Tháng Ba vẫn có những ngày rét ngọt. Hôm qua Đài truyền Hình loan báo một trận bão tuyết nữa đang đổ ập xuống các thành phố khu vực phía Đông. Nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp. Trong khi đó, ở quê nhà là mùa khô , và mọi người đang chuẩn bị cho cái nóng cháy da sắp tới, cùng cảm giác ngột ngạt ẩm ướt . Tôi nhớ lại lời than thở của người chết Trần văn Sang : “Đêm thức cùng bầu trời tĩnh lặng, nằm bên ao rau muống mà nghe mát lạnh cả người, tấm Poncho liệm theo sao mà mỏng quá.”
■Gởi người bạn tù Trại VQ.
■Chúng ta chấp nhận cuộc sống lưu vong, vì, trên đất nước của mình, chúng ta không được quyền nặng lòng với quê hương. Cuộc ra đi này là cuộc ra đi của những kẻ thất phu còn muốn được chút gì hữu trách trước vận nước hưng vong.
( T. Vấn – Quê Nhà Quê Người )
Một người bạn tù, đọc được những bài viết của tôi ở đâu đó, đã có lần gởi vỏn vẹn cho tôi vài hàng qua điện thư. Quá khứ đã thuộc về hôm qua. Tại sao không để lòng thật thanh thản mà sống cho ngày hôm nay? Những hàng chữ làm buốt óc. Vừa hàm ý thông cảm, vừa muốn đưa lời trách móc. Đành rằng dĩ vãng đã qua. Vì chính tay tôi đã nhiều lần đào huyệt chôn quá khứ. Đã[...]
•Chiều nay, gởi tới quê xưa,
biết là bao, thương nhớ cho vừa
( Phạm Duy –Thuyền Viễn Xứ)
Quê Nhà – Ảnh T.Vấn
Ai cũng có một quê hương ,để khi xa thì nhớ về và để khi gần thì . . . ghét bỏ. Như mái nhà cha mẹ , từ đó mình được sinh ra. Như thành phố thân yêu, từ đó mình lớn lên và có những kỷ niệm. Đất và nước – hai thành tố cấu tạo một miền quê hương. Khổ đau và hạnh phúc- hai mặt của một định mệnh cấu thành cuộc sống con người. Quê nhà và quê người – hai nẻo của một cõi đi về. Một bên là hệ lụy. Bên kia là nấm mồ.
Có mấy ai ra đi, hiểu được nỗi lòng của người ở lại, và có bao nhiêu người ở lại, đau được[...]
Hơn một năm từ ngày xảy ra trận sóng thần ( 26 tháng 12 năm 2004 ) ở ngoài khơi vùng biển Nam Á giết chết khoảng 225 ngàn người , gây ảnh hưởng tàn khốc về mọi mặt kinh tế, xã hội, phát triển của 13 quốc gia trong khu vực. Một năm sau, tình hình ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ họ đang trên đường bình phục sau một trận thiên tai khủng khiếp có một không hai trong lịch sử loài người.
Đọc lại những dòng chữ còn tươi rói cơn cảm xúc cách đây một năm :
Hơn bao giờ hết, tôi thấy hết được sự bất lực nghèo nàn của ngôn ngữ con người, bất kể đó là thứ ngôn ngữ có hàng mấy ngàn năm cho đến những ngôn ngữ non[...]