Gởi hai người bạn Bùi văn Canh và Nguyễn văn Dần.
1.
Tháng Mười Hai đã trở về. Và cũng sắp sửa ra đi. Trước nhà lại nhập nhòe những chùm đèn xanh đỏ. Lần này đã do đứa con gái lớn 17 tuổi phác họa và thực hiện. Ông già 60 tuổi là tôi đang lặng lẽ nép mình vào góc hòang hôn của đời mình.Để chứng kiến một sự thay đổi, trước khi quá muộn. Màu xanh đỏ trước nhà đã mang một sắc thái mới, tươi tắn hơn, sinh động hơn.
▪ Từ đau đớn và truân chuyên, tôi gởi đến cho mọi người hạnh phúc vững bền của chữ nghĩa.
( Hoàng Ngọc Tuấn )
1.
Năm 20 tuổi, tôi già nua theo năm tháng với nỗi ám ảnh của thứ triết lý thời thượng về một đời sống buồn bã.Mỗi ngày qua đi, tôi ngao ngán nhìn cuộc chiến khốc liệt trước mặt như con quái vật đang nhe răng gầm gừ sẵn sàng nuốt chửng lấy mình. Nỗi sợ hãi khiến tôi thu mình lại trong vỏ bọc một đời sống lơ lửng trên mây. Dầu vậy, tôi vẫn khao khát tình yêu ( trong mơ ) qua những trang văn Hoàng Ngọc Tuấn..