Không một thế hệ nào được quyền mặc nhiên thừa hưởng những gì tiền nhân để lại. Dù người chết không bao giờ thức dậy đòi được trả ơn, nhưng thế hệ hôm nay cần phải nhớ đến cái ơn ấy, để biết rằng mình cũng phải góp phần của mình cho những thế hệ mai sau. Sợi dây đạo lý ấy xuyên suốt tòan bộ lịch sử nhân lọai, bất kể những khác biệt về tôn giáo, thế chế chính trị, hình thái xã hội của từng thời kỳ.
Hỏi rằng người ở quê đâu ?
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà
( Bùi Giáng )
1.
Với tôi, thành phố như con người. Nó có sự sống của riêng nó. Một thành phố, dù lớn, dù nhỏ, dù làng quê hay đô thị, dù nguy nga tráng lệ hay nghèo nàn xơ xác, cái hồn của nó vẫn phảng phất trên từng góc đường, từng căn nhà, từng ngọn cây, từng thảm cỏ. Cảm thức nhớ nhung của kẻ đi xa hướng về thành phố thân quen chính là nhờ cái hồn ấy. Cũng một con đường, mà mỗi thành phố mỗi khác. Cũng một sân ga, mỗi nơi gợi những cảm thức không bao giờ trùng hợp. Cũng một quán cà phê có tên gọi giống nhau, có cùng một kiểu kiến trúc , một cách bầy biện bên trong ,[...]
Chiến dịch nhân đạo Babylift tháng 4 năm 1975
1.
Đối với những bà mẹ, chiến tranh là một con quái vật. Nó nuốt chửng con cái của họ. Cả những đứa đã trưởng thành lẫn những đứa còn đỏ hỏn phải bế trên tay. Ở bên này hay bên kia chiến tuyến, nỗi đau mất con của những bà mẹ đều giống nhau. Nhưng mất con, vì chúng đã đủ lớn và đi theo tiếng gọi của lý tưởng, của tổ quốc, trái tim người mẹ tuy có vụn vỡ hàng ngàn mảnh nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Sau cuộc chiến, hàng trăm ngàn bà mẹ có con chết trận ôm di ảnh con mình trong căn nhà quạnh quẽ. Với họ, thắng hay thua trong cuộc chiến vừa chấm dứt chẳng mang một ý nghĩa gì trọng đại. Họ chỉ biết một điều[...]