1.
Mùa Xuân . Cái háo hức của lòng người đã chứa đủ trong hai chữ mùa xuân. Sau bao ngày lạnh lẽo , tuyết gía, âm u, ảm đạm, mùa xuân, sự khởi đầu đầy thách thức, rộn rã đã đến. Dù thời gian xa cách đã mấy chục năm, dù không gian xa cách hàng ngàn dặm đường cách trở, cứ mỗi mùa xuân về, tôi lại nghe văng vẳng trong tiềm thức bài hát cũ vui tươi của ban kích động nhạc hài hước AVT một thời vang bóng.
Viết thêm của tác giả :
Những ghi chép được ghi lại trên bàn viết là những cảm nghĩ ngay tức thời, vào chính thời điểm một dữ kiện vừa xảy ra, không chau chuốt, không đào sâu. Có những ghi chép xuất hiện và bị lãng quên lặng lẽ. Nhưng cũng có những ghi chép quay trở lại ám ảnh người viết . Thí dụ như ghi chép về cơn địa chấn ở Haiti. Giọt nứơc mắt trên khuôn mặt một người phụ nữ mà ống kính của phóng viên nhanh tay chụp bắt được, đã làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Giọt nước mắt cô đọng ấy chất chứa bao nỗi đau khôn tả . Đó là nỗi đau của con người. Và giọt nước mắt ấy cũng là giọt nước mắt đổ xuống cho thân phận làm người. Giọt nước mắt không phải là đầu tiên[...]
1.
Mười mấy năm trước, đến Mỹ với hai bàn tay trắng ( chưa kể một món nợ hứa sẽ trả khi đã ổn định cuộc sống và có việc làm ), tôi ở tâm trạng sẵn sàng chịu đựng mọi cực khổ để bắt đầu lại đời mình. Lúc ấy, với công việc lao động nhọc nhằn, đồng lương ở mức tối thiểu, lái chiếc xe cũ kỹ, ở nhà mướn thuộc lọai rẻ tiền,thiếu thốn tiện nghi, nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì không phải lo chạy gạo ngày hai bữa, không phải lo khi bệnh họan không có tiền mua thuốc, và những nhu cầu nhỏ nhặt hàng ngày đều được thỏa mãn một cách thỏai mái. Tâm trạng đó là tâm trạng của kẻ thiếu ăn, thiếu mặc lâu ngày, nay chỉ cần chút nước mắm chan vào chén cơm cũng đã[...]
Mục sư Martin Luther King Jr. trong cuộc tuần hành bất bạo động ngày 28 tháng 8 năm 1963 với bài diễn văn bất hủ “ I have a Dream”
1.
“ Tôi mơ đến một ngày đất nước chúng ta sẽ vươn lên để sống trọn vẹn cho ý nghĩa đích thực của sự xác tín rằng, tự thân những chân lý mà chúng ta ấp ủ phải là sự bình đẳng của tất cả mọi con người “ .
Đó là giấc mơ của nhà họat động dân quyền Mục sư Martin Luther King Jr., phát biểu trong bài diễn văn nổi tiếng “ Tôi có một giấc mơ “ ( I have a dream ) trước hàng trăm ngàn cử tọa trong cuộc tuần hành cho Tự do và Việc làm ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 28 tháng 8 năm 1963.
Bài diễn[...]
Và mùa xuân ấy, không đơn giản là cành mai, chiếc bánh chưng, quả dưa hấu đỏ. Các em muốn một cái nhìn vượt lên trên những ước lệ ấy, và đồng thời, cũng phải đủ tâm và đủ tầm cho một thực tại mang đầy tính đặc thù của các cộng đồng người Việt hải ngọai ở khắp nơi trên thế giới.
Tôi chọn bài viết này, trong số nhiều bài viết về Xuân rải rác từ nhiều năm nay, gởi đến các em, vì tính thời sự trong đó vẫn còn nguyên kể từ ngày bài viết được giới thiệu. Những vấn đề muôn thuở, không biết đến bao giờ mới tìm được một lối giải quyết, vừa lòng vừa dạ mọi người. Với tuổi trẻ, chúng ta chỉ cần đặt vấn đề. . .
1.
Nếu Chúa Giê-su, Thánh Mohammed và Đức Phật lại xuất hiện trên trần gian và làm người một lần nữa, thì liệu các vị ấy sẽ chọn là người theo chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản ? Đó là đầu đề một bài tiểu luận mà người thầy gíao phụ trách môn kinh tế xã hội học một trường trung học ở thành phố nơi tôi ở đã đưa ra cho những học trò lớp 12 của mình. Một nam sinh đề nghị xin được thảo luận đề tài ấy dưới hình thức những bức vẽ có minh họa, thay vì chỉ dùng chữ viết như thông thường. Ông thầy ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý, vì muốn được xem anh học trò vốn được xem là có khả năng vẽ ấy sẽ trình bày đề tài mang nặng tính[...]
Quê hương vời vợi, mờ đôi mắt . . .
( Ngọc Phi )
1.
Dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, người bạn của tôi làm công tác giảng dạy ở một trường đại học bên Mỹ, có dịp ghé qua vài thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng trong một chương trình hợp tác giáo dục. Nhận xét đầu tiên là chị chỉ cảm nhận được không khí Giáng sinh ở các cửa hàng mua sắm qua cách thức trang trí bắt chước theo Tây phương. Các siêu thị, các ngân hàng, tiệm ăn sang trọng đều có cây thông trang trí đầy mầu sắc dựng ngay lối ra vào, bên cạnh đó thỉnh thỏang lại xuất hiện công chúa Tuyết hoặc ông gìa Noel với trang phục đầy đủ từ mũ nón, giầy cho tới bộ trang phục đỏ chói[...]
Năm hết Tết đến. Từ khi có trí khôn ( và trí nhớ ) tôi đã được nghe đến 4 chữ này. 4 chữ thật đơn giản nôm na, nhưng ý nghĩa kèm theo với nó thì có viết hàng pho sách, từ thế hệ này đến thế hệ khác, vẫn chưa hết và chưa đủ. Vì thế , mỗi năm , cứ đến dịp tết, dù ở trong nước ( tất nhiên ) hay ngoài nước ( người Việt mình đi định cư nơi đâu là mang theo không thiếu thứ gì, từ cái vật chất nhất là hòn đá ở đầu làng mang theo để nén vại cà pháo đến cái trừu tượng nhất là lề thói, tập tục, lễ lậy ) lại tha hồ mà tản mạn, phiếm luận, văn vẻ về Tết.
Vậy Tết là gì ? tại sao lại gọi là Tết[...]
● Một mai tóc bạc da mồi
Ba mươi năm nhớ một lời biệt ly
( Ngọc Phi )
1.
Nghe nhạc, đọc thơ thường đưa người ta về những hồi ức ở rất xa trong quá khứ. Thứ cảm gíac có thể làm sống lại cả một quãng đời thanh xuân trai trẻ mấy mươi năm. Hôm trước, trong những giây phút nhàn rỗi hiếm hoi của một ngày bận rộn, tình cờ tôi xem được trên truyền hình đọan phim một ông gìa tóc bạc , một mình trong căn phòng nhỏ, trước mặt ông là chiếc máy điện thọai mở sẵn. Ông từ từ nâng cây đàn violon, mắt nhắm lại, rồi say sưa kéo một bài nhạc tình rất cũ, miệng ư ử hát theo những âm thanh không rõ nét.
Phía bên kia của đầu dây điện thọai, một phụ nữ tóc[...]
■ Bầu bạn đêm Xuân cùng ngọn gió
Xoay nghiêng cốc rượu thấy môi người
( Độc Ẩm – Ngọc Phi )
1.
Mùa xuân. Đó là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ thời gian của một năm. Trong vòng quay bất tận của cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày – tức một trăm năm chúng ta đi đứng ăn nói khóc cười theo mệnh nước nổi trôi – cứ mỗi lần mùa xuân đến, là mỗi lần lòng cứ ngậm ngùi cho những mùa xuân đã qua đi. Cõi người ta vừa đáng yêu vừa đáng ghét ! cái cõi mà khi ở trong đó, có lúc chúng ta cứ muốn rũ áo ra đi cho thanh thản , nhưng khi biết mình sắp sửa bị bứt ra khỏi nó, thì lại tìm hết cách níu kéo để có thể ở nán lại lâu[...]
●Ai hát bài ca buồn chiến mã
Tiếng hờn còn vọng đến ngàn sau
( Tiếng Hờn Chiến Mã – Song Nhị )
▪ Chinh chiến cũng qua rồi em hỡi
Thiên thu còn giọt lệ cho đời
( Ngọc Phi)
1.
Chiến tranh đến rồi đi, mở đầu rồi tàn lụi. Chỉ có những người lính là mãi mãi bất tử với thời gian. Xưa, danh tướng MacArthur của quân đội Mỹ đã nói. Người lính gìa không bao giờ chết. Họ chỉ phai nhòa dần theo năm tháng. Nay, ngày 22 tháng 1 năm 2007, có một người lính gìa nằm xuống ở một vùng đất xa quê hương hàng nửa vòng quay trái đất . Người lính gìa ấy đã có hơn 20 năm tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời mình ( 1954-1975) chiến đấu cho tổ quốc. 20 năm ông đã đi những bước[...]
Tháng Ba vẫn có những ngày rét ngọt. Hôm qua Đài truyền Hình loan báo một trận bão tuyết nữa đang đổ ập xuống các thành phố khu vực phía Đông. Nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp. Trong khi đó, ở quê nhà là mùa khô , và mọi người đang chuẩn bị cho cái nóng cháy da sắp tới, cùng cảm giác ngột ngạt ẩm ướt . Tôi nhớ lại lời than thở của người chết Trần văn Sang : “Đêm thức cùng bầu trời tĩnh lặng, nằm bên ao rau muống mà nghe mát lạnh cả người, tấm Poncho liệm theo sao mà mỏng quá.”
■Gởi người bạn tù Trại VQ.
■Chúng ta chấp nhận cuộc sống lưu vong, vì, trên đất nước của mình, chúng ta không được quyền nặng lòng với quê hương. Cuộc ra đi này là cuộc ra đi của những kẻ thất phu còn muốn được chút gì hữu trách trước vận nước hưng vong.
( T. Vấn – Quê Nhà Quê Người )
Một người bạn tù, đọc được những bài viết của tôi ở đâu đó, đã có lần gởi vỏn vẹn cho tôi vài hàng qua điện thư. Quá khứ đã thuộc về hôm qua. Tại sao không để lòng thật thanh thản mà sống cho ngày hôm nay? Những hàng chữ làm buốt óc. Vừa hàm ý thông cảm, vừa muốn đưa lời trách móc. Đành rằng dĩ vãng đã qua. Vì chính tay tôi đã nhiều lần đào huyệt chôn quá khứ. Đã[...]
•Chiều nay, gởi tới quê xưa,
biết là bao, thương nhớ cho vừa
( Phạm Duy –Thuyền Viễn Xứ)
Quê Nhà – Ảnh T.Vấn
Ai cũng có một quê hương ,để khi xa thì nhớ về và để khi gần thì . . . ghét bỏ. Như mái nhà cha mẹ , từ đó mình được sinh ra. Như thành phố thân yêu, từ đó mình lớn lên và có những kỷ niệm. Đất và nước – hai thành tố cấu tạo một miền quê hương. Khổ đau và hạnh phúc- hai mặt của một định mệnh cấu thành cuộc sống con người. Quê nhà và quê người – hai nẻo của một cõi đi về. Một bên là hệ lụy. Bên kia là nấm mồ.
Có mấy ai ra đi, hiểu được nỗi lòng của người ở lại, và có bao nhiêu người ở lại, đau được[...]
Hơn một năm từ ngày xảy ra trận sóng thần ( 26 tháng 12 năm 2004 ) ở ngoài khơi vùng biển Nam Á giết chết khoảng 225 ngàn người , gây ảnh hưởng tàn khốc về mọi mặt kinh tế, xã hội, phát triển của 13 quốc gia trong khu vực. Một năm sau, tình hình ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ họ đang trên đường bình phục sau một trận thiên tai khủng khiếp có một không hai trong lịch sử loài người.
Đọc lại những dòng chữ còn tươi rói cơn cảm xúc cách đây một năm :
Hơn bao giờ hết, tôi thấy hết được sự bất lực nghèo nàn của ngôn ngữ con người, bất kể đó là thứ ngôn ngữ có hàng mấy ngàn năm cho đến những ngôn ngữ non[...]