
1.
Giải vô địch bóng tròn thế giới ( World Cup ) vẫn còn tiếp tục , và đang bước vào giai đọan gay cấn nhất. Nhưng hai đội Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên đã lần lượt bị lọai. Đội Bắc, kể từ lần dự giải năm 1966 ở Anh, 44 năm sau mới được vào vòng chung kết một lần nữa. Lần này, họ bị lọai ngay từ vòng đầu, sau những cố gắng không thành công. Khả năng của họ chỉ có vậy. Đội Nam, từ nhiều năm nay, kỳ World Cup nào họ cũng lọt vào vòng 32 đội , rồi 16 đội. Năm nay, ở Nam Phi, dù rất dũng mãnh, họ cũng đành chào thua số phận. Họ có khả năng vào sâu hơn, nhưng sự may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.
1.
Buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 2010, khác với thường lệ, tôi dậy sớm, pha ly cà phê đầu ngày , mắt không rời màn ảnh truyền hình trước mặt. Hôm đó là lễ khai mạc giải vô địch túc cầu thế giới ( World Cup ) lần thứ 19 tổ chức tại Nam Phi, một quốc gia thuộc lục địa châu Phi. Đây cũng là lần đầu tiên lục địa Đen được vinh dự giao trọng trách tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất thế giới , ngày lễ hội của hành tinh mà tầm vóc của nó vuợt xa các Thế Vận Hội mùa Hè, mùa Đông, dù rằng đây cũng là những dịp tranh tài của vận động viên tòan thế giới.
Việt Nam đang từng bước cơ bản trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Đó là một thông tin khá thú vị mà tôi được biết trong buổi sáng tháng 7 oi bức của Sài Gòn. Trước mặt tôi là trang nhất của hầu hết các báo phát hành chủ nhật 5 tháng 7 năm 2009. Ngay trên chỗ trang trọng nhất của mặt báo, là tin tức về lễ bế mạc hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành TU đảng CS khóa 10. Tất cả các báo đều có một bản tin gần như giống hệt nhau nói về “ sự biểu thị đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của bộ Chính trị về đề cương chi tiết báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ[...]
Hình ảnh nạn đói 1945 ở miền Bắc Việt Nam
1.
Sự suy thóai kinh tế tòan cầu hiện nay đã góp phần đẩy con số người bị thiếu ăn trên thế giới lên tới 1 tỉ 2 trăm triệu người. Trên tổng số dân thế giới hiện nay là khỏang 7 tỉ, thì con số nói trên cho thấy cứ 6 người thì có một người bị đói. Hôm 19 tháng 6 năm 2009, tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc ( FAO ) đã báo động trong một phiên họp ở Rome ( Ý ) về tình trạng “ nguy hiểm “ hiện nay.
Một thế giới bị đói là một thế giới thật nguy hiểm.Không có thực phẩm để ăn¸người ta chỉ có 3 lựa chọn : Làm giặc ( bạo động ), tha phương cầu thực ( di cư ) hoặc nằm chịu chết.[...]
Chữ Tâm ( Cuồng Thảo) _ Nguồn : http://luongsonbac.com/gallery/
Nhất sĩ, nhì nông
Hết gạo chạy rông
Nhất nông, nhì sĩ
( ca dao)
1.
“Làm văn chương như lao vào con đường quá nhiều khổ nhọc! Dấn thân vào con đường gian truân này tôi ít quan tâm chim kêu, hoa nở, gió mát, trăng thanh… Tôi dành chú tâm nhiều vào con người, đặc biệt tâm tính con người! Việc này, không quan tâm không được, bởi tôi là đồng loại. Nhiều người họ tệ lắm! Còn dưới mắt họ, tôi cũng tệ lắm! Tôi cố tỉnh táo, khách quan, tôi tôn trọng và thận trọng, tôi xem xét và suy tư… Văn chương đối với tôi là cuộc thám hiểm con người. Thám hiểm con người để biết con người, tìm thấy con người và chiến đấu con người!
Sa thân chốn chữ[...]
Vỉa hè Sài Gòn- Tranh Trần Thanh Châu
1.
Tháng 7. Ở quê nhà đang chuẩn bị vào mùa mưa. Và cái nóng vào thời điểm này thì thật khó chịu. Không có mặt tại Sài Gòn mà tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Gần hết đời người sống trên mảnh đất ấy, làm sao tôi có thể không biết.
Tháng 7 năm ngoái, cả Sài Gòn sôi động vì những cuộc xuống đường của một tầng lớp dân chúng bị áp bức, bị cướp đất cướp nhà.Tháng 7 năm ngoái, mùa mưa đến sớm hơn thường lệ, giữa lúc không ai mong đợi. Mặc dù trời vẫn nóng như thiêu như đốt. Mặc dù mưa vẫn là điều tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp trên mảnh đất càng ngày càng hiếm hoi những điều tốt đẹp. Chỉ bởi vì mưa xuống sẽ[...]
1.
Sáng nay, thứ bảy, tôi có dịp tham dự tang lễ một người quen biết tại nhà thờ xứ đạo địa phương. Tuy là xứ đạo Mỹ, nhưng vị chủ tế buổi lễ lại là một linh mục Việt Nam từ quê nhà mới qua . Bài giảng của ông khá sâu sắc, trong đó có thí dụ về Alexandre Đại đế, một vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Nga. Vị linh mục kể lại, trong di chúc của mình, ông vua bách chiến bách thắng đã dặn triều thần rằng, khi ông chết, cái quan tài đựng xác của ông phải có hai lỗ hổng hai bên để thò hai bàn tay của vua ra cho mọi người nhìn thấy. Đó là hai bàn tay trắng, dù khi còn sinh tiền, người ấy đã là một vị vua quyền thế, tài năng,[...]
T.Vấn là tên thật. Chữ T. là viết tắt họ của tôi, Trương. Tôi sinh 1949, hiện cư ngụ ở thành phố Wichita, tiều bang Kansas.
Xin quý vị tùy nghi.[...]
Cộng đồng Việt nam hải ngọai biểu tình chống Nguyễn minh Triết ngày 18-06-2007 tại thành phố New York
1.
Trong lúc chăm chú theo dõi chuyến công du Mỹ của ông chủ tịch nước Việt Nam cộng sản khởi sự từ hôm 18 tháng 6 vừa rồi, tôi bắt gặp một mẩu tin của hãng thông tấn họat động tòan cầu AFP ( Agence France-Presse -Bản lược tiếng Việt của Nguyễn Dương – Cali Today 18-06-2007), liên quan đến giới trẻ Việt Nam ở khu vực Sài Gòn Nhỏ, nơi người Việt định cư đông đảo.Có đọan rất đáng suy nghĩ như sau :
“ Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Triết sẽ là chuyến đi thăm của người giữ chức vụ cao nhất của Vietnam, 32 năm sau khi chiến cuộc Vietnam đã chấm dứt. Hiện có trên 1.5 triệu người Việt sinh[...]
Ngày nào em bé cỏn con Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha áo mẹ công thầy, Lo sao cho đáng những ngày ước mong.
( Ca Dao Việt Nam)
Diệp Thanh Mai (Úc) 23 tuổi, tốt nghiệp với 2 bằng đại học hạng danh dự
1.
Dịp lễ Father’s Day năm nay, nhiều người bạn của tôi đã nhận được món quà quý giá nhất mà một người cha có thể mong ước được nhận từ con cái của mình. Có ít nhất là hai người , đã hãnh diện báo tin cho tôi biết rằng, con của họ đã tốt nghiệp đại học với danh hiệu cao quý nhất, danh dự nhất dành cho sinh viên xuất sắc nhất trường : Summa Cum Laude. Kèm theo đó, còn có những bằng tưởng lục, khen thưởng mà không phải sinh viên tốt[...]
● Gởi người bạn trẻ N. ở Sài Gòn
● Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu
( Đưa em tìm Động Hoa Vàng – Phạm Thiên Thư )
● Lời người viết : Đã đến ngày giỗ đầu của nhà văn Hòang Ngọc Tuấn. Ông chết ngày 9 tháng 7 năm 2005 tại Sài Gòn. Nhân đọc được một tin trên báo ở Sài Gòn như sau :
SÁCH “BEST SELLER” CỦA… NGƯỜI ĐÃ KHUẤT!
Gần đúng 1 năm sau ngày nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn qua đời (ngày giỗ 4/6 âm lịch), NXB Trẻ vừa tái bản tập truyện ngắn Hình như là tình yêu của anh (trước đó NXB Trẻ đã từng tái bản tác phẩm của Hoàng Ngọc Tuấn vào những năm 1989, 1996, 2000…).
Hình như là tình yêu là tuyển truyện tập hợp[...]
●T.Vấn
● Đừng tưởng rằng sau một cuộc phần thư, cái còn lại chỉ là đống tro
tàn của quá khứ . . .
Ngày xưa, ở nước Trung Hoa phong kiến, có bạo chúa Tần Thủy Hoàng đốt sách , chôn học trò. Ngày nay, ở Việt Nam giữa thế kỷ 20 , cũng có những bạo chúa đi theo con đường dại dột của Tần Thủy Hoàng, cũng đốt sách, cũng tìm cách chôn học trò ( trí thức ) bằng những hình thức trấn áp, lưu đày, cưỡng bức.
Dù cuộc đốt sách chôn học trò của Tần Thủy Hoàng có tàn bạo đến đâu, thì nước Trung Hoa vẫn còn giữ được những di sản văn hóa, lưu truyền những tư tưởng sáng chói khiến ngày nay cả thế giới ngưỡng mộ, tìm hiểu và học hỏi.
Thế còn cuộc đốt sách[...]
Dẫu rằng sông cạn đá mòn
Con tằm đến thác cũng còn vương tơ
(Đọan Trường Tân Thanh – Nguyễn Du)
1.
Tháng 6, Dallas nắng đổ lửa. Caí nóng phương Nam lúc nào cũng làm chảy mỡ. Vậy mà gia đình tôi năm nào cũng chỉ đợi dịp này để xuôi Nam. Riêng năm nay thì nhân một dịp người bạn cũ của tôi làm đám cưới cho con. Đó cũng là cái cớ hết sức chính đáng cho những cuộc viễn du mùa hè đã thành thông lệ với gia đình tôi . Trong lúc những người bạn cùng lứa tuổi đã làm sui, đã lên chức nội ngoại, hoặc ít nhất thì đứa con nhỏ nhất cũng đã ngấp nghé ngưỡng cửa đại học, còn tôi thì đứa lớn nhất mãi đến sang năm mới ở năm cuối . .[...]
■ Gởi một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam
● . . . Vì non xanh nước biếc vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, vì dân vẫn là cái gốc trên đó mồ mả cha ông làng quán họ hàng lề thói tập tục tồn tại , và cũng từ đó những chế độ cầm quyền ra đời, nên cuộc ra đi nào cũng phải chứa cái mầm của sự trở về. ( T.Vấn – Trở về hay ra Đi ? )
1.
Hôm Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ ( Memorial Day ) cuối tháng 5 vừa qua, thấy tôi hì hục bắc thang treo lên hai bên cửa nhà hai lá cờ, một bên là lá cờ Mỹ, và bên kia là lá cờ Việt Nam, đứa con gái nhỏ của tôi buột miệng hỏi tôi đại ý Bố ơi, tại sao nhà[...]