Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đánh dấu cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam chấm dứt.
Cuộc chiến ấy có kẻ thắng không ? nhà báo Mỹ Stanley Karnow, người lăn lộn với cuộc chiến ấy từ đầu đến cuối, trong chương mở đầu tác phẩm quan trọng nhất của ông về chiến tranh Việt Nam : “ Vietnam : A History “, đã cho rằng “ Ít ra , theo ngôn ngữ nhân văn, cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cuộc chiến tranh không có kẻ chiến thắng, hay đó chỉ là cuộc xung đột giữa những nạn nhân. Nguồn gốc của nó rất phức tạp, những bài học còn là đâu đề tranh cãi, và những hậu quả của nó vẫn còn phải được đánh gía bởi các thế hệ tương lai .” (1)
1.
10 năm trước, tháng 4 năm 2000, câu chuyện cậu bé người Cuba vượt biển đến nước Mỹ cùng với mẹ, sau đó bị sở Di Trú Hoa Kỳ trả về Cuba, đã là câu chuyện được cả nước Mỹ và thế giới chú ý đến, nhất là công đồng tỵ nạn người Cuba. Tháng 11 năm 1999, Elian Gonzalez ( lúc ấy mới 6 tuổi ) cùng với mẹ vượt thóat Cuba của Fidel Castro bằng đường biển để hy vọng tìm cuộc sống tự do ở nước Mỹ, nơi cậu cũng có một vài thân nhân sinh sống. Chẳng may, sóng biển đã vùi dập thân xác người mẹ. Riêng cậu bé sống sót, được thân nhân định cư ở Miami đem về nuôi dưỡng.
Thế hệ con cháu chúng ta cũng sẽ nhắc đến ngày 30 tháng 4, như một ngày trong bất cứ ngày nào của một năm 365 ngày. Kẻ có học lịch sử, sẽ biết đó là ngày miền Bắc chiếm trọn miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện chế độ Cộng Sản trên bình diện cả nước. Với những người còn lại, ngày 30 tháng 4 chỉ đơn giản là ngày đánh dấu sự có mặt của tổ tiên họ trên những mảnh đất không phải Việt Nam. Dĩ nhiên, cha ông chúng hẳn sẽ không hài lòng. Họ muốn con cháu của họ phải nhớ đến sự kiện lịch sử ấy như họ đã nhớ.
1.
Hội sinh viên Việt Nam ở trường đại học địa phương gởi biếu tôi tờ báo Xuân họ vẫn thực hiện đều đặn hàng năm từ khi thành lập hội tới nay. Cầm tờ báo, tôi ngạc nhiên và thích thú với hình thức trình bày, mà theo ghi nhận của vị giáo sư người Việt Nam duy nhất của trường, “ trang báo hôm nay thơm mùi giấy thắm của cụ Đồ xưa, mùi hoa mai, mùi lá bánh chưng . . . và yêu quý nhất là một mùi hương đặc biệt, mà tôi nghĩ dù cho có viết từ trang đầu đến trang cuối của Đặc San này cũng không thể diễn tả được hết ý; cho nên, tôi muốn gọi đó là mùi Tết Quê Hương. . . “
Tôi cũng rất đồng ý với nhận xét của vị giáo sư[...]
Tháng Tư là tháng độc ác nhất ( April is the cruellest month )
( T.S. Eliot, The Wasteland)
Giữa cơn lốc tháng Tư- Tranh : Trần thanh Châu ( Seattle)
1.
Mới năm ngóai đây, giật mình thức giấc trong đêm vì những hột mưa to như những hột bắp khô rơi rào rào trên mái nhà, tôi nhận ra mình vừa thóat khỏi cơn thịnh nộ của đất trời (*). Một ngôi làng không xa lắm nơi tôi ở đêm hôm ấy đã thành bình địa. Nhiều người chết. Tất cả cư dân nơi ấy lâm cảnh màn trời chiếu đất. Đường đi của gió xóay ngang qua bầu trời phía trên căn nhà tôi ở, nhưng may mắn thay, nó không ngừng lại mà tiếp tục đi rồi đậu chân xuống ngôi làng tội nghiệp có tên Greensburg. Lúc ấy, cảm[...]
1.
Đã cuối tháng 3. Thời điểm của tiết Lập Xuân . Vậy mà khu vực trung Tây nước Mỹ vẫn có nơi bị lũ lụt, mưa to nhiều ngày, có nơi tuyết phủ trắng xóa ngập lên đến ngang đầu gối. Dù vậy, học trò vẫn cứ được nghỉ học để chào đón mùa xuân đến như thường lệ hàng năm ( Spring Break). Các cửa hàng sáng rực lên nhờ những chậu hoa đầu mùa mừng Phục Sinh ( Easter). Có thật là đã qua rồi những ngày đông u trầm lạnh lẽo không ? tôi tự hỏi mình khi bước chân ra khu vườn sau nhà xăm xoi những bụi tulips vừa nhú lên chút chồi màu xanh. Có năm tháng 4 rồi mà vẫn còn những trận tuyết rét cóng giết sạch những cành cây non vừa chớm nụ.
Tôi có cảm tưởng[...]
● Chợt nghe từ đáy hồn thương tích Vẳng tiếng kèn truy điệu mộng xưa
( Thanh Nam )
1.
Tháng 4 . Lại tháng 4. Tháng 4 năm 2007 hay tháng 4 năm 1975 dường như không khác nhau nhiều lắm. Sau ngày ấy, thời gian không còn chuyển động nữa. Nó đã bị đóng băng. Duy chỉ có không gian là thay đổi. Mỹ, Pháp, Na Uy , Úc . . . chứ không phải Việt Nam.
Còn con người ? hình như cũng không khác xưa nhiều lắm. Những mái tóc đen nay đổi màu bạc trắng, dấu chỉ duy nhất của thời gian. Có lẽ , chính ở khía cạnh này, chúng ta chứng kiến một bi kịch lớn nhất của thời đại, của dân tộc và của chính mình. 32 năm mà tưởng chừng như mới hôm qua. Trong trường hợp[...]
Tiếc Thương – Ảnh của Nguyễn Ngọc Hạnh
▪ Ơi em áo cũ duyên không nợ
Ai phụ ai mà . . . mơ trăm năm
(T. Vấn )
▀Có một thời chúng ta nói yêu nhau thật dễ dàng. Làm như con người ta sinh ra đời để yêu nhau, và chỉ có yêu nhau mà thôi. Có một thời, khi chúng ta nói yêu nhau, là đã chấp nhận cho mình một định mệnh. Đó là sự chia ly. Đó là nỗi lo sợ cho những điều không may ẩn đằng sau những nụ hôn tuy nồng nàn nhưng vội vã, những bàn tay kiếm tìm muốn bù đắp cho đầy mọi bất trắc của ngày mai, những đam mê trần thế ao ước nhau một lần để tưởng đó là . . . trăm năm. Một mối tình không trọn vẹn, rất nhiều khi không[...]
(hay Đọc “ Lục Bát Khỏa Thân “
Của Ngô Tịnh Yên.**)
1.
Người đi soi cội tìm nguồn
Nghe trong cơ thể hao mòn khớp xương
( Ngô Tịnh Yên )
Tập thơ không dày lắm – 20 bài -. Như lời tác giả, con số 20 tượng trưng cho tuổi đôi mươi, tuổi của tình yêu. 20 bài Lục Bát Khỏa Thân.
Tại sao là Lục Bát Khỏa Thân ?
Nói đến Lục Bát, người ta nghĩ ngay đến hai câu thơ nằm kề. Câu Sáu là Adam, mở lòng mình ra, mở cả thân xác mình ra để đón câu tám – E-và – bước vào cõi Thiên đường , bước vào lấp cho đầy chỗ cụt của xương sườn. Cái vần của Nguồn trong câu Sáu – Người đi soi cội tìm nguồn – phải vận với Mòn trong câu Tám[...]
( Nhân câu chuyện trong trò chơi truyền hình “ Ai là triệu phú ?” và kết quả bình chọn “ 100 bài thơ hay nhất thế kỷ “ )
Cô Nguyễn thị Tâm, Giảng viên Đại Học, trong chương trình “ Ai là triệu phú “ của Truyền hình Hà Nội ngày 09-01-2007
1.
Theo sự giới thiệu của một người bạn, tôi vào Truyền Hình Internet (WWW.VTC.COM.VN ) , chọn chương trình VTV3 phát đi từ Hà Nội ngày 9 tháng 1 năm 2007, để xem trò chơi truyền hình “ Ai là triệu phú “ ( một mô phỏng của chương trình “ Who wants to be a millionaire ?” rất nổi tiếng trên đài truyền hình ABC , Hoa Kỳ) . Tôi đặc biệt chú ý đến phần trả lời của thí sinh Nguyễn thị Tâm , 23 tuổi, giảng viên trường đại học sư[...]
Hành khúc : Vó Câu Muôn Dặm – Tranh của Trần Thanh Châu
.Viết thêm của tác gỉa :
Đà Lạt. Nốt nhạc có độ rung sâu lắng nhất trong bản nhạc đời của nhiều người đã từng một thời trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ nơi thành phố ấy. Nốt nhạc mà, mỗi khi vang lên, đều mang đến những cảm xúc tươi rói như mình chỉ vừa mới chia tay với Đà Lạt ngày hôm qua, như vừa chia tay với Đà lạt lúc nãy.
Với tôi, Đà lạt còn là một người tình.
Ba mươi năm, hồn nửa khuya đau đáu
Tôi trở mình theo nỗi nhớ em
Hôm nay¸nỗi nhớ Đà lạt đã không còn quay quắt như mấy mươi năm về trước, vì sau một lần bước chân trở lại Đà Lạt ngày tôi ra khỏi trại tù, tôi[...]
Rồi hết chiến tranh – Tranh của Trần Thanh Châu
Bây giờ là Tháng Tư. Nơi xứ người thì đất trời đang vào Xuân. Còn ở quê nhà mùa khô đã bắt đầu từ lâu, kèm theo với cái nóng bốc lửa. Mùa Khô. Mùa Mưa. Những âm vang của một thời chiến tranh. Hẳn những người chiến binh năm xưa nay vẫn còn nhớ.
Nhưng chiến tranh đã chấm dứt hẳn chưa ?
1.
Đối với người Mỹ, cuộc chiến tranh ở Việt Nam khiến hơn 58 ngàn con em của họ phải trở về trên những chiếc hòm kẽm có phủ quốc kỳ 3 màu xanh đỏ trắng thì , một cách chính thức, nó đã chấm dứt ngày 23 tháng 4 năm 1975 khi Tổng Thống Gerald Ford dõng dạc tuyên bố trước hàng ngàn sinh viên ( với sự tham dự của đông đủ[...]
Người giàu nhất hành tinh ( chữ của báo chí Việt Nam ở trong nước ) – Bill Gates, chủ tịch và là Kiến Trúc Sư Trưởng phần mềm công ty Microsoft, một công ty phần mềm máy điện tóan lớn nhất thế giới – đã đến thăm Việt Nam – một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới – hôm thứ bảy 22 tháng 4 năm 2006.
Chuyến ghé thăm chưa đầy 24 tiếng đồng hồ của một nhà tư bản lớn nhất lịch sử của chủ nghĩa tư bản vào một trong 4 nước cộng sản cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản giữa lúc nước này đang diễn ra kỳ đại hội đảng tòan quốc đã để lại nhiều điều đáng suy nghĩ .
1.
Các hãng thông tấn lớn như AP, Reuters, AFP đưa tin về sự kiện Bill Gates tới thăm Việt[...]