Mầm thơ ô trọc, từ nguyên thủy
Tịch mịch âm dương, một cõi người
( Ngọc Phi)
1.
Người ta không thể chỉ sống bằng những hòai niệm, dù người ta ấy là những thân phận lưu vong, những cái cây bị trốc gốc, đi quẩn đi quanh cũng lại chạm phải bốn bức tường của hồi ức. Nhưng khi thời tiết trở mùa, khi những chiếc lá vàng đang thi nhau rơi rụng báo hiệu thu sắp tàn và ngọn gió đã mang theo với nó cái hơi lạnh đến rùng mình thì những hoài niệm lại có lý do chính đáng để chiếm hữu những khoảnh khắc cô tịch của đêm khuya, làm đắng thêm vị chát của cốc rượu trăn trở mỗi khi nhìn những mùa của đất trời chuyền tay nhau quyền thống trị vạn vật muôn loài, như những viên cai ngục lạnh[...]
Thực ra, từ khi có lịch sử , thế giới chưa một ngày không có chiến tranh. Và khắp nơi trên địa cầu, người ta không xa lạ gì với hình ảnh các cựu binh ngồi trầm tư bên nhau lặng lẽ lau nước mắt khi nhớ đến những đồng đội khuất mặt. Sống chết ở đời là điều bình thường, nhưng sự ra đi của những người lính, những cái chết non , những cái chết không an lành, những cái chết cô đơn không có người thân bên cạnh để vuốt mắt, không bao giờ cho phép lương tâm kẻ sống sót yên nghỉ.
Người da trắng, vàng, đen
Năm ngón tay, ngón dài ngón ngắn
Tro bụi chỉ một màu.
( Thiền ca – Phạm Doanh)
1.
Một người thân của tôi đang ở vào giai đoạn cuối cùng của bệnh ung thư phổi. 3 năm trước, sau khi rời phòng chẩn đoán của bệnh viện với bản án tử hình như từ trời rơi xuống phán quyết rằng anh chỉ còn từ 6 tháng đến 1 năm để sống, anh đã cương quyết từ chối bản án, cương quyết từ chối cả những phương cách trị liệu mà các bác sĩ chẩn bệnh đề nghị. Ngay ngày hôm đó, anh dứt khoát bỏ hút thuốc lá, một thói quen của hơn 40 năm mà trước đó , anh không hề có ý định từ bỏ, và dù khi quyết định ném hết những gói thuốc chưa kịp hút vào thùng[...]