● Gởi những người cha có con vừa tốt nghiệp ra trường.
1.
Tháng 6. Mùa hè đã quay trở về. Những cánh cửa trường học tạm khép lại. . . chờ mùa sau. Những lũ trẻ xênh xang quần áo tốt nghiệp, nôn nóng nói lời cám ơn lần cuối cùng với cha, với mẹ, với chị, với anh để rồi háo hức bước chân vào thế giới đầy mộng tưởng trước mặt.
Dự án bức tượng điêu khắc chiến sĩ Việt-Mỹ
Chinh chiến cũng qua rồi em hỡi
Thiên thu còn giọt lệ cho đời
( Ngọc Phi)
Trung tuần tháng 9 năm 2006, tờ báo lớn của khu vực quận Cam miền Nam tiểu bang California , Người Việt On-line đã chạy một bản tin nhỏ liên quan một dự án xây dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam trong khuôn viên một Công Viên chính của thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Công viên này có tên Veterans Memorial Park, vốn là nơi tọa lạc của nhiều đài Tưởng Niêm các cựu binh Hoa Kỳ như : Đài Tưởng Niệm Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ ( US Marine Corps Memorial) , Đài Tưởng Niệm các cựu binh của cuộc chiến tranh Triều Tiên ( Korean War Memorial ) và một số các đài Tưởng Niệm các[...]
Tôi thiển nghĩ rằng, chúng ta có quyền và rất nên hãnh diện vì những người trẻ gốc Việt đã thành đạt xuất sắc trên xứ người. Nhưng từ đó mà khuyến khích ở lớp trẻ một tinh thần ganh đua kiểu “ người Việt giỏi hơn người Mỹ “ để mang “ danh dự về cho tổ quốc “ thì , theo tôi, tinh thần ấy không lành mạnh chút nào hết. Nó chỉ làm nổi bật lên cái mặc cảm tự ti về dân tộc mình mà thôi. . .
●Hãy đem cho ta những kẻ khốn cùng ,
những đám nhân quần bị đày đọa ,
hằng khát vọng được hít thở không khí của tự do . . .
( Emma Lazarus – The New Colossus)
Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ, như chính tên gọi, là nơi có nhiều sắc dân khác nhau trên thế giới đến định cư, lập nghiệp. Họ có mặt ở đây vì nhiều lý do : tị nạn chính trị, mong tìm những cơ hội để thăng tiến trong đời sống, tạo điều kiện cho con cái được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất về giáo dục v..v… Do đó, hình ảnh những “ người ngoại quốc “ đi lại trên đường phố Mỹ không có gì đáng để chú ý .
Nhưng, người Mỹ bản xứ nghĩ sao về những sắc dân “ xa lạ “ ấy ? Câu[...]
● Gởi những người cha sắp tiễn con lên đường đi học xa
Xin nói lời từ biệt ( Saying Good-bye )– Tranh : Meredith M. French.
1.
Từ những cuộc chia tay, người ta học được điều gì ? Chắc không chỉ là giọt nước mắt lau vội, vòng tay ôm vội vã hay ánh mắt dõi theo cho đến khi người thân yêu đã khuất bóng.
Một lần đưa người bạn ra phi trường cho chuyến về thăm quê hương, tôi đã chứng kiến một cảnh hai cha con trong những giây phút cuối cùng bên nhau. Trên lối vào khu kiểm tra dành riêng cho hành khách sắp lên máy bay, giữa tiếng loa phóng thanh dồn dập thúc mọi người trình vé bước lên tầu, một ông gìa tóc bạc và một cô gái trẻ ôm lấy nhau quấn quýt. Đã đến[...]
Gia đình Sam và Mike Baumann cùng với 2 con gái 10 tuổi và 4 tuổi.
Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại trước mặt, điều đó không có nghĩa là thế gian này đã không còn gì để người ta nấn ná thêm phút giây nào nữa. Thường thì khi một cánh cửa (hạnh phúc) đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở rộng để đón kẻ bất hạnh. Nhưng sự tuyệt vọng đã luôn làm người ta chỉ muốn khóay sâu vào nỗi đau của chính mình, luôn ngỏanh lại nhìn hạnh phúc đã mất, tức cánh của đã bị khép kín từ lâu cho nên người ta không thấy được một cánh cửa khác vừa mở rộng trước mặt. Và dù cho mọi cánh cửa dẫn vào thiên đường hạnh phúc đều đóng chặt, thì người ta vẫn có thể mở chúng bằng chìa[...]
Nguyễn ngọc Trang: “ Không có gì là không thể làm được”
1.
“ Không có gì là không thể làm được ( Impossible is nothing) đối với học sinh đỗ Thủ khoa của trường trung học East High !” . Đó là đầu đề một bài báo đăng trên trang chính mục tin tức địa phương của tờ báo lớn nhất thành phố, nói về một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn ( nhưng xinh đẹp, như bất cứ cô gái Việt nam nào ), di dân đến Mỹ chưa đầy 4 năm, lúc cô vừa mới bắt đầu vào học lớp 9 của ngôi trường có lịch sử lâu đời từ hồi đầu thế kỷ 20. Lúc ấy, vốn liếng Anh ngữ của cô chỉ gói gọn trong vài ba câu chào hỏi thông thường. Vì thế, ngòai những giờ theo học chính thức ở trường,[...]
1.
Trong mấy ngày vừa qua, dư luận người Việt hải ngọai ở Mỹ, nhất là khu vực Little Saigon , đang lên cơn sốt với sự kiện một số cá nhân và hội đòan tôn giáo , văn hóa, cộng đồng đưa ra một Bản Lên Tiếng nhằm buộc tội tuần báo Việt Weekly , một tờ báo khổ tabloid phát hành ở khu vực Nam Cali và tòa sọan nằm trong thành phố Garden Grove, có quan điểm và lập trường thiên Cộng, vì đã “đã đăng tải những bài báo công khai miệt thị lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của người Việt yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ, công khai ca tụng tên tội đồ Hồ Chí Minh, đề cao chính quyền Cộng sản và cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân, bôi bác lý tưởng và chính nghĩa của người[...]
Ngày nào em bé cỏn con Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha áo mẹ công thầy, Lo sao cho đáng những ngày ước mong.
( Ca Dao Việt Nam)
Diệp Thanh Mai (Úc) 23 tuổi, tốt nghiệp với 2 bằng đại học hạng danh dự
1.
Dịp lễ Father’s Day năm nay, nhiều người bạn của tôi đã nhận được món quà quý giá nhất mà một người cha có thể mong ước được nhận từ con cái của mình. Có ít nhất là hai người , đã hãnh diện báo tin cho tôi biết rằng, con của họ đã tốt nghiệp đại học với danh hiệu cao quý nhất, danh dự nhất dành cho sinh viên xuất sắc nhất trường : Summa Cum Laude. Kèm theo đó, còn có những bằng tưởng lục, khen thưởng mà không phải sinh viên tốt[...]
Trung sĩ Darrell R. Griffin, 36 tuổi
Ta là chim biệt xứ
Đậu trên cành bi ai
Nhớ hòai điệu kèn cũ
Hồn tử sĩ u hòai
( Ngọc Phi)
1.
Lịch sử các cuộc chiến tranh luôn luôn được viết bằng máu và nước máu. Trước hết là máu của những người lính và nước mắt của các góa phụ tử sĩ.
Câu chuyện một người lính bộ binh Hoa Kỳ vừa nằm xuống trên chiến trường Iraq , được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của nước Mỹ, một lần nữa khẳng định điều mặc nhiên ấy qua những mảnh điện thư trao đổi giữa người lính ngòai chiến địa và thân nhân ở quê nhà.
4 ngày trước khi tử trận vì một viên đạn bắn sẻ của đối phương trong lúc đi tuần tra trên một đường phố[...]
Lại … quê người, quê nhà.
Con đò quê hương – Tranh : Trần thanh Châu
• ôi thuở tang bồng tay trắng vỗ
cạn chén cùng ta nhớ cố hương
(Ngọc Phi )
1.
Chúng ta ra đi đã chẳng mang theo bên mình cố hương đó hay sao ?
Câu hỏi, đồng thời cũng là một biểu tỏ của những nỗi lòng xa xứ. Đã nhiều lần tôi có dịp tản mạn về hai khái niệm quê nhà, quê người. Thực ra, hai nhưng là một. Hai nơi mà là một nẻo. Và hơn bao giờ hết trong lịch sử cận đại 50 năm trở lại đây, với cái kết thúc bi kịch của cuộc chiến 30 năm và sự ra đi của hàng triệu người Việt Nam trên toàn thế giới, quê nhà quê người đã là đề tài được nói đến[...]
■ Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
( Tục Ngữ)
Hình ảnh người cha, đứng bên cạnh người mẹ, thường thì rất mờ nhạt. Không chỉ trong văn chương, thơ phú, ca nhạc mà còn cả ở trong đời thường. Hàng năm, người Việt mình có Lễ Vu Lan – tức mùa báo hiếu – hiểu theo nghĩa nhớ ơn công lao nuôi dưỡng, dậy dỗ của cha mẹ – , nhưng , phần lớn vẫn là nói đến hình ảnh người mẹ. Từ ngày hình thành cộng đồng Việt ở Hải Ngoại, chúng ta lại cùng với người bản xứ kỷ niệm ngày Hiền Mẫu ( Mother’s Day vào tháng Năm ) và ngày của Cha ( Nghiêm Phụ ? tức Father’s Day vào Tháng Sáu ). Tuy vậy, thực tế cho thấy, chúng ta –[...]
Tạ ơn sông núi, tạ ơn người
Tạ những truông dài, tạ biển khơi
Một thuở nuôi đời tôi lớn dậy
Tổ quốc còn trong tiếng khóc cười
( Ngọc Phi)
1.
Tháng 6. Vẫn không thể quên chiếc áo lính ướt đẫm máu và mồ hôi những ngày lửa đạn. Những ngày tuổi thanh xuân đi giữa chiến tranh mà không ý thức được rằng mình đang mất dần tuổi thanh xuân. Để hôm nay , kinh hãi nhìn tuổi gìa xồng xộc bước vào hiên nhà cùng với trí nhớ đễnh đãng, quên trước quên sau , cứ quên những điều phải nhớ, nhưng lại cứ nhớ những điều lẽ ra phải quên từ lâu. Chiến tranh, tuổi trẻ, những trách nhiệm không chu tòan, những năm tháng vô vọng miền lưu đầy Việt Bắc. Và cái ngày tháng 6 hàng năm, ngày những[...]
Tôi có đọc được đâu đó có người nói rằng tình thương rồi cũng sẽ một ngày mệt mỏi. Tôi không nghĩ vậy. Chỉ có những nỗi đau mới biết đến sự mệt mỏi, vì không ai có thể sống mãi với những nỗi đau, dù đó là nỗi đau riêng của mình hay nỗi đau chung của đất nước, dù nỗi đau ấy có khó quên đến như thế nào. Nhưng, tình thương, đặc tính nổi bật nhất của những con người đúng nghĩa con người, thì luôn luôn tươi rói. . .