<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.Van &#187; Tháng 12 &#8211; 2006</title>
	<atom:link href="http://t-van.net/wordpress/category/thang12/2006-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-van.net/wordpress</link>
	<description>Trang Nha T.Van</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Th&#225;ng mười hai lễ hội</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/12/thangmuoihai/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/12/thangmuoihai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 12 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/12/thng-m%c6%b0%e1%bb%9di-hai-l%e1%bb%85-h%e1%bb%99i/1103/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/12/thangmuoihai/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb46-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00148.jpg"></a>
●Em tháng chạp chớ vội vàng đi nhé
 Hồn thơ ngây dù tóc sẽ phai mầu
 Thôi  đừng để lệ rơi buồn nhân thế
 Để linh hồn tháng chạp của tôi đau
 ( Ngọc Phi )
 
Tháng mười hai. Con số gợi lên sự tất bật của một năm 12 tháng không lúc nào có cảm giác thư thái an nhàn, không lúc nào không nhìn thấy thời gian cứ như bay như thổi. Công việc ở sở làm cũng lo kết toán để còn kịp nghỉ Đông. Một đôi công việc riêng tư cũng cần được thanh thỏa gọi là năm hết tết đến. Đã bao lần rồi chúng ta có cảm tưởng xốn xang như thế, hối hả như thế để kết thúc một giai đoạn nữa trong cuộc đời mình ? Còn nhớ năm ngoái khi cha con tôi lui cui dọn dẹp những chùm[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00148.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb46.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="166" align="left" /></a></p>
<p>●<em>Em tháng chạp chớ vội vàng đi nhé</em></p>
<p><em> Hồn thơ ngây dù tóc sẽ phai mầu</em></p>
<p><em> Thôi  đừng để lệ rơi buồn nhân thế</em></p>
<p><em> Để linh hồn tháng chạp của tôi đau</em></p>
<p><em> ( Ngọc Phi )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Tháng mười hai. Con số gợi lên sự tất bật của một năm 12 tháng không lúc nào có cảm giác thư thái an nhàn, không lúc nào không nhìn thấy thời gian cứ như bay như thổi. Công việc ở sở làm cũng lo kết toán để còn kịp nghỉ Đông. Một đôi công việc riêng tư cũng cần được thanh thỏa gọi là năm hết tết đến. Đã bao lần rồi chúng ta có cảm tưởng xốn xang như thế, hối hả như thế để kết thúc một giai đoạn nữa trong cuộc đời mình ? Còn nhớ năm ngoái khi cha con tôi lui cui dọn dẹp những chùm đèn xanh đỏ trang trí chung quanh nhà vào mỗi dịp tháng mười hai lễ hội, tôi đã chép miệng cảm hoài về sự vùn vụt của chuyển động thời gian. Ngay từ lúc ấy, tôi đã hình dung trong trí công việc tôi sẽ phải làm cho năm tới khi lôi những thùng đèn này ra khỏi nhà kho, xem lại cái nào còn xử dụng được, hoặc mạnh tay vất hẳn chúng vào thùng rác để khỏi phải ngồi hàng giờ gỡ từng bóng đèn vướng vào nhau. Và bây giờ đây, một buổi sáng tháng mười hai ướt át, tôi lại làm thật chính xác những điều mà từ năm ngoái tôi đã hình dung. Thực ra, mọi chuyện đã đổi khác rất nhiều. Thí dụ như, năm ngoái , tóc của tôi vẫn còn màu đen nhiều hơn màu trắng. Năm nay, ngay cả đến hàng ria mép cắt tỉa rất kỹ của tôi cũng đã xen vào những sợi màu trắng trông rất khó chịu. Năm ngoái, tôi còn cảm thấy sinh lực đầy đủ và hứng thú để chăm chút từng vị trí của ngọn đèn trên giá treo, năm nay, tôi treo chúng lên mà bâng khuâng tự hỏi mình có thích thú hay không khi nhìn ngắm cũng những chùm đèn xanh đỏ mọi năm ? Vạn vật tuy cũng là vạn vật, thời gian tuy cũng là thời gian , mà về chất, đã có một sự biến đổi liên tục và không ngừng. Nhưng mấy ai trong chúng ta có đủ can đảm , để mỗi năm vào tháng mười hai, ngồi lại làm sổ tính toán đời mình xem coi cái gì còn cái gì mất , cái gì đã thay đổi và thay đổi đến đâu. Và có mấy ai, nếu cho phép làm lại bài toán đời mình từ đầu , sẽ không phạm phải cùng những lỗi lầm mà mình đã phạm ? Người ta nói không ai tắm hai lần cùng một dòng sông , nhưng lịch sử thì vẫn có cơ lập lại. Cũng như thế khi một ngày trong tháng mười hai chúng ta hối hả làm nốt những việc phải làm , mà lẽ ra, chúng ta có thể đã hoàn tất từ nhiều năm về trước. Và dẫu cho có được trì hoãn cho đến ngày này sang năm, mấy ai sẽ lại không hối hả ? Có lúc, tôi cảm tưởng rằng, phải có những thiếu sót như thế, mới thực sự là con người. Nếu không, chiếc máy điện toán nằm chễm chệ giữa phòng kia, vật bất ly thân của nhiều người – trong đó có tôi – sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với một linh hồn, dù đó là linh hồn của kẻ tử vì đạo.</p>
<p>Tháng mười hai còn có những lễ hội. Mà lễ hội lớn nhất , phổ thông nhất là Lễ Giáng sinh với ý nghĩa hòa bình trên trần thế cho con người. Cả người thiện tâm lẫn kẻ không có lòng ngay. Cuối thế kỷ 20, nhân loại đổ mồ hôi và máu trong cuộc chiến tranh lạnh giữa một bên  là thế giới tự do , và bên kia, là chủ nghĩa cộng sản. Đó là bi kịch lớn nhất của trí thức nhân loại, khi người ta tìm cách áp đặt niềm tin triết học của mình lên một nhân quần ngu dốt. Kết quả là hàng triệu người chết và hơn 70 năm trì trệ cho những quốc gia không may nằm trên đường đi của thứ trí thức tội ác này. Đầu thế kỷ 21 lại là trạng thái bất an thường trực của một cuộc chiến tranh khủng bố. Cái chủ nghĩa không tưởng nhằm xiển dương cho một “ <em>thiên đàng nơi hạ</em> <em>giới</em> “ đang lùi dần vào đống rác lịch sử thì phía bên kia bóng tối, lại xuất hiện một thứ Niềm Tin không tưởng khác, xiển dương cho một “ <em>đời sau vĩnh cửu</em> “ bằng cách dùng bạo lực tiêu diệt tất cả sự sống mà họ gọi là tạm bợ ở đời này. Với chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh đã mất hết ý nghĩa quy ước của nó. Lằn ranh chiến tuyến đã trở nên vô hình. Bất cứ nơi đâu, lúc nào trên hành tinh này đều có thể trở thành bãi chiến trường đẫm máu. Trạng thái bất an thường trực là vũ khí chiến đấu của những người đi tìm sự bình an của mình bằng cách gieo rắc sự bất bình an đến cho người khác. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi điều nghịch lý đều có một chỗ đứng giữa những sự thuận lý. Cuộc chiến tranh ở Iraq hiện đang xảy ra và cuộc chiến Trung Đông kéo dài từ nhiều năm nay cũng chỉ là hệ quả tất yếu của sự mất trí của lịch sử và sự khao khát làm anh hùng của những kẻ mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng, cộng thêm sự ngây thơ của một quần chúng chỉ thích suy nghĩ bằng cái miệng của mình thay vì cái đầu. Chính vì thế, chiến tranh là một thứ định mệnh đáng nguyền rủa của con người, là lỗ hổng của lịch sử chỉ có thể lấp đầy được bằng những xác người.</p>
<p>Thế nên, tháng mười hai ngoài công việc gấp lại những tờ lịch cũ, chúng ta còn có dịp chắp tay cầu nguyện cho một thế giới hòa bình nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của một người đã từng khuyên nhân loại kẻ nào đánh ngươi má trái, hãy đưa má phải cho kẻ ấy đánh tiếp. Chúng ta đã làm như thế từ nhiều năm rồi, và thật là hạnh phúc, chúng ta vẫn còn có cơ hội chắp tay cầu nguyện trong tháng mười hai năm nay, vì, tuy sống trong sự bất an thường trực, có nghĩa là cái chết  có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ngày giờ này, chúng ta vẫn bình an để nói về sự bất an. Thiết tưởng, đó cũng là ân sủng để chúng ta trân trọng. Bởi vì, sang năm, cũng vào dịp tháng mười hai, ai trong chúng ta sẽ vẫn còn có mặt trên thế gian này để nhìn lại xem liệu chúng ta có phải chắp tay cầu nguyện cho một nhân loại hòa bình nữa hay không, hay lúc ấy, câu chuyện sẽ chỉ là sự bận tâm về làm sao cho tất cả mọi người có cái ăn ngon khi cần ăn, có thuốc uống lành bệnh khi bị bệnh, có chỗ ngủ tươm tất khi cần nghỉ ngơi, có sách hay để đọc khi cần thực phẩm cho tâm hồn, có âm nhạc dịu dàng để nghe khi cần thư giãn. Khi ấy, những cuốn tự điển mới nhất của thế giới sẽ không còn những chữ chiến tranh, thù hận, giết chóc và những chữ mang nghĩa tương tự.</p>
<p><em>Khi ấy, tháng mười hai sẽ chỉ còn mỗi công việc đơn điệu là gấp những tờ lịch cũ bỏ vào ngăn kéo thời gian mà thôi.□</em></p>
<p>_______________________________________________________________________________</p>
<p>© T.Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/12/thangmuoihai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuối của một năm . . .</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/12/cuoicuamot/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/12/cuoicuamot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 12 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/12/cu%e1%bb%91i-c%e1%bb%a7a-m%e1%bb%99t-nam/1080/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/12/cuoicuamot/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb44-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a>Lại . . . năm cùng tháng tận! Tôi không biết mình còn được bao nhiêu lần cảm thán mà thốt lên câu nói vô cùng quen thuộc ấy. Ngòai kia, cái lạnh cắt da 14 độ âm của đêm Wichita cũng chẳng xa lạ gì với tôi sau gần 20 năm lập nghiệp nơi xứ người.

20 năm rồi ư ? Tôi ước gì mình có thể quên đi những khái niệm về ngày tháng. Tôi ước gì cái no đủ của xứ người khiến tôi quên đi hết những gì cần phải quên. Để cho dễ sống. Và cũng để cho dễ . . . chết nữa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00146.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb44.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="243" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong><em> • Gởi bạn hữu thay cho lời chúc xuân</em></strong></p>
<p><strong><em> •Đôi vầng nhật nguyệt trên vai mỏi</em></strong></p>
<p><strong><em> Nặng một vòng quay giữa thế gian</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> ( Ngọc Phi )</em></strong></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Viết thêm của tác giả:</span></em><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Lại . . . năm cùng tháng tận! Tôi không biết mình còn được bao nhiêu lần cảm thán mà thốt lên câu nói vô cùng quen thuộc ấy. Ngòai kia, cái lạnh cắt da 14 độ âm của đêm Wichita cũng chẳng xa lạ gì với tôi sau gần 20 năm lập nghiệp nơi xứ người.</p>
<p>20 năm rồi ư ? Tôi ước gì mình có thể quên đi những khái niệm về ngày tháng. Tôi ước gì cái no đủ của xứ người khiến tôi quên đi hết những gì cần phải quên. Để cho dễ sống. Và cũng để cho dễ . . . chết nữa.</p>
<p>Cuối của một năm. Cuối của một đời. Cuối của một định mệnh. Cuối của một thế hệ lẽ ra không nên có mặt.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>Tháng 12-2009</p>
<p>Năm cùng tháng tận. Những tờ lịch cuối đang nối đuôi nhau  vào một ngăn nào đó của ký ức. Và đất trời cũng đang quay những vòng còn lại  trong chu kỳ thời gian bất tận. Thoáng trong trí một câu nói rất quen thuộc . Nhanh quá ! mới đây mà đã  . . . Giữa lúc chuyển mùa của thiên nhiên, lòng người cũng dường như dao động. Ai mà dửng dưng được với những đổi thay của thời tiết. Nhất là thời tiết xứ người. Ngủ một đêm thức dậy, sáng ra nhìn thấy tuyết phủ trắng xóa. Và gió.Những ngọn gió như luồn lỏi vào tận da thịt, vào tận tâm hồn vốn đã nặng trĩu như những cành cây khô ngoài kia oằn mình dưới sức nặng của từng mảng tuyết đã đông lại thành băng. Và bầu trời. Nặng những đám mây xám xịt. Có đứng giữa một trời đất lạ lẫm như thế – dù đã hết sức để làm quen – vào những ngày cuối cùng của một năm, mới thật cảm hoài mà nhìn rõ được  thân phận của một đời đầy ắp những điều bất như  ý. Co ro trong lớp áo len dầy cộm giữa một phố xá đông người qua lại – những người không cùng một màu tóc, không cùng một màu da, không cùng một ngôn ngữ -, tôi chợt nhớ và thèm những mảng nắng quê nhà. Một quê nhà xa tít tắp, cả không gian lẫn thời gian.</p>
<p>Tôi đã từng ghi lại, cái ray rứt của những nỗi lòng vẫn còn chưa quên, phía bên kia của bờ đại dương có một nơi chốn gọi là quê nhà.</p>
<p><strong>Quê Nhà , quê người</strong>. <strong>Hai nẻo của một lối đi về. Một bên là hệ lụy. Bên kia là nấm mồ.Đời lưu vong nào mà không chập chùng những hệ lụy. Đó là nẻo về quê hương của người. Cũng thế, cuối cùng của một ngày, ai mà không muốn trở về nhà. Cuối cùng của một năm, ai mà không muốn trở về quê. Cuối cùng của một đời , ai mà không muốn được nằm yên nghỉ giữa những phần mộ của tổ tiên. Đây mới là nẻo trở về quê nhà.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Cuối của một ngày. Cuối của một năm. Cuối của một đời. Những khái niệm chỉ khác nhau về độ dài thời gian. Nhưng âm vang và ý nghĩa dường như chúng không khác nhau mấy. Đó là cái cảm giác  rất quen thuộc  về một nơi chốn của riêng mình. Nơi đó, dù đạm bạc , dù đơn sơ, vẫn là nơi mình muốn trở về để yên nghỉ.</p>
<p>Và vì thế,  trong những ngày cuối năm này, tôi cứ mãi bâng khuâng với hồi ức về những ngày tết quê nhà. Về hình ảnh bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương và những lư đồng bóng loáng giữa đêm cúng giao thừa. Về mâm cơm cuối năm cả gia đình quây quần – dù ngon dù dở, dù nghèo dù sang – vẫn là mâm cơm gia đình mà tôi đã quen thuộc từ ngày chập chững biết cầm đũa, biết giữ chén cơm cho khỏi vương vãi trên nền nhà đất nện. Chao ôi ! làm sao không trăn trở cho được trong những lúc năm cùng tháng tận ?</p>
<p>Hình ảnh đoàn tụ thiêng liêng ấy, ở mỗi người, mỗi hoàn cảnh có khác nhau, nhưng vẫn chung một cái hồn, cái tinh túy làm nên chất keo khắng khít, làm nên hình ảnh cụ thể về một  chốn quê nhà. Để rồi, mỗi khi cơn gió cuối năm thổi về – dù mạnh dù nhẹ – đều làm rung lên được sợi dây đàn nhạy cảm nhất trong số những sợi dây hồi ức đan kết vào nhau thành cái hồn tinh túy mà không ai trong chúng ta không có.</p>
<p>I’ll be home for Christmas . . . if only in my dreams . Bài nhạc Giáng Sinh thật quen thuộc. Một đài phát thanh trong thành phố nhỏ bé của tôi, có truyền thống  dùng bài hát này để mở đầu cho chương trình nhạc  mỗi tối của mình trong suốt tháng 12, tháng của những lễ hội xứ người. Hàng đêm, lái xe từ  sở làm về nhà trên những con đường vắng vẻ lạnh lẽo, hai bên đường lấp lánh ánh đèn trang trí của những ngôi nhà đã sẵn sàng để chào đón  Giáng Sinh và Năm Mới, âm thanh bài nhạc quen thuộc và giọng hát tha thiết  luôn làm tôi bồi hồi, dù đã được nghe không biết bao nhiêu lần. <em>Ta sẽ về nhà trong dịp Lễ Giáng Sinh . . . cho dẫu, chỉ trong những giấc mơ.</em></p>
<p>Mỗi năm qua đi, tuổi của chúng ta lại được cộng thêm một số. Và thời gian còn lại – của một đời người – cũng bị giảm đi một số. Nói cách khác, cứ mỗi một năm qua đi, những ước mơ của chúng ta về cuộc trở về quê nhà trong những ngày cuối cùng của một năm – như tôi , như chúng ta, đang trở về căn nhà của mình trong những giây phút cuối của một ngày – dường như lại giảm đi thêm một chút khả năng biến thành hiện thực. . .</p>
<p>Biết nói sao hơn được ! <em>năm cùng tháng tận, cũng có nghĩa là sức mỏi hơi tàn.</em></p>
<p>Một người bạn thi sĩ vừa gởi tặng tôi bài thơ. Anh gọi là những lời tạ lỗi cùng xuân.</p>
<p><em>Tội nghiệp thơ ta giờ đã cỗi</em></p>
<p><em>Cành khô không trổ nhánh xuân tươi</em></p>
<p><em>Vun xới ân cần thêm chút nữa</em></p>
<p><em>Chỉ đủ nhăn nheo một gốc đời</em></p>
<p>( Ngọc Phi )</p>
<p>Chả lẽ, lại đành như một người bạn quá cố của chúng tôi. Vượt biên qua Mỹ từ năm 1981. 20 năm xa quê hương, chưa một lần về thăm nhà, vì những lý do rất riêng của anh. Rồi anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng trên cánh tay những người bạn từ thời còn cắp sách đến trường, anh chỉ xin một điều : được về yên nghỉ trên mảnh đất quê nhà . Anh đã toại nguyện.</p>
<p>Tôi không biết, lúc sinh thời, có bao giờ anh bạn của chúng tôi đứng giữa trời đất lạnh lẽo xứ người một ngày cuối năm  mà mơ về mâm cơm đoàn tụ chiều 30 Tết  với cha yếu mẹ già, với anh với chị với em, với những người thân yêu nhất đời của anh không, nhưng bây giờ, vào lúc cuối của cuộc đời – hay nói đúng hơn, khi anh nằm xuống – anh đã được trở về. Không phải trong những giấc mơ. Mà bằng xương bằng thịt, dẫu chỉ là xương thịt vô tri.</p>
<p>Vòng quay thế gian tuy nặng nề thật, đôi vai già nua tuy mỏi mệt thật, nhưng có muộn quá không khi phải chờ đến giây phút cuối của một đời này, mới được về nằm giữa mảnh đất quê nhà ?</p>
<p>Trong những ngày cuối của một năm , giữa mênh mông của đất trời, lại một lần nữa, tôi tự cật vấn mình.</p>
<p><em>Như vậy có muộn quá không ?</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>© T.Vấn 2006</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/12/cuoicuamot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#226;n Phận nhược tiểu</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/12/thanphan/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/12/thanphan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 12 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/12/thn-ph%e1%ba%adn-nh%c6%b0%e1%bb%a3c-ti%e1%bb%83u/1098/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/12/thanphan/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb45-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image001" title="clip_image001" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00147.jpg"></a>
 
1.
Một tuần lễ trước ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đã đặt chân xuống Hà Nội, mở đấu chuyến viếng thăm 3 ngày ở mảnh đất mà hơn 30 năm trước đây , người Mỹ còn được coi là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù 6 năm trước đó ( 2000) , vị tổng thống tiền nhiệm của ông cũng đã từng ghé qua nơi này và được dân chúng (ở Hà Nội và cả sài Gòn ) tiếp đón nồng hậu ( thậm chí hơn cả vị đương nhiệm là ông ) , nhưng chuyến đi lần này cũng đã khiến vị tổng thống nổi tiếng là cứng rắn ( diều hâu ) của nước Mỹ cảm khái. Ông ngạc nhiên ( rồi thích thú ) trước việc hai cựu thù , cuối cùng rồi cũng[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00147.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image001_thumb45.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="188" height="244" align="left" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1.</strong></p>
<p>Một tuần lễ trước ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đã đặt chân xuống Hà Nội, mở đấu chuyến viếng thăm 3 ngày ở mảnh đất mà hơn 30 năm trước đây , người Mỹ còn được coi là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù 6 năm trước đó ( 2000) , vị tổng thống tiền nhiệm của ông cũng đã từng ghé qua nơi này và được dân chúng (ở Hà Nội và cả sài Gòn ) tiếp đón nồng hậu ( thậm chí hơn cả vị đương nhiệm là ông ) , nhưng chuyến đi lần này cũng đã khiến vị tổng thống nổi tiếng là cứng rắn ( diều hâu ) của nước Mỹ cảm khái. Ông ngạc nhiên ( rồi thích thú ) trước việc hai cựu thù , cuối cùng rồi cũng bắt tay nhau , quên hết những chuyện cũ, và cùng nhau nhìn về phía trước mặt. Bức hình chụp vị tổng thống tươi cười, đứng bắt tay vị lãnh đạo của nước Việt Nam , phía sau lưng hai người là bức tượng bán thân của ông Hồ chí Minh ( người mà khi nhắm mắt nằm xuống vẫn còn nuôi mối thù “ giặc Mỹ “ ) nhìn xuống được các phương tiện truyền thông báo chí phổ biến rộng rãi nhất. Các kỳ gỉa cũng không quên nhắc đến việc đòan xe của ông đi ngang qua một địa điểm gần hồ Trúc Bạch, nơi vị ứng cử viên tổng thống tương lai của nước Mỹ là ông McCain , ngày 26 tháng 10 năm 1967 bị phòng không Hà Nội bắn hạ trong lúc đang bay trên chiếc Skyhawk A-4 , ông này sau đó bị cầm tù, hành hạ, tra tấn dã man trong suốt gần 6 năm và chỉ được Hà Nội trao trả sau khi ký kết hiệp ước Paris 1973 . Cuộc đón tiếp vị tổng thống Mỹ của nhà cầm quyền Việt Nam được ghi nhận là long trọng, nhưng cũng không kém phần . . . phô trương , với những quân nhân mặc đại lễ tòan trắng và các cô gái trẻ đẹp ôm những bó hoa rực rỡ, cùng với dân chúng đứng chật hai bên đường để xem mặt . Người ta muốn so sánh hình ảnh ấy với việc bộ đội Bắc Việt lôi ông McCain lên từ hồ Trúc Bạch, tay chân bị trói chặt dù cả hai cánh tay lẫn một chân của McCain đã bị gẫy do nhẩy ra từ máy bay, rồi sau đó một báng súng đã làm ông bị lệch bả vai, với những vết đâm ngang hông do các lưỡi lê của những kẻ áp tải ông về  Hanoi Hilton ( Hỏa lò Hà Nội ).</p>
<p>Hai hình ảnh ấy quả là khác biệt, với khỏang cách thời gian cũng không ngắn , 40 năm. Nhưng chúng vẫn như mới xảy ra hôm qua, vì một lẽ dễ hiểu , hàng mấy chục triệu người trong cuộc, cả hai bên Việt- Mỹ, lẫn Việt-Việt ( Nam và Bắc ) vẫn còn sống và nhìn những gì xảy ra hôm nay bằng con mắt có pha trộn với những hình ảnh của hôm qua.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p>Một hình ảnh tương phản khác , cần được chú ý hơn, nhưng dường như nhiều người không thấy. Đó là việc những con đường chính ở Thủ Đô từ hai năm nay đã được sửa chữa lại hầu như mới hòan tòan, có nơi còn được lót bằng những lọai gạch đắt tiền . Những vườn hoa được sắp xếp theo hàng chữ “ welcome” đủ màu sắc . Mục đích của những việc sang sửa ấy là nhằm giữ thể diện ( facelift) của thành phố được mệnh danh là thủ đô của một nước, sao cho không thua kém Sài Gòn, thành phố lớn nhất phía Nam, vốn trước đây là thủ đô của một chế độ đã “ thua trận “ và “ bỏ chạy”.</p>
<p>Nhưng đằng sau mã ngòai thanh lịch ấy là sự hiện diện của những nhân viên an ninh chìm nổi, như một biểu hiện của những trói buộc chính trị của một chế độ độc tài. Một số ký gỉa và du khách ngọai quốc ngạc nhiên khi thấy  rất nhiều những nhân viên công an trong sắc phục làm việc, vũ khí lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn , qua lại trên đường phố hay đứng dày đặc trước các khách sạn 5 sao, làm như cả thành phố đang bị đặt trong tình trạng báo động quân sự.</p>
<p>Các quầy hàng bán lẻ trên đường phố như quán cà phê, quầy báo, sạp bán trái cây đã bị dẹp bỏ từ nhiều tuần lễ trước. Cả những quán rượu, nhà hàng, rạp hát cũng bị bắt buộc phải  đóng cửa trước nửa đêm. Tất nhiên, số phận những người sống trên hè phố cũng không khá gì hơn. Họ bị gom lại và đưa đi cất giấu ở đâu không ai biết rõ.</p>
<p>Người ngọai quốc đến thăm Việt Nam vào thời điểm này dễ dàng rút ra được kết luận của riêng mình về những hình ảnh tương phản  : cởi mở ( đổi mới ) những bên cạnh đó vẫn còn sự kìm kẹp, hiện đại nhưng vẫn còn dấu vết của sự nghèo khó ( truyền thống ?), kinh tế thị trường nhưng vẫn còn cơ chế xã hội chủ nghĩa. Đó là hình ảnh điển hình của một xã hội đang tìm cách vươn ra khỏi sự cô lập ( vừa bị cô lập vừa tự cô lập ) để hòa nhập vào một thế giới mở rộng , vừa về kinh tế lẫn xã hội ( phải nhấn mạnh : ngọai trừ chính trị.).</p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Vị tổng thống Mỹ đương nhiệm, ông George Bush, trong buổi lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 ngày 20 tháng 1 năm 2005 đã long trọng cam kết Hoa Kỳ sẽ đem Tự Do và Dân chủ đến bất cứ nơi nào trên thế giới còn có độc tài và áp bức. Nhưng lần này ông đến Việt nam, một nơi nổi tiếng trên thế giới về sự độc tài , về những áp bức tôn giáo, dân tộc, xã hội , về những vi phạm nhân quyền , hình như ông không quan tâm lắm về những lời cam kết của mình. Ông đã có quá đủ những rối bời của riêng mình về sự “ mất lòng dân “ ( Mỹ) với cuộc chiến tranh ở Iraq. Vì thế, ông chỉ nói về những yêu cầu đổi mới về kinh tế với nhà cầm quyền Việt Nam khi đã được phép gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới ( WTO), cũng như những cởi mở và quy định theo luật quốc tế với những tổ chức kinh tế ngọai quốc khi họ vào đầu tư ở Việt Nam. Nói cách khác, ông khẳng định và công khai hóa sự chiến thắng của chủ nghĩa Tư bản trên mảnh đất mà hơn 30 năm trước đây quân  đội xứ sở ông đã rút lui bằng sự thua trận. Qua đó, ông không bỏ lỡ cơ hội xác định lại rằng, cuộc chiến tranh ở Iraq hiện nay cũng như cuộc chiến tranh Việt Nam trước đấy, cần đến lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm, nếu không, sẽ lại là một sự thất bại khác ( ông ám chỉ cuộc chiến Việt Nam ) cho nước Mỹ và kéo theo đó là những thảm họa không lường được.</p>
<p>Nước Việt Nam, sau bao nhiêu năm suy nhược vì thảm họa chiến tranh, rồi lại sau bao nhiêu năm tự làm suy kiệt chính mình vì bao nhiêu những sai lầm của giới cầm  quyền , nay đứng trước vấn nạn “ đổi mới hay là chết “ , đã trải thảm đỏ đón kẻ cựu thù . Hành động trải thảm đỏ ấy, được ông George Bush gọi là hòa giải ( theo cách nói của ông để gián tiếp biện minh cho cuộc chiến tranh Iraq) , thực ra cũng chỉ là con đường duy nhất để giới cầm quyền giữ được địa vị của mình, trước khi quần chúng nhân dân vốn sắp sửa lâm vào đường cùng sẽ tìm cách lật đổ họ ( bằng phương tiện bạo lực hay không bạo lực ). Nhờ vậy, đời sống người dân cũng dễ thở hơn đôi chút, so với trước đây không lâu khi chưa có chính sách mở cửa. Đó chỉ là hệ quả tất yếu, kẻ có cơm ( giới cầm quyền ), người có cháo ( dân chúng ), chứ chưa hẳn thực lòng những người cầm quyền muốn hòa giải với kẻ cựu thù hay quan tâm đến đời sống của dân.</p>
<p>Vì, nếu thực lòng, hẳn họ phải thành tâm hòa giải với những người Việt đã từng một thời đứng ở về một phía đối đầu với họ, đã từng một thời là nạn nhân của sự trả thù tàn bạo của họ. Những người này, ngoài ý nghĩa cùng chung một dòng máu đỏ da vàng, cũng là những người đã ra tay cứu vớt đất nước vào thời điểm suy nhược nhất ở những năm đầu 80s bằng những đồng tiền gởi về cho thân  nhân ở Việt Nam. Từ bấy đến nay, mỗi năm , từ 3 đến 4 tỉ Mỹ Kim ngọai tệ đổ vào nền kinh tế trì trệ của Việt Nam, đã góp phần đưa Việt nam đứng hàng thứ hai trong những nước có tỉ lệ phát triển cao ở  Đông Nam Á. Số ngọai tệ này lớn hơn nhiều so với sự đầu tư nhỏ giọt của các công ty tư bản ngọai quốc ở Việt Nam hiện nay.</p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p>Giòng sông Bến Hải trong lòng người ( Việt)  vẫn còn đó, và ngày cứ một rộng ra. Trong khi đó , kẻ cựu thù mắt xanh tóc vàng lại được đón tiếp niềm nỡ, dù chưa hẳn những gì ông ta đem theo làm quà đều là do thiện chí. Nhìn hình ảnh vị tổng thống Mỹ cao lớn đứng tươi cười vỗ vai ông chủ tịch nước Việt Nam bé con nhỏ người, ngay phía dưới bức tượng ông lãnh tụ cộng sản quá cố , mà tôi, một người Việt Nam thấy khó chịu ( và bùi ngùi )  trong lòng. Khó chịu là vì cái cường điệu của bức tượng ( lãnh tụ cộng sản) và sự tươi cười ( để che dấu vẻ ngạo mạn ?)  của vị lãnh đạo lớn nhất khối tư bản chỉ làm cho vị chủ tịch nước Việt Nam càng bé nhỏ , tội nghiệp thêm mà thôi. Bùi ngùi là vì sau hơn 30 năm chiến tranh thù hận với hơn 3 triệu dân và lính của cả hai miền Nam Bắc bỏ mạng vì cuộc chiến tranh ấy, cộng thêm 30 năm sau chiến tranh cố chấp, lầm lẫn, trì trệ khiến đất nước ngày càng kiệt quệ, chỉ để bắt đầu lại từ đầu là rước ông Tư Bản vào nhà hầu cứu vãn một sự suy sụp không thể tránh khỏi hay sao ? Và tôi cũng không thể ngă<a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00279.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 0px 0px 15px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb74.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="206" height="244" align="right" /></a>n ký ức của mình nhớ lại hình ảnh ông cựu Đại sứ Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam Henry Cabot Lodge ( 2 nhiệm kỳ : 1963-64 và 1965-67 ) màu mè mặc bộ khăn đóng áo dài sau khi đã góp phần giết chết vị tổng thống chủ nhà ,  lúc  nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình các ông các bà tư bản thượng khách của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xúng xính trong những bộ quốc phục cổ truyền của nước Việt Nam, đi dạo trên đường phố Hà Nội, trước những cặp mắt hiếu kỳ của người dân thủ đô.</p>
<p>Nhưng tôi lại không dám tin rằng, trong lúc hân hoan chào mừng hội nghị Hợp Tác Kinh tế các nước khu vực Châu Á Thái bình dương ( APEC) gồm các nhà lãnh đạo của 21 quốc gia, các giới chức lãnh đạo Việt nam hiện nay ( mà không ít người đã trực tiếp tham dự cuộc chiến tranh khốc liệt Quốc Cộng Tư Bản Cộng sản 30 năm trước ) có lúc bình tâm nghĩ về những điều nghịch lý đau xót ấy mà tiếc cho sự hy sinh vô ích của các đồng chí của mình, của đồng bào mình  và sự mỉa mai của bức tượng vị lãnh tụ cộng sản quá cố đang chua chát nhìn những nhà tư bản gộc của  thế giới ngang nhiên bước vào dinh chủ tịch nước trên những tấm thảm đỏ với ly rượu chát mang nhãn hiệu đế quốc trên tay.</p>
<p>Tôi chỉ thấy thương cho cho thân phận nhược tiểu của đất nước mình quá đỗi !</p>
<p>© T.Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/12/thanphan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buồn  t&#224;n thu</title>
		<link>http://t-van.net/wordpress/2006/12/buobtanthu/</link>
		<comments>http://t-van.net/wordpress/2006/12/buobtanthu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[Tháng 12 - 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-van.net/wordpress/2006/12/bu%e1%bb%93n-tn-thu/1090/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://t-van.net/wordpress/2006/12/buobtanthu/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb73-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="clip_image002" title="clip_image002" /></a><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00278.jpg"></a>
●Muốn một lần tạ ơn với đời
 Chút mặn nồng cho tôi
 ( Như một lời chia tay – Trịnh công Sơn )
 
●Viết thêm của tác giả :
 
Tôi nhận được tin thầy Vũ Ký, giáo sư Việt Văn của trường Petrus Trương vĩnh Ký , cũng vừa mới qua đời hôm 14 tháng 11 năm 2008 tại Vương Quốc Bỉ, hưởng thọ 88 tuổi. So với thầy Nguyễn sĩ Tế, thầy Vũ Ký sống thọ hơn đến 5 tuổi. Và nếu so với thầy Tạ Ký, tác giả “ Sầu Ở Lại “, thì đúng là thầy Tạ Ký chết non. Nhưng non hay gìa, đằng nào thì “ thân cũng nhẹ nhàng như mây”. 
 
Lũ học trò chúng tôi năm xưa, ít  đứa nào có “ cảm tình “ với môn Việt Văn của hai thầy Ký ( Tạ và Vũ ). Nhưng vẫn nhớ[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00278.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image002_thumb73.jpg" border="0" alt="clip_image002" width="244" height="179" align="left" /></a></p>
<p>●<em>Muốn một lần tạ ơn với đời</em></p>
<p><em> Chút mặn nồng cho tôi</em></p>
<p><em> ( Như một lời chia tay – Trịnh công Sơn )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">●Viết thêm của tác giả :</span></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Tôi nhận được tin thầy Vũ Ký, giáo sư Việt Văn của trường Petrus Trương vĩnh Ký , cũng vừa mới qua đời hôm 14 tháng 11 năm 2008 tại Vương Quốc Bỉ, hưởng thọ 88 tuổi. So với thầy Nguyễn sĩ Tế, thầy Vũ Ký sống thọ hơn đến 5 tuổi. Và nếu so với thầy Tạ Ký, tác giả “ Sầu Ở Lại “, thì đúng là thầy Tạ Ký chết non. Nhưng non hay gìa, đằng nào thì “ thân cũng nhẹ nhàng như mây”. </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Lũ học trò chúng tôi năm xưa, ít  đứa nào có “ cảm tình “ với môn Việt Văn của hai thầy Ký ( Tạ và Vũ ). Nhưng vẫn nhớ đến Thầy . </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Tôi cũng lại vừa được đọc một bài viết của thầy Nguyễn xuân Hoàng, giáo sư Triết năm xưa, viết về một vị thầy vừa qua đời của ông : Giáo sư Cung Giũ Nguyên. Thầy Hoàng viết : </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Đừng choàng hoa cho một người đã chết.<br />
Hãy yêu một người đang sống.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>( Thầy tôi- Nguyễn xuân Hoàng )</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Tôi không biết mình có đang choàng vòng hoa cho các vị thầy khả kính đã vừa trả nợ xong trần thế, thân nhẹ nhàng như mây rong chơi chốn thơ túi rượu bầu hay không, nhưng những ngày tàn thu, trong cái bùi ngùi của đất trời đang chuẩn bị thu mình lại tránh ngọn gió khắc nghiệt mùa đông, tôi xin một lần nữa  “ </em>mượn  khoảnh khắc  tuyệt diệu của đêm tàn thu tĩnh lặng mà tiễn hồn những người thầy học cũ khẽ khàng bước qua những hệ lụy của cuộc đời mà trở về cõi hư không của  <em>bốn phương  mây trắng</em>**. “</p>
<p>Riêng thầy Nguyễn xuân Hoàng, tôi vẫn yêu ông như đã từng yêu văn của ông. Như tôi đã yêu thơ của thầy Tạ Ký. Như tôi đã từng yêu văn của thầy Nguyễn sĩ Tế.</p>
<p>T.Vấn</p>
<p>21-11-2008</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Tháng Mười Một qua đi thật nhanh. Thời tiết năm nay hơi khác thường, tháng mười một rồi mà ban đêm đi ngoài đường vẫn không phải cụ bị chiếc áo ấm, dù là một người không còn trẻ nữa như tôi. Thế rồi, trời bỗng trở rét ngọt ngào những ngày chuẩn bị cho Lễ Tạ Ơn. Tôi có cảm tưởng mình trở tay không kịp với những đổi thay của thời tiết. Thực ra, tháng mười một vẫn còn là mùa Thu. Trên nguyên tắc,  một năm có 4 mùa và mỗi mùa kéo dài khoảng  3 tháng. Mùa Thu, bắt đầu từ điểm Thu Phân ( Autumnal Equinox – khoảng 23 tháng 9 cho vùng Bắc Bán Cầu ) và sẽ chấm dứt vào điểm Đông Chí ( Winter Solstice – khoảng 21 tháng 12 ). Thực tế, tháng 9 vẫn còn những ngày nóng chảy mỡ, kèm theo cái nhớp nháp khó chịu của độ ẩm cao. Và bây giờ mới cuối tháng mười một, dư âm Lễ Tạ Ơn  vẫn còn phảng phất  trong không khí với mùi gà tây nướng thơm lừng, vậy mà vườn hoa trước nhà tôi đã hoàn toàn rũ lá ngủ đông vì nhiệt độ ban đêm đã xuống tới dưới  độ không . Sự chuyển mùa vội vã , gấp gáp của thời tiết làm tôi lính quýnh thực sự. Những chậu cây kiểng lẽ ra phải mang vào trong nhà để tránh cái lạnh độc ác của mùa đông vẫn còn nằm run rẩy ở một góc vườn. Bộ bàn ghế mùa hè lẽ ra phải được cất vào nhà kho trước khi Đông đến, vẫn còn chỏng chơ cam chịu nằm ở sân sau . Cái lính quýnh  đã làm tôi quên trước quên sau nhiều thứ. Lính quýnh đến độ tôi quên cả những lời cảm ơn cuộc đời, như thường lệ hàng năm vào những ngày tháng mà tinh khí của vạn vật muốn lui về , muốn thu mình lại như chuẩn bị tư thế chống trả những ngày mưa gió rét buốt sắp tới. Rồi khi bình tâm ngồi lặng yên giữa đêm cuối tháng mười một  tĩnh lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ hiu hắt ánh đèn năng lượng ánh sáng mặt trời yếu ớt vì ngày nắng bây giờ rất ngắn ngủi, nghe tiếng phong linh treo trước hiên nhà leng keng  lọt qua khe hở của cửa sổ, tôi lại thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc, cái hạnh phúc còn được sống sót sau bao dâu bể của lòng người, của cuộc đời, của thứ thời tiết khắc nghiệt như hồi chuông cảnh báo nhân loại về ngày phán xử cuối cùng đang đến gần.</p>
<p><strong>2.</strong></p>
<p><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image00312.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 0px 0px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image003" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image003_thumb12.jpg" border="0" alt="clip_image003" width="201" height="244" align="right" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Đôi khi, cái bản năng ích kỷ của con người khiến  người ta chỉ cảm thấy ấm áp khi chung quanh có những đồng loại chịu đói rách, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi biết có  người phải đau khổ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng vẫn không cưỡng được cảm tưởng an ủi khi nghĩ đến những người bạn đã chẳng may vắn số, hay tuy còn sống nhưng đã không còn được sức khỏe mà ngồi lâng lâng trong đêm tháng mười một , nhấp nháp chút men ruợu nho chát chát ngọt ngọt , rồi thả hồn theo nỗi buồn tàn thu của Văn Cao và tiếng hát cao vút của người nữ ca sĩ đang nhỏ từng giọt lệ trên phím dương cầm nằm sừng sững giữa căn phòng.</p>
<p><em>Tôi nhớ đến hình ảnh của Văn Cao trong một cuốn băng Video nói về ông. Người nhạc sĩ gập người trên chiếc dương cầm cũ kỹ khi ánh nắng ban mai vừa nhú lên chiếu xiên qua cửa sổ căn phòng mà ông đã ngồi đó suốt đêm. Âm thanh cuồng nộ từ cõi lòng người nghệ sĩ già uất ức. Ông không còn sống bao lâu để hưởng hết những niềm vui – tuy mong manh  &#8211; của trần gian. Mỗi bước đi đã phải có người dắt. Chén rượu đã làm cháy lồng ngực thay vì cảm giác lênh đênh như những ngày ông còn khỏe mạnh. Cái tàn thu của đất trời bốn mùa chuyển động, cũng  là cái tàn thu của đời một con người. Ai lướt đi ngoài sương gió . Ông  nghe tiếng chân vọng trên những xác lá khô mà thầm oán trách đời sao hững hờ . Không dừng chân đến em bẽ bàng.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>3.</strong></p>
<p>Có lẽ, đến một khoảng tuổi nào đó của đời một con người, sẽ rất là mệt mỏi khi người ta phải tập cho mình quen với ý niệm rằng cái chết đến sao quá dễ dàng, còn cuộc sống thì dù đã bao nhiêu năm kinh nghiệm(40, 50, 60, 70 hay kể cả 80 năm làm người) , không ai dám vỗ ngực tư ïnhận rằng mình đã từng trải, kinh qua. Cái ảo tưởng lừa phỉnh là <em>sợ sống</em> đến lúc phải lộ nguyên bản chất dối trá của nó. Tên gọi đúng nhất của nó phải là <em>sợ chết</em>. Càng đến gần cuối đường, người ta lại sợ viễn ảnh tối đen của hư vô thăm thẳm. Nhưng sợ thì sợ, rồi thì đi mãi cũng phải đến đích. Đến đích rồi thì bỗng nổi  điên mắng cuộc đời sao ngắn ngủi. Tôi cho rằng đó là tâm trạng của Văn Cao khi ông dang hai tay lấy sức bổ xuống những phím dương cầm vô tri vô giác mà ông đã cả một đời truyền cho chúng sự sống buồn nhiều hơn vui. Trong một bài viết trước đây, tôi có đề cập đến cái chết của một người bạn và câu kết thúc chưa biết giữa tôi – <em>kẻ còn</em> <em>đang đi trên đường</em> – và anh bạn – <em>kẻ đã đến đích</em> – ai may mắn hơn ai ?</p>
<p>Câu hỏi thật ngớ ngẩn khi giờ đây, trong lòng tôi tràn ngập cái cảm giác sung sướng của một đêm cuối thu, ngồi ngắm mùa thu bên song cửa, đủ khỏe mạnh để nhấm nháp liên tục chút rượu đời chát chát ngọt ngọt , nghe nhạc Văn Cao mà tội nghiệp cho Văn Cao thân xác giờ đã chỉ còn là những mẩu xương xấu xí đen đủi, và cũng tội nghiệp cho cả người bạn mình suốt một đời chưa hề biết những khoảnh khắc hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến con người ta sợ chết chứ không sợ sống.</p>
<p><em>Như tôi trong đêm tĩnh lặng , vừa phấn khích vừa không dám nhìn đoạn cuối con đường đời đang . . . sừng sững trước mặt.</em></p>
<p><strong>4.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0053.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image005" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image005_thumb3.jpg" border="0" alt="clip_image005" width="244" height="186" align="left" /></a></strong></p>
<p>Tôi đã từng có một cảm xúc thật đặc biệt khi nghe nhạc sĩ Trịnh công Sơn bằng chính giọng hát ướt đẫm <em>cognac</em> của mình cùng cây đàn guitar gỗ hát bài <em>Như một lời chia tay</em> . Cái giọng hát vốn chưa bao giờ được gọi là hay, đã vỡ òa ra một cách thật hòa điệu với lời nhạc :</p>
<p><em>Những hẹn hò từ nay khép lại</em></p>
<p><em>Thân nhẹ nhàng như mây</em></p>
<p><em>Chút nắng vàng giờ đây cũng vội</em></p>
<p><em>Khép lại từng đêm vui</em></p>
<p><em>. . . . . . . . . . . . . . . . </em></p>
<p><em>Muốn một lần tạ ơn với đời</em></p>
<p><em>Chút mặn nồng cho tôi</em></p>
<p><em>Có những lần nằm nghe tiếng cười</em></p>
<p><em>Nhưng chỉ là mơ thôi</em></p>
<p><em>Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại</em></p>
<p><em>Tưởng chỉ là cơn say</em></p>
<p><em>Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời</em></p>
<p><em>Như một lời chia tay </em></p>
<p><em>( Như một lời chia tay – TCS )</em></p>
<p>Còn có lời chia tay với cuộc đời nào đẹp hơn, trọn vẹn hơn, lãng mạn hơn lời chia tay của người hát rong thế kỷ gởi đến cuộc đời trước khi nhắm mắt nằm xuống để  ra đi   ( hay trở về ) vào cõi ở phía bên kia con đường ai cũng một lần được đi qua đoạn cuối.</p>
<p>Văn Cao nói lời chia tay buổi tàn thu bằng tiếng gầm gừ ấm ức của mười ngón tay ném mạnh trên mặt phím dương cầm, Trịnh Công Sơn đến giây phút cuối vẫn <em>tưởng chỉ là cơn say</em> , thấy <em>Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời</em> bỗng <em>muốn  một lần tạ ơn với đời , chút mặn nồng cho tôi.</em> Liệu có thể coi đó như một lời chia tay không ?</p>
<p><strong>5. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nghe Trịnh Công Sơn cất tiếng hát  những hẹn hò từ nay khép lại  tôi chợt hiểu tại sao mình lại lính quýnh quên trước quên sau những việc phải làm khi đối diện với những đổi thay đột ngột của thời tiết ( xứ người ). Chẳng qua chỉ là phản ánh cái tâm thức <em>tàn thu</em> buồn bã của một đời người . Con người , dù tầm thường vô danh tiểu tốt như tôi, hay tiếng tăm lừng lẫy phi thường như  Văn Cao hay Trịnh công Sơn, cũng không thoát ra ngoài được vòng kềm tỏa của kiếp người. Hoảng hốt vì viễn ảnh không xa lắm của <em>sự khép lại</em> những <em>hẹn hò</em>, nên tôi đâm ra lính quýnh. Y hệt như những ngày xưa, mỗi lần chia tay ở một góc phố vắng nào đó với nhà tôi ( bây giờ ), tôi đều hỏi cô gái trẻ ( ngày đó ) bao giờ thì mình sẽ lại gặp nhau nữa ( lần hẹn hò kế tiếp ). Thuở ấy, tôi sợ lắm những ngày không có  <em>hẹn hò.</em> Cũng may, cô gái trẻ ngày ấy cũng sợ hãi <em>cô đơn</em> như tôi. Và những hẹn hò giữa chúng tôi không bao giờ phải khép lại , dù đến lúc không cần hẹn, chúng tôi vẫn cứ gặp nhau. Và tất nhiên, sẽ phải có một ngày.</p>
<p><em>Tôi thực sự không hề nghĩ đến điều rất sợ hãi ấy cho đến cái đêm cuối tháng mười một ngồi nhìn  mùa thu chết bên cửa sổ.</em></p>
<p><strong>6.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong><a href="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image0069.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 0px 0px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image006" src="http://t-van.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/clip_image006_thumb9.jpg" border="0" alt="clip_image006" width="234" height="209" align="right" /></a></strong></p>
<p>Nói đến một lời chia tay, tôi lại nhớ lại cũng độ này năm ngóai  nhà văn, nhà giáo Nguyễn Sĩ Tế  qua đời ở tuổi 83. Tôi là học trò của ông dạo trường tư thục Trường Sơn ( mà ông là hiệu trưởng ) ở thời kỳ cực thịnh. Tọa lạc ở góc đường Lê văn Duyệt ( Cách mạng tháng 8 bây giờ ) và đường Trần Quý Cáp ( Võ Văn Tần bây giờ ), đối diện với khu Chợ Đũi ( nơi hằng đêm nhà thơ nhà giáo Tạ Ký ngất ngưởng bên chai bia để cố quên đi mối <em>sầu ở lại</em>* ), trường Trường Sơn là nơi hẹn hò của những chàng trai thấp thỏm đợi ngày đi thi Tú Tài, để hoặc tiếp tục lên lớp Đệ Nhất làm học trò hoặc giã từ bút nghiên , người yêu bé bỏng ( nếu may mắn có một mảnh tình vắt vai ) lên đường nhập ngũ tòng quân với chiếc cánh gà trung sĩ  khiêm tốn trên tay áo trận . Những năm ấy, thầy Nguyễn sĩ   Tế còn phong độ lắm. Ông luôn đến trường bằng xe xích lô đạp, bước khẽ khàng qua những quầy  sách cũ bày bán ngổn ngang  trước cổng trường và những anh học trò khép nép cúi đầu với tiếng chào lí nhí trong cổ họng. Vậy mà những anh chàng học trò ngày xưa nay cũng đã hai thứ tóc trên đầu, có anh đã nằm xuống trước cả người thầy già nua của mình. Bây giờ thì đến lượt ông. 83 tuổi cũng là đủ dài để chia tay với cuộc đời. Và cũng đủ đẹp để <em>thân nhẹ nhàng như mây</em> vào cái thời khắc <em>tàn thu</em> hiu hắt. Rất nhiều những học trò của ông không được hưởng ân sủng <em>đủ dài</em> và <em>đủ đẹp</em> như ông. Thôi thì cũng xin mượn  khoảnh khắc  tuyệt diệu của đêm tàn thu tĩnh lặng mà tiễn hồn người thầy học cũ khẽ khàng bước qua những hệ lụy của cuộc đời mà trở về cõi hư không của  <em>bốn phương  mây trắng</em>**.</p>
<p><strong>7.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Đêm cuối tháng mười một dài thật. Tôi mụ đi vì những tiếng thì thầm nhẹ như tiếng lá rơi của buổi tàn thu. Cái mụ mị khiến tôi không thể đứng dậy nổi. Chợt muốn bắt chước Văn Cao dang tay ném mạnh mười ngón tay trên bàn phím chiếc Laptop trước mặt. Cùng lúc, tôi lại thấy mình thật vô lý. Cuộc đời đã cho tôi nhiều thứ quá, bấy nhiêu chưa đủ sao mà còn ấm ức gầm gừ như những kẻ chết non .</p>
<p><em>Vả chăng, thân nhẹ nhàng như mây vào cái thời khắc tàn thu hiu hắt chẳng phải là điều mong ước thầm kín của tôi đó sao ?</em></p>
<p><em></em></p>
<p>_______________________________________</p>
<p>Chú thích :</p>
<p>* <em>Sầu ở lại</em> là tên một thi phẩm của nhà thơ Tạ Ký xuất bản năm 1970 ở Sài Gòn. Nhà thơ Tạ Ký cũng đã qua đời từ nhiều năm trước.</p>
<p>** <em>Bốn phương mây trắng</em> là tên tác phẩm cuối cùng của nhà văn Nguyễn sĩ Tế .</p>
<p>© T. Vấn 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t-van.net/wordpress/2006/12/buobtanthu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
