Người lính – Tranh của Trần Thanh Châu
( Trích đoạn bài nói chuyện trong buổi ra mắt truyện dài Qua Đồi Trinh Nữ của nhà văn Thảo Nguyên Nguyễn Bá Thuận ngày 20 tháng mười một năm 2004 tại thành phố Dallas – Texas và 6 tháng ba năm 2005 tại thành phố San Jose- CA.)
. . .Truyện dài QUA ĐỒI TRINH NỮ của Thảo Nguyên là tác phẩm viết về chiến tranh của một người trong cuộc, theo cái nghĩa trung thực nhất và giản dị nhất của người trong cuộc. Cuộc chiến 30 năm đã chấm dứt cách đây 30 năm. Khoảng thời gian 60 năm một đời người ngắn ngủi chưa đủ dài hay sao để ngày hôm nay, cách xa bãi chiến trường cũ hàng nửa vòng quay quả đất, những người sống sót sau một cuộc chiến vẫn còn tiếp tục[...]
• Áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau . . .
( Trịnh Công Sơn )
1.
Sáng nay, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Tôi định bụng sẽ ghé nhà quàn thành phố viếng linh cữu vợ một người bạn. Chị vừa mới mất vì cơn Stroke bất ngờ. Sau khi làm xong công việc vệ sinh cần thiết buổi sáng, nhìn đồng hồ, tôi thấy vẫn còn qúa sớm. Nhưng không khí trong lành của một ngày đầu thu, cùng với những ý nghĩ ngổn ngang về người chết, khiến tôi bước chân ra khỏi nhà. Tôi quyết định ghé qua một tiệm sách, nơi đó có một góc nhỏ bán cà phê, với ý nghĩ là tôi sẽ có dịp quan sát sự sống của buổi sáng – thời khắc bắt đầu cho một ngày bận rộn – trước[...]
Mùa thu đang bay là là trước mặt. Những lớp sương mù đọng lại trên hàng cây trụi lá nhắc nhở rằng thời gian sắp sửa hết. Mùa thu cuộc đời và sương mù quá khứ. Năm ngóai, năm kia, năm nay. Rồi sẽ đến lúc chẳng còn năm nào nữa. Sẽ chỉ còn lời di chúc. Về một mùa thu năm nào. Về những ân tình của tháng Mười Một mỗi năm mỗi đuợc nhắc đến. Cho đến khi không còn sức mà nhắc nữa. Cho đến khi không còn chữ mà nhắc nữa.
1.
Cuộc chiến tranh Việt Nam quả thật đã để lại nhiều dấu ấn khó quên cho nước Mỹ. Trong số đó, không thể không nhắc đến bức hình đọat giải Pulitzer năm 1973 , và sau đó đọat nhiều giải thưởng quốc tế khác , của nhiếp ảnh gia người Việt nhưng làm việc cho hãng thông tấn Associated Press là Hùynh công Út , tức Nick Út. Bức hình chụp một em bé gái Việt Nam trần truồng ( và một số trẻ em khác ) vừa chạy vừa khóc trên Quốc Lộ 1 ( Trảng bàng –Tây Ninh). Các em bị bom Napalm làm cháy phỏng hết người. Ngay trên quốc lộ 1, em bé gái ấy cùng với các em khác đã được cứu chữa và đưa đi bịnh viện. Theo lời kể lại của các phóng viên ngọai quốc có mặt hôm[...]
■Mười năm biệt xứ hề trôi nổi
Chiếc lá xa cành hề biệt tăm
Bao giờ ta sẽ quay về cội
Gom bụi thời gian lót chỗ nằm
(Trần Trung Hậu)
1.
Trời tháng mười một đã không còn những ngày nóng chảy mỡ. Đêm ngủ phải đắp tấm chăn ngang bụng. Buổi sáng thức dậy ra ngắt những chiếc lá sâu trong vườn hoa trước nhà tôi đã phải khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài. Mùa Thu đang lừng lững bước vào đầu ngõ. Độ này năm ngoái, lá đã bắt đầu chuyển màu. Năm nay, những bụi hồng mini của vườn nhà tôi vẫn còn tiếp tục ra nụ. Vợ chồng anh bạn Đặng có rủ gia đình tôi đi Colorado ngắm lá vàng mùa Thu ở những thắng cảnh nổi tiếng bên xứ ấy. Thích lắm, nhưng tôi buộc lòng từ chối. Các con[...]
1.
Người bạn gìa làm việc cùng phòng, hôm nay vừa thấy mặt tôi đã nói như khóc về việc con bà có lệnh đi đóng quân ở Iraq trong khi anh ta mới có đứa con đầu lòng được mấy hôm. Bà cho rằng chính quyền nước nào, ở thời nào cũng rất độc ác. Rồi như sực nhớ rằng tôi cũng đã từng “ dính líu “ đến cuộc chiến tranh ở Việt Nam mấy chục năm trước, bà kể cho tôi câu chuyện về người chồng quá cố của bà mà quên rằng đã hơn một lần tôi được nghe câu chuyện này cũng từ miệng bà. Người chồng cũ của bà , năm 1969 , là sĩ quan chỉ huy một đơn vị Lục quân Hoa Kỳ. Đầu năm ấy, bà vừa hạ sinh đứa con duy nhất của hai người thì ông được[...]
( hay LỜI TỰA cho Truyện Dài Qua Đồi Trinh Nữ của THẢO NGUYÊN )
Viết thêm của T. Vấn :
Nhân tháng 11 , với những bài viết về người lính và chiến tranh, tôi cho post lên trang nhà của mình bài viết dưới đây , nguyên là một bài Tựa cho tác phẩm đầu tay, truyện dài Qua Đồi Trinh Nữ của nhà văn Thảo Nguyên. Cũng nhân đây, tôi xin được chân thành cám ơn nhà văn Thảo Nguyên, đã cho tôi vinh dự được viết đôi hàng giới thiệu một trong những tác phẩm sử thi tuyệt đẹp viết về người lính và cuộc chiến tranh đã gắn liền với định mệnh một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc.
Tháng 11 năm 2006
T.Vấn
1.
Gần 30 năm trôi qua sau một cuộc chiến chinh. Giờ đây,[...]
( gởi những người bạn tù Vĩnh Quang ở San Jose. CA. và anh TVH )
• Sống là sống với, chứ không đơn giản là sự hiện hữu của một sinh vật.
( Sách Người )
Sống ở đời dễ hay khó ? Biết trả lời thế nào để thuyết phục được chính mình ?
Dễ ư ? thế còn bao nhiêu những khổ đau hệ lụy chờ chực hai bên đường dẫn ta đi từ bụng mẹ đến huyệt mộ cô đơn ?
Khó ư? thế còn bao nhiêu những mảnh đời đẹp đẽ ngoài kia đang nở những nụ hoa rực rỡ cho mình, cho đời, một cách tự nhiên, một cách như cuộc đời vốn nó phải thế ?
Sống ở đời này dễ hay khó ? Câu hỏi tưởng chừng như rất dễ trả lời ấy cứ bám chặt lấy đầu óc tôi[...]
Ngựa về gục khóc trường giang lạnh
Gươm súng đưa chàng theo núi sông
( Khúc Minh )
1.
Đã lâu lắm rồi, tôi không được hưởng cái thú vui thời trẻ là đi dạo trên những khu phố đông người, được ngồi bên một mái hiên, uống ly cà phê đậm đặc buổi chiều trời vừa đổ cơn mưa vội vã. Dễ cũng hơn 15 năm, từ ngày tôi rời quê đi định cư xứ người. Nơi tôi ở là một thành phố nhỏ miền Trung Tây. Người Việt không nhiều lắm , mà lại ở rải rác. Hơn 15 năm nay, tôi như một kẻ sống lạc loài, cố tìm cách thích nghi với cuộc sống bản xứ, nhưng biết rằng , dù cố gắng cách mấy, tôi vẫn là kẻ xa lạ.
Chiều nay, như một tình cờ định mệnh, tôi thấy mình có mặt[...]