Năm hết Tết đến. Từ khi có trí khôn ( và trí nhớ ) tôi đã được nghe đến 4 chữ này. 4 chữ thật đơn giản nôm na, nhưng ý nghĩa kèm theo với nó thì có viết hàng pho sách, từ thế hệ này đến thế hệ khác, vẫn chưa hết và chưa đủ. Vì thế , mỗi năm , cứ đến dịp tết, dù ở trong nước ( tất nhiên ) hay ngoài nước ( người Việt mình đi định cư nơi đâu là mang theo không thiếu thứ gì, từ cái vật chất nhất là hòn đá ở đầu làng mang theo để nén vại cà pháo đến cái trừu tượng nhất là lề thói, tập tục, lễ lậy ) lại tha hồ mà tản mạn, phiếm luận, văn vẻ về Tết.
Vậy Tết là gì ? tại sao lại gọi là Tết[...]
● Một mai tóc bạc da mồi
Ba mươi năm nhớ một lời biệt ly
( Ngọc Phi )
1.
Nghe nhạc, đọc thơ thường đưa người ta về những hồi ức ở rất xa trong quá khứ. Thứ cảm gíac có thể làm sống lại cả một quãng đời thanh xuân trai trẻ mấy mươi năm. Hôm trước, trong những giây phút nhàn rỗi hiếm hoi của một ngày bận rộn, tình cờ tôi xem được trên truyền hình đọan phim một ông gìa tóc bạc , một mình trong căn phòng nhỏ, trước mặt ông là chiếc máy điện thọai mở sẵn. Ông từ từ nâng cây đàn violon, mắt nhắm lại, rồi say sưa kéo một bài nhạc tình rất cũ, miệng ư ử hát theo những âm thanh không rõ nét.
Phía bên kia của đầu dây điện thọai, một phụ nữ tóc[...]
■ Bầu bạn đêm Xuân cùng ngọn gió
Xoay nghiêng cốc rượu thấy môi người
( Độc Ẩm – Ngọc Phi )
1.
Mùa xuân. Đó là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ thời gian của một năm. Trong vòng quay bất tận của cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày – tức một trăm năm chúng ta đi đứng ăn nói khóc cười theo mệnh nước nổi trôi – cứ mỗi lần mùa xuân đến, là mỗi lần lòng cứ ngậm ngùi cho những mùa xuân đã qua đi. Cõi người ta vừa đáng yêu vừa đáng ghét ! cái cõi mà khi ở trong đó, có lúc chúng ta cứ muốn rũ áo ra đi cho thanh thản , nhưng khi biết mình sắp sửa bị bứt ra khỏi nó, thì lại tìm hết cách níu kéo để có thể ở nán lại lâu[...]