà sau một trận phong ba bão táp đã lấy đi tất cả những gì trước đây vốn là niềm kiêu hãnh của “ nàng “ : nhan sắc, sự giàu có phong lưu, tâm hồn phóng dật lãng mạn, và cả ý chí vươn lên dũng mãnh. Nhưng sau khi trao đổi ý kiến với những người bạn sinh sống bên đó, họ làm cho tôi chùn bước. Họ sợ tôi thất vọng. Họ sợ hình ảnh “ nàng “ bây giờ sẽ khiến tôi không bao giờ dám nhắc đến tên New Orleans một lần nào nữa. Như người tình rực rỡ thuở hoa niên, mấy chục năm sau nhìn lại chỉ còn là bà cụ gìa móm mém, tóc bạc phơ, da lốm đốm đồi mồi, mắt hom hem không nhận ra được người xưa ( cũng tàn tạ không kém ).</p>
<p><em>Hai năm sau mà vẫn đến nông nỗi ấy sao ?</em> Tôi buồn bã hỏi.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Thư trả lời của bạn tôi cũng buồn bã không kém.</p>
<p>Hãy đặt chân trở lại New Orleans đi, bạn sẽ cảm nhận được “ something wrong “ đang ngự trị. Chỉ gõ bước chân trên con đường lừng danh Bourbon thôi ư ? Coi chừng bạn đang bị đánh lừa. Dù các quán xá, khách sạn, nhà hàng đã mở cửa trở lại. Dù mùa Mardi Gras tháng 3 năm 2007 vừa rồi đã lôi kéo được 75% khách du lịch so với thời Pre-K ( trước trận bão Katrina ).  Dù khu French Quarter hầu như đã lấy lại được phong cách đáng yêu , nét phong lưu cổ kính cũ. Dù đêm đêm vẫn nhộn nhịp tiếng đàn lời ca vọng ra từ những nhà hàng có ca nhạc giúp vui. Dù ngụm cà phê đá của Café Du Monde vẫn thơm lừng trong miệng , chiếc bánh Beignets vẫn bắt thèm phải gọi thêm một cái  nữa bất kể lượng đường trong máu đã vượt cao hơn lời dặn của bác sĩ.</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00264.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 0px 0px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb60.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="203" align="right" /></a></p>
<p>Xe bus tuyến đường Desire ( hình chụp trước Katrina )</p>
<p>Hãy rảo bước chân ra khỏi con đường Bourbon, cách đó một bloc đường là con đường Canal huyết mạch, bạn sẽ thấy một khung cảnh hòan tòan khác hẳn. Những tòa nhà cao tầng vẫn hoang phế, nhà thờ thì còn đóng cửa, viện bảo tàng thành phố vẫn đầy  những mảnh gạch ngói vụn vỡ. Hình ảnh chiếc Streetcar đặc thù của New Orleans vẫn chưa thấy xuất hiện. Nếu có chăng chỉ là  “ A Streetcar named Despair “ – Chuyến xe mang tên Tuyệt Vọng ( anh bạn tôi hóm hỉnh nhái tên một vở kịch lừng danh của nhà văn Mỹ Tennessee Williams, <em>A Streetcar named Desire – Chuyến xe mang tên Dục Vọng</em>. Trong thực tế, đường xe điện Desire Street ( ở New Orleans ) đã có từ trước năm 1948. Từ năm này trở đi, nó đã bị thay bằng xe bus ). Và, đáng sợ hơn hết, đường phố vắng tanh, như sau cơn hồng thủy. Cũng trên con đường Canal 3 năm trước, trong lúc mở cửa xe để hỏi thăm một người tài xế Taxi đường quay trở về khách sạn, bà cụ thân sinh ra các con tôi đã sơ ý đánh rơi cái xách tay đầy . . . khăn giấy, bằng lái xe và một ít tiền mặt xuống đường mà không biết. Một lúc sau, tôi ngạc nhiên nhìn kiếng chiếu hậu thấy người tài xế rượt theo, tay thò ra cửa sổ vẫy vẫy. Ngừng xe lại , chúng tôi mới biết nguyên cớ ông đuổi theo là để đưa lại cái xách tay. Tất nhiên, bà cụ cám ơn rối rít.</p>
<p>Đi xa hơn nữa, qua những vùng ngọai ô New Orleans, vùng phụ cận, sự hoang tàn lại càng rõ nét hơn. Dù đã hai năm sau trận bão thế kỷ, khung cảnh khiến người ta có cảm tưởng nó mới xẩy ra hôm qua. Nhiều khu chung cư vẫn còn không có người ở, các bệnh viện đóng cửa ( ngoại trừ một khu Cấp Cứu miễn phí được xây theo lối dã chiến trong một khu trước đây là Department Store ), trường học thì rải rác đây đó cái đóng cái mở. Riêng khu  Bernard Parish, trong số 26 trung tâm giữ trẻ, chỉ có 2 mở cửa lại.</p>
<p>Khu Lower Ninth Ward, nơi thiệt hại nặng nề nhất, chỉ có hơn 1 ngàn cư dân quay trở lại so với 19 ngàn người trước đây, dù 2 phần 3 dân số của New Orleans đã lần lượt hồi cư. Lower Ninth Ward không phải là “ ghost town “ duy nhất. Nhiều nơi khác cỏ mọc lên đến đầu gối, vì không có người ở để chăm sóc .</p>
<p>Vấn đề tội phạm là một ám ảnh khác cho những người hồi cư. Trước Katrina, New Orleans đã có tỉ lệ tội phạm cao nhất nước. Bây giờ , tình hình cũng không có triển vọng khá hơn. Năm 2006, trong 161 vụ án sát nhân của thành phố, chỉ có một bị kết án. Từ đầu năm 2007 đến nay, đã có 154 vụ, gấp 15 lần số vụ án giết người của thành phố New York.</p>
<p>Nhưng, quan trọng hơn hết, theo lối nói của anh bạn tôi , là người dân New Orleans vẫn còn sống trong tình trạng “ Sleeping with enemy “ ( Ngủ với kẻ thù – tên một cuốn phim rất ăn khách với nữ tài tử đọat giải Oscar Julia Roberts ). Anh bạn tôi muốn ám chỉ đến những cơn bão hàng năm sẵn sàng nhận chìm New Orleans một lần nữa, nhiều lần nữa, mặc dù các đội ngũ công binh đang làm việc ngày đêm với một kinh phí khổng lồ để nâng cao và củng cố các đập nước quan trọng bao quanh thành phố. Theo các giới chức thẩm quyền, công việc không thể hòan tất trước năm 2011, và sau đó ( năm 2011 ), một cơn bão tầm cỡ Katrina vẫn nhận chìm được New Orleans, dù với mức độ thiệt hại ít hơn.</p>
<p>Vì vậy, tiến trình tái xây dựng các công trình kinh doanh , thương mại, nhà cửa được thực hiện rất chậm chạp. Người ta không tin tưởng lắm vào tương lai của New Orleans. Đã đành là nhân công khan hiếm cũng góp phần vào sự trì trệ trong lãnh vực xây dựng, nhưng ngược lại, New Orleans nhận được lượng công nhân rất lớn từ các cộng đồng người Hispanic. Từ tháng 9 năm 2005, hàng trăm ngàn người di dân đến từ Honduras, El Salvador, Mexico, Guatemala và các quốc gia châu Mỹ La Tinh khác đã đổ về New Orleans, bởi vì , nơi đây có công việc làm cho họ. Hiện nay, ước lượng có từ 120 ngàn cho đến 150 ngàn người Hispanic sinh sống  và làm việc ở New Orleans so với khỏang 60 ngàn thời Pre-K. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ làm nhạt bớt mầu sắc ảm đạm ở những khía cạnh khác của thành phố.</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0038.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb8.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="244" height="165" align="left" /></a></p>
<p>Cũng như Sài Gòn thân yêu của tôi đã được mệnh danh là “ Hòn Ngọc Viễn Đông “, thành phố New Orleans đã được văn hào Mỹ Mark Twain nhắc đến trong tác phẩm của mình với bí danh lâu đời “ <em>the city that care forgot</em> “ nhằm ám chỉ cái phong cách tự nhiên, không cầu kỳ khách sáo của thành phố cũng như nhấn mạnh đến tính cách “ buông thả “ ( carefree nature ) của phần lớn cư dân của New Orleans. Trong bầu không khí luôn hừng hực nỗi đam mê cháy bỏng của nhạc Jazz, hòa lẫn cùng hơi nóng của đêm nhiệt đới, hơi nóng từ thân thể đầy nhựa sống những cô gái có nước da cháy nắng và khét mùi nước biển , thành phố lúc nào cũng có tư thế sẵn sàng cho những buổi lễ hội. Nhưng đó là ấn tượng về New Orleans những ngày Pre-K. Thứ ấn tượng đã khiến cho du khách không thể lẫn New Orleans với bất cứ thành phố nào khác mà họ đã đặt chân tới, thứ ấn tượng mà khi rời khỏi New Orleans người ta sẽ phải nhớ để mang theo, và trong mỗi chặng dừng chân trên đường lữ thứ, người ta sẽ phải giở ra, “ ngửi “ lại để ngậm ngùi.</p>
<p><em>Cái không khí đặc thù ấy, nay có còn không ?</em></p>
<p>Anh bạn tôi, cư dân hơn 20 năm của New Orleans, người cương quyết bám trụ ngay từ những ngày thê thảm nhất của thành phố, người có cảm quan nhậy bén với từng vùng đất , con người nơi anh bước qua, đã cho tôi câu trả lời buồn bã không kém. Có lẽ đã hết rồi một New Orleans của lịch sử, của truyền thống, của thứ biểu tượng văn hóa thuần khiết và hoang dã . Anh bảo tôi hãy so sánh Sài Gòn của những năm 80s với những năm tháng chúng ta hãnh diện về Sài Gòn như “ Hòn Ngọc Viễn Đông “ của thế giới, rồi đem cảm gíac đó liên tưởng đến New Orleans bây giờ so sánh với New Orleans thời Pre-K. Làm tôi lại nhớ đến một bài hát của người bạn nhạc sĩ, mà  Sài Gòn với anh như là một phần máu thịt không thể tách rời  . Khi xa Sài Gòn những năm 80s, anh đã viết về Sài Gòn, có những câu : “ . . . <em>còn đâu hồn công viên, còn đâu hồn giáo đường, còn đâu . . . còn đâu hồn người Sài Gòn “ ( Thành phố Lá me Bay – Trần Lê Việt </em>). Những năm tháng ấy, Sài Gòn đã không còn là Sài Gòn , vì hồn người Sài Gòn đã theo với những chuyến xe lửa chuyển tù cải tạo đi khắp vùng đất nước, đã theo với những chiếc ghe vượt biên lênh đênh trên biển cả mênh mông, đã theo với những đòan người bị cưỡng bách rời bỏ thành phố về những vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc. Như vậy là tôi đã hiểu rằng, thể xác của  New Orleans bây giờ vẫn còn đó, buồng ngực French Quarter đã gần lấy lại được nét phong độ xưa, nhưng trái tim – cái hồn người New Orleans – hình như vẫn chưa quay trở về, chưa muốn quay trở về hay sẽ không muốn quay trở về.</p>
<p>Thế là quá đủ cho một trận thiên tai. Không có cái hồn của người Sài Gòn thì Sài Gòn cũng chỉ là một thành phố hãnh tiến như bao thành phố khác ở Châu Á. Không có cái hồn của người New Orleans thì New Orleans cũng chỉ là một thành phố ồn ào như bao thành phố khác của nước Mỹ.</p>
<p>Tôi thầm cám ơn người bạn gìa bên ấy, đã can ngăn không cho tôi đi gặp lại New Orleans. Nếu không nghe lời anh, chắc là tôi thất vọng lắm. Dù sao, tôi vẫn muốn gởi thêm chút lời tình buồn nữa đến với New Orleans, để mai đây, khi tình cờ có gặp lại được New Orleans một lần nữa, mà nếu tôi và “ nàng” có nhìn nhau như hai kẻ lạ mặt thì chắc “ ai kia “ cũng chẳng nỡ trách tôi là kẻ bội bạc.</p>
<p><em> ( Mùa bão 2007)</em></p>
<p><em>T.Vấn © 2007</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/10/goithem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời t&#236;nh buồn gởi New Orleans</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2007/10/loitinh/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2007/10/loitinh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 10 - 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2007/10/l%e1%bb%9di-tnh-bu%e1%bb%93n-g%e1%bb%9fi-new-orleans/896/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2007/10/loitinh/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb59-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00263.jpg"></a>
■ Do you know what it means to miss New Orleans ?
 ( Louis Armstrong – 1901-1971)
New Orleans chìm dưới biển nước. Nước hồ Pontchartrain , nước sông Mississippi , nước mưa và nước mắt. Thành phố có vị trí thấp hơn mặt nước biển, có nơi như ở Crescent City, thấp hơn cả 10 bộ Anh ( foot). Tôi lặng lẽ ngắm New Orleans mỗi lúc mỗi chìm sâu , những mái nhà ngói đỏ từ từ xuống ngang mặt nước, với chút hụt hẫng nôn nao khó tả. Nhìn những cột đèn Gothic vẫn sừng sững trước mưa và gió, tôi cố hình dung ra một góc đường mới mùa hè năm ngoái tôi còn đứng đó, mắt nhắm lại , tai căng ra, cả thần kinh tôi căng ra, cả những lỗ chân lông của tôi căng ra , để nghe cho thấm, cảm[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00263.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb59.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="183" align="left" /></a></p>
<p>■ <em>Do you know what it means to miss New Orleans ?</em></p>
<p><em> ( Louis Armstrong – 1901-1971)</em></p>
<p>New Orleans chìm dưới biển nước. Nước hồ Pontchartrain , nước sông Mississippi , nước mưa và nước mắt. Thành phố có vị trí thấp hơn mặt nước biển, có nơi như ở Crescent City, thấp hơn cả 10 bộ Anh ( foot). Tôi lặng lẽ ngắm New Orleans mỗi lúc mỗi chìm sâu , những mái nhà ngói đỏ từ từ xuống ngang mặt nước, với chút hụt hẫng nôn nao khó tả. Nhìn những cột đèn Gothic vẫn sừng sững trước mưa và gió, tôi cố hình dung ra một góc đường mới mùa hè năm ngoái tôi còn đứng đó, mắt nhắm lại , tai căng ra, cả thần kinh tôi căng ra, cả những lỗ chân lông của tôi căng ra , để nghe cho thấm, cảm cho trọn tiếng kèn saxophon người nhạc công da đen uốn người vật vã  , thổi ra cho hết nỗi phiền muộn trong lòng ông. Nỗi phiền muộn chất chứa từ nhiều thế kỷ nay, và nó đã thăng hoa qua điệu nhạc Jazz rên rỉ. Cũng từ thành phố nhiệt đới này, thành phố đang hấp hối những hơi thở cuối cùng kia,</p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0037.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb7.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="168" height="244" align="left" /></a></p>
<p>đã được Louis Armstrong, nhạc sĩ Jazz vĩ đại nhất của mọi thời đại chọn làm nơi khởi đầu sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của mình từ những năm 20s . Như một nỗi ám ảnh, một điềm báo trước và lời nguyền rủa độc địa, thành phố này rồi sẽ một ngày bị nhận chìm dưới làn nước vô tình.</p>
<p>Ở những chỗ nước mới chỉ ngập đến mắt cá chân,  tôi thấy những cửa tiệm , những hàng quán bị đập kính, bị phá cửa , những con người chạy ra chạy vào hối hả, mang theo bất cứ thứ gì họ thu nhặt được: chiếc áo, đôi giày, gói thuốc, chai nước. Trong khi đó, các viên chức an ninh, cảnh sát chỉ đứng nhìn , như nhìn một hoạt cảnh của ngày hội nhạc Jazz  ( Jazzfest). <em>Thành phố ấy xuống cấp tồi tệ như vậy sao</em> ? tôi tự hỏi. Tôi chợt bắt gặp  một góc đường nhơ nhớp trong khu French Quarter. Tự nhiên thèm một ly cà phê ở quán Cafe Du Monde. Thứ cà phê uống vào thấy thơm từ trong cổ họng, thơm đến từng kẽ răng.Và tất nhiên, không thể thiếu chiếc bánh Beignets phủ đường trắng xóa lừng danh, một loại French donut, nhưng thơm ngon hơn rất nhiều loại Krispy-Kreme Doughnuts  mà các đại lý của nó có mặt trên toàn nước Mỹ. Ở New Orleans,  Krispy-Kreme  cũng cố chứng tỏ sự hiện diện của mình, nhưng khiêm tốn và thảm não vô cùng nếu so với số khách ra vào Cafe  du Monde . Tôi vẫn còn giữ rất kỹ tấm hình chụp với một người hầu bàn của Cafe du Monde, anh chàng da đen trẻ tuổi đẹp trai với cái mũ màu xanh lá cây trên đầu. Bây giờ thì bức hình ấy đã trở thành một kỷ vật. Tôi cũng bâng khuâng không biết người hầu bàn trẻ ấy có thoát ra khỏi được biển nước Mississippi  đang nhận chìm quán cà phê của anh không, hay anh – vì tuyệt vọng – đang ở lẫn trong đám người hôi của mà tôi đang thấy trên truyền hình kia, hoặc anh đang cùng với gia đình ngồi chờ cấp cứu trên một mái nhà của khu phố cổ chỗ gần Công Viên Jackson Square, những mái nhà ngói màu đỏ nhìn thấy là nhớ đến những căn nhà xinh xắn của Đà lạt chìm khuất giữa sương mù và lá thông xanh.</p>
<p>Và không thể không nhớ đến con đường Bourbon , con đường nhỏ và hẹp cha con vợ chồng  tôi cứ đi lên đi xuống nhìn ngắm mọi người, những cô gái mặc áo hở lưng, những người đàn ông da đen say rượu ngả nghiêng trên hè phố, và cả những chiếc xe buýt màu sắc tươi vui, những chiếc xe mui trần đắt tiền lượn qua lượn lại. Chỉ tiếc là năm ngoái chúng tôi đã hụt lễ hội Mardi Gras, ngày vũ hội hóa trang truyền thống được tổ chức hàng năm vào dịp cuối tháng 3, ngay trong đêm cuối cùng trước khi các thần dân của Chúa bước vào mùa chay đấm ngực dọn mình  ăn năn tội lỗi của mình. Thế nhưng trước khi chay tịnh, ngay trên con đường Bourbon  nhỏ hẹp này, hàng ngàn, hàng ngàn các cô gái ở khắp nơi trên thế giới đã rủ nhau về đây khoác lên người độc một chiếc váy mong manh, chiếc mặt nạ giả trang tội lỗi và bộ ngực trần ướt đẫm mồ hôi , nhảy múa suốt đêm trong tiếng nhạc ậm ừ, đòi hỏi, trách móc, van xin một lần cuối cùng được phạm tội. Liệu khi nước đã rút đi rồi, mặt đường Bourbon lại hiện ra dưới ánh đèn Gothic buồn thảm, hơi nóng của những tấm thân cuồng nhiệt ấy từ nhiều năm tích lũy lại có đủ sức làm hồi sinh con đường Bourbon của lễ hội lừng danh Mardi Gras không, hay từ nay sẽ chỉ là câu chuyện cổ tích được kể lại mỗi khi mùa bão tháng 8 trở về ?</p>
<p>Một cách ngẫu nhiên kỳ lạ, ngay trong lúc mà con đường Bourbon của khu phố cổ cùng với thành phố New Orleans chìm dưới biển nước, ở một nước Châu Phi vùng tiểu sa mạc Sahara  có tên là Swazi, 50 ngàn cô gái đồng trinh ( ? ) ( ai là người dám quả quyết  ?)  cũng đang nhảy múa một vũ điệu Reed Dance giống như Mardi Gras, trên người các cô cũng chỉ có chiếc váy da thú mong manh, cũng với vẻ mặt van xin, đòi hỏi hướng về vị vua 37 tuổi ngồi trên khán đài với Đức Mẫu Hậu. Hai mẹ con nhà vua cần tuyển một hoàng hậu để sinh con đẻ cái nối nghiệp nhà.</p>
<p><em>Hay có lẽ đó là điềm từ nay những bộ ngực trần sẽ chỉ được hứng cát sa mạc nóng cháy thay vì làn gió biển mượt mà của bến cảng New Orleans trong những đêm hè oi ả? </em></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00424.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image004" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image004_thumb23.jpg" border="0" alt="clip_image004" width="244" height="244" align="left" /></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Mardi Gras 2005 ( Courtesy of </em><a href="http://www.mardigrasbalcony.com">www.mardigrasbalcony.com</a> )</p>
<p>Ảo ảnh của những bộ ngực trần ướt đẫm mồ hôi cũng chẳng thể giữ tôi được lâu trong trạng thái mộng du. Tiếng người xướng ngôn viên đài truyền hình hối hả. Lệnh của Thống Đốc Tiểu Bang tất cả mọi người phải rời khỏi New Orleans không một phút giây trì hoãn . Nước vẫn tiếp tục dâng cao. Chỗ vỡ của con đê ngăn nước từ hồ Pontchartrain vẫn chưa lấp được, dù đã phải huy động tới sự trợ giúp của các cơ quan chính phủ Liên Bang và Quân đội. Đã có con số ghi nhận người thiệt mạng lên tới hàng ngàn. Gần 1 triệu người không nhà. Trong đó có những người bạn của tôi hiện giờ phải đi lánh nạn ở Baton Rouge, ở Houston. Thiệt hại vật chất có thể lên tới 25 – 30 tỉ mỹ kim. Cảnh trên truyền hình chiếu sự hỗn độn trong Superdome, người nằm kẻ ngồi, mệt mỏi chán chường. Tôi nhìn thấy hai bà cụ người Việt Nam (?) ngồi trò chuyện, tay một cụ vẫn không ngừng lật qua lật lại một món đồ trông giống như chiếc quần, có lẽ là món đồ duy nhất cụ có thể mang theo. Đời hai người phụ nữ Việt Nam kia đã bao nhiêu lần bỏ cửa bỏ nhà chạy nạn ? nạn trời, nạn chiến tranh, nạn cộng sản ? Đó là lý do họ có mặt ở nước Mỹ,  ở New Orleans, thành phố mà người Việt sống ở đó tự hào là chưa nơi nào trên thế giới có số người Việt tha hương sống thành làng, thành xã đông như họ. Tôi mượn đoạn văn rất đẹp của Châu Liêm viết trên Phố Văn số tháng 9 – 2001 để nói về chi tiết này “ . . . <em>Cảng New Orleans từng nổi tiếng với những con tàu nằm mơ sóng trùng khơi. Người Việt bỏ xứ, ra đi từ những làng chài lưới ven biển quê hương, tụ tập về đây sống thành từng làng với nhau và còn giữ nếp sống của quê nhà. Đặc biệt ở khu Versailles, có những dãy phố của người Việt. Ở  đây, người ta thấy có sự nhếch nhác quen thuộc, chứ không được khang trang như ở Cali hay Houston, Dallas. Có những xe tôm, xe rau bán ở vỉa hè. Có những thanh niên tóc dài, những người đàn ông mặt mày xiêu xó- hình như là lính tráng thời xưa. Họ ngồi uống bia trên góc phố và chào người qua lại. Ở đây, người ta gặp cả người da đen, da màu vào ra mua bán. Chung quanh, trong khu làng người Việt, người mình trồng rau trên sân nhà, đằng trước và đằng sau, gợi những hình ảnh quen thuộc đã mất hút trong thời gian. Nhiều nhà có tượng Đức Mẹ trước sân. Tôi và bà xã đã đi xem chợ chồm hổm của người Việt trong khu Versailles. Chợ họp từ 5 giờ sáng và tan sau 8 giờ. Ở đây, người mình bày bán đủ thứ rau, trái cây, tôm cá, lòng heo, bánh mì thịt, gà vịt . . . Có những bà cụ già ăn mặc theo lối Bắc cổ truyền, ngồi bán vài mớ rau, trái mướp , trái bầu hoặc trầu cau. Bán chừng đó đâu được bao nhiêu, nhưng các cụ lấy làm vui vì có dịp sống lại không khí làng  xóm quê nhà. Tiếng nói cười dậy cả một vùng. Tôi tưởng mình đang ở chợ Vườn Chuối hay chợ Hòa Hưng ngày nào . . . “ ( P. 7). </em></p>
<p><em> </em><em><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0067.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb7.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="244" height="167" align="left" /></a></em></p>
<p>Versailles, cũng đã chìm trong làn nước. Những con gà con vịt mang hơi hướng quê nhà ấy giờ ra sao ? những bụi rau , gốc hành , sau nhà chắc cũng cùng chung số phận. Anh bạn tôi , gốc gác Kenner, nằm buồn xo lánh nạn nơi Baton Rouge, ngao ngán nhìn sông nước bề bộn, buồn bực với viễn ảnh từ 6 cho đến 8 tuần nữa mới có thể trở về lại nhà ( nếu nó vẫn còn đó ) đã ta thán: “ <em>Biết thế, tôi đã bỏ thành phố này đi chỗ khác từ lâu rồi !”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Thực ra, các giới chức thẩm quyền tiểu bang và liên bang đã “ <strong>Biết Thế</strong> “ từ lâu rồi. Thành phố New Orleans  nằm ở vị thế rất mong manh mỗi khi có lụt hoặc khi có bão trực tiếp thổi qua. Từ những năm 60s, họ đã phối hợp để dự trù trước những biện pháp cứu trợ khi có biến. Ngay sau khi trận lụt vì mưa lớn tháng 5/1995 làm thiệt mạng 6 người, Quốc Hội Liên bang Hoa Kỳ đã thông qua một dự án gọi là Southeast Louisiana Urban Flood Control Project, gọi tắt là SELA.</p>
<p>Theo dự án này, trong 10 năm tiếp đó, Cục Công Binh của Quân Đội sẽ được quyền xử dụng 450 triệu Mỹ Kim  trong việc nâng cao đê điều và xây dựng các trạm bơm. Nhưng chỉ một phần trong những dự án này được thực hiện. Bắt đầu từ năm 2003, tiền tài trợ của chính phủ bị cắt giảm đáng kể, do những chi phí gia tăng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong nước. Tháng 6 năm 2004, các tiên đoán đã báo động rằng hệ thống đê điều đang chìm dần, nếu không kịp thời tăng ngân sách tu bổ, sửa chữa. Đầu năm 2005, theo đệ trình của Cục Công Binh, thượng viện Hoa Kỳ tìm cách phục hồi số ngân sách cần thiết cho dự án. Nhưng quá trễ. Đã có dư luận buộc tội Washington về những thiệt hại do bão Katrina gây ra cho New Orleans. Họ nói, phải chi chính phủ Liên Bang quan tâm hơn nữa đến việc phòng ngừa, thì ngày nay đã không đến nỗi.</p>
<p>Nhưng, ít nhất, theo những người lạc quan, mấy người bạn tôi và cư dân New Orleans , chắc chắn sẽ vẫn còn thành phố ấy để mà trở về. Theo ước tính khoa học, chỉ cần một cơn bão cấp 3 ( Category 3) thổi trực tiếp là thành phố New Orleans sẽ hoàn toàn chìm nghỉm dưới nước. Bão cấp 5 sẽ biến thành phố thành bình địa như trong sách Khải Huyễn tiên đoán ( Apocalyptic damage). Bão  Katrina vừa qua là cấp 4, vừa chạm phía Đông thành phố là trượt ra biển, và, cũng rất may mắn, khi ấy sức gió đã giảm nhẹ đi . Nếu nó cứ đi thẳng vào đất liền, thì chưa chắc bạn tôi còn có một thành phố mà trở về.</p>
<p>Nói đến trở về, lại nghĩ đến những người không thể ra đi, không đủ phương tiện ( xe cộ, tiền bạc ) để hưởng ứng lời cảnh cáo của chính quyền tiểu bang ngay khi Katrina còn ở ngoài khơi trực chỉ hướng đất liền. Đó là những người nghèo khó. Họ không có nhiều để mất trong trận thiên tai có một không hai trong lịch sử thành văn của Hoa Kỳ, nhưng vì ở lại, nên họ mất hết  những gì họ có. Tât nhiên, ở một số không nhỏ, là chính mạng sống của họ. Ở một số lớn khác, không bảo hiểm, không phương tiện sinh sống, tức là không thể khôi phục lại những gì họ đã mất trong biển nước, thì thành phố ấy – thành phố mà số mệnh đã được báo trước – còn hay mất, chắc gì đã khiến họ quan tâm . Mặt khác, cũng có những người không ra đi, không phải vì không có phương tiện để ra đi lánh nạn, mà vì , hoặc cái tâm trạng buông mặc mọi sự cho số phận, hoặc vì chần chừ lưỡng lự, để đến khi quyết định được thì đã quá muộn màng. Cái giá phải trả cho lỗi lầm ấy không nhỏ. Và nếu còn sống sót, thì sự tồn tại của thành phố thấp hơn mặt nước biển này cũng chỉ là một nhắc nhở không ngọt ngào lắm với họ.</p>
<p>Mặc dù vậy, tôi cũng đã được đọc những bài ai điếu cho New Orleans, từ những người mà New Orleans  vốn là một phần máu thịt khiến họ không thể nghĩ đến một ngày mất New Orleans, như tôi đã từng không nghĩ đến một ngày sẽ mất thành phố Sài Gòn. Sau khi nước rút đi, sẽ trơ ra một New Orleans đầy ắp rác rưởi, xác người xác thú, một New Orleans  nồng nặc sự rữa nát của quá khứ. Cũng chẳng sao, người ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ thành phố. Người ta sẽ dựng nên những căn nhà đẹp đẽ hơn, đồ sộ hơn,  ngăn nắp hơn .  Những con đường sẽ thẳng tắp hơn, bằng phẳng hơn, rộng rãi hơn . Chuyện đó chẳng có gì khó với nước Mỹ.</p>
<p>Nhưng có thật là New Orleans vẫn còn sống với những người từng mê đắm New Orleans  như tôi không ? Dù chỉ một lần gặp gỡ ? Dù chỉ một lần đập bước chân trên những hè phố khuya thơm mùi nước hoa của những cô gái và men bourbon của những khách lãng du ?  Dù lần gặp gỡ duy nhất ấy chỉ xảy ra khi trên mái tóc thưa thớt của tôi đã hai màu sương muối ? Lần ấy – đâu đã xa xôi gì cho lắm đâu, mới mùa hè năm ngoái đây thôi – ngất ngây giữa tiếng kèn nghèn nghẹn, giữa tiếng hát mơ hồ của người ca sĩ đang gập mình trên bàn phím dương cầm ở một quán nhạc bên kia đường, tôi đã hẹn với lòng nhất quyết sẽ trở lại nơi này một lần, nhiều lần nữa. Nhưng hình như tôi sẽ không còn một lần nào nữa thì phải. Như những người dân New Orleans đang vất vưởng trên cửa ngõ đường số 10 kia, họ không biết sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn họ không thể trở lại. Những khuôn mặt tức tối, tuyệt vọng, buồn bã, khi không tìm được câu trả lời từ chính mình, từ chính viên cảnh sát đang ngơ ngác đứng kia.</p>
<p><em>Tôi cũng vậy. Katrina đã cuốn đi hết những hồi ức lãng mạn của tôi về một thành phố.</em></p>
<p><em></em></p>
<p>Bây giờ thì sau cơn phong ba, New Orleans cũng sẽ giống như bất cứ thành phố nào tôi đã đi qua.</p>
<p>Nhưng có kỳ cục lắm không , trong khi người dân New Orleans khóc than cho người chết, khóc than cho sản nghiệp một đời phút chốc tiêu tan, thì tôi lại buồn bã vì những kỷ niệm vu vơ nơi thành phố ấy ?</p>
<p>Dẫu biết vậy, tôi vẫn không ngăn được nỗi buồn trong tôi cứ dâng lên theo mực nước đang dâng lên . Ở nơi đó. <em>Thành phố có bí danh “ the city that care forgot “.</em></p>
<p>Wichita 08/31/2005</p>
<p>T.Vấn © 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2007/10/loitinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
