●Em tháng chạp chớ vội vàng đi nhé
Hồn thơ ngây dù tóc sẽ phai mầu
Thôi đừng để lệ rơi buồn nhân thế
Để linh hồn tháng chạp của tôi đau
( Ngọc Phi )
Tháng mười hai. Con số gợi lên sự tất bật của một năm 12 tháng không lúc nào có cảm giác thư thái an nhàn, không lúc nào không nhìn thấy thời gian cứ như bay như thổi. Công việc ở sở làm cũng lo kết toán để còn kịp nghỉ Đông. Một đôi công việc riêng tư cũng cần được thanh thỏa gọi là năm hết tết đến. Đã bao lần rồi chúng ta có cảm tưởng xốn xang như thế, hối hả như thế để kết thúc một giai đoạn nữa trong cuộc đời mình ? Còn nhớ năm ngoái khi cha con tôi lui cui dọn dẹp những chùm[...]
Lại . . . năm cùng tháng tận! Tôi không biết mình còn được bao nhiêu lần cảm thán mà thốt lên câu nói vô cùng quen thuộc ấy. Ngòai kia, cái lạnh cắt da 14 độ âm của đêm Wichita cũng chẳng xa lạ gì với tôi sau gần 20 năm lập nghiệp nơi xứ người.
20 năm rồi ư ? Tôi ước gì mình có thể quên đi những khái niệm về ngày tháng. Tôi ước gì cái no đủ của xứ người khiến tôi quên đi hết những gì cần phải quên. Để cho dễ sống. Và cũng để cho dễ . . . chết nữa.
1.
Một tuần lễ trước ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đã đặt chân xuống Hà Nội, mở đấu chuyến viếng thăm 3 ngày ở mảnh đất mà hơn 30 năm trước đây , người Mỹ còn được coi là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù 6 năm trước đó ( 2000) , vị tổng thống tiền nhiệm của ông cũng đã từng ghé qua nơi này và được dân chúng (ở Hà Nội và cả sài Gòn ) tiếp đón nồng hậu ( thậm chí hơn cả vị đương nhiệm là ông ) , nhưng chuyến đi lần này cũng đã khiến vị tổng thống nổi tiếng là cứng rắn ( diều hâu ) của nước Mỹ cảm khái. Ông ngạc nhiên ( rồi thích thú ) trước việc hai cựu thù , cuối cùng rồi cũng[...]
●Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
( Như một lời chia tay – Trịnh công Sơn )
●Viết thêm của tác giả :
Tôi nhận được tin thầy Vũ Ký, giáo sư Việt Văn của trường Petrus Trương vĩnh Ký , cũng vừa mới qua đời hôm 14 tháng 11 năm 2008 tại Vương Quốc Bỉ, hưởng thọ 88 tuổi. So với thầy Nguyễn sĩ Tế, thầy Vũ Ký sống thọ hơn đến 5 tuổi. Và nếu so với thầy Tạ Ký, tác giả “ Sầu Ở Lại “, thì đúng là thầy Tạ Ký chết non. Nhưng non hay gìa, đằng nào thì “ thân cũng nhẹ nhàng như mây”.
Lũ học trò chúng tôi năm xưa, ít đứa nào có “ cảm tình “ với môn Việt Văn của hai thầy Ký ( Tạ và Vũ ). Nhưng vẫn nhớ[...]