■ Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
( Tục Ngữ)
Hình ảnh người cha, đứng bên cạnh người mẹ, thường thì rất mờ nhạt. Không chỉ trong văn chương, thơ phú, ca nhạc mà còn cả ở trong đời thường. Hàng năm, người Việt mình có Lễ Vu Lan – tức mùa báo hiếu – hiểu theo nghĩa nhớ ơn công lao nuôi dưỡng, dậy dỗ của cha mẹ – , nhưng , phần lớn vẫn là nói đến hình ảnh người mẹ. Từ ngày hình thành cộng đồng Việt ở Hải Ngoại, chúng ta lại cùng với người bản xứ kỷ niệm ngày Hiền Mẫu ( Mother’s Day vào tháng Năm ) và ngày của Cha ( Nghiêm Phụ ? tức Father’s Day vào Tháng Sáu ). Tuy vậy, thực tế cho thấy, chúng ta –[...]
Tạ ơn sông núi, tạ ơn người
Tạ những truông dài, tạ biển khơi
Một thuở nuôi đời tôi lớn dậy
Tổ quốc còn trong tiếng khóc cười
( Ngọc Phi)
1.
Tháng 6. Vẫn không thể quên chiếc áo lính ướt đẫm máu và mồ hôi những ngày lửa đạn. Những ngày tuổi thanh xuân đi giữa chiến tranh mà không ý thức được rằng mình đang mất dần tuổi thanh xuân. Để hôm nay , kinh hãi nhìn tuổi gìa xồng xộc bước vào hiên nhà cùng với trí nhớ đễnh đãng, quên trước quên sau , cứ quên những điều phải nhớ, nhưng lại cứ nhớ những điều lẽ ra phải quên từ lâu. Chiến tranh, tuổi trẻ, những trách nhiệm không chu tòan, những năm tháng vô vọng miền lưu đầy Việt Bắc. Và cái ngày tháng 6 hàng năm, ngày những[...]
Tôi có đọc được đâu đó có người nói rằng tình thương rồi cũng sẽ một ngày mệt mỏi. Tôi không nghĩ vậy. Chỉ có những nỗi đau mới biết đến sự mệt mỏi, vì không ai có thể sống mãi với những nỗi đau, dù đó là nỗi đau riêng của mình hay nỗi đau chung của đất nước, dù nỗi đau ấy có khó quên đến như thế nào. Nhưng, tình thương, đặc tính nổi bật nhất của những con người đúng nghĩa con người, thì luôn luôn tươi rói. . .